3.Thấu hiểu
Naib Howard, một cái tên không quá khó nhớ trong cái học viện này. Ít nhất là với tất cả mọi người. Trước đây cậu ta luôn là tâm điểm của sự chú ý nhưng mặt cậu ta có vẻ không vui lắm với những lượt tung hô. Naib 17 tuổi, học tại học viện Harvard [Chú ý : Trên thực tế đây là trường đại học, tác giả dùng từ học viện nghe cho cổ xưa UvU]. Tính cách trầm lắng, ít nói khiến cậu ta không quá nổi bật trong lớp mặc dù thành tích học tập của cậu luôn đứng nhất. Đấy là hiện tại, ngày trước thì tính cách cậu ta vui vẻ, hòa đồng hơn nhiều. Nhưng từ cái lúc mà cha mẹ Naib lìa đời cũng là lúc cậu bắt đầu nói ít đi, luôn xin nhà trường ngồi góc cuối lớp. Giảng viên và các học viên khác thì nói cậu là người lập dị, kể cả những những người bạn thân nhất của cậu trong lớp cũng đã quay lưng Naib. Nói cách "hoa mĩ của văn học" thì cậu ta chính là con sói cô độc của 35 con người trong phòng này. Nhưng Naib không quan tâm, ai lại quan tâm đến "bạn bè"-Một thứ chìu tượng đấy bao giờ.
___________________
Lại một ngày học không quá vui của anh. Mở cửa nhà, mùi xộc vào mũi. Vứt chiếc cặp xuống đất, Naib nằm lên bộ ga giường trắng khi chiếc áo sơ mi chưa được thay ra. kệ đi, mệt quá rồi, giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi. Mặt áp vào ga. Ôi! mới mềm làm sao! . Khỏi cần ăn, giờ cũng chẳng đói lắm....
(Ping Pong)
-.....
/Chuông cửa reo lên, lười quá ! Không muốn dậy một chút nào.../
(Ping Pong)
-Thằng khốn nào dám gọi mình vào lúc này nhở - Anh vò đầu ra mở cửa
*Bịt*
Một người mặt dùng một chiếc khăn đã tẩm độc sẵn bịt vào miệng anh. Khi Naib đã ngất đi vì thứ thuốc lạ trong chiếc khăn. Hắn lấy dây thừng chuẩn bị sẵn cột tay chân anh vào, xong lấy băng dính dán vào miệng trừ trường hợp Naib sẽ gào lên khi anh tỉnh không theo dự định của hắn.....
_________________
Naib tỉnh sau cơn mê, sao xung quanh tối thế này, đang ở đâu vậy ? lấy chân bị chói đạp 1 phát về phía trước. Hình như anh vừa đạp chúng gì đó, mà có thứ gì đó đã bao quanh người Naib. À ! Thì ra Naib đang ở trong 1 bao tải đen chùm với tư thế nằm, anh không thể bỏ nó ra được vì chân tay đang chói chặt. Mặt đất rung lên một cách kì lạ, phía trên đầu là những lỗ nhỏ, vừa đủ để khí và ánh sáng lọt vào. Nhòm vào thì hóa ra anh đang trên xe ô tô - cụ thể là ở ghế sau. Chắc xe đang đi nên mới rung như vậy ! Naib ngửi thấy rõ trong xe có mùi thuốc lá.
-Ưm...ưm - Naib kêu lên khi miệng đã bị băng dính dán
- Tỉnh rồi à ?
/Giọng nữ à, con gái à/ - Anh nghĩ
- Đợi chút, sắp tới nơi rồi, tôi có cái này muốn cho cậu xem ! - Người kia vừa lái xe vừa nói
(cộp)
Naib 1 lần nữa đạp chân về phía trước, có lẽ nó đã chúng ghế trước - cạnh ghế lái. Naib lại đạp thêm nhiều lần nữa.
- Này !! Đừng có đạp! tôi vừa thay xe đấy.
Kệ lời ả, ả càng nói anh càng đạp. Rồi 1 hồi đau chân rồi thì không làm nữa.
Xe đi đã được 30p từ lúc Naib tình rồi.. sao mãi chưa dừng nhỉ ?
/Hắn định bán mình đi à ??/
Vừa nghĩ thì bánh xe ngừng lăn.
- Đến nơi rồi ! Tôi không hay đi đường dài nên giờ mỏi quá !
-Ưm...ưm
- Đợi chút, mà khoan ! giờ mang cậu xuống kiểu gì nhở !?
-Ưm...ưm
- Thôi thì đành cho anh ngủ thêm lúc nữa vậy ..- Dứt lời, ả đút vào lỗ khí để anh thở những viên thuốc trắng tròn kì lạ. Những viên thuốc bắt đầu tiết ra một loại khí lạ. Naib lại ngất đi lần nữa....
Tỉnh dậy khi thấy mình đang ở trong tư thế ngồi, đầu nghiêng vào vai. Tay chân không nhúc nhích được. Nhưng vẫn tối như vậy, lạ quá !? Naib có bị chùm vào như vừa nãy đâu nhỉ ?
Bỗng dưng một chùm sáng lóe xuống chỗ anh đang ngồi, giờ thì anh mới biết. Mình đang bị chói vào ghế, hai tay cột vào nhau vòng ra sau thành ghế. Chân thì dán vào hai chân ghế. Bụng cũng bị dán nốt. Miệng thì vẫn bị dính như vậy. Nói chung giờ Naib tỉnh dậy cũng chẳng thể làm gì được...! Xung quanh thì vẫn tối như vậy, chỉ có chỗ anh đang ngồi là sáng thôi. Từ trong bóng tối bước ra.. là Ả !! Người bắt cóc anh vừa đưa anh lên xe!!! Nhưng quần áo của ả lạ quá..? Quanh người cuốn một loại băng dính đen bó sát người. Phần trên mặt thì quấn chỉ hở 2 lỗ mũi, miệng và 1 con mắt phải... [Etou~ tác giả ko bt miêu tả đoạn này thế nào cả :D mn cứ tưởng tượng như fantom lady trong devective Conan nha :D]
- Xin tự giới thiệu, tôi tên Hana Christie. Người đã đưa anh đến đây ! Xin lỗi vì đã gây mê và chói anh như này !!
-Ưm....ưm
-Quên mất !! Anh chưa nói được - Vừa nói xong, Hana bước tới, lấy tay kéo băng dính trên miệng anh đi.
- Con khốn ! Đây là đâu !? Mày định làm gì tao ?! - Naib gào lên mặc gì vết băng dính hiện trên miệng.
- Từ từ đã nào! Tôi chưa làm gì anh đâu. Mà anh hỏi đây là đâu á ? Nhìn ra nhìn lên trời đi..
-Hả - Bất giác, Naib liếc lên, Nhận ra mình đang ở "một nơi không có mái". Bầu trời thật huyền ảo, lấp lánh bởi những tinh thể sao, nó được chải dài từ trên xuống. Chốc chốc lại có một ngôi sao băng đi qua...
-Đừng bảo !?! Nơi có sao như vậy thì chỉ có ở....
- Đứng vậy ! cậu đang ở một ngôi nhà hoang ở Northumberland - Nơi ngắm sao đẹp nhất.
- Hả ! Mày đưa tao đi xa vậy sao !?
- Đưa cậu đến đây là một kì tích đấy.
- Được rồi, mày định làm gì tao bây giờ ?
- Thế cứ phải tôi bắt cậu là có lý do à ? - Hana thắc mắc
-Tiền chứ gì ! Được - Naib dùng hai tay đang chói chặt thó vào túi sau móc ra một đống xu vàng. Từng đồng, từng đồng một được anh móc ra, khi hết mới thôi. Xu rơi hết xuống đất..
- Này !! Cậu làm gì đấy !? - Hana ngạc nhiên với hành động của Naib
- Tiền đấy, cúi xuống nhặt lên như một con chó đi , tao chỉ có bằng đấy thôi. Nhà tao cũng chả khá hơn đâu. Còn nếu mày định tống tiền người thân của tao thì từ bỏ đi.. tao không có người thân đâu. Giờ thì thả tao ra được chưa ??
- Theo cậu thì ai bắt cóc cũng vì tiền à ?
- Thế theo mày thì bắt cóc để làm gì ?
- Bán cơ quan nội tại...?
Naib im một lúc vì nó nói đúng thật.
- Thế sao mày không bán tao đi mà đưa tao đến đây ? "Tên buôn người vui tính" thích cho người trước khi chết ngắm cảnh đẹp à ?
- Cậu hài hước thật ! - Hana cười khúc khích.
- Dù sao tao cũng cảm ơn mày vì đã cho đến đây, đây là lần đầu tao đến Northumberland đấy... - Naib cười mỉm nhìn lên bầu trời
- Cậu thích sao à ??
- Ừ, tao thích ngắm những ngôi sao băng.
- Lần sau đi tiếp không ?
- Lần sau sao !! Mày nghĩ mày có cơ hội bắt tao thêm lần nữa ?
- Nếu tôi làm được thì làm sao ?
- Từ cái lúc mày bắt tao và chói tao như này tao đã biết mày là một đứa nghiệp dư rồi !
- Hả ?
- Chói tay tao như này nhưng tao vẫn móc túi sau được lý do là mày chỉ buộc cổ tay tao, thế nên tao vẫn có thể cử động ngón tay, lòng bàn tay. Còn phần chân thì buộc qua lỏng lẻo, nếu là người có sức mạnh thì sút phát bay ngay. Phần thân thì phải dán ở hông chứ không phải ở bụng !
- Vậy à, lần sau tôi áp dụng được không ?
- Tùy mày, giờ tao hỏi mày. Bây giờ mày muốn gì ở tao để tao thả mày ?
- Muốn á ? - Hana nhìn Naib một lúc, rồi từ từ tiến tới, ngồi lên đùi anh, tay khoác vào cổ, nhìn chằm vào con mắt xanh bên phải của anh.
- LÀM GÌ ĐẤY - Naib hoảng.
Hana kệ lời anh, tay sờ vào môi, xoa xoa một cách nhẹ nhàng nhất.Đôi môi khô vì lạnh bỗng đỏ lên. Hana từ từ đưa tay vào trong.
- Môi mềm thật ~ - Hana có vẻ khoái chí.
Lập tức, Naib cắt mạnh vào ngón tay cô, Hana liền dụt tay vào vì đau.
- Au !!
- Ngu chưa, tội nghịch tao.
- Đúng là con sói tàn bạo ~ . Ta sẽ thuần phục ngươi ~ - Hana bất ngờ hôn Naib, tay đẩy đầu anh khiến Naib không thể kháng cự. Rồi từ từ, từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng, liếm láp toàn bộ, tìm nơi ẩn trốn của lưỡi kia. Đã tìm thấy rồi ~! Hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau, mãi không ngừng. Trao đổi chất dịch cho nhau. Hana không tha cho anh mà còn tiện thể còn cắn vào môi anh trả thù vừa nãy. Rồi từ từ buông ra, nước dãi kéo dài thành cầu. Rồi lại 1 lần nữa, mãi không thôi.
- Thỏa mãn thật, không ngờ nó lại sướng như vậy - Hana dừng lại, lau miệng
- Mày ....biết không ....? Mày đang mắc phải hai tội....1 là đánh thức tao dậy lúc tao rất mệt... 2 là việc bẩn thủi mày vừa làm với tao CON KHỐN DÂM TẶC !!!! Nếu có con dao trong tay tao đây..., tao sẽ băm mày thành nghìn mảnh... - Naib rướn người phía trước, gào vào mặt cô...
- Vậy à ? - Có vẻ Hana vẫn còn chưa thỏa mãn lắm...
Bỗng dưng !! Một tiếng động lạ vang lên...
- Có ai ở đó không ?
Trời ơi !!, là người canh gác nơi này, nó mà vào đây thì thôi xong....
- Lão già khốn, phá đám cuộc vui của ta, mình đã đánh thuốc lão rồi mà nhỉ ? - Cô tức giận- Thôi được rồi, hôm nay tôi chơi với cậu đã rất vui , thôi để lần sau vậy.... - cô thầm thì vào tai anh
-Hả ???
Naib vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì lại thiếp đi một lúc, lần này thì lâu quá ! Mãi chưa tỉnh...
---------------------
- Hộc..hộc... -Naib bật dậy khỏi chiếc giường, thở hổn hển. Trời đã rạng mất rồi, anh đã ngủ quá lâu. Nhìn sang tủ cạnh đầu giường - một lá thư hả ? mở xem..
Trong bức thư viết "Cảm ơn cậu vì tối nay đã đi chơi với tôi, lâu rồi tôi mới cảm thấy vui. Nếu cậu không phiền thì tối mai, tôi sẽ đón cậu nhé......"
- Con điên, định đến thêm lần nữa à, đơn nhiên là phiền rồi,.....
23/3/2022
Phần nhạc trên là nhạc tui nghe khi vt, vừa đọc vừa nghe xem chúng ta có hợp gu nhạc ko ? ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top