Chap 35
- Cậu...cậu...mình...mình đi riêng với ai bao giờ chứ? - Eirlys cảm thấy bản thân đang dần mất đi khả năng giao tiếp
- Vậy cậu động ý? - Draco hỏi
- Mình...sao chỉ có thể đi với cậu chứ. - Eirlys nghiêm chỉnh nói - Mình là người của công chúng cơ mà.
- Vậy cậu từ chối mình sao? - Draco trưng ra vẻ mặt ngây thơ, cái vẻ mặt mà cậu chỉ dùng để làm nũng với mẹ của mình để vòi vĩnh một thứ trên trời nào đó
"Thôi! Thôi ngay! Cậu đừng tưởng mình không rõ bộ mặt thật của cậu nhá!" Eirlys gào thét trong lòng, bên trong cô là hàng ngàn hàng vạn con thỏ đang nhảy lên đòi tấn công. Còn Draco vẫn thành tâm với vai diễn thơ ngây nghiêng nghiêng cái đầu.
Eirlys muốn lùi ra đằng sau nhưng mà đã bị Draco giữ tay lại, lại một lần nữa Draco nói:
- Đừng từ chối mình nhé. Mình không quen bị từ chối đâu.
"Không quen thì mặc kệ cậu!" Eirlys thực sự muốn gào lền nhưng việc gào lên với một người ngoài là một điều cấm kỵ của nhà Grace, điều đó luôn làm Eirlys phải khổ sở khi không được bộc lộ cảm xúc một cách quá mãnh liệt với người bên ngoài.
Đôi khi người khác chỉ nghĩ rằng người nhà Grace thực sự quá thân thiện, họ có thể bỏ qua bất cứ lỗi lầm của tất cả mọi người, nhưng Eirlys chắc là sai số của nhà Grace, từ bé tính cách đã khó chịu, phải rèn dũa bao nhiêu lâu mới có thể nhận nhịn được đến như bây giờ.
- Cậu thực sự muốn làm bạn với một phù thủy gốc Muggle là mình sao? - Eirlys thấp giọng hỏi
- Sao cậu lại hỏi vậy? - Draco buông tay ra
- Vì cậu ghét bọn mình. - Eirlys thẳng thắn nói - Cậu từng chửi rủa mình.
Draco vắt chân chầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Quả thực dù có thể nào cậu vẫn ghét đám phù thủy gốc Muggle không có chút phép tắc nào cả, lại quá ti tiện với thân phân của cậu, để phải hạ mình chơi với một phù thủy gốc Muggle, ông nội đang bệnh nằm liệt giường của cậu chắc cũng phải tức đến mức khỏi bệnh mà đến trường mất. Nhưng với người trước mặt này, cơ bản về lý mà nói thì không nên đến gần ngay cả ba của cậu cũng nói vậy, nhưng về tình mà nói thì lại rất được cậu để ý, lại đem đến cho cậu cảm giác cực kỳ thoải mái. Nhưng nếu như để một người từng bị cậu rủa giờ đây lại quay về làm bạn với mình kể cũng rất phi lý. Một bài toán khó đối với Draco:
- Cũng đúng, cậu có gì đặc biệt để mình phải kết bạn nhỉ? - Draco híp mắt nhìn Eirlys
"Thái độ thay đổi nhanh quá đấy!" Eirlys liền tiếp lời:
- Vậy lý do vì sao mình phải làm bạn với người chửi rủa mình?
- Vì nếu làm bạn với mình sẽ không có ai dám chửi rủa cậu nữa. - Draco một đường tự tin khẳng định
Eirlys trực tiếp gật đầu thừa nhận, vì ngoài Draco thừa thời gian ra chẳng còn ai có thừa thời gian mà nói cô cả.
- Được, vậy làm bạn. Nhưng mình cũng có bạn riêng của mình. Cũng như cậu đi riêng với Parkinson vậy. - Eirlys đáp lại rồi toan đi vào nhà vệ sinh nhưng Draco vẫn cố níu lại dù giờ này cũng đã khá muộn
Eirlys nhíu mày nhưng Draco không nhìn thấy, cậu hỏi:
- Ít nhất cậu cũng phải trả lời câu hỏi của mình chứ! Cậu có gì đặc biệt để mình phải kết bạn?
"Thất lễ quá rồi đấy tên phù thủy đáng chết này!" Eirlys gào thét trong lòng, khó chịu đáp lại:
- Để cậu phải mở lời kết bạn với mình thì điều đó không đủ đặc biệt sao?
Draco xoa cằm thừa nhận rằng đó cũng là một lý do hợp lý, ngay lập tức khi nhận được sự đồng thuận Eirlys trực tiếp không hề keo kiệt mà cười thật tỏa nắng, thân thiện, hiền hòa với Draco rồi ngay lập tức xoay người vào phòng vệ sinh:
- Urgg! - Eirlys rít trong cổ họng - Tên phù thủy thường dân đáng chết!
Eirlys vỗ vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo hơn, nhìn bản thân trong gương cô lại không kiềm được mà mắng:
- Tên khốn đó! - Eirlys chỉ dám rít trong cổ họng - Tên khốn đó dám làm một Bá tước đỏ mặt!
Bên trong nhà vệ sinh một người đang muốn nhảy lên đến tận trời xanh xem trời xanh có thấu, bên ngoài lại có kẻ đang lăn lộn trên giường. Draco hiện tại cũng đang lăn qua lăn lại trên giường. Suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi là nãy Draco ngã khuỵu trước Eirlys rồi. Nếu như cô không nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh có lẽ đã thấy được cảnh tượng đó:
- Nụ cười đó chứa độc sao? - Draco úp mặt vào gối lẩm bẩm
Dù có cố gắng trấn tĩnh trong nhà vệ sinh thì đến lúc ra khỏi đó, tay chân Eirlys đang đi cùng tay cùng chân cứng ngắc như robot vậy. Còn Draco nghe thấy tiếng mở cửa liền chui tọt vào trong chăn, chùm cả chăn qua đầu. Eirlys cứng nhắc đi đến phía giường mình từ từ nằm xuống như được lập trình sẵn.
"Mẹ ơi! Tự dưng con không ngủ được!" tuy là hai người, hai cơ thể, hai bộ óc khác nhau nhưng hiện tại lại đang có cùng chung một suy nghĩ.
Lưng đối ngược về phía nhau, Draco trằn trọc suy nghĩ "Có nên chúc ngủ ngon không nhỉ? Dù sao cũng bảo làm bạn rồi cơ mà". Cậu mấp máy môi chỉ để tập nói chúc ngủ ngon làm sao không quá cứng nhắc nhất có thể. Hít trộm một hơi thật sâu để lấy can đảm để nói ra:
- Ngủ ngon nhé Grace/Malfoy!
"Hả?" cả hai đứa đều ngạc nhiên quay qua nhìn đối phương nhưng vừa nhìn thấy mặt nhau liền ngay lập tức quay lại vị trí ban đầu.
Nhưng có gì đó lạ lắm, cả hai đứa chúng nó đều đang không tự chủ được mà mặt đỏ dần lên.
"Hóa ra....làm bạn thế này cũng tốt đấy chứ..."
Hôm sau, tại đại sảnh đường lại những âm thanh nhộn nhịp nhất của Lễ Hội Ma, tất cả mọi người đều háo hức, khí thế hừng hực chạy qua chạy lại chỉ để biết xem người bạn của mình sẽ hóa trang thành nhân vật gì. Hầu hết các phù thủy ở đây đều lựa chọn hóa trang thành những sinh vật huyền bí, những phù thủy gốc Muggle sẽ có lựa chọn nhiều hơn vì họ đã được đọc qua vô số những câu truyện cổ tích từ những ngày bập bẹ tập nói hay chập chững biết đi.
- Eirlys! - Hermione huých vai cô - Cái đống gì kia vậy?
Eirlys nhìn theo hướng Hermione chỉ đang thấy một Draco ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mình còn xung quanh là đám bạn rắn đang xì xì khinh bỉ nhìn cậu.
- Mình không muốn trả lời câu hỏi đó chút nào Hermione thân mến ạ.
Lúc này Harry cùng Ron cũng tung tăng đi đến, tuy rằng Hermione và Ron chưa có hết giận nhau đâu nhưng lúc này hai đứa chúng nó quyết định gạt chuyện đó qua một bên, chuyện chúng nó quan tâm bây giờ là làm thế nào mà Eirlys có thể thu phục được đại quái vật kia. Đúng là dù có ghét nhau thế nào nhưng mà nếu cùng chung chí hướng thì vẫn là bạn.
- Eirlys, bồ mới thu phục được đại quái vật đấy. - Harry bá vai cô nói
- Đừng nói như thể mình vừa chiến đấu với 50 người khổng lồ như vậy. - Eirlys né tránh
- Bồ không cần hóa trang gì vào tối nay, vì chỉ cần như này thôi thì thằng khứa Malfoy cũng bê giò mà chạy. - Ron nhận xét
- Bồ đang ví mình là ba của Malfoy ý hả? - Eirlys híp mắt nhìn Ron hỏi
- Nếu như muốn dọa ba thằng Malfoy thì chỉ có cách là làm thằng Malfoy phát điên vì bồ thôi. - Harry nhún vai
"Nếu mà như thế chắc đầu hai người họ rơi khỏi cổ là nhờ mẹ mình đấy." Eirlys thầm nghĩ. Một đám người đứng chắn trước mặt Eirlys, đó là đám bạn cùng nhà của cô, Draco đứng chống nạnh nói với cô:
- Grace nhanh lên, chúng ta cần đến lớp độc dược.
Eirlys cười khan:
- Coi nào Malfoy thân mến, mình còn chưa kịp dùng trà của mình nữa.
- Nhưng chúng ta sẽ muộn giờ vào lớp. - Draco khẳng định đáp
Nhưng nhận lại là 3 ánh nhìn ghét bỏ của nhà Gryffindor cùng với đám bạn cùng nhà của mình.
- Ý cậu là chúng ta sẽ muộn giờ vào lớp cho dù những 30 phút nữa mới đến giờ vào lớp? - Eirlys mỉm cười hiền hòa hỏi Draco và nhận được câu trả lời chắc nịch đến từ Draco.
Thực tình nếu như cô nói rằng cô muốn thưởng trà lúc này hẳn cũng không được rồi. Eirlys đành phải đứng dậy rời khỏi tách trà vẫn còn đang nóng của cô và nói lời hẹn gặp lại với bộ ba nhà Gryffindor tại tiết học độc dược cùng với họ. Eirlys trên đường liến thoắng miêu tả cảnh lúc nãy mọi người đứng chống nạnh nhìn thật sự rất ngầu. Eirlys miêu tả rằng họ chông như hình ảnh lúc mà đội trưởng vệ binh nhà Hầu tước Midford lúc họ dàn hàng trào đón Nữ hoàng. Eirlys liến thoắng về người anh trai Stephen lâu rồi chưa nói chuyện với cô với Daphne cho đến khi vào đến lớp Độc dược:
- Mình đã từng nghĩ sẽ giới thiệu anh mình với bồ nhưng có lẽ không được. - Eirlys đặt cặp xuống bàn - Có lẽ Jade sẽ hứng thú với anh trai mình.
- Không! - Theodore chống mạnh tay xuống bàn trước mặt cô và Daphne - Jade sẽ không hứng thú đâu.
- Hả? - Eirlys ngớ người ra nhìn Theodore
Theodore im lặng một chút, sau một hồi ngẫm nghĩ có vẻ như thấy bản thân vừa chen ngang câu chuyện của bạn mình một cách đầy thô lỗ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉ về phía đám con trai còn lại nói rằng Vincent và Gregory muốn ngồi cạnh cô. Eirlys. Cô nghiêng người nhìn qua chỗ đối diện, hầu hết nhà Slytherin đều chọn ngồi nửa cuối của lớp học, "nhường lại" chỗ ngồi ưu tiên cho những học sinh giỏi nhất cho nhà Gryffindor. Đó là nếu như không muốn nói rằng nhà Slytherin đã ngán đến tận cổ về việc nhìn gương mặt chình ình của vị giáo sư ác độc bậc nhất Hogwarts, nếu như câu nói "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" thì hẳn là nhà Slytherin nguyện cho nhà Gryffindor được thầy Snape yêu thương chứ họ chẳng ham hố danh phận yêu thương gì đến từ vị giáo sư cua mình.
Bên dãy bên kia Vincent cùng Gregory đang vẫy vẫy tay gọi cô sang đó ngồi nhưng ngay lập tức bị Draco túm đầu quay về.
Tiết học áp lực bắt đầu!
- Không thể tin được.....- Vincent nằm dài ra bàn kêu y hệt Ron - Thầy Snape lại tống vào họng chúng ta một bài luận văn còn yêu cầu hẳn 2 mặt giấy.
- Và nãy tiết học Bùa chú kia cũng yêu cầu thêm một bài luận dài 20 phân....- Blaise cũng không thoát khỏi bể khổ
Eirlys ngồi bên cạnh đang tăm tia chiếc bánh pudding dâu đầy hấp dẫn kia, tuy rằng ở đây tay nghề của gia tinh tốt đến khó tin nhưng vẫn có vài món ăn Eirlys không thể dụng dĩa, ngoại trừ bánh pudding dâu này, hẳn lúc nào đó Eirlys phải mai theo công thức này về cho đầu bếp ở nhà học làm theo. Daphne nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Eirlys hướng về phía chiếc pudding núng nính đó đành phải lấy cho Eirlys. Cô bé biết rằng một người nguyên tắc khi ăn đầy mình như Eirlys nhất quyết không bao giờ bỏ qua các bước để dùng bữa, nhưng thật chẳng hiểu sao mỗi lần có món pudding này, y như rằng Eirlys có thể vứt bỏ hàng tá nguyên tắc thi thoảng cằn nhằn Daphne đi chỉ để là người đầu tiên có thể dùng pudding.
- Nếu như mấy người đang vật lộn với đống bài luận kia thì có người làm xong rồi đấy. - Daphne lấy bánh cho Eirlys, vẻ mặt Eirlys hớn hở vô cùng
- Thánh thần phương nào vậy? - Blaise rên rỉ hỏi
Daphne đánh mắt về phía bên cạnh mình, cô gái đang hớn hở chuẩn bị dùng pudding dâu yêu thích của mình kia, Eirlys cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình nhưng cô nhất quyết phải ăn được một miếng pudding đã rồi mới nói:
- Mọi người nhìn mình gì ghê quá vậy?
- Mày....- Gregory chỉ tay về phía Eirlys rồi nhìn sang Hermione đang sắn tay áo bắt đầu bài luận văn phía nhà Gryffindor rồi lại nhìn Eirlys -....mày là quái vật sao?
- Thật thô lỗ mà! - Eirlys cười mức muốn đánh bay Gregory đi "Mình muốn dùng cực hình nhà Grace cho tên khốn kia"
Chúng nó bắt đầu phân bua rẳng đến Hermione bây giờ mới làm thì làm sao mà Eirlys có thể làm xong được.
- Nó làm bài Độc dược vào tiết Bùa chú, còn bài Bùa chú vào tiết Biến hình. - Draco hướng ánh mắt mong chờ được khen về phía Eirlys
Để không phụ lòng của Draco, Eirlys chính thức bật ngón cái thưởng cho Draco hẳn hai dấu like:
- Quả nhiên vẫn là Malfoy hiểu mình nhất!
Draco nhận được câu trả lời vừa ý liền vui vẻ dùng bữa trưa của mình nhưng đám bạn còn lại thì lại chướng tai gai mắt. Blaise đập bàn kêu lên:
- Eirlys! Tiếp chiêu!
- Mời! - Eirlys đáp lại
- Bài Biến hình hôm nay học về gì?
- Sao bồ thông minh quá vậy Blaise? Tiết học vừa rồi mình thực hành trước cả lớp mà. Bồ muốn tạo ấn tượng với Raindere thì cũng đừng mất trí như vậy chứ.
- Hic! - Blaise ngửa người ra sau rồi vùng chạy đi, lúc chạy đi còn không quên oán trách - Eirlys! Bồ thật độc ác!
- Ha! Bồ ấy nói như thể mình là Tiên hắc ám ngăn cản tình yêu của Hoàng tử và Công chúa ấy nhỉ? - Eirlys quay qua Daphne hỏi
- Tuy mình không hiểu bồ đang nói gì nhưng hẳn không hay ho cho lắm. - Daphne khẳng định
Bữa tiệc Lễ hội ma năm nay được trang hoàng khác với năm ngoái, vẫn lộng lẫy nhưng mang theo nét âm u hơn nhiều, ánh lửa lúc xanh lúc đỏ, hàng loạt quái vật dị dạng với thân hình đầy máu từ xác ướp cho đến người sói. Eirlys đang đứng giữa đại sảnh với vẻ mặt hoang mang, giờ cô chẳng nhận ra ai là bạn của mình nữa, có lẽ Eirlys là đứa duy nhất không hóa trang chút nào. "Chà, mình cần tìm một chỗ để ngồi, dù hôm nay có là tiệc đứng đi chăng nữa." Eirlys nhìn quanh để tìm một chỗ trống trải thoải mái để có thể ngồi. Khi có thể yên vị một chỗ, thì bữa tiệc chính thức bắt đầu, người tham gia vào cuộc thi cũng nhiều đến đáng sợ, chỉ có những người hướng nội như Eirlys mới không đăng ký tham gia thôi.
- Sao cậu không hóa trang?
Eirlys quay sang thì thấy một xác ướp của Ai Cập đang ngồi cạnh mình, cô cố căng mắt rồi lại híp chặt vào cố vận dụng hết thảy trí nhớ của mình để có thể phán đoán được người ngồi bên cạnh mình hiện tại là ai, nhưng cô không thể nào đoán ra được.
- Là Malfoy đây. - cái xác ướp lên tiếng giọng đầy oán trách
- A! Là Malfoy đó hử? Cậu hóa trang kỹ quá mình không nhận ra nổi luôn. - Eirlys đang cố gắng biện minh việc không thể nhận ra giọng của bạn cùng phòng với mình. - Mình đang hóa trang mà.
- Bồ hóa trang thành gì cơ? - một cái đầu quái vật khác ngó vào
- Bồ là ai vậy? - Eirlys hỏi ngay tắp lự
- Theodore đây! - cái đầu quái vật đó đáp lại - Chúng nó ở đây hết này, thiếu mỗi Blaise với Pansy thôi. Thằng Blaise thì tham gia cái cuộc thi kia còn Pansy chạy đâu mình cũng chẳng rõ.
- Rồi chị gái chị hóa trang thành gì mà y như cũ vậy? - một con Niffler xuất hiện trước mặt hẳn hỏi kiểu nói này là của Jade rồi
- Chị hóa trang thành Muggle. - Eirlys hồn nhiên đáp
Mọi người đều sững người lại, Eirlys cũng hiểu được lý do tại sao họ lại có biểu cảm và thái độ như thế, cô liền nói tiếp để biện minh cho độ lười của mình:
- Là Muggle thời Trung cổ, nhìn hoa văn trên váy mình nè, là của thời đó đấy. Không phải Muggle thời Trung cổ chính là nỗi kinh hãi của giới phù thủy sao. Như vậy mình cũng đang hóa trang thành nhân vật đáng sợ rồi đó chứ.
Hiện giờ cuộc thi đã đến phần gay cấn nhất, Blaise lại may mắn đến mức có được số phiếu bầu trong đại sảnh cao đến độ có thể lọt vào vòng trong, nhưng Eirlys lại chú ý đến một người đang quàng một chiếc khăn đỏ lấp ló đằng xa. Cô nghiêng người nhìn theo để có thể nhìn rõ người đó, cho đến khi người đội chiếc khăn đỏ đó hơi quay đầu lại, cô mới có thể nhận ra, rõ ràng đó là Pansy mà. Eirlys có chút thắc mắc, một phù thủy thuần chủng như Pansy lại có thể biết được những câu truyện cổ tích, ngụ ngôn giống với Muggle sao.
- Eirlys, bồ sắp đè chết Draco rồi. - Daphne kéo người Eirlys lại
Cô vội vàng xin lỗi lại Draco nhưng mà do quấn khăn kín mít nên Eirlys chẳng thể nhìn thấy được biểu cảm của Draco hiện giờ ra sao.
Khi nãy, Draco đã thấy kỳ lạ, tại sao chỗ ngồi của cậu cứ ngày càng chật đi vật, mãi sau đến khi mà không còn thể nhường chỗ được nữa thì Draco mới nhận ra việc Eirlys đang ngồi ngày càng sát mình thậm chí là đang nghiêng cả người về phía cậu trong vô thức, thật may làm sao khi những cái dây băng đã quấn quanh gương mặt của cậu để che đi hết sự ngại ngùng này, nếu để lộ ra chắc chắn đám bạn của cậu sẽ trêu đến lúc cậu xuống lỗ mất. Vì vậy ngay sau khi nhận được lời rủ rê thách thức của đám Harry thì một người như Draco cũng tót đi ngay kéo theo hết đám con trai mà đi.
- Chẳng biết tí nữa sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. - Jade làu bàu - Em đã cảnh cáo anh hai rồi mà không chịu nghe lời gì cả. Mấy lần em phải xin thầy Snape cho rồi.
Đúng là trai gái khác nhau, chỉ vì mang vẻ ngoài giống cha nên Harry bị thầy Snape đì cho bao nhiêu thì Jade lại được thầy Snape thương bấy nhiêu do giống mẹ của mình lại còn vào cùng nhà Slytherin nên ông quý con bé lắm. Eirlys quay qua hỏi Daphne:
- Ở thế giới phù thủy cũng có truyện cổ tích như giới Muggle bọn mình sao?
- Có thì cũng có đấy, nhưng chắc kiểu khác cơ. - Daphne đáp
- Chắc? - Eirlys hỏi lại - Vậy sao Parkinson biết?
- Biết gì cơ? - Jade hỏi
- Cô bé quàng khăn đỏ. - Eirlys đáp - Nãy chị nhìn thấy cậu ta trong trang phục đó.
Cả Daphne cùng Jade đều im lặng, Jade như đang khó hiểu còn Daphne đang cố nhớ lại thứ gì đó, cho đến khi cô bé nói về người cô của Pansy. Daphne kể rằng, mẹ của Pansy còn có một người em gái, Pansy cực kỳ thân thiết với người cô này của cậu ấy, nhưng chỉ vừa mùa hè năm ngoái thôi, cô của Pansy đã bị gạch tên ra khỏi danh sách của gia tộc chỉ vì đã lén kết hôn với một phù thủy gốc Muggle. Daphne kể rằng nghe bảo Pansy đã có một chấn thương tâm lý đó là lý do vì sao dù ghét phù thủy gốc Muggle như Eirlys nhưng Pansy lại chẳng tỏ thái độ, vì ít ra trong tâm trí của Pansy vẫn luôn coi trọng người cô của mình.
- Chắc những câu truyện cổ tích đó là do cô của nhỏ kể lại.
Eirlys chỉ ồ lên vài tiếng, việc gạch tên ra khỏi gia tộc không phải chuyện lạ mà Eirlys chưa từng nhìn thấy, ngày xưa nhà Grace đã loại rất nhiều người, và cũng không chỉ nhà Grace tất cả các Hoàng thất khác đều đã xảy ra những chuyện như vậy.
Khi bữa tiệc kết thúc ở Đại sảnh, về đến phòng sinh hoạt chung thì bọn trẻ cũng chưa tha cho nhau mà lôi nhau ra chơi đùa, nhưng lúc này Pansy đã thay bỏ bộ đồ Cô bé quàng khăn đỏ kia đi rồi. Blaise cũng chẳng thắng được cuộc thi hóa trang, làm sao có thể thắng được khi bên Hufflepuff có hẳn một chiến thần mang tên Cedric Diggory cơ chứ. Đám trẻ con thì chỉ có thể bày vài trò chơi khăm nhau nhiều nhất chính là "Thật hay Thách" và Eirlys cũng không thoát được móng vuốt của Blaise, có vẻ như Blaise quyết tâm trả thù cho bản thân sau khi bị cô trêu mấy lần thì phải:
- Nào, thật hay thách đây?
- Thật. - cô không muốn làm một hành động ngu ngốc nào đó mà làm mất mặt nhà Grace đâu
- Được! - như thể Blaise đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi - Một bí mật của thằng Draco mà bồ biết!
- Hả? - Eirlys ngồi ngơ ra rồi nhìn sang Draco rất nhanh khẳng định - Chia buồn với bồ, mình với Malfoy chưa thân đến mức mà có thể kể bí mật cho nhau nghe đâu.
- Bồ không nói thật! - Blaise nhìn sang Theodore - Đúng không Theodore của mình.
- Mình nói dối khi nào chứ? - Eirlys né tránh ánh mắt rưng rưng của Blaise đang hướng về phía mình.
- Eirlys, nói dối không phải điều tốt đâu. - Theodore nhắm mắt xoa đầu Blaise - Vụ năm nhất.
Theodore cố tình nhắc nhờ cô, nhưng cô vẫn gồng mình chống chế:
- Cái đó không phải bí mật, có nhiều người biết thì đâu còn là bí mật nữa.
Draco thì dù là người trong cuộc cũng là nhân vật chính của cuộc tranh cãi, nhưng cậu chẳng hiểu chút gì cả, nhưng lời nói qua nói lại giữa Blaise, Theodore và cả cô nữa, cậu cảm thấy như bản thân đã cách xa mọi người đến cả nghìn năm ánh sáng. Năm nhất, tưởng chừng cậu là người hiểu rõ Eirlys như thế nào nhất nhưng bây giờ cậu lại chẳng thể chen lời vào cuộc nói chuyện của bọn họ dù chỉ một câu. Draco cứ mãi nghĩ miên man mãi cho đến khi nghe Eirlys lớn giọng phản bác:
- Mấy bồ chơi bẩn thật đấy, nghĩ xem tại sao lại có chuyện quay 2 lần dính mình chứ.
- Đây là số phận của chị gái rồi. - Jade cười gian
- Sao chúng mày cứ nhằm vào tao thế hả? - Draco có chút rùng mình - Kệ chúng nó, không cần phải trả lời đâu.
Eirlys kiên định rồi mà, có chết cũng không thể nói ra cái bí mật động trời cậu chủ Malfoy ngủ ngáy trước mặt bao người như vậy đâu.
- Không thì chọn thách đi, đứng giữa phòng hát bài Hai quả bí ngô. - Blaise nhăn nhở cười - Không thì nói tật xấu khi ngủ của Draco.
- Cậu ấy ngủ say sẽ ngáy. - Eirlys quay mặt đi không chút do dự mà nói. Sao lại đặt chúng lên bàn cân cơ chứ, rõ ràng Blaise biết Eirlys sẽ chẳng bao giờ chọn mấy hành động ngu ngốc đó mà.
Nhưng Draco thực sự không ổn rồi, mặt của Draco cứng ngắc lại, từ đỏ bừng lên đến đen xì lại, đám còn lại cứ xì xà xì xồ hỏi Blaise với Theodore, hai đứa chúng nó thì đang kể một cách càng ngày càng quá lên sự thật, cô nghĩ chúng nó hợp lắm chuyện việc cho mấy tờ báo rác ở thành phố London, nhưng mà hãy dừng lại đi, giờ cô cảm thấy lạnh sống lưng lắm rồi đấy, tiếng cười càng ngày càng nhiều, chắc Eirlys chết mất thôi. Cô nhắm chặt mắt lại, tiếng cười nói giảm dần, không còn tiếng cười đùa nữa, cô nghe thấy nhiều tiếng lo lắng hơn. Khi cô mở mắt ra thì thấy trên bảng thông báo tại phòng sinh hoạt chung lại xuất hiện một dòng chữ màu đỏ bằng tiếng Latin.
- Bữa tiệc cuối cùng cũng được bắt đầu, hãy nhảy cùng ta đi. Mười ba hình nhân nhảy múa của ta hãy nhảy đến khi mà chân chảy máu, hãy hiến dâng máu của các ngươi cho sự vĩ đại của ta.
Cô nhớ về vụ việc chị Daily kể về phòng chứa bí mật, cô giật giật khóe miệng:
- Cái này....dù là phòng chứa bí mật thì chắc các cụ không rảnh viết tiếng Latin đâu nhỉ....
Nhưng tất cả mọi người đều im lặng không ai nói, họ đều biết về phòng chứa bí mật về huyền thoại của cụ Slytherin cũng như chiến tích của hậu duệ của ngài ấy, họ biết nếu như thực sự Tử xà sống dậy thì những kẻ Máu bùn chính là đối tượng như vậy thì chắc chắc nhà Slytherin sẽ không dính nhưng....
- Cái này....không phải khẳng định là em rồi đó chứ? - Eirlys có chút run rẩy trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top