Chap 27

Hôm qua Eirlys đã dành cả ngày trên tòa soạn rồi, và cô cùng biết từ giờ chỉ có cách trốn lên tòa soạn hoặc là mượn cơ làm việc ở tòa soạn mà về phòng muộn nữa thôi. Cô không muốn làm rùm beng chuyện này lên, điểm này Eirlys khác mẹ của mình, nếu như mẹ cô tự tin đánh cho người khác phải nể phục thì Eirlys muốn làm mọi thứ trong yên lặng hơn. Ngó vào trong tòa soạn, giờ này còn khá sớm, chưa có ai lên cả. Eirlys loanh quanh đi đến xem chỗ kệ sách thì chị Irene bước vào:

- Bunny! Em đến sớm vậy?

- Em chào chị. - Eirlys nói - Em mượn mấy tài liệu này về đọc được không ạ?

- Tất nhiên, miễn là lúc trở về nó còn nguyên vẹn là được. - chị Irene đáp - Chị nghe chuyện của em, lúc chị nghe chị còn ngã ngửa đấy cô bé.

- Dạ? - Eirlys không hiểu chị Irene đang nói gì

- Chuyện em là phù thủy gốc Muggle đó. 

- À...cũng hơi khó khăn một chút. - Eirlys bày ra vẻ mặt cam chịu. Trước giờ có ai kỳ thị cô đâu, nay lại có tất thảy khó chịu rồi.

Eirlys gom lại một số tài liệu cũ, chồng vào một chỗ để tối đến mới mang đồ về phòng. 

Dẫu sao cũng chẳng thể nào thay đổi được gì , vậy nên Eirlys cũng chỉ đàng cố gắng thôi. Eirlys tin rằng với tấm lòng của mình, sự tốt bụng của mình sẽ khiến mọi người xung quang không còn cự nự với mình nữa. 

Eirlys đến buổi học đầu tiên với môn Thảo dược học, năm nay nhà cô học cùng với nhà Ravenclaw. Cũng thật may đây là buổi học Thảo Dược đầu tiên vì ở môn này bọn cô sẽ được thực hành cùng với lý thuyết song song với nhau. Vào trong tiết học, Eirlys được kẹp giữa Daphne với Theodore cảm giác cực kỳ an toàn. Sau một hồi trao đổi, giáo sư Sprout kết thúc:

- Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người.

Giáo sư nói một cách bình thản như thể cô chỉ vừa làm cái việc tưới cây hoa hải đường.

- Nhưng chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ. Và bởi vì cô biết chắc là các con đều muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Ở đây có hàng đống chậu... Còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia nha... Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy!

Và tất nhiên chỉ có thể là cô sẽ cùng nhóm với Daphne, Theodore và Blaise thôi chứ sao nữa. Sau mấy lời huyên thuyên này, bốn đứa không có mấy cơ hội để nói năng gì nữa. Tất cả tụi nó đều phải mang mũ bịt tai và cần phải tập trung chú ý vào mấy cây Nhân sâm. Giáo sư Sprout đã làm cho công việc có vẻ hết sức dễ dàng, nhưng mà thực ra chẳng dễ dàng chút nào. Mấy củ Nhân Sâm không chịu chui ra khỏi mặt đất đã đành, mà khi ra rồi lại không chịu trở vô. Chúng giẫy giụa, vặn vẹo, chân đá, tay đấm, lại còn nghiến răng trèo trẹo. Cô cùng Daphne mất tới mười phút cố gắng lắm mới dồn được một em Nhân sâm đặc biệt mũm mĩm vô một cái chậu. Eirlys tự hỏi rằng có phải giáo sư đã đặc biệt chăm sóc em nhân sâm này không mà mũm mĩm quá thể.

Giờ học với giáo sư McGonagall bao giờ cũng căng thẳng, nhưng cũng khá ổn định. Nhưng nghe Harry kể lại rằng, Ron đã gặp rắc rối to hơn. Nó đã hàn cây đũa phép của nó bằng một thứ băng keo ếm bùa mượn của ai đó. Nhưng cây đũa trông có vẻ đã bị hư hại quá sức sửa chữa. Nó cứ kêu răng rắc rồi xẹt lửa vào những lúc lảng nhách, và cứ mỗi lần Ron cố gắng biến con bọ hung thành cái nút áo, thì cây đũa lại xịt khói mù mịt, dìm Ron trong cái biển khói xám dày kịt và nồng nặc mùi trứng thối. Ron không nhìn thấy gì nữa, nên nó vô tình đè bẹp dí con bọ hung của mình dưới cái cùi chỏ. Nó đành đi xin một con bọ hung mới và giáo sư McGonagall không hài lòng chút nào về việc này.

Khi chuông tan học reo, bộ ba nhà Gryffindor gặp lại Eirlys tại đại sảnh, Ron không ngừng xỉa xói cây đũa phép của mình:

- Đồ ngu ngốc... vô tích sự...

Cây đũa phép xì ra một chuỗi tiếng tiếng nổ lụp bụp như pháo chuột. Harry đề nghị:

- Hay là bồ viết thư về nhà xin một cái khác?

- Và rồi mình sẽ nhận được gì hả Harry? - Ron ảo não đáp

Ron nhét cây đũa còn đang kêu xì xì vô túi xách của nó.

Cả bọn kéo đi ăn trưa. Ở phòng ăn, Hermione khoe với tụi nó bộ nút áo khoác tuyệt hảo mà cô nàng vừa sản xuất bằng phép biến. Nhưng chuyện đó cũng không làm cho ai vui lên được chút nào.

Harry bèn lập tức đổi đề tài:

- Trưa nay tụi mình có môn gì?

Hermione trả lời ngay:

- Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

- Còn mình học môn Bùa chú. - Eirlys xem tờ khóa biểu đáp - Năm nay chúng ta chỉ học chung mỗi môn của thầy Snape.

- Eirlys, đó là môn hai đứa mình sợ nhất. - Harry nói

- Mình có nghe cô chú kể rằng điểm môn Độc dược của cô chú cũng rất cao đấy. - Eirlys vỗ vai Harry - Vấn đề nan giải của bồ khi học được mọi môn mà ngoại trừ môn đó.

- Mình kể bồ nghe, nhà mình năm nay nhận 1 thằng nhóc suốt ngày loăng quăng cầm cái máy ảnh đi chụp choẹt khắp mọi nơi, bồ nghĩ sao về việc nhận nó vào tòa soạn. - Harry khoác vai Eirlys nói

- Ồ, nghe vẻ rất có ích đấy, tên cậu bé là gì vậy? - Eirlys hào hứng hỏi

- Mình chả nhớ. - Harry nhún vai đáp - Lúc nào nhìn thấy nó mình chỉ cho bồ.

Có vẻ như năm nay đã rút kinh nghiệm của năm ngoái, các đội Quidditch bắt đầu tập luyện sớm hơn rất nhiều. Và hôm nay Eirlys phải thay mặt anh Carl đến đây để có thể lấy tin mới nhất cho tòa soạn, chẳng qua không hiểu anh Carl đã bị hai anh em nhà Weasley cho ăn phải thứ gì mà cứ ba phút chạy vào nhà vệ sinh một lần. Nói rằng đến lấy tin nhưng cuộc nói chuyện trong phòng nghỉ của đội Gryffindor cô không thể tham gia, nếu còn tham gia hẳn anh Wood sẽ nghĩ ngay cô là đứa bán tin cho nhà Slytherin năm ngoái.

Nãy giờ cả đội đã ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời bây giờ đã lên cao, mặc dù vẫn còn chút sương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. Cô cùng Ron và Hermione ngồi trên khán đài, Eirlys nhìn thấy có một cậu bé nhỏ thó ôm một cái máy ảnh to bằng cả đầu của cậu bé, Eirlys nghiêng người hỏi Hermione:

- Cậu bé đó là ai vậy?

Ron cùng Hermione nhìn theo hướng của Eirlys, Hermione à lên một tiếng nói rằng đây chính là cậu bé mà Harry từng nhắc tới dạo trước, cậu bé cũng là một phù thủy gốc Muggle tên là Colin Creevey. Eirlys nhận thấy rằng Colin có thể chụp lịa lịa càng không có điểm dừng, như vậy liệu máy ảnh có kịp bắt khoảnh khắc không. Nhưng rồi Eirlys cũng tặc lưỡi, chắc là do máy ảnh của giới phù thủy khác.

Khi Harry cùng đội Quidditch bước ra, Ron ngờ vực hỏi:

- Các bạn tập xong rồi hả?

- Còn chưa bắt đầu nữa là!

Harry đáp, nhìn một cách đầy ganh tỵ mấy miếng bánh mì nướng trét mứt mà Ron và Hermione đã mang ra từ Đại Sảnh Đường. Nó nói:

- Nãy giờ anh Wood chỉ mới dạy xong chiến thuật mới của ảnh.

- Chiến thuật gì đó Harry, bật mí chút xíu đi. - Eirlys vươn người tới hỏi, cũng đưa cho Harry một miếng bánh - Mình đùa chút thôi, đằng nào cái này cũng là phần của anh Carl, mình đến để ghi vài câu miêu tả tập luyện thôi.

Harry nhồm nhoàm miếng bánh mì rồi trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất một cái, phóng vút lên không trung. Không khí ban mai mát mẻ vuốt qua mặt nó làm nó tỉnh nhanh hơn bài diễn văn dài thượt của Wood. Được trở lại sân Quidditch thật là tuyệt vời. Nó xả hết tốc lực bay vòng quanh sân vận động, đua với Fred và George.

Khi chúng vòng qua một góc sân vận động, Fred kêu lên:

- Tiếng gì tách tách nghe mắc cười quá vậy?

Nhóm của cô cũng ngó lên băng ghế cao nhất. Thằng nhóc Colin đang ngồi trên một trong những băng ghế cao nhất, máy chụp hình giơ cao, chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác, cái tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng trong sân vận động vắng vẻ mênh mông.

Fred hỏi:

- Ai đó?

Harry nói:

- Thằng nhóc cùng nhà mình mà lúc nào cũng chạy chụp ảnh mấy anh đó.

Fred cùng George nghe đến đây lại run người suýt chút nữa thì ngã khỏi chổi.

Wood, mặt mày nghiêm nghị, lướt trong không trung hướng về phía bọn chúng. Anh hỏi:

- Có chuyện gì đó? Tại sao thằng nhóc năm thứ nhất đó chụp hình? Anh không ưa chút nào hết. Nó có thể là một tên gián điệp nhà Slytherin, mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta.

Harry vội nói:

- Nó là học sinh nhà Gryffindor.

Fred và 

- Nếu anh lo về việc một tên gián điệp nhà Slytherin, mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta thì cô bé mặc đồng phục nhà Slytherin mới là đáng lo kìa. - Fred nói lớn hơn cho Eirlys nghe thấy - TẤT NHIÊN LÀ ANH TIN EM MÀ EIRLYS! 

Eirlys bông dưng nghe thấy tên mình cũng chẳng biết làm gì mà vẫy tay đáp lại mà thôi.

- Thôi thôi, quay lại luyện tập! Cô bé đó thậm chí còn phải vào bệnh thất vì nhìn thấy cảnh tượng kinh dị thì lấy đâu ra gan.

- Thôi rồi! Fred ơi! - Geoger nói lớn - Tin nổi không, anh Oliver thân mến đang bênh một người nhà Slytherin kia.

George nói thêm:

- Và tụi em tin anh rồi, Slytherin không cần gài gián điệp ở đây, anh Oliver à. Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi.

George nói và chỉ cho Wood thấy.

Nhiều người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay.

Wood tức giận rít lên:

- Không thể nào tin được! Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.

Wood lao xuống mặt đất, trong cơn tức giận nên đáp xuống có hơi mạnh hơn dự định, khiến cho anh lảo đảo một tý khi trèo xuống khỏi cây chổi. Harry, Fred và George theo sau.

Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin:

- Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!

Marcus Flint to xác còn hơn cả Wood. Với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, hắn đáp:

- Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta, hả Wood?

Angelina, Alicia, và Katie cũng đã kéo đến. Bên đội Slytherin không có đứa con gái nào cả, bọn chúng đứng kề vai nhau, mặt đối mặt với đội Gryffindor, thách thức.

Wood khạc ra sự tức giận một cách quyết liệt:

- Nhưng tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!

Flint nói:

- A! Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây. 'Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện Tầm thủ mới của đội.' Đâu chỉ có đội mày mới có tầm thủ mới đâu nào.

Wood bị phân tán, hỏi ngay:

- Tụi bây có Tầm thủ mới hả? Đâu?

Từ đằng sau sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy, nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt. Đó chính là Draco.

Fred ngó Malfoy không ưa chút nào:

- Mày là con trai của Lucius Malfoy hả?

- Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật.

Flint nói trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét.

- Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ông đã tặng cho đội Slytherin.

Tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao cây chổi của chúng. Bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và bảy bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước mũi bọn Gryffindor.

- Mô-đen tối tân nhất. Chỉ mới ra lò tháng trước.

Flint nói với vẻ hờ hững, tay phủi một hạt bụi ở đuôi cán chổi của hắn.

- Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ, hơn đủ điều... Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem quét ván."

Nó nhe răng cười độc địa với Fred và George, cả hai đứa đều đang nắm chặt cán chổi Cleansweep 5.

Trong một lúc không ai trong đội Gryffindor nói được lời nào. Nụ cười tự mãn trên mặt Malfoy toét rộng tới mang tai khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nó chỉ còn là hai cái khe ti hí.

Flint lại nói.

- Chà. Coi kìa! Một cuộc lấn sân. 

Ron và Hermione đang băng qua bãi cỏ để coi chuyện gì đang xảy ra. Ron hỏi Harry:

- Chuyện gì vậy? Sao bồ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy?

Ron đang ngó Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytherin. Draco nói với giọng bảnh chọe:

- Tao là Tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mới mà ba tao vừa tặng cho đội.

Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó. Về việc này Eirlys đã nghe Daphne cùng Theodore kể lại, rằng ba của Draco chẳng tiếc chút đồng vào ít ỏi mà tậu cho đội một lô chổi mới, thậm chí còn dư vài chiếc trong kho của đội nhà. Eirlys đã xuống sân cùng Ron và Hermione, nhưng cô nhìn thấy mấy cái áo chùng xanh phát là đã thụp người núp ngay đi sau đó dùng môn phái chạy đường vòng mà cô gọi là "ẩn thân chi thuật" để trốn, Eirlys trực tiếp núp sau anh Wood. Anh Wood cao, bộ quần áo chơi Quidditch cũng đủ rộng để che hết người Eirlys, chỉ để lộ ra một chút chóp đầu để Eirlys hóng hớt.

Draco nói êm ái:

- Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi; tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!

Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố. Hermione nói giọng sắc sảo:

- Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội chỉ bằng tài năng thuần túy.

Cái vẻ bảnh chọe trên mặt Draco chập chờn như ngọn nến trước gió. Cậu khạc ra:

- Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Mudblood bẩn thỉu.

Draco vừa nói một điều hết sức tồi tệ, bởi vì lời nó vừa dứt là dậy lên tức thì tiếng gầm phẫn nộ. Flint phải xông ra chắn trước mặt Malfoy để ngăn Fred và George nhảy xổ vào nó. Alicia thét lên:

- Sao mày dám hả?

Cũng vì việc nhảy bổ ra của Fred và George mà Eirlys phía sau anh Wood bị đẩy lên phía trước mất đà mà ngã bổ nhào xuống đất. Eirlys gượng gạo ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Những lúc như thế này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin:

- Mọi người tiếp tục đi, kệ em.

Nói rồi Eirlys co người lại lăn ra một chỗ khác rồi lồm cồm bò dậy. Mất mặt quá rồi. Nhưng hình như Draco cùng chẳng chịu bỏ qua cho Eirlys dù cho có đang ở bên ngoài ký túc xá nhà Slytherin, thưởng thì Draco chỉ nói Eirlys khi ở cùng đám bạn cùng năm mà thôi, nhưng nay dù có trước mặt cả người nhà Gryffindor, cậu cùng nói:

- Chúng mày xếp hàng ra đây cho lũ sư tử "thông minh" tập xác định xem có bao nhiêu con nhãi ranh Mudblood bẩn thỉu hả?

Khi Eirlys đứng dậy được cũng là lúc mà Draco nói xong câu đó, Eirlys chỉ cúi đầu lủi thủi đi vào phía trong không để đám nhà Slytherin nói câu nào khó nghe lọt vào tai mình nữa. Người xưa có câu "Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau." cớ sao lũ nhà Slytherin lại ngu ngốc để người ngoài biết rằng trong nhà đang có lục đục như vậy.

Ron đã thò tay vô áo chùng của nó ngay từ lúc mà Hermione bị gọi là máu bùn, nó rút ra cây đũa phép, nó gào lên:

- Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!

Ron  tức giận chĩa đầu đũa vào mặt Malfoy đang nấp dưới cánh tay Flint.

Một tiếng nổ vang dội khắp sân vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ.

Hermione thét lên:

- Ron! Ron! Bạn có sao không?

Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì nó ợ một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi.

Bọn Slytherin phá lên cười đến đờ cả người. Flint cười đến gập đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh của nó mới đứng nổi. Malfoy thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa.

Cả đội Gryffindor vây quanh Ron. Nó vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sên bự. Không ai có vẻ muốn đụng vào nó. Harry nói với Hermione:

- Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất.

Hermione dũng cảm gật đầu, rồi hai đứa đỡ hai cánh tay Ron kéo lên.

Eirlys mới chỉ đi vào đến nửa chừng bị tiếng nổ làm cho dừng lại nhìn đội Quidditch nhà Slytherin một chút rồi rời đi, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Toàn bộ biểu cảm đó trong lúc Draco lăn ra cười Ron đã vô tình nhìn thấy, tâm trạng cậu cũng mất vui theo.

Lúc này ở chòi của bác Hagrid

- Eirlys, Hermione, hai bồ đừng buồn nữa mà....- Harry vỗ về an ủi - Thằng Malfoy tính nó xưa giờ như thế rồi.

Nhưng Eirlys vẫn buồn lắm, ừ, Eirlys buồn ngủ kinh lên được, nếu biết rằng chiều nay đội nhà Slytherin đi tập Quidditch cô đã lẻn về phòng ngủ một giấc rồi, để bây giờ lại buồn ngủ như này. Eirlys ảo não nói:

- Thôi....cậu nên lo cho Jade thì hơn, coi chừng em ấy vừa thoát khỏi nanh một con rắn lại bị một con rắn khác đem đi mất đấy.

- Hở? - Harry ngớ người ra không hiểu

- Là Theodore đó, dạo này thấy 2 người đó cùng thân nhau lắm đấy. - Eirlys nói - Nói không chừng.....

Eirlys ngẫm nghĩ một hồi lâu. Ngay cả bốn người bác Hagrid, Harry và Hermione cũng nín thở theo, thậm chí Ron còn có thể ngưng nôn ra mấy con ốc sên gớm ghiếc.

-.....nói không chừng, hai người họ lại trở thành bạn thân chăng? - Eirlys vui vẻ nói

Đến đây thì toàn bộ mọi người run như cầy sấy, thậm chí Ron còn nôn kinh hơn lúc trước. Harry nhắm chặt mắt tưởng tượng em gái mình có một người bạn thân lại chơi cùng với Draco, chỉ cần nghĩ đến thôi Harry như muốn nổi đóa với cả thế giới rồi. Harry trợn mắt hoang mang:

- Eirlys, làm ơn, đừng nói như thế mà.

Kể ra, ít nhất Draco vẫn còn biết sợ người hay ở hầm nhà Slytherin nhất là huynh trưởng Gemma, vậy nên trước khi đến giờ đi ngủ thì Eirlys có thể độc chiếm phòng ngủ chỉ vì Draco nói rằng không muốn thấy mặt Eirlys trước khi chìm vào giấc ngủ nếu không sẽ bị gặp ác mộng kinh tởm. Bao nhiêu lời lẽ khó nghe Eirlys đều phải nhịn, Eirlys sợ cãi lại một câu thì đến cái phòng tắm cũng không còn mà dùng đừng nói là có lại được giường. Rất may rằng, sau vụ ở sân Quidditch hôm nay, có lẽ Draco mệt để lả vì huấn luyện nên khi thấy cô lục đồ trong phòng cùng lười chẳng thèm xỉa xói lấy một câu.

Eirlys chui vào chăn cầm chiếc gương hai chiều lên gọi tên anh mình mấy lần. Chiếc gương này vào hôm đến Hẻm xéo mẹ cô đã mua tặng cô, cô nghe nói chúng được làm ra từ lũ yêu tinh. Chiếc gương này đượt đặt từ năm nhất sau dịp nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng đến hôm đó mẹ cô mới đến lấy.

- Anh hai! - Eirlys vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy Stephen phía bên kia tấm gương

- Eirlys, em chui vào cái xó nào vậy? - Stephen bật cười nhìn Eirlys

- Em phải chui vào một góc đó, không thể để người khác nhìn thấy anh của em được! - Eirlys ra dấu hiệu cho Stephen nói nhỏ hơn

- Rồi, đi học thế nào? Vui không? - Stephen nhìn Eirlys lén lút như quân ăn trộm liền bật cười, lâu lắm rồi mới thấy Eirlys có hành động như vậy

- Không vui. - Eirlys xụ mặt xuống

- Sao vậy? - Stephen nhăn mày - Có phải có ai đó bắt nạn em không?

Eirlys suy nghĩ một chút, quả thực nói là bị bắt nạt cũng đâu có sai đúng không, nhưng Eirlys chẳng muốn làm phiền anh mình đâu, anh cô mà biết kiểu gì cũng sẽ làm um mọi chuyện lên. 

- Không có đâu. - Eirlys  chùm chăn lên trả lời - Em đang ở phòng sinh hoạt chung nè, cho anh xem một chút, tuy rằng không đẹp bằng phòng nhà mình nhưng cũng tạm được đó.

- Vào vấn đề, ai bắt nạt em? - Stephen không quan tâm đến điều đó mà chỉ quan tâm rằng ai đã khiến em gái mình không vui

- Ui, ai lại bắt nạt em chứ. - Eirlys lắc lắc đầu nói - Dù gì em gái anh cũng là xinh đẹp tuyệt trần cơ mà.

- Anh không nói giỡn đâu Eirlys, có chuyện gì cũng phải nói với anh. Ai bắt nạt cũng phải nói, rõ chưa?

Rõ! - Eirlys vui vẻ đáp lại nhưng chưa nói hết câu đã thấy mẹ cô từ từ ló vào chiếc gương

- Eirlys, mẹ nhớ giờ đã là giờ về phòng, sao con còn ở phòng sinh hoạt? - mẹ cô hỏi - Mẹ mua chiếc gương này không phải là để con suốt ngày làm phiền anh trai đâu đấy. Đi về phòng ngủ đi.

Eirlys chu môi đáp trả:

- Con cũng muốn về phòng chứ bộ, nhưng bạn cùng phòng con đang học thuộc bài nên ồn lắm, chút con về.

Làm gì có chuyện Draco học thuộc bài cơ chứ, chẳng qua là cô không được ngủ trong phòng nên mới phải ngủ dưới này. Eirlys thầm cảm ơn rằng là Draco vẫn còn biết sợ, còn cho cô về phòng lấy đồ, chỉ là không cho cô về phòng ngủ thôi. Nhưng cứ đà này, nếu cứ tiếp tục ngủ ngoài nữa kiểu gì cũng bị phát hiện, mà trước khi bị phát hiện cô đã mất vì thiếu ngủ rồi.

Vắt tay lên trán suy nghĩ như thể đây là vấn đề hệ trọng, cần giải quyết nếu không thế chiến một lần nữa sẽ nổ ra. Nhưng đối với cô đây là một vấn đề lớn mà. Được rồi, được rồi, Eirlys đã có cách rồi. Muốn tiếp cận đối phương thì vẫn nên tiếp cận với kẻ thân cận trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top