love
Đôi khi chuyện tự tử nó cứ xuất hiện trong đầu mình, ờm cũng không hẳn là đôi khi, nó xảy ra hơi thường xuyên. Nhưng mình chưa bao giờ làm gì, thực sự làm gì đó có hại với bản thân. Mình đã từng cầm chiếc dao lên và quẹt một đường trên tay, nhưng nó đau nên mình đã dừng lại ngay, nên đã chẳng có gì xảy ra. Sau vụ đấy mình cứ nghĩ mãi, nghĩ về các hình thức tự tử mà không đau, trước kia mình cứ nghĩ rằng cắt cổ tay tự tử là ít đau nhất, vì mấy cách kia ghê quá, và mình muốn chắc chắn là 1 khi tự tử mình sẽ chết nên không muốn uống thuốc ngủ, nhưng bây giờ mình lại chợt nhận ra là nó đau ơi là đau, mình sợ đau. Nhưng rồi mình lại nghĩ, nếu thực sự muốn chết thì mình đã chẳng màng đến đau rồi. Mình cứ nghĩ đến chuyện tư tử mãi mà có làm gì đâu? Dường như mình đang bày trò giận dỗi với cuộc đời và hy vọng có ai ngăn mình lại vậy? Có chút trẻ con. Thực lòng, dù tin rằng thế giới này không cần mình, và mình chẳng có được gì từ thế giới này, mình vẫn muốn sống. Mình vẫn muốn được yêu. Tình yêu không phải chỉ là giữa nam và nữ. Mình muốn được yêu, dù chỉ một chút, dù không hoàn toàn. Nhưng khi mình nhận ra mình được yêu, mình lại không hài lòng, vì tình yêu đó pha trộn trách nhiệm và căm hận bi thương, người đó không hoàn toàn yêu mình. Mình vẫn muốn hơn. Mình muốn được yêu. Được chấp nhận. Mình muốn được thế giới này chấp nhận. Mình sợ đau và cô đơn lắm. Mình muốn yêu bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top