4.Theo đuổi

   Từ tối qua đến giờ, Naib không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, đầu óc luôn mơ màng, rỗi bời. Cả đêm qua kể từ lúc ả ta đưa về đến giờ là 5h, Cậu chưa ngủ một giấc trọn vẹn nào cả. Thỉnh thoảng bật dậy, Đầu lấm tấm mồ hôi, nhìn xung quanh với vẻ mặt hoảng hốt như thể sắp chết đến nơi, khi biết chỉ là giấc mộng, Cậu ta lại nằm phịch xuống. Cứ chốc lại như vậy, đến giờ không biết đây là thực hay ảo nữa, cơ thể rã rời, mắt thâm quầng lên thành vệt đen. Đến cả cốc sữa sáng nay cũng rót tràn nữa. Có phải là do chuyện tối qua khiến Naib mệt mỏi vậy không ? Thỉnh thoảng cậu ta lẩm bẩm một mình :

   - Ám ảnh thật... -Cậu ta bỏ chiếc kính gọng tròn lên bàn, tay vớt tóc đầy mồ hôi ra phía sau để lộ chán. Đầu cúi gằm xuống...

_______________________

   Naib bước từng bước đi học, cơ thể mệt nhoài, đi đứng không vững, nếu không cẩn thận đã ngã xuống cái cống vừa nãy rồi. Naib hôm nay mặc đồng phục mới thay đổi của trường. Ngoài khoác một chiếc áo màu  be, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng có phần ống tay dài, phần cổ áo thì được bẻ ra đến tầm vai, để lộ cái cổ. Đẹp chứ nhỉ ? Nói chung phong cách này vẫn đang là "Mốt của các nhà trường". Bỗng một tiếng nói phát ra từ phía sau..

  - Vừa vặn đấy ~! - Naib quay lại, thì ra là Iris, cô "người bạn thân cũ" của cậu, trên người mặc bộ đồng phục giống hệt, chỉ khác với Naib là chiếc quần thì của cô lại là chiếc váy ngắn.

  -....

  - Tôi khen cậu mặc bộ đồng phục mới này đẹp đấy, sao im lìm vậy ~?

  - Có ưa gì nhau đâu mà tiếp lời ?? - Cậu lườm cô

  - Trời ơi ~! Sao phải căng thẳng thế ?? đùa tí không được à ??

  Naib vẫn đi tiếp mặc kệ cô nói gì. Trước kia cậu với Iris rất thân nhau. Nhưng vì 1 số chuyện mà hai người giờ cũng cạch mặt nhau. Mà cái tôi của hai đứa đều quá cao nên không chịu nhận mình là sai.

-----------------------------------------

  Một tiết học chán ngắt, vẫn là kiến thức cũ. Tôi dần mất kiên nhẫn với cái trường này rồi ! Thay vì giảng viên cứ lải nhải trên bảng như vậy thì sao không làm 1 thứ gì đó thực tế hơn đi. Nói như vậy sợ tôi nói còn hay hơn. Dù sao môn triết học là môn cả lớp tôi thích nhất, tôi không có gì để càu nhàu cả ..! Tất cả các môn khác và kiến thức của nó tôi đều biết hết, trừ môn này...Ngọ nguậy cây bút, bỗng tay tôi run bần bật. Cây bút chì rơi xuống sàn. Đúng chỗ cái đứa tôi ghét nhất đang ngồi, Iris !! Tôi nhìn chằm chằm nó nghĩ cách để vừa nhặt bút vừa cư xử sao cho bình thường nhất, tôi không thể nhờ nó nhặt bút. Không thể ..!

-.....

- Sao vậy Naib, cậu nhìn tôi có gì vậy- Nó bỗng dưng quay sang nhìn tôi, cười với gương mặt giả tạo. Thật khó ưa !

- Kh ...không có gì !! - tôi quay phắt mặt đi sang chỗ khác, không thèm nhìn nó.

Bỗng con nhỏ cúi xuống, nhìn thấy cái bút của tôi đang ở ngay đó, nó dùng cái bàn tay bẩn thủi cầm lên đưa cho tôi :

- Có phải cậu muốn nhờ tôi nhặt cái bút này không ? - Iris trìa tay đang cầm cây bút cho tôi

- Bỏ...bỏ ra..

- Naib ! Cậu thật là ~! cậu có thể nhờ tôi cơ mà, hihi~ - Nó cười khúc khích, lấy tay che miệng của nó. Tiếng cười của Iris như thể đang chọc tức tôi..

- Bỏ Cây Bút Ra !! Đừng Có Cầm Nó Bằng Bàn Tay Dơ Bẩn Của Cậu... - Tôi tức giận quát nó

-.... - Nó thì ngồi im nhìn tôi, rồi lại mỉm cười

- Cười...cười cái gì ?! - Tôi khó hiểu với hành động của nó, chỉ biết rằng mọi việc nó làm đều khiến tôi khó chịu và phát điên...

- Này, khu dưới kia có chuyện gì vậy !? - Giảng viên quát, tôi giật mình quay phắt người ra đằng trước. Ngạc nhiên hơn là có chục con mắt đang nhìn tôi. Có lẽ tôi đã nói to quá rồi....

- Dạ thưa thầy, không có gì đâu ạ -Tôi còn chưa kịp biện minh gì thì nó đã nói hộ tôi rồi, đã thế nó còn bao che cho những lời nói cay nhiệt tôi dành cho nó. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ cảm ơn vì hành động đó, không bao giờ !

 Thời gian còn lại của tiết đó tôi không thể chú ý được....

______________________

 Tôi ra khỏi lớp cuối cùng với tâm hồn nặng trĩu bước từng bước xuống cầu thang, ánh nắng của chiều tà ánh lên mặt tôi, đôi lúc tôi lại thấy khó chịu buổi ánh sáng đó, nhưng cũng đôi lúc tôi lại cảm thấy mềm lòng  khi nó "chạm" lên người tôi, cảm giác như đang có người an ủi vậy...

 Đi trên con đường xô bồ của thành phố, mệt nhoài vì không đủ giấc. Cuốn người theo nắng, nghe từng âm thanh ! Tôi bắt đầu nghĩ ngợi.. có phải hành động sáng nay là sai không ? tôi quá lời khi quát nó và giờ đây tôi cảm thấy tội lỗi khi đã nói những lời đắng như vậy ? Sự thật quá rõ tôi không thể lảng tránh ....  Tôi bơ vỡ giữa thành phố tấp nập tiếng còi xe......

Kệ đi, rẫu là chuyện buồn thì cũng biết kể ai nghe....

- Này ! Sao thế, cậu không ổn à ? - Giật mình, tiếng nói từ ngay bên cạnh, tôi phản xạ quay sang. 1 chiếc otô đậu ngay cạnh, bên trong xe là...Ả !! Người tối qua !?

- Là ngươi, sao lại ở đây !? - Tôi lùi lại 1 bước tránh xa mối hiếm nguy

 - Chà ~ nói sao nhỉ ?, tôi chỉ đi lượn thành phố này 1 chút thôi nhưng lại gặp chàng trai của tôi đang đi trên đường, đã vậy còn hơi buồn nữa ~

 -Đừng nhận vơ ! . Vậy chứ không phải cậu theo dõi tôi sao ?

  - Uầy ! Biết rõ thế ! - Cô ta làm vẻ ngạc nhiên khiến tôi có chút khó đoán với đối tượng trước mặt.

  - Vậy cậu có muốn ngồi lên xe tôi và đi tận hưởng 1 chút không ~? 

   Tôi nhìn cô ta 1 lúc, rồi  cẩn thẩn bước từng bước lên chiếc xe sang trọng. Tôi cũng không cảm thấy mối nguy hiểm khi đến gần ả..

  - Giờ cậu muốn đi đâu nào, cậu chủ của tôi ~?

  - Đâu cũng được..

-......

 -.....

- Rồi sao, cậu buồn về chuyện gì nào, được tôi giúp ! - Có vẻ cô ta thấy khó chịu với không gian yên tĩnh do tôi tạo ra

 - Không quen nên không nói ! -Tôi vẫn nhìn khung cửa kính đã được mở ra, ngắm thành phố tôi sống, trả lời lạnh ngắt

- Nhưng cậu đang trên xe tôi...

- Do cậu mời tôi lên

- Thôi nào ~ Cậu lúc nào cũng như vậy, không mở lòng hơn được à ?

-Tôi vẫn còn khó chịu truyện tối qua - Tôi bĩu môi nghe rõ cả tiếng

- Nhớ dai vậy, về chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi vì đã hành xử không đúng, được chưa ? - Cô ta đã nói xin lỗi lại còn được chưa ?! nghe cáu thật

 - Giả tạo !

- Nói thế là hay lắm rồi ! Tôi biết là hôm qua tôi đã làm hơi lố, và tôi biết cậu cảm thấy thật sự rất ghê tởm với những hành động của tôi. Nhưng lúc đấy tôi không giữ được bản thân làm chủ....

- .....

- Cậu biết không ? Khi cảm súc của con người đạt đến 1 giới hạn nhất định thỉ đến 1 khoảng thời gian nó sự bộc phát. Giả sử như tức giận vậy ! Khi súc cảm và sự mệt mỏi được tích tụ dần. Đến 1 lúc nào đó, họ không kiềm chế nổi nữa thì mọi hành động sẽ không thông qua bộ não mà tự làm chủ. Thường thì sự tức giận đó sẽ được chút lên 1 người may mắn.- Tôi lặng lẽ nghe cô ấy nói, mắt tròn to nhìn về phía ghế lái

- Cậu đã từng gặp tình trạng như vậy bao giờ chưa ? - Tôi hỏi với chút băn khoăn

- Đơn nhiên là rồi, nhiều lắm !

-Vậy...Vậy những người cậu đã chút giận vậy có cảm thấy tổn thương không ?

- ...... - cô ta im lắng 1 lúc - có....

- Vậy cậu có thấy mặc cảm về tội lỗi của mình không ?

- Tất nhiên.. mỗi lần tôi chút giận lên ai đó, tôi cảm thấy như kẻ tội đồ vậy ! Vì đơn giản là họ trả có lỗi gì cả mà mình lại đánh hoặc buông nhưng lời súc phạm, sỉ nhục, cay đắng cả. Những lúc vậy tôi thường hít 1 hơi thật sâu đã tránh những suy nghĩ tiêu cực lên bản thân và tìm 1 cơ hội để xin lỗi người đó.

 - ....... - tôi ngơ ngẩn, vậy là tôi đã làm sai ?

- Tôi đoán nhé ? Cậu đang gặp trường hợp tôi kể, và đang cảm thấy áy náy ?

-À..ừ - tôi đành nhận, dù sao tôi cũng là người xử sự không đúng mà - Nhưng hành động của người đó đằng sau mới thấy tôi khó hiểu ?

-Làm sao ?

- Họ nở 1 nụ cười....

- Vậy là họ đã chấp nhận nhưng lời nói cậu rành cho họ ?

- Nhưng đấy là đứa tôi ghét, không lý nào mà lại như vậy được, với lại tôi còn súc phạm nó !

Cô ấy nghe xong thì mỉm cười

- Naib à, cậu sẽ thấy nụ cười đó nhiều trong cuộc sống đấy. Nếu là nụ cười như vậy thì đó là sự tha thứ, nhưng kẻ đó là người cậu không ưa gì thì cậu sẽ cảm thấy nụ cười đã như súc phạm lại cậu vậy.. đấy chỉ là giây phút cậu nghĩ vậy thôi, thực ra nó lại mang nghĩa khác.

-Thật vậy à ..?

- Ừ, tôi nghĩ mai cậu cần xin lỗi kẻ đó.

 Xin lỗi ư ? Tôi không muốn như vậy 1 chút nào...

-Quên đã không giới thiệu, tôi là Hana Christie. Mà đến nơi rồi này...

   Dừng chân trước bãi cỏ xanh mướt, tôi thẫn thờ nhìn không gian. Gió lướt nhẹ qua mặt tôi. Tôi bước dần xuống, dẵm lên đám cỏ xanh mướt, nghe tiếng sột soạt mới đã tai làm sao ! Tôi bỗng vui lên 1 cách kì lạ !

-Cậu hay tới đây à ? - Tôi hỏi

- Ừ, nếu cậu thích có thể tôi sẽ đưa cậu đến nơi này nhiều hơn và nhiều nơi khác hơn ? Cậu có vẻ khoái cảm với chỗ này ?

 - Chắc chắn rồi ! ........

_____________________

  Từ hôm đó, Hana mỗi ngày đều đưa tôi đến đây khi tôi nặng lòng, thỉnh thoảng cũng hay đổi nhiều nơi khác nhau tùy tâm trạng của tôi. Những suy nghĩ của tôi về Hana cũng khác nữa. Không phải một người .... nói sao nhỉ ? tôi cũng không biết nữa [Tác giả còn đ bt tả :Đ] nhưng giờ tôi nghĩ  là 1 cô gái hiểu chuyện và biết lắng nghe hơn bất kì ai. Đôi lúc cô ấy cũng có nhưng suy nghĩ và tư tưởng của riêng mình. Tôi cũng lắng nghe những điều đó.

   Về chuyện xin lỗi Iris tôi cũng chưa làm nữa, mỗi lần đến gần nó cổ họng tôi như bị kẹt lại, không nói được lời. Tôi không muốn xin lỗi một kẻ như nó dù biết rằng mình sai. Mặc dù Hana rất muốn tôi chấp nhận sai lầm của mình.....

--------------------------------------

 Vẫn là 1 ngày bình thường, rất vui cho  Naib là hôm nay không có môn triết học cùng với ông thầy râu hoa râm nữa rồi ! Nhưng lại có cái thông báo mới. Giảng viên bước vào, đằng sau có thêm người nữa !?

 - Kính chào các em, hôm nay chúng ta có học viên mới.

/Học sinh nữ à/ - Naib nghĩ thầm

- Chào các cậu, tôi tên Hana Christie, hân hạnh được gặp - Học viên mới chào với một nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại để ý cậu trai góc phòng

/Hảaaa ?, là cô ấy ? / - Đến giờ cậu mới nhận ra là người quen

 - Em sẽ được ngồi ở chỗ kia - Thầy vừa nói vừa chỉ về phía ghế trước mặt Naib.

  Hana từ từ đi xuống, chào hỏi tất cả mọi mọi người. Rồi ngồi vào chỗ của mình

  - Cậu ấy ở đâu vậy ?

 - Trông xinh quá ~! 

 Rất nhiều tiếng nói bàn tán xung quanh cô

- Này, cậu đang làm gì ở đây !? - Có tiếng thì thầm đằng sau cô, là Naib !

Hana quay mặt lại, mỉm cười chút : 

- Để theo đuổi  cậu ! ..........

                                                                         8/6/2022

Phần nhạc trên là nhạc tui nghe khi vt, vừa đọc vừa nghe xem chúng ta có hợp gu nhạc ko ? ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top