Chap 40
Cứ như vậy, phù thủy sinh nhà Slytherin không ai bảo ai mà đồng sức đồng lòng tham gia chiến dịch "Phòng chống nghệ thuật hắc ám". Ai có đũa dùng đũa. Ai có thuốc dùng thuốc, không có thuốc thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức "phòng chống nghệ thuật hắc ám".
Hôm nay, lớp của Eirlys học cùng với nhà Ravenclaw môn Lịch sử phép thuật, cô cùng nhóm của Draco rảo bước đến phòng học trước, phòng học Lịch sử phép thuật nay được đổi phòng không còn giống với năm trước, chắc do kiến thức ngày càng lớn thì phòng cũng phải thay đổi để chứa nhiều đồ hơn. Cả nhóm băng qua hành lang dài nhất của Hogwarts để đến phòng học. Khi đến gần phòng học, bọn cô thấy giáo sư Cuthbert Binns đang đứng cạnh thầy Lockhart. Giáo sư Binns là giáo sư ma duy nhất nên nhìn thầy cứ trắng trắng mờ mờ may là hôm nay thầy chẳng bỏ quên bộ phận nào ở nhà khi đi dạy, cô còn nhớ có hôm thầy đã bỏ quên một bên chân của mình mà cứ đến lớp. Tuy nhiên, thầy Lockhart thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng o màu ngọc lam. Dưới cái nón, cùng màu ngọc lam viền vàng, được đội ngay ngắn một cách hoàn hảo, mái tóc vàng của thầy cũng sáng bóng lên.
Tươi cười với đám đông học sinh đang tụ tập, Gilderoy Lockhart nói to:
- Chào các em! Thầy vừa mới chỉ cho giáo sư thấy vài lỗi trong bài giảng của giáo sư! Nhưng mà thầy chẳng muốn các con nghĩ là thầy giỏi môn Lịch sử phép thuật hơn thầy ấy đâu nhé! Chẳng qua thầy được gặp gỡ nhiều di tích cũng như gặp được nhiều phù thủy nổi tiếng trong chuyến đi của thầy..."
Đám trẻ trợn ngược mắt tỏ vẻ khó chịu mà lách qua, cô còn nghe được giọng của ai đó nói:
- Ai hỏi đâu mà nói.
Eirlys đi tới gần hai giáo sư, mùi nước hoa của thầy Lockhart khiến Eirlys khó chịu "Thứ nước hoa rẻ tiền này!", cố nhịn cơn buồn nôn trong người khi ngửi thấy mùi nước hoa, Eirlys nói với thầy Lockhart:
- Bài giải của giáo sư Binns sai sao ạ? - Eirlys giả bộ ngạc nhiên hỏi
- Đúng vậy, các trò cũng nên đọc vài cuốn sách của ta để hiểu thêm. - Lockhart tự hào nói
Eirlys nhếch nhẹ môi cười nói:
- Với độ tuổi của giáo sư Binns thì không phải mới dạy một hai năm học tại Hogwarts đâu nhỉ? - Eirlys một lần nữa nhìn thẳng vào mắt thầy Lockhart nói - Nếu như vậy thì giáo sư Binns cũng từng là giáo sư của thầy không khéo cũng là giáo sư của những phù thủy thầy gặp đấy....
Cô ngưng một chút rồi giả vờ ngạc nhiên:
- Vậy là thầy và những phù thủy kia tiếp nhận kiến thức sai rồi viết ra sách sai sao? Thầy cũng nên kiểm tra lại thông tin trong sách thôi kẻo có ngày bị nói là "Thùng rỗng kêu to".
- Sao trò dám nói như thế về ta và các phù thủy nổi tiếng hả?
- Vậy sao thầy dám nói như thế với giáo sư Binns chứ? - Eirlys ngây thơ hỏi - Người ta nói "Tôn sư trọng đạo", "Một ngày làm thầy cả đời làm cha" sao thầy lại hạ bệ giáo sư Binns trước mặt học sinh vậy? Thầy tốn nhiều tâm tư thế này liệu có khi nào....muốn đuổi giáo sư Binns đi không ạ?
Giáo sư Binns nghe đến đây, dù là ma cũng tức giận mà đổi màu nhưng vì đang đứng trước mặt rất nhiều học sinh khác, giáo sư không thể nói gì khác. Giáo sư trông bực bộ thấy rõ, chẳng giống chút nào bản tánh vui tươi của cô thường ngày. Thầy bảo:
- Tất cả mau vào lớp học.
Eirlys nghe đến đây cũng chạy nhanh vào lớp để lại thầy Lockhart không mấy vui vẻ ở ngoài hành lang. Vào đến lớp, Eirlys ngồi vào chỗ cùng với Daphne với vẻ mặt thỏa mãn. Daphne quay sang nói với cô:
- Eirlys, chưa chi bồ đã chọc giáo sư mới đó rồi sao?
Eirlys đảo mắt nhìn lên trên hơi bĩu môi một chút:
- Chắc gì đã là giáo sư có chứ.
Draco ngồi đằng sau Eirlys, nằm dài ra bàn với tay nghịch nghịch lọn tóc của cô nói:
- Bạn cùng phòng của ai mà đáng yêu thế này!
Đám bạn xung quanh bày tỏ sự ghét ra mặt, nếu không ai nói thì chẳng ai biết được là chính cái người vừa nói ra câu đấy vừa mấy tháng trước còn làm mình làm mẩy ghét bỏ cô bạn cùng phòng của mình cơ đấy. Nhưng Eirlys cũng khá tận hưởng việc mình vừa bày ra lúc nãy mà đáp lại lời nói của Draco:
- Đáng yêu như vậy liệu có được thưởng không?
- Để xem nên thưởng gì cho cô bé đáng yêu này nào...
- Mẹ chúng mày....- Blaise cuối cùng cũng không chịu nổi - Hai đứa rốt cuộc có chịu thôi ngay đi không? Hai đứa cút lên mà ngồi với nhau đi, đừng có làm mấy chuyện ngứa mắt trước mặt bọn tao!
Cuối cùng thì Draco cũng bị đuổi lên trên ngồi cùng với Eirlys, cả lớp bắt đầu một buổi học với giáo sư Binns. Tiết học dài dằng dặc bắt đầu bằng một lời chào quen thuộc của giáo sư:
- Chúc một ngày tốt lành, các trò! Chào mừng trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ học nửa sau của bài học về các làng phù thủy ở Anh, đặc biệt đề cập đến Ottery St. Catchpole, Tinworth và Upper Flagley. Danh sách này cộng với ba ngôi làng ở tiết trước tôi đã nhắc đến là Hogsmeade, Godric's Hollow và Mould-on-the-Wold không phải là danh sách đầy đủ về mọi ngôi làng phù thủy đơn lẻ ở Vương quốc Anh. Tuy nhiên, nó là những ngôi làng nổi tiếng nhất. Vì dân số có thể dao động, có thể có nhiều làng mới trong mười năm nay và nhiều làng phù thủy với dân số ít hơn có thể đã bị loại khỏi danh sách chính thức. Không chần chừ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu xem xét các thị trấn và thành phố của chúng ta cho bài học này.
Tôi đã mang theo bản đồ này để giúp minh họa các khu vực khác nhau (hoặc cụ thể là các quận) nơi có các thành phố và thị trấn này. Ba quận mà chúng ta sẽ xem xét hôm nay là Cornwall, Devon và Yorkshire, nếu các trò muốn dành một chút thời gian để lướt qua bản đồ và làm quen với các vị trí chung của chúng.
Một tiết học được giáo sư Binns bắt đầu một cách rất truyền thống và không tài nào truyền thống hơn, Eirlys thì tâm trí đặt ở trên mây với đầu óc trống rỗng, Draco thì tất bật làm gì đó dưới ngăn bàn. Bên lớp Ravenclaw có vẻ cũng không khá khẩm hơn lớp cô là mấy, dù họ có ham học đến đâu cũng muốn gục ngã trước những bài giảng đầy tâm huyết của giáo sư Binns. Draco bên cạnh vừa loay hoay dưới ngăn bàn vừa nói:
- Tại sao chúng ta phải học về những ngôi làng mà có thể chẳng bao giờ chúng ta sẽ đặt chân tới chứ.
- Cũng không hẳn là không bao giờ đặt chân tới...- Eirlys đáp - Đôi khi cậu cũng sẽ đến đó để tham quan...hmm...có lẽ là vậy đi. Mà cậu đang làm cái gì vậy?
- Món quà nhỏ cho vị giáo sư mới kia.
Eirlys nhướng mày một chút nhìn Draco rồi lại quay lên bảng nhìn vào bài giảng của giáo sư Binns.
Môn học kéo dài tận hai tiết để học hết nguồn gốc hình thành, đặc điểm, lịch sử...của từng ngôi làng. Kết thúc tiết học, giáo sư Binns tằng hằng giọng của mình kết thúc câu chuyện Bộ Pháp thuật can thiệp vào các ngôi làng và chuyển đổi các ngôi làng tự trị trở thành một thể thống nhất với thế giới Pháp thuật nói chung và Thế giới Pháp thuật nước Anh nói riêng:
- Tôi xin lỗi, tôi thấy hoạt động bên trong của Bộ khá hấp dẫn, mặc dù học sinh của tôi không phải lúc nào cũng đồng ý. Bây giờ chúng ta sẽ dừng ở đây và hẹn gặp lại các trò trong bài học tiếp theo, chủ đề về những ngôi làng phù thủy nước Anh của chúng ta kết thúc tại đây và cũng tránh xa công việc ngột ngạt của Bộ. Vào tiết học sau, chúng ta sẽ chuyển sang những câu chuyện cổ tích. Tôi sẽ cố gắng phân tích sự thật từ hư cấu trong cuộc thảo luận về Merlin, Vua Arthur, và một số phù thủy và pháp sư sống trong thời kỳ hỗn loạn này. Lưu ý cuối cùng, bài luận của các trò trong tuần này là tùy chọn, nhưng hãy xem kỹ các yêu cầu về độ dài mà cuối cùng trò sẽ bắt buộc phải làm! Các trò cũng có một bài tập ngắn về nội dung được đề cập trong bài học. Chúc các trò may mắn!
Tiếng rên rỉ của đám học trò thốt lên khi chúng nghe được đống bài tập của mình, chúng thậm chí phải nộp 2 bài luận, một bài tự chọn về chủ đề làng phù thủy nước Anh I và II, và một bài riêng về làng phù thủy nước Anh II. Vincent và Gregory rên rỉ:
- Thật khủng khiếp, cả người tao như bị rút hết sức sống vậy.
Eirlys không có cảm khái nào khác, cầm bút lên hý hoáy một chút rồi cũng cất sách vở vào trong cặp cùng bạn đi ra đại sảnh đường dùng bữa.
- Ê, biết gì chưa? Vừa có phù thủy sinh lại bị thương đấy. Nhưng may mà chỉ bị nhẹ thôi.
Đám Eirlys và Draco đi ngang qua một đám học sinh khác liền nghe thấy lời bàn tán. Cả đám nhìn nhau rồi cùng đi nhanh đến bệnh thất xem ai là người đen đủi dính phải chuyện xui xẻo này. Khi cả đám đến bệnh thất, rất nhiều người ồn ào đứng đầy ngoài cửa bệnh thất, ngay khi đó, cái giọng của thầy Lockhart lại vang lên phía sau lưng đám nhỏ. Thầy Lockhart xắn tay áo của chiếc áo chùng xanh ngọc bích, dõng dạc bảo đám đông:
- Lùi lại!
Draco thì thầm vào tai của Eirlys rất nhỏ:
- Mình cá rằng mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
Eirlys nhún vai đồng tình, người dính phải chuyện xui xẻo này là người nhà Gryffindor, một học sinh năm nào đó không phải cùng năm với cô, Eirlys nhìn quanh thấy bộ ba nhà Gryffindor cũng đang đứng hóng chuyện, Eirlys thoát khỏi vòng vây của đám nhà rắn đến gần 3 người kia:
- Harry, Hermione, Ron! - cô cất tiếng gọi - Đó có phải là học sinh nhà mấy bồ không?
- Đúng vậy, đấy là một anh năm ba. - Hermione đáp - Nghe nói là đang đi cùng với một anh nhà Hufflepuff thì bị tấn công, cái anh bị thương nhẹ hơn bên trong kia kìa.
Hermione chỉ vào phía bên trong của bệnh thất, nơi đấy được kéo rèm kín đáo, chỉ để lộ chân của ai đó để mọi người đều biết được rằng có người bên trong.
Eirlys liền thấy cảnh tượng này có chút quen mắt, buột miệng nói:
- Đừng nói với mình là sau này điều tra ra được chính người đi cùng kia là hung thủ cuối cùng nhé.
Cả ba người Gryffindor kinh hãi nhìn Eirlys, cô cũng nhìn qua cười khổ:
- Mấy bồ không thấy giống sao? Dù sao với tình hình của người bị thương kia cũng không thể nói chuyện được, bị đông đá rồi kìa.
Hermione cũng có chút suy ngẫm:
- Quả thực đi cùng nhau như vậy sao lại chỉ có 1 người bị, rõ ràng vụ án đầu tiên nạn nhân bị giết hại dã man lắm mà. Lần này chỉ bị đông thành đá như thế kia....quả thực cũng có chút kỳ lạ, lại còn hại 1 người tha 1 người....
- Nhưng mà như thế có quá lộ liễu không? - Harry khó hiểu hỏi
- Như thế khác gì bố cáo thiên hạ là "Chính tao là kẻ đã giết chết chúng đây, lũ ngu ngốc" đâu. - Ron gãi đầu
Eirlys gật gù:
- Cũng đúng, nếu mà như vậy thì hắn ta chẳng việc gì phải bày ra mấy trò vẽ sơn bậy bạ trên tường các kiểu rồi....
Chưa kịp tạm biệt bộ ba, Eirlys đã bị Draco nắm tay kéo đi, Harry bất mãn nói:
- Thằng cha đấy, sao nó chưa bị đông đá luôn đi chứ.
Eirlys bị Draco kéo đi cũng chỉ nhẹ nhàng nói:
- Malfoy, mình còn chưa tạm biệt các cậu ý. Như thế là không lịch sự đâu.
- Không cần để tâm đến chúng nó như vậy. - Draco nói - Nhìn vẻ mặt cậu là mình biết là lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh và muốn dấn thân tìm hiểu về vụ việc này rồi.
Eirlys có chút chột dạ, quả thật thì Eirlys cũng có chút muốn tìm hiểu thật, Eirlys chu miệng nói:
- Mình chỉ muốn biết học sinh Hufflepuff kia là ai thôi mà, cậu không thấy giống vụ án năm nhất à, có khả năng là cậu ta là hung thủ tiếp mà.
- Vậy thì càng nguy hiểm, càng không được đến gần. - Draco đáp - Ở yên một chỗ để năm nay trôi qua không liên quan đến mình đi! Cậu biết việc nhà Slytherin từng có học sinh gốc Muggle vào trong nhưng chưa từng ai có thể trải qua năm thứ 5 mà, rất nguy hiểm.
"Đó là mẹ mình, và bà ấy vì ông bố nhà cậu mà bỏ học đấy" Eirlys thầm nghĩ
- Vậy cậu đi hỏi hộ mình hai cái người bên trong bệnh thất đó là ai đi. - Eirlys năn nỉ Draco
Draco nhăn mặt ấn Eirlys ngồi xuống bàn ăn, Theodore bên cạnh đẩy đĩa thức ăn qua cho Eirlys nói:
- Mình đã đi hỏi được về 2 tên trong bệnh thất rồi. Tên bị đông đá là Joel Thompson, còn tên còn lại là Lucas Green.
Eirlys phải cảm khái về độ tìm kiếm thông tin của Theodore quá nhanh gọn, Theodore vẫn tiếp tục nói:
- Nghe bảo cái tên Lucas Green kia ở vụ án thứ nhất cũng lảng vảng ở gần đấy.
Eirlys giật giật khóe mắt nhìn sang Theodore vẻ mặt khó hiểu, Blaise cũng Daphne cũng biết được ý nghĩ trong đầu của Eirlys:
- Mình biết bồ đang nghĩ gì, nhưng đám Thần sáng lại nói rằng đã điều tra rất kỹ Lucas Green đó, dùng cả Chiết tâm trí thuật nhưng hoàn toàn không thể tìm ra dấu vết hại người nào.
Eirlys vẫn đang cố bấu víu vào một lý do nào đó:
- Có thể tên đó giỏi che giấu ký ức của mình thì sao? Kiểu ngăn chặn Chiết tâm trí thuật thâm nhập vào đầu mình ý.
- Ý cậu là tên đó giỏi dùng Bế quan bí thuật đúng không? - Blaise đáp - Nhưng mà khi thực hiện Chiết tâm trí thuật đối với trên Lucas Green đó thì bên Thần sáng đã dùng đến cả Huyết thanh sự thật để khống chế hắn ta cơ. Nhưng mọi thứ đều công cốc.
- Vậy là mình nghĩ nhiều sao? - Eirlys bán tín bán nghi nói - Vậy thì người có thể nắm được chìa khóa chỉ còn Parkinson thôi.
- Sao lại liên quan đến Pansy rồi? - Blaise hỏi - Nhỏ đấy thì liên quan gì?
- Thì vụ án đầu tiên đó, Parkinson đã biến mất một lúc cho đến khi nạn nhân bị phát hiện thì Parkinson mới lẻn về KTX với mặt cắt không còn một giọt máu mà. Chắc hẳn cậu ta đã thấy gì đó.
- Sao bồ không nói sớm! - Daphne ré lên
- Mình đã nói rất nhiều lần nhưng không một ai chú ý đến cả. - Eirlys phản bác
- Nhưng chắc không đến mức là con Pansy nó đen đến mức nhìn thấy thứ gì đó đâu nhỉ? - Draco nhăn mặt nói
- Không gì là không thể nhé Malfoy. - Eirlys đáp
- Đi, đi gặp con Pansy. - Draco đứng dậy
Eirlys nhăn mặt từ chối:
- Ôi ôi, các cậu tự đi đi rồi kể mình sau cũng được, mình không tò mò đến mức đấy đâu.
Nhưng Eirlys đã thất bại, hiện tại bọn cô đã đứng trước mặt của Pansy, cô bé không mấy vui vẻ nói:
- Chúng mày muốn cái gì?
- Đêm xảy ra vụ án thứ nhất...- Blaise lên tiếng - Mày đã nhìn thấy cái gì?
Pansy nghe đến đây mặt tái mép lại nhất quyết không chịu nói thậm chí còn nói những lời nặng nề với đám bạn thuở nhỏ của mình. Blaise vẫn rất kiên nhẫn, giọng có chút dỗ dành:
- Pansy, mày đừng lo, cứ nói ra đi. Bọn tao sẽ tìm được người giúp mày mà.
Pansy lúc này sau một hồi nghe lời khuyên của đám nhóc, gương mặt nhịn khóc của cô bé như muốn trực trào ra, bỗng dưng cô bé vùng chạy đi. Blaise muốn đuổi theo nhưng Eirlys ngăn lại, cô nói:
- Không biết vì sao mà mình cảm thấy đừng cố lôi Parkinson vào vụ việc lần này. Nếu cậu ấy không muốn nói thì đừng ép cậu ấy, nếu thực sự cậu ấy đã thấy gì đó thì đó vẫn là ký ức không ai muốn nhớ lại mà. Vào lớp thôi, đến tiết học tiếp theo rồi.
Eirlys xoay người đi, cô nhớ lại biểu cảm của Pansy lúc nãy, rõ ràng không phải là Pansy không muốn nói, rõ ràng là không thể nói, như thể bị ai đó khống chế vậy. Chà, có vẻ như khó khăn hơn rồi, nên đi báo cụ Dumbledore thôi. Eirlys ngược dòng người đi lên phòng hiệu trưởng để báo lại vụ việc của Pansy, tuy rằng có chút hơi muộn nhưng cô nghĩ vẫn nên nói một chút. Nhưng điều cô không thể ngờ là cụ Dumbledore cũng đã từng tìm đến Pansy:
- Ta cũng từng đến tìm con bé, nhưng có vẻ như con bé đã chịu sự đả kích hoặc nhìn thấy điều quá kinh khủng, ta càng không thể tiếp cận con bé thêm nữa, nếu không cẩn thận thì chính con bé cũng gặp nguy hiểm.
Eirlys rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng thở dài, không muốn khai thác từ Pansy, đường dễ đi lại không muốn đi lại thích chọn đường phức tạp, đám người khó hiểu.
Eirlys cũng bước vào tiết học Thảo dược mới, bỏ qua những suy nghĩ kia lại. Tiết học vừa bắt đầu, cô đã thấy Draco lén lút bỏ gì đó vào túi rồi buộc chặt lại và nhét vào cặp.
- Malfoy...- cô gọi nhỏ - cậu làm gì đó?
Draco cười với Eirlys, nụ cười tinh quái hiện lên trên gương mặt của Draco:
- Đợi chút, tí nữa mình sẽ cho cậu thấy chuyện thú vị.
Quả nhiên sau đấy là hàng loạt chuyện thú vị xảy ra, nhưng là xảy ra với thầy Lockhart, quả nhiên đám trẻ rất tận tâm trong việc trêu chọc một ai đó và thầy Lockhart tức điên lên khi không thể tìm thấy ai là hung thủ làm cho mình bị ngã sấp mặt dưới sảnh đường, kẻ làm cho áo chùng của thầy rách tả tơi, thậm chí là còn nổi mẩn ngứa khắp người. Mọi chuyện tiếp diễn đến tận mấy ngày liền cho đến khi Harry và Ron bắt gặp cô tiếp tay đưa lọ thuốc ngứa cho Draco chuẩn bị bỏ trộm vào quần áo của thầy Lockhart:
- Eirlys.....-Harry lắp bắp nói -...bồ đang làm gì ở đây vậy?
Draco không quan tâm mà trực tiếp đổ lọ thuốc vào quần áo của thầy Lockhart, đổ xong rồi cậu mới quay ra nói với Harry:
- Làm những gì chúng mày định làm đấy.
- Hả? - Eirlys đang không biết nên nói với Harry và Ron như thế nào thì nghe câu nói của Draco như vậy liền quay ra ngạc nhiên
- Kìa, chúng nó đang cầm lọ thuốc gì kia kìa. - Draco hất mặt về phía Harry và Ron
Hai đứa vội vã giấu lọ thuốc của mình đi, Eirlys bật cười, bảo sao dạo này không biết vì sao cô có cảm giác không chỉ có nhà cô chống phá thầy Lockhart, hóa ra còn có hai ông báo con này nữa. Eirlys theo Draco đi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn nhắn nhủ Harry và Ron:
- Hai người nhớ hành sự nhanh chóng nhé. Mình đi trước đây.
Sau khi hành sự xong, Harry và Ron cũng rời khỏi hiện trường, trên đường về hai cậu nhóc cứ xì xà xì xầm to nhỏ với nhau:
- Harry, Eirlys bị đám đó dạy hư rồi! - Ron nói
- Mình cũng không biết nữa...bọn mình cũng đi phá mà...- Harry khó khăn đáp - Nhưng có vẻ như vậy lại tốt hơn là cậu ấy bị cô lập.
- Nhưng nhỡ đâu cậu ấy sẽ giống đám đó thì sao? - Ron lo nghĩ - Như vậy không ổn đâu!
- Đừng nghĩ Eirlys như bồ thế. - Harry nhăn mặt - Không sao đâu.
- Mình thì thế nào chứ!
Hai đứa vừa đi vừa khua tay múa chận loạn cào cào hết cả lên. Bên này Eirlys bất đắc dĩ bị Draco lôi đi để phá thầy Lockhart rồi bị Harry và Ron bắt gặp, cô đang suy nghĩ không biết hai người kia có nghĩ xấu gì về mình không. Draco đi bên cạnh hỏi:
- Sao đấy?
- Tự dưng cảm giác bất an. - Eirlys xụ mặt nói với Draco
- Nãy còn vui lắm mà. - Draco khó hiểu
- Mệtttttt - Eirlys giở thói làm nũng ra
Draco sốt sắng, sờ tay lên trán của Eirlys:
- Mệt lắm hả? Ốm à? Có sao không?
Eirlys đang định tiếp tục làm nũng nhưng lại nhìn thấy Lucas Green đi cùng một phù thủy sinh nào đó, cô chỉ về phía Lucas:
- Kia là tên Lucas Green đúng không?
Draco quay lại nhìn xác nhận đó chính là Lucas Green, quay lại nói với Eirlys:
- Có khi nào, nạn nhân tiếp theo chính là cái tên đang đi cùng kia không?
Hai đứa nhăn nhó nhìn nhau, cả hai cũng biết lượng sức mình không thể tự mình ngăn cản liên nhanh chóng đi tìm các giáo sư để cảnh báo, nhưng ngay khi vừa tìm thấy giáo sư McGonagall chưa kịp nói gì với giáo sư thì giám thị Filch chạy tới:
- Giáo sư, lại có một vụ án kinh hoàng xảy ra ngay trong trường, tại nhà vệ sinh nam dãy hành lang thứ 3.
Eirlys ngạc nhiên đến kinh hoàng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã xảy ra chuyện kinh hoàng nào đó, là đông đá hay là lại là một vụ thảm sát.
Cô không kịp suy nghĩ nhiều, Draco cũng sợ mà lôi cô đi nhanh về nhà Slytherin, trên đường đi, Eirlys nghe được vài từ "Thảm sát sao?", "Lại là thảm sát? Thầy Lockhart cũng chẳng ngăn chặn được sao?"
Draco kể lại việc mình gặp Lucas Green đi cùng với một phù thủy sinh nào đó, nạn nhân trong nhà vệ sinh cũng chưa được xác nhận là ai.
- Khó có thể là Lucas lắm. - Theodore nói sau khi nghe Draco kể về vị trí gặp Lucas Green
- Đúng vậy. - Hermione từ đâu chui lên khỏi ngăn bàn nói
- Con....-Draco toan mắng chửi thì lại nhìn Eirlys liền nuốt câu chửi xuống bụng - Mày cút về chuồng nhà mày đi.
Nhưng Hermione không để tâm đến lời của Draco mà nói với Theodore, Eirlys, Blaise và Daphne:
- Vị trí Eirlys gặp Lucas Green là ở gần sân chính, gần khu các giáo viên của trường là ngay tầng trệt mà. Trong khi đó vụ thảm sát xảy ra ở nhà vệ sinh của dãy hành lang số 3, từ chỗ Eirlys gặp Lucas đến hiện trường vụ án phải mất đến chậm nhất là 15 phút di chuyển, nhanh nhất cũng là 10 phút di chuyển. Mà Eirlys và tên kia chạy đến chỗ giáo sư McGonagall còn chưa đến 10 phút thì thầy Filch đã chạy đến chỗ giáo sư báo án rồi.
- Tên đó có thể ra tay trước. - Draco phản bác nhưng Eirlys cắt ngang:
- Có thể ra tay trước nhưng với một người khác, cái tên đi cùng Lucas lúc nãy kia kìa. Tên đó vẫn sống.
Cả đám nhìn theo hướng của Eirlys đang nhìn, Hermione và Theodore xác nhận lại với Eirlys:
- Cậu chắc chắn là tên đó chứ.
- Chắc mà. - Eirlys khẳng định chắc nịch
- Vậy....có phải do Lucas Green không? - cả lũ đồng thanh hỏi
- Mình muốn đến hiện trường....- cuối cùng Eirlys cũng phải hạ mình trước ham muốn của bản thân
Vừa đến được hiện trường, nơi này đầy mùi tanh của máu, hẳn giống y hết vụ án đầu tiên rồi, các giáo sư đã vây kín nhà vệ sinh nhưng tuyệt nhiên không thấy giáo sư Lockhart đâu.
Eirlys lẻn vào bên trong cùng Hermione va Theodore, đám còn lại chỉ đứng ở bên ngoài. Bên trong nhà vệ sinh, máu chảy lênh láng, bắt đầu khô lại dính trên sàn, cả 3 đều nhẹ nhàng cố gắng không bị phát hiện ra cũng như không phá hỏng hiện trường. Vẫn giống với vụ án đầu tiên, mất đầu, cái tên hung thủ này sao lại có niềm đam mê với thủ cấp của người khác như vậy cơ chứ. Lần này nạn nhân vẫn là một học sinh nhà Hufflepuff, tuy rằng chiếc áo chùng, cà vạt cùng với khăn quàng đã nhuộm đỏ của máu nhưng cô vẫn nhận ra huy hiệu của nhà Hufflepuff, đứng một bên cô biết được chút ít về thông tin của nạn nhân:
Tên: Audrey Ernesta
Năm học: Năm 3
Giới tính: Nam
Phù thủy: Gốc Muggle
Ngoài những thông tin đó ra, những thông tin khác không còn chút nào liên quan đến vụ án thứ nhất là phù thủy gốc Muggle. Thật sự hung thủ chỉ nhằm đến những phù thủy gốc Muggle thôi hay sao?
Rời khỏi hiện trường, Eirlys chợt nhớ ra hỏi Theodore:
- Theodore, mình từng nghe kể rằng là mọi người từng thấy một cái hang ở gần hồ đen đúng không?
- Thật sao? Một cái hang? - Hermione ngạc nhiên - Hồ đen làm gì có cái hang nào?
- Là bọn Vincent với Gregory từng thấy, nhưng lúc bọn mình đến thì cái hang đã không còn, có lẽ chúng nó đã thấy ảo ảnh của hung thủ đánh lừa.
- Hoặc thực sự đã có một cái hang nhưng do 2 đứa kia phát hiện mà hung thủ đã giấu đi. - Hermione nói
- Mình không biết, rõ ràng có rất nhiều thông tin lộ liễu bày ra trước mắt chúng ta như vậy, nhưng mình không thể liên kết chúng lại với nhau, như thể mình đã bỏ qua chi tiết nào đó. - Eirlys nhăn mày đáp
Ba người cùng ngồi xuống, lấy sổ ghi chép ra viết lại quá trình:
- Đầu tiên là dãy chữ Latin kỳ lạ xuất hiện trên tường, nếu xác định muốn giết phù thủy Muggle thì dùng tiếng Anh chẳng phải phổ thông hơn sao? Nhưng lại dùng tiếng Latin, và mọi người đều bảo là linh hồn của Tử xà trở lại nhưng mình thấy như là có người đang dựa hơi của Tử xà mà làm loạn lên. - Hermione ghi - Câu đầu tiên mà mình gặp là gì nhỉ?
- "Những người đưa tiễn ta, trở về đây và nghe ta ra lệnh. Dâng lên vật tế trời ban. Ta trở về từ cõi hư vô, mang theo một món quà." nếu như để dựa hơi Tử xà thì câu này là ý chỉ những người cùng phe với Salazar Slytherin ngày đó quay trở về và mang theo vật tế lễ để hồi sinh Tử xà hoặc Salazar Slytherin vậy. - Theodore nói
- Câu thứ hai là "Bữa tiệc cuối cùng cũng được bắt đầu, hãy nhảy cùng ta đi. Mười ba hình nhân nhảy múa của ta hãy nhảy đến khi mà chân chảy máu, hãy hiến dâng máu của các ngươi cho sự vĩ đại của ta." - nói đến đây Eirlys bụm miệng lại kinh hoàng nói - Nếu thực sự theo lời nói thì sẽ phải hiến tế mười ba mạng người sao? Nhưng người hôm nay mới là người thứ ba! Sẽ còn 10 mạng người nữa!
- Khoan khoan, Eirlys, bình tĩnh. - Theodore cũng có chút sợ nhưng cố trấn an bạn mình - Để tiếp đã, sau đó vụ án đầu tiên diễn ra với một phù thủy sinh gốc Muggle, mất đầu, vụ án dừng lại vì hoàn toàn không thể tìm ra bất cứ dấu vết gì tại hiện trường, vụ án thứ 2 diễn ra mà chúng ta cũng không biết được chút thông tin nào ngoại trừ gốc Muggle ra cả. Đến hôm qua thì có một vụ tấn công nhưng sát hại hụt mất 2 người, 1 người bị đông đá vẫn nằm trong bệnh thất, một người là Lucas Green thoát khỏi vụ tấn công dù bị thương nhẹ. Và cho đến hôm nay thì lại là phù thủy gốc Muggle bị giết hại. Cho đến hiện tại thì chỉ có Lucas Green và Pansy mới có thể nói ra điểm mấu chốt. Nhưng Lucas Green dù bị dùng Huyết thanh sự thật hay Chiết tâm trí thuật để điều tra thì cũng không có nổi thông tin nào khác, trí nhớ của cậu ta đến đoạn bị tấn công thì như bị xóa đi vậy.
- Cụ Dumbledore bảo không thể điều tra Pansy như dùng với Lucas Green như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến Pansy, vì hiện tại tinh thần của Pansy cũng đang rất bất ổn rồi. - Eirlys thở dài đáp
- Nghe này, mọi thứ mình cảm thấy đều xoay quanh Lucas Green và Parkinson nhưng lại không thể tìm ra điều gì để chỉ đích danh. - Hermione nói
- Không thể nào là Parkinson. - Eirlys khẳng định - Parkinson là nhìn thấy gì đó nhưng cậu ta không chịu nói ra....hoặc không thể nói ra.
- Vậy khác nào nói là chúng ta phải vào Phòng chứa bí mật thì mới có thể tìm ra sự thật. - Hermione nói
- Là Hầm chứa bí mật. - Eirlys đáp - Mình không rõ cụ Dumbledore hay thầy Riddle đã tìm dưới Hầm chứa hay chưa nữa.
- Hầm chứa? - Theodore và Hermione đồng loạt hỏi
- Đúng vậy, là hầm chứa, lần trước mình nói chuyện với bác Hagrid bác có nói là cụ Dumbledore và thầy Riddle có nhắc đến chuyện xuống hầm chứa. Mà xuống hầm chứa thì ngoại trừ hầm Slytherin ra thì chỉ còn duy nhất hệ thống thoát nước của lâu đài thôi. Cửa hệ thống thoát nước ở phía Tây của lâu đài. - Eirlys đáp
- Phía tây của lâu đài, là phía Hồ đen mà. - Hermione nói
- Hả? - Eirlys giật mình - Nếu là Hồ Đen thì chúng ta đến nhiều lần rồi mà, sao bác Hagrid lại bảo chúng ta không được ra phía tây lần nào?
- Vậy có nghĩa là ông ta cũng không biết chính xác được đường xả của hệ thống thoát nước ở đâu, đó là bí mật chỉ có cụ Dumbledore và thầy Riddle biết. - Theodore kết luận - Vậy chỉ cần vào được hệ thống thoát nước thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ, rốt cuộc có phải là do Người kế vị và Tử xà gây ra hay không.
- Mình đoán là không. - Eirlys nói - Nếu thực sự là do Tử xà thì thầy Riddle là người biết rõ nhất, và nếu là thầy Riddle gây ra thì càng không thể, thầy đã bị Bộ đưa đi rồi, hiển nhiên là do kẻ khác làm ra. Cả cụ Dumbledore và thầy Riddle đều khẳng định Tử xà không thể hồi sinh. Rõ mồn một là có kẻ lợi dụng chuyện này để gây án nhưng ngay cả khi thầy Riddle bị đưa đi mà hắn ta chưa ngưng lại thì cũng phải đến 50 phần trăm hắn ta đang cố gắng làm điều gì đó rất kinh khủng mà cần tới 13 mạng người.
- Vậy chỉ cần báo cụ Dumbledore để cụ kiểm tra hệ thống thoát nước và hầm chứa bí mật là mọi chuyện sẽ sáng tỏ. - Hermione nói
- Có gì đó khiến cụ chần chừ chưa làm điều đó. - Eirlys đáp
- Nghe nói để vào Hầm chứa phải biết nói Xà ngữ....- Theodore nói - Chỉ có hậu duệ của Salazar Slytherin mới có thể nói được Xà ngữ.
- Vậy là trước khi thầy Riddle cùng cụ Dumbledore vào được Hầm chứa bí mật với khả năng nói Xà ngữ của thầy Riddle thì thầy Riddle đã bị Bộ mang đi. Việc điều tra của cụ Dumbledore hiện tại cũng đang dậm chân tại chỗ vì không thể vào được Hầm chứa bí mật. - Hermione chốt lại dưới cuốn sổ một nét suy ra
- Vậy chúng ta cũng không thể làm gì, vì chúng ta cũng có nói được Xà ngữ để vào đó đâu. - Theodore nói
- Ờm....mình muốn về nhà....- Eirlys bất lực nói - Mười mạng người nữa đấy, không phải chuyện đùa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top