Chap 41

Hermione cũng tái ngắt đi khi nghĩ đến việc nếu không thể vào trong hầm chứa bí mật thì rõ ràng không ai có thể ngăn cả được việc 10 mạng người nữa có thể mất đi.

- Bộ phải mang trả thầy Riddle về, không ai có thể vào hầm chứa ngoài thầy ý cả. - Hermione nói

- Rõ ràng bọn họ không bao giờ có ý định đem trả thầy lại. - Theodore nói - Báo với các giáo sư họ cũng không thể, thậm chí là không tin mình.

- Cụ Dumbledore sẽ tin chúng ta. - Hermione tin tưởng một cách tuyệt đối

- Nhưng cũng không thể tự mình vào trong hầm chứa. Bắt buộc phải có thầy Riddle

- Vậy thì nhắc nhở cụ Dumbledore cùng các giáo sư khác chú ý đến Lucas và Pansy là được. - Eirlys nói - Kiểu gì họ cũng sẽ có lúc có sơ hở.

Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi ở bên ngoài, Eirlys cũng đã liên hệ với người nhà, họ đã xác định sau lễ Noel, Eirlys sẽ quay trở về biệt thự để học chứ không quay lại trường cho đến khi hung thủ bị bắt.

- Graceeee - Draco nằm dài ra bàn - Hôm nay rốt cuộc cậu với 2 đứa kia đi đâu vậy?

Draco sau khi Eirlys, Theodore và Hermione trốn vào trong nhà vệ sinh nam để xem hiện trường thì bị giáo sư tóm được mà đưa ra ngoài, sau đấy cũng không bám theo được Eirlys và Theodore nữa.

Eirlys cũng thật lòng kể với Draco về chuyện chiều nay cô với Theodore và Hermione bàn luận, bỗng một tiếng sấm rền nổ lên:

- Bỗng dưng không lành lắm. - Eirlys nói

- Liệu....- Draco nói

- Noel này cậu cũng nên về nhà đi, chẳng biết bao giờ thầy Riddle mới được bên Bộ thả ra.

Một đêm bão giông cứ thế trôi qua, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, phù thủy sinh lần này về gần hết, không một ai hi vọng mình phải ở lại trường trong cái nguy hiểm bủa vây xung quanh mình cả. Hồ sơ đăng ký ở lại trường năm nay còn lại vài tờ giấy, chỉ còn lại những ai mà không thể về nhà đợt này mới phải miễn cưỡng đăng ký ở lại. Ba ngày để học sinh có thể di chuyển về nhà, mỗi ngày chuyến tàu ở ga 9 ¾ chỉ có một lần, đám bạn ở Slytherin của cô cũng rục rịch về nhà, Jade - em gái Harry đã cùng với Daphne và Theodore về nhà từ ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ. Cho đến ngày thứ 2 để các phù thủy sinh trở về, cô mới gặp được Ron đang ngồi ở Đại sảnh đường. Lúc này đã cách lễ Noel rất gần rồi.

- Hai ngày nữa là lễ Giáng sinh rồi. Bồ vẫn chưa về nhà sao Eirlys? Mai là ngày cuối cùng để về rồi đó. - Ron ngó qua Eirlys nói

- Có một vài chuyện xảy ra nên đến ngày cuối cùng mình mới về. Bồ năm nay vẫn ở lại ư? - Eirlys lắc đầu nói

- Ừ, năm nay mấy anh em nhà mình cùng Harry và Hermione ở lại đây. - Ron lau mấy quân cờ cũ kỹ của mình đáp lại

- Harry sao? - Eirlys quay sang hỏi - Jade về mà cậu ý chịu ở lại à?

- Cái này thì mình cũng chịu rồi. - Ron nhún vai đáp - Con nhóc luôn đối nghịch với Harry mà.

- Mà kể cũng lạ cho mấy bồ, sao mấy bồ lại ở lại lễ Noel này cơ chứ, kể nguy hiểm kia còn chưa bị bắt.

Ron lén lút nhìn quanh rồi mới nói nhỏ cho Eirlys nghe:

- Bọn mình....đã quyết định....đi bắt tên sát nhân đó.

Eirlys trợn tròn mắt ngạc nhiên, cái lũ này điên rồi, sao lại nghĩ đến chuyện hoang đường như vậy cơ chứ. Nhưng nhìn Ron kiểu cũng vừa háo hức mà lo lắng ghê gớm ấy, hẳn là bị Hermione cùng Harry tóm ở lại là phần lớn. Nhưng rồi cô cũng chẳng quá quan tâm, Eirlys tặc lưỡi, chán ngán nhìn xung quanh, nốt ngày hôm cô sẽ không quay về trường cho đến khi nào kẻ nguy hiểm kia bị bắt được. Eirlys cũng chẳng thích thú gì khi mà về nhà thì chỗ bài tập và tiết học của cô sẽ tăng lên vì sẽ còn phải học kèm rất nhiều môn học từ văn hóa đến năng khiếu.

Quay về KTX nhà rắn, chỉ còn lại vài ba anh chị năm cuối ở lại làm nốt nghiên cứu gì đó, còn đâu hầu hết mọi người đều trở về nhà của mình. Cô nghĩ đến đống sách vở của mình cần phải dọn dẹp cất vào vali ở trên phòng mà cảm thấy rã rời tay chân. Mở cửa phòng ngủ của mình, Eirlys ngơ ngác khi thấy Draco vẫn còn đang ở trong phòng.

- Malfoy? - Eirlys ngó vào phòng ngủ - Cậu chưa về nhà sao? Mình tưởng cậu bảo hôm nay cậu về nhà?

- Cậu bảo mai cậu về mà, mình đợi về cùng cậu luôn. Mấy đứa kia về trước mất rồi. - Draco đáp lại

- Ôi, Malfoy thật đáng yêu mà. - Eirlys làm bộ nhí nhảnh nói với Draco

Nhưng có vẻ như Draco không thích ứng được với lời khen đáng yêu của cô bạn cùng phòng của mình. Eirlys vẫn vui vẻ đi dọn đồ của mình để chuẩn bị cho chuyến trở về nhà mà không biết bao giờ mới quay trở lại Hogwarts. Dù sao đồ ở nhà cô còn rất nhiều, không nhất thiết phải mang hết đồ ở trường về nhà nhưng chỗ sách vở học tập thì cô phải mang hết về. Nhìn chỗ sách vở chất cao, Eirlys quay qua nhìn cậu bạn cùng phòng của mình có vẻ nhàn nhã đang lên một danh sách cần làm cho dịp lễ Giáng sinh này của cậu mà cất tiếng nói:

- Malfoy, cậu có thể giúp mình cất đồ vào vali không?

- Cậu có nhiều đồ lắm sao? - Draco đứng dậy khỏi giường đi tới

- Thực ra cũng không nhiều lắm...- Eirlys gãi gãi đầu

- Trời ơi! - Draco thảng thốt - Grace, cậu định không quay lại trường hay sao mà mang hết sách vở về thế này?

Eirlys cười ngại ngùng chuyển sách vở ra cho Draco xếp lại vào vali nói:

- Cũng có thể nói như vậy.

Draco nhíu mày khó hiểu:

- Là sao cơ?

Eirlys ngồi thụp xuống sàn nhà nhún vai đáp:

- Thì có nghĩa là sau lễ Giáng sinh thì mình không đến trường nữa.

- C-CÁI GÌ CƠ? - Draco thét lên

- Ui, nói nhỏ thôi, điếc tai quá. - Eirlys khoa trương bịt tai mình lại

Draco như không thể tin vào chính đôi tai của mình rằng sau lễ Giáng sinh thì cô không đến trường nữa. Mà cậu cũng chẳng thể nào hiểu được về việc cô bạn cùng phòng thất thường này của mình, cứ dăm bữa lại bỏ đi đâu mất hút. Giằng lấy đống sách trên tay của Eirlys, Draco gắt gỏng truy vấn:

- Cậu mau giải thích rõ ràng đi, không thì đừng có hòng mà đi đâu.

Eirlys không để tâm lắm đến thái độ của Draco mà tiếp tục thu dọn sách vở của mình, điều đó khiến Draco tức điên lên. Cậu hét to:

- GRACE! MAU NÓI ĐI!

- Thôi nào Malfoy. - Eirlys thở dài - Mình cũng chỉ muốn bảo đảm cho tính mạng của mình thôi mà.

- Để bảo đảm mà cậu bỏ học luôn sao?

- Mình về nhà học chứ có bảo là sẽ bỏ học sao? - Eirlys nhún vai nói

- Đó là một điều bất thường đấy. - Draco khẳng định

- Bất thường là khi các cậu vẫn sẽ quay lại đây khi mà nguy hiểm bủa vây như vậy.

Ngày hôm sau, cả 2 đứa mặt xưng mày xỉa lên tàu trở về nhà, trước khi tạm biệt nhau, Eirlys cũng cảm thấy bản thân mình hào phóng khi mở lời trước với Draco:

- Mong là lúc mà mình quay về trường cậu còn sống và nguyên vẹn.

Eirlys trở về nhà với quản gia của mình, chiều hôm đấy anh trai Stephen cũng trở về nhà. Khi Stephen trở về đã thấy Eirlys nhàn nhã ngồi đọc truyện trong phòng nghỉ, anh đi đến hỏi:

- Đi đường dài về có mệt lắm không?

- Anh hai! - Eirlys bỏ cuốn truyện xuống vui vẻ chào Stephen - Cũng mệt chút xíu thôi.

- Anh thấy em diễn trò ở trường có mệt lắm đâu. - Stephen bỏ áo xuống ghế rồi ngồi đối diện Eirlys

- Nah, anh nghe mấy thầy kể rồi sao? - Eirlys nhún vai

- Các thầy không kể thì chắc gì mọi người ở nhà đã biết, em gái thân yêu giấu kỹ thế cơ mà.

- Nah, em khác mẹ mà. Mềm nắn rắn buông, phải làm sao để người ta còn biết nghe lời mình chứ. Anh thử nghĩ xem, nếu như em cứ giãy đành đạch lên phản kháng thì cũng chỉ trị được cậu ta một thời gian. Ai biết được khi nào cậu ta cắn lại em cơ chứ. Thêm nữa, nếu như lúc đó em căng thẳng với cậu ta, thì đến 90% người trong cái nhà đấy sẽ bênh cậu ta thôi. Rõ ràng, cậu ta là phù thủy thuần chủng, chơi và quen biết với nhau lâu hơn, vì lý do gì phải bênh vực một người ngoài như em chứ. Em chẳng muốn nghỉ học giữa chừng hay bỏ chạy như mẹ trước kia đâu. Nói chung là mọi thứ đã ổn. Sau em dễ dàng làm mọi thứ hơn rồi.

- Vậy còn mấy cái lời sỉ nhục kia thì sao?

- Chó cậy gần nhà, em không chấp. - Eirlys cười tít mắt nói

- Thế giờ còn là chó cậy gần nhà nữa không?

- Hmmm, hồi đó là chó cậy gần nhà. Giờ nghe lời rồi thì tất nhiên không phải chó nữa nhưng vẫn còn cậy gần nhà lắm. Mà cũm thấy dễ thương.

- Lại còn dễ thương? - Stephen đen mặt lại muốn lôi tổ tông mấy đời của Draco ra chửi nhưng đành nhịn xuống - Thôi, xuống nhà với anh. - Stephen đứng dậy - Em cứ liệu mà Noel này chịu sự giáo huấn của ba mẹ đi. Gây chuyện khắp nơi. Em thấy nhà chúng ta dễ dàng để bản thân chịu thiệt như thế sao?

- Thôi mà, cũng không hẳn là chịu thiệt.

Một Noel nữa lại trôi qua, Eirlys nhận được một bài giáo huấn của ba mẹ nhưng cũng không quá khắt khe gì, ba mẹ cô cũng hiểu được lý do vì sao cô lại nhịn mấy đứa ranh con ở trường như thế, nhưng sự tức giận của phụ huynh thì luôn không ngăn cản được. Kết thúc kỳ nghỉ Noel thì Eirlys tăng cường sức lực gấp đôi để dồn tiết học ở Hogwarts cũng như tiết học riêng tại nhà. Stephen quay lại trường học, ba mẹ cô cũng rời nhà cả ngày, Eirlys quay lại dinh thự ngoài đảo. Một mình cai trị một cõi, ngoài giờ học văn hóa buổi sáng, năng khiếu buổi chiều và phép thuật vào buổi tối thì Eirlys chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi nào cả.

Lịch học của Eirlys ở nhà còn căng gấp mấy lần ở Hogwarts, chưa bao giờ cô mong ngóng chuyện tên sát nhân ở Hogwarts bị bắt nhanh chóng như bây giờ. Các giáo sư ở Hogwarts cũng tranh thủ đến tận nhà của Eirlys giảng bài ngoại trừ Lockhart ra, người dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám cho Eirlys tạm thời sẽ là thầy Snape. Mỗi một môn học của Eirlys được rút ngắn lại chỉ còn 30 phút.

- Tiểu thư, nên đi nghỉ rồi. - Bà quản gia bước vào phòng nhắc nhở Eirlys

- Ta đọc nốt tờ báo này đã. - Eirlys đang đọc tờ báo ở thế giới phù thủy

Cuối cùng thì vẫn có thêm án mạng xảy ra tại Hogwarts, Eirlys nhíu mày ném tờ báo vào lò sưởi, rồi nhảy xuống ghế nói:

- Thật khó hiểu, rõ ràng nguy hiểm như vậy, bọn họ còn chẳng thèm ngưng việc giảng dạy tại Hogwarts lại.

Eirlys ra khỏi phòng khách thì cũng thấy ba mẹ mình về nhà. Eirlys chạy tới chỗ ba mẹ mình, ba cô bế bổng cô lên mắng yêu:

- Ái chà, xem ai giờ này vẫn còn thức đây?

- Con chuẩn bị đi ngủ bây giờ mà. - Eirlys chu môi nói - Ba, mẹ! Sao bọn họ vẫn chưa chịu thả thầy Riddle ra chứ, thậm chí còn bắt thêm cả bác Hagrid nữa.

- Hôm nay chúng ta bận bịu cả một ngày như thế cũng là vì chuyện này. - mẹ của cô đáp lại - Hừ, lão bộ trưởng nghĩ rằng thầy Riddle được nhà chúng ta hỗ trợ sẽ tranh cử chức bộ trưởng sắp tới, nếu thả ra sẽ ảnh hưởng đến chức vị của lão.

- Cứ đà này không sớm thì muộn cụ Dumbledore cũng sẽ không được nắm quyền kiểm soát trường nữa, Hogwarts sẽ nằm dưới quyền của Bộ phép thuật. Lão Fudge ao ước nắm quyền ngôi trường này lâu lắm rồi. Mấy lần thấy lão ta đến gặp nữ hoàng ta đã thấy lão ta không đáng tin mà. - ba cô nói - Con gái, đi ngủ thôi.

Ba cô đặt cô xuống giường ngủ, ba me đều hôn lên trán chúc ngủ ngon rồi mới rời đi. Eirlys tò mò không biết đám bạn mình ở tại trường có mơ thấy ác mộng khi ngủ không nữa.

Từ sau khi kết thúc kỳ nghỉ Noel, đám Daphne, Theodore mới biết được rằng Eirlys sẽ không quay lại trường cho đến khi hết nguy hiểm.

- Giờ mình cũng ước như Eirlys. - Daphne ao ước nói sau khi lại có thêm một vụ án mạng nữa xảy ra - Mấy kẻ bên bộ pháp thuật thâm chí còn chẳng trả thầy Riddle về cho chúng ta dù thấy rằng thầy có không ở đây thì án mạng vẫn xảy ra. Phải trả thầy về để còn bắt tên kia lại chứ.

- Không khéo mấy ngày nữa thôi, cụ Dumbledore cũng bị đình chỉ công tác ý chứ. - Theodore chán nản nói

- Muốn gửi thư cho Eirlys ghê mà không biết địa chỉ nhà của bồ ấy. - Blaise chống cằm nói - Dù thế nào thì bồ ấy cũng đang sướng hơn chúng ta. Bồ gửi thư cho Eirlys chưa Daphne?

- Mình không biết địa chỉ của Eirlys. - Daphne giật mình nhận ra - Mình chơi với bồ ấy mà mình không biết được địa chỉ nhà của bồ ấy.

- Ngạc nhiên chưa, mang tiếng hai từ Bạn thân đồ ha. - Blaise trề môi nói - Hỏi thằng Draco coi.

Blaise khều Draco:

- Ê, mày gửi thư hỏi thăm Eirlys chưa?

- Tao làm gì biết địa chỉ nhà. - Draco nhăn mặt đáp lại

Blaise nghệt mặt ra, vậy là không ai biết địa chỉ nhà của Eirlys hết sao.

- Chắc lũ Potter biết đấy. - Theodore nói - Để tao đi hỏi cho.

Blaise lại nghệt mặt ra lần nữa, quay sang hỏi Daphne:

- Từ lúc nào thằng Theodore bị bọn sư tử tha hóa đấy?

- Hòa đồng đi bạn ơi. Chấp nhận thôi, nó là đứa thảo mai nhất chỗ này mà. - Daphne nhún vai đáp

- Mà sao trường lại đồng ý cho Eirlys nghỉ học ở nhà nhỉ? - Blaise thắc mắc

- Nghe bảo ba mẹ cậu ý nói chuyện với hiệu trưởng. - Draco đáp - Ngày cuối gặp cậu ý, cậu ý còn nói với mình là "Mong là lúc mà mình quay về trường cậu còn sống và nguyên vẹn."

Draco đỡ trán nói. Nhưng Daphne với Blaise lại không có ý kiến nào khác. Blaise nằm gục xuống bàn:

- Thì đúng thật mà, cứ cái đà này thì chả biết mình còn sống nữa không.

Theodore đi ra chỗ đám Harry đang ngồi, chỗ đó đang có cả Jade. Khi Jade thấy Theodore đến gần toan đứng lên thì Theodore đã nói trước:

- Granger, nói chuyện chút đi.

Ron trợn tròn mắt nói lớn:

- Mày định làm gì?

Nhưng ngay lập tức bị Hermione vỗ cho vài cái vào đầu, Hermione đứng dậy đi ra nói chuyện với Theodore trong cái nhìn đầy ngỡ ngàng của Harry, Ron và Jade. Harry ngạc nhiên:

- Từ khi nào Hermione thân thiết với cái tên kia vậy?

- Thà rằng thằng đấy nói chuyện với bọn mình còn dễ hiểu hơn là nói chuyện với Hermione. - vẻ mặt Ron còn kinh hãi hơn cả Harry

Còn Hermione và Theodore ra một góc nói chuyện riêng, Theodore đã nghe nói về chuyện nhóm Harry ở lại trường để tìm hiểu về hầm chứa và cách vào hầm chứa mà không cần đến xã ngữ. Theodore hỏi:

- Vậy trong kỳ nghỉ, các cậu có tìm hiểu được gì không?

Hermione lắc đầu, thậm chí nhóm Harry còn nhờ vào tấm bản đồ Đạo tặc của chú James nhưng cũng không thể xác định được vị trí lối ra của đường ống nước thải của Hogwarts. Khi kỳ nghỉ diễn ra, Hermione cũng nhận thấy Lucas Green không trở về nhà sau kỳ nghỉ mà ở lại trường, nhưng trong khoảng thời gian đó cũng không thấy có những hành động đáng ngờ nào khác.

- Pansy vẫn về nhà và đi học lại như bình thường, bọn tôi cũng chẳng đả động gì tới nó nhưng có vẻ như nó đang cố tách ra khỏi chúng tôi. Tôi có cảm giác hành động đấy của nó đang báo trước chuyện không ổn. - Theodore nói về chuyện của Pansy, kỳ nghỉ Noel diễn ra, mỗi một gia tộc đều tổ chức những bữa tiệc và mời những gia tộc khác đến, nhưng Pansy hoàn toàn không theo ba mẹ tham gia bất cứ bữa tiệc nào.

Bỗng một con cú từ đâu sà xuống, đậu trên lan can cạnh Theodore và Hermione. Theodore nhận ra đây là con cú của Eirlys thông qua chiếc vòng cổ có khắc tên con cú.

- Cú của Eirlys. Cậu liên lạc với Eirlys qua thư sao?

- Không. Tôi không biết địa chỉ của Eirlys.

- Vậy là chẳng ai biết cậu ấy ở đâu và cũng chẳng ai liên lạc được với cậu ấy trừ khi cậu ấy chủ động liên lạc với chúng ta. - Theodore vừa nói vừa mở thư của Eirlys ra đọc. Nhưng vừa mở ra Theodore đã thất kinh. Hermione thấy vẻ mặt của Theodore như vậy liền giật lấy bức thư đọc.

Trong thư Eirlys không viết dài dòng. Một là cụ Dumblerdore đã bị đình chỉ công tác vì không thể ngăn chặn. Hai là không có chuyện thầy Riddle sẽ được thả ra. Ba là sẽ có người của Bộ về quản lý thay cụ Dumbledore.

- Chuyện này...chẳng phải bảo chúng ta gặp nguy hiểm tột độ rồi sao? - Hermione run run nói

- Tại sao Eirlys lại biết những chuyện này? - Theodore hỏi lại

- Quan trọng sao? Giờ phải làm sao để ngăn được việc này đây này.

- Lên văn phòng cụ Dumbledore đã rồi tính. - Theodore nhanh chóng di chuyển lên phòng hiệu trưởng - Chắc chắn các giáo sư đang ở đó.

- Có cần gọi mọi người đi cùng không? - Hermione đi theo hỏi

Nhưng Theodore bảo có nhiều thời gian quá hay sao mà có thời gian truyền đạt lại cho chúng nó. Hai đứa đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Theodore gõ cửa nhưng không có ai lên tiếng, hai đứa lấy hết dũng khí tự mở cửa phòng hiệu trưởng ra. Nhưng trong phòng không có ai cả, căn phòng chứa đầy những kệ sách, bàn làm việc cũng gọn gàng bất thường.

- Sao không có ai trong này? - Hermione hỏi - Chẳng nhẽ không ai biết gì sao?

- Không hẳn, tôi nhớ thằng ba tôi về hay phàn nàn về văn phòng cụ Dumbledore luôn lộn xộn. - Theodore tìm xung quanh - Nhưng hôm nay nó gọn gàng một cách bất thường.

Theodore bắt đầu lật tung phòng hiệu trưởng lên xem có gì khác lạ hay không. Hermione thì trèo lên ghế hiệu trưởng để nhìn lên cao hơn. Hermione quan sát bàn làm việc của cụ Dumbledore, trên bàn thì chỉ có một cốc nước đang còn ấm và một cái kính lúp. Hermione cầm chiếc kính lúp lên soi thử lên trên mặt xem có tìm được thứ gì khác không. Nhưng mặt bàn gỗ lại láng bóng không có một vết xước. Hermione lại giơ cái kính lúp lên xem, bỗng Theodore kêu lên:

- Chói mắt!

- Tôi có làm cái gì đâu! - Hermione nói lại

- Nhưng chói! - Theodore cố che mắt lại rồi chạy ra chỗ Hermione giật lấy cái kính lúp

- Ê, cậu thử giơ nó lên xem có ánh sáng chiếu vào không? - Hermione bảo Theodore giơ kính lúp lên cao

Nhưng khi Theodore giơ lên cao lại không có chùm ánh sáng nào đi qua lăng kính cả. Hermione nói:

- Cậu đang ở dưới thấp, cậu phải lên chỗ tôi mới được. - Hermione trèo xuống nói - Nếu dẫn được ánh sáng chắc chắn phải có điểm đến cố định, chúng ta phải tìm được chỗ cần đến đó. Trong phòng tự dưng có chùm sáng, chắc chắn là thông điệp của cụ Dumbledore để lại.

- Thế có phải là những cái gương kia không? - Theodore chỉ vào những cái gương ở những góc khác nhau - Nãy tôi thấy chúng được cố định, không di chuyển hay xoay được để tạo ra nhưng căn hầm bí mật thì hẳn nó dùng để làm chuyện này.

Hermione nhìn theo hướng Theodore chỉ về những chiếc gương, Hermione nói:

- Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ cái gương nào? Cậu thử tìm xung quanh cái gương đấy xem.

Hermione cũng cố gắng tìm xung quanh bàn, cô bé thấy trên bàn tiếp khách có một cái lọ hình con cú, như một lời thôi thúc, Hermione giơ cao chiếc kính lúp lên tìm chùm sáng, Hermione điều khiển ánh sáng chiếu vào chiếc lọ hình con cú kia. Quả nhiên, chùm sáng được phản chiếu và quả nhiên chùm sáng được tiếp nối đến những chiếc gương tiếp theo. Hermione nói lớn:

- Nott! Cậu tránh ra!

Theodore giật mình lùi về sau, thấy được ánh sáng đi đến từng cái gương, chùm sáng chiều nối tiếp nhau, hội tụ lại ngay tại bàn làm việc của cụ Dumbledore. Một tiếng Cạch vang lên. Theodore ra hiệu cho Hermione giữ nguyên vị trí. Theodore đi đến chỗ ánh sáng chiếu vào, lần mò một chút, Theodore thấy được, ngay dưới phần thân bàn có một khấc nhỏ, cậu ấn vào một chút, cái nắp đó bật ra, để lộ một tờ giấy. Hermione cũng vội vàng trèo xuống bàn, Theodore cầm tờ giấy lên, Hermione ngó vào. Bên trong là một tờ giấy trắng tinh. Hermione giành lấy tờ giấy lên xăm soi. Theodore đóng lại cái hốc ở bàn, cậu tiếp tục tìm quanh xem còn có gì có thể là manh mối nữa hay không. Nhưng hoàn toàn không có gì. Hermione thì cố xăm soi trên từng tấc giấy. Tờ giấy trắng bóc, không có một chút dấu vết mờ nhạt nào chứng tỏ là đã từng có chữ nghĩa được viết lên những trang giấy đó, dù chỉ là một ghi chú nho nhỏ.

Theodore phát hiện ra chiếc kính lúp trên bàn cùng những chiếc gương đã biến mất, Theodore giục Hermione ra khỏi căn phòng:

- Trước tiên rời khỏi đây đã. Kính lúp, gương đều biến mất rồi. Hẳn ở đây không còn gì đâu. Mau đi trước khi bị phát hiện.

Hai đứa trẻ nhanh chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng rồi chạy xuống dưới sân trường. Hai đứa trẻ chạy xuống đến nơi thở hồng hộc, con cú Kriday của Eirlys cũng chưa bay mất, nó khi nhìn thấy Theodore và Hermione thì sà xuống đậu vào vai của Theodore ngó nhìn hai đứa chúng nó. Hermione lấy lại hơi thở xong, cô bé rút cây đũa phép ra khỏi áo chùng của mình. Cô bé nói nhỏ:

- Có thể nó được viết bằng mực vô hình.

Hermione gõ đầu đũa lên quyển nhật ký ba lần, đọc thần chú:

- Aparecium!

Chẳng có gì hiện ra cả. Không một chút nao núng, Hermione nhét cây đũa phép trở vô áo chùng. Cô bé nói:

- Cậu đợi tôi ở đây, tôi về lấy đồ rồi trở ra ngay.

Theodore ngồi đợi Hermione ở sân trường. Cậu bé xoa bộ lông óng mượt của con Kriday, lần đầu cậu bé cảm thấy bản thân thật hài hước, sao lại có thể lao đầu vào tìm kiếm một thứ nguy hiểm như thế, nhưng chẳng hiểu sao, Theodore tò mò, cậu muốn đến được Hầm chứa bí mật, nơi tối cao và là niềm kiêu hãnh của Salazar Slytherin.

Một lát sau, Hermione vác theo cặp chạy ra chỗ Theodore. Hermione ngồi thụp xuống rồi lấy ra một cái giống như cục gôm màu đỏ chói. Cô bé nói:

- Đây là cục Gôm Tiết Lộ, mình mua ở Hẻm Xéo.

Cô bé hí húi chà cục gôm lên tờ giấy trắng. Cũng không hiện ra cái gì. Theodore hỏi:

- Cậu mang bút chì không?

Hermione lục tìm bút chì cho đưa cho Theodore, cậu bé tô nhẹ nét chì trên mặt giấy nhưng mặt giấy vẫn láng bóng, chỉ là có thêm vệt bút chì. Theodore ngao ngán:

- Không có nổi gờ để đè lên.

Hermione cũng chán nản ngồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cuối cùng cô bé cũng phải làm sạch vết bút chì trên tờ giấy đưa nó về nguyên trạng ban đầu. Hermione lấy ra một tờ giấy viết thư cho Eirlys, kể về những gì mình vừa trải qua, miêu tả lại căn phòng của cụ Dumbledore và kể về tờ giấy trắng nhởn không một vết tích.

Cô bé gắn bức thư vào cho cú của Eirlys, và kẹp tờ giấy trắng vào một quyển sách của mình cất kỹ trong cặp, cô bé nói:

- Tôi sẽ giữ tờ giấy này để nghiên cứu.

Theodore nhướng mày:

- Phù thủy gốc Muggle giữ lại manh mối cuối cùng. Ai biết mai cậu có còn sống hay không, nhỡ cậu bị tên sát nhân bắt được chẳng phải là manh mối cũng đi theo cậu luôn sao.

- Sao cái miệng của mấy tên Slytherin chẳng bao giờ tốt đẹp vậy chứ! - Hermione tức giận nói

- Vì chúng tôi có "nọc độc" đấy. Giữ lại cho cẩn thận. Eirlys gửi thư nhớ báo lại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top