Chap 26: Trừ một điểm thanh lịch

- Nhưng chính anh cũng nghe được mà đúng không? - ông Lucius gằn nhẹ

- Trùng hợp thôi Malfoy. - ông Nott nói - Trên đời này làm gì có câu thần chú nào hồi sinh người đã chết. Mà cũng có nhiều người có giọng giống nhau. Yên tâm đi. Từng tuổi này rồi, nếu có phải trả nợ cũng là đến lượt con trai anh rồi, dù sao Anria cũng là người sống có đạo đức mà. Nhưng.....

Ông Nott ngưng lại nhấp chút rượu, nói tiếp:

- Nếu thực có chuyện "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" hay "Cha nợ con trả" thì anh định làm gì hả Malfoy? Sẽ lại tiếp tục giống ba anh, làm ra loại chuyện đó hay sao?

Ông Lucius im lặng không nói gì.

Còn ở tiệm Phú quý và Cơ hàn, không hiểu được vì lý do gì mà Harry và Ron đã xông vào đối đầu với Malfoy và Theodore rồi. Đám con gái hốt hoảng cố gắng tách bốn người ra khỏi nhau, Jade luôn miệng:

- Anh hai, buông ra đi, đang ở bên ngoài! Ba mẹ mà biết sẽ đánh chết anh!

- Để yên! Nay anh mày phải cho nó một bài học! - Harry gầm lên

- Harry! Ron! Đừng đánh nữa! - Eirlys cũng bất đắc dĩ phải nhảy vào can ngăn

Nhưng vô tình nhận được cái đẩy rất mạnh từ Draco:

- Tránh xa tao ra con máu bùn!

Draco đẩy rất mạnh khiến Eirlys bị đập vai vào tường, vết máu thấm ra ngoài. Lúc này thì Hermione phải thét lên:

- DỪNG LẠI! THẬT ĐÁNG XẤU HỔ! EIRLYS BỊ THƯƠNG RỒI!

Vai Eirlys bị đập vào tường rất mạnh khiến vết thương cũ bị hở miệng máu chảy ra ngoài. Draco lúc này nhìn Eirlys đang ngồi thụp dưới đất, vai của cô run run lên vì vết thương khiến cậu cảm thấy bủn rủn chân tay. Trong đầu cậu nhớ đến lúc Eirlys chữa vết thương cho cậu, băng bó lại vết thương cho cậu, lúc cậu định tiến tới đỡ thì lại nghĩ đến dòng máu không phải thuần chủng của cô mà dừng lại. Harry nổi khùng lên chửi:

- Malfoy! Mày ăn c*t đi!

- Harry! - Eirlys ngẩng đầu lên cố nhịn đau nói lớn - Mình không sao. 

Eirlys gượng đứng dậy nói:

- Mình có việc phải đi trước đây. Tạm biệt nhé!

Eirlys khập khiễng đi ra với cái vai đau không để ý đến việc mọi người nghĩ gì, ngay khi Eirlys ra khỏi cửa tiệm thì bà Anria cũng đến, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đứa con gái hiền lành của mình, bà Anria đau lòng:

- Eirlys, có chuyện gì vậy? Sao lại chảy máu rồi?

- Bên trong có xô xát, con bị vạ lây đẩy vào tường trúng vết thương lần trước lúc luyện tập với cô Francess thôi ạ. Chúng ta mau về thôi.

Lúc Harry cùng mọi người chạy ra xem Eirlys thì cô cũng đã rời đi rồi.

Về đến nhà, Eirlys sau khi được khám riêng và băng bó lại thì cùng đỡ hơn, ba của Eirlys đầu bốc khói:

- Lần sau, lần sau nhất định phải đợi anh đi cùng, anh phải cho chúng biết thế nào là lễ độ.

- Vâng vâng. - bà Anria biết thừa tính chồng mình chỉ tức giận nhất thời mà thôi, động vào con gái của mình thì ai mà chẳng xót cơ chứ.

Còn Draco sau khi quay về thái ấp với ông Lucius cũng bị gọi vào phòng làm việc của ông, nhìn cậu con trai duy nhất của mình, ông Lucius không khỏi thở dài:

- Nhà Slytherin nhận 1 con nhỏ "M.." - ông Lucius ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp - 1 con nhỏ thuộc gia đình tầm thường không biết pháp thuật? Còn ở cùng phòng với con?

Draco rụt rè trả lời:

- Vâng.

- Tại sao không nói?

Draco cãi lại:

- Con cũng chỉ vừa mới biết con nhỏ đó như vậy. Chỉ là vừa mới biết thôi, con sẽ xin đổi phòng với cha đỡ đầu. Mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Ông Lucius im lặng, một lúc sau, giọng ông đều đều:

- Đừng động đến con nhỏ đó, dù sao để vào Slytherin thì con nhỏ đó cũng chẳng bình thường chút nào. Tránh xa con nhỏ đó ra. 

- Vâng. - Draco đáp lại và lúc cậu định lui ra ngoài thì ông Lucius nói:

- Ba đã mua cho con một cây chổi đua.

Draco không hiểu sao lại chằm vằm, giận dỗi:

- Mua làm gì nếu con không được tuyển vô đội Nhà?

- Một cây Nimbus 2001. - ông Lucius thả nhẹ một câu - Ở dưới nhà.

Ngay lập tức Draco hớn hở chạy xuống nhà nhận quà của mình.

Tuy rằng kỳ nghỉ hè cũng không ngắn, nhưng sao mà nó trôi nhanh quá, chưa chi đã phải đến ngày tựu trường rồi. Nhưng năm nay, Harry cùng Ron và Hermione tìm quanh cái sân ga chín ba phần tư cũng không tài nào tìm thấy Eirlys đâu cả. Ngay khi tất cả mọi người đều lên tàu, chúng chia nhau ra để tìm Eirlys cũng chẳng thể tìm thấy nổi bóng dáng của Eirlys đâu cả, bỗng chốc chúng nó lo lắng. Liệu rằng có phải vì quá áp lực với việc phải ở cùng nhà với Draco mà dừng lại việc học ở Hogwarts mà chuyển trường hay không.

Cho đến buổi lễ phân loại của đám học trò năm nhất, vẫn không thấy bóng dáng của Eirlys đâu cả, Jade với quyết tâm của mình cũng vào được nhà Slytherin cho dù Jade đã phải thừa nhận với Hermione và Ginny sau vụ xô xát ở tiệm Phú quý và Cơ hàn rằng:

- Thú thật thì sau việc đó em sẽ trừ 1 điểm thanh lịch và duyên dáng của anh Malfoy nhưng chúng ta vẫn còn 9 điểm thanh lịch và 9 điểm duyên dáng mà đúng không? Không ai là hoàn hảo cả.

Nói đến đây thì cả Hermione và Ginny cũng phải xin dập đầu bái Jade một lạy.

Ngày đầu tiên đi học, buổi lễ phân loại quan trọng như vậy mà Eirlys không hề đến, đến ngày hôm sau mọi người vẫn không thấy bóng dáng của Eirlys đâu. 

- Không biết Eirlys thế nào rồi nhỉ? - Theodore ngồi với Blaise hỏi bâng quơ - Tính từ hôm qua đến nay cũng là được hai ngày rồi mà Eirlys vẫn chưa đến trường.

- Ai biết, có thể là nhỏ đó không muốn đi học ở đây nữa. - Blaise chẳng mặn chẳng nhạt mà nói - Có vẻ như cậu Nott vẫn hứng thú với nhỏ đó quá nhỉ.

- Vì tao thấy được sự đặc biệt thôi Blaise à. Sao mày không thấy Eirlys đã lọt qua cái nón phân loại mà vào được Slytherin chứ. Chẳng phải mày cũng rất hứng thú sao?

- Ờ thì....- Blaise ngập ngừng - Chơi với nhỏ cũng vui, ít ra nhỏ không sấn sổ như con Pansy.

- Thôi, đi vào lớp thôi. Ngẩn ngơ gì nữa. - Theodore xách cổ Blaise theo - Còn chẳng biết rằng Eirlys có còn đi học ở đây nữa hay không.

Câu nói này Theodore cố tình nói thật to khi đi ngang qua Draco, còn Blaise vốn dĩ đã bỏ lỡ cuộc vui hôm đó hiển nhiên chẳng biết chút gì về vấn đề xô xát kia.

Ngày đầu tiên Eirlys không đi học kể từ khi nhập học, vào đêm đầu tiên đến trường, Draco vốn dĩ rất thoải mái vì không còn cần phải ở chung phòng với một máu bùn, nhưng sự thoải mái không ở lại quá lâu khi cứ vài ba phút thì Theodore hoặc lại nghe thấy Daphne hỏi chuyện Theodore về Eirlys, điều đó khiến cho Draco cảm thấy thật sự phiền phức:

- Chúng mày bị sao vậy? Nó là một con máu bùn, từ khi nào phù thủy thuần chủng lại quan tâm lũ máu bùn đến như vậy hả?

- Bọn tao quan tâm cũng đâu làm phiền gì đến mày đâu đúng không Draco? - Theodore khó hiểu hỏi

- Điều đó không hợp với một phù thủy thuần chủng! - Draco nhận định

- Nhưng nó đúng với việc mình quan tâm bạn cùng nhà cũng là bạn của mình. - Daphne nói - Và thật bất lịch sự khi câu nghe lén chúng mình nói chuyện đó Malfoy. Đây là cuộc nói chuyện nội bộ giữa hai bạn cùng phòng mà.

Draco bực mình bỏ đi, chỉ mới ngày đầu tiên đi học thôi mà Draco đã cảm nhận được sự phiền phức rồi, từ Harry cho đến em gái của Harry đều là những mối phiền phức của cậu. Ừ, cậu cũng phải công nhận rằng Jade cũng dễ nhìn đấy, nhưng Jade bám dính đến phát bực, trong lúc cậu đăng ký vào vị trí tầm thủ của nhà Slytherin cũng thấy mặt của Jade lấp ló đằng xa nhìn. Còn Harry cũng được vào vị trí tầm thủ của Gryffindor, vốn dĩ còn định vênh mặt lên để khoe khoang trước mặt Harry thì lại biết đước cái tin trời đánh đó. Lúc đi xuống sân trường thấy đám Harry đang túm năm tụm ba lại nói chuyện với nhau. Draco liền ra hiệu cho Vincent và Gregory xông vào giữa đám Harry để phá đám:

- Tránh ra, tránh ra! - Vincent và Gregory là hai đưa to lớn, chỉ cần huých nhẹ thôi cũng làm người khác mất thăng bằng mà ngã

Và người ngã chính là Ron, nhưng nếu như ngã thôi thì không sao, nhưng lúc đó Ron đang cầm chiếc đũa phép của mình trên tay, việc ngã xuống như vậy đã khiến cho đũa phép vốn đã cũ đến chóc cả lõi đuôi ra ngoài của Ron bị gãy. Ron lồm cồm bò dậy:

- Malfoy! Mày làm cái quái gì vậy hả?

- Gì đây Weasley, lại tính ăn vạ điều gì? - Draco cười khinh hỏi lại

- Thằng chó! - Harry túm lấy cổ áo chùng của Malfoy nhưng lúc này lại bị thầy Riddle nhìn thấy

Thầy Riddle thét:

- Potter!

Harry đành phải buông cổ áo chùng của Malfoy ra, hậm hực nói với thầy Riddle:

- Tại thằng Malfoy đã làm gãy đũa phép của Ron trước chứ ạ.

- Không phải là do chúng mày chắn đường nên bị va phải sao? - Draco hỏi lại vẻ mặt kênh kiệu

Lúc này Jade thấy quá tội cho Ron, quen nhau từ tấm bé, đi học chung mẫu giáo, chơi với nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa thì làm sao Jade lại không biết được hoàn cảnh của nhà Ron cơ chứ, bác Weasley làm ở sở dù tiền lương thấp nhưng vẫn nuôi đủ cả gia đình, nhà Ron khó khăn như vậy, cả kho bạc trong ngân hàng cũng chỉ còn lại một đồng vàng thì bao lâu mới có thể mua được chiếc đũa phép mới cho Ron cơ chứ.

- Không phải! - Jade lần này đã lên tiếng, lần đầu tiên Jade phản bác lại Draco trước mặt mọi người, nhưng khi nhận thấy cái nhìn của Draco thì Jade lại chột dạ nhưng đã lỡ rồi thì phải lỡ thôi - Là lỗi của cả hai mà.

Được rồi, Jade phải thừa nhận thôi, Jade hèn lắm, nói thể để chấm dứt cuộc cãi vã này thôi. Thầy Riddle nghe xong cũng giải tán cả đám.

Nhưng Draco chỉ cười khỉnh với Jade một cái nói đúng một câu:

- Đúng là thế nào cũng không bằng được mà.

Nói rồi Draco quay người tính bỏ đi, nhưng Ron thì không nhịn được mà nói lớn:

- Mày là đồ sao chổi! Chính tại mày mà Eirlys đến giờ vẫn chưa đi học.

Draco lúc này nghe xong liền quay ngoắt người lại:

- Mày nên ngậm cái miệng của mày vào, mày có tin rằng ngày mai ba mày sẽ chẳng còn lấy một đồng lương nào nữa không?

Harry cố gắng can lại Ron, Hermione cùng Ginny và Jade cố gắng lôi Ron đi. Hiện tại thì Jade đang quỳ gối trước mặt Ron, hai tay cô nàng vặn vẹo vào với nhau hối lỗi:

- Ron à, em thật lòng xin lỗi mà!

- Thằng Malfoy thì có cái quái gì tốt mà em mê nó thế cơ chứ! - Hermione ré lên - Nhìn coi thằng đó đã làm gì với cây đũa của Ron cơ chứ!

- Anh ấy....- Jade chọt chọt hai ngón tay vào nhau -...có một gương mặt rất đáng giá.

- Im ngay nếu không muốn bị đánh đòn ngay tại trường. - Harry khoanh tay nghiêm nghị nhìn Jade

- Em mang keo dán đến cho anh rồi đây Ron. - Ginny chậm rãi cầm lọ keo đến để cố định lại đầu đũa

- Má sẽ giết chết mình. - Ron thương tâm nhìn chiếc đũa 

Hermione cùng Ginny lắc đầu nhìn Jade nói:

- Thật không thể hiểu, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

- Quan trọng chứ ạ. - Jade ngẫm nghĩ - À, mà lúc nãy anh ấy nói "Đúng là thế nào cũng không bằng được mà", là đang nói với em đúng không ạ?

- Giờ này là lúc bồ nghĩ đến chuyện đó sao? - Ginny gào lên khiến Jade giật mình ngã ngửa ra phía sau

- Xin lỗi mà.....thật đấy....tha lỗi cho em đi mà, em tê chân quá!!!!- Jade gào khóc

Tưởng chừng như Jade còn phải quỳ gối dập đầu tạ tội với mọi người hàng tiếng đồng hồ nữa nhưng đấng cứu thế của Jade đã tỏa hào quang mà xuất hiện:

- Potter! Em làm gì ở đây?

Lúc Jade quay đầu lại, cô bé thấy một ánh hào quang tỏa sáng vòng quanh anh dũng bước tới. Mắt Jade sáng lên, còn Harry thì nhanh chóng tối sầm mặt lại:

- Nott, mày đến đây làm gì? Đây là chuyện nhà tao.

Theodore đi đến đứng ngang với Jade, nhìn cô bé thở dài đỡ Jade dậy trước con mắt ngỡ ngàng của bao người, thậm chí Theodore còn phủi bụi dính trên váy của Jade, Theodore nói với Harry:

- Ừ, tao cũng không rảnh để quan tâm chuyện nhà mày đâu. Nhưng - Theodore nhìn qua Jade - ....một Slytherin không được phép quỳ gối trước Gryffindor. Về nhà thôi Potter.

Nghe đến đây cả người Harry rợn tóc gãy, mà không chỉ một mình Harry thôi, mà tất cả mọi người ngoại trừ Jade đang lẽo đẽo đi theo sau lưng Theodore đều rợn cả tóc gáy, Harry lắp bắp nói:

- M-mình chưa bao giờ thấy sợ cái họ của mình đến vậy.

- Da gà da vịt bọn mình cũng nổi hết cả lên rồi. - Hermione run rẩy nói

Sau khi Jade được giải cứu từ Theodore, hai đầu gối của Jade như được thăng hoa vậy. Jade len lén nhìn người đằng trước mình khẽ khàng nói:

- Chào anh, em là Jade Potter.

- Tôi biết. - Theodore nhàn nhạt trả lời - Em đã được giới thiệu ở lễ phân loại rồi. Đến đây thôi, nhớ về nhà trước giờ giới nghiêm.

Nói rồi Theodore rời đi ngay sau đó để lại Jade đứng ngẩn ngơ một mình, cô bé cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu hỏi "Có phải nãy anh ý gọi mình là Potter không? Ôi mẹ Lily ơi, anh ấy là người đầu tiên không gọi mình là em gái Potter!"

Jade tung tăng đi về hầm nhà Slytherin.

Draco sau một ngày bận rộn thì trở về phòng mình, vốn dĩ lúc đầu cậu định đề nghị ngay với thầy Snape rằng cậu muốn đổi phòng, cậu không muốn tiếp tục ở cùng phòng với một kẻ mà cậu ghét nhất. Nhưng lúc đến trường, cậu lại chẳng thấy bóng dáng của "kẻ nói dối" đâu cả. Vốn tưởng rằng, Eirlys tránh mặt mình lại hóa ra không phải, đến buổi phân loại, hay ngày học đầu tiên cậu cũng chẳng thấy bóng dáng của Eirlys đâu. Đám Harry luôn miệng nói rằng tại cậu mà Eirlys không đi học và có thể cô đã chuyển trường rồi. Lúc đầu thì cậu cảm thấy thoải mái thật đấy, đi học hay làm gì cũng không nhìn thấy kẻ nói dối mình xuất hiện. Những tưởng rằng có thể chẳng nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng khi về phòng lại thấy giường Eirlys trống trơn, không có ga trải giường, cũng không có đệm lót, độc mỗi một cái khung giường, bỗng dưng Draco cảm thấy thật chống trải. Cậu nhớ lại lúc nãy cậu đã nói rằng Đúng là thế nào cũng không bằng được mà" là cậu đang so sánh với ai?

- Đồ rắc rối! - Draco mắng

Cho đến bữa trưa hôm sau, khi Harry cùng đám bạn của mình xuống đại sảnh dùng bữa trưa thì mới thấy một Eirlys đang loay hoay lấy đồ ăn, Harry lập tức thét lên nhanh chóng chạy đến:

- Eirlys!

Eirlys nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩng đầy lên thấy được cảnh Harry cùng Ron và Hermione đang xồng xộc chạy đến. Cả ba người họ liến thoắng nói không ngừng nghỉ khiến Eirlys chẳng thể nghe rõ được từng câu từng chữ, nhưng đại loại họ cứ hỏi tùm lum tất cả mọi thứ lên, rằng tại sao lại đi học muộn. Eirlys cố trấn an mọi người rồi giải thích rằng nhà cô có việc đột xuất, một cuộc họp mặt gia đình, ba mẹ cô đã nói trước với các giáo sư xin phép đến muộn hai ngày. Một cuộc họp mặt kinh điển kéo dài.

- Vậy bây giờ bồ đã trở lại, nhưng sao sáng nay không thấy bồ đâu cả? - Hermione hỏi

- Mình bắt đầu học vào ngày mai, còn tí nữa mình chắc lên tòa soạn thôi. - Eirlys đáp - Ở đây sau hai ngày không có mình có gì vui không?

- Có gì vui chứ! - Ron kể ra tất cả mọi chuyện kể cả Jade vào nhà Slytherin hay là Draco làm gãy đũa phép của cậu ý

Eirlys hốt hoảng, vậy rồi giờ chiếc đũa phép của Ron ra sao. Thì cũng chẳng thể nào có một cái mới ngay Ron chỉ có thể ngày ngày cố định lại chiếc đũa của mình bằng một loại keo mà thôi. Ron tức giận đến độ mặt đỏ như màu tóc của cậu ấy mà nói:

- Thằng khốn đó! Đúng là nhà dột từ nóc mà! Eirlys, bồ đó, bồ phải cẩn thận, thằng khốn đấy, rồi sẽ có ngày mình băm vằm nó ra.

- Thôi, có con bé Jade ở đó, có gì mình sẽ nhắc nó để ý đến bồ, có gì phải báo bọn mình ngay đó! - Harry nói

Sau khi tạm biệt ba người nhà Gryffindor, ngay khi Eirlys nhìn thấy cái đầu trắng của Draco lập tức bê khay đô ăn mà bỏ chạy. Thật chẳng hiểu nổi, Eirlys chỉ muốn một bữa ăn bình thường thôi mà. Trước ngày nhập học, cũng là những ngày cuối cùng của lễ giao mùa, là mùa lễ hội lớn nhất trong năm của giới quý tộc nhưng nay chỉ có những người hoàng gia mới tổ chức những lễ hội như vậy, có thể người đến tham gia là những chính sách, học sỹ, hay là người của chính phủ....nhưng gần như bất cứ gia đình hoàng gia nào cũng phải tổ chức ít nhất một bữa tiệc tại phủ của mình. Vì gia tộc Grace đã chậm chễ trong việc tổ chức nên gần sát những ngày cuối của lễ giao mùa thì nhà cô mới bắt đầu và lý do Eirlys phải ở nhà thêm hai ngày chỉ vì cái truyền thống quái quỷ đó mà ra.

Huynh trưởng Gemma khi nhìn thấy Eirlys bước vào phòng sinh hoạt chung thì đứng lên nói:

- Tôi đã nghe giáo sư Snape nói về trường hợp của em, dù sao cũng chào mừng em trở lại Hogwarts, chào mừng em.

Eirlys hiền lành cảm ơn lại huynh trưởng, nhưng những phù thủy sinh khác có vẻ như đều không thích sự hiện diện của Eirlys ở đây. Huynh trưởng Gemma ngay lập tức hằng giọng đe dọa:

- Tôi không quan tâm mọi người đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng dù sao đây cũng là người nhà Slytherin, đừng để giáo sư Snape hay giáo sư Riddle biết được sự phân biệt nào ở đây! Giờ thì đến giờ về phòng rồi!

Mọi người lần lượt bỏ về phòng mình, còn Eirlys thì quyết định ở lại sau cùng, cô không muốn chạm mặt hay nói chuyện với bất cứ ai, nhưng có lẽ Merlin lại không muốn điều đó, Theodore cùng Blaise vẫn nán ở lại và cả Daphne nữa. Bốn người ngồi ở phòng sinh hoạt chung, Eirlys biết lúc những người khác rời đi không nói móc nói mỉa hay chửi về xuất thân của cô chỉ là vì có mặt huynh trưởng Gemma ở đó. Ngồi khoảng hai phút, lúc này Daphne là người lên tiếng trước:

- Eirlys, sao bồ hôm nay mới đi học vậy?

Eirlys theo quán tính định đáp lại thì chợt nhận ra, cô ngớ người hỏi lại:

- Eirlys?

- Đúng, Eirlys, mình đoán là Daphne không có phát âm sai. - Blaise gật gù nhớ lại

Eirlys ngu ngơ gãi gãi đầu nói:

- Mình....mình là phù thủy gốc Muggle.

- Mình biết, và tụi mình ghét điều đó. - Theodore nói - Nhưng thật đáng tiếc bồ lại vào Slytherin. Điều đó đủ đặc biệt đúng không?

- À. - Eirlys cười xòa - Không đặc biệt lắm. Chỉ là nhà mình có việc nên mới đến muộn mấy hôm thôi. Mình lên phòng đây.

À! - Daphne gọi với Eirlys lại - Thằng Malfoy chắc chắn chẳng để yên đâu, có gì sang phòng ngủ với mình con cho Theodore sang đó ngủ.

Eirlys cảm ơn nhưng nói rằng mình sẽ không sao đâu. Nhưng mà không sao là nói dối, ai chẳng biết tính Draco như nào, chỉ vừa mới vào phòng thôi, Eirlys đã thấy không khí ngột ngạt rồi. 

- Ha...- Draco khinh khỉnh nhìn Eirlys - Mày còn dám đi học cơ à?

- Nếu cậu ghét mình đến thế thì cậu có thể xin đổi phòng mà.....

Eirlys lủi thủi đi về góc phòng của mình, cô biết cùng lắm thì Draco cũng chỉ có thể vô cớ gây sự với mình thôi, chẳng thể làm hại mình gì đâu. Ai nói rằng Eirlys không buồn chứ, đến đồ vật vô tri vô giác còn được nhân hóa lên để có thể bày tỏ nỗi buồn thì làm gì có chuyện Eirlys dửng dưng với mọi thứ. 

- Eirlys.....bồ sao vậy, như thiếu ngủ ấy. - Hermione đặt chồng sách xuống bàn - Bồ không phải đến tòa soạn sao?

Eirlys nằm rạp ra bàn ảo não, cả đêm hôm qua cô chẳng ngủ được chút nào, nghĩ rằng thảm lót lông rồi sẽ êm hơn, cũng nghĩ rằng nằm gần lò sưởi sẽ ấm hơn một chút nhưng ấm thì ấm thật nhưng sàn nhà cứng quá, Eirlys nằm không quen nên không tài nào ngủ ngon được. Hôm qua để đỡ làm tốn sức cả hai, Eirlys đã chạy ra khỏi phòng xuống phòng sinh hoạt chung ngủ. Nói chuyện được hai ba câu thì Hermione cũng phải rời đi, lúc này Jade từ đâu lò dò đi đến gần.

- Chị! - Jade gọi Eirlys một tiếng rồi ngồi phịch xuống bên cạnh

- Ồ, Jade đó hả, lâu rồi không gặp. Chúc mừng em đã vào được nhà Slytherin nhé. - Eirlys cố gắng nở nụ cười thật vui vẻ

- Em còn chẳng biết đó có phải là điều tốt không nữa. - Jade nằm rạp ra bàn thở dài

- Ôi! - Eirlys giật mình tỉnh táo trở lại, có vẻ có chuyện vui - Sao vậy, em hối hận khi vào đây sao?

Trái ngược với những gì mà Eirlys, Jade lại bảo không thích đến Hogwarts như tưởng tượng. Cái suy nghĩ này đáng lý phải là của cô chứ nhỉ, Eirlys vẫn hỏi:

- Sao vậy?

- Từ lúc đến đây, em lúc nào cũng bị gọi là "Em gái Potter". Thật chẳng thích điều đó chút nào.

Chà, cũng khó thể trách, Harry cũng là người có tiếng trong trường, "có tiếng phá phách", cũng vừa được nhận vào vị trí tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor chỉ qua một lần thử. Kể ra sau từ lần đó, Harry đã nổi tiếng hơn rất nhiều, để lại đó là nỗi phiền nào của em gái mình là bị gắn mác "Em gái Potter".

Khi Jade còn đang bận than vãn về vị người thương lạnh lùng của mình đã bị trừ bao nhiêu điểm thì Theodore đi đên gọi:

- Eirlys, đang làm gì đó?

- Ồ, Theodore hả, mình chỉ đang chép lại bài hai hôm trước thôi. - Eirlys đáp lại

- Em chào anh Nott. - Jade liền thu lại vẻ vật vờ của mình lúc nãy mà ngoan ngoãn chào Theodore

Theodore cũng rất thân thiện mà chào lại:

- Chào em, Potter. - Theodore quay qua Eirlys hỏi - Thằng Draco có làm gì bồ không?

Eirlys khẽ lắc đầu nói rằng mình vẫn ổn mà, không có chuyện gì quá đáng sợ xảy ra cả đâu. Theodore cũng kể rằng Draco đã được vào vị trí tầm thủ của đội nhà rồi, cũng phải, cậu ấy luôn miệng nói về vị trí đó như thể điều đó là ước mơ cả đời của cậu ấy vậy. Vốn dĩ năm nhất Draco đã ngỏ ý với thầy Snape rồi nhưng có lẽ là do một phần thầy Snape là cha đỡ đầu của Draco cũng không muốn thấy đứa con đỡ đầu của mình gặp chuyện gì quá ghê gớm. Lúc này thì Blaise cũng từ đâu chạy đến:

- Xin chào Eirlys! Ồ, chào nhé "Em gái Potter".

Khi Jade định phản bác thì Theodore đã nhíu mày nói:

- Tao có cần dạy mày cách đánh vần không Blaise. Potter thôi, nếu muốn thì sẽ là Jade Potter. 

"Chà, căng quá!" Eirlys thầm nghĩ nhưng nhìn xuống đồng hồ của mình thì vội thu dọn sách vở đứng lên tạm biệt mọi người để lên tòa soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top