Pretend *1
A/N: Tên mình là Saki, các bạn cũng có thể gọi mình là Lửng.
Anh, tôi: - Đều là ngôi xưng của Jin nha. Xin lỗi vì hơi lộn xộn.
Ái tình thật giống như một trò đùa. Tình yêu ấy à, nó khiến người ta hạnh phúc, rồi nó lại khiến người khác đau khổ. Hạnh phúc vốn dĩ không dành cho tất cả mọi người. Chúng ta vốn dĩ là kẻ khờ trong tình yêu muôn màu, muôn dạng ấy.
Và tôi, Kim Seok Jin cũng là kẻ như vậy. Cũng chỉ là kẻ khờ. Kẻ khờ giỏi giả vờ rằng : Anh không hề yêu em.
Nói về em à, điều mà tôi nhớ nhất là đôi mắt to tròn như có thể thấy được cả thiên hà trong đó. Đôi mắt em rất đẹp. Đôi lần, tôi ước ao rằng, em chỉ nhìn mình tôi thôi. Nhưng mà sao có thể được chứ.
Tôi chợt nhớ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em khóc khỏe thật đó. Đúng là bé trai khỏe mạnh mà. À mà giờ, tôi cũng ít khi thấy em khóc. Hình như lần cuối tôi thấy em khóc là vào ngày cưới của em nhỉ. Đau lòng quá, người mình yêu cưới người khác rồi, và người ấy cũng chả biết rằng tôi yêu em. Tôi giỏi giả vờ quá nhỉ.
Tôi cay đắng nhìn em hôn người khác đắm say, trái tim tôi tan vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, tôi ước gì mình là cô gái ấy.
Khi em và cô ấy trao nhau lời thề, tôi khẽ lẩm bẩm cậu: Anh đồng ý.
Nếu như trong phim hay tiểu thuyết, tôi sẽ trở nên điên loạn và rồi bắt cóc em, trói buộc em để em yêu tôi, thế nhưng đây là đời thực, và tôi nguyện cầu cho em và người em yêu được hạnh phúc.
Vậy nên tôi khóc, không ít người nghĩ rằng: tôi khóc vì hạnh phúc của hai em, không đâu, tôi khóc vì trái tim tan vỡ của mình cơ, nhưng tôi vẫn nở nụ cười hạnh phúc được. Tôi giỏi giả vờ mà.
Anh giả vờ hay thật đấy?- Hình như tôi nghe được tiếng của người yêu cũ thì phải?
Min Yoongi
Người hiểu tôi hơn cả bản thân mình, người nhìn thấu được tâm hồn, trái tim tôi và cũng là người bị tôi đâm cho thật nhiều vết thương lòng. Nhưng mà trong những người tôi từng quen, chỉ có duy nhất cậu ấy là người tôi muốn kết hôn.
- Hyung!!!! - Tiếng gọi đưa tôi về thực tại, tôi vẫn đang chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất của người tôi yêu. Thằng bé thật đẹp trai nha. Hoàng tử giữa đời thức đây chứ đâu, cơ mà đã có công chúa của đời mình rồi.
- Yaaaah, thằng nhóc này. Cuối cùng đã là chồng người ta rồi!!! - Tôi kẹp cổ thằng nhỏ, cố ý xoa cho xù đầu thằng bé, như mọi khi. Thằng bé khỏe hơn tôi nhiều lắm nha, nó vác được anh trai nó đấy, cái người anh trai đã nuôi nó từ năm 15 tuổi. Vậy mà vẫn thích được tôi xoa đầu.
- Hyung, đừng xoa đầu em nữa. -Thằng bé phụng phịu, thật buồn cười khi ngày hôm nay, nó đã trở thành người đàn ông gánh vác gia đình mà vẫn thích làm nũng tôi. Tôi là anh trai của nó, Kim Seok Jin và em ấy, Jeon Jung Kook là em trai tôi.
Thật kì lạ khi chúng tôi khác họ đúng không?
Khi tôi vừa tròn 3 tuổi thì mẹ ruột qua đời, 5 tuổi thì bố tôi tái hôn với mẹ Jeon, mẹ Jeon đẹp lắm, mẹ cũng rất thương tôi và bố. Món quà đầu tiên và lớn nhất trong đời của tôi chính là thằng bé đẹp trai đang đứng trước mặt tôi đây này. Lớn đầu còn thích được anh trai xoa đầu. Dù cho bây giờ, nó đã là chồng của người ta. 28,29 tuổi đầu rồi còn gì. Haizzz.
Cô dâu của thằng bé cũng thật đẹp. Có nét khá giống mẹ Jeon. Chỉ tiếc là cha mẹ chúng tôi đã chẳng thể nào sống tới ngày này để chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của thằng bé rồi.
Tiếc là mẹ Jeon mất sớm khi thằng bé mới 10 tuổi, tôi mới bước qua tuổi 15, cha tôi từ đó cứ lặng thầm nuôi 2 anh em chúng tôi lớn lên, tôi chưa kịp báo hiếu cho ông thì ông đã lao lực qua đời vào năm tôi 20 tuổi, thằng bé mới chỉ 15 tuổi. Cả 2 chúng tôi bị bỏ lại một mình giữa cõi đời bơ vơ, lạc lõng, ngẫm lại những năm tháng ấy, thật may vì lúc ấy chúng tôi có nhau.
- Hyung, anh đang nghĩ gì thế? - Jung Kook lay lay vai tôi.
- Nghĩ là bán được con lợn cơ bắp chú mày đi thật là tốt quá rồi! - Tôi khẽ đấm ngực thằng bé, nhắc đến cụm từ "con lợn cơ bắp" tôi lại nhớ tình cũ của mình, Kim Taehyung. Một người đã từng yêu tôi một cách khờ dại, yêu mãnh liệt và không còn gì để mất. Tôi chính là tình đầu của nó mà. Nó còn muốn cưới tôi nữa là.
- Hyung quá đáng. - Thằng bé dỗi tôi rồi nè, cưng chết mất. Làm ơn đừng để anh yêu em nhiều thêm nữa. Nó đau lắm đấy. Em hãy để dành những cái bĩu môi, hờn dỗi ấy cho vợ của mình đi, đừng khiến cho tôi yêu em nhiều thêm nữa.
- Cái này là sự thật. Phải không em dâu? - Tôi quay sang nhìn cô dâu của nó, người hạnh phúc trong ngày hôm nay.
- Jin hyung nói gì cũng đúng - Cô dâu nở nụ cười hạnh phúc,bật ngón cái. Con bé là fangirl của tôi từ thời sinh viên mà. Hiện tại, tôi đang là giảng viên tại ngôi trường mà con bé đã theo học.
- Hai người bắt nạt em, em dỗi luôn.- Nó nói vậy thôi, chứ với cái mặt đang cười hạnh phúc thế kia. Ai mà nghĩ là nó đang dỗi đâu.
- À mà anh rể, em không thấy Yoongi hyung đâu cả. - Cô dâu ngập ngừng hỏi tôi.
- Yoongi à? Anh cũng không biết nữa. Tụi anh chia tay được một tháng rồi!- Tôi nhìn đi chỗ khác khi cả hai ngạc nhiên nhìn tôi. Biết ngay mà. Tôi và Yoongi là cặp đôi lý tưởng trong mắt hai đứa nó mà.
- Vậy sao anh không nói cho tụi em biết? - Hai đứa đồng thanh hỏi, đúng là vợ chồng đồng tâm đồng lòng mà. Anh đây sao thắng nổi hai đứa đây.
-Chuyện của anh, với lại hai đứa tất bật lo đám cưới. Anh cũng không muốn làm phiền. - Tôi gãi gãi đầu.
- Chúng em xin lỗi vì đã không để ý tới anh. - Jungkook ôm tôi vào lòng, giá như em ấy cũng yêu tôi như em ấy yêu cô dâu của mình vậy.
- Anh mày lớn rồi, cũng chia tay không ít lần rồi. Có phải chuyện to tát gì đâu. - Tôi cười nhạt, cơ mà người cần được an ủi đâu phải là tôi, là Yoongi cơ mà.
Xin lỗi em, Yoongichi.
Xin lỗi vì đã yêu em vì tình yêu lừa dối ấy.
Tạm biệt, người mà anh đã vô cùng thương nhưng chẳng hề yêu dù chỉ một giây.
- Anh ổn mà. Thấy không? Hyung của em vẫn rất đẹp trai. Mà đẹp trai thì thiếu gì đứa yêu. - Tôi nói xong rồi tự bật cười thành tiếng luôn, tiếng cười của tôi thường được nói là tiếng chùi kính.
Và hai đứa nhỏ lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bất lực. E hèm, tôi đẹp trai mà, đẹp từ trong trứng nước đó nha, năm nào cũng nhận được thư tình và chocolate đầy hộc tủ luôn. Tôi lúc ấy không thích Chocolate lắm nên toàn đem về cho Jungkook, Taehyung và Jimin ăn. Cái lúc nhỏ, sao mà tụi nó dễ thương, nghe lời tôi thế. Mấy năm nay không liên lạc, nhưng tôi nghe qua Jungkook nhà tôi thì Kim Teahyung giờ đã là ông chủ nhà hàng rồi, Park Jimin thì là võ sĩ Teakwondo chuyên nghiệp. Hai đứa nó sang năm sẽ kết hôn, thật là tốt nhỉ?
Thực ra, tôi cũng ngại gặp lại tụi nhỏ lắm. Tại tôi cũng từng hẹn hò với hai đứa nó mà.
Thế quái nào mà, tôi lại thấy hai đứa ở trước mắt mình, chắc là ảo giác, là ảo giác. Cũng không hẳn là ảo giác, vì nay là ngày cưới của em tôi, thằng bé có tất nhiên sẽ mời anh em chí cốt của mình mà. Làm sao có thể bỏ qua 2 cái tên Kim Taehyung và Park Jimin được, dù tôi và 2 người này cũng từng có mối quan hệ mà.
- Jin hyung, lâu lắm rồi mới thấy anh. - Tôi thấy một cục mochi đầy cơ bắp đu lấy thân mình như koala. Tôi già rồi, gần 40 tuổi rồi, xương cốt có được như thanh niên mấy người đâu.
- Park Jimin, lâu lắm rồi mới gặp em. - Tôi nở nụ cười xã giao, từ từ gỡ tay của Jimin ra khỏi người mình, tay của em ấy vẫn đáng yêu như thuở nào, thời mà những ngón tay cong cong của tôi và nhỏ bé của em ấy đan vào nhau.
- Sao hyung không gọi em là Jiminie như ngày nào? Phải không nào TaeTae? - Jimin giả vờ giận dỗi, em ấy vẫn rất đáng yêu như thuở nào, dù đôi má mochi đã biến mất, cũng đã trở thành người đàn ông quyến rũ rồi, tóc vàng hợp với em ấy ghê.
- Em cũng thật là... Người ta có tuổi rồi, em không nên đu bám người ta như ngày nhỏ nữa. - Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời, giọng của em ấy trầm hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Nhìn đôi bàn tay xoa tóc Jimin tôi lại thấy bồi hồi, tôi cũng từng được em ấy xoa đầu như thế mỗi khi gặp những chuyện không vui. Ôi cũng chỉ là những kí ức quá khứ mà thôi.
- Anh cũng thật là... Sao anh không chào Jin hyung lấy một tiếng hả? - Người tóc vàng véo nhẹ bắp tay của người tóc nâu. Tất nhiên, sao mà em ấy không rõ chuyện giữa 2 người cơ chứ, khi mà một phần nào đó trong ta vẫn còn yêu.
- Xin lỗi, tôi chỉ lo nhìn bảo bối mà không để ý tới anh, Kim Seok Jin hyung nhỉ?- Nở nụ cười chữ hộp, và siết chặt lấy tay tôi trong cái bắt tay đầy nồng nhiệt, thiện ý, hận không băm vằm tôi ra thành từng mảnh thì có. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của nó như khiến tôi bị đóng băng. Thật lòng, tôi cũng chẳng bất ngờ với thái độ này của nó. Cũng tại tôi mà ra. Mà nó tính bẻ gãy xương tay tôi hay sao mà siết chặt quá vậy??
- Taetae, anh đang làm đau Jin hyung đấy.- Jimin trầm giọng xuống, báo hiệu rằng em ấy bắt đầu giận dữ. Sao tôi biết á hả? Em ấy và tôi cũng từng hay gây lộn lắm. Dù thường là do tôi không để ý tới sức khỏe cuả mình thôi.
- Không sao đâu, Jiminie - Tôi nở nụ cười mỉm, thật hoài niệm làm sao. Khi mà tất cả chúng ta còn nhỏ, ngây thơ và ngơ ngác chưa hiểu biết gì về chuyện đời và tình yêu. Đôi lúc, tôi cũng từng nghĩ rằng:" Nếu như tôi không yêu em trai Jeon Jung Kook của mình thì tôi đã chẳng làm tổn thương ai cả."
- Anh xin lỗi, bảo bối. - Tae - cún con- hyung xuất hiện, bắt đầu dùng chiêu "Keo con chó" siêu dính, siêu bám người, độc quyền và chỉ dành cho Park Jimin xuất hiện.
- Xin lỗi em làm gì? Xin lỗi Jin hyung kìa, anh có thấy anh làm cho tay anh ấy sưng lên luôn không?- Người nhỏ con hơn nhưng có quyền lực , Park Jimin đã ra lệnh thì người to cao hơn nhưng đội vợ lên đầu mà sống, Kim Taehyung không muốn cũng phải thi hành.
- Xin lỗi hyung, em không cố ý. Em thực sự muốn làm vậy. - Taehyung cúi đầu, ánh mắt cùng lời nói vô cùng lạnh lẽo mà nói với tôi. Đúng là vừa đấm vừa xoa.
- Này, Kim Taehyung,... - Cục mochi đáng yêu ngày nào của tôi thật sự giận dữ rồi. Chúc mừng em đã quay vào ô :" Nhờn với tử thần", mà nói vậy thôi chứ xung quanh 2 đứa nó bong bóng trái tim màu hường lấp lánh như vậy, thương nhau lắm, cắn nhau đau mà.
Mà tôi cũng chả bất ngờ.
Nhất là với Kim-siêu thù dai- Taehyung.
Nhất là Taehyung, khi mà tôi nói lời chia tay với nó, tôi cả đời cũng không quên được ánh mắt đau đớn, vụn vỡ ngày đó của nó. Đáng lẽ tôi không nên dùng thằng bé, để thay thế cho tình yêu dành cho Jungkook trong tôi. Tôi đúng là thằng khốn mà. Việc này đã khiến cho tình bạn giữa Taehyung và Jungkook có phần sứt mẻ. Mất tới một năm, mối quan hệ với hai bên mới trở lại bình thường được. Cả Taehyng và Jungkook cũng không biết chuyện tôi yêu Jungkook.
Park Jimin có lẽ là người có trái tim ấm ấp nhất mà tôi từng biết. Ở bên Jimin rất tốt, hạnh phúc, ai mà cưới được em ấy ắt hẳn sẽ là người vô cùng hạnh phúc, tiếc là không phải tôi. Em ấy rất tốt, vậy nên trước khi tổn thương em ấy nhiều như Taehyung, tôi chia tay em ấy. Tôi chỉ nhớ rằng lúc chia tay em ấy nói rằng: " Được thôi, Jin hyung." Đó cũng là lần gặp cuối cùng của cả hai. Tôi biết mình đã làm tổn thương em ấy như thế nào. Em ấy nhìn vậy chứ nhạy cảm lắm. Em ấy cũng lờ mò nhận ra tình cảm khác biệt mà tôi dành cho Jungkook.
Mà sao tôi lại nghĩ tới những chuyện này nhỉ, hết Min Yoongi, Kim Taehyung rồi lại là Park Jimin. Bộ tôi say rồi hả?
Tôi yêu Jungkook rất rất nhiều nhưng lại không thể nói ra.
Và tôi chỉ giỏi giả vờ không hề yêu em.
Để rồi lại đi tổn thương người khác rất nhiều.
Không vòng vo, đôi co với hai người đó nữa nên tôi đi qua quầy rượu để tiếp tục uống thêm.
- Kim Seok Jin, phải không? - Người đàn ông với 2 cái má lúm đồng tiền xinh xinh tiến đến bắt chuyện với tôi, giọng nói trầm ấm, mắt kính gọng vuông khiến cho người khác nghĩ người này là giám đốc hay sao ấy? Và Jin tôi đây cũng không ngoại lệ.
- Xin lỗi, anh là... - Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, sao anh ta lại biết tên tôi vậy nhỉ? Hay là anh ta là giám đốc công ty mà em tôi đang làm việc..?
- Trời ơi! Đau lòng quá mà! Sao em lại không thể nhận ra được anh cơ chứ!? Mỹ nhân!!- Anh ta giả vờ lấy tay che lên mặt để che đi những giọt nước mắt rơi ra, nhưng không có hạt nào rơi ra từ mắt anh ta cả. Khoan, Mỹ nhân.
Rồi, tôi biết người này là ai rồi , là tiền bối mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cả cuộc đời tôi chỉ có anh ta có gan ghẹo tôi là Mỹ nhân thôi dù ngay sau đó phải nhập viện vì hậu đậu tự làm mình té xuống cầu thang nghỉ học 3 tháng trời. Qủa báo không ở đâu xa, quả báo ở ngay bên ta mà. Kim Nam Joon, ex-crush cấp 3. Gọi là ex-crush thôi chứ cũng quen được 3 tháng thì chia tay vì NamJoon đi du học và Jin không muốn yêu xa. Lý do thực tế.
- Tiền bối Kim Nam Joon phải không ạ? - Tôi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, miệng cười vui nên 2 cái má lúm đồng tiền lại càng sâu, cơ mà sao tôi thấy người lành lạnh nhỉ? Rõ ràng bây giờ là mùa hè mà. Đang nóng đổ lửa mà.
Mà sao cái người tóc đỏ bên cạnh anh ta nhìn tôi chằm chằm vậy, như là hận không thể xé xác tôi ra vậy ấy.Đừng nói là tôi từng gây thù chuốc oán gì với anh ta rồi đấy nhé. Mà nhìn mặt người này quen quen ta.
- Này Hobi, đừng dọa người ta như vậy. - Tiền bối nhanh chóng nhắc nhở anh ta. Hobi, hobi.... sao nghe quen quen.
"Vậy em sẽ là mite của anh và anh sẽ là hobi của em."
"Mong rằng cả cuộc đời tôi và cậu sẽ mãi mãi không liên quan tới nhau."
"Hobi, anh không thể nào tin em được sao?"
" Đừng bao giờ gọi tôi là Hobi nữa!"
Okey, cut. Không tua lại cảnh quá khứ nữa. Hobi à, là Jung Hoseok mới đúng. Lớn hơn anh 2 tuổi, tình đầu, bạn trai đầu tiên và là người làm cho anh nhận ra mình yêu Jungkook nhiều như thế nào. Nói về đoạn tình cảm cấp 3 ấy, chỉ có một từ duy nhất: " Loạn". Cái độ tuổi ấy, ai cũng nghĩ mình là trung tâm cả, sự thực họ cũng chỉ là kẻ diễn một mình trên sân khấu của mình mà thôi.
Vậy nên cãi nhau, không hiểu nhau, không tin tưởng, nghi ngờ và không ngừng tổn thương nhau rồi chia tay mãi mãi. Tình đầu thường khó thành và cũng khó quên.
Nhưng mà anh cũng dần quên luôn khuôn mặt người này rồi.
- Em không có gì muốn nói với tôi sao?- Jung Hoseok nhìn sâu vào mắt anh, không có ý định để anh chạy trốn, cơ mà sao mình phải trốn cơ chứ? Trong quá khứ, ai là người ghen tuông tới mờ mắt để rồi "đá" anh cơ mà.
Anh đâu có sai?? Hắn mới là người sai cơ mà, sao mà giờ đây, anh bỗng thấy nhớ Yoongi quá vậy? Vì sao nay là ngày cưới của em trai anh, anh lại gặp bộ sậu tình cũ của anh vậy? Chắc lát nữa gặp thêm Ken, Sanduel, Daniel, Chanyeol và Suho cho đủ bộ quá. Vừa đủ 10 ngón tay luôn.
Ok.
Thứ tự bạn trai cũ của anh từ hồi cấp 3 tới hiện tại, 36 tuổi. Chao ôi, tính ra được 20 năm phong lưu luôn rồi đấy.
Jung Hoseok - tình đầu,bạn trai cấp 3, năm anh 16 tuổi.
Kim Nam Joon, cũng cấp 3, năm anh 17 tuổi. Lý do chia tay là như đã nói ở trên.
Kim Teahyung, năm anh 23 tuổi, lạy chúa, anh không muốn bị báo cảnh sát đâu, chứ thằng bé đòi làm bạn trai anh hồi nó 10 tuổi cơ. Phải công nhận thằng bé đẹp trai, quyến rũ lắm cơ mà con nít và thẳng tính quá, nhiều lúc nó làm anh sợ.
Park Jimin, năm anh 25 tuổi. Emấy nhìn vậy thôi chứ ga-lăng và nam tính lắm, cơ ngực và mông đã lắm, làm anh khoái bóp.
Ken với Sanduel, quen chơi trong 3 tháng, căn bản 3some cũng khá là tuyệt. 27 tuổi.
Daniel thì là FWB, nên khi cậu ta gặp được người mình yêu thì mối quan hệ đó cũng dừng lại. 28 tuổi thì phải???
Chanyoel, đồng nghiệp, thì từng cầu hôn anh rồi, lúc ấy anh cũng 29,30 tuổi rồi, vẫn chưa muốn bị trói buộc.
Suho thì ..... nói trắng ra thì do anh ta muốn quay lại với bạn trai cũ, qua lại với anh với mục đích chọc giận bạn trai cũ thế quái nào mà quay qua yêu anh luôn, bám theo anh cũng khá dai. Nghĩ lại lúc đó không nhờ vào Jungkook thì anh cũng không biết sống sao. 31-32 tuổi. Bác sĩ nha khoa.
Min Yoongi, nhạc sĩ, bạn cùng phòng, hai người gặp nhau trong hoàn cảnh anh ở không cũng chán và cậu cần chỗ để ở. Yoongi là đàn anh cấp 3 của Jungkook, anh chưa bao giờ gặp cho tới ngày Jungkook hỏi anh có muốn cho ai ở cùng không? Cũng chẳng hiểu thế nào lại yêu rồi lại tan vỡ thế này nhỉ??Thực sự 4 năm chung sống với Yoongi rất vui, anh còn từng mong rằng hai người sẽ cùng nhau già đi.
Yoongi, anh thật sự nhớ em, nhưng anh thật sự phân vân rằng: anh nhớ em vì thật sự nhớ em chứ không phải là thói quen có em ở bên cạnh?
- Này, em có ổn không? Kim Seok Jin? - Nam Joon lay mạnh vai anh, khiến cho anh thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình. Men rượu khiến cho anh có phần không tỉnh táo, anh cần về phòng nghỉ của mình ở khách sạn. Nhắn cho em trai mình một cái tin nữa là xong.
- Em ổn, không sao, tiền bối đừng lo. Em có lẽ xin đi trước. - Anh cúi đầu, định quay gót thì nghe tiếng của Hoseok.
- Quay lại đây, Kim Seok Jin. Không lẽ cậu không có gì để nói với tôi và Yoongi sao? - Jung Hoseok thực sự tức giận, tại sao lại là con người này, con người khiến anh và bạn thân anh tổn thương nhiều như thế nào.
- Với anh, tôi chẳng muốn nói gì hết. Anh lúc nào cũng cho rằng mình đúng, đến giờ vẫn vậy. Thì tôi còn gì để nói. - Có lẽ men rượu trong người điều khiển lý trí của anh, khiến anh trở nên giận dữ và nói lớn vào người lớn hơn mình.
- Còn về Yoongi, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy thôi. - Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Tại sao, đến giờ, anh mới nhận ra, anh đã không còn yêu Jungkook nhiều như trước nữa rồi, anh đã yêu Min Yoongi và cũng để cho sự giả vờ ấy khiến cho anh và Yoongi bị tổn thương. Anh mất Yoongi rồi, mất vĩnh viễn rồi.
- Cả cuộc đời Kim Seok Jin này nguyện cầu cho Min Yoongi hạnh phúc. - Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh lăn ra bất tỉnh.
Yoongi, tôi muốn gặp và xin lỗi em.
end *1
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top