Chap 5: Cuộc sống khó khăn

Eirlys cảm thấy bản thân giờ đây chỉ muốn tàng hình luôn và ngay. Eirlys chỉ mong sao những người trong căn phòng này một là không thấy cô, làm lơ cô đi. Hai là cảm thấy cô ở đây họ không thoải mái nói chuyện mà cho cô đi ra ngoài. Nhưng không, cậu bạn với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh kia lại thân thiện quá mức:

- Mình là Theodore Nott, cậu tên gì vậy?

Cô cố gắng gượng cười đáp lại:

- Mình là Eirlys Grace.

- Còn mình là Blaise Zabini, còn đứa tóc ngắn đanh đá này là Pansy Parkinson. - cậu bạn da màu nói

Cô chỉ cười nhẹ gật đầu lại nhưng trong đầu cô lại là "Pansy? Pantsu?"

Và cô bạn tóc ngắn cũng chả kém cạnh mà quát cậu bạn da màu tên Blaise:

- Ai cần mày nói hộ tao. Hơn nữa giới thiệu làm cái gì. 

Eirlys cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời của cô tiểu thư đỏng đảnh này, câu trước câu sau nói với "Đại ca" tức cậu bạn tên Draco ngồi bên cạnh khác nhau một trời một vực. Còn mấy cậu bạn khác có vẻ quá quen với điều này rồi.

- Grace? Đó là một cái họ lạ. - Theodore ngẫm nghĩ - Ba mẹ cậu có phải là phù thủy không?

Cô thấy câu hỏi này có chút quen, đúng rồi, hồi trước mẹ cô có nói rằng nhưng phù thủy thuần chủng rất hay hỏi người khác những câu như "Ba mẹ có phải là phù thủy không?" hay "Ba mẹ đều là phù thủy chứ?"....Vậy chắc hẳn đây là một đám phù thủy thuần chủng nhỏ và....có chút khó ưa rồi. Cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có:

- Mẹ mình là phù thủy....

- Ồ, vậy là máu lai sao? - Pansy khinh khỉnh nói 

- Coi nào Pansy. - Blaise ngồi cạnh nói - Mày đừng nói nữa được không? Từ lúc vào đến giờ miệng mày liếng thoắng, mày không thấy mỏi miệng nhưng bọn tao mỏi tai.

Cô ho khan vào tiếng để cố gắng nhịn cười. Có lẽ hai cậu bạn Theodore và Blaise này dễ chịu nhất trong đám người này. Rồi cuối cùng họ cũng buông tha cho cô mà nói chuyện của họ. Cô lơ đễnh nhìn ra bên ngoài con tàu tốc hành đến Hogwarts bây giờ nó đang lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cô chỉ thi thoảng nghe những câu chuyện của đám người bên cạnh chữ được chữ không nhưng cũng đủ đoán được họ chính là nhưng phù thủy thuần chủng cực đoan mà mẹ cô từng nhắc đến, họ ghét Muggle. Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:

- Dùng món gì hở các cháu?

Cô không chú ý lắm vì cô cũng không có đói đến mức như Vincent và Gregory mà phải ngay lập tức mua một đống bánh kẹo đem vào toa, mùi kẹo ngọt lan tỏa ra khắp căn phòng. Theodore và Blaise vẫn rất thân thiện mà nói với cô:

- Eirlys, cậu cũng ăn cùng chúng mình đi.

Nhưng cô từ chối, nhìn đống chocolate đang nhảy chồm chồm làm cô không thích lắm. Nhưng giờ cô cũng chú ý đến câu chuyện của đám người này hơn. Lúc này Blaise đang hỏi Draco:

- Ê, Draco tao nghe bảo mày có đánh nhau với thằng con nhà Potter sao?

"Potter?" cô thầm nghĩ "Nghe quen quen." Rồi cô tiếp tục ngồi nghe lén. Draco có vẻ tự hào lắm:

- Thằng Potter đấy sao, chỉ là một thằng nhãi thôi. Chúng mày thấy cái sẹo trên trán nó mà tao mới tặng nó chưa? Đẹp đúng không?

Rồi Draco cười khinh khỉnh mà bọn kia cũng cười theo. Cô ngồi bên cạnh lại một lần nữa tự nghĩ "Cái sẹo? Harry mà. À đúng rồi, Harry có họ là Potter."

Pansy ngồi bên cạnh cũng phụ họa thêm vào:

- Anh Draco là giỏi nhất. Đáng lẽ ra thằng đó phải thêm vài cái sẹo nữa.

"Anh? là anh em họ hay gì mà gọi là anh?" cô nghĩ 

- Chúng mày không thấy cái cảnh lúc nãy đâu. - Draco lại tiếp tục với cái giọng mà Eirlys cảm thấy hơi ghê ghê dù người khác nếu nghe được thì thấy hay này - Con em gái thằng Potter nó lại mê tít tao.

Thật may mắn làm sao lúc này cô đang quay mặt ra ngoài cửa sổ nên bọn họ đều không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cô. Hiện tại thì cô đang ngạc nhiên đến mức mà mở to mắt, dóng thẳng tai để nghe rõ từng câu từng chữ mà Draco vừa nói.

"Em gái Harry thích người đã đánh nhau với anh trai mình và còn làm anh trai mình có một vết sẹo trên trán sao? Còn cẩu huyết hơn mấy cuốn truyện mình từng đọc nữa." 

- Con nhỏ nhà Potter đó lại bảo không mê tít anh Draco đi. - Pansy hậm hực nói - Cái mắt của nhó lúc nhìn thấy anh Draco còn sáng hơn đèn pha.

- Mày làm như đại ca của bọn tao là của mày vậy Pansy. - Vincent nhồm nhòm miếng kẹo trong miệng nói

- Tất nhiên là của tao chẳng nhẽ là của mày! - Pansy đỏng đảnh đáp lại luôn đã thế còn kèm theo muốn ôm cánh tay của Draco. 

Nhưng Draco lại không muốn điều đó mà nhanh tay nhanh chân thoát khỏi cái ôm tay của Pansy ngồi càng sát với Eirlys hơn. Điều đó làm Eirlys lại căng cứng người ngồi thẳng như cột điện gương mặt khổ sở làm sao. Thật may làm sao Blaise nhanh chóng nhận ra khoảng trống giữa Draco và Pansy mà nói đỡ:

- Draco, mày ngồi dịch ra đi, mày không thấy tội người bạn mới của tao hả?

- Mà Eirlys này. - Theodore hỏi cô - Cậu nghĩ mình sẽ vào nhà nào?

Bỗng dưng bị hỏi một cách bất ngờ, may mà cô đã tìm hiểu chút nhiều về mấy nhà trong Hogwarts rồi nhưng cô cũng chỉ bập bẹ nói:

- Mình không biết nữa....hồi trước mẹ mình ở Slytherin.

- Vậy sao? - Theodore vui vẻ nói - Bọn mình chắc chắn cũng sẽ vào Slytherin đấy.

"Ừ, thì là bọn cậu chứ có phải mình đâu." cô thầm nghĩ

- Loại như mày chỉ có thể cùng cực vào Hufflepuff thôi. - Pansy trề môi ra nói

- Hufflepuff cùng rất tốt mà. - cô đáp lại ngay nhưng sau đó nhớ ra trong này toàn là bạn của Pansy thì có chút hối hận

- Pansy, cái duyên của mày vứt cho chó gặm à. - Blaise nói

Cô không chú ý đến, cô lại tiếp tục nhìn ra ngoài. Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm. Cô nghe thấy cánh cửa được mở ra và nghe thấy tiếng của Draco:

- Ồ, xem thằng nào đến đây kìa.

Cô tò mò quay lại nhìn rồi đứng phắt dậy:

- Harry! - người sẽ giải thoát cô khỏi cái toa khủng bố này đây rồi.

- Tao không đến để kiếm chuyện với mày đâu thằng Malfoy nhát cáy. Merlin, cậu đây rồi Eirlys, mình với Ron tìm cậu mãi. Sao cậu lại ngồi cũng bọn này vậy? Bọn nó không làm gì cậu chứ.

Eirlys mắt chớp chớp nhìn Harry nói:

- Mình không sao cả. 

Nói rồi cô bảo với Draco:

- Bạn ơi, bạn có thể dịch ra để mình chuyển rương của mình đi không?

Theodore thấy Eirlys nói vậy liền hỏi:

- Eirlys, cậu không muốn ngồi với chúng mình sao?

- Không đâu, nhưng mà ở đây mọi người cũng thấy hơi chật mà. - cô cười gượng đáp lại

- Vậy chắc gì toa chúng nó đã rộng. - Draco nhìn cô nói, ôi cái mặt cậu bạn này đanh đá khiếp - Hơn nữa chúng mày thân nhau lắm à.

- Chắc chắn là rộng hơn cái toa này của mày! - Harry đốp lại

- Mày lại muốn thêm mấy cái sẹo trên mặt nữa đúng không? 

.........Và rồi họ cãi nhau, họ bỏ mặc cô đứng như trời trồng ở trong toa, muốn ra cũng không ra được, muốn đứng cũng chẳng đứng xong. Cô đành ngồi xuống đợi cho họ cãi nhau xong. Khiếp, họ cãi nhau lâu thật, lại còn ồn ào một cách đáng sợ nữa. Cô nhận ra Theodore chui vào phía trong ngồi đối diện với cô, Theodore nói nhỏ:

- Eirlys, thông cảm chút nhá, tính thằng Draco nó thế. Mình cũng điếc tai lắm.

Cô chỉ cười trừ đáp lại, Theodore đưa cho cô một thanh chocolate ếch nhái, cô nhận lấy nhìn ra ngoài cửa, mấy con người kia vẫy cãi nhau ỏm tỏi, Blaise không chen vào được mà bị chèn ép ở giữa trông phát tội. Mặt Blaise méo xệch đi, cậu lấy khăn tay của mình ra lau mặt, ừ thì trẻ con mà, cãi nhau có tiết chế giọng nói đâu, lúc hăng thì nước bọt cứ thế mà văng như mưa thôi. Chỉ khổ cái người ở giữa, cái mặt của Blaise trông đến khổ sở dùng khăn tay lau mặt mình. Cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mà nói lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta nói lớn nhất từ lúc vào toa cho đến giờ. Mấy toa khác vì cuộc cãi nhau cũng hé hé cửa ra nhìn trộm, Blaise nói lớn:

- ĐỦ! ĐỦ RỒI! NGOÀI TRỜI KHÔNG MƯA NHƯNG MẶT TAO ƯỚT RỒI! DRACO, MÀY TRÁNH RA!

Blaise đẩy Draco ra ngoài, còn Draco thì trợn trừng mắt lên nhìn thằng bạn mình đang dỡ rương của Eirlys xuống. Blaise nói với cô:

- Mình không phải muốn đuổi cậu đâu, nhưng mà nếu mà không cho cậu đi cùng thằng Potter thì mình sẽ ướt hết người mất. 

Nói rồi, Blaise dỡ rương cô xuống đẩy ra ngoài cho Harry và Ron. Cô thầm cảm ơn sự bùng nổ huy hoàng của Blaise lúc nãy, thật anh hùng làm sao. Harry và Ron đẩy rương của cô về toa của họ, trong đó có một cậu bạn da màu nữa, Ron nhanh nhảu giới thiệu:

- Đây là Dean!

Cô cười nhẹ đáp lại:

- Chào cậu, mình là Eirlys Grace.

- A! - cậu bạn Dean vội buông viên kẹo xuống nói - Chào cậu, mình là Dean Thomas.

- Rồi, rồi, ngồi xuống đã nào. - Harry lùa mọi người vào như lùa gà

Cô di chuyển vào ngồi cạnh cửa sổ như lúc nãy. Ngồi cạnh cô là Harry. Ron liến thoắng nói:

- Dean à, đáng ra lúc nãy bồ phải đi cùng chúng mình đi tìm Eirlys, để có thể nhìn thấy cái mặt đáng ghét của thằng Malfoy. Mà Eirlys này, sao bồ lại ngồi với chúng nó được vậy?

Cô kể lại quá trình sinh tồn khó khăn của mình trong cái toa khủng bố kia, nước mắt lưng tròng kể. 

- Tính ra thằng Nott với thằng Zabini là dễ thở nhất trong cái đám đấy. - Harry nói - Nếu như lúc nãy bồ mà ngồi với bọn mình thì cũng chứng kiến được cái cảnh Ron bị một con bé tóc xù làm cho xấu hổ đỏ cả mặt - Harry cười ngặt nghẽo

- Đủ rồi Harry! - Ron nghĩ lại mà tức xì khói - Đừng nhắc đến con nhỏ đó nữa.

Cô chợt nhớ ra một điều liền quay qua Harry nói:

- Lúc nãy mình ngồi với họ, có nghe họ nhắc đến em gái của cậu.

Harry làm vẻ mặt ngao ngán não nề lắm, còn Ron với Dean thì cười ngặt nghẽo, Dean nói:

- Mình biết ngay chúng nó sẽ nhắc đến mà.

Harry thờ dài nói:

- Thì chắc cậu cũng nghe chúng nó nói rồi đấy. Con Jade ý, nó mê thằng Malfoy. Từ cái đợt trước cả vụ hẻm xéo cơ. Nó mê đến tận bây giờ. Thằng Malfoy thì suốt ngày lấy cái đấy ra khịa mình. - Harry nghiến răng ken két 

- Cũng oan nghiệt lắm - Ron cười rồi lại bỏ thanh chocolate ếch nhái vào miệng

- Ron im ngay nếu không muốn mình ếm một bùa lên người bồ, cho bồ cả đời dính vào con nhỏ tóc xù lúc nãy! - Harry hầm hè uy hiếp nói

Trong toa này, cô thoải mái hơn hẳn, ít ra không còn phải ngồi nép sát, căng cứng người lên như ở kia nữa. Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Cô rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và một giọng nói lớn đến độ váng đầu:

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! - Một gương mặt lông lá hiện lên trên biển đầu người. - Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.

- Mình nghe ba mẹ bảo đó là bác Hagrid. Ba mẹ mình bảo bác ấy canh cổng với giữ khóa cho trường. - Harry nói nhỏ với cô

- Bác ấy to khủng khiếp vậy? - cô hỏi - Như người khổng lồ ấy.

- Mình cũng chịu, cũng có vài người khung xương to đúng không? Ở Muggle ấy. - Harry nhún vai đáp

Cô gật đầu. Harry bảo cô bám chắc vào cậu ấy. Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo bác Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Eirlys nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Tụi Draco đi sau cô và Harry vài ba người, Draco hỏi Theodore:

- Tao với thằng Potter ai đẹp trai hơn?

Theodore nhàn nhạt đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn không đầu không đuôi chẳng có lý lẽ gì của cậu bạn mình:

- Chia buồn với mày nhé, giờ người ta nhìn vào nhân cách rồi, ai nhìn vào mặt như mày nữa.

Nhưng Draco cũng chẳng để tâm lắm mà tự tin khoe cá tính đáp lại:

- Vậy là tao đẹp hơn.

Theodore nhếch môi cười khinh khỉnh Draco khi thấy cậu bạn mình không nhìn thấy trọng tâm của câu nói:

- Mày đặt trọng tâm câu nói của tao vào đầu mày hộ tao cái.

- Theodore à. - Draco vỗ vai - Nhân cách có thể từ từ mà sửa nhưng khuôn mặt đẹp đâu phải muốn có là có, muốn sửa là sửa được đâu.

Theodore ngao ngán với Draco, không thèm đáp lại.

Một tiếng "Ô " rất to đồng thanh vang lên. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Harry, Ron và Dean cực kỳ hào hứng khi nhìn thấy tòa lâu đài nguy nga kia. Thậm chí Dean và Ron còn thốt lên những lời khen, những lời nhận xét rất hiển nhiên như nhiều tháp, to lớn này nọ. Còn với Eirlys vốn đã quen với sự đồ sộ, nguy nga tráng lệ này rồi. Bác Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!

Eirlys, Harry, Ron và Dean lên thuyền.

- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn bác Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Bác kêu lên:

- À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?

- Trevor!- một cậu bé mừng rỡ giơ tay ra

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của bác Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

- Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?

Nói xong, bác Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị. 

- Các học sinh năm thứ nhất đây, thưa giáo sư McGonagall.

- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

Sau một hồi giới thiệu về 4 nhà. Giáo sư kết thúc bài phát biểu của mình:

- Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.

Ánh mắt bà chần chừ trên chiếc áo choàng cột cẩu thả của cậu nhóc ôm con cóc; chót mũi nhọ nhem của Ron cũng có vẻ khiến giáo sư không hài lòng. Harry cố hết sức vuốt cho mái tóc bù xù của mình nằm ẹp xuống.

- Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong - Bà giáo sư McGonagall nói - Giữ trật tự!

Cô quay sang Harry và Ron hỏi:

- Phân loại vô các nhà là sao?

Nhưng Harry cũng chỉ nhún vai không biết

- Chắc là họ cho mình làm kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi

Cô đang suy nghĩ xem mình có nên mở sách ra học vài câu thần chú hay không, nhưng mà sách ở đâu ra mới được cơ chứ. Cô nhìn quanh và thấy ai cũng có vẻ hãi hùng, không ai dám nói năng gì, ngoại trừ có một cô bé tóc xù cứ lẩm nhẩm vài câu gì đó. Cô nhún vai, người khác thế nào thì mình như thế thôi, cũng không có gì phải quá lo lắng đúng không. Những lúc như này chúng ta chỉ cẩn nở một nụ cười thật tự tin. Bỗng có người vỗ vai cô từ phía sau, cô quay lại nhìn, là nhóm ban nãy, người vỗ vai cô là Theodore, cậu ta cười nói:

- Eirlys, đừng lo lắng quá.

- Trông mình giống đang lo lắng lắm sao? - cô hỏi lại

- Không. - Theodore nhún vai đáp - Chỉ là tìm cớ để nói chuyện với cậu thôi.

- Vậy sao? - cô cười đáp - Vậy chúc cậu vào được Slytherin nhé....

Bỗng nhiên bọn trẻ con xung quanh kêu thét lên.

- Ối! Cái... cái gì...?

 Khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất . Hình như chúng đang gây gổ nhau.Chợt vang lên một giọng sắc lạnh:

- Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu.

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall ra lệnh:

- Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.

Đi vào trong, giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Ron thì thào với Harry:

- Vậy là mình sẽ đội thử cái nón ấy. Phải đập Fred một trận mới được, ảnh cứ nói như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ.

Giáo sư McGonagall lên tiếng:

- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!

- .......Nhà Hufflepuff.

- Kế tiếp, Susan Bones!

- Nhà Hufflepuff.

Cô thì thầm với Harry và Ron:

- Không biết mình vào nhà nào nhỉ?

Harry vỗ vai an ủi cô:

- Eirlys, cậu cứ an tâm, cậu hiền lành như vậy chắc chắn sẽ không vào Slytherin đâu.

- Thật sao? - cô yếu ớt hỏi lại. Quả thực nếu vào Slytherin như mẹ cô thật sự rất khó thở

- Chắc mình và Ron đều vào Gryffindor thôi. - Harry đáp - Ba mẹ mình đều vào Gryffindor cả. Mong cậu có thể cùng nhà với bọn mình, như vậy dễ bảo vệ cậu hơn.

- Vincent Crabbe!

Cô ngó lên chỗ cái nón, là cậu bạn mập lúc nãy. 

- Nhà Slytherin!

Harry nói:

- Dám cá cái nón không biết phải cho nó vào đâu nên chỉ đành cho vào Slytherin vì thằng đó là thuần chủng.

- Eirlys Grace!

Ôi, đến cô rồi, Harry vỗ vai cô cổ vũ. Tại sao cô lại là người đầu tiên cơ chứ. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế và chờ đợi chiếc nón hô tên nhà của mình. Có điều ngay khi chiếc nón chạm vào đầu của cô, một ý nghĩ chợt thoáng qua bộ não nhỏ bé của cô: "Đội nón này xong, tí nữa có nên gội lại đầu không nhỉ?"

Cái nón bẩn khiếp, cô còn ngửi được cái mùi của bụi. Cô nghe một giọng nói nhỏ bên tai:

- Chà, một cô bé đáng yêu, trí tuệ có thừa....chà chà....nhưng lại không thích đọc sách lắm....Ravenclaw không hợp với cô bé rồi. 

Cô xác định được người nói là cái mũ liền thì thầm nhỏ.

- Có thể cho tôi vào Gryffindor không?

- Không không. Cô không hợp với sự dũng cảm của Gryffindor....Được rồi....Ta đã có câu trả lời cho cô....SLYTHERIN!

Sét đánh ngang tai. Cô đã thấy được phần nào cuộc sống gò bó của cô sau này rồi. Nhìn xuống Harry và Ron, hai cậu ấy còn ngỡ ngàng hơn cả cô. Bên chỗ Theodore thì cười hớn hở lắm, cậu ta chỉ tay về phía bàn với những học sinh đang vỗ tay một cách rất nhẹ nhàng và....kênh kiệu. Theodore nói gì đó, cô đọc được khẩu hình miệng của cậu ta đại loại là "Đợi mình ở dãy nhà Slytherin nhé!"

Eirlys di chuyển về phía dãy bàn nhà Slytherin. Vincent vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ý bảo cô đến đó ngồi. Lúc cô ngồi xuống thì Gregory cũng xuống đến nơi. Cô tránh sang một bên nhường chỗ cho hai cậu bạn ngồi cạnh nhau. Draco cũng xuống ngay sau đó ngồi đối diện với cô. Rồi lần lượt từng người một trong cái toa lúc đầu đã tiến đến ngồi quanh cô. Cái cảm giác này....thật khó nói nhé. 

Thì mọi người cứ thử nghĩ mà xem, một người vừa chạy trốn ra khỏi một cái toa toàn những gương mặt thân quen ở đây và giờ lại phải cùng nhà với họ. Thật là mất khẩu vị quá mà. Theodore ngồi cạnh cô nói:

- Vậy là chúng ta cùng nhà rồi đó.

Cô chỉ ậm ừ đáp lại. Mà sau đó một lúc Eirlys nghĩ nhà Slytherin có lẽ hợp với cô hơn thật, bên Gryffindor nhộn nhịp quá nếu không muốn nói là ồn ào. Eirlys nhìn xung quanh, có vẻ mọi người không ai để ý đến cô lắm chỉ có vài anh chị ngồi gần hỏi mấy câu rồi thôi. Người cuối cùng là Blaise Zabini được cái nón xếp vô nhà Slytherin. Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất cái nón phân loại đi. Blaise đi xuống ngồi cạnh Theodore, có vẻ hai cậu bạn này hợp chơi với nhau hơn.

Cụ Dumbledore đứng dậy, cô nhìn thấy cụ trong cuốn Lịch sử Hogwarts mà lần trước cô hứng lên mà mua về tại Hẻm Xéo. Cụ tươi cười với tất cả học sinh,hai cánh tay dang rộng,tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả các học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Cô ngờ ngợ hỏi Theodore:

- Cụ ấy có bệnh không?

Theodore khúc khích cười:

- Cậu có thể nghĩ như vậy vì mình cũng nghĩ vậy đấy. Cậu ăn gì, mình lấy cho.

Những cái dĩa trống trước mặt nó giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Nó chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưa thích lại chất đầy trên bàn ghế đến thế: thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.

Cô nhìn sang Vincent và Gregory, hai cậu ta còn chẳng thèm ăn theo đúng thứ tự các món nữa chứ. Draco ngồi đối diện thấy cô nhìn Vincent và Gregory như vậy liền đỏ mắt nói:

- Crabbe! Goyle! Hai chúng mày bỏ ngay kiểu ăn như thế đi.

Cô chỉ nhún vai bỏ qua, cố tìm lấy món súp, kia rồi, nhưng nó xa cô quá. Cô quay sang thấy Theodore vẫn đang chờ cô nói:

- Ngại quá, vậy cậu có thể lấy cho mình món súp bí đỏ kem tươi kia không?

- Tất nhiên rồi. - Theodore vui vẻ lấy súp cho cô

Blaise bên cạnh cũng không kém cạnh ngó sang hỏi cô:

- Eirlys, cậu có muốn một miếng steak không?

- Thôi. - cô đáp lại - Có lẽ mình dùng bánh mì nướng trước.

Cô tiểu thư Pansy ngồi cạnh Draco thấy hai đứa bạn của mình thay nhau đón đưa một đứa mới quen như vậy tất nhiên cái cảm giác ngứa mắt ngứa miệng liền trỗi dậy:

- Nhìn có vẻ như thằng Theodore với Blaise kết con nhỏ này ghê lắm rồi đấy nhỉ. - Pansy cất giọng mỉa mai Eirlys

Cô chỉ cười khổ thầm nghĩ xem bản thân mình đã làm gì sai mà chọc phải cái cô tiểu thư đỏng đảnh này đây. Cô chỉ ước sao Blaise và Theodore đừng có đáp lại gì. Nhưng đương nhiên cô không nói ra ngoài thì làm sao hai cậu bạn này biết được mà ngừng cơ chứ. Theodore đặt đĩa súp của cô xuống, lấy thêm cho cô bánh mì nướng mà đáp:

- Tất nhiên là phải kết một người xinh đẹp như tiên nữ như vậy rồi Pansy. Chẳng nhẽ lại bảo tao kết mày sao?

- Tao không dám nghĩ đến cảnh mày kết con Pansy đâu. - Blaise bĩu môi nói

Rồi, giờ cô nên im. Và cô biết chắc cái nhìn nóng bỏng tay này cô đang nhận được là từ cô gái tóc ngắn Pansy kia. Nhưng cô đâu có biết cái nhìn đó có một phần của cậu bạn Draco đang ngồi đối diện cô nữa. 

Một miếng steak với phép thuật kỳ diệu nào đó hiện diện trước mặt cô. Cô ngẩng lên nhìn, là Draco đem miếng thịt đó đến trước mặt cô. Và giờ cô thấy da mặt mình đau rồi. Tại sao à, da mặt người đau có phải là chỉ vì có tác động ngoại lực đâu. Cái nhìn của cô bạn Pansy kia còn sắc hơn dao cạo râu của bố cô nữa là. Draco nói:

- Ăn đi, Chẳng nhẽ mày ăn mỗi súp với bánh mì thôi được à.

Ôi, cái sự ngượng ngùng này giá như đừng ai lên tiếng để nó chìm xuống, nhưng vốn dĩ lòng người khó đoán. Blaise đúng kiểu ăn không ngồi rồi nói:

- Có vẻ không chỉ riêng mình tao với Theodore kết Eirlys rồi. Nay cậu thiếu gia nhà Malfoy cũng biết kết người khác rồi cơ đấy.

Ai đó bảo Blaise im lặng hộ cô có được không? Xin đấy. Ngượng ngùng quá. Như cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô, Draco  không nhanh không chậm nói:

- Tao chỉ quan tâm bạn mới thôi.

- Ái chà, quan tâm bạn mới cơ đấy. - Theodore cắt miếng thịt cừu bỏ vào miệng một cách thật tao nhã rồi nói tiếp - Vậy thì Vincent, Gregory. Chúng mày cũng quan tâm bạn mới như Draco đi.

Vincent và Gregory dừng lại nhìn nhau rồi chần chừ bỏ vào đĩa của cô đủ thứ. Cái đĩa ẵn của cô giờ thật sự đầy ắp các thứ hổ lốn vào nhau. Làm ơn. tha cho Eirlys này đi.

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên. Sảnh đường im lặng.

- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khóa gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn về phía Gryffindor, rồi cụ tiếp tục:

- Tôi cũng được ông Filch, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.

Nụ cười trên môi của các giáo sư tắt lịm. Nhưng chỉ một giây sau đó cỗ đã hiểu ra, mỗi người một tông giọng khác nhau. Cuối cùng cũng xong, cô cùng mọi người ra khỏi Đại Sảnh Đường ,lên một cầu thang đá hoa cương. Đường phòng sinh hoạt chung của cái nhà này sao mà chắc trở thế. Lết mỏi cả chân mà mãi vẫn chưa đến. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm trong hầm của lâu đài,đi tới một cổng vòm. Huynh trưởng Gemma Farley lạnh lùng nhìn đám học sinh mới nói

- Mật khẩu là Túc trí!

Sau khi bước vào hầm ,màu khác chủ đạo liền biến thành bạc và xanh lá. Đá cẩm thạch trên tường có khắc quy tắc của Slytherin. Từ ngoài bước vào theo ngay sau bọn cô là chủ nhiệm nhà, lúc nãy cô được Theodore nói là thầy Severus Snape. Giáo sư Snape nhìn tất thẩy đám học sinh. Một màn nói về quy định nhà, rồi tự hào nhà, rồi là những gì đó cấm kỵ của nhà. Rồi đến chọn thủ lĩnh năm nhất. Để tiến cử thì tôi xin cho một vé về Theodore, ít ra nếu là cậu ta thì tôi được dễ thở hơn. Nhưng tất nhiên, ai thì chớ lại là Draco. Cuộc sống này thật khắc nghiệt với cô. Tiếp theo thầy Snape mới nói:

- Theo quy định mới của trường và ta thấy thật muốn hỏi xem ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng ta rằng tại sao lại có cái quy định này. Phải chăng rằng ngài hiệu trưởng đáng kính đang lo nghĩ cho dân số phù thủy đang tụt dốc không phanh mà yêu cầu phòng một nam một nữ.

Tiếng xì xào bàn tán. Ôi, nó đánh cái đoàng vào tai cô, sao lại có chuyện phi lý này xảy ra với cô được cơ chứ. Quá lắm rồi. Cô rụt rè dơ tay lên. Thầy Snape thấy vậy liền hỏi:

- Trò có ý kiến gì sao?

- Dạ, - cô vặn vẹo ngón tay đến khổ sở. Thầy Snape nhíu mày không hiểu sao trong Slytherin lại có một con nhóc rụt rè như vậy, cô cố gắng nói tiếp - Ở chung như vậy nhưng ít nhất phòng vệ sinh cá nhân tách ra đúng không ạ?

- Điều đó không phải thứ trò cần lo. - thầy Snape lạnh nhạt đáp

- Nếu không tách thì thật sự bất tiện đó thầy. - cô khổ sở hết sức, mỗi lần vào phòng vệ sinh cá nhân cô đã mất gần một tiếng rồi. Ở chung thật sự rất bất tiện mà.

- Yên tâm, có tách. - thầy còn chẳng thèm liếc cô một cái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top