Đơn hàng
*****
Tim Ái My đập ngày càng nhanh, hơi thở cũng không được bình tĩnh. Tay cô run run. Thật sự lúc này cô lo lắng vô cùng.
Được một lúc, cô lấy hết can đảm nhấn vô màn hình có dòng chữ: " Tra cứu điểm thi". Ái My hồi hộp nín thở nhìn màn hình load. Vài giây sau: " Xin chúc mừng thí sinh Trương Ái My với số báo danh 59912103 đã đỗ vào trường Trung học phổ thông Bang Tan."
Bang Tan được mệnh danh là ngôi trường danh giá với chất lượng đào tạo và đội ngũ giảng viên chất lượng hàng đầu trong cả nước. Sau bao ngày tháng dùi mài kinh sử, dốc hết năng lượng, toàn tâm toàn ý học hành, Ái My đã trúng tuyển vào ngôi trường cô hằng ao ước.
Ái My mắt chữ A mồm chữ O không thể tin được điều gì đang xảy ra. Cô tự tát mình vài phát để xem có bị đăng xuất khỏi thế giới không.
- Trời ơi đỗ rồi! Đỗ rồi! Deabak !!!.
- Ngỡ là trái tym khô cằn héo úa sẽ thôi buồn đau
- Nhưng thật quá đã khi biết là
- Ú ÒA
- Mình chỉ là đỗ Bang Tan thôi
- HEY HEY HEY
Cô cầm lấy hai cẳng trước của con mèo MiMi trắng muốt mà lắc lư:
- Tao đỗ rồi. Tin được không. Mày cào tao đi.
MiMi: .-.
Cô hí hửng chạy nhanh xuống nhà để khoe thành tích cho mẹ:
- Mẹ, mẹ, mẹ
- Gì vậy gái?
- Con đỗ trường Bang Tan rồi!
Mẹ cô đang nấu dở cơm liền ngừng lại, vui mừng ôm lấy đứa con gái bé bỏng: "Gái của mẹ giỏi quá. Gái muốn gì mẹ thưởng cho."
*****
My's pov
"Gái muốn gì mẹ thưởng cho."
Không phải là tôi không từng ao ước muốn này muốn nọ, nhưng bản thân xuất thân trong một gia đình ít có điều kiện, tôi cũng có những sự dè dặt và nhạy cảm đến những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ, tôi vui lắm. Đối với tôi, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Tôi nhanh nhảu nói với mẹ:
- Con muốn ăn bún đậu mắm tôm.
- Ừ, thế tí mẹ đặt chả cốm nhà bác Phúc rồi hai mẹ con mình đi chợ mua đồ về nấu.
- Yeah ngon tuyệt cú mèo.
- À chiều nay hai mẹ con ra lượn trung tâm thương mại đi gái.
- Dạ vâng.
Tôi rất thích đi lượn vòng quanh trung tâm thương mại. Bình thường hai mẹ con tôi vào đây ngắm nghía đi dạo cho thỏa sức tò mò, chứ ít khi mua sắm.
Tôi biết những thứ ở đây mắc tiền nên không mua gì mấy cũng là điều bình thường. Nhưng với tôi, đi vào đây có cảm giác mình đi chơi vậy.
Chiều đến, tôi háo hức lắm. Kiểu vừa rồi năm cuối học sấp mặt không có thời gian nghỉ nên đây như một dịp xả xì trét.
Trung tâm thương mại cách nhà tôi khoảng chục cây số. Dĩ nhiên vào đây chỉ mất tiền gửi xe máy thôi chứ có mua gì đâu.
Tôi sánh bước cùng mẹ lướt qua các cửa hàng. Lên thang cuốn tầng 3 là nơi bày biện quần áo, dày dép hàng hiệu với đủ màu sắc, kiểu dáng cực kì hot trend.
Vào một gian hàng, mẹ lấy ra một chiếc váy trắng rồi hỏi:
- Váy này đẹp không My?
- Hmm, cái này mặc ôm dáng nhìn thanh thoát nè.
- Con thích không, mặc thử mẹ xem nào.
Tôi không có suy nghĩ gì về việc mẹ tôi sẽ mua chiếc váy này. Nó có giá tận MỘT TRIỆU HAI, mắc dữ dậy trời. Tôi hỏi mẹ:
- Mẹ định mua váy này ạ?
- Mẹ thấy váy này đẹp. Nếu con thích mẹ mua thưởng cho.
- Váy này có vẻ đắt tiền.
- Thế cứ mặc thử xem nào, mẹ muốn ngắm gái iu mặc váy này
- Thế con mặc thử nhé.
Nói thật thì tôi cũng thích chiếc váy này lắm mà nó mắc quá mà. Váy kiểu dáng tiểu thư sang chảnh, mặc tôn dáng, lên form vừa vặn. Một màu trắng tinh khôi làm nổi bật lên chủ nhân mặc nó. Nói chung là váy miễn chê.
Ấy mà quay qua nhìn giá hỏn lọn quá trời. Cùng giá tiền này chắc tôi mua được năm, sáu cái váy ở chợ sinh viên rồi.
Vừa thấy tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, mẹ tôi hớn hở:
- Ôi con gái mẹ mặc váy này cực xinh. Mua cái này nhé.
Mấy chị nhân viên bán hàng cũng khen tôi rôm rả:
- Bé nhà chị da trắng, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh mặc váy này rất hợp.
- Đúng rồi. Em lại có khuân mặt bầu bầu dễ thương mặc váy này như công chúa luôn.
- Em mặc váy này rất xinh.
Mẹ tôi vẻ mặt cũng đồng tình với những lời nói đó.
- Con thích không? Mua váy này nhé.
Tôi liền bật ngay phản xạ:
- Thôi con không thích váy này lắm.
Mỗi khi mẹ có ý định mua cho tôi cái gì đó mà theo tôi đó là một món đồ đắt tiền, tôi sẽ khươn khướt từ chối thẳng thừng như một thói quen lập trình sẵn.
Nhà tôi không phải thiếu thốn nhưng cũng không hẳn khá giả gì. Những đồng tiền bố mẹ kiếm được đều phải đánh đổi bằng thời gian, công sức vất vả.
Nếu những thứ gì tôi cho là thực sự không cần thiết thì tôi không muốn bố mẹ mua cho. Chính vì thế tôi có khá ít quần áo dày dép. Ba lô rồi các đồ dùng học tập tôi luôn cố gắng giữ gìn cẩn thận. Chỉ có học phí với sách vở mỗi năm học mới là cần đầu tư.
Mẹ nói:
- Mẹ thấy con mặc hợp mà. Hay con thích cái khác không? Ở đây còn nhiều kiểu khác. Xem xem rồi mặc thử. Thích cái nào bảo mẹ.
- Dạ vâng.
Tất nhiên tôi chỉ lướt qua gian hàng rồi phủ nhận thích cái này cái kia để mẹ không mua cho tôi. Mẹ tôi lại đi ngắm nghía những chiếc váy khác.
Còn tôi vẫn chưa thay lại quần áo. Tôi đứng trước gương lớn của cửa hàng mà soi mình trong đó một hồi.
Thôi đến lúc cần tạm biệt chiếc váy này rồi. Trong khoảng nửa tiếng sau đó, tôi xem qua những chiếc váy khác.
Mỗi cái đẹp một kiểu nhưng quay đi quay lại tôi vẫn ưng cái đầu nhất. Cuối cùng tôi với mẹ đi tới cửa hàng khác khi mà tôi luôn miệng nói không thích cái váy nào.
Tôi biết mẹ muốn thưởng cho tôi món đồ gì đó đáng tiền. Chốc chốc mẹ lại chỉ tay hỏi cái này đẹp không, cái kia đẹp không, con thấy cái này thế nào, con thích cái này không, có cái này hợp với con này.
Nhưng tôi vẫn phủ nhận hết. Mặc dù không mua sắm gì nhưng chiều hôm đó tôi được thoải mái đầu óc.
Về đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng bố gọi điện khoe thành tích con gái cho họ hàng nghe. Giọng bố hào hứng lắm:
- Nhà chú tình hình thế là tốt rồi. À ừ con gái mới đỗ trường Bang Tan. Hồi bé nó còn đạt giải nhất vẽ giữa các trường mầm non. Mấy năm trước cháu nó giành mấy giải thi hát cấp phường nữa.
Tôi biết là bố hay chém gió, nhiều khi nổ là thôi rồi. Mỗi lần muốn khoe gì là bố tôi phải khoe từ chân tơ kẽ tóc đến nguồn gốc xuất xứ.
Thấy hai mẹ con về, bố vẫy tay chào rồi tiếp tục chém phần phật. Mẹ cũng hùa theo phong trào tâng bốc cùng bố. Từ lúc đó cho đến khi bố gác máy, tôi làm vẻ mặt cười trừ hạn hán lời.
Đối với tôi, những thành tích đó chưa là gì cả. Nhưng những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến bố mẹ tự hào. Điều này làm tôi cần cố gắng hơn nữa.
Sáng hôm sau ngủ dậy, bố mẹ tôi đã đi làm từ sớm. Còn tôi thì ngủ nướng bởi chưa nhập học nên còn thoải mái thời gian. Được một lúc chuông nhà tôi kêu. Ra mở cổng thấy anh Grab.
- Em có đơn hàng nhận giúp anh với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top