Cô đơn quá
Hôm nay không có ai nói chuyện với tôi. Ừm, đột nhiên họ ko nấu chung nữa, mỗi người tự nấu. Ừm, cũng không hẳn là đột nhiên, tôi biết là tại tôi. Ừm, tóm lại là bây giờ tôi ngứa mồm quá, nhưng không hiểu họ có đáp lời tôi không. Tôi bèn gọi cho mẹ. Nhưng nhìn đồng hồ, 10r rồi, mẹ đi ngủ rồi, đành tắt máy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top