I Wish

Vẫn là một ngày như mọi ngày, Vương Gia Nhĩ dùng tàu điện như một phương tiện đi làm. Vào một buổi sáng.

Ngồi ở một bên đường ray nghĩ hôm nay nên ăn bánh mì hay hủ tiếu, Gia Nhĩ để ý thấy chàng trai ngồi phía bên kia đang đọc sách.


Trong khi tất cả mọi người đều nghịch điện thoại, anh bỗng dưng thật nổi bật.

Cậu cứ cố nhìn chằm chằm để xem tựa sách đó là gì, tự dưng, anh ngẩng đầu lên. Một anh chàng rất đẹp trai.


Mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ, cặp kính gọng sừng, làn da láng mịn cùng đôi môi hơi đỏ, và chiếc áo phông có cổ mặc bên dưới áo len.

Cậu ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác ngay lập tức sau khi bị bắt gặp.

Không thể ngăn mình liếc mắt sang lần nữa, cậu thấy anh ấy cũng vừa quay đi.

Tàu của anh đến, Gia Nhĩ nghĩ mọi thứ đến đây là kết thúc.

Đoàn Nghi Ân bước lên, ngồi xuống, nhìn cậu lần cuối khi tàu bắt đầu chạy . . .



Nhưng rồi đột nhiên nó dừng lại.



Bằng cách nào đó tàu đã bị trục trặc và các cánh cửa mở ra, còi báo động vang lên và âm thanh gọi các kỹ thuật viên phát ra từ máy liên lạc.




Cậu đứng đó, giả vờ bực bội vì tàu của mình bị trễ.
( có duy nhất một đường ray ở ga, thế nên chuyến tiếp theo chỉ đến được khi chuyến này đã rời đi )



Cậu lấy điện thoại ra vờ như mình đang bận việc gì đó. Thi thoảng lại kiểm tra anh thế nào, có điều gì đó khiến cậu không ngừng lại được.


Mỗi lần như thế, cậu lại bắt gặp anh vội nhìn sang chỗ khác.



Cứ như một trò chơi.




Các cánh cửa vẫn đang mở. Cậu có thể bước sang bất cứ lúc nào.



Anh cũng có thể rời chỗ. Cậu vô cùng vô cùng muốn tiến đến, hỏi anh tên là gì? Muốn hỏi tên cả cuốn sách anh đang đọc.




Nhưng cậu còn phải đi làm. Cầu nguyện anh ấy sẽ đi qua, cùng đợi chuyến tàu tiếp theo. Cả hai sẽ trò chuyện.



Nhưng cả hai vẫn ngồi yên, liếc nhìn nhau một cách không hề kín đáo.


Gia Nhĩ mỉm cười, và anh cũng vậy. Thế rồi cậu quyết định. Kệ xừ công việc đi. Cậu sẽ bỏ qua chuyến tàu và rủ anh đi chơi.



Cậu sẽ nói chuyện về những cuốn sách. Có thể đến quán cà phê, có thể cậu và anh sẽ hôn nhau, có thể sẽ bắt đầu hẹn hò, hoặc cả hai sẽ đi làm cùng nhau cũng được, trên tàu, cậu và anh sẽ cùng đọc sách. Có thể cậu sẽ biết thêm về mái tóc của anh và bắt đầu một cuộc sống mới cùng ai đó.

...
Hoặc có thể cậu sẽ có thêm một câu chuyện để đời khi mời một anh chàng đi chơi và anh ta từ chối.



Nhưng kiểu gì thì cậu cũng sẽ làm thế.



Bước một bước về phía trước. Cánh cửa tàu bỗng đóng lại và loa phát ra thông báo an toàn.




Tim Gia Nhĩ chùng xuống. Cậu có thể nhìn thấy tương lai trong tưởng tượng dân bay xa khỏi tầm mắt.



Cậu nhìn theo chuyến tàu đó lần cuối, anh ấy cũng đã đứng dậy, anh đi đến chỗ cánh cửa, buồn bã giơ tay vẫy chào cậu.

Tàu biến mất khi cua vào góc quanh, và cậu không bao giờ còn gặp anh ấy lần nữa.


Hôm đó cậu đi làm đúng giờ, cả một ngày chìm trong tâm trạng u uất, mọi thứ từng có thể hoá thành "giá như".


Sau này, cậu chuyển sang phía bên kia thành phố. Mua một chiếc xe đạp, không còn đi làm bằng tàu.

Nhưng có một số lúc cậu vẫn tự hỏi, anh ấy thế nào rồi, anh có còn hay đọc sách không, có bao giờ nghĩ đến cậu không, cậu trai xa lạ ở nhà ga, cậu trai đã nở nụ cười với anh vào một buổi sớm mai.


Bây giờ, cậu hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Nhưng cậu vẫn nghĩ về việc mọi thứ sẽ thay đổi ra sao nếu cậu bước sang phía bên kia đường ray sớm hơn chỉ 10s thôi.



_____

Tỉnh dậy từ cơn mơ tình, tất cả chỉ là mộng mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top