Chap 3. Trò chơi
- Này, đừng có mà lấy cái đó, cái đó tôi định lấy trước mà !!!!
- Ai nhanh người ý được, với lại cậu cũng có ghi tên trên đấy đâu. Ngoàm.
- Đúng là lũ con trai, nhìn thô tục hết sức.
- Ủa tôi tưởng cậu cũng là con trai ???
- Đừng có mà đánh đồng tôi với họ chứ !
Trước khung cảnh hỗn loạn, Acacia thật sự thấy mệt mỏi, mấy người họ không thể ăn uống một cách bình thường sao ??? Họ như thể chẳng quan tâm việc bị nhốt ở một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài và phải chơi trò chơi gì đó của một tên điên vậy !
--- 30p trước ---
Nhóm ba người họ đi được một đoạn thì trông thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, vậy là họ quyết định lại gần để xem thử. Lần theo chiếc bóng họ mới phát hiện rằng ở đây có rất nhiều người đang đứng tụ tập lại với nhau giữa quảng trường. Có một số người trông có vẻ như là người nước ngoài cũng đang ở đây.
"Đây là... họ cũng bị đưa tới đây sao ? Những người đó đang chờ đợi điều gì vậy nhỉ ? "– Acacia thầm nghĩ
Acacia tiến lại gần xem xét tình hình rồi ra hiệu cho Dan và Jane theo sau. Họ hòa vào đám đông đang tụ tập.
- Này Cia, nhìn kìa - Dan lên tiếng với giọng điệu hơi run run, cậu ta trông thấy gì vậy nhỉ ?
Nhìn theo hướng Dan chỉ, Acacia giật mình trông thấy một thứ không hề thích hợp với khung cảnh thanh bình xung quanh - một cái giàn treo cổ. Acacia chợt nhớ đến những ngôi làng thời trung cổ trong cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc. Có vẻ người thời đó thường dùng vật này để xử tử những kẻ tội đồ. Sàn của giàn treo được thiết kế để có thể cuốn lại. Những tử tù khi đưa cổ vào thòng lọng chắc chắn sẽ không thể thoát...
- Hy vọng trò chơi chúng ta phải chơi không liên quan đến thứ đó – Jane rùng mình
- Với một tên điên kéo mọi người từ khắp nơi tới đây để tham gia trò chơi của hắn thì cũng có thể lắm – Acacia tiếp lời
Trong lúc nhóm Acacia đang mải quan sát, có một tiếng cười vang lên, kéo hết ánh nhìn của mọi người về giữa quảng trường. Giọng cười vang lên cùng một làn sương mù mịt phủ cả quảng trường hệt như một buổi biểu diễn ảo thuật vậy.
Khi làn sương khói biến mất trước mắt họ là một người đàn ông với bộ quần áo ảo thuật gia đen huyền, chiếc mũ cao kiểu cao bồi cùng cái mặt nạ trắng che đi khuôn mặt.
- Bộ gã này tính trình diễn hay gì vậy – Một tiếng nói cất lên từ đám đông
- Có vẻ như các ngươi đã tập hợp đầy đủ rồi nhỉ, vậy bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé. Trước hết các ngươi cần biết rằng các ngươi phải thật sự may mắn khi được chọn tham gia vào trò chơi của ta đấy nhé. Không phải kẻ nào cũng có được ơn huệ này đâu – Người đàn ông bắt đầu cất tiếng
- Ta nhổ vào, rõ ràng ông bắt cóc bọn ta...
- Trật tự nào cậu bé, bố mẹ cậu không dạy rằng không được ngắt lời người lớn hả. Ta không thích bị ngắt lời chút nào đâu ! – Tên ảo thuật gia phẩy tay
Một cậu trai tóc xù tính lên tiếng phản bác nhưng đột nhiên lại im bặt, dường như cậu ta không thể cất tiếng được. Mọi người thấy thế cũng đành im lặng lắng nghe. Tên này có vẻ khó nhằn đấy.
- Ta là Elvis, người ta thường gọi ta là The Admin. Chính ta đã mở ra cánh cổng không gian để đưa các ngươi tới đây, một vùng không gian tách biệt với thực tại. Phải nói dù đã hàng ngàn năm nhưng ta thấy nơi đây vẫn đẹp như ngày ấy...
"Ngày ấy ? Ý hắn là sao ?" – Acacia nghĩ
- Thôi bớt lèm bèm đi lão già – Một cậu trai cơ bắp lên tiếng – Lão bắt chúng tôi đến đây làm cái khỉ gì chứ ? Muốn chơi trò chơi hay đánh nhau gì thì xuống đây tôi tiếp lão !!!
- Ồ ta nhớ là ta đâu có "bắt" các cậu đến đây đâu nhỉ ? Các cậu tự vào cánh cổng của ta đấy chứ.
- Ông... Oái gì vậy ! – Anh cơ bắp bị một thế lực nào đó hất văng ra
- Thôi nào ta đã bảo đừng ngắt lời ta mà những chàng trai trẻ. Cũng may dạo này ta đã tu tâm dưỡng tính đi nhiều rồi đó. Hồi trước những kẻ như cậu đều bị ta biến thành những bộ xương khô hết thôi.
Tên ảo thuật dần hạ cánh xuống đất. Hắn dang tay
- Nào vậy có ai còn muốn "solo" với ta không ? Nói thật ta cũng thích những trò 1 đấu 1 này lắm !
Mọi người dần lùi ra xa. Dù không thể trông thấy gương mặt của lão nhưng Acacia chắc chắn rằng lão đang mỉm cười tự đắc:
- Vậy ta tiếp tục chứ nhỉ. Ta "mời" mọi người đến đây để tham gia một trò chơi mà ta rất thích. Nó như một phần tiềm thức của ta vậy. Những kẻ chiến thắng sẽ nhận được phần quà xứng đáng. Và tất nhiên....những kẻ thua cuộc thì phải chấp nhận hình phạt thôi ! Đơn giản đúng không ?
- Phần quà và hình phạt là thứ gì vậy ? – Một cô gái lên tiếng hỏi
- À phần quà thì ta không thể tiết lộ được. Còn hình phạt thì tất nhiên rồi – Hắn mỉm cười rồi rồi tiến đến chỗ cô – Chính là cái chết. Ngươi sẽ tan biến mãi mãi.
Đám đông nghe vậy bắt đầu hỗn loạn. Họ sẽ chết ? Đúng hơn thì ... ai khi nghe họ có thể chết chẳng phản ứng như vậy. Acacia lúc này trầm lại. Chết ư ? Như vậy liệu cậu có thể về với Evelyn chứ ? Nhưng chẳng phải cậu vừa hứa với Jack và Emily rằng sẽ đi học lại, sẽ cùng tốt nghiệp sao ? Trong đầu cậu lúc này rối như tơ vò. Được trở về với Eva luôn là điều cậu mong muốn nhưng....
"Anh phải sống thay cả phần của em nhé !!!"
Tâm trí Acacia bắt đầu đấu tranh, không thể phủ nhận rằng hiện tại cậu đã có thêm một chút niềm tin vào cuộc sống, thế nhưng sâu trong tâm chí cậu vẫn không ngừng luyến lưu về người thương. Và rồi cậu rơi vào trầm tư.
- Ta gặp phải tên điên rồi Cia. Chẳng lẽ ta sẽ chết hết ở đây ư ? Tớ còn chưa được lên thủ đô bao giờ ! – Dan huých vai Acacia
- Chúng ta... sẽ chiến thắng,... tớ mong là vậy. – Đúng là cậu rất mong được về với Eva, thế nhưng vốn dĩ cậu đã không làm chuyện đó suốt một thời gian rồi, cũng đâu thể để tên ất ơ Elvis kia làm thay cậu được.
Dan có vẻ bất ngờ với thái độ của cậu bạn. Khác hẳn với vẻ u sầu lúc mới gặp nhau, bây giờ Dan thấy được trong mắt cậu tia sáng của niềm hi vọng. Dù chỉ là một chút le lói nhưng đủ để khiến anh phát hiện ra. Thế rồi anh bắt đầu mỉm cười, có lẽ Acacia của ngày trước sẽ sớm quay trở lại, sẽ sớm thôi.
- Được ! Vậy thì bao giờ thoát khỏi cái trò chơi quỷ quái này thì nhớ dẫn tớ đi chơi Massion nhé!
- A tớ nữa !! – Jane xen vào – Tớ cũng muốn về nhà. Với cả tớ cũng muốn đến làng Vol.
Cả nhóm đồng tâm quyết chiến thắng trò chơi. Rồi Dan mạnh dạn giơ tay :
- Vậy thưa The Admin. Trò chơi chúng ta sẽ chơi là gì vậy ?
- Ồ tinh thần tốt đó ! Ta rất thích ! Trò chơi các ngươi sẽ tham gia được lấy bối cảnh thời trung cổ như cảnh vật xung quanh các ngươi. Đó chính là trò MA SÓI
- "MA SÓI" ư ? – Đám đông lao xao
- Haha. Các ngươi không cần phải lo không biết các chơi đâu ! Mai ta sẽ giải thích luật. Còn bây giờ có vẻ cũng muộn rồi, mọi người ăn uống nghỉ ngơi chứ nhỉ ? Nhà trong làng rất đầy đủ và tiện nghi. Các ngươi hãy chọn cho mình một căn đi ha. Đó cũng sẽ là nhà của các ngươi trong trò chơi luôn đấy !
Nói rồi tên ảo thuật gia biến mất trong làn sương, hệt như lúc hắn xuất hiện vậy. Lúc này bỗng có một mùi thơm nồng bốc lên. Hình nó phát ra từ khu nhà ăn của làng. Mọi người lúc này cũng khá đói mệt. Lần theo mùi hương đến nhà ăn. Nhìn có vẻ xập xệ, cũ kĩ vậy mà bên trong nhà được trang trí rất đầy đủ. Trước mắt họ là một bàn đầy những đồ ăn thức uống ngon miệng. Đám đông không ngần ngại ngồi ngay vào bàn đánh chén. Nhóm Acacia cũng nhập hội...
--- Quay trở lại hiện tại ---
Acacia cảm thấy rất mệt mỏi với việc ăn chung vậy nên đã đứng dậy ra ngoài trước hóng gió trước.
- Nếu đây là mơ, có lẽ nó là cơn ác mộng tệ nhất mình gặp ! – Cậu thở dài
Nhìn lên mặt trăng. Thật yên bình. Các ngôi nhà nhỏ, cây cối, ruộng đồng đều như đang say ngủ im lìm dưới ánh trăng dịu nhẹ. Gió thổi. Ngọn cỏ đung đưa. Lòng cậu cũng có cảm giác thật hỗn độn về những gì cậu sắp phải đối mặt. Trò "Ma Sói" này cậu đã từng nghe qua nhưng lại chưa chơi thử bao giờ. Liệu cậu có thể thắng và trở về không ....
- Trời đêm luôn mang lại cảm giác yên bình nhỉ ? – Một giọng nói cất lên phía sau Acacia cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Acacia quay lại. Một cô gái với mái tóc vàng dài được cột lại. Thấy Acacia có vẻ bất ngờ,cô gái mỉm cười:
- Chào cậu ! Tớ là Shoko Muskaan. Cứ gọi tôi là Shoko. Rất vui được gặp
- Ừm. Rất vui được gặp. Tôi là Acacia Natsume.
- Cậu đang buồn phiền chuyện gì hả ? Khi tớ buồn hay stress gì đó, tớ thường ngắm trăng. Bầu trời đêm luôn cho tớ cảm giác thật yên bình...
- Cũng không hẳn. Chẳng qua tôi đang nghĩ về trò chơi của gã Admin đó. Tôi mới chỉ biết sơ sơ về trò chơi thôi nên...
- Ồ thì ra cậu lo về trò chơi đó hả ? Vậy tôi biết cậu cần gặp ai rồi ! Cô ta biết nhiều về mấy thứ này lắm !
Shoko kéo Acacia vào trong. Thật sự thì cậu cũng không muốn đi lắm. Càng nhiều quan hệ thì các quyết định trong trò chơi của cậu càng dễ bị chi phối. Nhưng nếu được biết thêm về trò chơi có thể cậu sẽ dễ chiến thắng hơn thì sao ? Acacia đành phải đi theo cô gái.
Lúc này bên trong thấy mọi người có vẻ đã ăn uống xong.Họ đang quây quần lại quanh bàn để nói chuyện. Bỗng một cô gái tóc đen đứng dậy.
- Mọi người ! Tôi có chuyện muốn nói !
Đám đông đang rôm rả bắt đầu hướng sự chú ý về phía cô gái.
- Theo như tôi đoán. Mọi người ở đây đều bị gã Admin đó lừa tới đây, đúng không ? Mọi người đều có cuộc sống riêng, những việc chưa thể làm đúng không ? Vậy liệu các bạn có cam chịu bị kẹt ở đây không ?
- KHÔNG ! TẤT NHIÊN RỒI – Đám đông đồng thanh
- Vậy tôi Jin Bonita, dám khẳng định chỉ cần ta đoàn kết trong trò chơi sắp tới. Sẽ không có ai bị bỏ lại đây cả. Tất cả chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây !! Hãy cùng cố gắng nhé !
Mọi người ở dưới có vẻ rất hưởng ứng cô gái. Thần thái của cô như thể... một người lãnh đạo thật sự vậy ! Chỉ cần đoàn kết... tất cả sẽ cùng chiến thắng sao ?
- Vớ vẩn ! – Một giọng nói cất lên
Một cậu trai lên tiếng rồi từ từ bước lên chỗ cô gái hội trưởng.
- Vậy cô có biết "Ma Sói" là trò gì không hội trưởng yêu dấu của tôi ?
- Gì đây. Áo khoác da, quần bò rách, khuyên bạc ? Cô định đóng phim giang hồ hả Abhaya ?
- Chứ chẳng lẽ nấp mãi sau hình tượng "hội trưởng gương mẫu" của cô ? Hừ, lời động viên của cô thật sự vô nghĩa. Nhất là khi ta chuẩn bị tham gia "Ma Sói", một trò chơi của niềm tin và sự phản bội, lúc đó chỉ có sự dối lừa chứ không có thứ gọi là "đoàn kết" đâu !!
- Cô...
Có vẻ hai người này đã biết nhau từ trước, hơn thế có khi còn có tư thù sâu sắc nữa chứ. Về phía những người khác, vừa được tiếp thêm hi vọng từ Jin nay cảm thấy hơi hụt hẫng.
- Thôi nào Saki ! Jin chỉ muốn mọi người có hi vọng thôi mà ! Cậu không nên nói vậy. Mọi người lại buồn rồi kìa !
Lại một cô nàng nữa xuất hiện. Cô nắm tay chàng trai
- Nhưng mà... Cách cô ta nói khiến tớ khó chịu
- Thôi mà ! Xuống với tớ đi !
Đám đông vốn dĩ đang rất có quyết tâm khi nghe cô nàng hội trưởng nói thì lại đột nhiên rơi vào hỗn loạn sau lời nói của chàng trai kia. Nhân lúc mọi người đang nháo nhào Soko kéo tay Acacia lại gần chỗ chàng trai và cô gái hồi nãy để hỏi chuyện.
- Cậu đây rồi Saki, có người muốn gặp cậu này! - Shoko lên tiếng gọi chàng trai kia lại nhưng đáp lại là một cái nhìn bực tức của người đối diện. Chẳng nói chẳng rằng, Shoko đẩy Acacia lên phía trước mặt anh chàng kia.
- Hửm, có chuyện j ?
Tuy hơi lúng túng trc phản ứng không mấy vui vẻ của cậu bạn Abhaya kia nhưng rồi Acacia vẫn quyết định cất tiếng hỏi:
- Về trò chơi lần này, tôi thấy anh có vẻ biết nhiều về nó. Liệu anh có thể nói kĩ hơn được không ?
--------
Góc ngoài lề: mỗi chap 1 nhân vật
Tên đầy đủ: Jane Akshita
Tuổi: 19
Tính cách: ???
Sở thích: Sách, cô luôn ôm theo một quyển sách bên mình
Ghét:???
Tính cách sẽ để trống hết để mọi người tự đánh giá nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top