chap 1. biến cố
Két......rầm
_Tiếng thắng gắp của chiếc ô tô vang vội một con đường vắng người đi lại và tiếng "rầm" đi sau đó...
Người tài xế lái xe vội vàng mở cửa và đi đến người đang nằm ở đầu xe mình, khi thấy chàng trai có gương mặt khả ái đang nằm trên vũng máu đỏ tươi, người tài xế hai tay rung cầm cập gọi cho cấp.
8 tháng sau....
Boun mệt mỏi khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên chợt bất ngờ vì mình đang nằm trong căn phòng với kiến trúc Châu Âu sang trọng, hiện đại xa lạ, định cất tiếng hỏi thử có ai không thì...
"Cạch", cách cửa của căn phòng mở ra. Người phụ nữ xinh đẹp sang trọng bước vào với gương mặt mừng rỡ khi Boun đã tỉnh dậy
Chị ấy là Layla mọi người hay gọi là Lay, chị ruột của Boun. Sau khi học xong cấp 3, chị ấy được ba mẹ Boun cho đi du học, tốt nghiệp đại học chị đi làm và sinh sống ở Mỹ đến bây giờ
- Chị..."
Boun cất tiếng trong sự mệt mỏi và bất ngờ
- Boun, Boun...cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi"
Chị Lay mừng rỡ, hai mắt ngấn nước nhìn Boun
- Chị về nước khi nào??
Đây là đâu, sao em không nhớ gì cả??"
Boun thắc mắc
- Không chị không có về Thái và đây là Mỹ"
Chị Lay nói
- Mỹ??
Sao em lại đến được đây....em nhớ hôm đó em còn đang ở Thái mà"
Boun hơi hoản vì biết đây là Mỹ và những câu sau của Boun nghe có chút buồn và hụt hẫng
(Có chuyện gì ư??)
- Hôm ấy em bị tai nạn là tài xế lái xe đưa em đến bệnh viện, sau khi cấp cứu xong thì bác sĩ bảo là em bị chấn thương ở vùng đầu và hôn mê sâu, nếu sang bên Mỹ điều trị rất có thể em sẽ mau tỉnh lại hơn...
Nên ba mẹ mới đưa em sang đây để hằng ngày các bác sĩ đến và điều trị cho em và em cũng đã hôn mê 8 tháng rồi đó"
Chị Lay ôn tồn kể cho Boun nghe đầu đuôi câu chuyện
- Vâng...nhưng, còn Prem em ấy giờ ra sau rồi chị??"
Nhắc đến con người đó thì Boun lại buồn và khi biết mình đã hôn mê 8 tháng Anh không biết cậu ấy giờ ra sao và đang rất lo lắng cho Cậu vì người con trai đó là người mà Anh yêu
- Em còn nhắc tới nó sao??
Sao khi biết em bị tai nạn, nó và con hồ ly tinh đó hả hê đến như nào không hả??"
Chị Lay tức giận khi Boun lại nhắc tới Cậu ta. Vì sao ư??
Vì Cậu ta tổn thương Anh rất nhiều lần, Cậu ta kiến Anh chịu nhiều đau khổ và dày vò Anh trong suốt thời gian anh ở Thái...
- Thôi bỏ qua chuyện này đi chị"
Boun xoa dịu cơn giận của chị mình...
Nói chuyện xong thì chị Lay mời bác sĩ đến khám cho Boun, bác sĩ bảo tình trạng của Boun đã ổn nhưng phải uống thuốc thêm một thời gian nữa, để chứng đau đầu hết hẳn
Mấy ngày sau.....
Chàng trai với khuôn mặt khả ái tựa như thiên thần đang ngồi ở cửa sổ của căn phòng kiến trúc Châu Âu lộng lẫy, tay thì cằm ly sữa ấm mà người làm đưa cho anh, mắt thì hướng về phía cửa sổ. Anh đang nhớ tới cái ngày mà Anh gặp Cậu....
1 năm trước....
Anh tên là Boun Noppanut Guntachai là sinh viên năm ba trường đại học Hoàng Gia của BangKok, trong trường Anh nổi tiếng với sự đẹp trai và nụ cười tỏa nắng đã thế Anh còn rất thân thiện, dịu dàng với tất cả mọi người lại còn là con nhà giàu, học giỏi đúng chuẩn con nhà người ta, nên trong trường có không ít người yêu quý Anh
Còn Cậu tên là Prem Warut Chawalitrujiwong, Cậu là sinh viên năm nhất của trường. Mặc dù Cậu là sinh viên năm nhất nhưng ai ai cũng sợ Cậu kể cả hiệu trưởng của trường, vì nhà Cậu góp vốn xây nên ngôi trường đại học Hoàng Gia này. Còn tính cách của Cậu thì bó tay ăn chơi, quậy phá, đánh nhau,.....Nhưng lại được một cái đó là Cậu ta rất đẹp trai, đúng chuẩn badboy lại đẹp trai mà mấy bà mê trai trong trường thích
Một hôm nọ, Anh và Cậu vô tình va vào nhau vì cú va chạm quá mạnh nên Anh đã ngã phịch xuống đất, cơ thể Anh vốn rất yếu và nhạy cảm dù chỉ là một cú va chạm Anh vẫn thấy đau. Còn Cậu, Cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ anh đứng dậy và xin lỗi. Cũng vì Cậu quá vội nên mới va vào Anh
(Dù là badboy nhưng vẫn biết lịch sự nho mấy thím :>)
- Này Anh, Xin lỗi Anh, Anh có sao không??"
Cậu ta chấp tay xin lỗi
- Ừm, tôi không sao
Boun từ nảy giờ Boun cứ đơ ra vì người con trai trước mặt quá đỗi đẹp trai đi, Cậu ta đã làm Boun lệt một nhịp rồi ư??.....
_________________________________________
"PremBoun"
Ngày Em Yêu Anh
Hello, mình mới tập tành viết truyện mong mọi người góp ý
Có sai sót gì, mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm 😳😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top