Kẻ Mơ Mộng Và Án Tử Hình
"Ding dong"
Thân ảnh nhỏ bé, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đôi môi mọng, đôi má ửng đỏ vì lạnh lẽo, cổ quấn một chiếc khăn đường nét tinh xảo, có lẽ là đồ tự làm.
Thiếu niên dáng vẻ thanh tú hạnh phúc nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn cả thế giới của mình.
____________________
Lau lau chiếc ly thủy tinh đã cũ mèm ố vàng, người đàn ông thoạt nhìn đã ngoài 30, tuy nhiên gương mặt lại ưa nhìn hơn hẳn những kẻ cùng tuổi khác, có thể nói cách khác là điển trai.
"GaGa uống trà nhé"
"A thầy, để em làm cho ạ." Đi lại trong căn phòng đầy ụ sách, Vương Gia Nhĩ cởi dần lớp y phục dày cộm.
Rót trà vào bình, hơi ấm, hương trà lan tỏa khắp căn phòng.
"Soạt" Vương Gia Nhĩ không phòng bị.
Từ phía sau Đoàn Nghi Ân đã kịp ôm lấy một tay luồn vào áo, chơi đùa với nhũ hoa cậu, một tay sờ soạng khắp nơi.
"Thầy Đoàn...đợi đ--...ưm ư..."
Bàn tay linh hoạt khám phá cơ thể, anh ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng.
"Phịch" Nằm đè lên người Gia Nhĩ.
"Gaga..." hơi thở "đàn ông" của anh khiến cậu mơ hồ.
" Đợi đã...trà sẽ nguội mất..."
__________________
*WARNING*
Truyện có tình huống gây bức xúc =)))
__________________
[Đoàn Nghi Ân là người mà Vương Gia Nhĩ yêu nhất, cũng chính là thầy giáo của cậu.]
[Hầu hết so với các mối quan hệ khác, cậu và thầy đều chỉ là bạn]
[Cậu nghĩ rằng thầy sẽ không bao giờ chấp nhận cậu, và sẽ mãi mãi là "bạn" mà thôi]
[Nhưng...]
Vào cái ngày Vương Gia Nhĩ lấy hết can đảm bày tỏ bản thân với cậu bạn thân.
Người đó có lẽ đã biết cậu thích mình, từng cử chỉ, cậu mơ về ngày cả hai cùng cười, cùng nhau nắm tay, với tư cách là người yêu.
"Kinh Tởm."
Ra vậy... ra là chỉ cậu nghĩ cậu ta là bạn thân.
Cậu ta kể.
Một giọng cười cợt nhã với mọi người xung quanh về tình cảm của cậu, về tình hướng của cậu.
Trở về lớp, tập sách bị xé, bôi đen. Trên bàn còn một dòng chữ
" Chết Đi"
Giấc mơ tan biến, cậu ước bản thân cậu cũng tan biến như vậy...
Vương Gia Nhĩ cuối cùng vẫn mềm lòng để bản thân tồn tại.
Hôm ấy trời mưa tầm tã, tay buông lỏng trên thành cầu, hướng mặt về sông Hàn. Cậu không khóc, cậu để cái lạnh của mưa bão ngấm vào, bao trùm lấy thân thể mình, tê cóng, để cậu không phải khóc.
"Vương Gia Nhĩ?"
Giọng nói khàn khàn vì lạnh.
"Em là Vương Gia Nhĩ đúng không?"
"Em làm gì ở đây thế?"
Ngoái nhìn.
"..."
"Thầy Đoàn.."
Bên dưới cơn mưa, Đoàn Nghi Ânche ô cho cậu, dù cậu đã ướt sũng.
Cậu không hiểu tại sao bản thân lại theo thầy về nhà, cơn mộng mị của cậu chưa chấm dứt?
Như một con chó được nhặt về.
"Cạch" một ly sữa ấm, Đoàn Nghi Ân mở lọ mật ong, dùng thìa múc một muỗng cho vào ly khuấy lên rồi mới đẩy về phía cậu.
"Uống cái này đi, để làm ấm cơ thể."
Tay câu nâng niu ly sữa ấm áp, anh chồm dậy, dùng khăn lông xoa xoa đầu cậu.
"Đầu em nữa, phải lau khô chứ."
Sau bao nỗ lực, nước mắt cậu lại rơi...
Gạt nước mắt lăn dài trên gò má cậu
Anh ôm lấy đầu cậu, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Việc này có sai trái không?" Đoàn Nghi Ân đã hỏi cậu.
[Bị cả thể giới ruồng bỏ, được thầy cứu rỗi]
"Vì người, tôi nguyện trao tất cả mọi thứ tôi có...." Vương Gia Nhĩ đã nghĩ như vậy, cậu ôm anh say giấc.
Mà chẳng hề biết, trên giá sách, khắp mọi nơi, trong căn phòng nhen nhóm tình yêu mới của cậu, ánh đèn đỏ của camera vẫn đang nhấp nháy.
Lại một giấc mộng mị khác? Hoặc có thể... Cậu chưa hề tỉnh giấc một lần nào cả...
____________________________
Mùa Đông đã qua. Trên con đường ngập nắng Xuân, Vương Gia Nhĩ mỉm cười, má phúng phính ửng đỏ, cậu mong ước được cùng thầy tản bộ.
" Reng...Reng..." Tiếng chuông điện thoại vang dội đầy cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
" A... thầy"
"Vâng em sẽ đến đúng giờ mà, em có thời gian rảnh sau khi làm vài việc vặt nên sẽ ghé qua thầy mà."
Mở cửa căn hộ, Vương Gia Nhĩ tự hào chỉ riêng cậu mới có thể bước vào căn phòng này"
Tích Tắc Tích Tắc...
Đồng hồ điểm 3 giờ chiều, cậu đã ngồi ngây ngốc trong 1 tiếng.
" Tít tít tít tít...cạch" Âm thanh cậu mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện.
Mỉm cười chạy ra cửa, như một chó chú chờ chủ.
"Mừng thầy đã về....a.."
"Lâm Tể Phạm? Cậu là người quen của thầy?" Vương Gia Nhĩ không ngờ, cậu lại có thể gặp "người đó" ở đây...kẻ đã giúp cậu gặp được Đoàn Nghi Ân.
Cậu trai nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cười khẩy một cái.
Nắm lấy cổ tay cậu, áp mặt lại gần "Vâng, Đoàn Nghi Ân nói rằng...cậu là đồ chơi tình dục của anh ấy."
Bóp chặt cổ tay, một tay nắm lấy eo cậu. Y lần mò bên trong áo.
Hất mạnh tay Tể Phạm "Này...làm ơn dừng lại." Y vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, một vẻ mặt khinh bỉ, một vẻ mặt của kẻ nhìn một sinh vật thấp kém.
"Cạch" một lần nữa cánh cửa mở ra....
Là Đoàn Nghi Ân. Như được cứu, cậu níu lấy tay áo anh. "Thầy Đoàn...thầy...thầy...người này..."
Đoàn Nghi Ân vẫn im lặng.
Đứng một bên, Y cảm thấy mình như xem được một bộ phim tình cảm và đến lúc, bi kịch bộ phim bắt đầu rồi.
"Để tôi cho cậu xem vài thứ nhé, [Gaga]"
Nhấn mạnh cái tên ấy, cái tên Đoàn Nghi Ân vẫn hay gọi.
USB được đưa vào cổng, trên màn hình laptop là cảnh anh và cậu đang làm tình...
Đặt tay lên bả vai Gia Nhĩ " Không ngờ cậu lại trông khát tình như thế..."
" Cậu thích "cái đó" của đàn ông lắm nhỉ?"
"Bây giờ cậu muốn về cũng được thôi, nhưng sau đó, đoạn clip này, không biết bạn bè và gia đình cậu sẽ nói gì khi thấy nó nhỉ, dù gì họ đã mất mặt khi tin cậu tỏ tình với tôi lan ra rồi, bây giờ sẽ là đoạn phim con trai họ làm tình với đàn ông... haha."
Ngón tay di di trên má Vương Gia Nhĩ, Lâm Tể Phạm cợt nhả, y thực sự là một tên khốn.
"Cậu sẽ làm gì đây nhỉ?"
_____________________________
Nằm trên giường, ánh mắt của Tể Phạm làm cậu khó chịu.
"Này...có vẻ cậu không thành thật với bản thân nhỉ, mau dạng chân ra."
Che đi đôi mắt đang ngấn lệ, hai chân cậu dang ra, phơi bày trước mặt Jaebeom....
"Haa, phai thế chứ, ngoan ngoãn như cách cậu từng làm nô lệ cho tôi ấy, bạn thân."
Đổ đầy dịch bôi trơn.
Không dạo đầu, không gì cả.
Im Jaebeom cứ thế đi vào.
Cậu đau, thể xác, mọi thứ... đau...
"Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, thấy sướng không?"
Đoàn Nghi Ân im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng... Đưa cái đó lại gần miệng cậu.
"Này Vương Gia Nhĩ, làm cho thầy sướng nữa..."
Thay nhau thế chỗ, Vương Gia Nhĩ đã thực sự trở thành một dụng cụ phát tiết...
[Thầy ơi tại sao?]
_________________________________
Lâm Tể Phạm sau khi thõa mãn tự nhiên tự tại ra về, để lại cậu và Đoàn Nghi Ân.
Cậu nằm xoay mặt trên giường, anh ngồi bên dưới, cả hai đều im lặng.
Cho đến khi cậu lên tiếng "Thầy luôn dịu dàng với em....tất cả chỉ là dối trá sao? Hay... em đã làm gì sai..."
"Tôi là một kẻ bệnh hoạn..." Đoàn Nghi Ân mỉm cười, là nụ cười y hệt như Lâm Tể Phạm, cuối cùng anh cũng tháo mặt nạ xuống...
Một kẻ bệnh hoạn, bên dưới lốt một thầy giáo.
Chồm người lên, xoa đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, mỉm cười, như thể chẳng có gì xảy ra.
"Nhưng em biết không? Thầy yêu em."
"Thầy yêu em thật lòng, Gaga"
[Bàn tay thầy ..... ấm thật]
[Cho dù sự ấp ám này... đều là giả dối]
[Và cho dù cậu không thể dựa vào sự ấm áp này nữa...]
Giống như con thiêu thân đi tìm ánh lửa.
Nó biết rõ ánh lửa ấy chính là cạm bẫy của con người.
Ta không chỉ sống duy nhất một ngày.
Tại sao biết rõ là chỗ chết.
Vẫn còn cố lao vào?
Giống như con thiêu thân.
Bởi vì ánh lửa quá đẹp, quá rực rỡ.
Khiến ta khó có thể kháng cự.
Trên đời này không tồn tại cái đẹp, sự ấm áp nào mà không có sự đau khổ.
Cuối con đường này thực sự có phải là ánh sáng không?.
Khiến ta phải lo lắng.
Nhưng vẫn muốn đi qua một lần.
(Kim Bok Joo - Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo)
Một lần mơ mộng để rồi tan vỡ. Cậu không chết, nhưng cũng đã chết.
_______
Dạo này thực sự năng suất UwU
Có lẽ sau vài bộ nữa tôi sẽ mất tích rất lâu.
Câu chuyện trên. Theo tùy cảm nhận, có thể là một cái kết buồn, có thể là một cái kết viên mãn, sẽ có người cảm thấy trống rỗng...
Mong rằng mọi người sẽ thích nó, dù là chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top