Chap 37

Gương mặt của Eirlys đau khổ làm sao, tại sao khi cố gắng chứng minh bản thân là một tiểu thư hàng thật giá thật lại khó khăn với đám phù thủy thuần chủng này lại khó khăn đến như thế cơ chứ. Eirlys mếu máo nhìn qua Draco vẫn đam mê nghịch với con Kirday dù suýt bị con Kirday mổ. Thấy Eirlys mếu máo nhìn mình, Draco lập tức lau tay rồi rất nhanh bắt sóng với đám bạn của mình, cậu lấy ra một đĩa tôm to bự đặt trước mặt cô nói:

- Vậy tiểu thư Grace, mời.

- Các bạn thân yêu à, mình vẫn ăn hải sản. Nhưng...- Eirlys ái ngại nhìn chỗ hải sản đang được đẩy về phía mình - Có ai ăn hải sản vào bữa sáng và không có định lượng nhất định không? Như vậy nguy hiểm thật sự đấy.

Con cú Kirday thấy một đống đồ ăn được đẩy ra trước mặt, với sức trẻ và sự khỏe khoắn của mình, tất nhiên nó không thể để chủ nhân nhỏ của mình khốn khổ với chỗ đồ ăn đó, ngay lập tức nó bồ nhào tới trước mặt Eirlys mà nhằm tới con tôm to nhất trong đĩa ăn ngon lành.

- Nó ăn cũng là đại diện mình ăn rồi ha. - Eirlys kiếm cớ đứng dậy

Đám bạn vẫn còn có ý định kỳ kèo thêm nhưng Draco đã cản lại mà lôi cả lũ đến lớp Lịch sử pháp thuật để học. Lần này Draco đã đánh bại lũ bạn của mình để có thể giành lấy Eirlys, vốn tưởng cậu có ý tưởng cao siêu gì hay muốn giữ Eirlys làm của riêng nhưng hoàn toàn ngược lại. Draco muốn chép chỗ bài tập môn Bùa chú của tiết trước cậu chưa làm. Lấy được chỗ vở bài tập của Eirlys, Draco phải công nhận rằng chữ của Eirlys tuy không quá đẹp nhưng rất dễ nhìn. Soi chữ của Eirlys trong vở rồi nhìn chữ của mình, Draco cảm nhận được sự nhảy múa của những con chữ của mình. Draco ngó qua Eirlys đang chán nản ngồi chép bài rồi gạch ý trong cuốn sách giáo khoa kèm theo ghi chú. Draco gọi nhỏ:

- Grace...

Eirlys lười nhác đánh mắt sang nhưng tay vẫn đang chép những lời giáo sư nói vào sách giáo khoa, Draco chiêm ngưỡng kỹ năng có một không hai đó liền thử nói tiếp xem Eirlys có thể vừa nói chuyện vừa chép bài được hay không:

- Grace...tiết sau mình muốn cúp học.

- Môn sau là môn gì ý nhỉ? - Eirlys tiếp lời

- Tiết thảo dược.

- Chà...- Eirlys vẫn tiếp tục chép bài -...mình đoán cậu không nghỉ được rồi, bài hôm nay có liên quan đến tiết Độc dược vào thứ sáu tới. 

- Cậu chép bài đi, làm mình cụt cả hứng. - Draco làu bàu - Không biết sao tự dưng thấy lo ghê, cái tên giết người kia chưa tìm được hắn nữa.

- Haizz, - cô thở dài - Malfoy, đừng lo lắng thừa thãi như vậy chứ. Không giống cậu chút nào.

- Người không giống bình thường là cậu mới đúng, đám Potter chẳng phải rủ rê cậu đi tìm hung thủ suốt đó sao. Thậm chí giờ cậu còn chẳng thèm bận tâm, không giống năm nhất chút nào. - Draco làu bàu vì tiết sau không thể nào cúp học được

- Hừm....- cô gõ tay vào mặt bàn vài cái, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách giáo khoa môn lịch sử pháp thuật lẩm bẩm vài câu như thể chế giễu điều gì đó rồi mãi sau mới tiếp tục đáp lại lời nói của Draco:

- Cái đó người ta gọi là trực giác nhạy cảm, mình cảm nhận được kẻ gây ra không phải người dễ đụng nên mình lựa chọn nhắm mắt làm ngơ thôi.

- Thế trên tòa soạn dạo này sao rồi? - Draco lén ngáp dài vài cái

- Vẫn bình thường thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, có tin thì viết, nghe được gì từ các giáo sư thì đưa tin ra. - Eirlys đánh mắt nhìn qua Draco - Cậu tính bày trò gì sao Malfoy?

- Bày trò gì chứ, tí đi chơi với bọn mình đi. - Draco nhìn chiếc đồng hồ của mình đang đếm ngược thời gian hết tiết học - Lần này nghỉ hẳn mười lăm phút, bọn mình đình đến chỗ Hồ Đen, đám Crabbe tìm được một cái hang nhỏ gần đó.

- Đừng nói như thể mình sẽ thoát khỏi móng vuốt thầy Riddle như thế. - cô ra hiệu cho Draco nhìn ra phía cửa phòng học, nơi có thầy Riddle đang đứng ở đó - Mình cũng phát ớn với việc phải dùng bữa với thầy ý rồi. Nhưng mình chẳng thể làm gì khác.

"Nếu mình cãi lại thì sẽ bị tống về nhà ngay lập tức đó." cô thầm nghĩ lại buổi nói chuyện hôm trước với Stephen qua chiếc gương đôi kia. Stephen nói rằng thầy Riddle sẽ trông chừng cô để đảm bảo an toàn thì cũng có nghĩa rằng cô cũng phải phối hợp với nhà mình cùng với các giáo sư.

- Eww. - Draco kêu lên một tiếng - Vậy cậu hưởng một mình đi.

Sau tiết học, Eirlys lại tiếp tục đi cùng thầy Riddle nhưng giữa đường thì anh chị trên tòa soạn đã gọi Eirlys lên họp hành, thành thử thầy Riddle lại đưa Eirlys lên tòa soạn rồi đóng đô tại toàn soạn luôn. Sự hiện diện của thầy Riddle khiến cho các anh chị cũng hạn chế lời qua tiếng lại hơn nhiều. Anh Carl nhăn nhó ngó qua Eirlys đang ngồi căn lại các tin trong cuốn tạp chí nói nhỏ:

- Sao thầy ấy cứ ngồi mãi ở đây vậy?

- Nếu anh không muốn ngày mai người ngồi đó là thầy Snape thì đừng hỏi em. - Eirlys cũng bất lực đáp lại

Giờ cô chỉ đang thắc mắc không biết đám Draco đang vui chơi như thế nào, có trò gì vui không. Hay là đám Harry lại rong ruổi chốn nào của Hogwarts rồi. Số cô đúng là đen đủi khi mới học ở trường hai năm đã xảy ra hai vụ án mạng, người nào không biết lại tưởng cô là tử thần thế hệ mới đang đi làm nghiên cứu thực nghiệm cuộc sống hòa nhập với loài người mất.

Còn đám Draco đang dắt nhau ra Hồ Đen để đến cái hang mà Vincent đã tìm được mấy hôm trước, lần này đi thì Daphne đã dẫn theo cả Jade đi cùng chỉ vì cô bé sợ Vincent lại lôi ra đống thứ gì đó kinh dị. Nhưng đi tìm suốt gần mười phút đám Draco vẫn không thấy cái hang theo lời Vincent miêu tả đâu cả:

- Hai cái thằng này, chúng mày lúc đó đói hoa mắt nên nhìn nhầm đúng không hả? - Draco nhảy lên cốc đầu hai đứa Vincent và Gregory

- Ôi đau đấy! - Gregory kêu lên - Tao thề là bọn tao đã thấy cái hang đó mà, đây này, chỗ này bọn tao đã đáng dấu đây này. - Gregory chỉ lên thây cây cạnh đó có một dấu X lớn

- Chắc có ai đó đã di chuyển cái hang đó đi mất rồi - Vincent nói

- Hẳn đó là Merlin thằng ngốc này ạ. - Theodore lấy tay đỡ trán - Ai lại có thể di chuyển cả cái hang chứ. Nhưng trong đấy có gì mà chúng mày muốn bọn tao xem?

- Hôm đấy bọn tao đang đi lang thang cho tiêu hết chỗ đồ ăn. Lúc đi ra ngoài Hồ Đen này thì bỗng thấy cái hang đó. Tao thề là bọn tao đã thấy nó mà, bọn tao ở đó nhiều lần rồi mà chưa thấy cái hang nào như thế hết. Bọn tao đã đi vào cái hang đấy, nhưng vì thấy kỳ lạ quá, nó cứ đi sâu xuống, hun hút như không có đáy ý. Nhưng mà cái hang đấy tối lắm luôn, bỗng bọn tao thấy có ánh sáng nào đó đến gần bọn tao, bọn tao sợ quá nên đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đó. Kịp khắc lên cây để đánh dấu là may rồi đó.....Ê chúng mày nghe tao nói đi chứ! - Vincent gào lên chạy theo đám bạn

Còn Draco cùng với Theodore, Daphne, Blaise và Jade mặt mày khinh bỉ bỏ đi, mặc kệ Vincent cùng Gregory đang í ới gọi quay lại. 

Buổi tối hôm đó tại phòng sinh hoạt chung, vẫn không khí như những ngày bình thường. Ai mà nói nhà Slytherin không kỳ lạ thì đúng là không có mắt, chẳng quả hẳn là phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không giống với các nhà khác mà chia từng khu riêng ra. Đám ở bên đội Quidditch của Flint ồn ào đang bàn chiến sự gì đó, sau khi bàn xong thì Draco mới mò sang chỗ đám bạn mình mà lôi chỗ bài tập chưa làm ra bắt đầu ngồi làm. Eirlys cũng nghe Daphne kể lại chuyến thám hiểm có như không của cô nàng ngày hôm nay, Vincent và Gregory hai đứa chúng nó vừa chép bài vừa gân cổ lên để cố gắng biện minh. Hôm nay chỉ có cô và Blaise rảnh rỗi ngồi nhìn chúng bạn làm bài. Cô nhìn chằm chằm chỗ hoa quả trên bàn, chẳng có ai gọt sẵn táo cho cô cả.

- Bồ muốn ăn gì đây? Táo? - Blaise hỏi

Cô quay sang với ánh mắt mong chờ Blaise gọt táo cho mình. Daphne chế giễu cô rằng sao lại có thể tiểu thư đến mức táo cũng không biết gọt cơ chứ, không phải cô không biết gọt mà là cô không có khái niệm phải tự làm điều gì đó nếu không phải việc cần làm hoặc không phải tiệc trà mà cô tổ chức.

- Parkinson lại biến mất rồi? - cô nhìn quanh phòng sinh hoạt chung

- Nó trốn trên phòng ý, dạo này còn không thèm nói với mình câu nào. - Blaise đưa miếng táo cho cô

- Do bồ quá thân với cô bạn bên nhà Ravenclaw đó. - Eirlys đáp lại - Parkinson trông ghét cậu ý lắm.

- Ghét ra mặt luôn nhé. - Jade từ bàn khác đi tới - Cái chị bên Ravenclaw cũng chẳng vừa. - Cô bé đưa hai tay lên trên giả vờ làm sừng ác quỷ - Chắc bà Parkinson về phòng để băng lại chỗ bị thương rồi. Bà kia ra tay ác thiệt chứ.

- Bị thương? - Draco giật mình ngước lên hỏi Jade

Eirlys thấy biểu cảm của Draco như vậy liền híp mắt nhìn Draco, cậu nhìn thấy cái nhìn của Eirlys liền giật mình thon thót vội vàng bào chữa:

- Kể cũng lạ ha? Chúng mày không thấy lạ sao? Nhỏ đó mấy khi bị thế đâu! - Draco khua tay múa chân phân bua

"Ha" Eirlys cười khinh một cái ra mặt, với bộ dạng đang nằm ườn trên ghế của mình, cô đạp nhẹ vào người Blaise:

- Còn không mau lên xem người ta thế nào. Cậu ý bị vậy chỉ vì ở cùng phòng với bồ đấy.

Blaise làu bàu vài tiếng nhưng vẫn lết chân lên phòng. Draco vẫn cứ cố gắng giải thích về sự việc giật mình lúc nãy của mình. Khổ thân cậu quá đi thôi, cậu chỉ là giật mình khi nghe đứa bạn dữ hơn hổ của mình bị người khác đả thương thôi mà, nhưng mà vẻ mặt chẳng tin chút nào của Eirlys với đám bạn khiến cậu cáu nhặng xị hết cả lên. Đang trong cơn hăng say chuẩn bị tiến lên quyết làm một phen sống mái với đám mình thì một đàn anh khóa trên phá vỡ:

- Grace? - đàn anh đó nói

Mọi người cũng quay ra nhìn là Tầm thủ cũ của đội nhà, Terence Higgs.

- Hửm? - đã đến giờ lười nhác của Eirlys, cô cũng biết đám người năm cuối đều biết thân phận của cô nên cô cũng muốn tốn sức tỏ ra thân thiết làm gì cho cam.

- Anh là Terence Higgs, Huynh trưởng có việc muốn gặp em. - anh Terence nói

- Vâng. - Eirlys ngồi dậy đi theo  Terence đến phòng Huynh trưởng

Đám bạn ở lại tò mò không biết dạo này có việc gì mà Eirlys hay phải đi với các giáo sư không đi cùng các giáo sư thì lại phải đến nói chuyện với Huynh trưởng hoặc các anh chị năm bảy.

- Nãy chị gái nói "Hửm" với anh Higgs sao? - Jade nói

- Trông nhỏ ngoan hiền thế thôi, đôi lúc cũng láo nháo lắm. - Theodore đáp - Đỉnh điểm là trêu thằng Draco hay Blaise này.

- Nhưng mà....- Daphne đập bàn - Mình tò mò quá! Không biết có chuyện gì nhỉ.

- Chẳng nhẽ nó tham gia vào một vụ làm ăn phi pháp của đám năm 7? - Gregory lên tiếng

Cả đám cùng nhau liếc Gregory rồi cùng nhau thở dài vì sự ngu dại của đứa bạn mình. Eirlys đi theo Terence đến phòng họp của huynh trưởng. Bước vào trong căn phòng họp mà thường chỉ có huynh trưởng cùng với giáo sư cùng các học sinh năm 7 đến để họp, căn phòng được trang trí đơn giản nhưng vẫn toát lên sự ma mị sang trọng đầy quyền lực của nó. Huynh trưởng Gemma đã ở bên trong đợi từ lâu, tuy rằng là phải làm theo luật của Bộ cũng như phải theo lời của các giáo sư, bên ngoài huynh trưởng Gemma cũng không quá tỏ thái độ nhưng trong tâm thì luôn luôn khó chịu, điều này Eirlys biết rõ. Nhưng cô lại thích cái hoàn cảnh khốn cùng của Gemma, bị bao vây bởi hàng vạn những quy luật không được phép bước qua, việc đó, khiến cô có thể xoay Gemma như chong chóng vậy. Dù Gemma mới học năm 6 nhưng vì là huynh trưởng nên mới có thể biết rõ được thân thế của Eirlys, có vài lần cô cũng đọc qua bộ luật của giới phép thuật nhưng nó quá đỗi lằng nhằng khiến cô chẳng tài nào tải nổi chúng vào trong cái đầu nhỏ bé của mình.

- Chào chị, Farley! - Eirlys niềm nở ngồi vào chỗ

- Không thân thiết đến thế. - Gemma đáp

- Sao cũng được, nhưng ít nhất chị phải chào cho đúng chứ nhỉ? - Eirlys ngồi vào chỗ xoay xoay tách trà lạnh ngắt rồi đổ tách trà xuống sàn nhà

- Kính chào Bá tước tiểu thư! - Gemma nhắm mắt cúi chào cho qua

- Cúi chào bất kính quá đó, Farley. - thầy Snape tiến vào sau cùng

- Ồ, chào giáo sư! - cô vẫn tươi cười vô hại

Thầy Snape nhìn chỗ nước trà vừa bị đổ ra sàn cũng chỉ đành thở dài thầm trong lòng. Thật tình thầy cũng thấy ông trời khéo sắp đặt, sao lại để thầy quản lý đám tiểu thư, thiếu gia ngồi mát ăn bát vàng như thế cơ chứ, thầy nói:

- Trò cũng biết rồi, vì vấn đề an toàn, việc tham gia trên tòa soạn trò hãy tạm gác sang một bên đi.

- Tạm gác? - Eirlys hỏi lại

- Đâu phải lúc nào các giáo sư cũng có thể kè kè bên cạnh trò, tạm thời hãy chịu đựng việc không thể tự do đi lại, việc trò xuất hiện quá nhiều cùng các giáo sư sẽ không tự nhiên.

- Vâng vâng, em biết rồi. Em lười giải thích với mấy anh chị lắm, thầy tự lo liệu được đúng không ạ? Nếu không còn gì thì em xin phép về trước.

Nói rồi Eirlys cũng rời đi trước, ngồi cùng đám bạn thêm một chút thì cũng đến giờ phải trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, cô với Draco về phòng cũng không ngủ luôn mà mỗi người một việc khác nhau, Eirlys thì nằm đọc truyện, Draco thì vẫy vùng trong đống chai lọ pha chế độc dược của mình.

Nhưng hiện tại Eirlys đang có một mối lo thầm kín, cô cực kỳ, cực kỳ không hài lòng về việc mọi người nghĩ cô không phải là một tiểu thư, liếc Draco đang vung vẩy chiếc đũa phép của mình chế mấy thuốc dùng để chơi khăm.

- Malfoy, mình trông không giống một tiểu thư sao? - Eirlys quay sang hỏi Draco

Nghe câu hỏi từ phía cô, Draco rơi vào suy tư một chút. Nếu như ai đó nói cô không giống một tiểu thư thì hẳn cậu sẽ phi đến móc mắt và đâm thủng màng nhĩ của tên đó, vì nếu đã nói như vậy thì mắt với tai của tên đó chẳng làm đúng chức năng nữa rồi. Draco chính là cảm thấy cô như thể là một tiểu thư từ trong những cuốn sách dạy lễ nghi mà bước ra vậy, từ cách ăn nói với mọi người đến cách đi đứng đều chỉn chu. Và cả cái khí chất kiêu ngạo, sang trọng của cô khiến mọi người đều chú ý, vốn dĩ đó không phải những gì mà một đứa trẻ mười hai tuổi có thể thể hiện ra ngoài rõ nét như thể những điều đó là bản năng trời ban được. Đến cả một thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé theo đúng nghĩa đen đôi lúc cũng cảm thấy bản thân phèn chết đi được, cậu nhìn đến đám con gái mà cậu quen cũng chẳng thể hiện ra như cô. Draco thấy Eirlys đang cố ép mình vào khuôn khổ như vậy.

Nhưng kỳ thực, càng nhìn Eirlys như thế thì cậu lại càng mong muốn cô không phải là một cô tiểu thư nào cả. Giờ đây nếu như cô không phải là tiểu thư mà đã gượng ép bản thân như vậy thì chẳng phải nếu là một tiểu thư thực sự thì khi ở nhà cô rất không thoải mái sao. Draco không thích việc Eirlys phải ép mình làm theo một khuôn khổ nhất định, cho dù chính cậu cũng bị ba mẹ mình răn dạy đủ điều. Cậu thở dài hỏi lại:

- Grace, cậu thích làm một tiểu thư lắm sao?

- Ơ? - Eirlys phụng phịu - Mình đang hỏi cậu cơ mà. Mình không cần thích làm một tiểu thư. - Eirlys lên giọng kiêu ngạo nói - Mình vốn dĩ là một tiểu thư đầy cao quý rồi.

- Được rồi, tiểu thư của tôi, đến giờ đi ngủ rồi. - Draco ép Eirlys nằm xuống đắp chăn lên đến tận cổ của cô, tiện đó còn hỏi luôn cô có cần ru ngủ hay không - Ầu ơ....ầu ơ.....

"Ầu ơ cái đầu cậu!" mặt cô đen lại đưa ra đề nghị:

- Hay cậu đọc truyện cổ tích đi! 

- Mấy tuổi rồi còn đọc truyện cổ tích hả? - Draco nhăn mặt hỏi

- Cậu đã đọc truyện cổ tích của bọn mình bao giờ đâu mà nhăn mặt kinh thế. Đọc cho mình nghe đi mà....- Eirlys giở giọng mè nheo nũng nịu với Draco - Nhé...nhé....

Cuối cùng Draco cũng phải chịu thua mà ngồi xuống đọc truyện, đây là kế hoạch thao túng tâm lý của Eirlys, cô định bắt Draco tiếp thu truyện cổ tích của giới Muggle rồi khiến cho Draco mơ mộng về một hoàng tử nào đó. Nhưng hình như ngay từ những bước đầu Draco đã đi chệch hướng so với dự định của Eirlys,

- Mình hiểu được lý do thằng hoàng tử này không yêu nổi người cá mà. - Draco thông cảm với hoàng tử trong câu truyện cổ tích nàng tiên cá.

- Công chúa Ariel được miêu tả đẹp bao nhiêu mà cậu còn chê hả?

- Ý cậu bảo đẹp là như này ý hả? - Draco lục tìm trong đống sách chất thành núi của cậu rồi đưa cho cô một cuốn sách đã lật đến một trang có sẵn hình ảnh ở đó

Hình ảnh trong cuốn sách là về một người cá, nhưng rất khác so với những gì mà cô tưởng tượng. Người cá này có làn da xám xịt và tóc xanh đen dài thượt. Mắt của chúng màu vàng, hàm răng sún của chúng cũng vàng khè và chúng đeo những chuỗi đá cuội dày cui quanh cổ. 

Eirlys nhăn mặt nhìn Draco, còn cậu, cái điệu cười thản nhiên khi dập tắt mộng tưởng của một người kia vẫn hiện diện trên giương mặt cậu. Draco xoa đầu cô mà nói:

- Thôi, giờ kể chuyện cổ tích đã kết thúc, đến giờ làm em bé ngoan đi ngủ rồi. Chấm dứt việc nghĩ về truyện cổ tích thôi, sẽ không bao giờ có chuyện một người bình thường chấp nhận thứ ngang quái vật kia đâu.

Eirlys lăn lộn trên giường rồi cuộn tròn chăn lại giống như một con sâu đo quay sang hướng Draco đang dọn dẹp lại đống sách vở, đồ dùng cho môn độc dược mà cậu vứt lộn xộn trên giường. Draco có thói vứt đủ thứ linh tinh lên giường kể cả những chai lọ thủy tinh đựng một số chất độc hoặc thuốc mà cậu tự chế chỉ được nút chặt lại bằng một cái nút bần. Nhìn Draco đi đi lại lại, cô nghĩ đến một vài cô hầu gái ở nhà mình cũng có kiểu đi y chang lúc dọn dẹp đồ như vậy và cũng cùng có khả năng khiến cho người ta chóng mặt.

- Grace...- Draco để ý đến vẻ mặt ngái ngủ nhưng nhất quyết chưa chịu nằm ngủ nghiêm chỉnh của Eirlys - ...mắt cậu dính chặt vào nhau rồi mà sao chưa chịu nằm ngủ nghiêm chỉnh nữa vậy?

Eirlys bĩu môi nói:

- Malfoy, cậu đã giết chết trái tim thiếu nữ này rồi.

- Tỉnh ngủ đi em ơi, không là không ai cứu được em đâu. Nhưng nếu em muốn mơ thì đi ngủ sớm đi. - Draco ngao ngán đảo mắt nói

Eirlys xì một tiếng làu bàu nói:

- Mình với cậu khác nhau nhưng vẫn chơi với nhau đấy thôi.

- Nhưng có yêu đương như nàng tiên cá kia của cậu đâu. Draco nhắm mắt đi ngủ

- Ờ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top