Chap 9: Đau bay đi, đau bay đi
- Bồng bềnh và mơ mộng. Mày hợp với kiểu đó hơn.
- Vậy sao? - Eirlys khúc khích cười - Đôi khi thay đổi một chút cũng không tệ lắm mà.
Draco chỉ nhún vai đọc vài trang rồi bảo Eirlys đi ngủ sớm. Không phải vô duyên vô cớ mà cậu nghĩ rằng "Bồng bềnh và mơ mộng" rất hợp để nói đến Eirlys. Lúc nào cậu nhìn thấy cô đều xuất hiện với mái tóc màu hổ phách với những lọn tóc xoăn buông nhẹ đầy tinh tế. Tụi con gái chơi với Pansy luôn chọc ghẹo Eirlys là nghèo nàn, nhưng chẳng hiểu sao Draco luôn cảm thấy Eirlys thực sự rất hợp với những bộ váy bồng, lúc cậu nghĩ tới việc nếu như Eirlys mặc những bộ váy đó thực sự trông rất mơ mộng kèm theo đó là sự sang trọng và tinh tế. Đó là khi cậu chưa nghĩ đến đôi mắt màu xanh dương của cô. Draco cảm thấy đôi mắt của Eirlys lúc nào cũng vậy, mơ mộng về một điều gì đó khó nói. Màu xanh, khi cậu nhìn vào màu xanh ấy, cậu thấy nó thật dịu dàng, nó không quá nồng nàn như màu đỏ nhưng cũng không quá lạnh lẽo như đôi mắt màu xám của cậu.
Thậm chí Draco còn cảm thấy Eirlys hiền lành đến độ ngốc nghếch, cô luôn bỏ qua tất cả những gì mà tụi Pansy trêu chọc với cô. Draco thừa nhận rằng giọng nói của cô quả thực rất dễ nghe, như mật rót vào tai cậu vậy, dẫu cho cô có nói những lời mà rõ ràng là bênh Harry nhưng quả thực cậu vẫn rất thích nghe giọng của cô và chẳng tức giận nổi cho dù ngoài mặt luôn tỏ ra cáu kỉnh.
Eirlys nhìn cậu quý tử nhà giàu cùng phòng với mình cũng chỉ nhún vai không quan tâm nhiều.
Ngày hôm sau, Harry và Ron rủ cô đến bệnh xá thăm Neville. Nhìn cậu bé nằm trong bệnh xá vì bị gãy cổ tay từ độ cao 3 thước. Nhìn cái tay đang được giữ lại của Neville trông thật đau.
- Thật tình Neville, thân là con trai của hai vị thần sáng như bồ cớ sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? - Harry thở dài ngao ngán
- Quả cầu gợi nhớ của bồ này, hôm qua thằng Malfoy còn định lấy mất đó. May mà có Eirlys nói để lấy lại cho bồ đấy. - Ron đưa quả cầu lại cho Neville
- Cảm ơn các bồ. - Neville lí nhí cảm ơn
Eirlys có chút thắc mắc liền hỏi:
- Thần sáng là gì vậy?
- Chỗ bồ không có thần sáng sao? - Harry cùng Ron và Neville trố mắt ngạc nhiên hỏi
Eirlys chậm rãi lắc đầu có chút không hiểu, điều gì khiến cho ba người họ lại phải ngạc nhiên đến vậy, chỉ vì chỗ cô không có thứ gọi là thần sáng sao?
Qua lời giải thích của Harry và Ron cuối cùng Eirlys cũng đại loại hiểu được thần sáng rốt cuộc cũng là từ để chỉ một nghề nghiệp trong thế giới phép thuật, cô nói:
- Ra vây, họ giống với Scotland Yard và Metropolitan Police chỗ mình.
- Đó là gì vậy? - Harry hỏi
- Ừm....- Eirlys có chút suy nghĩ -....cùng giống với thần sáng đó. Chỗ bọn mình gọi họ như vậy và chia ra như vậy. Vậy ra ba mẹ của Neville là thần sáng sao?
- Đúng vậy, cô chú Longbottom là đồng nghiệp của ba mẹ mình ở Sở thần sáng. - Harry tự hào giới thiệu - Còn ba của Ron làm ở trong Bộ Pháp thuật trong Văn phòng Muggle.
- Ba mình thích những vật dụng của Muggle lắm. - Ron nói - Còn ba mẹ bồ làm gì vậy?
Eirlys suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Ba mẹ mình thì chỉ buôn bán nhỏ thôi.
Harry chỉ vỗ vai an ủi Eirlys, cậu bé thầm nghĩ Giáng sinh năm nay phải tặng một món quà cho cô bạn này thôi.
Dạo này Eirlys đã có thêm một địa điểm thường xuyên lui tới được xếp sau thư viện rồi đó chính là nhà kính để học môn thảo dược học. Eirlys tìm được thú vui mới khi đến đây, cô tìm được rất nhiều loài hoa xinh đẹp. Giáo sư Sprout cũng rất quý Eirlys, mỗi lần cô tới, bà đều chỉ dẫn cặn kẽ cách chăm sóc từng loại cây và công dụng cũng như độc tố của loài cây đó nằm ở đâu.
- Giáo sư Sprout....- Eirlys đang đếm số cây phụ tử và một số loại cây khác liền gọi giáo sư
- Có chuyện gì sao trò Grace? - giáo sư Sprout nhanh chóng đi tới
- Chỗ cây phụ tử này tăng lên nhanh chóng vậy ạ?
- Chà, chỗ cây này do trò Bravat chăm đó, trò đó mát tay thật.
- Bravat? Là ai vậy ạ?
Giáo sư Sprout nói:
- Là một nam sinh năm thứ tư nhà Ravenclaw, trò đó từ đầu năm nay đã hay đến đây giúp ta chăm sóc các cây rồi. Bên nhà kính số ba dãy Cà độc dược (Brugmansia) cùng là do trò đó chăm sóc đó.
- Anh ấy chăm sóc chúng thật sự rất tốt.
Chẳng mấy chốc cô đã trải qua tháng đầu tiên tại ngôi trường mới tạm gọi là ổn. Một buổi tối về hầm nhà Slytherin, đi qua bảng thông báo tại phòng sinh hoạt chung Eirlys nhìn lên bảng phân công có ghi "Phòng 49 năm nhất thứ bảy đến hỗ trợ chủ nhiệm nhà."
- Phòng 49? - Eirlys suy nghĩ - À, là phòng mình.
Eirlys ảo não đi về phòng, có ngày thứ bảy, chủ nhật được nghỉ mà lại phải đi giúp thầy Snape. Theo quy định của nhà, đến thứ bảy hằng tuần, các phòng ở ký túc xá sẽ được phân công hỗ trợ chủ nhiệm nhà các công việc, thông thường sẽ được bổ túc về các kiến thức về môn độc dược. Về phòng, cô thấy Draco đang cắm mặt vào làm bài tập của môn biến hình, thấy cô giờ này mới về phòng, Draco hỏi:
- Mày đi đâu giờ này mới về?
- Mình ở thư viện làm bài tập. - Thực chất là cô ngủ quên ở thư viện giờ mới về nhà. Từ lúc cô đến Hogwarts học, những thói hư tật xấu của cô càng được dung túng. Cô thấy một tương lai mùa hè học hành không tha mình rồi.
- Mày làm xong chỗ bài Biến hình rồi à? - bỗng dưng Eirlys nhận thấy ánh mắt của Draco sáng lên nhưng cũng gật đầu
Nhận được tín hiệu từ cô, Draco vội kéo cô ngồi xuống, đưa ra một tờ giấy da nói:
- Tao còn hai bài nữa, mày làm nốt hộ tao một bài đi.
- Nhưng chữ mình khác chữ cậu mà.
Draco nhăn mày, vốn dĩ cậu định nhờ Eirlys làm nốt cho xong nhanh nhưng lại quên mất rằng chữ hai người khác nhau, chỉ tại hôm nay mải chơi mà quên mất không làm bài. Giờ thì còn cả bài Độc dược của thầy Snape cậu vẫn chưa làm một chữ, cả hai môn đều cần phải nộp vào ngày mai. Draco đang vò đầu bứt tai không biết làm sao thì giọng của Eirlys vang lên:
- Câu thần chú biến que diêm hay một vật bất kỳ thành cây kim.....
Nhận thấy sự ngơ ngác của Draco, Eirlys chỉ nói:
- Mình chỉ giúp cậu được thế này thôi. Dẫu sao thì phần thực hành của cậu đã làm rất tốt rồi mà, chỗ này cũng chỉ là lý thuyết.
Draco cặm cụi chép bài vậy mà cũng khiến cô ngồi đến không thể đứng dậy nữa, nhìn đồng hồ cũng đã phải đến gần một giờ sáng. Eirlys vốn tưởng Draco cũng chỉ còn môn biến hình là xong, nào ngờ cô còn hẳn bài Độc dược. Sau khi chép xong, Draco nằm sõng soài ra mặt bàn dẫu vậy Eirlys vẫn duy trì lưng thẳng, đầu gối và hai mắt cá chân chạm nhau, hơi vắt chân. Nhưng lúc này quả thật Eirlys đã thả lỏng lưng một chút.
Draco nhìn dáng ngồi quy củ của cô, mặt cậu vẫn áp sát mặt bàn nói:
- Mày ngồi thể không mỏi à. Thả lỏng ra đi.
- Cũng bình thường thôi. Đi nghỉ đi. Mình thấy dưới bảng thông báo ghi thứ bảy chúng ta đến hỗ trợ thầy Snape đó.
- Tao biết rồi. - Draco đứng dậy cất tập giấy da. Lúc cậu đi ra khỏi bàn không hiểu đi đứng ra sao mà chân lại đá vào chân bàn. Draco chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngồi thụp xuống.
EIrlys nén tiếng thở dài, lắm lúc cô cảm thấy Draco hậu đậu chẳng kém Neville nhà Gryffindor là bao nhiêu.
- Cậu ổn không vậy?
Gì chứ đá chân vào chân bàn thì cảm giác như muốn thăng thiên luôn vậy. Eirlys dìu Draco ngồi lên ghế. Nhìn cậu bạn mặt mũi nhăn nhó, Eirlys buột miệng nói:
- Xem đi, cậu hậu đậu có khác Neville nhà Gryffindor đâu.
- Đừng nói tao giống cái thằng ngốc đó! - Draco cọc cằn nói
Eirlys vẫn nhẹ nhàng hỏi han:
- Thế nào rồi, vẫn đau thì để mình giúp.
- Hết đau rồi. - Draco cắn răng nói
Eirlys nhíu mày, cúi hơi thấp đầu nhìn xuống chỗ Draco vừa bị đá vào như để chắc chắn rằng cậu bạn cùng phòng của mình thực sự hết đau rồi, dù sao sử dụng một bùa Episkey cũng dễ dàng đối với cô.
Nhưng suy nghĩ của Draco lại bay về phương trời nào rồi, cậu thực sự chẳng thích lúc Eirlys cúi đầu một chút nào, điều đó không hợp với cô, cậu nhận định như vậy. Cậu thích nhìn lúc cô ngẩng cao đầu nói về bất cứ điều gì hơn. Draco bất chợt vươn tay ôm trọn hai bên má của Eirlys nâng nhẹ nó lên, không để cô cúi đầu nhìn xuống dưới. Lúc này cậu mới biết được rằng má cô rất mềm và mịn. Nhưng Draco còn chưa kịp cảm nhận rõ, tay cậu đã bị gạt ra.
- Gương mặt của con gái không phải ai cũng có thể sờ đâu. - Eirlys vẫn nhẹ nhàng nói, nhưng Draco cảm nhận được trong giọng nói của cô có chút trêu ghẹo
- Tao...tao...tao thấy mày cúi đầu xuống chẳng hợp gì cả...nên mới đưa nó về vị trí cũ thôi....- Draco hừ hừ nói
Eirlys nghe xong câu nói của Draco cố gắng nén lại tiếng cười nhưng mà không được, với giọng nói cố nhịn cười của mình, Eirlys nói:
- Ôi, nếu mình không cúi đầu thì làm sao nhìn xuống dưới xem vết thương của cậu đây, nếu mình không nhìn xuống dưới thì làm sao có thể đọc sách, viết bài....được đây?
- Thì....thì....tao chỉ nói thế thôi. Lúc đó tao chưa kịp nghĩ kỹ.
Eirlys giục Draco mau đi ngủ, còn mình thì vào nhà vệ sinh cá nhân rồi mới đi ngủ.
Buổi trưa ngày thứ sáu, cô có hẹn với Harry và Ron ở thư viện để giúp hai người đó làm bài tập. Trong lúc giúp Ron và Harry hoàn thành bài tập môn độc dược, hai người đó nước mắt ngắn nước mắt dài than vãn về sự "độc ác" của thầy Snape khi giao một đống bài tập cao hơn mặt của học sinh về nhà. Khi đang làm được một nửa thì Eirlys thấy Hermione đang hậm hực đi vào trong thư viện, Ron và Harry nhìn thấy Hermione hậm hực lại cười cười trêu ghẹo:
- Ai lại có thể làm bạn tức giận vậy cơ chứ. Cứ tưởng rằng chỉ có người khác mới bị làm bạn tức lên.
- Hai bạn im đi. - Hermione tức đến ứa nước mắt
Eirlys nhìn Hermione hậm hực ngồi xuống, Eirlys mở cuốn sách ra nhìn xuống vài giây rồi mới hỏi:
- Ai làm bồ bực mình đến vậy?
- Thằng Malfoy! - Hermione có chút lớn tiếng khiến bà Pince, quản thủ thư viện phải e hèm một tiếng, giọng Hermione uất ức nói tiếp - Nó với đám bạn của nó chửi rủa mình. Một thằng xấu xa!
- Thằng Malfoy có bao giờ tốt đẹp. - Ron nói nhưng vẫn cặm cụi chép bài từ trong sách ra - Bạn làm như chưa bao giờ thấy chuyện đó vậy.
- Malfoy là ai? - Eirlys mơ màng hỏi
Câu hỏi của cô chính thức đánh động hoàn toàn bộ óc của ba người còn lại, thậm chí Harry còn phải chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng người hỏi vừa rồi là Eirlys.
- Merlin! Thằng Malfoy ở cùng phòng với bồ mà. - Harry nhắc
Eirlys ồ lên một tiếng như phát hiện ra một điều mới:
- Ra là cậu ý họ Malfoy sao? - Rồi Eirlys gật gù thầm ghi nhớ tên vào trong đầu, cúi xuống tiếp tục đọc sách.
- Bình....bình thường bồ với nó không nói chuyện sao? - Hermione ngạc nhiên hỏi
- Hôm qua có nói chuyện. - Eirlys trả lời, dường như đó là chuyện rất bình thường vậy
- Vậy lúc nói chuyện bồ gọi nó là gì? "Ê thằng kia" à?- Ron hỏi
Eirlys chưng ra vẻ mặt ngại ngùng nói:
- Hơi bất lịch sự một chút, nhưng mình không có gọi gì cả. Bình thường nói chuyện với Theodore hay Blaise thì hai cậu ấy cũng chỉ gọi là "Draco", nhưng rõ ràng đó là tên thánh, mình chẳng thể gọi bằng tên đó. Mà mình cũng không nhớ họ của cậu ý nữa.
- Bồ không phải nhớ đâu. - Harry gật đầu cái rụp rất chắc nịch
- Nói mới nhớ....- Eirlys suy nghĩ rồi nói với Ron và Harry -....thứ bảy này mình không đến thư viện giúp hai cậu học rồi. Thứ bảy này đến lượt mình và Malfoy đi hỗ trợ thầy Snape.
- Sao lại phải hỗ trợ giáo sư vậy? Mình tưởng đó là công việc của các anh chị năm ba trở lên? - Harry hỏi
- Nhà mình yêu cầu từ năm nhất luôn cơ. - Eirlys nói
Hermione nói với giọng ao ước:
- Ôi, giá như cô McGonagall cũng áp dụng với bọn mình. - Hermione đích thực là một cô nàng chăm học chính hiệu
Ron và Harry ghét bỏ chẳng thèm để ý đến Hermione, hai cậu nhóc luôn miệng nói rằng chắc chắc Hermione có bệnh trong người nên mới có thể chăm học đến vậy. Còn Eirlys sau khi gặm nhấm xong một cuốn sách, cô đem nó cất về chỗ cũ, lúc đem một cuốn sách mới về chỗ ngồi, Eirlys đi qua khu vực hạn chế. Nhìn cánh cửa được khóa chặt, bà Pince nói với cô rằng cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một trong các giáo viên mới được dùng. Những sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những quyển viết về ma thuật Hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những học sinh lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhìn chỗ sách trong khu vực cấm chất cao như núi, Eirlys có chút muốn vào thử. Bỗng dưng bên cạnh cô truyền đến một câu hỏi:
- Trò Grace, trò đang làm gì ở đây vậy?
Eirlys ngẩng đầu nhìn, là thầy Riddle, giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại trường, Eirlys vẫn đứng thẳng người, đầu cô hơi gật nhẹ chào vị giáo sư trước mặt:
- Em chào thầy.
- Trò không nên đến gần khu vực này. - thầy Riddle nói - Nếu trò bị sao thì chúng ta quả thực sẽ gặp nhiều khó khăn và rắc rối đó.
Eirlys không để tâm đến lời cảnh bảo của thầy Riddle, mắt cô vẫn nhìn vào khu vực hạn chế nói:
- Trong đó hẳn có nhiều thứ hay lắm đúng không ạ?
- Trò thực sự hứng thú sao?
- Cũng có chút lưu tâm thôi ạ. - Eirlys cười tươi với thầy Riddle - Em xin phép đi trước ạ.
- Trò Grace, có vấn đề gì hãy báo ngay với chúng tôi. - thầy Riddle nghiêm mặt nói
- Tất nhiên rồi ạ.
Thầy Riddle nhìn theo cô học trò năm nhất nhà Slytherin mà thầm cảm thán "Nhiều việc thật sự"
Buổi sáng thứ bảy, đúng bảy rưỡi sáng, cô nhẹ nhàng đi sang cạnh giường của Draco gọi nhỏ:
- Malfoy... - giờ cô đã nhớ họ của Draco để gọi rồi - Malfoy, dậy đi, chúng ta phải đến phòng của thầy Snape lúc 8 giờ đó.
Draco dụi dụi mắt ngái ngủ, với cái mặt trắng búng ra sữa của mình, Draco vỗ vỗ vài cái vào má mình để cho có thể tỉnh ngủ lại, nhưng cậu không thể thoát ra được sự quyến rũ của chăn ấm nệm êm, cậu liền chùm chăn lên. Lại ngáy o o rồi, Eirlys thầm nghĩ "Nhìn cậu ta giống con trai nhà Edgar.". Con trai nhà Edgar mới chỉ có 4 tuổi, Eirlys đang ví một đứa trẻ 11 tuổi với một đứa trẻ 4 tuổi sao? Nhưng thật sự rất giống.
Rốt cục thì Eirlys biết rằng mình chẳng nên tốn hơi tốn sức gọi cậu bạn này dậy làm gì, dù sao cô cũng chẳng thể đến phòng giáo sư trước, vậy nên cứ thong dong ngồi đọc truyện đợi cậu. Draco dây dưa với chiếc giường của mình đến hơn bảy rưỡi mới vội chồm dậy chạy vào phòng vệ sinh để thay đồ.
Vì là thứ bảy được nghỉ, các học sinh không bị bắt phải mặc đồng phục của trường vậy nên việc ăn mặc vào những ngày nghỉ của trường như một sàn trình diễn thời trang với đủ loại váy áo. Nhưng không cứ gì ngày nghỉ, các giáo sư như thể cả tủ đồ chỉ may duy nhất một bộ quần áo, nhất là chủ nhiệm nhà của cô, tôn sùng màu đen đến đáng sợ. Eirlys thích những màu lạnh hoặc đôi khi đổi sang màu pastel cũng không tệ. Như hôm nay, Eirlys chọn một chiếc váy liền thân màu lục đậm.
- Hai trò đến muộn 5 phút. - giọng thầy Snape vang lên, ôi thật dịu dàng, như cái cách mà người cô Frances của cô khi dạy dỗ phê bình thói hư của cô vậy. - Ta không nghĩ đó là thói quen của trò đâu, trò Grace.
"Haha" Eirlys thầm cười khan trong lòng, rõ ràng câu nói đó là đang cảnh cáo Draco mà, quả nhiên Draco cũng hiểu được ý vị câu nói của vị giáo sư độc dược mà âm thầm run nhẹ.
Thầy Snape đưa cho Draco một danh sách rồi nói:
- Trò Malfoy, đến nhà kính tìm giáo sư Sprout lấy những thảo dược này về đây cho tôi.
Eirlys ngó sang nhìn vào tờ giấy khiến cô không nhịn được mà giật giật khoé miệng. Gần hai mươi loại thảo dược mà số lượng cho mỗi loại cũng không phải ít.
- Còn trò Grace ở lại đây giúp ta chuẩn bị đồ đạc để chút nữa làm. - thầy Snape nói tiếp
Draco nhận tờ giấy quả thực nghi ngờ người trước mặt cậu có phải là cha đỡ đầu của mình không.
- Thưa thầy, con phải lấy hết sao ạ? - mặt Draco méo xệch đi
- Chẳng nhẽ tôi đưa trò tờ giấy chỉ để cậu lấy một nửa? - thầy Snape hỏi lại
- Nhưng....- nhìn chỗ nguyên liệu, Draco thầm thở hổn hển
Eirlys nhìn thấy vậy, dấy lên lòng tốt của bản thân, nhỏ nhẹ nói:
- Hay là để con đi giúp bạn ấy ạ.
Thầy Snape nhìn Eirlys âm thầm đánh giá. Còn Draco nghe thấy vậy ngay lập tức dùng ánh mắt đáng thương cầu khẩn hướng tới người thầy vĩ đại của mình mong một ân xá.
- Không được - thầy Snape lạnh nhạt nói - Có nhiều loài cây nguy hiểm, trò sẽ bị thương.
Nội tâm Draco muốn gào thét cho thỏa nỗi lòng mình, cha đỡ đầu của cậu vậy mà lại lo cho một con nhỏ khác mà không lo cho đứa con của mình sao. Không không, cha đỡ đầu là cha của cậu cơ mà, cớ sao giờ lại đi quan tâm người khác thế này rồi. Nhưng Draco chưa kịp nói gì thì đã bị thầy Snape đuổi đi. Eirlys nhìn Draco bị đuổi ra ngoài không thương tiếc thì có chút buồn cười. Thầy Snape chỉ vào trong, nói:
- Cái kệ số ba có để dụng cụ, lấy đồ ra đem rửa và lau khô đi.
- Vâng ạ. - Eirlys khịt khịt mũi, trong phòng thầy toàn mùi thuốc thôi
Eirlys ngoan ngoãn đem đủ dụng cụ cần thiết đi rửa rồi lau khô sạch sẽ, những việc này cũng không quá khó cho dù ngày trước cô chưa từng động vào, nhưng sau một tháng ở Hogwarts thì cũng làm thành thục. Cô chỉ mất mười phút để làm xong tất cả mọi thứ. Lúc này Draco vẫn chưa về, cô còn chẳng biết Draco có tìm được giáo sư Sprout hay không mà lấy được thảo dược về. "Thôi, xin đi giúp vậy." Eirlys thầm nghĩ rồi nói:
- Thưa giáo sư, hay là con đến giúp bạn Malfoy.
Thầy Snape nhìn Eirlys một cái, hừ lạnh một tiếng rồi nói:
- Ta không nhớ rằng hai trò thân thiết đến mức đó.
- Không thân thiết là thật, nhưng đã gần mười lăm phút rồi, con nghĩ nếu không đến giúp sợ cả ngày chúng ta không làm được gì mất.
Thầy Snape nhìn đồng hồ rồi nói:
- Cẩn thận, ta thật tình chẳng muốn dính líu đến ba mẹ trò.
Eirlys xin phép ra ngoài rồi đi đến nhà kính tìm Draco, thật tình, cậu bạn của cô lâu la quá thể. Ngay khi đến được dãy nhà kính, cô nhìn thấy một người con trai với mái tóc màu đen nhánh, khuôn mặt có mang theo nét của người châu Á, anh ta đang ôm một chậu cây. Khi đến gần, Eirlys mới nhận định được hẳn người này là con lai Nhật - Anh, bởi vì mắt của anh ta là mắt một mí, hơn nữ lông mày của anh ta cũng khá mỏng, cho dù anh ta cũng mang nét lai của người Anh. Eirlys nói:
- Em chào anh, anh là anh Bravat nhà Ravenclaw đúng không ạ?
- Em là ai? Sao lại biết anh?
- Em là Grace, Eirlys Grace. Là nam mà xuất hiện ở nhà kính nhiều chỉ có thể là anh thôi. Hôm trước giáo sư Sprout có nói về anh. - Eirlys hiền hòa nói
- A! Là em sao? Học sinh nhà Slytherin, giáo sư cũng hay nói về em lắm. - Bravat hào hứng nói - Em đến đây tìm giáo sư sao? Nhưng giáo sư nay có việc bận mất rồi, có gì cứ nói với anh, anh lấy giúp em.
- Vậy thì làm phiền anh quá. Em đến kiếm cậu bạn Malfoy....- Eirlys nói
- Malfoy? - Bravat tay bê chậu cây ngây ngô ngẩng lên trời suy nghĩ - Là cậu nhóc tóc bạch kim đúng không?
"Ờm.....tóc bạch kim sao? Hình như đúng vậy." Eirlys thầm nghĩ rồi gật đầu bày tỏ ý kiến của mình
- Thế thì nhóc đó vào nhà kính số ba lấy đồ rồi, anh ngăn mãi mà thằng nhóc đó cứ xông vào. Nhà kính số ba học sinh năm nhất muốn vào phải có sự hướng dẫn của giáo sư mà. - Bravat lắc đầu ngao ngát - Mà hai đứa đến đây có chuyện gì sao?
- Giáo sư Snape bảo bọn em đến đây lấy thảo dược theo danh sách....- Eirlys chưa kịp nói xong thì Bravat đã a lên một tiếng to
- Ra là hai em đến đây lấy nó sao? Giáo sư Sprout đã chuẩn bị sẵn để trong nhà kính số một rồi. Đợi chút anh lấy xe đẩy ra cho em. Lúc anh hỏi thằng nhóc Malfoy, nó chẳng thèm nói gì cả.
- Em cảm ơn anh, để em đi gọi Malfoy. - Eirlys toan đi thì Bravat vội ngăn lại
- Nhà kính số ba em chưa được vào mà, vào nhà kính số một đợi anh. Anh đi gọi cho.
Bravat vội đặt chậu cây xuống ba chân bốn cẳng chạy đế nhà kính số ba gọi Draco nhưng chưa kịp đi đến nơi đã thấy Draco đẩy xe đẩy đi ra với một vài chậu cây. Draco thấy Eirlys liền hỏi:
- Grace, mày đến đây làm gì?
- Thằng nhóc này, đến lấy đồ cho giáo sư Snape sao không bảo anh. Giáo sư Sprout đã chuẩn bị sẵn hết rồi. - Bravat cốc đầu Draco - Chỗ này không dùng được cho giáo sư Snape. Nhóc ra kia đợi cùng Grace đi, tôi đem chỗ này đi cất!
Eirlys vẫy vẫy tay gọi Draco lại gần. Draco xoa xoa chỗ vừa bị Bravat cốc vào lầm bầm chửi rủa đi đến gần Eirlys. Quả thực cái cốc đầu của Bravat khá đau. Eirlys kiêng chân, vươn tay vuốt nhẹ chỗ Draco bị cốc.
Phù. Phù.
- Đau bay đi, đau bay đi. Không đau nữa rồi.
Draco giật mình lùi ra xa. Hai vành tai của cậu đỏ ửng lên, môi mấp máy nói không ra tiếng, trong đầu cậu chẳng thể hiểu nổi con nhỏ trước mặt mình đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng trong trường hợp này, bộ não mà Eirlys thường rất tự hào của bản thân lại chẳng nhận ra điều gì bất thường cả, chỉ là đó là câu dỗ của anh trai cô hay dùng để dỗ dành cô. Mà Eirlys cũng hay dùng với cậu con trai 4 tuổi nhà Edgar. Eirlys vẫn hồn nhiên hỏi:
- Còn đau nữa không? Thần chú này hơi bị hữu dụng đấy nhé.
Hai vành tai của Draco cứ thế mà ngày càng đỏ lên, cố tình đánh trống lảng đi:
- Sao mày đến đây?
- Mình xin thầy đến giúp cậu, nhưng có lẽ cậu cần giúp thật.
- Chẳng qua là hơi lỗi chút thôi. - Draco xì một tiếng - thầy Snape có bực mình không?
Draco chỉ cần nhớ đến ánh mắt "thân thương" của thầy Snape thôi cũng đủ khiến cậu run, gì chứ, nhiều lúc cậu thực sự muốn hỏi trời cao, tại sao cậu lại có hai người cha, ai nấy đều nghiêm khắc vậy cơ chứ, nếu như ba ruột cậu nghiêm khắc một thì cha đỡ đầu của cậu nghiêm khắc mười.
- Cậu nghĩ xem. - Eirlys úp mở nói
Vài phút sau, Bravat đẩy một xe đẩy ra:
- Xe đẩy hơi nặng đó, có cần anh đẩy hộ không?
- Được vậy thì thực sự cảm ơn anh ạ. - Eirlys vui vẻ nói
Trong suốt quãng đường đi từ nhà kính đến phòng thầy Snape, Eirlys và Bravat nói chuyện rất vui vẻ. Eirlys cảm thấy Bravat quả thực rất tháo vát, anh ấy biết rất nhiều thứ, cũng rất vui tính nữa, dám cá rằng, với từng ấy ưu điểm thôi cũng có nhiều người theo đuổi rồi. Đang nói chuyện rất vui vẻ thì Draco nói với giọng khá khó chịu:
- Đến đây là được rồi, chúng tôi tự đem về văn phòng thấy Snape.
- Không sao, còn có một đoạn nữa thôi mà. - Bravat đang đúng nhịp kể chuyện nên cũng chưa muốn rời đi.
- Chẳng phải còn việc trông nhà kính cho giáo sư Sprout à? - giờ thì giọng của Draco cực kỳ khó chịu rồi, chắc do đi cùng người vừa đánh mình nên càng khó chịu đây mà.
Bravat nhấp nhửng không thôi nhưng vẫn đành tạm biệt Eirlys và Draco, nhưng vẫn nhanh chóng hẹn Eirlys hôm sau đến nhà kính cùng mình. Tất nhiên, Eirlys vẫn luôn là một đứa trẻ 11 tuổi ham vui, thấy người chơi hợp với mình tất nhiên sẽ nhanh chóng vui vẻ đồng ý.
- Anh Bravat, anh Bravat....- Draco eo éo nhắc lại mỉa mai - Quen nhau được mấy ngày mà suốt ngày "anh, anh".
- Hửm? - Eirlys quay qua nhìn Draco rồi nói - Không có, hôm nay là lần đầu tiên gặp.
- Lần đầu tiên! - Draco đẩy xe liền quay ngoắt qua trừng mắt - Lần đầu tiên mà đã thân thiết thế rồi. Ngu ngốc nó vừa phải thôi.
- Hử? - Eirlys có chút không hiểu ý của Draco
- Ai biết được thằng đó sau này làm gì mày. Đến lúc đó mới sáng mắt ra.
- Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người, anh ấy rất tốt mà.
Eirlys đi lên phía trước.
- Anh ấy - Draco bĩu môi - Để rồi xem, tao cóc tin thằng đấy không có ý đồ xấu với mày.
Bất ngờ Eirlys xoay người lại, ánh mặt trời chiếu ngược lại, Draco nhìn có chút ngẩn người tự hỏi bản thân rằng có phải chăng rằng Eirlys đang tỏa sáng hay không. Eirlys cười rất tươi hỏi lại, có chút chọc ghẹo Draco:
- Vậy nếu như anh ấy thực sự có ý đồ xấu với mình thì cậu định làm gì sao?
Nếu như Bravat thực sự có ý đồ xấu với Eirlys, cậu sẽ làm gì ư? Draco chợt khựng lại. Nếu như thế thật thì cậu sẽ làm điều gì? Tại sao lại phải để tâm đến chuyện đó, có thân thiết gì đâu mà cậu phải để tâm đến điều đó làm gì. Eirlys có ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, chẳng qua là do lúc nãy hai người đó quá ồn ào nên khiến cậu cảm thấy đáng ghét mà thôi. Draco tự nhủ lòng mình như vậy nhưng còn chưa kịp đáp lại lời của Eirlys thì cô vẫn cười cười nói:
- Vào thôi, để thầy đợi lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top