Chap 30:
Trên đường đi đến sân Quidditch, Eirlys kể cho Colin nghe về không khí trận đấu mà Hufflepuff đã tham gia vào năm ngoái. Điều đó càng khiến Colin hồi hộp hơn thì phải. Vừa mới đến sân tập, chào mừng Eirlys và Colin đó là một màn rượt đuổi trái Snitch một cách kịch liệt. Eirlys giục Colin mau lấy máy ảnh ra chụp. Người đang rượt theo trái Snitch tên đẩy đủ là Cedric Diggory, là một chàng trai trẻ mười lăm tuổi, hiện đang là tầm thủ của nhà Hufflepuff và cực kỳ đẹp trai nữa. Khoảng mười phút sau buổi tập tạm thời dừng lại. Eirlys đến gần đội trưởng hiện tại đang học năm bảy là chị Penny Alison.
- Em chào chị Alison, em là Grace, là người đã hẹn mọi người hôm nay phỏng vấn ạ.
- Chào em, đây là các thành viên trong đội...- chị Alison giới thiệu từng người một
Sau khi giới thiệu từng thành viên một liền thắc mắc rằng tại sao lại lựa chọn đội Hufflepuff là đội đầu tiên được phỏng vấn. Eirlys ngạc nhiên hỏi lại:
- Mọi người không biết lý do tại sao ạ?
- Quả thực là không hiểu thật. Chị thấy Carl thường phỏng vấn nhà Gryffindor đầu tiên để gây chú ý. Nhưng lần này em lại chọn nhà chị. Cảm giác rất khó hiểu. - chị Alison nói
- Ôi! - Eirlys thốt lên - Mọi người hôm đó quả thực quá chú tâm đến trận đấu rồi. Quả thực là em có chút thay đổi so với lộ trình của anh Carl.
Eirlys nhìn sang anh Diggory cười:
- Mọi người không biết đó thôi, trận đấu mà có anh Diggory thi đấu, lúc nào cũng chật kín ghế ngồi. Thậm chí hó hét cực kỳ lớn luôn ấy. Nếu như để đội nhà Hufflepuff lên đầu chẳng phải là kỳ đầu của bọn em bán được nhiều hơn sao. Cũng tốt cho đội nhà nữa.
Sau khi phỏng vấn chụp ảnh xong, tưởng chừng ảnh của anh Diggory đã chiếm đến hơn một phần ba chỗ ảnh mà Colin chụp. Xong việc mọi người nghỉ ngơi nói chuyện với nhau. Quả thực anh Diggory rất dễ mến, nói chuyện cũng rất vui tính nữa.
- Anh Diggory nói chuyện duyên như vậy thảo nào mỗi lần mà anh vút lên trên đuổi theo trái Snitch là một lần cả khán đài phải dội lên tiếng hò reo luôn ấy. Tự dưng em áp lực ghê, nhỡ em có viết sai chỗ nào thì không sửa lại nổi đâu. - Eirlys nhận xét
- Grace, em lại nói quá rồi. - anh Diggory gãi đầu ngại ngùng đáp lại
- Em không nói quá đâu mà. - Eirlys nhìn mọi người khẳng định chắc nịch - Em nói thật mà. Giá như em có máy ghi âm hay máy quay phim để quay lại cái cảnh đó. Thật đáng tiếc. Nhưng không sao, chỗ ảnh còn lại chụp anh Diggory có thể bán cho mọi người làm kỷ niệm đó.
Ngồi nói chuyện thêm một chút thì Eirlys cũng phải rời đi. Trước khi tạm biệt Colin, Eirlys vẫn không quên nhắc nhở lịch chụp ảnh với các nhà khác cho cậu bé khỏi quên. Nhưng có lẽ Eirlys đã lo thừa. Những ngày sau, ngày nào Colin cũng hối thúc Eirlys đến mức khiến cô phát điên.
- Eirlys, chị kiếm được một cậu nhóc năng động đó chứ. - Jade ngồi bên cạnh phải bật cười sau khi
- Cậu nhóc? - Eirlys hỏi lại - Colin bằng tuổi em đó.
- Ôi, em biết rồi, Ginny kể mãi mà. Mà chị gái ơi, chị dạo này hơi hốc hác đó nhá. - Jade săm soi - Anh Malfoy lại làm gì à? Không cho chị sang chỗ chị Daphne sao?
- Jade! - Eirlys lấy cho Jade một miếng bánh - Theodore đến tìm em kìa.
Jade giật mình quay qua nhìn thấy Theodore đang đến gần liền xách áo chùng bỏ chạy thật xa. Chà, hai người này chơi đuổi bắt cũng lâu ghê. Theodore nhíu mày nhìn theo Jade một chút rồi cũng ngồi xuống cạnh Eirlys bắt đầu ăn sáng.
- Sáng nay bồ có qua phòng cô McGonagall đúng không Eirlys? - Theodore hỏi
- Ừ, dù sáng nay là thứ bảy nhưng cô có nhờ mình qua phòng một chút rồi mình sẽ lên tòa soạn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn chiều nay nhà Gryffindor. Còn chuẩn bị luôn cho ngày mai nữa.
- Vậy nhờ bồ đưa chỗ sách này cho cô ấy hộ mình nhé. - Theodore đưa ra mấy cuốn sách lúc trước cậu mượn được từ cô McGonagall - Ngày mai phỏng vấn nhà mình đúng không?
Eirlys nhẹ nhàng gật đầu dùng nốt chỗ súp trong bát.
- Ngày mai là một ngày khó khăn. Hôm qua nghe Daphne kể lại thằng Malfoy đã bỏ ốc sên vào cặp cậu...
Eirlys nghe đến đây liền rùng mình nhớ lại, nhanh chóng ngăn Theodore lại:
- Đừng, Theodore làm ơn. Đừng nhắc lại. Hôm qua mà không nhờ Crabbe với Goyle nhặt hộ ra chắc mình không biết làm thế nào....
- Nhờ vậy mà tối qua hai thằng đó được mỗi đứa một trận không hơn không kém. - Theodore lấy ít trái cây cho Eirlys
- Ôi, tội lỗi quá. - Eirlys lấy chút dâu tây "tội lỗi ngập tràn" điềm nhiên bỏ vào miệng - Mình không biết ngày mai sẽ là ngày gì nữa. Mình có nên làm mặt lạnh không? Hay đeo mặt nạ? Hay nước mắt lưng tròng?
- Dừng dừng Eirlys. Bồ định làm gì vậy? Sao không rủ huynh trưởng đi cùng? - Theodore bật cười hỏi
- Mình hỏi rồi mà, nhưng mà năm cuối nên Huynh trưởng bận tối tăm mặt mũi không à. Làm gì có thời gian rảnh giúp mình. Cầu mong ngày mai Malfoy tốt tính giúp mình hoàn thành công việc. Bù lại mình cho cậu ấy lên trang nhất luôn!
- Như thế hời quá cho nó rồi đấy.
Đến chiều, Eirlys lại cùng Colin lấp ló đầu ở khán đài, chiều này Eirlys hơi mệt nên đã đến muộn một chút. Lúc đến nơi là lúc đội Gryffindor đang luyện tập. Hai chị em dồn nhau lên khán đài ngồi xem. Colin thì hào hứng lắm nhưng Eirlys lại thấy mệt giùm họ. Ôi mướt mồ hôi kìa, Harry còn đang bị anh Wood chỉnh tới chỉnh lui như thể cả niềm hi vọng của anh dừng lại ở Harry vậy.
Eirlys ngồi chán đến độ ngồi xem thời gian Harry bắt đâu bắt trái Snitch đến lúc kết thúc chậm hơn anh Cedric một phút rưỡi. Nhưng coi như anh Cedric là người có kinh nghiệm đi.
Sau khi đội Gryffindor luyện tập xong đợt đầu tiên, Eirlys cũng không vội vã mà đi xuống sân đấu vì cô nhìn thấy Harry đang lượn chổi bay đến chỗ của cô. Harry lượn chổi một vòng quanh chỗ cô rồi thắng nhanh lại. Eirlys đợi Harry dừng hẳn mới hỏi:
- Sao? Trưa nay còn chẳng thấy bồ ở đại sảnh ăn trưa. Bị anh Wood lôi đi luyện tập từ sáng sao?
- Đúng vậy. - Harry quệt vài đường mồ hôi trên trán thở dốc nói - Anh Wood bảo là chiều nay bồ đến phỏng vấn có lẽ sẽ tốn thời gian, nên bắt mọi người đến từ sáng để bồ không quá vội vàng.
Nghe đến đây, Eirlys nghiêng người ngó xuống sân tập thấy anh Wood đang nói gì đó với mọi người, rồi anh cũng nhìn lên chỗ Eirlys đang ngồi, xa quá, Eirlys chỉ có thể nhìn thấy anh Wood đang nhìn về phía mình mà thôi. Eirlys liên bảo Colin xuống nhắc mọi người chỉnh đốn lại tóc tai một chút trước. Colin cũng gọi dạ bảo vâng ba chân bốn cẳng với chiếc máy ảnh đeo lủng lẳng nặng trĩu trước cổ chạy xuống sân đấu. Eirlys lấy ra vài cái bánh mì trưa nay nghĩ sao lại bỏ vào trong túi, bên trong còn có một vài bình sữa nhỏ nhỏ.
- Này Harry, cầm xuống cho mọi người đi. Còn nữa...- Eirlys lấy ra một cái khăn tay - ....lấy khăn lau mặt rồi mới ăn, nhớ rửa tay đấy. Dạo này dịch cúm sắp lan cả trường rồi.
Harry thở hắt ra một cái rồi nhận lấy đồ từ Eirlys phóng xuống mặt sân đưa cho mọi người. Eirlys cũng chậm rãi đi xuống. Lúc xuống đến nơi thì thấy Colin đang cầm một cái bánh mì ăn cùng mọi người. Cái thằng bé này, đúng thật là, đồ cô mang đến cho mọi người đã ít sao còn ăn của họ vậy.
- Colin, sao em lại ăn cùng mọi người rồi? - Eirlys hỏi
- Họ mời em mà. - Colin chống chế
- Em xin lỗi nhé, em cũng không nghĩ ra là mọi người chưa ăn trưa nên mới mang có chút ít này theo thôi. - Eirlys cười khổ
- Không sao đâu Eirlys! - anh Fred nhón người lên nói - Như này là đủ rồi!
- Em mới là người cần ăn đấy. - anh Wood tiến đến đưa cho Eirlys bình sữa nhỏ của anh ấy - Nhìn em như suy dinh dưỡng ấy. Ai đến Hogwarts đều phổng phao ra, chỉ có em là gầy đi nhiều đấy, mười hai tuổi mà nhìn như tám tuổi vậy.
- Cũng không đến mức thế chứ ạ? - Eirlys nhìn lại mình quả thực dạo gầy đây cô gầy hơn thật, nhưng cũng giống trẻ mười tuổi thôi chứ, sao lại nỡ nói quá như vậy.
Eirlys ngồi đợi mọi người nạp năng lượng xong rồi mới bắt đầu tiến hành phỏng vấn. Trong lúc phỏng vấn, Eirlys nhận ra một bên tay của anh Wood có vấn đề, yêu cầu Colin đổi bên chụp. Kết thúc buổi phỏng vấn, Eirlys có nán lại hỏi thăm anh Wood:
- Anh Wood, một bên tay của anh bị thương sao?
- À...- anh Wood lắc lắc một bên tay của mình nói tiếp - Nãy luyện tập có chấn thương một chút.
- Ây. - Eirlys chẹp miệng - Anh nên đến cho bà Pomfrey xem đi. Cuối tuần sau là đấu trận đầu tiên với nhà em rồi đó. Dù bà Pomfrey sẽ mắng cho anh một trận đi chăng nữa.
- Ừ, anh nghĩ rằng em cũng nên xuống đó để bà ấy kiểm tra về sức khỏe của mình.
Eirlys kịch liệt lắc đầu. Xuống đó lỡ mà có bệnh gì thật thì chẳng thoát nổi cái cảnh uống thuốc đâu cơ chứ. Bà Pomfrey dạo gần đây bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước sirô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.
Cô bé Ginny, trông xanh xao hốc hác, bị huynh trưởng nhà Gryffindor nếu Eirlys nhớ không nhầm thì đó là anh trai của cô bé đã ép uống một liều. Khói lập tức bốc lên từ dưới lớp tóc đỏ hoe, tạo ấn tượng là cả cái đầu cô bé đang bốc cháy. Chỉ nghĩ đến đây, Eirlys đã khẽ rùng mình một cái. Tía má chứng giám, Eirlys không bao giờ muốn thử trái nghiệm của cái cảm giác đó chút nào. Đợt trước, khi Eirlys ngó vào bệnh thất, khi một học sinh uống xong thuốc mà cứ gặng hỏi thành phần khiến bà Pomfrey nói thẳng trong đó có xác động vật để một tuần trăng làm Eirlys nghe xong nhìn thấy thịt động vật cũng chẳng dám động dĩa động thìa.
Và tất nhiên không chỉ riêng các nhà khác, ngay cả Slytherin cũng không thoát khỏi cảnh xì khói đó. Ai may mắn mà có thể tự chế thuốc còn đỡ, những ai không thể cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà uống chỗ "phước phần" mà bà Pomfrey ban cho.
Eirlys trở về tòa soạn cùng với Colin, sắp xếp lại đồ đạc cùng các anh chị rồi xuýt xoa nhắc Colin ngày mai cố gắng. Anh Carl đã tỉnh lại rồi, chỉ còn nốt ngaỳ mai là Eirlys sẽ có thể tạm biệt công việc đầy nguy hiểm này rồi.
Làm việc liên tục như chú ong chăm chỉ, mới tờ mờ sáng Eirlys dậy sớm vốn dĩ tưởng rằng dậy sớm sẽ chẳng đụng mặt ai, vì lúc cô dậy mới là 6 giờ nhưng vừa xuống đến phòng sinh hoạt chung đã thấy đội Quidditch nhà Slytherin tập hợp đầy đủ tại phòng sinh hoạt chung, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, tóc tai vuốt vuốt bảnh tỏn. "Gớm lắm, lúc đầu còn chê!" Eirlys thầm nghĩ những cũng chẳng nói ra mà cười trừ rồi chuồn đi trước để lại Flint lầm bà lầm bầm như mấy bà cô già bán hàng ngoài chị khi khách đến hỏi nhưng không mua hàng.
Chưa lần nào hai chị em Eirlys cùng Colin lại rén vào sân đấu như vậy. Colin còn toan chuồn luôn, chẳng là hôm trước Colin bị mấy đứa học sinh năm nhất nhà cô treo ngược cành cây nên sợ hẳn ra, không hẳn sợ, nhưng thấy Eirlys sợ càng làm Colin rén hơn. Hai chị em lấp lấp ló ló đằng xa nhìn đội Slytherin đang họp đội, Eirlys quyết tâm hít một hơi thật sâu "Anh Carl, sau vụ này anh sẽ phải đền bù cho em gấp đôi!"
- Đầy đủ tất cả mọi người rồi đúng không ạ? - Eirlys hỏi Flint - Đội chúng ta không có nữ sao?
- Đúng. - Flint đáp - Thằng này sẽ chụp ảnh? - Flint nhìn Colin, Flint cao lớn như thể có nửa dòng máu của bác Hagrid, còn Eirlys và Colin thì như thể là Xì Trum (Smurfs) nhỏ bé run rẩy chuẩn bị lão Gà Mên (Gargamel) dùng làm phép để biến chì thành vàng. Colin định cãi điều gì đó nhưng Eirlys kịp lấy tay bịt miệng cậu bé lại:
- Đảm bảo đẹp như hình của anh Diggory nhà Hufflepuff. Đảm bảo cho chọn ảnh trước khi đăng bài.
Anh Flint có lẽ đã được thầy Snape nhắc nhở đừng có gây chuyện cản trở làm gì nên cũng chỉ hừ hừ bỏ qua. Rảnh rỗi thì bỏ qua lễ nghĩa dùm Eirlys, cô chỉ mong muốn mau chóng thoát khỏi đây liền ngay lập tức nhảy vào phỏng vấn, đến khi phỏng vấn đến Draco, Eirlys đặt câu hỏi:
"- Với vai trò là một tầm thủ mới, cậu Malfoy có tự tin giữ được cúp nhà không?
- Cậu sẽ tự tin đánh bại được tất cả các tầm thủ các nhà khác chứ?
- Đối thủ cậu muốn đánh bại nhất là ai? Có phải là Harry Potter, tầm thủ mới nhà Gryffindor?"
- Harry Potter được cho một tầm thủ rất lợi hại, có tài năng thiên bẩm. Hơn thế, ba của cậu ấy được vinh danh tại trường nhờ bộ môn Quidditch. Cậu có đủ tự tin vào trận đấu sắp tới không?
- Mày đang nghi ngờ khả năng của tao đấy à con Máu bùn? - Malfoy hầm hè
- Cậu Malfoy, chú ý biểu cảm, Colin đang chụp ảnh đó, và nhưng lời cậu nói chiếc bút kia sẽ tự viết. Mình không biết điều gì tồi tệ sẽ xảy ra đâu.
Eirlys tiếp tục hỏi:
- Mọi người luôn đặt nghi vấn rằng liệu có phải ba của cậu đã mua vị trí của cậu hiện tại. Cậu có lời nào muốn chia sẻ hay đính chính gì không? - Eirlys không quên thì thầm nói thêm "Là do mọi người tò mò thôi, trả lời qua loa là được.". Lúc này Eirlys đã thấy gương mặt trắng trẻo của Draco vì cố nhịn mà đỏ bừng lên muốn đánh người rồi. Eirlys muốn kéo Colin chạy đi lắm nhưng vẫn còn câu hỏi chưa hỏi xong.
Ngay sau khi kết thúc, Eirlys ngay lập tức kéo Colin lên khán đài chụp ảnh tập luyện. Quyết không nấn ná thêm một giây nào.
"Tao sẽ cho mày đi lượn một chuyến" Eirlys vô tình thuận tay viết ra một câu. Đến khi nhìn vào tờ giấy thì nhíu mày "Mình viết cái quỷ gì vậy?" Eirlys thầm nghĩ rồi ngó lên trên cao thấy Draco đang đuổi theo trái Snitch. Eirlys híp mắt vò nát tờ giấy trước ánh nhìn nghi ngại của Colin. Eirlys ném thẳng tờ giấy vừa vò vào thùng rác bên cạnh rồi nhắc Colin mau đi thôi, cũng đã gần giữa trưa rồi. "Chấm dứt những ngày tháng vô vị này thôi. Tinh thần cũng mệt mỏi quá rồi."
Draco sau khi kết thúc buổi tập, cố nán lại sau một chút, nãy cậu có chú ý tới. Draco thấy sau khi Eirlys thất thần nhìn theo cậu thì tay vẫn đang viết viết điều gì đó vào giấy và rồi sắc mặt của Eirlys liền biến hóa rất nhanh từ thất thần sang khó hiểu rồi thờ ơ ném thẳng tờ giấy đó vào một thùng rác.
Draco ngó trước ngó sau, thậm thà thậm thụt đến gần chỗ Eirlys từng ngồi. Lại ngó trước ngó sau tìm trong thùng rác lấy ra tờ giấy mà Eirlys vừa vò rồi vứt vào trong đó. Draco bỗng dưng nổi hứng tò mò không biết Eirlys đã viết gì bên trong. Nhưng đến lúc Draco mở tờ giấy ra thì chết sững "Tao sẽ cho mày đi lượn một chuyến" đây chẳng phải là lời mà cậu từng nói vào lúc năm nhất với Eirlys hay sao. Nhưng sao Eirlys lại viết lại nó vào tờ giấy này làm gì? Bỗng dưng Draco lại thấy bối rối ghê gớm lắm, chẳng biết vì sao lại cảm thấy bối rối đến vậy. Lại còn cảm thấy có chút tội lỗi, Draco thầm rủa mình sao lại nhiều chuyện tò mò táy máy làm gì.
Tối hôm đó, Draco có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với Theodore.
- Mày định bao giờ mới tha cho Eirlys hả? Bao giờ mới để Eirlys về phòng chứ? - Theodore hỏi
- Không phải mày thích lắm à? - Draco vặn lại
- Ờ, ai mà chả thích. Được ở với hai bạn nữ xinh thế còn gì. - Theodore hất mặt tự cao - Nhưng tin tao đi, nếu mày tiếp tục đối xử như thế với Eirlys thì mày sẽ phải nhận lấy hậu quả rất đáng sợ đấy.
- Gì? - Draco quay ngoắt qua Theodore, ánh mắt rõ ràng là không vừa lòng với những gì Theodore vừa mới nói ra
- Gì là sao? - Theodore hỏi lại - Mày nghĩ thầy Snape sẽ không bao giờ biết à?
- Tao không quan tâm. - Rõ ràng là Draco đang nói dối
- Được thôi, sau này đừng nói là tao không nhắc trước. - Theodore toan phủi quần đứng dậy thì bị Draco kéo lại hỏi tiếp
- Tao nhớ trước đây mày ghét lũ máu bùn lắm cơ mà. Sao giờ lại chơi trò này hả Nott? - lần này Draco không còn gọi tên nữa mà gọi họ, hẳn hoi là đang muốn nói chuyện một cách nghiêm túc giữa hai phù thủy thuần chủng mang dòng máu cao quý nhất nhì trong giới phù thủy
Nhưng hiển nhiên Theodore chưa bao giờ muốn nói chuyện nghiêm túc với Draco cả, Theodore luôn mang trong mình hai trạng thái chính là quan tâm và ngả ngớn. và lần này vẫn luôn là ngả ngớn với Draco:
- Sao vậy? Bỗng dưng quan tâm hả Malfoy? - Theodore ngược lại cũng xưng họ với Draco - Malfoy ơi Malfoy, tao, Theodore Nott luôn mang trong mình tư tưởng của một Phù thủy thuần chủng thời đại mới. Không chơi trò gây hấn nhé.
Trước khi đi ngủ, Theodore còn không quên dọa một câu:
- Cẩn thận kẻo mai không thấy mặt trời.
Draco không thương tiếc ném cho Theodore một cái giày rồi đuổi cút. Ngồi trong phòng xoay xoay cuốn sách, Draco cứ nghĩ đến cái cảnh Eirlys ngồi viết viết trên khán đài rồi lại vo viên tờ giấy lại. Đây là ghét cậu lắm rồi đúng không? Nhưng rõ ràng ghét đến độ ném vào thùng rác thế này rồi tại sao lại còn viết ra cái câu đấy làm gì? Nếu hôm nay cậu không đọc lại cái câu đấy, hẳn là cậu đã quên mất tiêu cái lời nói đó rồi.
Kể ra nếu mà nói không buồn thì Merlin sẽ phái các hiệp sĩ đi xiên cậu vì tội nói dối mất. Tuy năm nhất cả hai không trải qua điều gì quá vui vẻ nhưng cũng chẳng có gì căng thẳng cả. Draco ghét cái cảm giác cứ bình bình ngày qua ngày không có gì thay đổi, không có gì mới lạ. Nhưng lúc biết Eirlys là phù thủy gốc Muggle thì mới biết trân quý những ngày ngu ngơ ngốc nghếch chẳng biết chút gì của mình.
Đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì cửa phòng Draco mở ra, Theodore mang theo quần áo mai mặc sang phòng Draco, còn kèm theo đồ dùng cá nhân. Draco nhíu mày hỏi:
- Mày làm gì?
- Jade, Eirlys và Daphne đang ở phòng tao. Mà tao ở đó thì kỳ quá nên qua đây ngủ cho họ ngủ với nhau luôn. - Theodore tự nhiên đáp
- Tâm lý quá nhỉ? - Draco nhếch miệng cười - Một lũ....
Nhưng chưa kịp nói xong đã bị Theodore ném lại cuốn sách mới vơ được vào mặt. Draco chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã vật ra giường.
Còn bên phong Daphne, Eirlys vừa thay đồ ngủ đi ra đã thấy Jade lăn qua lăn lại trên giường của Theodore rồi. "Con nhóc này, có nên báo lại hành động này của con bé với Harry không nhỉ?" Eirlys thầm nghĩ nhưng rồi lại nghĩ đến cảnh Harry ôm trái tim nát vụn mà khuỵu xuống thật đáng thương làm sao.
- Được rồi, được rồi Jade thân mến à. Chị đã đi ở nhờ rồi sao em cũng đi cùng chị vậy? - Eirlys ngồi xuống giường cùng với Daphne hỏi
- Ai nói em thất thế như chị vậy? - Jade bĩu môi - Em chẳng qua là qua đây đổi gió chút thôi. Chẳng phải là thấy chị bi đuổi ra khỏi phòng rồi tha phương cầu thực ở đây thì còn lâu em mới qua nhá.
Eirlys "à" một tiếng dài ngầm thừa nhận rồi ngồi ngẩn tò te mặc kệ Daphne và Jade đang bày trò xung quanh. Eirlys chán nản, chẳng qua là hôm nay sau khi rời khỏi khán đài thì Eirlys mới nhận ra mình làm rơi gia huy của nhà Grace ở trên khán đài. Vội vã quay trở lại để tìm, gia huy nhà Grace mà Eirlys mang theo chỉ là một cái khuy áo nhỏ, vài bộ quần áo của cô cũng khắc gia huy lên cúc áo. Nhưng thực tình làm rơi ở đây cũng khá nguy hiểm khi cô chưa đủ tuổi trường thành. Gia huy nhà Grace phần trên là một vương miện có hình dấu thập, phân thân là hình chiếc khiêng canh gác kề cạnh nữ hoàng với màu xanh Sapphire. Ở giữa chính là một chú cáo trắng cuộn tròn ôm lấy một bông hoa hồng, đó chính là biểu tưởng bao đời của nhà Grace, bên dưới có ghi tên dòng họ "Sapphire Grace".
Nhưng khi đến thì lại thấy Draco đang thậm thà thập thụt làm gì đó. Eirlys đã nghĩ là lẽ nào Draco nhìn thấy gia huy nhà cô mất rồi. Eirlys lăm lăm cây đũa thần trên tay. Câu thần chú đầu tiên Eirlys được học không phải là Leviosa mà là Obliviate, đó là câu thần chú đầu tiên Eirlys được học trước so với các bạn cùng trang lứa phòng trường hợp thật sự cần thiết. Nhưng nhìn một lúc, Eirlys nhíu mày, Draco đang lục thùng rác sao? Nhưng sao lại lục? Eirlys cố gắng với cặp mắt thị lực mười trên mười nhìn rõ xem Draco đang làm gì thì thấy cậu ấy lấy ra một tờ giấy rồi đọc rồi lại hậm hực bỏ đi. Giấy gì mà kỳ lạ vậy nhỉ? Đợi Draco đi khuất thì Eirlys mới chạy ra tìm lấy gia huy của mình rồi cũng ngó vào thùng rác. Cũng kỳ, trong đó chỉ có duy nhất một tờ giấy mà nãy Eirlys ném vào. Eirlys híp mắt nhìn vào thùng rác rồi lại ngẩng đầu lên khó hiểu.
"Con trai đôi lúc khó hiểu vậy sao?" Eirlys thầm nghĩ
- Eirlys! - Daphne kịch liệt lắc Eirlys
- H...hả? - Eirlys giật mình
- Nói gì đi chứ chị gái! - Jade càu nhàu bỏ một quả nho vào miệng, vắt chân chữ ngũ nằm trên giường rung chân - Em qua đây không phải để xem chị ngồi ngẩn tò te nhớ đến giai đâu.
Eirlys híp mắt nhìn Jade hỏi:
- Vậy nói xem chị đang nghĩ đến anh nào?
- Còn anh nào ngoài anh Wood nhà Gryffindor nữa. - Jade bĩu môi - Hai anh chị ghê gớm lắm, lôi lôi kéo kéo trước cửa bệnh thất.
"Lôi lôi kéo kéo? Từ khi nào chạy trốn khỏi nguy hiểm mang tên bà Pomfrey qua miệng của Jade thành lôi lôi kéo kéo vậy?" Eirlys cười khổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top