1. Khởi đầu
* Tương lai năm ****
Một đêm mưa tầm tã, Những ánh đèn đầy màu sắc của các cửa hàng làm sáng cho xứ sở sương Mù LonDon. Ở đâu trong thành phố này, 1 kẻ sát nhân đang luẩn quẩn trong việc chạy trốn.Hắn nhảy qua tường, chạy vào một con hẻm nhỏ sặc mùi tội phạm, càng đi vào trong thì hẻm đó càng tối, tối dần. Cái bóng tối như muốn ăn tươi sống những người bước vào.
Tiếng nhộn nhịp thành phố làm mọi người mất chú ý về hắn. Xen trong tiếng ồn ào đó là tiếng chạy đạp vào vũng nước, tiếng còi xe của cảnh sát tương lai.
-ĐỨNG LẠI !! KHÔNG SẼ NỔ SÚNG !!
- "Có giỏi thì bắn đi" Tên sát nhân cười ngạo nghễ, bản chất như một con mèo hoang, Hắn chạy tới lấy đà, đạp chân vào tường, rồi bật ra bên ngoài, chạy đến nơi mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
-Không được dịch chuyển !!
Hắn ta bắt đầu khởi động máy, ánh sáng phát ra làm cho tất cả mọi người phải lóe mắt. Hắn ta đã biến mất và dịch chuyển đến khoảng không vô định trong dòng thời gian. Nhưng xui cho gã là hắn đã bị bắn một viên vào tay khi chuẩn bị khởi động cỗ máy. Máu từ tay hắn bắn ra với một màu đỏ tươi nhưng gương mặt gã ta vẫn vô cảm và lạnh toát. Nếu là người bình thường thì giờ đã đau điếng và mặt cắt không còn một giọt máu rồi.
- "Bỏ đi! Hãy để đội 4 kiểm tra thời gian, đây không phải nhiệm vụ của chúng ta! Cậu mà đuổi theo đuổi là nguy hiểm đó" -Một cảnh sát nhắc nhở đồng nghiệp của mình
- "Cậu biết hồ sơ gây án của hắn không Hana?" - Cậu hỏi ngược lại cô
- "Tôi biết. Hắn giết rất nhiều người! Điều đặc biệt là hắn quay lại vid và gửi đến cảnh sát như một thức!"
Tên hắn là Dark. Ngày trước vốn là 1 nhân viên mẫn cán. Nhưng từ khi mẹ hắn mắc bệnh nan y, để có tiền lo chi phí cho mẹ, hắn vay mượn khắp nơi mà rót toàn bộ số tiền vào cổ phiếu và cá cược, cuối cùng cũng lỗ sạch. Vì vậy, mẹ không được giải thuật và đã qua đời vào tháng 7 năm ngoái. Lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, lại mất mẹ là người thân duy nhất, Dark thay đổi bản tính và bắt đầu phạm tội. Đầu tiên hắn tìm đến nhà những người đã đòi nợ hắn lúc hắn gặp khó khăn, thanh trừng tất cả và bỏ trốn. 1 tuần sau, hắn bất ngờ xuất hiện tại nhà người bạn đã khuyên hắn đầu tư vào cổ phiếu, giết hại toàn bộ gia đình họ và moi tim tất cả các nhân. MOI TIM ư !? Các bạn không đọc nhầm đâu! Mẹ hắn bị bệnh tim. Cuối cùng, Gã cho nổ những bệnh viện từ chối phẫu thuật cho mẹ hắn, khiến nhiều người bị chết và bị thương.1 kẻ như vậy có thể làm bất cứ điều gì,.. có lẽ nó căm thù chính nước Anh, nơi có những tên nhà cá độ chuyên mồi chài tất cả mọi người...
_________
Hana đi từng bước về nhà. Đường về nhà của cô hôm nay tối quá, có lẽ đã có vấn đề về điện. Ở tương lai, cái chuyện 1 khu phố với những căn nhà không quá khá giả thì mất điện là chuyện bình thường.Đèn đường bắt đầu chập trờn, Thật đáng sợ! Cái ánh sáng lập lòe kết hợp với sự im lặng của ban đêm tạo ra bức tranh ma quỷ. Cô thầm nghĩ: "Cái gì vậy !? Mình sợ à? Nực cười!" - Cô cười khểnh. Một cảnh sát như cô mà biết sợ à.Nhưng chắc chắn cô có dự cảm chẳng lành. Cảm giác sợ hãi này cô đã trải qua ở đâu rồi không nhớ nổi!
Hana vừa đi vừa nghĩ thì bắt gặp một cô bé đứng khóc lóc thảm thiết dưới mưa. Mắt cô bé đã nhòe, lòng mắt đỏ hoe. Nước mắt hòa với nước mưa lăn trên mặt đáng thương của cô bé. Mái tóc xù bông hay được tết vào thả xõa xuống vì ướt. Hana ngây nhìn, Cô nhìn cô bé vừa giống cô hồi nhỏ! Cả cái quang cảnh này! Lẫn cái trận mưa này! Cả thời gian này nữa, cô giật mình tỉnh. Nhìn xung quanh và bước đầu tới gần cô bé:
- "Cô là ai" - cô bé nhìn cô với khuôn mặt sợ hãi
- "Cô là cảnh sát, sao con ở đây? Mưa rồi- Cô cúi thấp người xuống để vừa tầm mắt cô bé kia
- "Con ... con ... con không có nơi nào để về cả" - cô bé khóc như đã đến nỗi sợ hãi tột cùng.
- "Ai bỏ con, hay ai đuổi con đi ?"
- "Không ai cả" - Cô bé không nhìn Hana mà nói
- "Thế tại sao?" - Cô nhìn thẳng vào cô bé hỏi
"......"
"......"
Cảnh vật bắt đầu chìm vào im lặng, Hana không có cách nào để dập tắt sự im lặng. Không khí bắt đầu khó sử. May cô bé biết điều khiển cất tiếng. Cô bé chắc chắn cũng không còn sợ cô nữa
- "Cô biết EF không .."
- "Hả .." - mặt cô bắt đầu có chút sợ hãi xen lẫn "Nhưng sao lại nói đến EF?"
- "Mẹ con từng kể cho con nghe, về sự đáng sợ của EF, nhưng không ngờ sau cả bố và mẹ con đều biết mất và tiếp theo sẽ là con" - Cô bé nói với giọng buồn.
EF là viết tắt của thuật ngữ từ "Error Future" có nghĩa là tương lai lỗi. Chỉ những người trong quá khứ biến mất hoặc có gì đó tác động đến nó làm liên lụy đến dòng thời gian sau này như người, vật bị mất biến hoặc bị loại bỏ. Do đó tương lai cũng bị hạn chế về quá khứ vì sợ rằng sẽ thay đổi tương lai.
Hana có vẻ hoảng loạn, không phải vì sợ mà là do cô ấy là một trong một số cảnh sát thời gian đảm bảo nhận nhiệm vụ EF. Cô ấy đã thấy rất nhiều người biến mất, mờ dần và tan biến.
- "Con đừng sợ, cô sẽ giúp con"
- "Cô nói thật chứ" -Cô bé lau nước mắt
- "Ừ, hãy đi theo cô, cô sẽ đưa con đến nơi con có thể sống tạm sau khi cô ấy sửa xong EF"
- "Vâng" -Cô đã tin tưởng Hana, vừa đi vừa nắm tay cô.
Trên đường về Hana hỏi:
- "Con tên gì?
- "Tên con là Jena, Jena Howard, Cô thấy tên con có hay không? Mẹ con đặt cho con đó" -Cô bé nở nụ cười tươi như chú chim, giống hệt với cái tên của mình.
Bước trên con đường tràn ngập ánh sáng của thành phố. Jena bám chặt lấy tay cô như không muốn cô Hana- người duy nhất mang tia hy vọng cuối cùng của cô sẽ biến mất. Cô bé đã đặt hết niềm tin vào Hana.
Bước đi, cô bé luôn kể về những ngày gặp lại cha mẹ với với khuôn mặt cùng nụ cười rạng rỡ. Cô bé vui vẻ lên như vậy đã yên tâm phần nào. Sự hồn nhiên của cô bé đã thúc giục Hana. Trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng tức giận. Cô sẽ không để EF tồn tại. Không bao giờ !! Và cô ấy sẽ ngăn cản việc đó. Cô cắn răng nghĩ...
26/8/2021
Phần nhạc trên là nhạc tui nghe khi vt, vừa đọc vừa nghe xem chúng ta có hợp gu nhạc ko ? ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top