Chap 7: Nhà Eirlys nghèo sao?
Môn Thảo dược học của bọn cô được giáo sư Sprout, một phù thủy mập lùn, mái tóc xám lượn sóng, luôn đội 1 cái mũ vá và quần áo dính bùn đất do đặc trưng nghề nghiệp, tuy nhiên nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi bà. Bà là chủ nhiệm nhà Hufflepuff vậy nên những học sinh nhà Hufflepuff trong giờ học cũng chẳng dám nghịch ngợm gì. Đám rắn con như được ăn sâu vào trong máu, chúng lúc nào cũng chưng bộ mặt ghét bỏ, khinh khỉnh đối với nhà Hufflepuff à mà không, là toàn bộ các nhà khác ngoại trừ Slytherin. Nhưng trong giờ học chúng cũng chẳng dám làm gì, thử làm nhà Slytherin bị trừ đi một điểm xem, chưa cần đến thầy Snape, huynh trưởng Gemma sẽ thay thầy xì nọc độc ra trừng trị chúng.
Hôm nay bọn cô được học về cây phụ tử. Eirlys nhìn vào sách của mình đọc:
CÂY PHỤ TỬ (Aconite)
- Aconite (Cây phụ tử) còn được gọi là monkshood (cây mũ thầy tu) hoặc wolfsbane (bả chó sói) là một loài thảo dược thần bí. Loài cây này thường chỉ được tìm thấy ở những nơi hoang dã, đặc biệt là vùng Scotland.
- Hoa của Aconite rất hữu ích cho việc bào chế độc dược, nhưng lá lại rất độc hại. Aconite thường được biết đến như là một thành phần của Thuốc Bả Sói và thuốc mỡ bay phù thủy. Rễ nó có thể dùng làm thành phần của nhiều loại Độc dược. Họ Aconitum có hơn 250 loài và được gọi là "nữ hoàng độc dược". Aconitum rất độc hại, mặc duy được sử dụng trong y học làm thuốc giảm đau, lợi tiểu, thuốc an thần. Độc tố cực mạnh, chỉ chạm vào cũng có thể gây tử vong trong một thời gian ngắn, chỉ vài giờ đồng hồ.
- Trong thời trung cổ châu Âu, Aconite thường được sử dụng như chất độc trong việc bỏ vào thức ăn để giết động vật hoặc trên mũi tên được sử dụng khi săn bắn những con sói, do đó các loại thảo dược cũng được biết đến với cái tên khác là Wolfsbane (Cây Bả Sói) Tên loài cây không chỉ được đặt theo quan niệm Muggle. Theo truyền thuyết của các phù thủy phương Tây cổ (thế kỉ 13->15), cây phụ tử là một trong những thành phần diệt trừ người sói, tuy nhiên đó cũng là một dấu hiệu để nhận biết người sói, do đó mới có cái tên Wolfsbane.
Eirlys nhìn phần chú thích lẩm nhẩm đọc:
- Aconite....
- Trông khác gì con mọn sách không? - một giọng nói be bé chế giễu vang lên
Eirlys nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó, là Draco. Cô chỉ chớp mắt vài cái nhìn cậu rồi không để ý đến mà tiếp tục đọc sách. Còn Draco thấy Eirlys bị mình nói như vậy cũng không có thái độ phản kháng nào cảm thấy tức giận. Trước giờ chưa có ai dám làm lơ cậu đi như vậy, đây có phải là đang khinh thường cậu không. Thêm dầu vào lửa chính là việc của Blaise:
- Người ta không thèm để ý đến mày đâu. - Blaise vỗ vai Draco. Điều đó càng làm cho Draco thêm tức. Theodore cũng thêm vào:
- Người ta có làm gì mày đâu mà mày chọc người ta.
Eirlys không màng để ý đến màn cãi nhau của đám rắn con mà nhìn chăm chú vào cuốn sách "Aconitin ở liều thấp gây ra các tác động kích thích, ở liều cao hơn một chút thì tạo cảm giác nóng bỏng, gây nôn mửa, chóng mặt còn ở liều cao hơn nữa thì gây tê liệt và dẫn tới tử vong do trụy tim."
Kết thúc hai tiết thảo dược học, bọn cô tiếp tục với lớp học Bùa Mê. Thầy giáo dạy môn Bùa Mê, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh.
Kết thúc một buổi sáng học tập mệt nhọc, đó là với cô mà nói khá là mệt. Theodore và Blaise có rủ cô đi ăn cùng họ lúc đầu cô cũng định đồng ý, nhưng sau đó khi nghe thấy có Pansy đi cùng và cả Draco nữa cô liền từ chối:
- Mình xin lỗi nhé. Mình không muốn chạm mắt với Parkinson luôn rồi. - cô chán nản nói
- Nhưng cậu định ăn với ai chứ? - Blaise hỏi
- Mình ăn một mình cũng được. Dù sao nghỉ trưa cũng ít mà. - cô tỏ vẻ tiếc nuối với Theodore và Blaise rồi rời đi ngay sau khi nhìn thấy mái tóc của Draco.
Thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt của cậu bạn cùng phòng mình cô đã chạy rồi. Cô ghét rắc rồi, chỉ cần cô nói câu nào với cậu bạn cùng phòng mình là sẽ bị cô bạn Parkinson kia lườm nguýt chửi bới. Cô nản lắm rồi. Cứ nghĩ đến việc mình cô gắng trụ ở đây đến hết năm thứ tư như mẹ mình cô đã thấy héo mòn cả một con người. Cô tìm một chỗ trống để ngồi ăn thì có tiếng gọi:
- Eirlys!
Cô nhìn theo nơi phát ra tiếng gọi, đó là một cậu bé da màu đang vẫy tay với cô bên dãy nhà Gryffindor. Cô đi sang nhìn hỏi:
- Cậu là....De....- cô cố gắng nhớ ra tên cậu bạn
- Dean. - Dean không hề tức giận khi Eirlys quên tên của cậu - Ngồi ăn cùng bọn mình đi.
Cô nhìn sang hai cậu bạn bên cạnh hỏi nhỏ:
- Liệu có tiện không?
- Không sao đâu. - Dean vui vẻ nói
- Làm phiền mọi người quá. - cô nhẹ nhàng ngồi xuống
Dean vui vẻ giới thiệu hai người còn lại là Seamus và Neville. Trong lúc dùng bữa cô nhận ra không có sự xuất hiện của Harry và Ron. Cô cảm thấy có chút lạ mà hỏi Dean nhưng có vẻ cậu bạn cũng không biết được hai ông bạn thần thánh của mình đi đâu. Từ dãy bàn nhà Slytherin nhìn sang, Draco càng ngày càng nóng mắt nói:
- Sao con nhỏ đó có thể tự nhiên ngồi bên nhà bọn sư tử như thế cơ chứ?
- Nếu chúng mày không gây ra vụ rắc rối hôm qua với cậu ấy thì cậu ấy đã không sang bên đó ngồi rồi. - Theodore thản nhiên nói
- Mày quản tốt cô bạn gái "bé nhỏ" của mày vào là cậu ấy tự về Slytherin ngồi thôi. - Blaise nhún vai đáp
- Sao lại tao? - Draco khó chịu nói cũng thuận tiện đẩy Pansy ra - Đừng bám tao nữa, để yên tao ăn.
Draco chẳng hiểu sao cứ thi thoảng lại đánh mắt sang bên chỗ của Eirlys. Bông nhiên bên cạnh cậu một tiếng hét vang lên, bên cạnh cậu, đầu Pansy đang rối tung lên bởi những Lốc Xoáy Thu Nhỏ. Cái mái tóc vốn dĩ đã sơ lại không được chăm sóc cẩn thận nay lại còn bị làm như vậy, tóc rối vào nhau đến đau khiến cho một người vốn dĩ cộc cằn như Pansy cũng phải khóc thét. Bên chỗ cô cũng phải nhìn sang. Đám rắn con vội vàng đuổi mấy Lốc xoáy thu nhỏ trên đầu Pansy đi. Có người bỗng dưng vỗ vai cô, cô quay sang là Harry và Ron. Cô không chú ý đến Pansy nữa mà hỏi Harry và Ron:
- Hai cậu đi đâu vậy? Sắp hết giờ ăn trưa rồi.
- Eirlys, cậu thấy sao? Bọn mình trả thù cho cậu rồi đấy. - Harry hớn hở nói
Eirlys ngạc nhiên mở to đôi mắt của mình, dùng tay che miệng ngạc nhiên hết nhìn Harry và Ron rồi lại nhìn sang cái cảnh gà bay chó chạy nhà Slytherin. Cô lắp bắp hỏi:
- Làm bằng cách nào....hai cậu....
Ron vỗ vai cô nói:
- Yên tâm đi Eirlys, sau ai bắt nạt cậu cứ để bọn mình lo.
Kết thúc một bữa trưa đầy nhộn nhịp tại Đại sảnh. Eirlys tiếp tục một ngày học tập đầu tiên tại ngôi trường mới.
Sau buổi tối mà Pansy gây chuyện, Eirlys cũng tránh tiếp xúc quá nhiều với cậu bạn cùng phòng của mình. Nếu như Draco không hỏi cô cũng không nói. Dần dẫn cuối cùng cô và Draco cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Chỉ thi thoảng cô sẽ nói chuyện hoặc ngồi ăn cùng Theodore và Blaise. Pansy vì thế cũng chẳng thèm làm khó cô nữa. Kể ra cũng khá dễ dàng để chung sống ở môi trường hỗn loạn ở đây.
Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói:
- Thuật biến hình là một trong những phép thuật nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.
Sau đó, bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất nhiều những công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.
Các môn học khác cũng dần được học qua. Cũng rất may rằng so với việc theo học ở thế giới Muggle còn khó hơn nhiều so với ở đây, vậy nên áp lực từ bài tập các môn cần được hoàn thành cũng không có gì khiến cô phải choáng ngợp cả.
Theo Harry và Ron nhận xét lớp học chán nhất là lớp Lịch sử Pháp thuật. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi. Nhưng sau khi học xong, cô cũng thấy không có gì là quá chán cả, có lẽ tại đặc thù chỉ có ghi chép nên hai người đó mới thấy chán chăng.
Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ngay cả đám rắn con thường ngày chỉ sợ mỗi giáo sư Snape nay lại cực kỳ ngoan ngoãn như những con rắn bị rút hết nọc độc vậy. Sau khi nghe Theodore kể lại thì giáo sư Tom Riddle đang dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hồi trước từng làm mưa làm gió một thời tại thế giới phép thuật vì tài năng và còn là hậu duệ của ngài Salazar Slytherin. Vậy nên ai cũng có chút e sợ với người thầy này. Theo cô nhận xét thì người thầy Riddle này có lẽ hồi trẻ làm mưa làm gió tại Hogwarts vì độ đẹp trai, sát gái đi. Cô nhìn sang Draco đang co rúm lại thành một cục vì nãy thầy Riddle kiểm tra thực hành của cậu nhóc, vì muốn thể hiện nên cậu đã nói câu thần chú đó quá dễ dàng nhưng cậu lại đọc sai câu thần chú. Vậy nên giờ cậu đang bị thầy Riddle giáo huấn bằng một bài văn tế điêu luyện.
Không nói về khoản độc miệng thì thầy có lẽ là một người thầy "khá" tốt khi luôn kiểm tra khả năng của từng học sinh.
- Đến trò Grace.
- Em nghĩ là mình sẽ không làm được tốt như các bạn đâu ạ. Nhưng em sẽ cố hết sức. - cô đáp lại
Nhưng thật may rằng cô đã hoàn thành tốt câu thần chú của mình. Thầy Riddle chỉ nhìn cô một cái rồi nói:
- Cô học trò tinh quái.
Blaise nghe thấy vậy liền quay sang nói với cô:
- Cậu hiền thế mà thầy bảo tinh quái.
Eirlys chỉ cười trừ với Blaise mà thôi.
Eirlys ngoại trừ những lúc ngồi với Harry và Ron ra, cô lựa chọn thư viện là cứ điểm của mình. Cũng chỉ vì ở thư viện thật sự yên tĩnh. Cô hay đến đây để chọn bất cứ một cuốn sách rồi đem nó đến cửa sổ ở cuối dãy hành lang để sách ngồi đọc. Không hẳn là đọc, vì cô cảm thấy đọc sách cực kỳ dễ ngủ. Vì bạn cùng phòng của cô có một tật xấu khi ngủ như vậy, mà giờ cô vẫn chưa quen thuộc với tiếng ngáy đó nữa. Thư của cô gửi về bảo với ba mẹ gửi cho mình đồ bịt tai vẫn chưa được chuyển đến. Vậy nên thường rất khuya cô mới có thể ngủ được. Vào thư viện ngủ bù cho giấc ngủ đêm bị tra tấn. Giá như có ai đó nói với cậu bạn cùng phòng hộ cô để Draco không còn ngủ ngáy nữa.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Eirlys trốn vào thư viên để ngủ. Cô tiện tay lấy một cuốn sách về Thảo dược nhưng hôm nay có chút khác với cô. Khi Eirlys đang định đi về chỗ cửa sổ quen thuộc thì có người giữ cô lại. Là cô bé tóc xù hôm trước:
- Gặp lại cậu rồi, cậu cũng thích đến thư viện sao?
- Hermione Granger đúng không? - Eirlys hỏi, cô hay nghe Ron than vãn về cô nàng mọt sách này.
- Đúng vậy đúng vậy! Cậu ra đây ngồi với mình đi!
Tạm biệt nơi nghỉ ngơi đáng yêu của Eirlys, Hermione đã lôi cô ra một cái bàn để ngồi. Lời qua lời lại thì Eirlys cũng biết được rằng Hermione cũng hay đến thư viện để ngồi làm bài. Thậm chí cô bé còn tìm thêm sách để học, Eirlys cảm thấy Hermione quá đỗi chăm chỉ so với Harry và Ron suốt ngày có thể nghĩ được những trò chọc phá cùng hai anh em sinh đôi nhà Ron.
- Cậu thích học Thảo dược học sao? - Hermione thấy cô đọc một cuốn sách về thảo dược liền hỏi
- Không hẳn. - Eirlys đáp - Chủ nhiệm nhà mình là giáo sư độc dược. Vậy nên biết thêm một chút về thảo dược cũng tốt mà.
- Ôi, Grace! Ước gì Slytherin nào cũng dễ tính và thân thiện như cậu thì thật tốt làm sao. - Hermione than thở
- Cậu có thể gọi mình là Eirlys. - Eirlys cười nói - Có vẻ như cậu gặp rắc rối với phù thủy sinh nhà mình thì phải.
- Cậu cũng có thể gọi mình là Hermione. Và đúng vậy, vừa mới đây thôi. Con nhỏ Parkinson nhà cậu lại chặn đường mình chỉ để mỉa mai và chửi rủa mình vì mình là một phù thủy gốc Muggle.
- Mình nghĩ là cậu sẽ đỡ hơn mình đó. Thậm chí mình còn bị cậu ta giựt tóc cơ. - Eirlys khi nghe thấy tên Parkinson đã đủ oải và nằm ra bàn
- Merlin! Thật sao? - Hermione không tin vào tai mình khi ngay cả người nhà Slytherin cũng bị Parkinson bắt nạt đến mức độ đó
- Đúng vậy. Và cậu biết không? Hiện tại mình thấy cậu ta giống một loại bệnh và cần phải tránh xa. - Eirlys cười
- Bệnh gì cơ? - Hermione khó hiểu nhìn cô
- Bệnh Parkinson. Là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và mất ổn định tư thế và/hoặc dáng đi. - cô cười cười với chính lời nói của bản thân
Rồi hai cô bé cười khúc khích với nhau khi nghĩ đến cảnh Pansy lỡ như có mắc Parkinson thật.
Sáng thứ sáu cuối cùng con cú già Miber cũng mang đồ của cô đến, nó đậu trên bàn nhà Gryffindor mang đồ bịt tai đến cho cô kèm theo thư chúc mừng của ba mẹ cô đã vào được nhà Slytherin. Eirlys gỡ đồ cùng quà của cô ra. Harry nhìn cô cho Miber ăn vài lát bánh bánh mì nướng trước khi bay về nhà liền hỏi:
- Eirlys, con cú này của bồ trông già rồi nhỉ?
- Ừ, con cú này của mẹ mình, chắc được gần hai chục năm gì đó rồi.
- Thật sao? - Ron ngạc nhiên hỏi lại - Vậy nó cũng ngang ngửa con cú nhà mình rồi.
- Vậy sao? - cô vẫn chăm chú cho Miber ăn - Mẹ mình không dùng đến cú lâu lắm rồi, bà ấy không giao du với giới phù thủy. Đến tận lúc mình có thư nhập học thì mình mới biết mẹ mình là phù thủy.
Harry và Ron gật gù hiểu ra. Nhưng họ hiểu theo hướng, nhà cô cũng nghèo như nhà của Ron vậy, không đủ tiền để mua cho cô một con cú mới vậy nên mới phải tiếp tục sử dụng con cú già như vậy. Nhưng đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đám Pansy không đến kiếm chuyện:
- Xem kìa, nghèo đến mức dùng một con cú hơn hai mươi năm. Sao mày lại nghèo như vậy được hả? - Pansy mỉa mai nói - Giờ tao thấy mày thật xứng đôi với thằng Weasley nghèo nàn đấy.
- Có một con cú mới cũng đâu làm cậu thêm giàu có đâu. - Eirlys nói lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi con Miber. Cô không muốn nhìn thấy Parkinson.
- Thì tất nhiên giọng văn của lũ nghèo hèn chỉ có thể nói được như vậy mà thôi. Chứ có dám nói thêm điều gì nữa đâu. Grace này, mày có còn đồ để mặc không? Nếu không còn thì cứ nói với tao, dù sao lũ gia tinh nhà tao cũng sẵn làm đồ cho mày luôn mà. - nói rồi Pansy cùng mấy đứa con gái khác cười ha hả
- Thôi đi Pansy! - Theodore nói - Mày không thấy nhục khi sỉ nhục người nhà Slytherin trước mặt lũ sư tử này à.
- Không phải việc của mày Theodore. Mày có ý gì với con nhỏ này thì cũng đâu có được đâu. Ba mẹ mày thế nào mày hiểu rõ mà. - Pansy nói lại
- Thằng Draco nó nhờ tao ra đây để dán cái miệng duyên dáng của mày vào đấy Pansy. - Blaise ngó ra nói
Pansy nghe xong liền ngúng nguẩy bỏ đi ngay sau đó. Theodore và Blaise cũng chỉ sờ con cú của cô một cái rồi đi.
- Eirlys, bồ không nói lại gì con Parkinson sao? - Harry hỏi
- Chắc là nhà cậu ấy giàu hơn mình nên cậu ấy nghĩ mình nghèo thôi. - Eirlys cười cười nói, cô không để tâm đến vấn đề giàu nghèo cho lắm
Harry và Ron thở dài thầm nghĩ rằng chắc chắn là nhà Pansy sẽ giàu hơn nhà Eirlys rồi, nhưng sao Eirlys lại có thể hiền lành bỏ qua mọi chuyện như vậy cơ chứ. Chốt lại rằng, Harry và Ron nghĩ chỉ là vì Eirlys đang ở nhà Slytherin nên mới không muốn gây phiền phức vào người. Chỉ vậy thôi.
Bữa nay tụi mình học môn gì? - Harry hỏi
- Hai tiết Độc Dược học chung với tụi Slytherin. Thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin. Nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm. Để coi bữa nay có đúng như vậy không?
- Thiên vị bọn mình hả? - Eirlys mơ màng hỏi
- Không thiên vị sao? - Harry hỏi - Thầy Snape là bạn của mẹ mình nhưng không thích ba mình lắm, lần nào hai người họ gặp nhau cũng "bùm chát" bằng ánh mắt rồi bị mẹ mình quát cho.
- Mình thấy bồ sẽ bị ổng đày đấy. - Ron nói với Harry
Eirlys nhớ lại lần đầu tiên gặp chủ nhiệm nhà, thật là một lời khó nói hết. Lớp Độc Dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò sởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Quả nhiên rằng thầy Snape nhìn thấy mặt Harry là đã tỏ thái độ.
- À, phải rồi! Harry Potter. Mẹ của cậu đã phải nhắc nhở ta rằng cậu thực sự giống với ông bố của cậu. Một tên tuổi lừng lẫy sẽ thay ông bố của mình.
Giọng ông dịu dàng. Draco và hai thằng bạn, Vincent và Gregory, che miệng cười khẩy. Còn Harry thì cúi gằm mặt lầm bầm nói gì đó. Cô ngồi cạnh Theodore và Blaise. Căn bản ngoài ngồi với hai người đó ra chắc cô chỉ có thể ngồi với cô bạn Daphne Greengrass, bạn cùng phòng của Theodore, vì cô bạn đó là người hiền lành nhất cái Slytherin rồi. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen, chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu:
- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ. Và cũng đủ khiến cô mơ màng nghĩ đến mấy nhân vật nam chính trong những cuốn truyện của mẹ cô, loại nhân vật điển hình.
- Vì trong lĩnh vực này không cần phải vun vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.
"Lũ đầu bò mà bấy lâu nay ta vẫn phải dạy? Ý thầy là cái anh Flint trong nhà Slytherin sao? Anh ấy học đúp một năm cơ mà." Và đương nhiên người học đúp luôn có một lý do chống chế "Học lại cho chắc kiến thức"
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry và Ron lén nhìn nhau nhướng mày. Tất nhiên rằng không phụ sự gửi gắm của mẹ Harry, thầy Snape đã nói:
- Potter! Ta nên giữ vai trò là một người bạn tốt! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be-zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?
Tấn công bất ngờ, cô chỉ đành chống cằm nhìn Harry mà thôi. Harry thì còn đang bận nhìn với Ron, bỗng dưng bị thầy Snape hỏi, cho dù có biết hay không thì Harry đều đã đứng đờ người.
- Chà, cô bạn của ta cần phải nhận được một bức thư về đứa con trai của mình rồi. Nhưng tất nhiên ta sẽ cho mi một cơ hội nữa. Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?
Harry nhìn sang phía cô, nhưng tất nhiên là nhìn bọn Draco, Vincent và Gregory. Chúng nín cười đến run cả người. Harry nghĩ rằng rõ ràng mình đã nghe đến mũ thầy tu này ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
- Thưa thầy, con không biết. - Harry cố nín nhịn
- Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?
- Con....- Harry định nói điều gì đó, nhưng lại nghĩ đến những bức thư của mẹ cậu gửi đến mà lại nhịn xuống.
- Để ta nói ra thì thật là buồn cười. Trò Malfoy. Đúng, trò đó. Hãy nói cho cậu Potter đây biết thêm chút kiến thức đi.
Draco nhếch miệng cười khinh bỉ với Harry rồi nói:
- Thưa thầy, be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử ạ.
Thầy Snape rất hài lòng với câu trả lời của Draco, nhìn quanh lớp nói:
- Sao? Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?
Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trỗi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó:
- Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter. Nhà Slytherin được cộng thêm 5 điểm.
Eirlys nghiêng sang Theodore hỏi:
- Có phải thầy đang thiên vị chúng ta không?
- Mình không muốn nói gì đâu. Nhưng đúng là vậy đó. - Theodore nói như điều đó vốn rất hiển nhiên.
Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Draco, đứa được ông thích ra mặt. Ông đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Draco hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao. Cô bắt cặp với Theodore, cô phải công nhận rằng Draco được thầy Snape thiên vị hơn hẳn, dù Theodore cũng làm tốt chẳng khác gì. Cô chỉ đứng bên cạnh nghiền nanh rắn rồi theo dõi quá trình của Theodore làm mà tự ghi nhớ mà thôi. Eirlys hỏi:
- Thầy Snape có vẻ thích.....bạn cùng phòng mình nhỉ? - cô không nhớ tên của Draco, mà cũng không muốn gọi Draco là "Đại ca" trước mặt bạn của Draco
- Ôi Eirlys, cậu có thể gọi nó là Malfoy mà. Con Parkinson chắc không điên đến mức đó đâu. - Theodore vừa làm vừa nói, còn cô lần nữa ghi nhớ tên của Draco vào trong đầu. Theodore nói tiếp:
- Cậu không biết đó thôi, thầy Snape là cha đỡ đầu của thằng Draco đấy. Thầy đã dạy nó độc dược suốt những mùa hè năm 9 và 10 tuổi.
- Thảo nào...- cô đang nói thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung tóe xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp cả chân. Thầy Snape quát:
- Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?
Ông vung cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape nạt Seamus:
- Đem nó xuống bệnh xá.
Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron và Harry. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville.
- Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ không hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor.
Chà, cô cảm thán, có lẽ Eirlys cảm nhận được một chút may mắn của việc ở nhà Slytherin hơn Gryffindor đó là ít ra thầy Snape rất thiên vị cho nhà mình dù có nghiêm khắc đi chăng nữa. Sau khi kết thúc buổi học độc dược đầu tiên trong đời, Harry đã phải kêu lên rằng cả đời này Harry sẽ không bao giờ có thể được điểm cao trong môn độc dược nếu như cứ mãi là thầy Snape dạy.
Buổi tối hôm đó về phòng, Eirlys lúi húi lấy chút kẹo mà mẹ cô có gửi kèm theo đồ bịt tai đến cho cô. Thấy Draco vừa tắm xong cô liền nói:
- Cậu có muốn ăn kẹo không? - Eirlys hỏi cậu bạn cùng phòng mình
Draco khó hiểu quay qua nhìn Eirlys, phải nói là lâu lắm rồi Eirlys mới bắt chuyện với cậu. Nay không những bắt chuyện còn mời cậu ăn kẹo, không phải là Merlin sắp hiện hình đó chứ. Draco vẫn nghi hoặc nhìn Eirlys. Còn Eirlys bị Draco nhìn như vậy liền hiểu ý nói:
- Lần trước cậu cũng cho mình kẹo mà. Hôm nay mẹ mình có gửi một chút đến.
- Nhà mày cũng có kẹo để ăn à? - Draco hỏi
- Hả? - Eirlys phải mất gần một phút để cô có thể hiểu được câu hỏi của Draco. Có phải là đang có sự hiểu nhầm quá lớn gì ở đây không?
- Thì nhà mày nghèo như vậy cũng có kẹo cơ à? - Draco hỏi lại với gương mặt cà chớn
Eirlys nghe xong phải bật cười lớn, lần đầu tiên Draco thấy Eirlys cười lớn. Draco có chút ngẩn người nhìn cô. Eirlys cố gắng nhịn cười rồi nói tiếp:
- Đúng vậy, vì lúc trước cậu cho mình kẹo. Vậy nên mình đã gửi thư xin mẹ mình đấy. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nghĩ đến "hoàn cảnh" gia đình mình nhé!
- Thế thì tao miễn cưỡng nhận vậy. - Draco lấy kẹo từ chỗ cô, có vài viên cậu chưa nhìn thấy bao bì như vậy bao giờ nên hỏi - Đồ của Muggle?
Eirlys thản nhiên đáp:
- Ừ, vì mình sống ở đó mà.
- Sau không cần phải trả tao như thế. - Draco nói
Eirlys chỉ cười không nghĩ nhiều, cô chỉ nghĩ rằng là Draco là phù thủy thuần chủng lại ghét Muggle như vậy nên không thích kẹo đó mà thôi. Nhưng còn ý của Draco lại là một hướng khác, cậu nghĩ rằng nhà Eirlys nghèo như nhà Ron vậy, lại còn tốn tiền mua kẹo trả lại cậu nữa thì chi tiêu sẽ gặp khó khăn mất. Đúng là ông nói gà bà hiểu vịt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top