Chap 2. Hội ngộ
Tỉnh dậy với cơn đau nhức đâm thẳng vào đại não, Acacia không tin nổi vào cái khung cảnh trước mặt. Những ngôi nhà cổ, những chuồng ngựa, những chiếc xe bò kéo không khác gì từ sách lịch sử bước ra cả. Không lẽ cậu biết du hành thời gian à ?
Acacia bước lại gần ngôi làng với vẻ nghi hoặc. Có vẻ cậu không bị hoa mắt...Quả thật có một ngôi làng trước mắt. Ngôi làng trông rất cũ kĩ. Tường đá bám đầy rêu. Những ống khói cũng đã dừng hoạt động. Dường như ngôi làng này rất lâu rồi không có người sinh sống.
Cậu từ từ đến gần ngôi làng. Cỏ dại mọc um tùm khiến cậu phải lách qua rất khó khăn.
- Ngứa v*i !!! Vậy tất cả những thứ này là thật ư ?
Acacia đưa tay xuống nhổ một bụi hoa dại rồi ném lên bức tường đá phủ rêu.
Bụp !
Tiếng bụi cây đập vào tường. Cậu chạy đến gần, chạm thử vào bức tường. Cảm giác này,...quả thật không phải mơ.
- Chết tiệt !! Trò chơi gì chứ ? Tại sao lại là mình ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?
Acacia chạy thẳng vào sâu trong ngôi làng. Cậu đang hoảng loạn. Thật ra ai trong tình cảnh như này có thể giữ được sự bình tĩnh chứ ? Cậu chạy mãi,chạy mãi. Có vẻ ngôi làng này lớn hơn cậu tưởng. Cậu dừng chân lại bên bìa rừng, ngồi xuống rễ một cây đa cổ thụ. Cậu đã quá mệt, bối rối....
Bỗng một tiếng động đằng xa vang tới. Một giọng nói thân thuộc...
- Cia ? Phải cậu không vậy ?
Acacia quay sang hướng giọng nói. Cậu như có thêm hi vọng. Trước mắt cậu là một dáng vẻ mà cậu đã lâu không gặp, một cậu trai với kiểu tóc mulet ngô ngố, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với chiếc áo phông- quần âu giản dị. Có vẻ như cậu không phải chịu cô đơn ở nơi khỉ ho cò gáy này rồi.
- Dan ?
- Ồ đúng cậu rồi Cia. Tôi cứ tường sẽ bị kẹt ở đây một mình chứ.
- Tớ cũng thế. Cậu cũng bị tên "Game Master" đó dụ tới đây sao ? Hắn ta có nói về trò chơi gì đó với cậu không ?
Dan ngồi xuống. Cậu ta gật đầu.
- Tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Lúc tớ vừa lùa bọn bò về chuồng thì tớ nghe thấy âm thanh kêu cứu bên ngoài. Tớ chạy ra giữa cánh đồng nhưng vẫn không thấy ai... Nhưng khi tớ theo đường làng đi về thì mọi chyện lạ lắm
- Kiểu như con đường tối lại, trải dài như đến vô tận rồi cậu nghe thấy giọng của lão tổ chức trò chơi ?
- Cậu cũng bị vậy sao ? – Dan có vẻ ngạc nhiên
- Chắc đấy là cách hắn ta dụ dỗ mọi người đi trò chơi dở hơi này của hắn. Mà cũng tài nhỉ ? Đang đêm nghe tiếng kêu cứu mà cũng đi một mình. Cậu bị ấm đầu à ?
Dan im lặng. Acacia có vẻ đã nhận ra điều gì đó từ cậu bạn.
- Hắn giả giọng... Jessie nhỉ ?
- Ừ tôi cứ nghĩ cậu ấy gặp kẻ xấu nên...
- Nên đi một mình ra để solo với bọn xấu rồi lấy điểm trước mặt cô ta sao ? Hết nói nổi cậu.
- Không phải ! Tại tớ nghĩ cậu ấy đang rất cần sự giúp đỡ thôi !
- Cô ta luôn mang phiền phức cho cậu mà !! Và giờ cậu ở đây. Tuyệt !
- Gớm ! Tôi không ở đây chắc cậu buồn thối ruột chứ nhỉ ? Chàng trai thành phố.
Dan cười lớn. Còn Acacia nhíu mày. Quả thật nếu cậu phải ở đây một mình thì cậu thà chết còn hơn. Trong khi hai cậu đang trò chuyện thì bỗng có người bước tới:
- Các cậu ơi ! Các cậu có biết đây là đâu không ?
Hai chàng trai quay lưng lại. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh xắn, cùng chất giọng khá thanh. Cô mặc trên mình một chiếc áo len quá khổ che phân nửa phần chân váy bên dưới, trên tay cầm một cuốn sổ nhìn khá là cũ kĩ. Cô nghiêng mình chờ hồi âm từ Acacia và Dan
- Cậu cũng kéo vào đây hả ? – Dan trả lời - Theo tớ biết thì đây là một không gian do tên một tên "Game Master" nào đó tạo ra để bắt chúng ta chơi trò chơi của hắn...
- Tớ bị cuốn vào đây khi chạy theo chú cún... Sau đó nhiều thứ xảy ra mà tớ cũng chẳng hiểu nổi – Cô gái lạ tâm sự
- Ai cũng vậy mà ! Cậu đừng buồn – Dan an ủi – Chắc chắn ta sẽ thoát được khỏi đây và về nhà
- Chắc chắn rồi ! Ít nhất tớ không phải người duy nhất bị kẹt ở đây – Cô gái cười vui vẻ - À mà, tên tớ là Jane Akshita. Cứ gọi tớ là Jane là được rồi
Acacia thầm nghĩ "Cô nàng này lạc quan vậy trời.Kẹt giữa chỗ này mà còn ...."
- Tớ là Dan Charles. Tớ sống ở vùng ngoại ô phía đông quận Trost
- Phía đông quận Trost ? Cậu sống gần làng Vol hả ? Nghe nói ở đó nhiều cảnh đẹp lắm luôn – Jane tỏ vẻ hứng thú
- Vol là làng tớ đấy. Tớ và anh bạn này lớn lên cùng nhau ở đó. Sau này hắn mới chuyển lên thủ đô Massion để học đại học ! – Dan hăng hái kể
- Khi nào có dịp tớ phải ghé một chuyến qua làng Vol mới được, khi ấy cậu làm hướng dẫn viên cho tớ nhé
- Rất sẵn lòng!
Cả hai cười nói rất vui vẻ như thể là họ đã thân quen từ lâu, bất chợt Jane quay sang Acacia hỏi chuyện khiến cậu có chút nhíu mày.
- Mà... cậu đang suy nghĩ điều gì vậy ?
Dan thấy thế cũng quay qua phía Acacia. Cậu có vẻ không hứng thú trò chuyện giới thiệu lắm, nãy giờ cậu vẫn chưa mở miệng nói câu nào.
- Này ít nhất cũng giới thiệu bản thân với người ta đi chứ bro – Dan nhắc nhở
- Acacia Natsumi, đang sống và học đại học tại thủ đô Massion
- Massion cũng là nơi mình đang sống này ! – Jane đáp – Khi ta lại đang học chung trường ấy chứ, cậu học trường nào vậy ?
Acacia không trả lời khiến không khí trở nên ngượng ngùng. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại không thích cô gái này, mặc dù cô rất thân thiên, gương mặt nhìn trông cũng rất khả ái, nhưng mà vì một lí do nào đó cậu lại có ác cảm với cô. Im lặng một hồi rồi cậu lại nói:
- Mà này các cậu, không phải bây giờ ta nên tìm hiểu về nơi này trước sao ? Về trò chơi mà hắn nói ý.
- Phải ha. biết đâu có những người khác cùng mắc kẹt ở đây giống ta chẳng hạn.
Nghĩ là làm, Dan đứng dậy kéo Acacia đi về hướng ngôi làng, tất nhiên cậu cũng không quên bảo Jane đi cùng.
Jane đồng ý, cô cũng đâu có lí do gì để từ chối họ đâu. Vậy là cả hội bắt đầu quay trở lại ngôi làng.
------
Góc ngoài lề: giới thiệu nhân vật
Tên: Dan Charles
Tuổi: 21
Tính cách: ???
Sở thích:???
Ghét: mấy kẻ bắt nạt
Cậu là bạn thủa nhỏ của Acacia, hai người chơi rất thân với nhau do đồng trang lứa và, nhưng từ khi Acacia lên thành phố thì họ dần ít liên lạc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top