Chap13: Trăng

- Không được....nhỡ em bỏ tay ra thì anh bị kéo đi mất thì sao? - Eirlys mếu máo nói - Malfoy chạy đi gọi giáo sư rồi.....anh...anh cố lên.....

- STUPEFY! - hai giọng nói dứt khoát vang lên, một luồng sáng màu đỏ nhá lên chói lòa, cùng với một tiếng nổ và một tiếng dội lớn phóng thẳng vào trong nhà kính

Thần Snape cũng thầy Riddle vội đi đến chỗ Eirlys cũng Bravat. Thầy Snape kéo Eirys ra khỏi Bravat, cả người Eirlys lạnh toát, chiếc váy gần như ướt sũng vì bị ngã xuống nền đất vẫn còn nhiều vũng nước. Thời tiết cuối tháng 10 chưa lạnh quá nhưng khi bị ướt như vậy cũng khiến người ta rét run người. Eirlys run lập cập nói:

- Thầy ơi, anh Bravat, cứu anh ấy với....

Thầy Snape vuốt vuốt tấm lưng áo ướt nhẹp của cô không nói gì, mắt thầy hướng về phía nhà kính, thầy Riddle đã liên tiếp phóng những thần chú trói chặt vào phía trong màn đêm tối ở nhà kính, phía trong nhà kính tối um. Những nhánh cây đang trói chặt chân của Bravat cuối cùng cũng thả ra rút vào bên trong màn đêm ấy. Các giáo sư khác cũng đã nhanh chóng đến nhà kính. Nhà kính được thắp sáng, những chậu cây lăn lóc vỡ tan tành, nhưng tên kia đã trốn thoát. Tay của Bravat cuối cùng cũng buông khỏi cánh cửa. Máu từ chân của Bravat thấm đẫm ra mặt đất một màu đỏ thẫm, những ngón tay lúc nãy cố gắng bấu chặt vào mặt đất, cánh cửa giờ có vài ngón đã bị bật máu. Giáo sư Flitwick hớt hải chạy đến chỗ Bravat:

- Học trò nhà tôi!

- Mau đưa cậu ấy tới bệnh thất. Nhanh lên, cậu ấy mất máu quá nhiều! - cụ Dumbledore ra lệnh

Các giáo sư khác vội vàng giúp giáo sư Flitwick đưa Bravat vào bệnh thất. Cụ Dumbledore đi ra chỗ Eirlys đang được thầy Snape bế:

- Trò Grace, làm trò sợ rồi. Thầy Snape, anh đưa con bé về hầm Slytherin thay đồ rồi dẫn con bé tới phòng của tôi.

Thấy Snape bế Eirlys về hầm sinh hoạt chung nhà Slytherin, còn các giáo sư khác ở lại khám nghiệm hiện trường. Trên đường về phòng sinh hoạt chung, Eirlys được giáo sư Snape bế về, hai tay cô lấm lem bùn đất bấu chặt vào vạt áo chùng ngoài của giáo sư. Thầy Snape bước đi rất nhanh, nép trong lòng thầy, Eirlys nghe thấy tiếng gió vun vút qua bên tai mình. Eirlys nhắm chặt mắt cho đến khi ánh đèn cùng tiếng nói chuyện của phòng sinh hoạt chung xuất hiện:

- Giáo sư! - Huynh trường Gemma vội vàng đi tới - Trò Grace, trò ấy không sao chứ ạ?

Eirlys ngó mặt ra ngoài, mọi người trong phòng sinh hoạt chung vội vàng xúm đến hỏi han, thậm chí thầy Snape cũng không ngăn đám học trò nhà mình lại làm gì, cho đến khi Eirlys hắt hơi vài cái vì lạnh thì thầy Snape mới chen vào bế cô về phòng bảo cô mau thay đồ để có thể đến phòng cụ Dumbledore.

Trên đường đi đến phòng cụ Dumbledore, thầy Snape không nói câu nào với cô cả. Eirlys cũng không để tâm đến, lúc nãy, khi ở nhà kính, lần đầu tiên Eirlys thấy thầy Riddle tấn công một thứ gì đó. Nhắc đến thầy Riddle, có vẻ như thầy trẻ hơn tuổi thật của bản thân, chà, với một người 65 tuổi mà vẻ ngoài như ba mấy bốn mấy thì thật sự quá trẻ rồi, đến nước lá tía tô đỏ đun sôi làm giảm quá trình lão hóa cũng không làm được đến mức độ này.

Khi đi đến cầu thang cuối cùng để đi lên phòng hiệu trưởng, các anh chị bên tòa soạn đã đứng đợi ở đó từ sớm.

- Con chào giáo sư! - mọi người đồng thanh - Eirlys, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

- Sao các trò lại ở đây? Hiện tại các trò phải ở nhà của mình chứ, có vẻ như Huynh trưởng các nhà không làm tròn trách nhiệm của mình rồi.

- Mình không sao cả. Người bị tấn công là anh Bravat cơ. - Eirlys ngó ra đáp - Mọi người muốn lấy tin thì qua bệnh xá ý ạ, Malfoy cũng thấy được ít nhiều mà.

Có tiếng bước chân nặng nề đi đến, là cụ Dumbledore:

- Được rồi, đến đây thôi. Các trò về trước đi. -cụ Dumbledore hướng về phía các anh chị bên tòa soạn nói tiếp - Giáo sư Flitwick, giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout sẽ đưa các trò về nhà. 

Sau khi các giáo sư đưa học sinh đi, tại phòng của cụ Dumbledore chỉ còn lại Eirlys, thầy Snape, thầy Riddle và cụ Dumbledore. Một không gian im lặng, tất cả mọi người đều căng thẳng tột độ, một phần vì ngày hôm nay đã có học sinh bị thương nặng. Một phần Eirlys lại bị kéo vào chuyện nguy hiểm này, cụ Dumbledore đan hai bàn tay vào nhau nhìn Eirlys đang ngồi trên ghế cao đung đưa chân:

- Trò Grace, ta nghĩ trò nên trở về nhà cho đến khi kẻ tấn công bị bắt.

Eirlys lúc này đang cúi đầu nhìn xuống chân mình đung đưa, nghe cụ Dumbledore nói xong, Eirlys vẫn luôn tươi cười đáp lại:

- Con nghĩ là không cần đâu ạ, nếu như con về bây giờ, hẳn mọi người cũng khó nói với ba mẹ con. Hơn nữa con tin các giáo sư sẽ nhanh chóng tìm được kẻ tấn công thôi ạ.

- Người nhà Grace luôn nghĩ như vậy sao? - thầy Riddle hỏi - Kẻ vừa tấn công có lẽ không đơn giản đâu, thứ găm chặt vào chân cậu học trò kia là gai của một nhành cây....để điều khiến cây côi như thể chúng có linh hồn không phải điều đơn giản...cây ma? Tôi chưa từng thấy chúng trước đây. - thầy Riddle nhìn lên cụ Dumbledore nói - Cũng chưa từng thấy ghi chép về nó.

- Không phải điều đó càng tăng thêm phần kỳ bí sao ạ? - Eirlys với đôi mắt xanh sáng rạng ngời nhìn thầy Riddle nói, trong giọng nói không kìm được vẻ hào hứng - Em cũng muốn biết mọi người ở đây giải quyết những chuyện này như thế nào.

- Quả thật rất thú vị. - thầy Riddle gật gù nói

- Thú vị? - thầy Snape nhắc lại - Ý ngài là....?

- Là người nhà Grace thú vị. Ta không hứng thú với những thứ xấu xí như kẻ tấn công hôm nay. Cụ Dumbledore - thầy Riddle hướng về phía cụ Dumbledore nói - Trò Grace sẽ tiếp tục ở lại trường dưới sự theo dõi và trách nhiệm của tôi.

Nói rồi thầy Riddle trực tiếp dẫn Eirlys rời khỏi phòng cụ Dumbledore. Chà, Eirlys thầm nghĩ "Trực tiếp dẫn người đi sao?", có thể nói, thầy Riddle không hề chỉ có cái danh là hậu duệ của Salazar Slytherin. Đến cụ Dumbledore cũng rất coi trọng thầy ấy, không thể phủ nhận các bài học của thầy rất thu hút, dù cho thầy từng là học sinh nhà Slytherin nhưng đến Harry và Ron có nhiều ác cảm với học sinh nhà Slytherin cũng phải nghiêng mình kính nể. Thầy Snape cũng rất thành kính với thầy Riddle, lúc nãy thầy Snape đã xưng "Ngài", có vẻ như mối quan hệ của họ rất đặc biệt.

Đi ngang qua bệnh xá, Eirlys lướt nhìn vào trong nhớ lại lúc ở nhà kính, Draco lúc đó đã xuất hiện. Bước chân của Eirlys chậm lại rồi dừng hẳn:

- Em sẽ tự về phòng ạ.

- Trò không sợ sao? Trò vừa.....

- Một kẻ sát nhân thất bại sẽ không tiếp tục hành động vào ngày hôm đó. Vậy nên thầy yên tâm đi ạ.

- Đúng rồi, nhà Grace mà....

Nói rồi thầy Riddle chắp tay ra sau lưng đi thẳng. Eirlys lẻn vào bệnh thất, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường của Draco hỏi thì thầm:

- Malfoy...cậu ngủ rồi sao?....

Không ai trả lời cả, có lẽ Draco ngủ thật rồi. Eirlys nhìn chiếc bánh táo nhỏ mình vừa lấy ở bếp lên đây, cô không biết xử lý chiếc bánh này ra sao cả, chợt nhớ ra anh Baravat cũng đang nằm ở bệnh thất. Eirlys toan đi tìm giường bệnh của anh Bravat thì Draco mở mắt lên tiếng:

- Mày đang làm gì ở đây?

- Ô, cậu tỉnh rồi à? - Eirlys ngồi lại xuống ghế - Mình đến để cảm ơn cậu thôi. Lúc nãy mình có đi qua bệnh thất đó, nhưng thấy Parkinson đang ở trong nên thôi không vào nữa.

Eirlys đưa cho Draco chiếc bánh táo nói tiếp:

- Mình mang đến cảm ơn cậu.

- Vấn đề là sao nửa đêm rồi mày còn ở đây hả? - Draco nhăn mặt nói - Mày vừa bị tấn công đấy!

Eirlys chun mũi đáp lại:

- Mình không bị tấn công mà, anh Bravat mới là người bị tấn công.

- Như nhau cả thôi. Tao bảo mày là đừng có đi với thằng đấy rồi, giờ sướng chưa?....- Draco nói một tràng dài thật dài không ngừng

- Cảm ơn cậu. - Eirlys ngắt lời của Draco

- Gì...gì đây? - Draco đang được đà nói bỗng bị ngắt lời liền ấp úng không nói được gì - S...sao...sao tự nhiên lại....

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Eirlys cười đáp lại

- T...tao...tao đưa mày về phòng. - Draco ngại ngùng nói

- Không cần đâu, mình tự về cũng được....

- Mày điên à? Mày vừa bị tấn công đấy!

- Là anh Bravat....- Eirlys lặp lại câu này cả một buổi tối

Nhưng Draco không quan tâm đến những lời Eirlys nói mà trực tiếp xuống khỏi giường bệnh nắm chặt lấy tay của Eirlys kéo đi. Kệ cho sự ú ớ trong cổ họng của Eirlys liên tục phát ra. Eirlys nhìn chân chân vào bàn tay đang giữ chặt mình "Sao lại có thể tự ý nắm tay con gái vậy cơ chứ?" Eirlys thầm nghĩ. Nhưng dù là gì thì hiền giờ Eirlys cũng không muốn nói với Draco. Băng qua hành lang hướng ra sân, Eirlys theo thói quen ngẩng lên trên bầu trời:

- Nay là trăng khuyết.....- Eirlys chợt nhận ra Draco đã dừng lại - Sao vậy? Chân lại đau sao?

- Không. - Draco đáp - Bà Pomfrey đã chữa xong lâu rồi, tao chẳng muốn về phòng nên mới ở lại bệnh xá thôi.

Ánh sáng của trăng, dù lúc khuyết hay tròn thì ánh sáng kỳ diệu ấy không bao giờ mất đi, đường nét trên gương mặt của từng người vẫn vậy, chỉ là tự dưng Draco cảm thấy vẻ mặt của Eirlys lúc này thật khác. Draco cũng cảm thấy cảm xúc của cô cũng thật khác, chẳng giống với người vừa bị tấn công, rõ ràng vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ khó tả.

- Không phải mày thích ngắm trăng sao? - Draco nói

- Thường thôi. Về thôi, ông Filch bắt được thì không hay đâu. 

- Ở lại ngắm chút đi, ở đây gần bệnh xá, lão Filch sẽ không đi quanh chỗ này.

Trăng khuyết, ánh sáng nhẹ hơn, ánh sáng thanh nhẹ soi vào lòng người. Bỗng dưng Draco cảm thấy thật trào phúng, tại sao cô lại được ánh trăng chiếu rọi còn cậu lại đứng tựa vào bức tường lạnh khuất sáng, khuất cả ánh trăng. Eirlys ngắm trăng, thứ ánh sáng diệu kỳ ấy. Không gian ở Hogwarts hiện giờ còn yên tĩnh hơn ở biệt thự của cô. Liếc nhẹ sang Draco đang đứng dựa lưng vào tường không chút hứng thú gì với việc ngắm trăng thơ mộng của cô cả.

- Cậu không thích trăng sao? - Eirlys nghiêng đầu nhìn Draco đứng trong góc khuất hỏi

Draco chỉ lẳng lặng lắc đầu. Trăng hiền dịu đến vậy, đẹp đẽ, trong sáng đến vậy, sao lại có người không thích trăng cơ chứ.

- Trăng khuyết....ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp đó. Tắm ánh trăng một chút đi. - Eirlys kéo nhẹ tay của Draco 

Ánh sáng của trăng chiếu sáng cả người của Draco. Cái ánh sáng trắng bạc đó, thật là, sao tóc của Draco cũng lại như vậy cơ chứ. "Thật chói mắt" Eirlys thầm nghĩ.

- Ảnh hưởng? - Draco nhíu mày - Như thế nào?

- Ừm.....- Eirlys ngẫm nghĩ - Có lẽ là huyết áp tăng hay nhịp tim tăng chăng.

"Nhịp tim tăng?" Draco ngẫm nghĩ. Hình như lúc nãy khi nhìn thấy Eirlys gặ nguy hiểm nhịp tim của cậu cũng tăng nhanh còn bây giờ có vẻ như nó đã không còn đập quá nhanh nữa. "Không còn đập nhanh nữa?" có thật sự là trở lại bình thường không, hình như là không, sao nó vẫn cứ đập liên hồi vậy?

- Vậy nên....- Eirlys nói tiếp - ....mình đoán rằng cậu không muốn người khác biết được nhịp tim của mình hiện tại ra sao đâu. Vậy nên.....

Eirlys ngừng lại nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang bị Draco nắm, Draco cũng nhìn theo, Eirlys nói tiếp:

- Vậy nên cậu nên buông tay ra nếu không muốn mình biết....

Draco giật mình thả tay ra "Trái tim chết tiệt, sao lại đập nhanh vây? Mất mặt quá!", Draco gào thét trong lòng. Còn Eirlys thì bật cười khe khẽ nói rồi giục mau về nhà thôi. Draco lúng túng thầm hít trộm một hơi thật sâu rồi cao ngạo đi về phía trước. Eirlys khẽ gọi cậu, một vài cơn gió cuốn ngang bầu trời, đám mây con che đi ánh trăng. Cậu cất bước rời đi. Bước chân nhanh nhẹn, lạnh lùng, dáng người chững chạc đầy cao ngạo, và cái đầu nghiêng nghiêng chẳng ngoảnh nhìn cô lấy một lần.

"Cậu bạn này tâm trạng cũng thất thường quá đi." Eirlys thầm nghĩ rồi cũng về đến phòng. Eirlys làm tròn bổn phận của một người vừa được cứu mạng mà chăm sóc cho Draco. Đắp chăn cho Draco xong, Eirlys bê đến một chồng truyện, kéo chiếc ghế đến gần:

- Cậu muốn nghe truyện nào đây? Ở đây mình có "Góc khuất của một tên sát nhân", "Cuộc đời của một người kỹ nữ" hay "Bốn bể năm châu đâu mới là nhà"....

- Đủ rồi! - Draco gằn giọng nói - Mày không thể có cuốn chuyện nào tử tế hơn à?

- Có chứ, vậy "Nghìn lẻ một đêm" nhé? - Eirlys quay quả hỏi - Mà cậu định nghe mình kể chuyện trước khi đi ngủ cho thật à?

- T...tất nhiên là không! - Draco giãy nảy nói - Grace này. - Draco đột nhiên đổi giọng nói - Lúc trước mày không hề biết mẹ mày là phù thủy sao?

- Đúng vậy. - Eirlys tìm cuốn truyện "Nghìn lẻ một đêm" đáp lại

- Sao mẹ mày không nói cho mày biết?

- Mẹ mình....có thể nói rằng ghét phù thủy đi. - Eirlys nhớ lại - Bà ấy đã từng ghét... đúng vậy. Đã từng thôi. Tìm thấy rồi. - Eirlys giơ cuốn truyện lên cười đáp - Đọc từ đầu nhé?

- Sao mẹ mày lại ghét, bà ấy là phù thủy cơ mà?

- Ghét thì ghét thôi, cần gì lý do đúng không. Giống như thích ấy. - Eirlys giở cuốn truyện ra chuẩn bị đọc

- Mày đi ngủ đi. Muộn rồi. - Draco chùm chăn lên qua đầu nói

Eirlys cũng chẳng làm phiền mà đi thay đồ ngủ rồi trèo lên giường, nhưng có vẻ như hôm nay Draco không còn ngáy nữa thì phải. Khi Eirlys định không đeo bịt tai nữa thì giọng của Draco lại vang lên:

- Grace, mày có thấy tao đáng ghét không?

"Mình tưởng cậu ngủ rồi cơ mà? Sao lại chưa ngủ nữa vậy?" Eirlys nghĩ vậy nhưng vẫn đáp lại:

- Cậu đâu thể sống vừa lòng tất cả mọi người đúng không?

- Mày nói như bà cụ non vậy. Nhưng....- giọng của Draco trùng xuống - .....sau tao có làm gì mày cũng không được ghét tao. Mày phải là đứa duy nhất không được ghét tao.

- Tại sao chứ? - Eirlys hỏi lại, "Cậu ngang ngược vừa thôi, chẳng nhẽ cậu xúc phạm mình mà mình lại không được ghét cậu sao?"

- Hứa đi.

Eirlys bật cười, vốn dĩ cô chẳng tiếc một lời hứa. Vậy thì cứ hứa thôi. Nhưng mãi đến sau này, Draco mới biết, lời hứa của Eirlys chưa bao giờ dành cho cậu.

Ngày hôm sau, khắp trên dưới trường Hogwarts đều nâng cao cảnh giác, giờ giới nghiêm cũng được thay đổi, không phân biệt chức vụ. Yêu cầu các học sinh phải đi thành nhóm từ ba người trở lên. Hiện giờ, Eirlys đúng kiểu sống dưới sự giám sát của thầy Riddle, quay đầu 180 độ cũng có thể nhìn thầy thầy đang lấp ló ở một vị trí nào đó. 

- Eirlys, bồ nên đi cùng nhóm chứ, cụ Dumbledore đã nói rồi mà. - Daphne giữ tay Eirlys lại

- Mình chỉ định đến bệnh xá một chút thôi. Gặp anh Bravat một chút. Hay bồ đi cùng mình đi.

Eirlys hất đầu về phía bệnh xá, nhưng đúng lúc này, Harry, Ron và Hermione cùng chạy đến. Daphne tuy hiền và dễ chơi nhất trong nhà Slytherin nhưng vẫn giữ được thái độ không thỏa hiệp với Gryffindor, nên đã tạm biệt cô mà rời đi cùng một số bạn học khác. Ron nhìn theo Daphne nói:

- Cậu ta cũng chẳng thân thiện gì cho cam.

- Eirlys.....- Harry và Hermione cùng hỏi, nhưng Eirlys đã biết được ý định của họ mà ngăn lại.

Eirlys dẫn Harry, Ron và Hermione vào bệnh xá, có vẻ như Bravat vẫn chưa tỉnh lại. Eirlys xem mấy chiếc gai được lấy ra từ chân Bravat. Chỉ là những cây bình thường, nhưng tại sao lại có thể cử động và tấn công người khác có chủ ý như vậy, nếu như tấn công bình thường, thì ngay khi Bravat di chuyển chậu cây đầu tiên vào đã phải tấn công rồi, đây lại để ra rất nhiều thời gian cho cả cô và Bravat có thể chạy trốn. Tại sao nhất thiết phải là lúc đó mới ra tay. Những chiếc gai cắm vào chân Bravat cũng không phải là nhỏ. Quan trọng là đông cơ gây án là gì đây? Những người bị tấn công đều là nam giới. Đó có phải là điểm chung? Nhưng chỉ vậy thôi sao?

Bravat cựa mình, Harry là người chú ý đầu tiên nhanh chóng gọi bà Pomfrey đên. Thật may, Bravat có thể nói chuyện sau 30 phút kiểm tra của bà Pomfrey. Tuy đã hồi sức, nhưng giọng nói của anh thều thào, không có một chút sức sống nào cả, như thể vừa bị rút mất cả lít máu ra khỏi cơ thể vậy.

- Anh Bravat, anh ổn không? - Eirlys đưa cốc mật ong nóng cho Bravat

Bravat gật nhẹ đầu, đến gật đầu còn chẳng có chút sức sống nào cơ mà.

- Hôm qua....- Eirlys nhìn Bravat hốc hác đang cố uống hết cốc nước mật ong nóng - Lúc anh vào nhà kính có thầy điều gì khác lạ không ạ?

Bravat vẫn chậm rãi lắc đầu. Cũng phải thôi, nếu thấy điều gì bất thường đã chạy từ lâu, sao lại năm lần bảy lượt đi vào chỗ nguy hiểm cho bản thân để làm gì cơ chứ. Eirlys rời khỏi bệnh xá tiếp tục đi đến hiện trường vào ngày hôm qua, đến giữa đường thì Hermione ngăn lại:

- Eirlys, bồ định đến nhà kính đó thật sao?

- Chỗ đó nguy hiểm lắm đó. Vừa mới hôm qua.....- Ron mếu máo nói

- Hay là thôi Eirlys, chuyện này để các giáo sư lo đi. - Harry cũng giữ lấy một cánh tay của Eirlys mà nói

Eirlys đánh mắt vào phía bên trong nhà kính số 4 đang tan hoang, các giáo sư đã vây lại hết. Eirlys mỉm cười gật đầu rời đi cùng tụi Harry.

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ đêm Halloween hôm đó đến giờ cũng đã được một tuần, việc điều tra của các giáo sư cũng chưa có tiến triển gì thêm, mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Vẫn chưa có vụ tấn công nào xảy ra từ hôm đó đến giờ, các học sinh tự trấn an nhau rằng hẳn tên đó đã bỏ đi sau lần thất bại đó.

Eirlys ngồi một mình ở tòa soạn, lúc này chẳng có ai nên Eirlys được ngồi thật thoải mái. Các anh chị khác đã đi lấy tin rồi, Eirlys mới vào nên chỉ được giao những bài báo nhỏ nhỏ hoặc ngồi chỉnh sửa lại các tin mà anh chị đem về. Eirlys lấy một tờ báo mới chưa biên tập lại đọc, lại là tin tức về vụ tấn công kia, vẫn chẳng lấy một chút thông tin nào:

- Thật chậm chạp.

Lúc này anh Carl bước vào, thấy Eirlys chán nản đang ngồi ngâm nga mấy bài hát không rõ lời, anh bước đến gần đưa cho cô một ít kẹo mạch nha hỏi:

- Eirlys, sao trông em buồn chán vậy?

Eirlys chu môi giơ tờ báo kia lên cho anh Carl nhìn, chỉ cần nhìn lướt qua cũng hiểu được ý của Eirlys:

- Vẫn buồn chán vì chưa có thông tin gì mới sao?

Eirlys chậm rãi gật đầu nói:

- Tại sao mấy vị....- Eirlys suy nghĩ một chút -....ờm....Thần sáng....lại không đến đây để điều tra ạ?

- À, là vì trường mình không thuộc phụ trách của Bộ đó. - anh Carl thảy viên kẹo vào miệng mình - Eirlys, bé yêu à, nhìn em trông u ám quá, có muốn đi phỏng vấn cùng anh không?

- Đi cùng anh ạ? - Eirlys hỏi lại

- Đúng vây. - vẻ mặt của Carl cũng không khá khẩm hơn chút nào, uể oải - Giải Quidditch sắp diễn ra rồi mà. Giờ anh phải đi phỏng vấn bốn đội trưởng của bốn nhà đây.

Eirlys ồ lên một tiếng cảm thán xoay xoay chiếc ghế rồi cũng đứng lên đi theo anh Carl ra ngoài. Quả thực đi muốn gãy cái chân của Eirlys ra luôn vậy. Ba nhà Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff còn dễ nói chuyện, chứ nhà Slytherin luôn là mối bận tâm duy nhất của Carl.

- Gì đây? Thằng Woodley thò lò mũi xanh, yếu ớt không thể vào đội bóng của nhà mình đến đây làm gì thế này? Lại năn nỉ xin bọn tao bố thí chút gì sao? - Marcus Flint đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin giở giọng mỉa mai

Eirlys vừa nghe được giọng nói đó liền ngay lập tức lùi bước về sau chuồn ra ngoài. Nghe giọng cũng biết rằng bên trong sẽ không yên bình đâu, hẳn là bên trong bão táp lắm đây. Ngồi yên được khoảng năm phút, trời không nắng cũng chẳng mưa, thật muốn làm một bài thơ để thả hồn mà. Eirlys ngâm nga:

Tuổi thanh xuân, kho tàng thượng đế

đã ra đi không thể trở về

lúc muốn khóc, ta không khóc nổi 

nhưng nhiều khi bất chợt lệ rơi......

- IM ĐI FLINT! ĐỪNG THÁCH THỨC SỰ KIÊN NHẪN CỦA TAO!

Ôi chao, náo nhiệt thật đó, một bài thơ khác thì sao nhỉ

Những ngọn đèn pha lê

và những tấm gương xanh

Trên sân khấu tối kia

Parrala vẫn đang đối thoại

cùng Tử thần

Nàng gọi Tử thần

nhưng Tử thần im lặng.....

- Thơ của Lorca sao? - một giọng nói vang lên - Trò cũng lắm thứ thật.

Eirlys nhìn sang bên cạnh, thầy Riddle tựa lưng vào bờ tưởng thơ thẩn nói bâng quơ điều gì đó. Triệu chứng của người lớn tuổi sao? Thích nói về những điều xa vời chẳng thể thực hiện được.

- Thầy không đi điều tra sao ạ? - Eirlys hỏi, tiếng gào thét ở trong phòng vẫn vang vọng ra đều đều

- Không đọc thơ tiếp sao? - thầy Riddle hỏi - Ta đang đinh đến khu vực Hạn chế ở thư viện. 

Thầy Riddle nhướng mày nhìn Eirlys rồi nói:

- Hẳn là trò cũng hứng thú chứ.

Nụ cười của thầy Riddle......biến chất quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top