Benefit #end

Tranh thủ viết xong cái này :3 Lên 1k đọc sẽ viết một cái cựcccccccccc ngọt luôn

___________________

"Tí tách" bước ra từ phòng tắm nghi ngút khói, trên người Đoàn Nghi Ân chỉ có duy nhất 1 chiếc khăn tắm quấn ngang hông.

Vương Gia Nhĩ ngây người ngước mắt nhìn cơ thể hoàn mỹ trước mặt rồi lại quay mặt đi, cúi gầm mặt. Trông cậu có vẻ hồi hộp.

Mỉm cười lau lau tóc ướt "Không chạy sao? Tôi trông không hấp dẫn à?"

Vương Gia Nhĩ vẫn im lặng ngồi trên giường.

Hắn đẩy mạnh Vương Gia Nhĩ ngã xuống giường, cúi xuống phủ môi lên môi cậu. Vương Gia Nhĩ gắt gao ôm cổ hắn, mãnh liệt đáp trả nụ hôn. Đầu lưỡi đưa vào khuấy động liếm láp từng tấc trong khoang miệng.

Dứt khỏi môi, đầu lưỡi kéo ra mang theo sợi chỉ bạc nối với cái lưỡi run rẩy của cậu. Hắn cắn nhẹ lấy yết hầu cậu, cả thân trên đè nghiến cậu. Không quên cắn mút xương quai xanh, lưu lại một vài dấu vết của chính mình.

Dương vật đột nhiên bị bao lấy bởi khoang miệng ấm áp. Khoái cảm ập tới, Vương Gia Nhĩ không kiềm được rên rỉ. "A...Khoan đã...đồ ngốc...a...ư...ưm."

Thì ra Đoàn Nghi Ân cũng có khinh nghiệm trong việc này, đầu lưỡi hắn liếm dọc theo đường gân xanh trên thân, rồi lại không ngừng nhả mút.

Tiếng lép nhép xấu hổ vang khắp căn phòng, Vương Gia Nhĩ không thôi run rẩy, không phải cậu chưa từng quan hệ sau lần bị hãm hiếp, nhưng...kinh nghiệm của gã này không đùa được...

Đâm thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt co rút bên dưới, Đoàn Nghi Ân cười khẩy, liếm dọc bụng, chu du đến hai núm vú đang nhô lên mời gọi. Đầu lưỡi di di vòng quanh đầu nhũ, cúi đầu hôn lên nó rồi lại dùng răng day day. Ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu. Hơi thở hắn phả vào mặt, cậu gần như chìm vào ao giác mất rồi.

"Có phải bởi vì đồ chơi lúc nãy không? Nơi này thực dễ đi vào lắm đó, "cái miệng" này đang "ăn" hai ngón tay của tôi đây này."

Nói xong hắn lại cho ngón thứ ba. Tay vừa buông lúc nãy lại ôm lấy cổ hắn. "Mau...mau đưa nó vào... tôi...muốn...nó."

"Aaaaaaa......" lớn tiếng rên rỉ, dương vật cương cứng đâm phọt vào bên trong lúc cậu không phòng bị.

"Vừa ý cưng nhé."

Vương Gia Nhĩ quằn quại cơ thể đón nhận những cú đâm thọc điên cuồng, không kiềm chế được mà lớn tiếng rên rỉ, đôi mắt ngập nước.

Dương vật nóng hổi bên dưới vẫn không ngừng đâm ra rút vào. Tay trái bóp mạnh hông cậu, giữ chặt, tay phải vuốt tóc, cậu bị thôi mien thật rồi, cậu bị thôi mien bởi cảnh tượng diễm lệ này, từng đường nét trên cơ thể anh ta...cậu không thể dừng rên rỉ...

"Này, từ lúc nào mà cưng trở nên dâm đãng như thế hả?"

Vương Gia Nhĩ đột nhiên tỉnh mộng, cậu đột nhiên cảm thấy thật xa cách dù cơ thể cả hai đang "Gắn chặt" với nhau. Trả lời thản nhiên "Bị ông chú hang xóm hiếp, sau đó không thể nào quên được...cảm giác đó."

Đoàn Nghi Ân ngây người trong giây lát, có lẽ hắn bị sốc, thu lại biểu cảm trong vài giây, trưng ra nụ cười rợn người..."Biến thái."

Cậu có hơi bất ngờ, sau cũng lại cho qua "ồn chết được, mau nhấp mạnh hơn đi."

"Nếu cưng đã nói thế."

______________________________

Bây giờ đã là lần thứ ba rồi, Nơi đó của cậu đã quen dần tham lam nuốt lấy dương vật hắn.

Cả cơ thể sung sướng đón nhận khoái cảm mãnh liệt từ việc làm tình với một cái dương vật thực thụ, không phải là một cái sextoy. Cậu biết từng tấc trong thân thể mình đều thèm khát cơ thể nam tính kia, thèm khát dương vật ấy.

Đoàn Nghi Ân mất trí rồi, thật ra hắn không gay. Hắn chưa bao giờ làm tình với đàn ông bao giờ. Cơ thể hắn ép hắn làm thế "Nào Nào cưng lúc nào cũng muốn bị chơi như thế này cũng không? Lúc nào cũng muốn bị chơi vô số lần vô số lần vô số lần vô số lần vô số lần vô số lần vô số lần vô số lần vô số lần như thế này đúng không?"

Vương Gia Nhĩ lúc này không thể nói gì nữa, đơn giản cậu cũng không muốn phủ nhận, và điều này cậu chấp nhận, cậu muốn bị chơi.

Hai người mặt đối mặt. Bụng cậu dính đầy tinh dịch. Vương Gia Nhĩ đột nhiên không khỏi xấu hổ. Cậu lúng túng lấy hai tay bắt chéo, che đi khuôn mặt ửng đỏ và thấm đẫm nước mắt lẫn tinh dịch cậu bắn ra do làm tình kịch liệt.

Hắn trườn lên người cậu, nắm hai tay cậu tách ra, cúi mặt hôn xuống đôi môi đỏ mọng đang run rẩy. Nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt mà lại ngọt ngào vô cùng.

Vương Gia Nhĩ không hề kiềm chế mà "ưm" "ưm" rên rỉ. Đoàn Nghi Ân mạnh bạo tách hai cánh môi ngọt lịm ra, sau đó không chần chừ mà đưa đầu lưỡi tiến vào, cường bạo chiếm lấy lươic cậu. Vương Gia Nhĩ vẫn một mực ôm lấy cổ, sung sướng hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Nước bọt không kịp nuốt chảy ra khóe miệng.

Tận dụng lợi thế trọng lực, hắn đâm sâu vào bên trong. Dương vật cứng không ngừng thúc phía dưới.

Bị đâm chọc mãnh liệt, vách thịt bên trong bị ma sát nóng như muốn bốc lửa. Tiếng nước "nhóp nhép", tiếng da thịt va chạm "bách bách" vang lên không ngừng.

"So với thứ đồ chơi đó thì thằng nhỏ của tôi thế nào?"

"... Sâu quá... Ahhhh... Ha... Sướng... sướng chết... mất... Ahh..."

Bóp mạnh cằm cậu, hướng mắt cậu về phía hắn." Nói gì cơ? Toàn nghe thấy tiếng cưng thở dốc thôi, không nghe thấy gì cả."

Hắn cố tình ngày càng thúc mạnh hơn. "A A A A A A SƯớng lắm! Sướng lắm! A A A Làm ơn, bắn...bắn vào bên trong tôi..."

Đoàn Nghi Ân thực sự hứng phấn, một lúc sau không kiềm được mà bắn vào bên trong cậu. "Như Ý muốn của cưng, tôi sẽ bắn vào nơi sâu nhất."

Vương Gia Nhĩ cũng bắn, nắm tay cổ tay hắn đang chống bên cạnh mặt cậu. Vương Gia Nhĩ hít lấy hít để không khí, từ lúc nãy đến giờ cậu toàn thở gấp.

Hắn đột nhiên căng thẳng, cúi đầu muốn hôn cậu một lần nữa... hắn muốn một nụ hôn thực sự.

Bàn tay ấm nóng cậu đã kịp thời chặn lại. Đôi mắt cùng lời nói kia xoáy vào tâm can hắn.

"Không cần phải làm thế đâu, chúng ta không có hẹn hò."

Buông thõng tay, Đoàn Nghi Ân chộp lấy cái khăn ban nãy, đi vào phòng tắm.

___________________________

Hôm nay hắn đã tắm rất nhiều nhỉ? Vương Gia Nhĩ vẫn chưa mặc lại quần áo...

[Bộ cậu ta muốn làm nữa à....cơ thể này cũng là không thể cưỡng lại a...]

Chìa một tờ giấy đến trước mặt hắn. " Đây là số điện thoại và ngày được nghỉ của tôi. Cho dù không phải ngày nghỉ thì...buổi tối tôi vẫn rảnh...."

Cắt lời cậu. "Đã rõ."

"Tôi sẽ "yêu thương" cưng thật nhiều."

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

[Hai hôm sau]

Ngồi trong căn phòng của căn trọ, Đoàn Nghi Ân hắn gia cảnh cũng không tệ, căn trọ kia là của bác hắn, còn hắn hiện tại trùng hợp ở trọ gần nơi ở của Vương Gia Nhĩ, thuận đôi đường.

"Tút...tút..tút..."

"Chết tiệt, có nhanh quá không nhỉ? Mới đó đã không chịu nổi..."

"Cạch, alo? Là Vương Gia Nhĩ đây."

"Chào, là tôi đây..."

_______________________

Từ lúc đấy, số cuộc gọi dần tăng lên.

Không cần biết hắn yêu cầu đến thế nào, Vương Gia Nhĩ đều thuận thế mà làm. Cho dù làm theo kiểu nào đi nữa cậu cũng rất vui vẻ, dâm đãng vô cùng, cũng rất mẫn cảm. Và đến cỡ nào đi nữa cũng không oán trách, vẫn luôn miệng rên rỉ. Ôm chặt hắn không buông. Rất dễ thương.

_____________________

Bên trong căn phòng của Vương Gia Nhĩ, cả hai vừa làm xong, vì mai có việc nên cậu đã sớm nghỉ ngơi.

Chỉ có hắn, tựa đầu vào tủ đầu giường suy nghĩ. "Đây là lần thứ bao nhiêu làm tình với cậu ta? Mối quan hệ này rốt cuộc là gì? "

Vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ. "Trừ lúc làm tình ra, hoàn toàn không bám dính người, điểm này thật khiến người ta cảm thấy yêu thương, biết rõ tôi là trai thẳng vẫn để tôi ôm, chắc cũng cảm thấy gì đó nhỉ?"

Vuốt ve cái cổ thanh mảnh. "Vương Gia Nhĩ, cậu ngủ rồi à?"

Chui vào trong chăn, đặt cậu vào trong lồng ngực mình, hắn muốn nói thích cậu, muốn nói ra biết bao...

Hôn hôn vào tóc cậu, ngày càng ôm chặt hơn, Nghi Ân không biết, Gia Nhĩ thực sự đã tỉnh. Gương mặt cậu bây giờ, là một gương mặt chán ghét.

______________________

Năm ngày tiếp theo, hắn liên tục không thể gặp được cậu.

Đá viên đá ven đường, nó lăn lăn rồi dừng lại bên cạnh một người.

Đôi giày quen thuộc, Đoàn Nghi Ân mừng rỡ khoác vai cậu, sau liền bị hất ra, đốt một điếu thuốc, Vương Gia Nhĩ thẳng thừng "Xin lỗi nhé, đừng có bắt chuyện với tôi bên ngoài."

"Bye bye nhé." Nói rồi rời đi, nhanh như thể cậu đang chạy trốn.

____________________

Đoàn Nghi Ân vẫn liên tục gọi, chuông điện thoại đổ liên tục khiến Vương Gia Nhĩ không thể tập trung.

Cầm điện thoại nhìn màn hình thật lâu, cho đến khi...

"Không nghe được không? Có việc à?"

Tắt nguồn điện thoại. Ôm cổ y "Không, chuyện gì lại quan trọng hơn Lại Quán Lâm cơ chứ." Cậu chưa từng nở nụ cười đấy với hắn.

"So ra thì... Mau lên đi..." Dùng chân quấn quanh hông y làm điệu bộ gợi tình.

_________________

Ở đầu dây bên kia, Đoàn Nghi Ân thực sự không chịu được, hắn quyết định đến nhà tìm cậu.

_________________

Thật may khi có chìa khóa sơ cua. Lâu lắm rồi hắn chưa làm với cậu... Ngửi ngửi quần áo vương vãi trên giường.

Đèn thoại rơi từ trong đống quần áo đột nhiên sáng đèn.

Anh ngủ ngon.

"Lại Quán Lâm là ai?"

Hắn cảm thấy mình thật giống đàn bà ghen tuông. Nhưng hắn lỡ thấy rồi, nhấc điện thoại xem bên trong hộp thư.

Đêm nay có rảnh không?

Đêm nay rảnh chứ?

Ngày nghỉ lần tới để cho em chứ?

Hôm nay tuyệt lắm, ngày nghỉ tới lại là của em được chứ?

Đoàn Nghi Ân mất trí rồi...Vương Gia Nhĩ vừa bước ra từ phòng tắm đã bị giáng một cái tát. Cậu đau đớn trừng mắt nhìn hắn.

[Hắn ta đến đây làm gì?]

Túm tóc đẩy dí sát cậu vào tường, đưa điện thoại sát đến. "Gì đây? Tôi gọi điện cậu không bắt máy, là để làm tình với tên này?"

Vương Gia Nhĩ im lặng. Mãi không nhận thấy câu trả lời liền đá cậu một cái.

Xem đi xem lại, lật khắp trong điện thoại. "Chà, không ngờ đấy, điện thoại cậu là một kho báu, không ngờ cậu là loại người này nhỉ?" Sau đấy Đoàn Nghi Ân liền bấm xoá toàn bộ bộ nhớ.

Đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, sau lại túm tóc kéo lên giường, hai chân hắn đè chặt tay cậu.

"Từ lúc nào cậu luôn dạng chân với bất cứ ai hả?"

Vương Gia Nhĩ cười lớn "Bắt đầu từ lúc nào sao? Còn sớm hơn cái lúc bị anh chơi cơ, anh phải gọi nhóc Lâm là tiền bối đấy, trước đó tôi đã ngủ với rất nhiều thằng rồi."

Đoàn Nghi Ân ngơ ngác, hắn sốc thật rồi, cậu không quên liếc hắn khinh bỉ.

"Chẳng lẽ anh... Cho rằng tôi lúc nào cũng dùng thứ đồ chơi kia thỏa mãn bản thân sao? Anh bị ngu à? "

Đoàn Nghi Ân tức giận. "Cậu... Cái đồ dâm đãng lẳng lơ, cậu chính là dùng cái cơ thể đã từng bị vô số thằng chơi đi rù quyến người khác sao!?"

Vương Gia Nhĩ cảm giác nực cười. "Chẳng phải đây là có qua có lại sao? Anh cũng xem tôi là nơi để phát tiết còn gì? Tôi không phải phụ nữ, chúng ta cũng chẳng người yêu, tại sao anh lại tức giận? Hai người ngủ với nhau thoải mái là đủ rồi. Hay anh ghét đồ của mình bị người khác "dùng". Vậy thì ngại quá, nếu ngay từ đầu tôi nói với anh thì tốt rồi. Tôi đã được "qua tay" rất nhiều thằng rồi."

"CẬU... IM... ĐI"

Đoàn Nghi Ân hét lên, hắn đứa dương vật vào bên trong cậu.

"Tưởng gì, cuối cùng là vẫn làm thôi. "

Cảm giác lúc ấy ùa về...

"Chú thích cháu... "

"Chú thích cháu... "

_______________

Nằm trên giường mắt trân trân nhìn Đoàn Nghi Ân. "Này, vào lần đầu tiên tôi bị hiếp, không biết vì sao tôi lại bắt đầu đến nơi ở của người đàn ông đó. Hứng phấn, đắm chìm, trong khoái cảm được ban cho. Tôi vốn chẳng suy nghĩ gì đến tâm trạng ông ta. Cho đến khi ông ta bắt đầu nghiêm túc, ràng buộc. Tôi cảm thấy ghê tởm, tôi bắt đầu chạy trốn."

Quay sang nhìn hắn. "Này Đoàn Nghi Ân, anh không giống như vậy đúng chứ? "

_______________

Bên trong căn phòng tối, đối diện với điện thoại...

"Sẽ thay đổi được gì... Nếu tôi vẫn thích em... Tôi muốn độc chiếm em..."

"Cạch" điện thoại rơi xuống, nằm bất động trên mặt đất.

Trong ký ức ngày hôm đó, Vương Gia Nhĩ khoác áo choàng tắm, trước khi mời hắn ra khỏi nhà đã nói. "Tôi chỉ muốn làm với người mình muốn, nếu ghét bỏ sẽ tìm người khác, nếu cố chấp ràng buộc gì đó... Thì thôi... Nhé! "

Nước mắt hắn rơi lã chã...

Đến lúc kết thúc rồi.

Người chìm sâu vào vực này... Chỉ có riêng hắn mà thôi.

_____________

"Kẹt" Kéo cửa căn nhà đổ nát. Bé Vương Gia Nhĩ nở nụ cười thật tươi.

"Chú ơi, làm một lần nữa nhé?"

_____________

[END] vì dạo này tôi bị ngược nhiều zl :) nên tôi sẽ ngược OTP!

😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top