Chap 29: Cãi

- Sao? Sao mọi người lại nhìn em? - Jade nghiêng người ra đằng sau

- Không phải Malfoy nữa sao Jade? - Eirlys hỏi

- Gì ạ? - Jade cố tình giả ngu nhưng vẫn đành bất lực - Được rồi, em chán anh Malfoy rồi.

- Chán? - Eirlys nghiêng đầu khó hiểu còn Hermione thì hớn hở ra mặt

- Tạ ơn Merlin! Từ giờ chị không còn phải nghe Harry suốt ngày lải nhải về việc này nữa rồi!

- Ờm....còn Theodore mà...- Eirlys đánh mắt sang chỗ Daphne - Lúc nãy Daphne có nói đó.

- Việc này phải hỏi hai đứa nó chứ, dạo này dính nhau như sam ấy. - Daphne nhún vai

- Không nha! - Jade kịch liệt phản đối - Em với anh ấy không có thân nhau! 

- Hôm trước chị thấy hai người ôm sách đi đâu đó rất vui vẻ. - Eirlys nhớ lại - Rồi sau đó thấy em mặt mày tức tối đi dậm chân huỳnh huỵch bỏ đi. Lúc sau thấy mặt Theodore ngơ ngác lắm. 

- Em có việc rồi em đi đây!

Nói rồi Jade cúp đuôi bỏ đi.

- Chà, con bé còn bận rộn hơn mình nữa. - Eirlys nhìn theo nói

- Ừ, nhớ đem đồ sang phòng mình đó nhé! - Daphne gật gù nói với Eirlys 

- Sao lại đem đồ sang? - Hermione khó hiểu hỏi nhưng Eirlys chưa kịp trả lời thì đã thấy Blaise lôi xềnh xệch Theodore tới trước mặt Eirlys hỏi:

- Eirlys! Chuyện thằng Theodore nói là thật sao thằng....ummmm...- Blaise chưa kịp nói xong đã bị Theodore bịt miệng vào giọng Theodore thì thầm:

- Mày muốn ăn đấm hả? Nói bé thôi.

- Rồi! - Blaise gạt tay của Theodore ra nói tiếp - Thằng Malfoy bắt bồ ngủ ở ngoài phòng sinh hoạt chung sao?

Hermione trợn tròn mắt miệng của cô bé cũng há ra. Eirlys tốt bụng lấy tay nhẹ nhàng nâng lên khép lại hộ cô bé. 

- Đừng há to vậy Hermione. - Eirlys nhìn mọi người nói tiếp - Mọi người biết thì biết thế thôi nhé, đừng nói gì với các giáo sư hay bạn học khác.

- Nhưng thằng khốn Malfoy nó....- Hermione chỉ loạn xạ hết cả lên

- Nếu lộ ra Malfoy sẽ gặp rắc rối lớn đó. - Eirlys nhún vai - Mình không muốn điều đó xảy ra chút nào.

- Nhưng...- Hermione định nói nhưng Eirlys giương lên đôi mắt năn nỉ đó mà khiến cô bé không thể chối từ

- Hay bồ chia ngày ra, 2 4 6 thì ở phòng Daphne, 3 5 7 chủ nhật ở phòng mình. - Blaise nêu ý kiến

- Ý bồ là mình sẽ ở cùng phòng với Parkinson sao? - Eirlys hỏi lại

Mọi người đồng loạt nhìn ra chỗ Parkinson đang vác chổi chống hông cãi nhau với cô bạn khác nhà tên Raindere kia thì suýt xoa, Blaise giật giật khóe miệng thừa nhận rằng mình đã sai.

- À....- Eirlys ngẩng đầu lên nhìn Theodore nói - Theodore...bồ với Jade có xích mích với nhau sao?

- Xích mích? Với Jade? Không, hoàn toàn không. Bọn mình không có xích mích gì với nhau cả. Sao bồ lại hỏi vậy? - Theodore nhăn mặt đáp

- Tại nãy Jade nhìn thấy bồ chuẩn bị đi sang phát liền chạy đi luôn mà. - Eirlys chỉ theo hướng Jade đã đi

- Mình có việc đi trước nhé! - nói rồi Theodore đi theo hường Eirlys vừa chỉ

Mọi người liền nhìn theo bóng lưng của Theodore rồi đồng loạt nói:

- Hai người đó chắc chắn có vấn đề.

- Mà kỳ lạ nha. - Blaise xoa cằm - Nay lũ Malfoy không làm gì bồ cả đấy.

- Blaise, xem tình hình chút đi chứ. - Daphne vắt chân chéo nhau hất mặt về phía thầy Snape cùng thầy Riddle đang ngồi "bùm chéo" nhau - Dù gì tụi nó cũng biết sợ hai giao sư mà.

- Hoặc có thể là lúc nữa thôi, "thằng mặt lợn" đấy sẽ làm gì đó. - Hermione nghiến răng ken két nói chen vào

Mọi người giật mình quay qua nhìn Hermione chớp mắt vài cái rồi nhìn qua Malfoy. Eirlys không biết nên cười hay nên khóc nữa:

- Her....Her...mione, mặt Malfoy đâu có giống "lợn". Dù cậu ấy hơi xấu tính một chút xíu thì cũng đâu có giống...- Eirlys đánh mắt nhìn mọi người - Đúng không?

Daphne vỗ vai Eirlys đứng lên nói:

- Đừng cố bênh "thằng mặt lợn" đấy nữa.

Rồi Blaise cùng nói vài câu nữa rồi rời đi. Chỉ còn lại Eirlys cùng với Hermione ngồi lại, Harry cùng Ron cũng nhập nhóm với Dean mà bày trò gì đó. Dám Malfoy cũng đã lủi mất tăm đi đâu đó. Sân trường cùng lâu đài được dọn dẹp sạch sẽ dù trời bắt đầu ngả hoàng hôn thì ở khoảng sân lớn của trường trông vẫn sáng lắm. Eirlys thật sự muốn có một buổi trà chiều ngay lúc này. Hermione thì vẫn tập trung vào một cuốn sách dạy cộp vừa mới mượn được trên thư viện. Eirlys cảm tưởng cuốn sách đó đã chép hết thảy tất cả lịch sử của nước Anh.

Eirlys bỗng dưng cảm thấy buồn phiền về nhiều thứ, một nỗi buồn không biết từ đâu mà ra. Nó cứ mang mác trong lòng cô. "Lạ thật."  Eirlys nghĩ. Eirlys cứ ngẩn ngơ nhìn lên trời, nhìn theo những áng mây trôi lơ lửng trên bầu trời.

"Chiều tà buông xuống hoàng hôn tới. Bỏ mặc bình minh đứng một mình. Ta xa nhau cũng vào hoàng hôn ấy. Mà sao ta chẳng thể quên nổi người."

- Eirlys, câu bồ vừa đọc đó là gì? - Hermione quay qua hỏi

- Ừm, đó là một câu tiếng Latin, nói về nỗi tương tư của một người về một mối tình đã qua. 

- Bồ biết tiếng Latin? - Hermione nghi hoặc hỏi - Mình không nghĩ loại đó là môn học cần thiết ở bất cứ trường học nào ở chỗ mình.

- Là thứ khá bắt buộc với mình. - Eirlys đáp - Tiếng Latin bị coi là một ngôn ngữ chết nhưng nó khá lãng mạn... à, không kể đến việc phải học thuộc thơ thì nó khá hay. Nếu bồ muốn học mình sẽ dạy bồ.

- Mình nghĩ là không. - Hermione lắc đầu - Nhưng mình nghĩ nếu bồ dùng tiếng đó để chửi thằng Malfoy thì đã lắm. Ngầu nữa.

- Thôi nào Hermione, cậu ấy không tệ đến mức đó đâu. Cậu ấy cũng có nhiều điểm tốt mà, à, đừng nói với Harry hay Ron nhé. Hai bồ ấy hay làm quá lắm, mình không muốn làm lớn mọi chuyện.

- Đó là điều mình luôn thắc mắc đấy Eirlys, bồ biết thừa kiểu gì hai ông tướng kia chẳng có cách trừng trị nó giúp bồ, việc gì phải tử tế với nó mãi thế. - Hermione hậm hực nói

Eirlys thở dài:

- Lần nào các cậu ấy gây chuyện với nhau Malfoy đều bị thương hết ý. Mà Harry với Ron cũng không khá khẩm hơn gì, không bị thương thì cấm túc. Điều đó thực tình chẳng tốt.

- Quan trọng là thằng Malfoy bị thương.

- Hermione điều đó đâu phải trọng điểm. - Eirlys hơi nhíu mày "Trọng điểm là cậu ta mà bị thương, kẻ ăn đạn là mình nè"

Kết thúc bữa ăn tại Đại sảnh, Eirlys theo lời giới thiệu của Hermione đã "tóm" được Colin, cậu bé cầm máy ảnh suốt ngày, như lời Harry nói. Eirlys cùng Hermione núp một chỗ nhìn Colin đang "hành nghề". Bỗng dưng Eirlys cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cô còn chẳng biết từ lúc nhập học cô có lọt cái ảnh nào không đoan trang vào máy ảnh của cậu bé nhà Gryffindor này không. Tự dưng thấy cậu bé này giống hệt như nhưng tay săn ảnh. Eirlys mon men lại gần Colin. Hermione vỗ nhẹ vai của Colin gọi cậu bé:

- Colin à. - cậu bé quay qua nhìn Eirlys và Hermione liền "dạ" một tiếng, Hermione nói tiếp - Đây là Eirlys bạn chị, cậu ấy muốn nói chuyện với em.

Eirlys vẫy tay chào Colin:

- Chào em, chị là Eirlys Grace, là học sinh nhà Slytherin. Lần trước chị đã thấy em ở san tập Quidditch hôm mà nhà Gryffindor luyện tập. Hẳn là em thích chụp hình các trận đấu lắm nhỉ.

Colin gật đầu lia lịa, cậu bé liến thoắng nói về cái cảm giác mỗi lần cậu chớp được một tấm hình đẹp của các cầu thủ đang thi đấu, hay là mỗi lần cậu bé chụp được một tấm hình mà các cầu thủ đang luyện tập, thậm chí là ảnh bình thường của họ mà thôi. Eirlys thì nghe được chữ đực chữ cái, chẳng rõ ràng chút nào. Nhưng đợi Colin nói xong thì Eirlys mới dám nói tiếp:

- Chị biết là em rất thích chụp ảnh, nhưng ở vị trí hiện tại em chỉ có thể chụp ảnh cho nhà Gryffindor đúng không. Chị hiện tại đang làm ở tờ "The Hogwarts Times", em biết anh Carl cùng nhà với em đang phải nằm bệnh thất vì chấn thương trên sân tập Quidditch đúng chứ, hiện tại chị thay anh ấy làm mảng này. Tuy vậy chị không có các kỹ năng chụp ảnh như anh ấy và như em. Vậy nên chị nghĩ việc mời em tham gia cùng chị giai đoạn này vừa có lợi cho cả hai. Em không chỉ có thể chụp hình tất cả các đội bóng của các nhà, thậm chí em còn góp phần giúp cho các cầu thủ tiềm năng tiến tới thành công hơn qua tờ báo và các bức ảnh em chụp. Em nghĩ sao nếu như ngày mai bắt đầu làm cùng chị?

Nhưng có vẻ Eirlys chỉ cần nói là cậu bé có thể đi theo cô chụp ảnh là đủ, tự dưng Eirlys lại tốn quá nhiều hơi để lôi kéo. Eirlys quyết định đôi khi cô sẽ vứt bỏ não ra ngoài để nói chuyện một cách đơn giản hơn. Vừa về đến phòng sinh hoạt chung, Eirlys chợt nhớ ra rằng cô đã quên về phòng lấy đồ như lời Daphne nói. Một ngày dài thật dài giờ đây lại còn đối mặt với cả Draco, Eirlys sắp kiệt sức rồi. Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Điều này khiến Eirlys cảm thấy người mình cũng ẩm ướt phồng lên vì cái không khí này. Eirlys lê từng bước đến trước cửa phòng nhưng vừa đến nơi Eirlys đã thấy một đống đồ lộn xộn của mình trước cửa phòng. Eirlys ngán ngẩm nhìn, là đồ của cô chứ ai, đến mức này rồi cơ à?

Eirlys day day thái dương của bản thân. Cửa phòng Theodore cùng Daphne lúc này cũng mở ra, Eirlys nhìn sang thấy họ, còn họ nhìn đống đồ trước mặt Eirlys, Daphne chạy sang hỏi:

- Eirlys, chuyện gì đây?

- Mình cũng không biết nữa. - Eirlys thở dài - Về đến đây thì thấy vậy rồi.

Theodore thở dài một tiếng, hóa ra nãy Theodore đã lỡ lời mà nói rằng Eirlys sẽ ngủ ở phòng cùng với Daphne. Eirlys rít lên vài tiếng nhỏ qua kẽ răng "Lũ này thật không biết giữ mồm giữ miệng!"

Eirlys chuyển đồ về phòng Daphne, vốn tưởng một số đồ thôi mà sao giờ khác quá, như mắc nợ vậy. Eirlys sau khi chuyển đồ về phòng toan đứng lên đi ra ngoài thì Daphne gọi lại hỏi cô đi đâu vậy.

- Mình còn đồ dùng cá nhân.

Eirlys hít một hơi thật sâu rồi mở cửa vào phòng. Lúc này Draco vẫn chưa ngủ, vừa thấy Eirlys bước vào thì Draco đã buông lời cay đắng. Eirlys lấy xong đồ rồi đi ra ngoài, cố gắng nhịn lại cơn bực mình trong lòng.

- Cậu đối xử với mình sao cũng được, mình sẽ không bao giờ ghét cậu đâu. Vì mình đã hứa với cậu rồi mà. - Eirlys nói xong liền đi ra ngoài

- Chết tiết! - Draco ném cuốn sách xuống đất rất mạnh - Con nhãi đó rốt cuộc là thứ gì cơ chứ!

Draco trong lòng tức điên muốn đập phá tất cả mọi thứ. Vốn dĩ cậu chỉ muốn nhận một lời xin lỗi từ Eirlys, thà rằng Eirlys cứ nhận mọi lỗi lầm về phía mình. Thà rằng ngay trên chuyến tàu về nhà năm nhất đó, Eirlys xin lỗi về việc nói dối thì cậu cũng chẳng làm đến mức này. Nhưng Eirlys lại kiên quyết không nhận. Ai nói là lúc ở Hẻm xéo cậu không lo khi Eirlys bị chảy máu chứ. Vốn dĩ chỉ định đe dọa một chút, cậu chưa từng nghĩ đến việc làm người khác bị thương đến như vậy. 

Rồi vào năm học, Eirlys không đến trường, ai ai cũng nói là do cậu mà Eirlys chẳng dám đến trường nữa. Lúc đấy cậu thực sự lo, cậu thực sự lo rằng việc cậu đẩy cô đến mức như thế khiến cô chẳng thể nào cầm đũa phép được nữa. Eirlys sẽ trở về thành một Muggle bình thường.

Vốn dĩ bình thường thì Draco phải cảm thấy hả dạ mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao với Eirlys cậu lại cảm thấy tội lỗi ngập tràn, có lẽ rằng, ít nhất cả Eirlys cũng Draco cũng đã nói chuyện với nhau hơn một năm, cảm thấy như vậy cũng là điều bình thường thôi. Đến lúc Eirlys xuất hiện lại ở trường thì cái cảm xúc tội lỗi ấy biến đi mất tiêu.

Eirlys vẫn giữ cái thái độ đó, nhất quyết không chịu nhận sai. Draco đã tự dặn lòng rằng nếu như Eirlys nhận sai rồi xin lỗi cậu thôi, cậu sẽ để yên và không động chạm hay liên quan gì đến Eirlys cả. Nhưng không hề! Vẫn là cái thái độ đáng ghét tột cùng đấy!

Lúc đuổi Eirlys ra khỏi phòng, Draco đã nghĩ chỉ cần Eirlys xin lỗi thôi, nhưng không. Mọi chuyện cứ thế kéo dài hơn một tháng trời, mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi cậu nhận ra cậu gọi Eirlys là Máu bùn. Draco chỉ cần một lời xin lỗi thôi mà sao lại chẳng ai hiểu. Người ta nghĩ rằng Draco chẳng lo nghĩ gì đến Eirlys, nhưng nếu không lo nghĩ thì cậu đã chẳng thèm quan tâm đến giờ giấc mà muốn về phòng lúc nào thì về rồi. Draco biết rõ nếu mình ở phòng thì Eirlys sẽ chạy đi ngay. 

Lúc nãy nghe Theodore bảo muốn lấy đồ hộ Eirlys, chẳng hiểu sao mà cậu đã tức giận nhưng nhất quyết không cho Theodore về phòng. Nhưng vào đến phòng cậu lại tống hết đồ của Eirlys ra bên ngoài. Vốn dĩ cậu đã nghĩ rằng để lại vài đồ dùng cá nhân của Eirlys thì cô sẽ lách cách xách đồ đạc lại vào phòng. Nhưng mà lúc Eirlys vào phòng lại chẳng mang theo bất cứ đồ đạc nào cả. Tính Draco nóng nảy từ bé, ai không làm theo ý cậu đều khiến cậu tức tối. Đi luôn đi! Đừng có quay lại đây! Cút luôn đi!

Còn Eirlys thì sao, nãy cô tức lắm đấy, nhưng đến cuối vẫn phải nhịn xuống. Về đến phòng Theodore cùng Daphne cũng sang phòng khác chơi rồi, Eirlys cũng không muốn ở trong phòng một mình liến đem mấy tập giấy da xuống làm sườn cho bai phỏng vấn ngày mai cho nhà Hufflepuff.

- Cậu ta là một kẻ tồi tệ nhỉ? - một giọng nói lạ vang lên

Eirlys nhìn quanh lại thấy một bóng người đang đứng gần lối đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Là người đàn ông kỳ lạ năm nhất cô từng gặp. Eirlys hỏi:

- Anh là kẻ đã định cất giấu cuốn sách ở thư viện đúng chứ?

Người đàn ông đó bỗng chợt giọng nói có chút hứng thú:

- Sao em lại biết vậy?

- Lần đó, sau khi lấy được cuốn sách ở khu vực hạn chế về, tôi đã nghĩ rằng Bravat đã chép nghi lễ thực hiện tội ác ra một tờ giấy khác....

Nhưng khi nghĩ lại, lúc cô đem cuốn sách đó về lại phải lau bụi ở cả hai mặt nếu như nó rơi ở đó quá lâu thì bụi chỉ có thể phủ lên một mặt. Lúc kiểm tra lại chỗ tìm thấy cuốn sách, ở đó lại có một lớp bụi dày, đến khi tìm được vị trí thật thì ở đó lại có một lớp bụi mỏng, chứng tỏ cuốn sách bị lấy đi trong một khoảng thời gian ngắn, mà Bravat cũng không ngu mà mượn cuốn sách đó sẽ bị lộ ngay. Chỉ có anh ta, anh ta là người cô không quen nhưng lại nhất quyết nói rằng cô không nên nhúng tay vào.

Người đàn ông đó bật cười nhưng sao Eirlys cảm thấy tiếng cười của anh ta khổ quá, nó khổ từ trong tim, nó bất lực lắm.

- Sao anh lại cười như thế? - Eirlys hỏi

Người đàn ông đó ngưng cười lại hỏi rằng sao Eirlys lại hỏi như vậy. Eirlys chỉ điềm đạm mà nói rằng:

- Điệu cười của anh lạ lắm, anh làm mất thứ gì à?

Anh ta lại bật cười lần nữa:

- Đúng là Eirlys của tôi mà. Sao vậy nhỉ? Tôi vừa thích lại vừa ghét cái cách em nói chuyện lúc nãy. Nhưng phải làm sao đây...tôi chỉ có thể gặp em một lẫn nữa thôi...Buồn thật đấy.

- Anh đi đâu sao? - Eirlys nghi ngờ hỏi

- Ừ...sắp đến lúc phải trở về rồi. Chỉ còn có thể gặp lại em một lần nữa thôi. Eirlys à, sao em không sợ tôi?

- Anh đâu có thể làm gì được tôi. Nếu làm được anh đã làm lâu rồi. 

- Em biết không? - anh ta ngồi thụp xuống, vách tường che khuất cả người anh ta - Tôi ghét cái tính này của em, cho rằng bản thân biết rõ mọi chuyện. 

- Anh nói thế khiến tôi cảm thấy thất bại đấy. - Eirlys chẳng còn chút phòng bị nào mà điềm nhiên tiếp tục làm việc - Tôi cố gắng để mọi người yêu quý đến thế cơ mà.

Anh ta ừ ừ vài tiếng đáp lại rồi thở dài:

- Rốt cuộc thì trong mắt em, tôi vẫn chỉ là một kẻ thường dân.

- Đó là anh tự nói, tôi đâu có nói. Tôi còn chẳng rõ anh là ai. 

Những mãi không có người đáp lại, Eirlys đi ra chỗ mà người đàn ông đó từng đứng nhưng lại không thấy ai cả. Lại một lần nữa anh ta không báo trước mà xuất hiền, cũng không nói không rằng mà biến mất.

Sáng hôm sau Eirlys dậy khá sớm, một ngày dài đằng đẵng lại tiếp tục diễn ra. Chiều nay có lịch hẹn phỏng vấn với đội Hufflepuff vậy nên Eirlys cần một buổi sáng đầy năng động. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm qua thôi đầu Eirlys đã muốn nổ tung rồi. Hermione từ đằng sau tiến lại vỗ nhẹ vai Eirlys:

- Hù! Làm gì mà thẫn thờ thế?

- Hermione. Mình chết chắc rồi...-Eirlys thở dài thường thượt

- Sao vậy?

- Hôm qua mình đã làm một chuyện ngu ngốc.....Mình đã cãi nhau với Malfoy...mình...mình không biết đó có phải là cãi nhau nữa không. Nhưng mình chết chắc với Malfoy rồi. - Eirlys gục mặt xuống bàn "Thôi rồi lượm ơi, sao công cuộc về phòng ngày càng khó khăn vậy?"

Lúc này, anh Wood, người chuyên gia dậy sớm luyện tập cũng đi ngang qua nghe được câu chuyện của Eirlys liền ngó vào hóng hớt:

- Grace, em cãi nhau với thằng con nhà Malfoy thật ư?

- Anh Wood đó ạ? Với em thì chắc đó là cãi nhau nên em chết chắc rồi. - Eirlys chán nản đáp nhưng vẫn nhắc anh Wood - Anh Wood nhớ lịch hẹn phỏng vấn đội Quidditch vào chiều thứ 7 đấy nhé!

- Anh biết rồi mà. Nãy anh có ghé qua bệnh thất xem Carl. Khổ thân thằng bé, người như cục kẹo mà dính nguyên quả Bludger vào đầu. Khéo nó phải nằm bệnh thất đến một tháng.

- Và giờ em phải gánh vác cơ đồ của anh ý.

- Thôi cố lên. - anh Wood xoa đầu Eirlys vài cái rồi rời đi

Lúc này Hermione mới lên tiếng hỏi Eirlys:

- Bồ thấy anh Wood sao?

- Cao lớn, tốt bụng, chơi Quidditch tốt. - Eirlys không mặn không nhạt đáp lại

Hermione chẹp miệng một cái:

- Ý mình là, bồ thấy anh Wood đổi xử với bồ thế nào?

- Như bao người khác. 

Hermione dùng ánh mắt chán nản không nói nên lời nhìn Eirlys cuối cùng cũng phải bỏ qua vấn đề này. Hôm nay bắt đầu với môn bùa chú về cách cung cấp sức mạnh cần thiết cho một vật thể xác định. Như chổi bay. Chưa chi đã thấy khó rồi. Giờ Eirlys muốn ếm sức mạnh một hòn đá rồi phóng thẳng vào đầu của Draco cho bõ tức. Vừa vào lớp đã bị nói này nói nọ rồi. Thậm chí cô còn muốn ếm bùa vào kim chỉ để khâu cái miệng hay hót của Draco vào. Ừ ừ, hai đứa Vincent cùng Gregory cũng đỡ đần cô được đôi chút như lúc nãy chúng nó đã nói là Draco đang nói hơi quá lời. Eirlys vui phải biết, chí ít cô cũng biết được việc mình đầu tư vào làm cũng không có thua lỗ. Nhưng tội thay, hai đứa nó lại bị mắng thay cô.

Giờ ăn trưa, Eirlys lê lết đến chỗ Flint:

- Anh Flint, em có thông báo rằng đội Quidditch của mình có lịch phỏng vấn với tờ "The Hogwarts Times" vào sáng chủ nhật tuần này.

- Không phỏng vấn. - Flint cộc cằn đáp

- À vâng, em sẽ báo lại với thầy Snape. - Eirlys toan quay người đi thì Flint níu lại

Flint cười một cách méo mó như thể muốn đánh bầm dập Eirlys đến nơi rồi:

- Biết rồi, sáng chủ nhật, 8 giờ sáng.

Uy thầy chủ nhiệm nhà không đùa được đâu, người quyết định việc học lại hay lên lớp của Flint cũng là thầy Snape mà.

"Úi, sợ quá, chạy thôi!" Eirlys gật đầu rồi ù té chạy ngay đến 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top