Chap 3
...
Thế giới quay cuồng trong đêm.
Em không hiểu tại sao phía trước mặt ánh hào quang tỏa ra đến chói lòa.
Hào quang hay là anh?
Khiến nhân gian này chìm dần trong u muội...
...
Thân thể người con trai trên sân khấu khẽ chuyển động, âm nhạc lúc nhanh lúc chậm khuấy đảo cả căn phòng.
Nơi đôi môi xinh đẹp vẽ nên một nụ cười nhạt, nhìn những kẻ đang thác loạn vẫy vùng bên dưới.
Thực sự là chưa bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh này, không phải sở trường nhưng có điều gì làm khó được Lộc Hàm này chứ?
Sexy một chút là được...
Lộc Hàm hôm nay kẻ eyeliner đậm hơn bình thường, khiến vẻ mị hoặc càng toát ra tựa cơn sóng dâng trào, cuồn cuộn mà nhấn chìm người khác vào đó. Bao nhiêu cặp mắt xoáy vào cơ thể xinh đẹp hoàn hảo, anh chẳng những không e dè mà thêm vẻ tự tin trên gương mặt.
Bàn tay di chuyển trên thân hình một cách khiêu khích, đôi chân thon thả thực hiện từng bước nhảy uyển chuyển xung quanh chiếc cột trụ khiến con người ta ngắm nhìn mà rạo rực trong lòng.
Ngô Thế Huân vẫn yên vị đứng nhìn, vẻ mặt giãn ra, chỉ có đôi mắt thoáng một tầng sương mỏng, có chút gì đó khao khát nhìn người đang lấy đi lý trí của nhân loại.
Hạ bộ lại lần nữa cương cứng...
Màn trình diễn một lúc lâu thì kết thúc trong tiếng hô hoán chói tay như muốn đánh sập cả quán bar, hàng ngàn cánh tay vươn về phía Lộc Hàm, vây kín như muốn kéo anh xuống mà chiếm dụng, đến cả lối đi xuống từ sân khấu cũng tắc nghẽn.
-Tôi mua Tiểu Lộc, đêm nay cậu ấy phải là của tôi...
-Đừng tưởng bỡ, giá của cậu bao nhiêu, tôi trả gấp bội, Lộc Hàm sẽ tiếp tôi...
-Tránh qua một bên, Tiểu Lộc...Tiểu Lộc, xuống đây nào...
-Lộc Hàm...
Bọn người đó càng điên cuồng mà giẫm đạp lên nhau để vây đến Lộc Hàm, trông không khác gì cả một đàn sói đang nhằm một miếng mồi ngon mà vồ tới, may sao Kim Chung nhân kịp thời cho người dạt đường che chắn để Lộc Hàm đi vào bên trong.
-Sức hút của cậu quá sức tưởng tượng rồi, vào tạm phòng nào đó đợi một chút, để tôi dàn xếp ngoài đây đã.
Lúc đi ngang qua hắn Lộc Hàm có nghe thấy tiếng thủ thỉ bên tai, cũng thuận mà làm theo. Chỉ là chưa biết gương mặt hắn gian manh đến mức nào.
Hẳn là có chuyện gì đó không bình thường...
Rời khỏi chỗ ngột ngạt đó, Lộc Hàm đi thẳng vào nhà vệ sinh định rửa mặt một chút, hơi đau đầu nên không để ý phía sau chính là tiếng bước chân của Ngô Thế Huân.
Nhìn vào tấm gương to lớn phản chiếu hình ảnh thằng nhóc tóc vàng kim ban chiều, Lộc Hàm hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ an tĩnh thách thức vốn có trên gương mặt.
Ngô Thế Huân...thằng nhóc dám thách thức anh đây ah.
Anh được biết tên cậu ta qua một người chung khóa nhảy, xem ra thằng nhóc này cũng rất nổi tiếng thì phải.
-Gặp anh ở chỗ này thật mang một mùi vị riêng biệt nhỉ? Lộc Hàm...
Ngô Thế Huân tựa người vào cánh cửa, tay đút túi quần, dáng người cao ráo cùng mái tóc đen mượt được chải chuốt kĩ lưỡng, mi mắt hình như cũng có một chút eyeliner làm vẻ lạnh lùng nam tính thoát ra khiến người ta choáng ngợp.
Cậu ta cũng như anh, ở nơi đây tạo dựng nên một con người riêng biệt...
Lộc Hàm lười biếng quay người lại, hai tay chống ra phía sau tựa lưng vào bồn rửa, cất lên giọng nói mĩ miều.
-Cậu cũng có khác tôi là bao? Sao hả, Ngô Thế Huân... Thích màn trình diễn của tôi chứ?
Lại là gương mặt ấy, gương mặt thách thức sự điềm tĩnh của Ngô Thế Huân.
Aigoo, thằng nhóc con bên dưới hình như không có dấu hiệu bình thường trở lại, mà thậm chí nó còn gào thét được chủ nhân của nó giải thoát.
Chậm rãi tiến về phía Lộc Hàm, dáng người cao lớn của Ngô Thế Huân che mất đi ánh sáng tỏa ra từ ánh đèn trong phòng, từng chút rồi lại từng chút áp đảo Lộc Hàm.
Bàn tay cậu nâng lên chiếc cằm xinh đẹp, vuốt ve làn da trắng mịn trên gương mặt hoàn mỹ, ghé sát phả hơi nóng vào vùng cổ nhạy cảm.
-Tuyệt... Nếu cùng nhau một đêm, hẳn sẽ tuyệt hơn nhiều...
Đôi môi mỏng tinh tế của Ngô Thế Huân không ngờ lại có thể phát ra lời lẽ dụ hoặc người khác như vậy, trầm khàn, nhuốm mùi vị tình dục...
Lộc Hàm không có vẻ bất ngờ, còn mỉm cười đưa tay ra, nghịch chiếc cúc áo thứ ba đang đóng của Ngô Thế Huân. Bản thân vốn không phải call boy, chỉ là người ta một đồn mười, rồi hết thảy suy diễn ra như thế. Mà Lộc Hàm cũng chẳng muốn giải thích làm gì, làm việc ở nơi nhơ nhuốc có tiếng này, chẳng lẽ nói với người ta anh chỉ đi bưng rượu. Haha, lố bịch như vậy, ai tin anh đây?
Nhưng đối với Ngô Thế Huân, vẫn là muốn cùng cậu trêu đùa một chút a...
Ngô Thế Huân hẳn là bị tiểu hồ ly này thao túng mất.
-Dành cho cậu một đêm? Tôi được gì nào?
Giọng nói phát ra, vừa đòi hỏi, lại như khiêu khích.
Mùi nước hoa thoang thoảng bay vào cánh mũi, tưởng như mê hương khiến tâm say đắm.
-Nói xem... -Ngón tay hư hỏng trượt dài xuống cái eo nhỏ nhắn. Lòng bỗng có cảm giác muốn độc chiếm người trước mặt đến vô hạn. -Cần bao nhiêu để mua anh cả đời?
-Cả đời?
Đôi mắt long lanh như hồ nước có đôi chút gợn sóng.
-Phải...là cả đời.
-Haha... -Lộc Hàm lại cười, dường như vừa nghe thấy chuyện tức cười vô cùng. -Cậu không nghe người ta gọi tôi là callboy?
-Có nghe...
-Có hứng thú sao?
-Rất hứng thú...
-Nhưng tôi không có...ý nhiệm cả đời của cậu nên tìm một cô tiểu thư nhà lành sẽ đúng chỗ hơn.
Bản chất vốn ghét sự ràng buộc, nay lại có kẻ muốn ràng buộc Lộc Hàm cả đời. Không phải rất tức cười sao?
Dù có bị mê hoặc đi nữa cũng không cần khoa trương như thế, hoàn toàn chỉ là nhất thời...nhất thời có hứng thú thôi.
Nam nhân mà...
Lộc Hàm đẩy nhẹ thân người kia ra khỏi người mình, liếc nhìn vẻ mặt không đồng tình của Ngô Thế Huân, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu môi cậu.
-Không nên dùng đôi môi này mà mà dụ dỗ người khác đâu a...
Lộc Hàm cong mắt, nói xong quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh, còn Ngô Thế Huân vẫn im lặng nhíu mày đứng đấy, một lúc sau trên khóe môi hiện lên nụ cười ma mãnh.
-Được thôi, vậy để tôi khiến cho anh tự thuần phục dưới thân Ngô Thế Huân này...
...
Lộc Hàm lười nhát trở về căn phòng lúc nãy cùng Kim Chung Nhân trò chuyện, vừa lúc nhận được tin nhắn nói hắn sẽ đến muộn một chút, anh nhanh tay khép cửa lại rồi quay sang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
-Ở đâu nhỉ? Sao lại không có...
Tìm trên bàn, trong tủ cũng không thấy tờ giấy ghi nợ trong phòng, hẳn là hắn mang theo bên mình mất rồi.
...
-Tiền đã giao đủ, chúng tôi có thể tìm Tiểu Lộc vui vẻ được chưa ngài Kim?
Một đám tầm bốn, năm đại thiếu gia đang tỏ ra sốt sắng.
-Tất nhiên rồi, đi theo tôi, cậu ta đang đợi các đại thiếu gia đây.
Kim Chung Nhân nhếch môi nhìn số tiền trong tay rồi dẫn đám người ấy đi dọc dãy hành lang.
-Tiểu Lộc của chúng tôi xưa nay là chưa từng tiếp khách nhân, chỉ có hôm nay được các thiếu gia ra giá cao nên ngoại lệ, nếu cậu ấy có không ngoan ngoãn, hãy cứ thẳng tay giáo huấn.
-Hảo...nhất định sẽ giáo huấn cho thật tốt haha...
-Mau dẫn bọn ta đến đó nhanh một chút...
Kim Chung Nhân vừa dứt lời thì bọn nam nhân ấy bật cười ha hả. Hắn tự nghĩ mình thật sáng suốt, không ngờ lại nghĩ ra kế hay đến như vậy, giờ thì chỉ cần thảnh thơi ngồi nhịp chân đếm tiền, đợi đến khi mĩ nhân ngu ngốc kia biết mình bị lợi dụng cũng đã muộn.
Đến phòng 207, Kim Chung Nhân mở cửa cho bọn người ấy vào, nhanh tay ở bên ngoài khóa trái cửa lại, trong khi Lộc Hàm còn đang mải mê tìm kiếm tờ giấy kia.
-Haha...để Tiểu Lộc đợi lâu rồi...
Lộc Hàm nghe tiếng động liền giật mình quay người lại mới phát hiện trong phòng nay xuất hiện những năm tên nam nhân cao lớn, không những vậy còn cười ma mãnh tiến về phía anh với ánh mắt thèm khát.
-Vào nhầm phòng rồi, phiền ra ngoài...
Ngữ khí lạnh lẽo vang lên, Lộc Hàm không thèm lưu lại ánh mắt trên người bọn chúng mà trực tiếp mở miệng.
-Sao mà nhầm cho được? Bọn anh đến tìm Tiểu Lộc mà...
-À không, nói đúng hơn là đêm nay Tiểu Lộc phải phục vụ bọn này chứ nhỉ?
-Haha...đến đây nào tiểu mỹ nhân...đúng là xinh đẹp khác người mà.
Bọn nam nhân ấy cười gian tà tiến gần đến chỗ Lộc Hàm.
-Tôi nói lại lần nữa..Cút-ra-ngoài. -Anh nhấn mạnh từng chữa, trừng mắt nhìn bọn bẩn thiểu ấy, trong mắt anh một ánh nhìn sắc nhọn hơn bao giờ hết.
Phải, Lộc Hàm rất xinh đẹp, nhưng khác hẳn bất cứ người nào khác...anh xinh đẹp một cách nguy hiểm và chết chóc.
-Đừng xù lông lên như thế chứ bảo bối, ngài Kim đã nhận tiền bọn này, sao em có thế ăn nói xấc xược như vậy? -Nam nhân tóc vàng óng cợt nhả nói.
-Sao cơ? Tiền? Kim Chung Nhân? Chuyện này là thế nào? -Mặt Lộc Hàm đanh lại.
-Nghĩa là...
-Nghĩa là Tiểu Lộc hôm nay chịu khó một chút, coi như mang cho tôi chút lợi nhuận cuối đi vậy, rồi ngày mai cậu sẽ được tự do không cần đến nơi này làm việc nữa.
Tên nam nhân chưa kịp trả lời thì phiá cửa vang lên giọng nói của Kim Chung Nhân, hắn xem chừng đang hả hê lắm.
-Khốn kiếp, Kim Chung Nhân. Anh dám bán đứng tôi? Ngay từ đầu tôi đã nói sẽ không tiếp khách anh rõ ràng nghe không lọt tai à?
Lộc Hàm tức giận chạy đến đập cửa liên hồi nhưng đã bị hắn bên ngoài khóa trái lại, anh không ngờ con người hắn lại mưu mô hạ tiện đến như thế. Cũng trách bản thân tại sao lại sơ suất rơi vào cái bẫy do hắn sắp đặt.
-Đêm nay chơi vui vẻ nhé...hahaha...
-Kim Chung Nhân...Kim Chung Nhân...mau mở cửa...đồ khốn...đồ tán tận lương tâm...tôi sẽ giết anh...
Tiếng cười cùng tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần rồi im ắng hẳn, chỉ còn lại tiếng đập cửa và tiếng rủa xả của Lộc Hàm.
-Vẫn là cần phải giáo huấn một chút cho bảo bối bớt tính ương ngạnh mà...
Bọn nam nhân khi nãy mất hết kiên nhẫn liền tiến tới lôi cổ áo Lộc Hàm về phía chiếc giường kingsize khổ rộng đặt giữa phòng.
-Thả tôi ra, lũ khốn các người. -Lộc Hàm giãy dụa kịch liệt, co chân đạp vào bụng tên đang nắm tóc anh. Thực sự mà nói, tuy là nam nhân nhưng dù sao cũng yếu đuối hơn người khác, đã vậy còn bị những năm tên áp đảo, Lộc Hàm biết rõ sức lực của mình chỉ đủ để gãi ngứa cho bọn chúng. Nhưng có chết anh cũng quyết không nằm dưới thân lũ đàn ông này.
*Bốp*
Lộc Hàm vơ lấy chai rượu vang đặt trên bàn đập vỡ nó, chĩa những mảnh thủy tinh sắt nhọn về phía chúng, chân lùi lại gần vách tường cạnh đó... Không đùa được đâu, tuy có sợ hãi nhưng bản tính anh luôn lì lợm như thế.
-Ai dám đến gần? Tao đập nát sọ người đó...hay tụi bây muốn thử cảm giác thứ này ghim vào người? -Lộc Hàm gìm giọng, nhưng thực chất là che giấu đi sự run rẩy trong lời nói của mình.
Đám nam nhân có hơi khựng lại nhìn nhau một chút, rồi rất nhanh bật cười ha hả.
-Em thú vị thật đó, để xem...nếu có nát sọ mà chơi được em...cũng không phải là lỗ đâu...
Ngay lập tức chúng lao đến, hai tên ghì chặt vai Lộc Hàm, một tên nhanh tay giật lấy phần còn lại của chai rượu từ trên tay anh quăng đi, tên còn lại rảnh rỗi dùng một tay giật mạnh chiếc áo sơ mi mỏng khiến một vài chiếc cúc áo rơi rớt xuống sàn, để lộ làn da trắng trẻo nơi khuôn ngực.
-Khốn kiếp...ah...
-Đúng là cực phẩm hahaha...
Nam nhân tóc vàng quăng mạnh thân thể nhỏ nhắn của Lộc Hàm xuống giường, những tên khác liền leo lên người anh mà đưa tay sờ soạng lung tung.
Lộc Hàm hết đường chống cự, chỉ hận không thể băm nát tay của bọn chúng rồi quăng ra biển cho cá gặm, cả tên Kim Chung Nhân đáng chết kia nữa...
...
Ngô Thế Huân từ nãy vẫn đứng trong WC suy nghĩ gì đó, đến lúc đi ngang qua một căn phòng lại nghe đủ thứ tiếng ồn ào vọng ra, cậu nhếch mép, ra nơi đây vẫn tồn tại loại gái điếm vẫn quyết sống chết giữ gìn trinh tiết ư?
(=~= Nai bé, xơi nó cho mị, nó dám bảo cưng là gái đ*** giữ zin kìa :v)
-Ahh..thằng khốn, sao mày dám cắn tao? -Một tên rống lên.
-Nọc người không đùa được đâu...
-Mày...
-Ahhh....nó...nó đá trúng yếu vị của tao... -Tiếng một tên khổ sở gào thét, theo sau đó hình như là tiếng thân thể ngã bổ nhào xuống đất.
-Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút...
-Thử chạm vào người tao xem, tao sẽ cào nát mặt mày ra...
-Mày dám...
Cái chất giọng trong trẻo thích thách thức người khác này...Ngô Thế Huân không lẽ đã nhầm?
-Đừng tưởng tụi tao không dám đánh mày...
-Hỗn đản...xem tao giáo huấn mày...
-Dám cắn tao...tao thề sẽ cắn nát khắp thân thể này của mày...
*Chát chát*
Tiếng da thịt non nớt bị thứ gì đó quất vào, tưởng như nơi tiếp nhận bị xé toạt ra làm hai mảnh.
-Ah...ô...không...nhả ra đồ khốn, tao...sẽ cắt lưỡi mày...ahh...
Ngô Thế Huân nghe dần có chút không ổn, bên trong hình như có dấu hiệu của SM...
-Lộc Hàm? -Ngô Thế Huân buột miệng lên tiếng, như để chắc chắn hơn suy đoán của mình.
Âm thanh chẳng ngừng lại một chút,lại phát ra tiếng la hét lớn hơn của Lộc Hàm. Tất cả đều không để ý đến kẻ bên ngoài là Ngô Thế Huân.
-Ghì chặt nó lại mau...
-Ahh...không...bỏ ra...không được chạm...đau...AHHH...
Một tên cắn mạnh vào đầu nhũ đỏ hồng khiến Lộc Hàm không kịp kìm hãm tiếng thét đau đớn.
Nghe vậy tim gan của Ngô Thế Huân tưởng chừng như bốc hoả đến nơi, rõ ràng, cậu sao có thể đoán nhầm chứ?
-Lộc Hàm? Là anh phải không?
Ngô Thế Huân đập cửa, nhận ra nó đã bị khóa trái.
Bên trong ngừng lại một chút...
Giọng nói này...
-Có đứa phá rối...
-Mặc kệ nó, chúng ta trả tiền để vui vẻ, chứ không phải đi cưỡng gian lũ nhà lành, huống hồ đây là đâu chứ?
-Có thằng nhãi kia mới là lo chuyện bao đồng.
Ngô Thế Huân!!! Thằng nhóc ấy vẫn chưa rời khỏi, Lộc Hàm không cần tốn thời gian suy nghĩ, cứ hét đại lên cầu cứu đã, chuyện khác tính sau, cứ coi như cứu bản thân mà hạ mình một lần đi.
-Này, ở ngoài cửa, nếu là Ngô Thế Huân thì mau cứu aa... -Lộc Hàm gân cổ gào hết mức có thể.
-Im miệng... -Bọn nam nhân quên khuấy đi cái miệng tinh ranh của Lộc Hàm, đến khi định thần đã nghe thấy một tiếng *Rầm* đinh óc vang lên phía cửa.
Ngô Thế Huân một cước đạp cửa xông vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không ngăn nổi xung hỏa đang dâng lên ngùn ngụt khắp thân thể.
(Ghen đó mấy móa :3)
-TỤI BÂY CÚT KHỎI NGƯỜI LỘC HÀM MAU!!!
End Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top