Chapter 1: Chuyện đêm muộn
Từ rất lâu về trước...
Có một con heo rừng khổng lồ chuyên đi phá phách mùa màng và giết người.
Vì lẽ đó, nhà vua trị vì vương quốc đã ban ra giải thưởng là...
"Bất kì ai giết được nó sẽ được ban thưởng vàng bạc, châu báu và cưới công chúa"
Có hai anh em nhà nọ quyết định đi săn heo rừng.
Người anh rất xảo quyệt, còn người em thì thật thà, khờ khạo.
Để chắc chắn là sẽ bắt được heo rừng, hai anh em đã chọn đi hai hướng khác nhau.
Trên đường đi, người em được một người tý hon giúp đỡ và săn được heo rừng,
Còn người anh thì mải mê vui chơi trên quán rượu ven đường.
Sau đó, cậu em trai đi tìm người anh và kể lại việc được giúp bắt heo rừng.
Vì lòng đố kỵ, người anh trai đã giết cậu em,
Sau đó anh ta chôn xác em trai mình cạnh một dòng suối
Và rồi đem heo về kinh lãnh thưởng.
Nhiều năm sau, một cậu bé chăn cừu đi qua dòng suối đó và nhặt được mẩu xương rất đẹp
Nghĩ đó là xương động vật, cậu bé đã dùng nó làm một chiếc tù.
Khi thổi, những lời ai oán được phát lên.
Cảm thấy rất kỳ diệu, cậu bé quyết định đem chiếc tù lên cho đức vua.
Khi nghe được, những âm thanh phát ra từ chiếc tù là:
"Cậu bé chăn cừu mến thương
Đương thổi tù và tôi:
Anh tôi đập tôi chết,
Đem chôn dưới chân cầu,
Âu vì chuyện lợn rừng,
Mừng lấy được công chúa."
Nhà vua đã hiểu ra mọi chuyện,
Rồi cho người đến dòng suối nhặt xác em trai và mai táng long trọng
Sau đó ra lệnh dìm chết người anh trai...
Như cách hắn đã làm với cậu em đáng thương của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Và đó là câu chuyện của anh kể về "Bộ xương biết hát". - Một cậu nhóc lên tiếng.
Trông cậu ta tầm cỡ 15 tuổi với mái tóc vàng óng, người nhỏ con mặc một bộ đồ màu xanh lá từ đầu tới chân. Đôi mắt cậu ta có màu đen sâu hoắm với hai đồng tử màu đỏ, từ mắt cậu chảy ra dòng lệ máu. Cậu ta ngồi dựa lưng vào cái gối ở đầu giường. Trước mặt cậu còn có một cái máy tính bảng vẫn đang bật.
- Anh Ben này, những câu chuyện cổ tích anh kể thực sự rất là tệ đó... - Cô bé ngồi trước mặt cậu nhóc tên Ben lên tiếng.
Đó là một cô bé chừng 8 -9 tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ dài bồng bềnh. Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng lấm lem bùn đất với máu, chân đi một đôi tất màu trắng bẩn thỉu. Ngoài bùn đất lấm lem, còn có những dòng máu chảy từ trán cô bé, còn tay chân thì đầy những vết trầy xước giống như bị bạo hành. Cô bé co rúm người ngồi ôm con gấu bông thật chặt sau khi nghe xong câu chuyện Ben vừa kể
- Whaaat.... Sao em lại nghĩ thế hả Sally? - Ben nói tiếp
- Tại vì chả có công chúa xinh đẹp, hay các bà tiên có phép màu hay... - Sally chưa kịp nói xong thì Ben đã chen vào nói
- Sally em này, chuyện cổ tích đâu nhất thiết cần phải có công chúa hay các bà tiên đâu. Quan trọng là em đã học được gì từ câu chuyện thôi. Trên mạng họ bảo vậy. - Ben giải thích
- Nhưng câu chuyện của anh làm em thấy sợ, và em cũng chẳng học được gì từ nó cả.
- Oh, vậy cho anh xin lỗi. - Ben ngáp ngủ - Cũng muộn rồi, em về ngủ đi. Kể xong tự nhiên anh lại thấy buồn ngủ mà không phải em mới hay chứ lại...
- Được rồi ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh về câu chuyện.
Sally nhảy xuống khỏi giường rồi mở cánh cửa và ra khỏi phòng Ben. Đi trên hành lang dẫn về phòng mình, Sally vẫn cảm thấy hơi hãi vì vẫn bị câu chuyện của Ben ám ảnh. Đã vậy, bây giờ còn đang là ban đêm. Đường đi tối tăm, dài và không một bóng người như thế thì càng thêm sợ.
Đi ngang qua phòng bếp thì cánh cửa dẫn đến sân sau đang khóa đột nhiên bị đập từ ngoài dữ dội. Sally đứng lại khi nghe thấy tiếng đập cửa rồi quay sang nhìn nó. Cô bé không biết có nên mở hay không nữa. Thường nếu là người nhà thì sẽ chỉ gõ nhẹ vài lần. Nhưng nếu mà đập cửa liên tục vào giữa đêm như thế thì chắc chắn là có ăn trộm hoặc con người đi lạc đến đây. Sally định mặc kệ và bỏ chạy thật nhanh về phòng thì có tiếng người từ phía ngoài phát ra:
- Sally!!! Mở cửa cho bọn anh!!!!!!!! Nhanh lên!!!!!!!
Nghe thấy giọng của người quen, Sally vội chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì có ba người xông vào thật nhanh rồi đóng cửa lại ngay lập tức. Một người mặc áo hoodie vàng trùm đầu đeo một chiếc mặt nạ làm bằng vải với icon ":(" màu đỏ, một người mặc áo khoác màu cam với mái tóc nâu bù xù đeo một chiếc mặt nạ trắng với đôi mắt, lông mày và đôi môi đều màu đen, và một cậu bé với mái tóc nâu sậm mang cặp kính cryber màu cam che đi đôi mắt, đeo khẩu trang màu đen sọc xám như một nụ cười, mặc áo hoodie trùm đầu màu xanh dương sậm, cánh tay áo sọc kem sọc nâu kết hợp với quần jean và đôi giày bata đen. Sau khi khóa được cánh cửa, cả ba ngồi thụp xuống sàn rồi thở dốc.
- Masky, Hoodie, Toby!! Các anh làm gì ở ngoài giữa đêm vậy?? - Sally lên tiếng
- Bọn anh đi làm nhiệm vụ thôi... - Hoodie, người mặc áo hoodie vàng trùm đầu trả lời
- Nhưng tại sao các anh lại phải chạy? - Sally hỏi tiếp
- Đó là vì-
"Rầm!!!"
Một lưỡi cưa sắc nhọn đâm thủng cánh cửa gỗ ra sân sau. Nó đã suýt đâm vào đầu Masky - người đeo mặt nạ trắng và Toby - người đeo cặp kính cryber. Thấy lưỡi cưa, cả ba người ngồi phắt dậy và chạy ra xa khỏi cánh cửa. Hoodie cầm chặt ống sắt trên tay, Masky rút súng ra để chuẩn bị đối đầu với thứ đang dùng cưa phá nát cánh cửa gỗ để chui vào nhà kia. Toby ngồi ở đằng sau cùng Sally. Cậu không thể tham chiến vì đang bị thương nặng ở tay trái.
- Nó đến rồi! Nó đến rồi! Nó đến rồi! - Toby sợ đến mức nói lặp lại một câu liên tục
- Cái gì cơ?? Cái gì cơ?? Cái gì cơ??? - Sally ôm cậu thật chặt
- ...Cậu sẵn sàng chưa? - Masky nhìn cánh cửa sắp bị phá nát hoàn toàn
- Ực... Rồi! - Hoodie nuốt nước bọt rồi nói
"Rầm!!!"
Cánh cửa gỗ bị phá hoàn toàn rồi bị đạp bay vào bên trong và suýt đụng trúng Masky và Hoodie. Một cô gái cầm cưa bước từ ngoài vào.
End chapter 1
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top