Pretend*2
- Anh cũng hay thật đấy.- Cái chất giọng lười biếng nghe quen thuộc này, là của ai vậy?
- Dậy mau, Kim-chết tiệt-Seokjin.- Nghe quen quá, sao giống đang say rượu vậy nhỉ?
- Tôi đếm từ một tới ba, anh mà không chịu dậy, tôi cho một dao vào mặt anh.- Sao mà bạo lực giống mèo đanh đá, Lil Mew Mew nhà anh quá vậy?
- Đệm êm lắm, chào buổi sáng, Suga của anh. - Tôi giả vờ như rằng chúng tôi chưa từng chia tay, chưa từng làm tổn thương nhau. Tôi vươn tay, nâng nhẹ,khẽ kéo gần khuôn mặt bé mèo đanh đá, bạo lực của mình để hôn thì tôi cảm thấy cái gì đó nó lạnh lạnh ở bụng mình. Đó là con dao, thực sự đau tim chết mất. Cơ mà sao không có máu nhỉ?
- Tôi đang gọt táo. Anh khôn hồn ngồi yên đó, không tôi thụi cho một nhát. - Min Yoongi nghiêm mặt nói, gì chứ khi mà cậu ấy nghiêm mặt đáng yêu lắm.
- Anh ước sao sau này mỗi ngày đều được Yoongi gọt táo cho. - Tôi vẫn đang giả vờ rằng mình và cậu ấy vẫn ổn, vẫn như chưa từng có sự tổn thương. Nếu có cỗ máy thần kì của Doraemon, tôi nhất định phải đập cho tên khốn là chính mình để tỉnh ra và trân trọng Yoongi hơn.
- Làm gì có sau này. Anh im mồm đi. - Vẫn với chất giọng lè nhè ấy, những gì em ấy nói ra thường chính xác. Ngẫm mà buồn, đúng là chỉ khi mất đi, con người ta mới biết trân trọng. Rồi lúc ấy chứ nói:" giá như thế này", "giá như thế nọ". Đau lòng quá.
- Anh có đang hạnh phúc không? Kim Seok Jin? Tôi đang hỏi anh đó - Lil' Mew Mew xù lông rồi, nhưng mà tôi dỗi rồi, giả phải lúc nãy còn bảo tui im mồm sao?? Hứ. Bĩu môi nè.
Thế là tôi đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho em ấy.
MyJin : Lúc nãy em bảo anh im mồm rồi mà??
Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người ta thôi.
Nhiều hôm đã bảo không khỏe rồi mà còn "ăn" người ta.
Bớ người ta !!!!
Bạo lực gia đình.
My Suga: Thế anh im thật hả?
Không biết giữa tôi và anh,ai bắt nạt ai
Ai bảo anh ngon quá làm gì. Ngon 24/7 luôn.
Chúng ta chưa kết hôn
MyJin: Vậy chúng ta kết hôn đi.
Anh yêu em, Yoongi.
MySuga: Không.Không.Không
Điều quan trọng phải nói 3 lần.
Tôi cũng yêu anh, Jin
Nhưng tôi không tin anh nữa.
...................
Lil Mew Mew còn yêu tôi, còn yêu tôi,......
Tôi nhìn mái tóc màu xanh lá cây của Yoongi và không hiểu sao tôi muốn giật nó. Có lẽ tính cảnh giác của con mèo rất cao nên chưa kịp vươn tay đã bị con dao nhè nhẹ đe doan. Em ấy là nhà sản xuất âm nhạc cái gì,nói em ấy là trùm mafia tôi cũng tin.
Thế là chúng tôi chìm trong im lìm, để rồi khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Yoongi nghe máy, lại nhăn trán, cáu kỉnh rồi cười nhè nhẹ. Không rõ câu chuyện như thế nào, nhưng nhìn thấy em ấy như thế tôi lại cảm thấy nhói đau trong tim. Hình như tôi sắp mất em rồi.
- Em có người mới rồi à? Không hổ là Yoongi của anh. - Tôi cất lời nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy ghen tị.
- Không phải việc của anh- Người yêu đang cũ của tôi hơi nhíu mày, nhìn tôi như thể đang muốn lột da tôi ấy.
- Anh chỉ muốn biết thôi mà- tôi cất tiếng đầy nũng nịu như thể tôi đang cầu xin điều gì từ cậu ấy vậy. Tuy là lâu lắm rồi không có làm.
- Anh hình như đang thèm khát lắm nhỉ? Cũng lâu rồi ha. Mà giờ hơi bận rồi. Tối nay tắm rửa sạch sẽ rồi chờ tôi. - Yoongi hôn lên mái tóc tôi rồi lấy áo khoác rời đi.
Ủa ủa ủa.............
Tôi nói là tôi thèm khát hồi nào, đồ đàn ông tinh trùng thượng não. Hay là Suga tha thứ cho tôi rồi.
Đúng hay không đúng.
Tôi không biết, tôi không muốn buông tay em ấy. Tôi cố chấp mà cũng tỉnh táo. Tôi yêu em ấy nhưng mà tôi lại không biết nên làm thế nào.
Suốt một thời gian dài, 4 năm, giả vờ yêu em ấy, đến lúc không thể phân biệt thật giả. Liệu có ai sẽ 1 lần nữa ngu ngốc rơi vào tình yêu giả dối chứ. Mà cho dù là thật lòng, giả vờ quá lâu rồi ai sẽ tin tưởng nữa.
Anh sai rồi, Yoongi à, anh sai rồi. Em không có lỗi người có lỗi là anh. Nhưng anh vẫn muốn giữ lấy em. Cho dù là FWB cũng được.
Anh yêu em, không phải là giả vờ.
..............
My Jin: Anh biết em không còn tin anh nữa. Chúng ta có thể làm quen lại từ đầu không. Anh sai rồi.
My Suga:
.......
[ Clm Kim Seok Jin, anh có biết anh làm tim tôi tan nát bao nhiêu không.]
[ Tôi yêu anh đến nỗi nhiều lúc anh thẫn thờ nhìn ảnh anh và JK, tôi chỉ lặng im thôi, tôi yêu anh mà cũng hận anh, hận anh đa tình mà cũng nặng tình]
[ Tôi không muốn yêu anh nữa, bộ anh tưởng tôi là con lắc chỉ hết lắc qua lắc lại rồi quay lại một điểm đấy hả?]
[ Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để yêu anh một thời gian dài như vậy, anh là một người bạn tốt, một người yêu tồi. ]
[ Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi lại yêu anh đến nỗi chỉ cần nhìn thấy dòng chữ "Anh sai rồi" lại muốn nhanh chóng chạy về ôm hôn anh?]
- Đừng mềm lòng vì cậu ta - giọng nói của Jung Hoseok lôi tôi về công việc đang làm. Tôi sửng sốt nhìn anh ta. Nếu phải nói thì nhân duyên của tôi với anh chàng tóc đỏ này khá tốt. Anh ta là một nhà biên đạo có tiếng, tôi là nhà sản xuất âm nhạc.
- Chuyện của tôi, không mượn anh phiền lòng. Chàng trai tóc xanh nhàn nhạt nhìn người đối diện. Tôi biết anh ta là mối tình đầu của Jin, nhưng thế thì đã sao? Cho dù anh ta có là bạn của tôi, tôi cũng không thích ai xen vào chuyện tình của tôi và Jin. Jin là của tôi. Vĩnh viễn.
- Để rồi mỗi lần anh ta nhận sai là cậu lại quay lại với cậu ta à. Lần nào cũng vậy. Yêu cậu ta đến vậy à? Jung Hoseok nhìn thẳng vào Min Yoongi. Đôi khi Hoseok không hiểu nổi chàng trai đang đứng trước mặt mình, cũng ngưỡng 30,40 rồi. Không lẽ lại cứ mù quáng vì tình yêu giả dối ấy.
Yêu ư? Không chỉ đơn giản là yêu đâu. Mà còn là chấp niệm thuở thiếu thời. Đến mức để ở bên chấp niệm ấy, sẵn sàng trở thành kẻ giả vờ mù khi yêu.
Tình yêu của tôi và anh đều là giả vờ.
Anh giả vờ yêu tôi, tôi giả vờ mù để anh yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top