Chap 33
Đêm hôm qua, Eirlys không về phòng, Draco biết. Vì cậu có ngủ đâu, cậu chính là muốn khiến cho Eirlys, cái kẻ mà cậu chắc nịch rằng đã phản bội lại nhà Slytherin giúp cho đội Quidditch nhà Gryffindor. Chuyện đêm qua cậu nghe được ở ngoài cửa bệnh thất không sót một chữ nào. Là Eirlys đã lén tặng bùa cho chúng. Việc Gryffindor bất ngờ tăng phong độ chắc chắn là do Eirlys đã dùng bùa cho chúng nó. Nhưng đêm qua, không có lấy một tiếng gõ cửa. Eirlys không về phòng.
- Draco! Đêm qua mày có mở cửa phòng cho Eirlys không hả? - Blaise lao đến hỏi
- Chúng mày thôi quan tâm đến thứ phản bội đó đi! - Draco gằn lên - Chính nó là đứa đã phản bội lại nhà chúng ta! Hôm qua tao nghe rõ từng từ một rồi!
- Phản bội cái gì mà phản bội! Mày điên rồi Draco! Đêm qua Eirlys cũng không gõ cửa phòng Daphne! Rốt cuộc là mày bắt Eirlys ở đâu hả? - Blaise gào lên
- BÙA! NÓ ĐÃ LÀM BÙA MAY MĂN CHO LŨ GRYFFINDOR! CHO CÁI LŨ SƯ TỬ HÔI HÁM ĐÓ! - Draco gào lại
Lúc này, đội Quidditch nhà Slytherin đi ngang qua, anh Flint ngoáy ngoáy lỗ tai:
- Cái đám năm hai ồn ào này! Bùa ngải gì đấy?
- Chính con Máu bùn Grace! Chính nó đã làm chúng ta thua trận! - Draco tố cáo
Nhưng ngay lập tức nhận được một cú đấm từ Jade vào thẳng mặt khiến cho Draco ngã bật ngửa ra sau, không kìm được cơn tức giận, Jade đã đánh Draco rồi chửi một hồi:
- Con mẹ nó, cái bùa đó là bùa bảo vệ! Thành viên nhà nào mà chả có! Chính anh cũng có đấy! Chính tay em đã đưa cho đội Quidditch mà!
Nói đến đây, vết thương vừa bị đánh của Draco bông dưng không còn đau nữa mà nó tê rần cả ra, cả người cậu đều căng cứng, từng mạch máu cũng như đang bị căng phồng. Anh Flint thì vỗ tay cái bốp:
- À, là đống bùa của cái CLB niềm tin hay lòng tin gì đó đúng không? Anh nhớ đã phát cho chú mày rồi mà. Đúng không nhỉ? - anh Flint ngó Draco đang ngồi bệt trên sàn
Draco lắp bắp nói không nên lời, Jade đã chen vào nói:
- Để em nói cho rõ ràng nhé. Tất cả các lá bùa đó đều được các giáo sư kiểm tra hết rồi mới đến tay các huynh trưởng các nhà giao lại cho đội Quidditch. Chẳng qua là do huynh trưởng Gemma bận việc tiện nhờ em giao cho thôi!
Nói đến đây, anh Flint cũng không hiểu đám nhóc ồn ào năm hai suốt ngày gây chuyện không đâu đang nói nhau về vấn đề gì "Chẳng nhẽ lũ này chơi ngải nhau? Sợ thế!" anh Flint nghĩ xong rồi lắc đầu bỏ đi.
Draco vẫn không tin nổi, cái bùa xấu xí mà vừa nhìn thôi cậu đã quẳng nó vào sọt rác cũng vì quá xấu cũng như quên luôn sự tồn tại của nó.
Cả đám chia nhau ra tìm vào mỗi lần giải lao giao giữa các tiết học, nhưng tìm thế nào cũng không thể tìm thấy Eirlys. Cái kẻ gây ra việc viết chữ lên kính kia cũng chưa bị bắt lại. Chúng sợ rằng chính cái tên gây chuyện kia đã bắt cóc Eirlys rồi. Draco run sợ, nếu thực sự Eirlys bị bắt cóc, liệu có trở thành vật tế không? Vật tế? Hắn ta sẽ làm gì Eirlys.
- Chúng ta phải báo với giáo sư. Các giáo sư sẽ có cách. - Theodore sau cả buổi sáng lẫn buổi chiều không thể tìm thấy Eirlys đã đưa ra hạ sách cuối cùng.
- Không được! Như vậy họ sẽ biết Draco nhốt con Grace ở bên ngoài. - Pansy phải đối
- Nếu thế thằng Draco chỉ bị phạt thôi! Còn nếu chậm trễ không báo lại với các giáo sư thì Eirlys có thể nguy hiểm đến tính mạng. - Theodore cãi lại
- Có thể sáng ngày mai Eirlys quay trở về thì sao? - Daphne rơm rớm nước mắt nói - Cả ngày hôm nay vắng mặt Eirlys rồi mà các giáo sư không thắc mắc....bệnh thất chúng ta cũng chưa được vào để tìm. Có khi nào bồ ấy ở trong bệnh thất không?
Mọi người đều im lặng, lúc này huynh trưởng Gemma bỗng dưng xuất hiện muốn thông báo gì đó. Lồng ngực của lũ trẻ như phồng hết cỡ, chúng nghe thấy được cả nhịp đạp của đứa đứng bên cạnh. Lòng bàn tay của Draco đã rịn ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Nhưng việc huynh trưởng Gemma thông báo không liên quan gì đến việc biến mất của Eirlys cả, điểm danh sau giờ giới nghiêm, huynh trưởng điểm danh đến Eirlys không thấy cô cũng không nói gì. Đám trẻ cố nghĩ rằng sáng hôm sau Eirlys sẽ từ bệnh thất trở về mà thôi.
Nhưng Draco không ngủ được, nửa đêm hôm đó cậu trốn ra khỏi phòng sinh hoạt chung, men theo hành lang đi đến trước cửa bệnh thất. Cả ngày hôm nay bệnh thất đóng cửa, Draco luôn nghĩ bệnh thất đóng cửa thì làm sao mà Eirlys có thể ở trong đó như lời Daphne nói được. Nhưng đứng trước cửa bệnh thất, đây là hy vọng duy nhất của cậu. Đẩy cửa bước vào, tiếng cửa kêu két két, Draco bắt đầu gọi nhỏ:
- Grace...
Nhưng không có ai trả lời lại, Draco rút đũa phép hô "Lumos", cậu soi từng ngóc ngách trong bệnh thất nhưng không thấy chút bóng dáng của Eirlys đâu. Dù cậu lật từng cái chăn lên cũng không thấy, cậu soi từng cái gầm giường cũng không có Eirlys ở đó.
Draco rời khỏi bệnh thất, cứ thế lững thững đi về ký túc xá, lúc đi đến chỗ hôm qua có chuyện, Draco ngồi bệt xuống cầu thang. Giờ cậu toát hết mồ hôi lạnh, cậu chẳng dám nghĩ nếu nhỡ đâu Eirlys lại gặp phải chuyện như năm nhất, bị ai đó làm hại nữa. Hai bàn tay của Draco áp chặt vào nhau, móng tay dù cắt gọn gàng, nay cũng bám chặt vào da thịt:
- Grace....về đi mà...
Nhưng sáng hôm sau, Eirlys cũng không xuất hiện.
- Malfoy! Chính mày! Chính mày là kẻ khiến Eirlys mất tích! - Harry lao đến tóm lấy cổ áo của Draco mà hét lên
- Potter! Mày làm gì đấy? - Blaise vội tiến lên ngăn cản
Đám Jade cũng vội tiến lên tách hai người ra. Nhưng lúc này Draco còn đâu tâm trí mà tranh cãi, giờ đến đi mà Draco còn đi không vữa nữa, đừng nói là mở miệng nói lên câu gì. Còn Harry thì sấn sổ muốn đi tìm giáo sư cho rõ chuyện, phải nhanh chóng tìm ra Eirlys, càng để lâu tính mạng của Eirlys càng gặp nguy hiểm.
- Chúng mày tính ém luôn việc Eirlys mất tích đúng không hả? - Harry gân cổ lên nói, mặt của Harry đỏ bừng
- Bọn tao có cách nói của riêng mình! Không phải chuyện của mày cần xía vào! - Pansy nói lại
- Eirlys mà xảy ra chuyện gì....- Harry thở hồn hển hét - Chính mày đấy Malfoy! Chính mày là kẻ giết người.
Lúc này, ở đâu, thầy Snape thình lình xuất hiện, một đám học sinh năm hai ồn ào gây mất trật tự, thầy sa sầm hết mặt mày. Khó chịu đến từng đường nét trên khuôn mặt:
- Mấy đứa ồn ào các ngươi, muốn bị phạt hết đúng không?
Lúc này Harry cùng Ron và Hermione cũng không nhẫn nhịn nữa mà nói hết mọi chuyện ra. Gương mặt khó chịu của thầy Snape giờ đây khó chịu hơn vạn phần. Thầy nhìn Draco như thể muốn nhấn Draco vào một cái vạc độc dược nào đó. Thầy muốn xé banh xác thằng con trai đỡ đầu của mình ra. Ngày nào ông cũng phải nhắc nhở nó rằng đừng có gây chuyện với Eirlys nhưng thế nào mà nó dám giấu ông chuyện động trời ấy, đám học sinh cũng giấu nhẹm đi. Đám trẻ năm hai nhìn thầy Snape phía sau như bừng lên ngọn lửa tức giận. Lúc này bỗng dưng có tiếng hỏi quen thuộc của Eirlys vang lên:
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy ạ?
Đằng sau thầy Snape, Eirlys xuất hiện với thầy Riddle không một chút xây xát nhưng đám trẻ thì lại tái xanh mặt đi chạy toán loạn rồi xếp thành một hàng thẳng tắp núp sau thầy Snape, miệng chúng nó lẩm bẩm rên rỉ "Ma...ma..."
Thầy Snape quay lưng lại hỏi:
- Hai thầy trò vừa về đến đây sao?
- Vâng ạ. - Eirlys cười - Mọi người có chuyện gì sao?
Đám trẻ con rón rén tới gần, Ron rên rỉ hỏi lại cho chắc chắn rằng liệu đây có phải Eirlys thật hay không, hay là hồn ma như những con ma ở Hogwarts khiến Eirlys không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Hermione giải thích thì Eirlys phải ôm bụng cười. Buổi tối hôm đó, khi từ bệnh thất trở về thì cụ Dumbledore thình lình xuất hiện bảo rằng mẹ cô đã đến Hogwarts. Lúc đó Eirlys ngớ cả người ra không hiểu mẹ mình đến Hogwarts kiểu gì mà nhanh thế, cũng không biết rằng rốt cuộc có chuyện gì gấp đến nỗi mà phải đến tận trường. Lúc vào phòng hiệu trưởng thì thấy mẹ cô đang chơi với con phượng hoàng của cụ Dumbledore. Là do Nữ Hoàng vào ngày hôm sau có tổ chức một cuộc họp nội bộ, cần phải có mặt đầy đủ vì vậy mẹ cô phải đến tận trường. Lúc đó cô cũng mới biết được, cái lò sưởi ở biệt thự chỗ đảo nhà cô đã được nối với hệ thống lò sưởi đến lò sưởi tại văn phòng cụ Dumbledore để đề phòng những việc đột xuất xảy ra.
- Bà mình không khỏe nên mình phải về thăm một chút thôi. Rốt cuộc là sao mọi người lại có thể nghĩ ra kỳ án như vậy cơ chứ?
Nhưng thầy Snape thì không hề vui chút nào:
- Đúng 8 giờ tối nay, Malfoy đến phòng ta nhận hình phạt cấm túc 1 tuần về tội bắt nạt bạn học!
Eirlys ngạc nhiên, thầy Snape vậy mà lại phạt con trai đỡ đầu của mình. Thầy Snape cũng nói tiếp:
- Malfoy đi theo ta. Nhanh cái chân lên!
Eirlys định lên tiếng ngăn cản, xin cho Draco không bị phạt nữa nhưng cô còn chưa kịp mở lời đã bị Harry, Ron và Hermione răn đe:
- Bồ còn định bênh thằng đấy đến bao giờ? - Hermione lườm theo lưng của Draco nói tiếp - Kiểu người như nó....
Cô bé giơ hai ngón tay lên giả làm cái kéo lớn giọng:
- PHẢI HOẠN!
Vừa nghe Hermione nói xong, đám con trai rén một cách cực độ, trong vô thức họ lùi về sau một bước và dùng tay che đi chỗ cần che, gương mặt cũng nhợt nhạt như vừa mới ốm dậy. Eirlys lắp bắp:
- Hermione....bồ đang làm mọi người sợ đấy....
- Kệ xác nó, đi thôi! - Hermione kéo cô đi khỏi chỗ đó.
Draco cả ngày hôm đó bị thầy Snape giám sát không rời một bước. Cậu bị thầy Snape giáo huấn nguyên một ngày dài thật dài, hở ra một một chút ông bắt đầu nói. Nhưng nghĩ lại Draco thấy cũng đáng, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Cậu cũng thắc mắc, sau hôm nay thì cậu với Eirlys có bình thường lại được không. Vì cậu biết rõ rằng chắc chắn bọn Potter cũng như bọn Daphne sẽ nói những chuyện xảy ra hôm trước mà thôi. Cậu chẳng để ý đến cái nhìn của mọi người với cậu đâu, nhưng cái nhìn của Eirlys nó khó chịu lắm. Cậu cũng chẳng biết nữa, cậu ghét cái nhíu mày của Eirlys mỗi khi nhìn ai đó. Cảm giác chẳng bình thường chút nào, dù nhẹ nó cũng như kiểu đang coi khinh một thứ gì đó ghê lắm, đáng sợ lắm vậy. Đến tận 10 giờ tối, Draco mới lê từng bước từ văn phòng thấy Snape về. Ngày hôm nay Draco như một con culi làm đủ mọi việc, thầy còn nói rằng ngày hôm sau đến phòng truyền thống nhận hình phạt từ thầy giám thị Filch. Chẳng biết cuối kỳ cậu phải nhận cái gì về nữa, học lực tốt hạnh kiểm khá sao?
- Draco! - hai đứa Vincent với Gregory ngồi đợi ở phòng sinh hoạt chung. Chúng nó lạ lắm, như thể yêu thầm Draco ấy, mở miệng ra khen Draco tới tấp.
Nhiều đứa còn rỉ tai nhau là hai đứa nó chơi với Draco chỉ là để lợi dụng nhưng mà kiểu lợi dụng nào mà đợi đến tận giờ này chỉ để gặp mặt nhau một lần.
- Chúng mày làm gì ở đây? - Draco nhăn mày vì hai đứa ồn ào quá thể - Đám kia đâu?
- Chúng nó đi nghỉ hết rồi. - Vincent đáp - Ôi, Draco! Tao lạy mày, đừng gây sự với con Grace nữa!
- Có lần nào mày gây sự với nó mà yên ổn đâu. - Gregory nói tiếp - Kệ nó đi ha.
- Biến hết đi! - Draco đá đít bọn nó rồi đi về phòng
"Cái cảm giác gì thế này?" Draco đứng trước cửa phòng, tay sờ lên ngực trái. Cảm giác bồn chồn xâm chiếm từng lỗ chân lông của Draco. Cậu từ từ mở cửa phòng thì thấy Eirlys vẫn đang ngồi ở bàn.
- Malfoy! - Eirlys thấy Draco bước vào phòng liền đứng bật dậy - Mình....mình xin lỗi vì đã khiến cậu bị phạt. - hai tay Eirlys vặn vẹo vào nhau trông đến khổ sở
- Không sao. - Draco có chút giật mình, cô khác với những gì mà cậu tưởng tượng. Cậu nghĩ rằng Eirlys lại trở về như thường ngày, không nói với cậu câu nào, nhưng ít nhất là còn xuất hiện, đó là may lắm rồi. Nhưng nay lại xin lỗi cậu về việc cậu bị phạt.
"Nay dễ tính thế?" Eirlys trợn tròn mắt đứng hình nhìn Draco vào thay quần áo. Chính Eirlys cũng không ngờ tới, về nhà có hai ngày mà khiến Draco thay đổi chóng mặt như vậy. Như thành một con người khác luôn vậy.
- Vết thương....trên mặt cậu từ đâu mà có vậy? - Eirlys để ý vết bầm trên má của Draco
- Potter. - Draco đáp lại
- Là Harry sao? - Eirlys ngạc nhiên hỏi lại
- Em gái nó.
- À là em gái...- Eirlys giật mình thét lớn - JADE Á?
Nhưng lần này Draco không cảm thấy khó chịu, có lẽ cậu thấy thà rằng cứ ồn ào như này, nghe thấy tiếng của Eirlys còn đỡ hơn là không còn nghe thấy nữa. Còn Eirlys cảm thấy điên rồi, giờ cô cảm thấy bản thân như người tối cổ vậy. Nhưng vẫn vào lấy một túi nước lạnh, một túi nước nóng mang ra ngoài để chườm cho Draco. Eirlys cầm lấy túi nước lạnh nói:
- Ngồi yên nhé.
Eirlys từ từ chườm cho Draco, nhưng cứ nhíc gần một chút thì Draco lại nhíc ra xa một chút. Cứ nhíc vào một chút thì lại bị nhíc ra. Draco cứ nhíc ra đến tận mép giường, bỗng chợt Eirlys vươn tay ra phía sau đầu cậu khiến cậu nhíc tiếp lần nữa, nhưng lần này lại đầu cậu chạm vào tay của Eirlys khiến Draco giật thót quay ra đằng sau. Eirlys thở dài:
- Cậu đừng có nhíc ra sau nữa, suýt chút nữa đụng đầu vào thành giường rồi.
Cô đưa khăn ra cho Draco nói tiếp:
- Cậu không thích mình mà, vậy tự chườm đi nhé. Đáng lẽ phải chườm ngay sau khi bị thương chứ.
Eirlys trực tiếp cách xa Draco tối thiếu hai mét tiếp tục nói:
- Mình biết cậu ghét mình. Mình biết rằng có thể lá thư xin lỗi của mình không đủ thành ý với cậu. Vậy nên hôm nay mình trực tiếp xin lỗi cậu vê mọi chuyện. Mình thực sự xin lỗi vì đã giấu việc mình là phù thủy gốc Muggle với cậu.
Thái độ của Draco lại không giống những gì cô nghĩ, "Sao vẻ mặt cậu ta kiểu ngạc nhiên như thế?"
- Cậu.....viết thư xin lỗi? - Draco hỏi lại
Eirlys cũng chỉ dám gật nhẹ, dám cá rằng nếu cô gặt đầu mạnh một cái thì sáng mai chẳng còn đầu trên cổ nữa đâu.
Draco miệng méo mó hỏi tiếp lần nữa:
- Để....để đâu?
Eirlys run run chỉ vào cái hộc bàn con con chỗ bàn học của Draco. Gương mặt của Draco vẫn vậy, méo mó đến khó coi, nhà bà nội Claudia của cô có một lồng nuôi một con khỉ Tries già, bà bảo trong một lần đi săn thấy nó bị mất một cánh tay nên thương tình mà mang về nuôi, giờ Eirlys thấy mặt Draco đang méo mó, nhăn nhúm lại như con khỉ Tries. Draco mở ngăn kéo ra, thấy một phong bì được đặt trong đó, cậu tách con dấu sáp niêm phong, lôi ra một la thư.
- A! - Draco hét lên - Aaa! - cậu giậm chân, tay vò chặt lá thư trong tay khiến Eirlys co rúm người vào - Grace!
Bỗng dưng bị gọi tên khiến Eirlys càng sợ hơn, đây là Draco đang nổi nóng điều gì. Draco thở hổn hển nói:
- Grace! Cậu bỏ thư vào chỗ đó để cho ma đọc à?
- Mình...mình...- Eirlys ú ớ - Cậu chưa đọc sao?
- Để vào đó thì ai đọc được! - Draco hét lên
- Tại....tại....
- Sao không nói luôn cho rồi?
- Tại....tại...-Eirlys ấp úng - ....tại mình sợ...
Draco lần này chỉ có thể rên lên một tiếng rồi bất lực rồi thụp xuống giường hai tay úp chặt vào gương mặt của mình mà lầm bầm:
- Rốt cuộc mình đã làm cái quái gì trong gần hai tháng qua vậy?
Eirlys nghĩ rằng chỗ để lá thư xin lỗi đó nhét vào trong cái hộc bàn như vậy Draco sẽ sớm tìm ra thôi, và cô cũng vốn tưởng rằng Draco đọc xong đã tức xé tan tành lá thư đó và vẫn tiếp tục không chấp nhận Eirlys là một Slytherin. Nhưng hóa ra là Draco chưa đọc.
Draco rên rỉ một hồi rồi mới có thể xua tay bỏ qua, với vẻ mặt và ngữ khí như đang ban thưởng cho người khác.
- Coi như mình bỏ qua cho cậu.
"Bỏ qua cho mình, chắc mình cần cậu bỏ qua. Mình không tính toán thì thôi, không thì cậu muốn gãy cái xương nào mình cho cậu toại nguyện." Eirlys giật giật khóe môi thầm nghĩ. Nhìn mặt Draco trịnh thượng quá thể, cô nhìn cái mũi của Draco như đang chọc thủng trần nhà. Một tay vẫn còn đang giữ khăn để chườm vết bầm. Draco còn luyên thuyên vài câu ra vẻ như "Coi như mình cho phép cậu làm bạn." Đấy, nghe coi có tức các lồng ngực hay không. Mà nãy giờ Eirlys mới để ý Draco nói chuyện tuy trịnh thượng nhưng giọng đã nhẹ nhàng hơn hẳn, mà nếu như nãy cô không nghe nhầm thì Draco đã thay đổi cách gọi rồi thì phải, cô cũng chẳng rõ nữa. Mà dù có thay đổi cách gọi thì cũng chắc gì đã thay đổi cách cư xử. Eirlys cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, khi Eirlys cho tay vào túi áo thì mới nhớ ra một việc liền nói với Draco:
- Cái bùa lần trước phát cho đội Quidditch ấy...- Eirlys lục tìm trong túi - ...Hôm trước nghe anh Wood nói là hết khả năng bảo vệ rồi, nay huynh trưởng lấy về cho đội này, nhưng lúc đó cậu không có mặt nên mình nhận hộ. Cái cũ của cậu đâu?
Lúc này Draco cũng không để ý nhiều mà nói luôn:
- Xấu chết đi được, vứt lâu rồi!
- Xấu? Vứt? - Eirlys lúc này đang vạn tiễn xuyên tim, có ai biết đâu là cái đó là cái đầu tiên cô làm đâu, vốn lúc đó tò mò nghĩ rằng dễ làm, ai ngờ đâu làm ra lại méo méo mó mó hơn bản gốc nhưng đâu đến mức vứt đi rồi chê thẳng thừng như vậy.
Eirlys hiện tại chết trong lòng nhiều chút, tay đưa chiếc bùa mới ra khững lại không chịu thu về, Draco nhìn thấy tấm bùa khác xa với cái lần đầu cậu nhận liền cầm lấy nói thêm lời xát muối:
- Cái này đẹp hơn này. Cái cũ xấu òm.
- Xin lỗi vì đã làm xấu nhé. - Eirlys vô hồn trả lời, lần nào cô làm cái gì cũng đều được người ta tâng bốc khen đẹp, nay lại bị nghe lời chê bai những hai lần - Đó là cái đầu tiên cũng là duy nhất mình làm. Từ giờ mình không làm nữa.
Nói xong Eirlys cất đồ chùm chăn đi ngủ, Draco bên này nghe xong cũng chưa kịp để có thể tiêu hóa hết chỗ thông tin vừa rồi. Eirlys hạ quyết tâm lần này giận cho bằng được thì thôi, dám chê đồ cô làm xấu, lại còn xấu chết đi được, lại còn xấu òm. Đúng là không hiểu chút gì về nghệ thuật trừu tượng hết mà.
- Grace...- Draco gọi với giọng thỏ thẻ hết sức để lấy lòng
- Grace ngủ rồi. - Eirlys đáp lại
"Xong rồi!" Draco thầm nghĩ. Cậu thề đấy, nếu mà cậu biết cái dị vật méo mó kia là của một người có vẻ ngoài như Eirlys làm ra thì cậu sẽ chẳng vứt đi đâu, nhưng chính cậu cũng đâu có ngờ, người có vẻ ngoài như Eirlys lại làm ra thứ kinh khủng như vậy. Nhưng phải làm sao bây giờ, vốn dĩ tưởng rằng làm lành rồi, nhưng giờ Eirlys lại giận lại rồi.
Ngày hôm sau, Eirlys ngồi tết tóc cho Jade nhưng tết mấy lần cũng thành đống rơm đống rạ. Daphne lắc đầu:
- Nói rồi, bồ không hợp mấy cái này đâu.
Eirlys xoa cằm ngắm tác phẩm vừa tạo trên đầu của Jade rồi so với bộ tóc mà Daphne làm mẫu cho một cô bạn cùng nhà là học sinh năm nhất bạn của Jade. Rõ ràng Eirlys tự khẳng định rằng hai bộ tóc giống nhau đến chín mươi chín phần trăm nếu khiêm tốn thì cũng là chín lăm phần trăm.
- Cũng giống lắm mà. Chỉ là mình sáng tạo thêm chút nghệ thuật trường phái trừu tượng thôi.- Eirlys quay sang Daphne mong chờ cái gật đầu thừa nhận của cô bé nhưng nhận lại chỉ là những xót xa cõi lòng. Chẳng nhẽ cô thật sự không có năng khiếu làm những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh hay sao.
Ở sau lưng của Eirlys, Draco rón rén đi đến gần Eirlys liên tục ra dấu hiệu yên lặng với Daphne và Jade. Cậu rón ra rón rén đến gần, nhưng hai đứa kia đâu có chịu nghe, quyết tâm đả đảo Draco. Jade nói kéo dài:
- Anh Malfoy.....
Quả nhiên Draco giật thon thót chắp tay cầu xin im lặng, nhưng Jade đâu có dễ dàng bỏ qua tiếp tục nói:
- Hôm qua anh ý có làm gì chị không?
Eirlys chỉ hừ nhẹ một cái không thèm đáp lại nhưng Daphne lại thấy Draco lại dừng lại nghe ngóng, không cần hỏi cũng biết thằng quỷ nhỏ này lại gây chuyện nữa rồi.
- Đổi phòng đi, nói mãi bồ có nghe đâu. - Daphne lườm nhìn phía sau Eirlys
Điều đó khiến Eirlys khá chú ý liền quay ra đằng sau thì nhìn thấy Draco đang luốn ca luống cuống rồi cậu đứng thẳng tắp nhưng trông thật kỳ quái làm sao. Jade cũng Daphne đánh mắt nhìn nhau rồi tằng hắng giọng liên tục, khiến cho cô bé ngồi bên cạnh cũng biết được có gì đó không ổn lắm vơ lấy cặp mà nhẹ nhàng im lặng rời đi.
- Cái gì đây Malfoy? Muốn bị phạt thêm đúng không? - Daphne lên tiếng
- Tao....chỉ...- Draco lắp bắp nhìn qua Eirlys nhưng ngay lập tức Eirlys bơ đi
Cô quay ngoắt mặt đi khi thấy Draco nhìn mình, đứng dậy hừ hừ vài tiếng rồi bỏ đi ra ngoài khiến cho Daphne cùng Jade lại cảm thấy hứng thú, cả hai liền biết kiểu gì tối hôm qua đã có điều gì đó thú vị lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top