Chap 39: Gilderoy Lockhart

Sáng hôm sau, Eirlys vì chật và có chút khó chịu nên thức giấc, lúc cô mở mắt thì thấy Draco đang nằm dang hai tay ra, một tay còn vắt qua người của Eirlys. Thật tình đúng là tự nhiên quá mà, cứ như thể đây là giường của cậu vậy. Eirlys nhấc bỏ tay của Draco sang một bên rồi đi vào nhà vệ sinh, tự mặc corset đơn giản nhất, nay cô cần một phương tiện để có thể chống đỡ cái lưng của mình, nhưng mặc được một nửa, cô lại nghĩ về chuyện ngày hôm qua, liệu cô có được ra khỏi ký túc xá của mình hay không mà mặc corset, nhưng cuối cùng thì Eirlys vẫn chấp nhận mặc nó vào người. 

Khi cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Draco cũng dụi mắt ngồi dậy nhìn ra phía cửa hỏi cô:

- Cậu đi đâu vậy?

- Hôm nay chúng ta học tại KTX. Hôm qua mình chưa nói với cậu à?

Eirlys nghiêng đầu nhướng mày với Draco ý bảo cậu hãy tự nhớ mà xem rồi cô bước ra khỏi phòng kệ Draco mắt nhắm mắt mở rồi lại vùi mình vào chăn một lần nữa. Nhưng nằm được một lúc cậu lại tung chăn ra chạy vào nhà vệ sinh cá nhân thay đồ rồi vọt lẹ xuống phòng sinh hoạt chung, lúc này vẫn chưa có nhiều người lắm. Draco hỏi quanh thì không ai nhớ Eirlys đã đi đâu.

Lúc bấy giờ, Eirlys đã men theo hành lang bằng đá đi lên từng bậc thang mà tìm đến phòng hiệu trưởng sau khi đến phòng thầy Riddle mà không thấy thầy ấy đâu cả. Khi Eirlys đến trước cửa phòng hiệu trưởng, như thể cụ Dumbledore đã cảm nhận được từ trước rằng Eirlys sẽ đến đây tìm cụ vậy, cánh cửa tự động mở ra cho Eirlys bước vào. Văn phòng hiệu trưởng vẫn vậy, vẫn cái kệ sách, vẫn cái bàn trống không ai ngồi, cùng với bộ bàn ghế khá cũ. Khi Eirlys đọc mật khẩu một căn phòng khác được xuất hiện, ấm áp hơn nhiều so với căn phòng ở bên ngoài kia. Eirlys tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình mà ngồi xuống, giọng nói không mặn không nhạt mà hỏi cụ Dumbledore:

- Chào buổi sáng cụ Dumbledore. Không biết rằng, cụ có thấy giáo sư Riddle đâu không?

- Chào buổi sáng trò Grace, trò đến thực sớm. Có muốn dùng bữa cùng ta không?

- Nếu có Darjeeling thì em sẽ suy nghĩ. - Eirlys cũng không vội vàng gì

- Sẽ có cho trò. - cụ Dumbledore tậc lưỡi

Sau khi hai thầy trò dùng bữa ngay tại phòng hiệu trưởng, cuối cùng cụ Dumbledore cũng vào việc chính cần nói:

- Có lẽ trò cũng đoán được phần nào rồi, nửa đêm hôm qua, Bộ trưởng Bộ pháp thuật đã đến để đưa giáo sư Riddle đi vì nghi ngờ chính thầy ấy đã gây ra vụ việc.

- Và em sẽ trở về dinh thự hay là tiếp tục ở lại đây dưới sự bảo vệ của ngài hiệu trưởng đây? - Eirlys nhấp ngụm trà nhỏ rồi hỏi

- Trò sẽ tiếp tục ở lại đây để hoàn thành việc học, còn về vấn đề về giáo sư dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám, phía nhà trường sẽ nhanh chóng liên hệ với các giáo sư khác để các em có thể hoàn tất việc học. 

- Em không quan tâm lắm. Thầy định mời ai về?

- Là Gilderoy Lockhart. - cụ Dumbledore đáp lại

Eirlys ngẫm nghĩ một hồi về cái tên Gilderoy Lockhart, cô đã nhớ ra cái tên này cô đã thấy khá nhiều trong năm học này. Là tác giả của hầu hết các đầu sách giáo khoa mà hiện tại cô đang phải học trong năm hai này. Cô cũng từng thấy thoáng qua gương mặt của vị học sỹ này. Thú thực cô không thích vị giáo sư mới này cho lắm, nhưng đúng hơn là cô không thích mấy vị học sỹ, vì gần như bọn chúng chỉ là những học sỹ lởm tự xưng, là những tên trưởng giả học làm sang. Thật vô vị làm sao.

- Sao cũng được. - Eirlys đứng lên - Đừng để vị giáo sư đó biết được thân phận của em.

Sau khi rời khỏi phòng của hiệu trưởng, Eirlys toan đi về lại hầm Slytherin nhưng vì sân trường cũng như tòa lâu đài quá im ắng nên đã làm dấy lên lòng tham lam nhỏ nhoi của cô. Bình thường những người làm ở dinh thự của nhà Grace dù có đông đúc như nào cũng mỗi dinh thự phải có tới 30 người làm điều đó chẳng thấm vào đâu so với Hogwarts nhưng mà dinh thự cũng vẫn luôn trong tình trạng ồn ào. Eirlys vòng lại đi lang thang trong sân trường vắng tanh. Tiếng gió thổi bay những tán lá kêu xào xạc trông Hogwarts trở nên hiu quạnh hơn hết. Eirlys cứ đi dạo xung quanh trường thì bắt gặp bác Hagrid đang chăm hàng bí rợ của bác. Eirlys tiến đến, con Fang gần đó cũng đứng thẳng dậy báo hiệu cho bác. Bác Hagrid với cơ thể to lớn của mình quay người lại:

- Eirlys! Sao cháu lại ra khỏi hầm KTX của mình vậy chứ? Cháu có biết rằng bây giờ rất nguy hiểm không?

- Dạ không sao đâu ạ. - Eirlys xua tay - Cụ Dumbledore sẽ xuất hiện ngay lập tức nếu cháu có vấn đề gì xảy ra mà thôi. 

Khi nãy tại phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore đã ếm bùa lên khuy măng sét cài tay áo của Eirlys một loại bùa theo báo hiệu, nó sẽ hoạt động khi Eirlys làm gãy nó để báo hiệu nguy hiểm đến cho cụ.

- Merlin! Mặt cháu đỏ hết lên vì lạnh rồi, mau vào đây mau lên. - bác Hagrid mở cảnh cửa căn chòi nhỏ

Eirlys lẽo đẽo theo sau bác Hagrid tiến vào căn chòi. Căn chòi nhỏ của bác Hagrid khá chật chội nhưng đó là với bác Hagrid to lớn mà thôi, còn với Eirlys nó vẫn còn to chán, trong phòng có nhiều vật dụng mà bác thu thập được, đôi chút cành cây trong rừng cấm, hay hòn đá kỳ dị nào đó, những thứ như vậy chiếm gần hết căn chòi này. Nhưng căn chòi luôn bập bùng lửa tại chiếc lò sưởi của bác.

- Cháu có ăn bánh quy không, chà, bánh bí rợ ta vừa mới nướng xong.

- Dạ thôi, bác cứ kệ cháu. Cháu vừa mới chỉ dùng bữa trên phòng cụ Dumbledore thôi. - Eirlys nhẹ nhàng từ chối

Bác Hagrid kệ nệ ngồi xuống bên cạnh lò sưởi thêm chút củi vào cho lửa cháy to hơn. Hôm nay bác kể rất nhiều thứ như thể bác có cảm giác rằng đây sẽ là lần cuối mà bác còn được làm tại Hogwarts vậy. Bác kể từ việc bác nhập học như thế nào, ra khỏi trường ra sao, gặp con Fang như thế nào, bác kể rất nhiều thứ. Eirlys vẫn ngồi ngay ngắn ở đó nghe bác kể mà thời gian cứ trôi qua đến mức mà cả hai bác cháu đều không biết.

- Bác có nghĩ rằng giáo sư Riddle là người làm ra mọi chuyện không ạ? - Eirlys nhẹ nhàng hỏi

- Chà, ta thật tình chẳng dám tin điều đó có thể xảy ra. Nhưng người duy nhất có thể xuống Hầm chứa bí mật đó ngoài cụ Dumbledore chỉ có thể là giáo sư Riddle. Nhưng dù gì ngài ấy cũng là một giáo sư tốt cho dù đôi khi ngài ấy quá thiên vị Slytherin đi chăng nữa.

Sau khi nghe câu trả lời của bác Hagrid, một phát hiện chợt lóe lên trong đầu Eirlys, cô hỏi lại:

- Bác nói là "xuống" Hầm chứa bí mật sao ạ?

- Đúng là như vậy. - bác Hagrid nhấp tách trà của mình rồi xoa xoa bộ râu rậm rạp của mình đáp tiếp - Thực ra ta cũng chỉ là nghe loáng thoáng được cụ Dumbledore nói chuyện về chuyện xuống Hầm chứa bí mật mà thôi. Chứ có ai biết được chính xác vị trí của căn hầm đó ở đâu cơ chứ.

Eirlys ngẫm nghĩ câu nói của bác Hagrid "Bác Hagrid nói là xuống Hầm chứa bí mật như theo lời cụ Dumbledore, vậy nó rõ ràng là ở bên dưới ngôi trường này. Nhưng bên dưới ngôi trường ngoại trừ Hầm nhà Slytherin ra thì chỉ còn hệ thống thoát nước của trường mà thôi."

- Bác Hagrid, cháu có chuyện thắc mắc - Eirlys giả vờ đổi chủ đề - Như bình thường ở thế giới của cháu sẽ đến một thời gian nhất định sẽ có người đi bảo trì lại hệ thống thoát nước của một đường hoặc toàn thành phố. Nhưng ở đây cháu còn không biết hệ thống thoát nước của trường thoát ra đâu vì cháu không thấy có mùi ở bất cứ đâu thì làm sao mà mọi người có thể vệ sinh hay kiểm tra được vậy>

- Hmmm, hệ thống thoát nước sao? Cổng thoát nước của trường ở gần con vực phía tây rừng Cấm cơ.

Eirlys ngạc nhiên:

- Vậy là hệ thống thoát nước qua cả rừng cấm sao ạ?

- Không không. - bác Hagrid xua tay - Đám trẻ con bọn cháu có được ra phía tây sau trường lần nào đâu mà biết. - bất chợt bác Hagrid bụm miệng lại - Thôi chết, ta không được nói điều này.

- Có sao đâu ạ. Dù sao cháu cũng không có nhu cầu mò vào cái chỗ hôi rình đó. Mà chắc hẳn là đám gia tinh là người chịu trách nhiệm xử lý mùi của nước thải đó đúng không ạ?

- Không không. - bác Hagrid nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng đáp - Việc đó cụ Dumbledore sẽ lo nhưng ta cũng không rõ lắm. Haiz, cũng muộn rồi, mà cháu hôm nay trốn học sao?

- Dạ? - Eirlys chợt chững lại - Trốn học ạ?

- Đúng rồi, nay các giáo sư đến thẳng các KTX của các nhà để dạy mà. - bác Hagrid đáp

"Malfoy! Sao không nhắc mình cơ chứ?" Eirlys mắng thầm trong lòng rồi nhanh chóng chào tạm biệt bác Hagrid trở về. Mà Draco trong lớp hồn đang vất vưởng trên mây bất chợt hắt xì một cái. Thực chất rõ ràng là Draco đã nhắc rồi mà do cô không có để tâm đó cơ chứ.

Nhìn đồng hồ quả quýt tinh xảo trên tay, Eirlys nghĩ thầm giờ có trở về cũng không kịp nữa rồi nên cô quyết định đi từ từ trở về. Nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Eirlys, cô xoay người đi về phía phòng của thầy Filch. Khi cô gõ cửa phòng của thầy, người mở cửa không phải là thầy Filch mà là bà Norris:

- Chào bà Norris, thật đáng tiếc, lần này cháu đi quá vội mà quên mất không mang....hắt xì....đồ ăn...hắt xì....cháu....hắt xì....- Eirlys bị dị ứng lông mèo, mỗi lần gần mèo là sẽ bị hắt xì không ngừng

Thật không hiểu lý do vì sao mà cô lại có ý nghĩ đến tận đây để tìm thầy Filch nữa. Thầy Filch kệnh khạng bước ra ngoài, bà Norris ngúng nguẩy bỏ đi. Gương mặt của thầy Filch vẫn khó chịu như ngày nào và trên người vẫn dính đầy lông mèo làm Eirlys vẫn không ngưng được cơn hắt xì của mình. Cô cách xa thầy Filch nói:

- Cụ Dumbledore nhờ con đến hỏi thầy về bản đồ của trường ạ.

Thầy Filch làu bàu nói thứ gì đó khó hiểu, đợi ở bên ngoài, cô day day cái mũi ngứa ngáy của mình đến đỏ au lên, một lúc sau thầy Filch mới bước ra ngoài nói:

- Bản đồ không có ở chỗ ta, cụ Dumbledore đã cầm đi lâu lắm rồi cơ mà.

Eirlys tặc lưỡi tiếc nuối giả bộ nói rằng chắc rằng cụ Dumbledore đã đến tuổi già mà lẩm cẩm quên mất chỗ để bản đồ của trường.

Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa, Eirlys đi về phía nhà Slytherin, đến trưa rồi, sân trường vẫn không một bóng người, đọc mật mã bước vào hầm Slytherin mọi người cũng bắt đầu lấy đồ ăn, người mang về phòng kẻ lại ăn ngay tại phòng chung.

Eirlys rảo bước về phía bàn đồ ăn để lấy đồ mang về phòng thì bị một cánh tay ngăn lại lớn giọng nói:

- Eirlys! Bồ đã đi đâu cả buổi sáng hôm nay? Bồ còn bỏ cả mấy tiết học.

Là Daphne hỏi, phía sau cũng là Blaise, Theodore và Draco. Eirlys chỉ trả lời qua loa:

- Mình tưởng sáng nay được nghỉ nên ra ngoài đi dạo thôi!

- Đi dạo ngay sau khi có người chết ư? Cậu có biết bọn mình lo không hả? - Draco chất vấn

Nhưng Eirlys nhún vai nói:

- Nếu lo thì các cậu sẽ không để mình đi đến bây giờ đâu.

Nhưng nhận ra mình vừa lỡ lời, Eirlys vội sửa:

- Nhưng nói trêu thế thôi, mình biết các cậu báo với các giáo sư khi mà không thấy mình mà. Tại lúc ở phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore có nhận được mấy lời nhắn của các giáo sư mà.

Eirlys lại lấy ra vẻ cười ngây ngô của mình để mọi chuyện nhanh chóng được bỏ qua. Cả đám cũng tạm thời không nhắc gì đến việc này nữa. Họ chỉ thắc mắc sao Eirlys lại ở trên phòng hiệu trưởng. Cô cũng chỉ trả lời qua loa như đang đi thì bị cụ Dumbledore tóm lại lôi về phòng chơi:

- À. - Eirlys tạm dừng dĩa lại nói - Chúng ta sắp đón một giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới đấy.

Câu nói này không to nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người bên trong phòng sinh hoạt chung, huynh trưởng Gemma cũng ở ngay gian phòng này lên tiếng hỏi:

- Ý của em là sao Grace?

Eirlys chỉ nhún vai đáp:

- Thầy Riddle bị đưa đi vào đêm hôm qua rồi. Người thay là Gilderoy Lockhart, không thú vị cho lắm.

- Bọn họ dám đưa Người kế vị đi ư? - huynh trưởng Gemma nắm chặt lòng bàn tay lại

Những người xung quanh đều lên tiếng bất bình, phẫn nộ. Ngay cả đám Draco cũng vậy nhưng Eirlys thì lại chẳng quan tâm đến người kế vị hay gì cho lắm, cô không mặn không nhạt nhưng cũng biết né việc mọi phẫn nộ đổ dồn lên người mình:

- Cụ Dumbledore bảo rằng chính vì là người kế vị nên mới bị đưa đi. Em không rõ nữa, nhà tù Azkaban? Hình như vậy. 

- Tại sao bọn họ có thể tự tiện đổi người dạy chúng ta như vậy? - đám nhà rắn bất bình

Nhưng lúc này huynh trưởng Gemma lại lý trí hơn cả, cô ra hiệu cho Eirlys ra một góc khuất nói chuyện, dù đang mang trong mình một chiếc bụng đói thì Eirlys vẫn phải đi ra nói chuyện cùng với huynh trưởng của nhà. Vừa vào góc khuất, Gemma đã mở lời:

- Chuyện của giáo sư Riddle là danh dự của nhà Slytherin....

Nhưng Gemma chưa kịp nói xong thì Eirlys đã ngắt lời:

- Là danh dự nhà Slytherin thì có can hệ gì tới tôi?

Nhưng rồi Eirlys cũng thở hắt ra một hơi rồi phẩy tay:

- Tôi sẽ nói với ba mẹ để họ lưu ý không để tin tức lan rộng.

Nói rồi Eirlys cũng xoay người cao ngạo rời đi. Dùng xong bữa thì đến những tiết học buổi chiều, vì hiện tại các giáo sư phải đến từng nhà để giảng bài vậy nên số tiết học được giảm xuống đáng kể, thời lượng buổi học nhẹ nhàng hơn đến mức mà những đứa như Vincent hay Gregory cũng cảm thấy thoải mái.

- Tao không biết tên giáo sư mới sẽ như thế nào. - Draco khó chịu nói chuyện

- Chẳng phải hè vừa rồi mày đã gặp ở hẻm xéo rồi đấy à. Còn sức để thắc mắc sao? - Theodore hỏi - Mai kiểu gì đám nhà khác cũng lại xì xào bàn tán cho mà xem.

- Bồ quên rồi sao Theodore. - Eirlys nhướng mày nói với Theodore- Lúc ở tiệm sách đó, Malfoy đang bận mắng mình mà. - cô đánh mắt sang chỗ Draco giả vờ thở dài một hơi - Vết thương ở vai mình vẫn còn đấy nhé.

Lúc này mặt Draco lúng túng hơn hẳn, còn Theodore thì được đà tả lại trận huyết chiến ở hẻm xéo thêm một lần nữa. Đám bạn đùa nghịch với nhau nhưng Eirlys vẫn đang để ý đên Pansy, rõ ràng năm học thứ 2 này thì cô bạn có vấn đề nào đó. Eirlys nhắm mắt ngả lưng tựa vào ghế suy nghĩ, rồi cô chợt nhớ về đêm vụ án đầu tiên xảy ra, cô đã nhìn thấy Pansy chạy vụt qua với khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu.

"Có vẻ như thực sự cậu ta đã nhìn thấy điều gì liên quan đến vụ án. Mình muốn hỏi mà lại chẳng thân thiết gì. Chậc" - Eirlys nghĩ trong đầu nhưng rồi lại nghĩ đến việc huynh trưởng Gemma nhờ vả mà lại phải lết lên phòng của mình để gọi về nhà nhờ. Nhưng có vẻ như ba mẹ cô đã được nhờ vả từ trước. Nằm trên giường, Eirlys thiếp đi lúc nào không biết, lúc cô mơ màng tỉnh dậy là khi cảm nhận được tiếng loạt xoạt bên tai của mình. Cô khẽ cựa mình, lim dim mở mắt thì thấy Draco đang tung chăn định chui vào giường mình, cô giật mình ngồi nhanh dậy:

- Malfoy! Lại sao nữa vậy?

- Thì đi ngủ đó. - Draco đáp tỉnh bơ 

- Về giường cậu mà ngủ đi chứ!

- Sợ lắm! Sợ lắm! Cho ngủ cùng đi! - Draco vẫn nhất quyết chui vào trong chăn nằm

- Không....- Eirlys chưa nói xong câu đã bị Draco cắt ngang

- Yên tâm, mình nuôi hết được. Ngủ đi!

Draco vẫn còn hơi sức để trêu Eirlys. Nhưng một đêm là quá đủ với cô, cô quyết định ra bàn học ngồi đọc sách một chút rồi lên phía bên giường trống của Draco ngủ chứ nhất quyết không lên cái giường mà có cái người cuộn tròn chăn mà ngủ kia.

Sáng hôm sau tại Đại sảnh đường. Hôm nay ở Đại sảnh đường đông đủ hết thảy các nhà cùng các giáo sư. Hẳn là để giới thiệu giáo sư dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới đến.

- Thật biết hành hạ người khác mà. - Draco ngồi chậc lưỡi

- Giáo sư Gilderoy Lockhart hình như lúc trước học ở Ravenclaw thì phải. - Jane ngồi tại bàn ăn nói

Blaise rùng mình đáp lại:

- Ravenclaw toàn lũ đầu bò.

- Blaise, không phải đầu bò.- Eirlys nói - Họ thích học, thích kiến thức và có một bộ óc thông minh.

- Mình dùng từ kém thôi. - Blaise phản bác

- Vậy là mày đầu bò vì mày đang để ý một đứa đầu bò.- Theodore ngồi bên cạnh trêu chọc

- Cái gì? - Blaise thét lên phản bác - Không hề nhé!

- Raindere là bên Ravenclaw mà, đừng nói mày không để ý con tuần lộc đấy.  Ôi nói tên thôi cũng đủ ghê cả người rồi. - Pansy trợn mắt nói

- Tao ....-Blaise đang định nói gì đó đã bị huynh trưởng Gemma gõ đầu ra hiệu im lặng

Các giáo sư cũng đã đông đủ. Đại sảnh đường im lặng hơn bao giờ. Cụ Dumbledore cũng đích thân đứng dậy phát biểu:

- Những ngày vừa qua hẳn là các trò đã phải trải qua những giây phút khủng khiếp nhất. Chính vì điều đó mà giáo sư Riddle đã phải đích thân gia nhập Bộ pháp thuật để có thể điều tra rõ ràng hơn, trong những ngày này thì giáo sư Gilderoy Lockhart sẽ thay mặt giáo sư Riddle dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chào mừng giáo sư đến với Hogwarts!

Sau khi cụ Dumbledore kết thúc bài phát biểu cả hội trường vỗ tay náo nhiệt nhưng cho đến khi hội trường vỗ tay xong thì giáo sư Gilderoy Lockhart vẫn chưa xuất hiện. Những tiếng rì rầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Nhiều nhất vẫn đến từ Slytherin:

- Hẳn ông ta đã bị doạ cho không dám đến nơi.

- Ai mà biết lão đấy đang xảy ra chuyện gì cơ chứ.

Nhưng cũng không quá lâu sau. Cánh cửa Đại sảnh đường đang đóng kín bỗng dưng mở ra. Những cánh hoa bay vào bên trong hội trường trước những con mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những cánh hoa hồng bay trong không trung rồi từ từ rơi xuống như cơn mưa phùn, nhẹ nhành nhưng cũng đủ là người ta khó chịu. Mặt thầy Snape đen ngòm lại thật chẳng hợp với không khí ở đây. Phía ánh sáng tại cửa Đại sảnh đường xuất hiện một bóng người từ từ bước vào. Một người đàn ông tóc vàng xuất hiện dưới những con mắt trầm trồ của bao người nhưng chắc chắn điều đó khiến Eirlys phải lạnh sống lưng. Màn giới thiệu dài dòng đầy những lời hoa mĩ sáo rỗng cũng đủ để Eirlys hiểu được phần nào con người của vị giáo sư mới này. Cô thấy thật giống với đứa con đầu tiên của nhà Công tước Jinkinson.

- Mình không có ý gì cả đâu nhưng nhìn xong màn vừa rồi mình muốn nôn ọe hết cả ra. Hẳn cảm giác này giống với cảm giác mà Ron từng nôn ra ốc sên. - Eirlys ngồi lập cập cạnh Harry và Ron

- Ừ, bồ nói đúng rồi đấy. - Ron giật giật khóe môi khi nghĩ lại cảnh vừa rồi - Nãy mình còn thấy tờ khóa biểu của Hermione vẽ đầy những trái tim vào những hôm có tiết của ông ấy.

- "Cíu tui cíu tui" tui "khum""mún" học ông ấy "đôu"!- Harry mếu máo nói

- Harry, một người dẹo là đủ rồi. - Eirlys chán chường nói

- Có khi nào sau khi học xong mình cũng sẽ bị biết thành như ông ấy không? - Harry ôm đầu đau khổ hỏi

- Đừng làm ơn. - Eirlys co giật khóe môi nói - Mình sẽ chẳng tưởng tượng nổi việc cả cái trường này biến thành bản sao đấy đâu.

- Ôi ôi, nhìn kìa. - Ron nhăn nhó nhìn đám con gái nhặng xị hết cả lên khi vừa xin được chữ ký của Gilderoy Lockhart.

- GRACE! -tiếng thét thấu trời vang lên khiến cả ba đứa giật mình

Ba đứa cùng quay lại, hóa ra là đám Draco đang đứng trong hành lang gọi lớn ra và tất nhiên là giọng Draco to nhất đám đấy.

- Mình thắc mắc là tao thằng oắt con đấy người thì nhỏ mà sao giọng nó như bò rống vậy nhỉ? - Harry tặc lưỡi nói

- Không, giống voi ma mút hơn. - Ron chẹp miệng - Thằng oắt đấy dạo này bám cậu ghê. - Ron nhìn qua Eirlys

- Ha...- Eirlys cười hắt ra - Nếu các cậu ở cùng mình thì còn thấy ghê rợn nữa.

- Hả? - cả Harry và Ron đồng loạt khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi thì đầu bên kia đã đã gọi đến lần nữa

- GRACE! ĐI VÀO TRONG NGAY, TRỜI CÓ TUYẾT RỒI! CÒN KHÔNG MÀU VÀO NHANH LÊN! 

Draco gào to, Eirlys đành vội vàng tạm biệt rồi chạy vào trong với mọi người. Vừa vào đến nơi đã bị Draco mắng vốn:

- Cái nhỏ này, trời thì rét căm căm, tuyết rơi đến nơi rồi mà không chịu quấn khăn mặc áo ấm vào!

Eirlys liên tục nói xin lỗi dù mặt không chút hối lỗi nào để mặc kệ Draco quấn khăn cho mình sắp tròn như quả trứng. Đến đám bạn xung quanh cũng phải cảm thấy Draco hiện tại như gà mẹ chăm sóc con của mình. Ngồi thu mình trong lớp học cùng đám bạn, Eirlys mở miệng:

- Mình muốn chọc điên lão Lockhart. Bằng mọi cách, nhìn lão ấy mình ngứa mắt quá.

Câu nói vừa được phát ra từ miệng Eirlys khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ:

- Chà, phải ghét đến mức độ nào mới có thể khiến bồ đưa ra cái mong muốn quái đản đó chứ. - Theodore chẹp miệng - Nhưng không sao, - lúc này Theodore lại lộ rõ ra vẻ ranh mãnh và những người khác cũng như vậy - Đừng lo lắng, Slytherin sẽ giúp bồ chuyện này, không ai muốn có kẻ thế chỗ của mình đâu.

- Ôi Grace! - Draco tựa đầu vào vai của Eirlys nói - Chưa bao giờ mình tự hào về cậu như thế này.

Nhưng có vẻ như mọi người trong Slytherin cũng đang âm thầm lên kế hoạch đá đít vị giáo sư mới đến cướp mất vị trí của giáo sư nhà mình đi rồi thì phải. 

Ở một nơi trong lâu đài Hogwarts, với những chai lọ, chất độc dược ngổn ngang, những chai lọ với nhãn mác đầy đủ được chế ra, vị giáo sư trong đó đang có âm mưu gì với đống độc dược vừa chế tạo được đây? Món quà bất ngờ cho người bạn đồng nghiệp mới đến? Hay quà tặng cho đám phù thủy sinh nhà mình sử dụng những lúc cần dùng? Nhưng hình như mục đích đều không được trong sáng lắm thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top