Chap 43

Sau khi giáo sư Riddle được phép quay trở lại giảng dạy tại Hogwarts, đám phù thủy nhà Slytherin cũng chở nên kênh kiệu hơn nhiều, hiển nhiên điều đó có thể xảy ra vì khi giáo sư Riddle quay trở lại cũng là sự khẳng định việc thảm sát sảy ra tại Hogwarts không phải do Người kế vị làm ra. Tuy nhiên cũng có rất nhiều điều dèm pha, có nhiều phù thủy sinh cho rẳng việc thầy Riddle có thể quay trở lại là do đám phù thủy thuần chủng có máu mặt hậu thuẫn cho, gây áp lực lên Bộ nên Bộ mới phải thả thầy Riddle ra.

- Tôi nói mà, lão đấy được thả ra chắc gì đã thực sự không liên quan. Nếu không liên quan thì việc gì Bộ phải phái người giám sát lão ý. - một phù thủy sinh nói với đám bạn của mình

Đám rắn con ngồi ngay gần đấy nghe được liền nóng máu:

- Tao có nên làm cho chúng nó phát không? Cái lũ khuyết tật này nữa. - một phù thủy sinh nhà Slytherin làu bàu nói

- Bạn ơi, bạn biết người ta khuyết tật thì đừng so đo tính toán làm gì, coi như bố thí cho lũ mọi rơ đi. - một phù thủy sinh khác đáp lại

Với lý do thầy Riddle đã quay trở lại trường học, các vị giáo sư quyết định vẫn tiếp tục kỳ thi cuối năm như mọi năm, điều đó được thông báo vào buổi học đầu tiên của 1 tuần sau khi thầy Riddle quay trở lại. Có lẽ trẻ nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Vì với lứa tuổi non trẻ ấy, thứ còn kinh khủng hơn một con quái vật, một tên sát nhân hàng loạt đã sát hại từng ấy mạng người chính là một bài kiểm tra, một kỳ thi mà đến cả một con quái vật, một kẻ sát nhân hàng loạt cũng không thể nào ngăn cản được kỳ thi ấy đối đầu với bọn trẻ. Ấy là lúc các giáo sư, sau khi vào học được mười phút, thông báo cho bọn trẻ biết về lịch thi. Kỳ thi sẽ bắt đầu vào đầu tháng sáu, nếu tính từ lúc ra thông báo thì chỉ còn dùng một tuần lễ nữa.

Vừa nghe xong, đám học sinh rú lên:

- Thật ấy hả? Thi hả? Tụi mình vẫn còn phải thi nữa hả? Sao không cho mình đối đầu với con quái vật kia luôn đi?

- Mình đã gần như chẳng ôn gì khi mà đinh ninh rằng sẽ chẳng có kỳ thi nào có thể diễn ra trong năm nay? Ôi, ba má mình sẽ đánh chết mình nếu năm nay mình lại tụt hạng lần nữa.

Tất nhiên, các giáo sư bình tĩnh đến nghiêm nghị, lạnh lùng bảo:

- Toàn bộ lý do khiến nhà trường vẫn phải hoạt động trong những ngày này, chính là để cho các trò được học hành chu đáo. Vì vậy những kỳ thi vẫn diễn ra như bình thường, và chúng tôi tin rằng tất cả các trò đều sẽ cố gắng học hành chăm chỉ.

Đám trẻ nhà Slytherin ngoại trừ đám con nhà giàu bị ép buộc thành tích ra thì chắc cũng chẳng ham mê gì việc thi cử và chúng nó cũng bất mãn y chang như đám trẻ nhà Gryffindor. Kẻ háo hức nhất chắc là đám trẻ nhà Ravenclaw, chúng nó lúc nào cũng sẵn sàng trong tinh thần chiến đấu với đống kiến thức mới mà chúng nó được thu nạp trong cái năm học kỳ dị kinh khủng kia. Còn nhà Hufflepuff sao? Đám Lửng mật đó thì trông cù lần vậy thôi chứ chúng nó cũng ngán ai đâu.

Đám trẻ nhà giàu Slytherin cũng đang nước mắt ngắn dài lôi sách vở ra học, đến 2 thằng Vincent với Gregory cũng biết mở sách vở ra học. Chỉ có mình Eirlys lại ngồi chán nản 1 góc đọc mấy quyển sách về mấy truyền thuyết đô thị tại thế giới phép thuật này.

- Cái truyền thuyết quái quỷ gì đây? - Eirlys lầm bầm - Mấy cậu từng nghe về việc triệu hồi con quỷ dê chưa?

- Quỷ dê? - Vincent ngẩng đầu lên đáp - Tao chỉ biết thịt dê nướng rất ngon thôi.

- Bộ cậu không biết gì ngoài ăn nữa à? - Eirlys lườm nguýt lại

- Cậu bớt đọc mấy cái truyền thuyết đô thị đó lại đi, vì sự hiện diện của phép thuật đã là điều phi lý nhất rồi. - Theodore nói - Mấy cái đấy do đám gốc Muggle tuồn vào đấy

- Oh! - Eirlys ném vội cuốn sách ra xa thốt lên - Tà đạo! Nhưng nhàm chán quá đỗi mà, bao giờ kỳ thi mới qua chứ, đưa thầy Riddle về mà sao giờ giới nghiêm còn khắt khe hơn vậy?

- Thầy ấy còn bận với các giáo sư khác tìm cách khắc phục, điều trị cho mấy người bị hóa đá đó. - Blaise đáp - Chẳng phải chỉ cần nhập 1 đống cây nhân sâm kia về rồi điều chế thôi mà, chẳng phải chúng chuyên để điều trị việc bị hóa đá sao?

- Nghe bảo do vấn đề vận chuyển bị tắc nghẽn, vậy nên đành phải đợi đám nhân sâm của trường đủ lớn đây. - Daphne đáp lại - Mấy nay trên tuần san nói suốt.

- Ê, mà em nghe nói là đám nhân sâm đó đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay, chúng ta có thể hồi sinh những người đã bị hóa đá. Khỏi cần nói chắc các mọi người cũng hiểu, là một trong những người bị hóa đá ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai, hay cái gì, đã tấn công họ. Nên chắc thủ phạm cũng sắp bị bắt rồi á. - Jade chen vào giữa Eirlys và Daphne tham gia vào cuộc trò chuyện.

- Điều tao quan tâm là chúng nó khi tỉnh dậy chắc sảng hồn lắm khi nghe tin mấy ngày nữa là đến kỳ thi cuối năm và bọn nó chẳng thể nào thoát được "con quái vật" này. - Gregory chán nản giơ cuốn vở nát banh bét của nó lên, cuốn vở mỏng dính, chỉ còn vài ba tờ giấy còn gắn với cái bìa, chắc trong giờ học, cuốn vở cũng chinh chiến qua nhiều trận chiến XO lắm rồi đây, nhưng nó cũng chẳng thể giúp thằng Gregory có thêm chút kinh nghiệm nào với kỳ thi này cả.

- Ê mà con Pansy lại trốn trên phòng rồi hả? - Draco quay qua hỏi Blaise

- Ờ, con nhỏ khó hiểu.

Tin tức về đám nhân sâm đã đủ trưởng thành để có thể sử dụng làm thuốc lan truyền khắp nơi. Đám trẻ con dù bận rộn ôn thi cũng chẳng bỏ qua được sự kiện sắp xảy ra, tại chúng nó sắp thu được kết quả của việc đặt cược xem ai mới là hung thủ cho tất cả những chuyện tồi tệ xảy ra trong năm học vừa qua, tất nhiên Top 3 ứng cử viên được đặt cược nhiều nhất:

Top 1: Thầy Riddle

Top 2: Lucas Green

Và....

Top mỡ: Gilderoy Lockhart

Eirlys nhìn tờ giấy đặt cược trên bàn nhíu mày, hình như cô quên mất điều gì thì phải? Tại sao có tên của thằng nhóc lạ hoắc Lucas Green nào ở đây? Lại còn "Top mỡ" này là sao?

- Bồ quên rồi sao? - Hermione đặt chồng sách lên mặt bàn ngồi cạnh Eirlys, Theodore cũng ngồi bên cạnh lấy chiếc bút chì khoanh tròn vào tên của Lucas Green nói tiếp lời của Hermione

- Tên này, là tên duy nhất còn sống sót khi trải qua 2 lần gặp tên sát nhân đó đấy, lần đầu thì là lảng vảng quanh, lần 2 là đi cùng nạn nhân, cái tên nhà Hufflepuff đó. Còn cái "Top mỡ" này mình cá là do bọn Draco làm đó.

- Thật quá đáng. - Hermione hừ hừ

Eirlys cùng Theodore nhướng mày nhìn Hermione. Hermione ngồi học 1 lát rồi bỗng dưng tự nhiên dừng lại quay sang Eirlys và Theodore hỏi:

- Mấy bồ....có thấy gì đó sai sai không?

- Sai chỗ nào? - Theodore nhíu mày nhưng vẫn cặm cụi viết bài

- Thầy Riddle không có khả năng rồi, nhưng không hiểu sao....mình luôn thấy cảm giác tồn tại của tên Lucas Green kia rất thấp, ý là tuy rằng trường có rất nhiều học sinh đúng không? Nhưng cậu ta lại dính vào 2 vụ động trời liên tiếp, đáng lý mọi sự chú ý đều phải dồn vào cậu ta ngay lập tức. Nhưng không, mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến hôm nay thì tên của cậu ta hiện lên trên cái tờ vote này. - Hermione gõ liên tục vào tờ giấy dưới mặt bàn

- Thì mọi người chỉ thấy nếu cậu ta thực sự là hung thủ thì cũng quá ngu ngốc khi cứ liên tục xuất hiện thôi.

- Hoặc cậu ta chỉ là 1 tên may mắn trong sự đen đủi.

- Không! - Hermione phản bác - Chắc chắn cậu ta có vấn đề, so với những người khác cậu ta đáng nghi hơn tất cả, nhưng lại liên tục thoát khỏi diện tình nghi, như thể đó không phải là cậu ta vậy.

- Ý bồ là ..... - Eirlys suy nghĩ - Có người đang thay thể Lucas Green thao túng tất cả?

- Hoặc là hoàn toàn không có Lucas Green nào hết. - Hermione đáp lại

- Vớ vẩn? Tất cả các giáo sư đều có danh sách học sinh, Giáo sư của mỗi nhà đều nằm lòng tên học sinh của nhà mình thì làm sao mà có chuyện đấy xảy ra được. - Theodore chặn lại suy nghĩ của Hermione

- Nhưng mọi người không thấy lạ à? Kiểu bị mờ nhạt hoàn toàn trong khi bất cứ ai dùng đến đủ loại như Triết tâm rồi huyết thanh sự thật đều phải nói ra gì đó nhưng hoàn toàn không có lại cái gì.

- Nếu mà lạ thì lạ nhất là con Pansy ý. - Theodore liếc Hermione

- Ý! - Eirlys suy nghĩ quay sang Theodore- Tiết sáng nay bồ có thầy Parkinson không?

- Mình không để ý.....- Theodore thuận miệng trả lời rồi chợt nhận ra - ....sáng nay không có thấy nó dậy ăn sáng luôn....

Ba đứa im lặng nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên một ý nghĩ "THÔI CHẾT RỒI!"

Ba đứa vội vã ngay lập tức chia nhau ra tìm kiếm sự giúp đỡ của các giáo sư. Sau cùng, chúng nó gặp lại nhau tại sân sau của trường, quả nhiên, các giáo sư đều không tìm kiếm được sự xuất hiện của Pansy.

- Tên Lucas Green đó có nhân chứng là giáo sư Bin luôn ở cạnh cậu ta để bổ túc cho kỳ thi sắp tới. - Hermione chấp nhận bỏ cuộc với sự nghi ngờ với Lucas Green

- Các giáo sư bảo sẽ phải báo cáo lại Bộ Pháp Thuật để cử người đi tìm kiếm. Như thế đến lúc kiếm được Pansy, có lẽ điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. - Theodore tặc lưỡi

Eirlys là người im lặng nhất lúc này cuối cùng cũng lên tiếng.

- Tối nay, ai đi xuống hệ thống thoát nước cùng mình?

Cả Theodore và Hermione đều ngạc nhiên trước lời nói của Eirlys.

Nhưng cuối cùng, khi trời nhá nhem tối, 3 đứa chúng nó đã tụ tập tại chỗ hẹn, Hermione vác theo cả một cái túi đựng đầy thức ăn bên trong, Theodore nhìn thấy liền nhíu mày phàn nàn như ông cụ non:

- Mang gì mà mang lắm thế? Đến lúc tí nữa bị đuổi theo làm sao mà kịp chạy?

- Lúc đấy tôi sẽ để cho cậu vác. - Hermione nghiến răng đáp lại

Eirlys cũng không hiểu sao 3 đứa chúng nó lại có thể xuất hiện ở tại đây được, cô phải đứng ra can ngăn nếu không chỉ 1 lúc nữa thôi cả trường đều sẽ biết 3 đứa đang trốn chui trốn lủi tại đây mất.

- Hai người đủ rồi, nói thêm 2 câu nữa là tất cả mọi người đều biết chúng ta ở đây mất. Nhưng 2 cậu có khẳng định là chúng ta sẽ không sao nếu như mở cửa đường nước thải của Hogwarts không?

Khi Eirlys hỏi câu hỏi này thì 2 đứa kia im lặng hồi lâu, cuối cùng Theodore cũng lên tiếng:

- Tớ đã nói điều này với con nhỏ tóc xù này rồi, nhưng con nhỏ này nó cứ nhất quyết muốn đi tìm sự thật.

- Cậu cũng quan tâm người khác quá nhỉ? Ai bắt cậu phải đi theo tôi đâu! - Hermione lườm nguýt Theodore - Nếu không phải là do cậu cứ dồn ép phải kiếm con nhỏ Parkinson thì tôi cũng sẽ để vụ này cho các giáo sư thôi, không phải cậu kêu là đợi giáo sư với thần sáng tới mở lối ra thì con nhỏ Parkinson đi đời nhà ma mất rồi hay sao.

Eirlys phải đau đầu với hai đứa bạn này của mình, cô biết, Theodore lấy con nhỏ Pansy ra để lấy làm lý do để có thể vào được hầm chứa phía dưới lâu đài Hogwarts này thôi, thứ thằng nhóc Theodore muốn nhắm đến là một thứ khác cơ. Trong tất cả các truyền thuyết về Hầm chứa bí mật này thì có một truyền thuyết bị nhiều người bỏ quên nhất chính là về việc Salazar Slytherin đã cất dấu một phần sức mạnh phép thuật của mình ở dưới căn hầm này trước khi qua đời. Vốn dĩ truyền thuyết đó được rất nhiều phù thủy tham vọng nhằm đến và muốn chiếm hữu. Tuy nhiên khi giáo sư Riddle xuất hiện thì dường như nó cũng chìm dần theo thời gian vì người đời cho rằng giáo sư Riddle đã lấy được phần sức mạnh phép thuật mà Salazar Slytherin để lại. Tuy nhiên Theodore lại có suy nghĩ khác, thằng nhóc cho rằng Salazar Slytherin là một phù thủy điên cuồng với chấp niệm dòng máu thuẩn chủng, việc thầy Riddle chỉ là một phù thủy lai sẽ có thể không thể nào lấy hết được phần sức mạnh đó hoặc cũng có thể thầy Riddle chưa từng nhận được, một thằng nhóc 12 tuổi cũng ôm một giấc mộng tham vọng như bao người.

- Mấy bồ có chịu đi chưa vậy? - Eirlys chán nản nói

- Đây đây. - Hermione nói - Hmmmm xem nào - cô nhóc nhìn xung quanh một hồi rồi nhìn vào hướng chiếc la bàn của mình rồi chỉ - Đi theo hướng này.

Khi 3 đứa đi được theo hướng 45 độ về phía Tây của lâu đài đến gần Hồ Đen, Theodore giữ 2 đứa lại nói,

- Đến đây thôi, tôi nghĩ nó ở đây.

- Tại sao? - Hermione hỏi

- Lần trước thằng Vincent với Gregory đã phát hiện ra một cửa hang bí mật ở đoạn này nhưng sau khi dẫn mọi người đến đây thì cửa hang đó hoàn toàn biến mất. (chap 37)

- Sao không nói sớm? - Hermione gắt gỏng - Đứng xa ra một chút để tôi đọc thần chú.

- Cậu có được không vậy? - Theodore nhướng mày - Đó là câu thần chú tạo lốc xoáy, lực rất mạnh đó.

- Biết thế thì giúp một tay đi còn đứng nói à. - Hermione làu bàu

- Ôi ôi, 2 cậu bớt cãi nhau lại. - Eirlys khua đũa theo hướng 45 độ về phía Tây đọc rành mạch chuẩn chỉ câu thần chú - Glacius Ventus

Cả Theodore và Hermione ngạc nhiên về độ vững vàng của Eirlys khi nói ra câu thần chú tạo lốc xoáy mạnh như vậy mà không hề do dự thậm chỉ sau khi đọc xong, Eirlys còn chẳng thèm xê dịch người một chút nào.

Ngay sau khi Eirlys đọc xong câu thần chú, phía trước mặt của 3 đứa trẻ vẫn yên ắng, rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, 3 đứa liền chạy ra xa một khoảng cách để quan sát, dưới mặt đất bắt đầu từ từ hiện lên một cửa hang nhô lên khỏi mặt đất. Mất 1 phút sau đó cửa hang mới xuất hiện hoàn toàn. Từ bên ngoài nhìn vào cửa hang qua chút ánh sáng le lói đến từ đầu đũa phép của bọn trẻ, cửa hang trông tối sâu hun hút không có điểm dừng.

- Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp đấy. - Eirlys nói - Chúng ta chỉ biết cách mở cửa, không biết được bản đồ đường dẫn hệ thống nước thải ra sao, rất có thể có rất nhiều nguy hiểm rình rập và có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm trước khi tìm thấy Parkinson đấy.

- Nhưng chẳng nhẽ đến đây rồi chúng ta lại bỏ về? - Hermione nói

Trong khi 3 đứa đang còn đau đầu lo nghĩ đến tính mạng của mình thì đã có 4 bóng đen lần mò đến trước cửa hang, chúng ngó vào trong màn đêm sâu thăm thẳm kia rồi quay qua chỗ 3 đứa nói:

- Rồi mấy bồ có chịu đi vào không?

Giọng nói thốt lên khiến cho 3 đứa giật mình thon thót quay lại nhìn thì Hermione thảng thốt:

- Harry? Ron? Lại còn cả Ginny và Jade? Sao mọi người lại ở đây?

- Ron nó sang gõ cửa phòng mình, kêu là thấy bồ lén lút đi đâu đó. - Harry chỉ sang Ron - Lúc thấy bồ gặp thằng Nott, bọn mình còn tưởng bồ với nó đang lén lút quen nhau.

- Trong đầu bọn mày có thể thêm chút ánh sáng được không? - Theodore giật giật khóe môi - Đầu óc tối thui thảo nào học ngu hơn chó.

- Nhưng sao lại có cả Ginny với Jade? - Eirlys hỏi

- Em qua phòng Ginny ngủ thì gặp anh hai em lén lút đi ra ngoài nên bọn em đi theo. - Jade thản nhiên nói - Mà khoải nói đến bọn em, mấy anh chị tìm ra được thứ hay ho này mà không thèm nói với mọi người một câu nào. "Các bác giấu kỹ quá, em không biết được"

- Ở đây nguy hiểm lắm, em mau về nhà đi. - Theodore nói với Jade, chính thức ngó lơ sự hiện diện của 3 người Gryffindor

- Anh cũng ở đây mà, anh biết là nguy hiểm mà anh có né đâu. - Jade chât vấn lại

- Cậu ý lôi bọn chị đi cứu Parkinson. - Eirlys nhún vai nói - Chứ không thì còn lâu bọn chị mới ở đây, chẳng qua cậu ý năn nỉ quá thôi.

- À, ra vậy. - Jade trề môi nói - Cứu Parkinson cơ đấy, tình bạn cao cả quá.

- Không có mà. - Theodore toan cố gắng giải thích với Jade nhưng bị giọng của Hermione chen vào

- Thế không cứu con nhỏ Parkinson thì giờ mình quay về trường được chưa? - Hermione nhìn xung quanh tối đen như mực rùng mình một cái

- Vào chứ! - Cả lũ đồng thanh

Lumos!

Ánh sáng từ những chiếc đũa le lói xuất hiện soi sáng của vào của hệ thống nước thải, đảm trẻ lần mò theo đường ống nước tiến sâu vào phía bên trong. Ron vừa đi vừa run hỏi:

- Mấy bồ cứ thế mà đi sao? Mấy bồ có sơ đồ gì hay không?

- Không! - Cả Eirlys, Hermione và Theodore đáp

- Thế chúng ta biết đi hướng nào cơ chứ!!!!! - Ron giật nảy

- Bồ sao vậy? - Eirlys chán nản đáp - Bồ không biết Hầm chứa bí mật sao? Mình dám cá tất cả các đường ở đây đều về 1 mối của Hầm chứa thôi, tất cả những đường ở đây....

Eirlys giơ chiếc đũa về phía trước, mọi người cũng đồng loạt đưa đũa về phía trước, trước mặt đám trẻ là 5 cửa thoát nước khổng lồ, Eirlys nói tiếp:

- ....tất cả những đường ở đây đều sẽ quy về 1 mối đấy là Hầm chứa bí mật thôi, Hầm chứa bí mật sẽ là Hạt nhân duy nhất.

- Có nên chia nhau ra không? - Harry hỏi - 5 cửa, nếu theo như bồ nói thì đều sẽ đến Hầm chứa, nhưng chắc sẽ có đường nhanh đường chậm.

Eirlys nhìn quanh xem số lượng người, ở đây có 4 nữ 3 nam nhưng có tận 5 cửa, nếu tách ra cũng không an toàn vì dù sao cũng chỉ toàn trẻ con.

- Đi chung với nhau đi, chậm thì cùng chậm, nhanh thì cùng nhanh, đừng tách. Nhưng nhớ này, nếu có bất cứ thứ gì xảy ra thì cứ chạy thật nhanh về phía trước, đừng quay đầu lại. Nhắm chặt mắt mà chạy thôi, đừng rẽ ngang rẽ dọc làm gì.

- Vậy đi đường nào đây? Đường giữa đi! - Harry xông xáo lựa chọn

Khi mà cả đám chuẩn bị di chuyển thì lại nghe thấy tiếng cãi nhau rồi xô đẩy rồi thứ gì đó rất nặng ngã sõng soài dưới nước.

- Sao mấy bọn mày lại ở đây? - Theodore ngạc nhiên nhìn đám ngã nhào sấp mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top