Chap 36
Huynh trưởng Gemma yêu cầu tất cả những học sinh năm sáu trở xuống ngay lập tức trở về phòng của mình, còn huynh trưởng Gemma cùng với một học sinh năm bảy sẽ trực tiếp báo với thầy Snape, hai học sinh năm bảy trực tiếp tại phòng sinh hoạt để canh gác thông báo bảng, những học sinh năm bảy còn lại sẽ canh phòng những điều hành phòng ngủ của các học sinh năm khác để bảo đảm rằng không ai có thể tự ý ra khỏi phòng.
Về phòng rồi, Eirlys muốn gọi ngay cho Stephen để báo tin nhưng lại mắc câu Draco, cậu ấy chẳng ngủ mà cũng chẳng nói chuyện gì với cô cả. Lửa giận trong lòng vì cô ấy nói ra điều mà ngay cả cậu ấy cũng không biết hay sao?
- Ừm .... Malfoy? - cô rón rén tới gần
Nhưng Draco chỉ có cô ấy một cái và cuốn sách, cho vào một cái túi nhỏ rồi đi ra khỏi cửa sổ phòng. Cậu ấm lấy một cái còi nhỏ rồi nâng lên, một cú pháp liền bay vào phòng đậu trên bệ cửa sổ. Cô nghĩ rằng nếu cô có thể huấn luyện cú pháp Miber nhà cô như thế thì ít nhất cũng phải 2 ngày nữa mới đến được cái cửa sổ. Mẹ cô ấy còn thiết kế nữa, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
Khi Draco gửi xong bức thư quay lại người ta thấy một người đang mọc tai thỏ, nước mắt lưng tròng, Draco tự hỏi rốt cuộc là ai mới nên phải nước mắt lưng tròng bây giờ chứ. Cái người đang chịu thương kia, mau trả lời đi. Sao lại thấy đáng thương trong khi cậu ấy mới là người thương chứ, có ai lại nói xấu bạn bè trước mọi người một cách công khai không.
- Ân, vẻ mặt này của cậu là sao chứ? - Draco tiến đến xoa đầu cô nhưng lực xoa ngày càng mạnh, đây rõ ràng là cố gắng làm rối tóc.
"Bỏ tay ra khỏi đầu ta đi cái tên khốn!"
Draco thở ra rồi xoa mạnh đầu Eirlys vài cái nữa:
- Grừ! Grace, cậu bịt tai chỉ vì tiếng ngáy của mình thôi không đúng hả?
"Đúng rồi đó!" nhưng cô đâu có dám nói đâu:
- Mình bị lạnh tai khi ngủ thật mà.
- Đáng ra cậu phải nói trước cho mình chứ, cái đó chỉ cần uống thuốc hai tuần là hết rồi. Mất hết cả mũi của Malfoy rồi!
- Như vậy ....- cô chỉ mở cửa sổ -... cậu gửi thư lấy thuốc à?
- Không phải thì là thư xin về nhà chắc.
- Có xin cậu cũng về được đâu, năm nhất cậu viết thư về rồi đấy à.
- Càng ngày càng lớn gan đấy nhá!
Con cú mà Draco gửi về nhà qua màn đêm u tối bay về miền Tây Nam xa xôi của nước Anh, nó vượt qua khu rừng lớn, để đến được với thái ấp nhà Malfoy, nó phải bay qua cả một thung lũng rộng lớn tách biệt với thế giới con người. Nhưng con con cú mà nhà Malfoy mua cũng không phải loại thường thấy, nhưng đến cửa số phòng ông bà phu nhân, chính nó cũng phải thầm mắng mỏ cậu quý tử của cái nhà này, nửa đêm nửa hôm bắt đưa thư cho ba mẹ. . Nó điên cuồng dùng mỏ, dùng móng gõ vào cửa kính. Cuối cùng phu nhân Malfoy cũng chịu mở cửa. Khi bà mở lá thư của Draco ra đọc rồi nhìn ông chồng đang ngủ say của mình, bà thở dài nói nhỏ với con cú về chuồng. Gió lạnh vào phòng làm cho bà có chút run rẩy nhẹ, bà nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ. Bà chẳng biết cậu con trai của mình có thể uống thuốc trị ngáy ngủ được 1 tuần không nữa. Đến ông chủ nhà Malfoy đang ngủ ngáy kia chưa chịu được nửa tuần. Tiếng ông Malfoy vang lên đều đều, phu nhân Malfoy chẹp miệng:
- Thật không thể chịu nổi mà.
Bà cầm một cái gối lên mặt ông Malfoy khiến ông tỉnh giấc mơ thấy mình không biết điều gì đang xảy ra.
- Cầm cái rồi ra mail room mà ngủ. - bà Narcissa đẩy ông Lucius ra khỏi phòng ngủ lúc 2 giờ sáng.
Ông Lucius ngơ ngác không biết mình không gây ra lỗi gì lớn, chẳng lẽ vợ lại nằm mơ thấy ông lăng nhăng rồi lúc tỉnh giấc tức giận đuổi ông ra ngoài sao. Lúc này, con gia tinh tên Dobby nhà ông đi ngang qua, giờ là lúc chúng tôi dọn lại tất cả mọi thứ trong ấp và chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau, nó lướt qua chào ông một câu rồi thở dài:
- Chắc là ông chủ lại ngáy to đến mức bà chủ rồi.
- Nói cái gì? - ông Lucius cái vật đang di chuyển dưới chân mình
- Ồ, ngài đã ngủ quá say để nhận mình ngủ ngáy như thế nào. - con gia tinh Dobby tiếp tục công việc lau nhà của mình - Lúc nãy tôi vào phòng để dọn dẹp, nên thấy vậy thì tôi mới biết lý do ngài đang phải đứng ở đây.
- Đó là lỗi của ta chắc? - ông Lucius hầm hè
- Là lỗi do thuốc trị ngáy ngủ không có tác dụng ạ. - Dobby nói
- Đừng tưởng bà chủ ngươi là ta không thể đuổi ngươi đi.
Ngay lập tức Dobby liền biến mất trước mặt ông Lucius, ông ôm gối ngủ:
- Lại một đêm cô đơn.
Bà Narcissa lục tìm trong tủ đựng thuốc đóng gói vào hộp cẩn thận, rồi để chúng trên bàn, khi thả người xuống giường cũng đã hơn hai màu sáng, dạo này bà luôn thấy bồn chồn lạ, bà có đề cập với chồng mình tạm thời Draco trở về trạng thái ấp một thời gian nhưng ông Lucius không đồng ý với công việc đó.
- Sao chị Anria lại chịu được cái tiếng như thế nhỉ? - bà Narcissa tự hỏi rồi chìm vào giấc ngủ
Còn lại ở phòng ngủ tại hầm Slytherin thì ....
- Malfoy, tha mình đi ....- Eirlys rên rỉ
- Tỉnh táo đi Grace, nhỡ đâu ngủ thì người thừa kế sẽ đến bắt cậu đi. - Draco lay cô cho cô tỉnh
- Mình sẽ chết vì không được ngủ trước khi có kẻ nào đó giết mình. - mí mắt của cô như đang sụp xuống
- Vậy ngủ đi, mình canh cho. - Draco chắc nịch nói
Hai phút trôi qua, cô toát mồ hôi hột mở mắt ra nhìn Draco đang nhìn chằm chằm mình, cô cũng cảm nhận được việc bên ngoài cánh cửa chắc cũng đến ba bốn ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng. Cô căng thẳng để mức tưởng chừng miệng có thể thành hình tam giác:
- Malfoy, bớt nhìn chằm chằm vào mình lúc đang ngủ được không? Mình có phải công chúa ngủ trong rừng đâu.
- Canh cho ngủ còn ý kiến gì hả? Ngủ đi.
Sang ngày hôm sau, dù nói là cô ngủ đi chăng nữa nhưng có dám ngủ sâu đâu, cả người cô cứ thi thoảng lại sởn hết cả gai ốc lên. Hoá ra không chỉ nhà Slytherin xuất hiện dòng chữ mà là tất cả các nhà đều xuất hiện. Lão Filch cứ lầm bầm cọ rửa khắp trường, lão nói rằng chắc chắn là do lũ bất trị mới làm ra cái trò đấy vì lão tin rằng chẳng còn Người kế vị nào khác thầy Riddle nhưng con Tử xà đã bị chính thầy ấy giết rồi. Cho đến ngày thứ năm kể từ ngày xảy ra vụ việc vẫn chưa có bất cứ điều gì xảy ra nhưng cụ Dumbledore vẫn như thường lệ mà văng vẳng bài diễn văn đó.
- Thầy....thầy có thể giải thích cho em hiểu lý do sau mỗi giờ học em đều phải đến đây để...uống thứ trà dở tệ này không ạ? - khóe mắt Eirlys giật giật khi nhìn vào tách trà của mình
Thầy Riddle chăm chú nhìn tách trà rồi xoa cằm đành chấp nhận:
- Ta cứ nghĩ mình là thiên tài nên làm cái gì cũng giỏi chứ?
- Vị trà dở tệ, lại còn....- cô chê bai kịch liệt - Thầy cũng làm gì đi chứ, em nghe bài diễn văn của cụ Dumbledore đến mòn cả lỗ tai rồi. Ngày nào cũng cứ giờ ra chơi là cụ lại bắt đầu bài diễn văn về công lao của nhà giáo vĩ đại Tom Riddle.
- Ta khá thích bài diễn văn đấy, công sức cả một đêm ta ngồi viết mà.
- Bảo sao nó lại khó nghe như vậy. - Eirlys khuấy khuấy chiếc thìa trong tách trà loãng của mình - Lần sau để em cho người mang Darjeeling đến và pha cho thầy. Uống thứ trà này....- cô gõ gõ vào thành cốc rồi đem tách trà đổ vào khay - ...em sẽ chết vì đau bao tử trước khi bị ai đó ám sát mất.
Eirlys khép mí mắt, bên tai cô vẫn văng văng bài diễn văn của cụ Dumbledore, nhức nhối tai làm sao. Thầy Riddle thấy được cái nhíu mày của cô học trò của mình nhưng lại thấy rất nhanh vẻ mặt đó đã thay đổi, Eirlys rời khỏi ghế lấy lại thái độ đối đáp người ngoài hàng ngày của mình thanh lịch chào thầy Riddle rồi rời đi.
- Eo, thứ trà đó vẫn còn để lại vị trong miệng mình. Kinh quá. - Eirlys lẩm bẩm
Từ đâu, đám Harry bay nhanh đến vỗ vào vai cô hỏi:
- Eirlys! Đi bắt người kế vị với bọn mình không?
- Thầy Riddle có con rơi à? - Eirlys híp mắt hỏi
- Có thể thầy ấy đã kết hôn bí mật...- anh Carl ló đầu ra chen vào kéo theo cả anh Oliver - Bé cưng hôm qua chắc sợ lắm nhỉ?
- Hẳn anh cũng như em nhỉ anh Carl. - Eirlys biết rằng Carl là một phù thủy gốc Muggle, ba mẹ anh đều là Muggle bình thường mà thôi, lý lịch của anh được cất giữ tại tháp thư viện của nhà Grace mà.
- Nó chắc cũng hơi hơi, còn em mới đáng lo nếu như thực sự có Người kế vị nào khác ngoài thầy Riddle đó. - anh Oliver nói
- Gì chứ? - anh Carl đấm thùm thụp vào lưng anh Oliver nhưng chẳng một chút xi nhê nào, anh Oliver như một bức tường thành vững chắc vậy - Người em này đang run sợ đấy nhá. Sờ tay em mà xem, nó đang run rẩy này.
- Là do chú mày không chịu mặc ấm. - anh Oliver quàng thêm cho Eirlys chiếc khăn len - Quái lạ, trời cũng chưa lạnh lắm mà sao mặt em lại đỏ hết lên như thế.
- Thể trạng kém mà anh. - cô ho khan vài tiếng
- Đi thôi bé cưng. - anh Carl lôi cô đi - Anh đây sẽ hộ tống em đi nhá.
- Anh không thấy hai phù thủy gốc Muggle đi cùng nhau càng nguy hiểm hả?
- Bé cưng của anh giờ biết trả treo rồi, anh buồn lắm đấy.
- Tránh xa em ra. - cô cáu kỉnh đẩy Carl ra xa, có vẻ uống phải thứ trà kia mà tâm tình của cô xuống
Anh Oliver cùng đám Harry nhìn theo bóng hai người đi khuất dần, anh Oliver nói vài điều gì đó rồi lôi Harry đi, có vẻ như họ lại ra sân Quidditch luyện tập cho trận tiếp theo quả là những con người đầy đam mê và nhiệt huyết. Lúc trước khi học ở nhà đã nhiều lần cô trốn học rồi bị bà quản gia tóm được rồi, đến trường lâu như vậy mà cô chưa trốn buổi học nào cũng là kỳ tích.
- Eirlys! - chị Irene búng tay trước mặt cô để gọi cô về hiện thực
- Dạ? - cô ngơ ngác nhìn mọi người
- Em không chú tâm, lâu lắm mới thấy điều kỳ lạ đấy. - anh Patrick
Eirlys xua xua tay ý bảo chẳng có gì đáng lo ngại lắm đâu, năm nay tòa soạn phải tuyển thêm kha khá thành viên vào vì những thành viên cũ đã tốt nghiệp cũng là năm cuối cần chuẩn bị tốt cho bài thi cuối cùng của mình, những học sinh năm thứ năm cũng phải dời bớt việc để có thể hoàn thành cuộc thi khác.
- Năm nay anh chị không thi sao ạ? - Eirlys hỏi
- Bọn chị năm nay thi. - chị Daily đáp - Nhưng với trí thông minh tuyệt vời này.....- chị Daily hất tóc - Có gì có thể làm khó chị chứ.
Cả đám người nghe xong liền đồng loạt đứng dậy rời đi.
- Nhưng mà ai là Người kế vị ngoài thầy Riddle được nhỉ? Nghe bảo gia đình thầy ấy, kể cả họ ngoại thì chẳng có ai có khả năng như thầy cả. - chị Irene nói
- Thầy cũng chẳng có con cái...hoặc có mà bí mật không nói. Đôi khi thầy cũng kỳ cà kỳ cục lắm, âm mưu thống trị thế giới? - anh Grymsby xoa cằm nói
- Không thể nào. - Eirlys phẩy tay - Nếu là thầy Riddle thì em ngỏm lâu rồi. Hoặc tách trà vừa rồi là để đầu độc em. - Eirlys lẩm bẩm nói
Eirlys ôm về hầm Slytherin một đống công việc trên tòa soạn để làm, đám bạn thì cắm đầu cắm cổ vào để làm hết chỗ bài tập còn Eirlys chỉ ngồi xoay bút nghĩ xem nên đặt tiêu đề gì để cho thu hút độc giả.
- Người kế vị...- cô lẩm bẩm trong miệng khi thấy Theodore nhàn nhã đi ngang qua liền hỏi - Bồ không làm bài sao?
- Chiều nay mình làm xong ở thư viện rồi. - Theodore đáp - Tuy không muốn công nhận nhưng con nhỏ Granger đó học được thật. Ủa? - Theodore nhìn quanh - Pansy đâu rồi?
Eirlys cũng nhìn quanh nhưng không thấy Pansy đâu cả. Khi kết thúc buổi học trên tháp thiên văn cô có thấy Pansy đã tách đoàn đi về phía tháp phía Tây nhưng cô không quá để ý vì lúc đó còn rất nhiều học sinh còn đang ở bên ngoài, nhưng mà hiện tại cũng gần đến giờ giới nghiêm rồi sao vẫn chưa thấy Pansy xuất hiện tại hầm Slytherin.
- Theodore, bồ lên hỏi Blaise xem, nhỡ đâu Parkinson về mà mình không để ý. - Daphne nói với Theodore
Nhưng khi Theodore đi xuống mọi người chị nhận lại cái lắc đầu, Jade hơi run nhẹ cắn móng tay lẩm bẩm hỏi nhỏ:
- Có khi nào...
Nhưng câu nói của Jade chưa ngưng đã có một học sinh năm trên hớt hải chạy vào hét ầm lên, anh ta gào lên đầy kinh hoàng như thể vừa nhìn thấy quái vật nào đó ghê gớm lắm:
- Chết! Chết rồi! Mất...đầu mất...đầu mất rồi....- anh ta gào lên như mất hẳn tiếng đi rồi ngất lịm
Những người trong phòng sinh hoạt chung cũng nháo nhào cả lên, những người trong phòng ngủ của mình cũng vội vã đi ra ngoài kể cả là Draco cũng ló mặt ra trong khi tay vẫn đang cầm chiếc bút lông chim có lẽ là cậu đang làm bài tập nhưng bị tiếng hét làm cho chú ý mà rời bàn học.
Huynh trường Gemma cố gắng trấn an mọi người nhưng hoàn toàn không thể, đám học sinh tuy mang danh nhà Slytherin nhưng cũng rất muốn biết bên ngoài kia có những gì, chúng như ong vỡ tổ mà đi ra ngoài, không chỉ có nhà Slytherin, các nhà khác cũng ùn ùn kéo tới. Cô khó khăn để đến gần chỗ mọi người, bất chợt Eirlys thấy bóng ai đó chợt chạy ngang qua.
- Grace, nắm chặt tay mình vào. - Draco nắm chặt lấy tay của cô mà dắt đi
Eirlys cũng không để tâm đến người vừa chạy qua nữa mà tiếp tục đi theo Draco cố gắng chen người lên phía trên để có thể nhìn rõ vụ việc hơn, cũng may hai đứa đều là hai đứa nhỏ con nên chen dưới chân mấy gã khổng lồ cũng không quá khó khăn. Khi nhìn thấy được khoảng trống phía trước, người đầu tiên Eirlys nhìn thấy chính là cụ Dumbledore với gương mặt nghiêm nghị và đầy đáng sợ như hồi năm nhất khi cụ nhìn thấy thi thể của nạn nhân vậy. Phía đối diện cô nhìn thấy bộ ba nhà Gryffindor cùng em gái của Ron và hai người anh trai của cậu ấy. Eirlys vẫy vẫy tay về phía họ nhưng họ không để ý. Eirlys bỗng cảm thấy mình như bị đẩy lui xuống, à, là do Draco đã đứng chắn trước mặt cô, tuy tay không buông ra.
"Không cần tỏ ra can đảm thế đâu Malfoy, chân cậu như nhũn ra như mỳ nhúng nước rồi kìa." cô ngó xuống đôi chân đang run rẩy của Draco thầm nghĩ. Nhưng Draco cũng không cao hơn cô là bao, chỉ cần hơi nhón người lên một chút là cô có thể nhìn thấy cảnh phía trước. Một đống hỗn loạn.
- Hể? - Eirlys vô tình nói - Lại mất đầu nữa sao?
Draco quay lại nhìn cô với ánh mắt không thể tin được, cô cũng biết mình vừa quá tự nhiên:
- Năm ngoái cũng thế mà, chị Penelope đấy.
Các giáo sư ngay lập tức kiểm tra lại số học sinh trong nhà của mình, thầy Snape nhanh chóng tìm được huynh trưởng Gemma hỏi sĩ số, khi huynh trưởng đang báo cáo thì Theodore chen vào:
- Nãy giờ trong hầm Slytherin không thấy Pansy đâu cả.
- Không. - Eirlys cắt ngang - Parkinson vẫn ở trong hầm Slytherin nãy có lẽ cậu đã nhầm. Có vẻ như nhà chúng ta đủ.
Thầy Snape đi báo lại với cụ Dumbledore nhưng trước đó đã ép tất cả học sinh về nhà của mình, Theodore phải hỏi đi hỏi lại mấy lần rằng Eirlys có chắc là Pansy ở trong hầm Slytherin hay không.
- Lạy Nữ hoàng! - Eirlys kêu lên - Chính mắt mình nhìn thấy Parkinson chạy qua mà, nhưng vẻ mặt cậu ấy kiểu khó nói lắm. Lạnh tanh.
Eirlys diễn tả lại vẻ mặt của Pansy lúc chạy ngang qua, cô ví như thể Pansy lúc đó như một con rối bị điều khiển, và cô cũng có thể cam đoan rằng nãy Pansy chạy nhanh lắm, khả năng chạy nhanh như thế không giống lắm với Pansy đi vài bước chân kêu mệt mỏi.
- Malfoy....- Eirlys cố gắng lấy cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Draco - Mình hết sợ rồi, thả mình ra đi ha.
Draco vội vàng thả tay ra rồi chạy biến về phía trước, Vincent với Gregory đi hai bên cạnh Eirlys ghé người vào nói nhỏ vào tai cô rằng:
- Nó sợ nên nắm tay mày đúng không?
Cô đảo mắt coi như thừa nhận, còn chúng nó cứ cười hềnh hệch. Về đến phòng ngủ, cả đám đứng bâu đầy trước cửa phòng Blaise đợi Blaise vào kiểm tra Pansy, nhưng Blaise lúc đi ra chỉ lắc đầu. Nó nói rằng Pansy ngủ say lắm, mà gọi thế nào cũng không tỉnh dậy như kiểu trúng bùa mê thuốc lú gì đó, vậy nên cả lũ quyết định đợi đến sáng hôm sau để có thể hỏi chuyện Pansy.
- Malfoy, cái con Tử xà mà mọi người hay nhắc đến ấy, thích ăn thủ cấp sao? - Eirlys vừa trèo lên giường vừa hỏi
- Chỉ có biến thái mới thích thủ cấp thôi. - Draco làu bàu - Thiệt tính quái quỷ lắm chuyện xảy ra, từ năm ngoái tới năm nay, chẳng năm nào yên thân.
- Nãy không thấy thầy Riddle đâu cả. - cô tung chăn ra đắp lên phần thân rồi chợt thấy có chút sai sai ở câu nói của mình
Cô nhẹ nhàng quay qua nhìn Draco, cậu cũng nhẹ nhàng quay qua nhìn cô, hai đứa cười đến méo mó, rồi lại cười giả lả phẩy tay với nhau:
- Chắc không phải đâu ha.
Nhưng khi đặt lưng xuống giường, trong đầu Eirlys đã chạy hàng ngàn chữ "Không phải cái gì mà không phải, sao lại trùng hợp thế chứ!"
Lại một buổi sáng tại đại sảnh, không khí đại sảnh lại yên lặng đến đáng sợ như hồi năm nhất cô đến đây, thật tình rằng sao mọi người vẫn chưa thể quen được với những việc như này xảy ra, cứ bàn tán sôi nổi lên nào, cô phải cổ vũ trong lòng. Tuy rằng cô có cố gắng dặn lòng không tham gia gì vào bất cứ chuyện nữa, nhưng mà cô cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra.
- Không ai biết chuyện gì đã xảy ra cả, lúc mọi người phát hiện, mọi chuyện đã xong rồi. - Draco ngồi xuống lấy chút thức ăn vào đĩa - Nhưng hôm qua là 1 con máu bùn nhà Ravenclaw.
- Máu bùn? - cô thầm nghĩ, chẳng nhẽ lại chính là thầy Riddle nuôi dưỡng một quái vật nhỏ sao
- À...- Draco ngập ngừng - Vẫn chưa sửa được thôi.
- Hả? - Eirlys không hiểu Draco đang nói đến việc sửa chữa vật gì - Cậu nói gì vậy?
- Thì...máu bùn đó. - Draco cố gắng lảng tránh
Eirlys à lên một tiếng rồi bĩu môi, nhưng có một suy nghĩ chợt xẹt qua bộ não nhỏ bé của cô. Eirlys cười quay sang nói với Draco:
- Thì cậu cứ gọi như vậy đi, mình đâu có nói gì đâu. Thậm chí mình còn vui ý chứ.
"Vui? Vui sao?" Draco giật mình nghĩ, cậu không hiểu vẻ mặt cười cười nói nói của Eirlys có phải là vui vẻ thật hay không, làm gì có ai lại vui vẻ với những từ ngữ miệt thị chính bản thân mình thế kia chứ, cậu không đáp lại lại lời nói của cô, cậu ngoảnh mặt đi lấy tiếp chút đồ ăn sáng về phía mình. Điều đó khiến Eirlys cảm thấy không vui, cô híp mắt vào nhìn Draco rồi nói tiếp:
- Nếu cậu tiếp tục gọi họ như bình thường nhưng đối với mình thì không như vậy chẳng phải là mình nên vui sao?
Draco vẫn không hiểu những gì mà cô đang nói. Cô xoay xoay chiếc dĩa theo hình tròn về phía Draco nói:
- Như vậy mình sẽ trở thành người đặc biệt nhất rồi đúng khống? - cô híp mắt nhìn vẻ mặt có chút không hài lòng hiện rõ để cho Draco có thể thấy được - Chẳng nhẽ cậu định đối xử với tất cả mọi người như đối xử với mình sao?
- Tất nhiên là không rồi! - Draco phản bác ngay lập tức
- Vậy là được rồi. - cô tiếp tục dùng bữa sáng của mình
Những người ngoài vẫn tiếp tục câu chuyện bàn tán của mình, có vẻ như không chỉ có mình cô và Draco nhận ra được sự biến mất của thầy Riddle vào ngày hôm qua lúc mà vụ sát hại diễn ra. Nhưng có những người khá lý trí khi khẳng định rằng Tử xà sẽ chẳng thể nào sống lại, nếu như có sống lại thì nó sẽ chẳng hành động như một con thú hoang cắn bậy như vậy. Tất nhiên những lời nói đó là của nhà Slytherin, người người đang hiên ngang bảo vể nhà của mình và bảo vệ cả con quái vật mà nhà sáng lập nhà nuôi dưỡng tại Hogwarts.
- Mình vẫn không thể quen được cánh dùng bữa của bồ đấy Eirlys. - Daphne nói rồi nhìn sang Vincent và Gregory - Nhìn hai đứa nó xem, có ai tin chúng nó là công tử nhà giàu không?
- Thì mình cũng là tiểu thư chứ bộ. - Eirlys chu môi đáp lại - Thật lòng, trái tim mình như bị hàng ngàn mũi dao cứa khi mọi người chẳng coi mình là tiểu thư.
Eirlys đặt tay lên ngực trái của mình tỏ ý đau lòng. Lúc này đàn cú bắt đầu ùa vào đại sảnh, một con cú lạ hoắc, chẳng phải con Miber già khụ nhà cô, đậu lên trên vai cô nhìn rất oai hùng, nhưng nó là cú mà sao lại cố đứng như một con chim ưng cơ chứ. Khi nó đậu trên vai của cô, cô còn tưởng mình nghiêng về một bên luôn ấy chứ. Con cú liếc cô một cái "Con người yếu đuối!" rồi xà xuống trước mặt cô, nó đưa một bên chân ra, bên đó có cột một chiếc túi. "Của mình sao?" cô thầm nghĩ rồi vươn tay tới lấy, khi lấy được chiếc hộp trong túi ra thì chắc chắn là của mình rồi. Eirlys nghiêng đầu nhìn con cú rồi tự hỏi không biết nó tên là gì. Như hiểu được suy nghĩ của cô, con cú một lần nữa lại ưỡn thẳng ngực lên, cô phát hiện ra chiếc vòng cổ ẩn sâu trong lớp lông dày của con cú này "Kirday":
- Cảm ơn nhé, Kirday!
Cô định mở chiếc hộp ra nhưng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía cô, thật ngại ngùng làm sao:
- Mọi người có thể tiếp tục công việc và mặc kệ mình không? - Eirlys đề nghị rồi mở chiếc hộp lấy bức thư gắn dấu dấu sáp niêm phong màu xanh saphire ra đọc:
"Gửi con gái thân yêu của ta,
Nếu như con đang lo lắng về một tên biến thái nào đó đang ở tại Hogwarts thì con hãy yên tâm và tiếp tục công việc học tập của mình như thường lệ. Và nếu như con lo lắng về thầy Riddle thì cũng hãy yên tâm, hôm qua vị ấy ở nhà của chúng ta.
Tất nhiên con cũng biết rằng nếu mà là thầy Riddle thì ông ấy chẳng ngu ngốc mà làm rùm beng mọi chuyện rồi ám chỉ rằng chính ông ấy là người làm ra mọi chuyện đâu.
Tuy nói như vậy nhưng chúng ta cũng rất lo lắng, chúng ta đang đề nghị về việc giảng dạy tại nhà nhưng hiện tại việc ấy cần giải quyết trên Bộ Pháp Thuật có chút rắc rối. Dù vậy Giáng sinh này về sớm con nhé.
Yêu con!
Người ba đẹp trai nhất thế giới."
Eirlys thở dài rồi nhìn quanh đại sảng, những ngọn nến trên bàn của các giáo sư luôn được đốt cháy dù ngày hay đêm. Cô cầm theo bức thư rồi đem đi đốt lúc về bàn thấy đám bạn đang bị con Kirday mổ:
- Mọi người sao vậy? - cô ngạc nhiên hỏi
- Eirlys, con cú này là loài mới bán vào tháng trước đúng không? - Blaise hỏi
- Mình không biết. - cô gãi gãi đầu nhìn qua Draco cầu cứu nhưng có vẻ như cậu đang bị con cú kia thu hút thì phải
Blaise vẫn luyên thuyên về những ưu điểm vượt trọi của loài cú này nào là bay nhanh ra sao, mắc như thế nào. Eirlys khó hiểu ngồi xuống nói:
- Nếu như bồ nói thì nó cũng chỉ có hơn 50 galleons thôi chứ có đắt đâu.
- Tất nhiên là không đắt nhưng với nhà cậu....- Theodore đáp
Cô nghiêng đầu chợt hiểu ra:
- Mọi người, mình không biết nhà mọi người giàu ra sao, nhưng nhà mình không nghèo đến mức mà không bỏ ra được 50 galleons để mua 1 con cú đâu. Con Miber mà mọi người thấy năm nhất chẳng qua là do mẹ mình không có việc qua lại với giới phù thủy nên không mua mới thôi. Mình...- cô đặt tay lên ngực trái của mình hùng hồn tuyên bố -...cũng là một tiểu thư chứ bộ.
Nhưng ánh mắt của mọi người rất hờ hững, Vincent xuýt xoa vỗ vai cô:
- Grace, có một con cú 50 galleons thì chưa phải là tiểu thư đâu. Nhưng tao công nhận mày giàu hơn thằng Weasley đầu đỏ đần độn thò lò mũi xanh nhà Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top