Chap 25: Mùa hè sóng gió

- Tiểu thư, thẳng lưng lên, nâng cằm cao hơn!

- Tiểu thư, đây là bài tập thơ tiếng Latinh.

- Tiểu thư, tuần sau chúng ta sẽ đến Đức, tiểu thư ít nhất nên biết vài câu chào. Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học tiếng Đức vào một tiếng nữa. - bà Ataca mang đồ vào - Đồ ngọt hôm nay là cà phê và bánh óc chó.

- Đức ư? - Eirlys ngồi quay qua nhìn Stephen 

Stephen nhẹ nhàng trả lời:

- Đến dự bữa tiệc đầy tháng của nhà Baron. Chúc em học tập thật tốt, ở trường dù sao anh cũng đã phải học tiếng Đức rồi. - nói rồi Stephen lượn nhanh ra ngoài

Eirlys gào lên:

- Đừng đùa em mà anh hai!

Nhưng ngay lập tức bị cái liếc mắt của bà Ataca làm cho im lặng. Có Chúa mới biết từ lúc quay về nhà đến giờ, Eirlys phải học lại đủ thứ từ việc bước xuống cầu thang ra làm sao, nếu như chỉ để ở nhà thì Eirlys cũng thoải mái lắm đấy, nhưng vì việc không có mặt ở nhà nhưng vẫn luôn báo rằng học tập ở nhà riêng với Nữ hoàng mà có nhiều lần không thể diện kiến khiến cho nguyên một mùa hè, Eirlys đi đến cung điện của Nữ hoàng diện kiến còn nhiều hơn ở nhà. Chính vì nhìn thấy Nữ hoàng còn nhiều hơn nhìn thấy ba mẹ khiến Eirlys lúc nào cũng trong trạng thái đoan trang nhất đề phòng trường hợp chẳng thể nào đỡ nổi. Thật may mắn làm sao, ba mẹ cô đã báo rằng họ đã làm một hệ thống di chuyển bằng lò sưới đến trường Hogwarts phòng trường hợp gặp mặt khẩn cấp từ Nữ hoàng. Đẫu vậy, có ai không mệt khi phải sống hai cuộc đời đâu cơ chứ, như hiện tại:

- Eegh froye migh zie kennenzulernen. (Tôi rất vui được gặp ngài.)- Eirlys căng cứng người cầm cuốn sách tiếng Đức cơ bản tập phát âm.

- Quá tệ. Em phát âm ngớ ngẩn quá. - Stephen bất đắc dĩ phải trở thành thầy giáo dạy tiếng Đức cho chính cô em gái của mình

- Ế ế.....- Eirlys nằm phịch ra ghế dài - Aaaaaa, em không chịu nổi nữa, phát ôm mất thôi! Em không nói được tiếng Đức, đọc hiểu thôi cũng đủ mà. Với cả có anh với ba mẹ đi cùng còn gì, em đâu cần phải nói chứ.

- Không ra dáng gì cả. - Stephen đỡ chán nói - Ít nhất em cũng phải nói những câu đó chứ.

Lúc này, ba cô mở của tiến vào nói rất dịu dàng:

- Eirlys thân mến, nếu con còn nằm ườn một phút nữa thôi thì con lại tiếp tục dính vào ma trảo học tập của mẹ con đó.

Ngay lập tức Eirlys phải ngồi bật dậy nhưng cô vẫn phàn nàn rằng rõ ràng bây giờ cô đang tuổi ăn tuổi chơi cơ mà, tại sao lại phải bù đầu vào học như thế này cơ chứ.

Bên này Eirlys mà đang không ổn với thứ gọi là cuộc sống hoàng gia thì bên của Draco cũng không ổn với thứ gọi là cuộc sống phù thủy thuần chủng.

Có vẻ như ít ra Eirlys còn có thể bay nhảy từ Anh sang Đức, bay nhảy khắp chốn không thèm vướng bận đến sự hiện diện của Draco thì Draco bên này đang ngày ngày vắt não ra suy nghĩ rằng mình có nên nói chuyện việc bản thân phải ở cùng với một phù thủy gốc Muggle mà cậu ghét cay ghét đắng hay không. Mỗi lẫn cậu định hé môi nói chuyện này với ba mẹ mình thì cậu lại nghĩ đến việc Eirlys sẽ bị ba mẹ mình làm điều gì đó rất đáng sợ vậy nên cậu lại thôi. Cho dù ngày đầu khi biết được Eirlys là phù thủy gốc Muggle cậu đã tức điên cả người vì bị lừa trong suốt một năm học nhưng lại chẳng thể cãi lại được lời của Eirlys, vì rõ ràng cô trả lời đúng ý câu hỏi. Điều đó khiến cho Draco càng tức hơn, việc xếp hạng học tập còn bị xếp sau Hermione đã khiến cho ba cậu luôn miệng nói về vấn đề đó thật nhục nhã làm sao. Nhưng có lẽ điều khiến Draco cảm thấy nhục nhã hơn chính là ở cùng một phù thủy gốc Muggle, một máu bùn trong suốt một năm học. Để ông Lucius mà biết chuyện này ắt hẳn, ông sẵn sàng lăn sả với cậu luôn. 

Việc cậu quý tử nhà mình thi thoảng lại nhấp nha nhấp nhổm định nói gì đó lại thôi khiến bà Narcissa cũng nhấp nhổm theo:

- Anh, anh có nghĩ thằng bé gặp vấn đề nào không?

- Nó thì có vấn đề gì cơ chứ. - ông Lucius gấp tờ báo vào - Vấn đề duy nhất của nó là nếu thứ hạng của nó ở trường mà không nhích lên, thì nó quả thực chỉ xứng đáng làm quân trộm cắp mà thôi.

- Lucius! - bà Narcissa nạt lại chồng mình khiến ông Lucius co rúm lại - Anh đã nói như vậy trước mặt nó ít nhất cả tá lần rồi! Đừng để em biết anh còn nói câu đó trước mặt nó thêm một lần nào nữa! Và anh hãy mua một món quà an ủi cho nó, hẳn không cần em nhắc đâu nhỉ?

- Anh biết rồi mà....- ông Lucius yếu ớt phất cờ trắng đầu hàng

Tại thái ấp Nott, cũng từ lần cuối cùng gặp Eirlys đó, Theodore vẫn luôn rất thắc mắc, rằng lý do tại sao Eirlys lại có thể qua được chiếc nón phân loại để vào nhà Slytherin, dẫu rằng cả Vincent lẫn Gregory được vào nhà Slytherin cũng chỉ do dòng máu thuaatjf chủng mà thôi chứ chúng nó không hề có một tố chất nào giống với nhà Slytherin cả, như vậy thì căn cứ ở đâu mà nón phân loại lại đưa Eirlys vào nhà Slytherin, không phải thuần chủng, cũng chẳng phải máu lai, nếu đúng thì phải phân Eirlys vào Ravenclaw mới đúng, ôm tâm tư này đem đi hỏi ba mình.

- Ba! - Theodore đến phòng làm việc của ông Nott - Con có chuyện muốn hỏi ba.

- Có chuyện gì sao? - ông Nott hỏi lại

- Nhà Slytherin từng nhận một "Máu bùn" nào chưa ạ?

Đột nhiên ông Nott nhíu mày nhìn Theodore, ông không vội trả lời mà hỏi lại:

- Tại sao con lại hỏi vậy?

Theodore nghĩ rằng chẳng có việc gì phải giấu diếm ở đây cả mà thật lòng nói:

- Năm nay, nón phân loại đã phân một "Máu bùn" vào nhà Slytherin. Chúng con mới chỉ biết điều này vào hôm bắt đầu kỳ nghỉ lễ.

Mắt ông Nott đột nhiên hấp háy nói:

- Chà, nói sao nhỉ, đúng là có một "Máu bùn" từng lọt vào nhà Slytherin. Khoảng hai lăm, hai sau năm trước.

- Hai lăm, hai sáu năm trước? - Theodore nhẩm tính lại - Là năm ba học ở trường sao?

- Chính xác, đúng hơn là cùng khóa với ta. Thực ra thì có lẽ cô ta là một sai số chăng, một ngoại lệ, cô ta giống một Slytherin đến kinh ngạc, lắm lúc chúng ta còn tiếc rằng tại sao cô ta lại không phải là một phù thủy thuần chủng. - ông Nott nói - Chúng ta đã từng gọi cô ta là "Máu bùn" nhưng rồi một trận đấu tay đôi thôi, cô ta đã đánh cho chúng ta bầm dập cả người từ đó không có ai dám gọi cô ta như vậy nữa.

- Nhưng.....- Theodore ngập ngừng -.....người học cùng bọn con không có giống như vậy, một chút cũng không - Theodore khẳng định - Nên con không nghĩ rằng đó là con gái của người mà ba nhắc đến.

- Con gái sao? - ông Nott ngạc nhiên - Trùng hợp vậy sao? Nhưng con đúng rồi, chắc chắn không thể là con của người kia được đâu. Vì cô ta sau khi kết thúc năm 4 đã mất rồi.

- Mất? - Theodore ngạc nhiên - Mất rồi ạ? Nhưng tại sao?

- Không phải là chuyện mà trẻ con cần biết. Nhưng sao con bận tâm quá vậy? Con ở cùng phòng với con bé đó sao? - ông Nott nhăn mày hỏi, dù có thoáng đến đâu nhưng nghĩ đến con mình ở cùng một máu bùn thì một người như ông cũng cảm thấy khó chịu

- Không phải con, là Draco. - Theodore đáp - Dù con đã từng chơi cùng, nhưng sẽ không tái diễn đâu ạ.

- Draco? - ông Nott nhắc lại - Ý con là thằng con nhà Malfoy sao?

- Vâng, ngoài nó ra còn ai ạ.

Ông Nott gật gù rồi nói tiếp:

- Thật ra ba cũng chẳng có vấn đề gì đâu, sao con không thấy một máu bùn lại có thể vào Slytherin rất đặc biệt nhỉ. Nhưng ba không có thích một đứa con dâu như vậy. Chơi thì vẫn được thôi.

Sau khi Theodore ra khỏi phòng làm việc, ông Nott ngồi xoa cằm ngẫm nghĩ nhìn con cú đang bị nhốt trong chiếc lồng bạc:

- Có nên viết thư thông báo với người bạn già này không đây? Hay là để thông báo trực tiếp thì sẽ thú vị hơn nhỉ.

Ông Nott đứng nhìn ra hướng cửa sổ, cho dù là một phù thủy đi chăng nữa, ông cũng không nghĩ rằng có một ngày ông lại có thể nghĩ đến chuyện kiếp trước kiếp sau, chuyện mà chính ông cảm thấy chẳng bao giờ có thể xảy ra trên cuộc đời nay lại vì một câu chuyện nhỏ của cậu con trai mình mà suy nghĩ, ông nhớ lại một câu nói "Nott thân mến, không ai có thể làm hại tôi được đâu, cho dù là ba của Lucius đi chăng nữa. Vậy nên dù có thế nào tôi cũng sẽ trở lại mà thôi.". Nhưng người nói câu đó sau này thực sự không còn xuất hiện nữa, người đó đã mất rồi.

- Chà, Anria thân mến của chúng ta trở về rồi sao? Cô sẽ làm gì với nhà Malfoy đáng mến của cô đây? Cô muốn làm gì với họ hả Anria, nợ máu trả máu sao?

Ở tại biệt thự nhà Grace, Đệ nhất Hầu tước phu nhân Grace đang hắt xì liên tục thậm chí còn cảm thấy lạnh sống lưng.

- Tại sao chúng ta lại lựa chọn đi mua đồ dùng ngay sau khi từ Đức về chứ ạ? Con thậm chí còn chưa được thay đồ. - Eirlys than vãn 

- Phải làm sao chứ, chỉ có ngày hôm nay là rảnh với con và chúng ta thôi, cũng vừa hay chúng ta nhận được thư từ trường Hogwarts.

Học sinh năm thứ hai cần có:

Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk

Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart

Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart

..............

Bà Anria đọc xong  liền nhíu mày hỏi Eirlys:

- Mẹ nhớ không nhầm thầy Riddle vẫn là giáo sư của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đúng chứ?

Eirlys nhăn nhó nhìn bản thân nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Bà Anria nói tiếp:

- Chà, mẹ từng thấy ông ta trên mấy tờ báo phù thủy được giao về nhà, không khác bọn học sỹ lố lăng hay len lén đặt hội nghị ở tòa nhà Somerset. Nhiều sách ông ta thế này chắc hẳn năm nay con sẽ phải gặp ông ta đó. 

- Con sẽ còn lố lăng hơn ông ta nếu như con vẫn còn đội mũ, đeo găng tay và với một trang phục như này chỉ để mua đồ dùng học tập cho năm sau đó.

- Nó chỉ là một cái mũ nhỏ thôi Eirlys. - bà Anria nói - Thôi được rồi, con hay vào mua sách còn mẹ sẽ đi lấy một món quà cho con.

- Hãy nói rằng mẹ không bỏ con ở lại đây một mình. - Eirlys nói, thật tình cô chưa muốn đen đủi gặp lại Draco hay bất cứ ai đó cùng nhà đâu.

- Con nói chính xác rồi đó, con sẽ ở đây và mẹ sẽ đi, thế nhé. Hẹn gặp lại con yêu tại cửa hàng Phú quý và Cơ hàn.

- Hẹn gặp lại mẹ. - Eirlys yếu ớt nói

Thật tình thi thoảng Eirlys lại bị một số người nhìn vào, không phải do bộ trang phục đâu, dù sao lúc từ Đức về Eirlys đã thay một bộ đồ nhẹ nhàng hơn rồi, nhưng vẫn phải đội mũ và đeo găng tay. Cũng ai đâu ngờ được rằng, một số người trong chính phủ vì máy bay bị chậm chễ quá lâu mà ba cô đang ngỏ ý mời họ đi cùng để về nước khiến Eirlys phải diện nguyên bộ trang phục này đến Hẻm Xéo mua đồ.

- Thật tình đau lòng. - Eirlys lẩm bẩm nhìn chỗ tiền vàng nặng trĩu trong túi nãy bà Anria đưa cho cô

- Eirlys!!!!! - một tiếng gọi giật ngược Eirlys ra đằng sau, cô quay lại nhìn

- Harry, Ron và Hermione? - Eirlys nhíu mắt nhìn cho rõ - Là mấy bồ sao?

Cả ba chạy đến gần Eirlys, Harry vỗ vào vai Eirlys một cái:

- Eirlys, ghê nha, nay mặc đồ đẹp quá vậy?

- Đội mũ này, đeo găng tay này. - Hermione trêu - Bồ sắp du nhập vào giới thượng lưu hay sao đó.

- Không phải mà. - Eirlys yếu ớt nói - Mẹ mình mới bắt mình mặc đó. A, cháu chào cô chú.

Eirlys nhận thấy cô chú Potter đi đến gần. Ron hớn hở giới thiệu:

- Đây là ba mẹ mình này. 

Eirlys cũng vội vàng chào lại.

- Con bé ngoan đáo để. - bà Weasley nói

- Chào em. - Eirlys nói với em gái của Harry là Jade

- Chà, chào chị gái. Giờ mới nhìn kỹ chị, thảo nào ông anh em về suốt ngày kể chuyện về chị. - Jade liếc sang anh trai mình bĩu môi - Người ta thì đoan trang làm sao, nhìn sang anh mình không dám nhận là anh trai luôn.

Jade sấn tới khoác tay của Eirlys hướng về phía chư vị phụ huynh hùng hồn nói:

- Mọi người nhìn con với chị ấy giống nhau không? Thật tình nghĩ rằng con sẽ vào được nhà Slytherin thôi. Những người xinh đẹp phải ở với nhau mà.

Hermione thủ thỉ vào tai của Eirlys:

- Từ lúc mình gặp Jade đến giờ, con bé luôn liến thoắng nói thể thằng Malfoy ngon chấm mút như thế nào và nhất định nó sẽ vào nhà Slytherin. Thật chẳng hiểu nổi con bé.

"Haha, ngon chấm mút sao?" - Eirlys cười khan

- Rồi nào Jade, thả Eirlys ra nào. - cô Lily đến tách đứa con gái không biết giống tính ai ra khỏi người Eirlys

- Mẹ, mẹ không được tách con ra khỏi chị ấy, chị ấy ở cùng với anh Malfoy, con phải điều tra sở thích của anh ấy! - Jade bám càng ngày càng chặt lấy Eirlys

"Cứu!" Eirlys sắp ngất ra đây rồi "Ét o ét"

Lúc này ở trong hẻm Knockturn, ông Lucius cùng Draco vừa rời khỏi cửa tiệm Borgin & Burkes.

- Ông bạn già, đưa cậu nhỏ đi mua đồ sao? - ông Nott khi thấy ông Lucius đi cùng Draco

- Chào ngài Nott. - Draco chào ông Nott, ông Nott cũng vui vẻ gật đầu chào lại

- Chà, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy lớn rồi nhỉ, hai đứa đi cùng nhau mua đồ luôn đi. Để hai ông già này nói chuyện với nhau một lát.

Nói rồi hai ông bố đưa cho hai cậu quý tử mỗi người một túi tiền vàng kêu loảng xoảng. Đi được một đoạn nói về mấy đứa bạn cùng nhà mùa hè này chúng nó đã gửi bao nhiêu thư và nói những gì với chúng thì Theodore cũng hỏi Draco:

- Rồi, mày có nói với ba mày rằng mày phải ở cùng Eirlys chưa?

- Eirlys? - Draco khinh khỉnh nói - Mày có vẻ vẫn muốn dính líu đến con máu bùn đấy nhỉ?

- Sao chứ, không phải rất thú vị à. - Theodore đáp - À, thú vị với tao thôi, còn ba mày chắc sắp biết mày phải ở cùng phòng với một phù thủy gốc Muggle rồi đấy.

- Cái gì? - Draco mở to mắt - Tao còn chưa nói với ba tao. 

- Nhưng tao nói với ba tao rồi. - Theodore bình thản mua lấy một cây kem giải nhiệt nói tiếp - Hẳn là hai ông đang ngồi nói chuyện đó với nhau.

Còn bên này, cô cùng Harry, Ron và Hermione đi dạo dọc theo con đường rải sỏi quanh co. Nắm tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng hỉ hả kêu loảng xoảng trong túi quần Harry đòi phải được tiêu đi. Vì vậy, Harry mua ba cây kem dâu có bơ đậu phộng bự chảng. Tụi nó vừa đi lang thang trên phố vừa vui vẻ mút cây kem, vừa ngắm nghía những cửa tiệm đầy hấp dẫn. Ginny - em gái Ron bằng tuổi với Jade đã được ba mẹ đưa đi mua đồ cho năm nhất.

Ron thèm thuồng ngó chằm chằm bộ áo chùng Chudley Cannon trưng bày trong cửa tiệm chuyên cung cấp đồ thể thao Quidditch chất lượng, cho đến khi Hermione đến kéo nó đi mới thôi. Cả bọn đi mua mực và giấy da ở tiệm kế bên. Khi đến tiệm Đồ chơi Phù thủy Gambol & Japes, tụi nó gặp đám Fred, George, và Lee Jordan đang nhét đầy túi những cái pháo bông Không Phỏng tay - Chỉ nổ khi Ngòi ướt. Và trong một tiệm bán đồ đồng nát đầy nhóc những cây đũa phép gẫy, những cái cân đồng lệch cán, và những cái áo trùm cũ dính đầy vết độc dược, tụi nó gặp Percy đang vùi đầu vào một quyển sách nhỏ cực kỳ chán ngắt là cuốn Những Huynh Trưởng Đạt Tới Quyền Lực.

Ron ngó vô bìa sau cuốn sách, đọc to:

- Một nghiên cứu về các Huynh trưởng Hogwarts và nghề nghiệp sau này của họ. Nghe cũng hấp dẫn đó chứ...

Percy nạt

- Cút ngay!

Bốn đứa bỏ đi, Ron nói nhỏ với Eirlys, Harry và Hermione:

- Phải rồi, ảnh đầy tham vọng mà, anh Percy ấy! Ảnh lên kế hoạch hết rồi... Ảnh muốn làm tới Bộ trưởng Pháp thuật...

Một giờ sau, chúng đi tới tiệm Phú quý và Cơ hàn. Hóa ra không phải chỉ có đám anh em nhà Weasley, Harry và Hermione là đám duy nhứt kéo tới đây. Tới gần cửa tiệm, họ kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo:

GILDEROY LOCKHART

Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông

CÁI TÔI MÀU NHIỆM

Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều

Hermione ré lên mừng rỡ:

- Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!

Đám đông có vẻ như gồm toàn các bà phù thủy sồn sồn cỡ tuổi bà Weasley. Một ông phù thủy bối rối ra mặt, đứng ngay cửa ra vào, nói:

- Xin quý bà bình tĩnh... Đừng đẩy, coi kìa... để ý dùm những quyển sách, này...

Người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi ông Lockhart đang ký tên vào sách của ông. 

Eirlys khi nhìn thấy Lockhart bước ra thì biết được tại sao mẹ mình lại nghĩ ngay đến những tên học sỹ lởm rồi.

Bên chỗ ông Lucius cùng với ông Nott, hai người đang có một cuộc nói chuyện thực tình nghiêm túc:

- Malfoy, nghe cậu quý tử nhà anh nói gì chưa?

- Nói chuyện gì? - ông Lucius hỏi

- Thằng bé phải ở cùng một phù thủy gốc Muggle đó.

Nói đến đây ông Lucius giật mình nhưng cũng không có phản ứng gì cả, ông Nott thấy thế cũng nói tiếp:

- Là con gái, không phải cũng hiếm lắm sao.

- Ý anh là gì hả Nott? - ông Lucius hỏi

- Nói không chừng....- ông Nott cười cười ẩn ý -.....đến lúc phải trả nợ rồi đấy.

- Đừng đứng như thể đây là đường của hai người mở ra. Thật bất lịch sự. - một giọng nói cắt ngang câu chuyện của ông Lucius và ông Nott vang lên

Người đó mặc một cái áo chùng rất lớn, che hết cả khuôn mặt lách người đi qua ông Lucius và ông Nott. Nhưng như thể ông Lucius bị hút cả hồn vào bóng người mặc cái áo chùng to và rộng đó đang đi sâu vào hẻm Knockturn rồi biến mất giữa nhưng phù thủy kỳ dị. Ông Nott lay bạn mình:

- Malfoy, Malfoy, sao đấy, đi thôi, ra khỏi đây thôi. Chúng ta vào quán kia ngồi một chút.

- Anria....- ông Lucius lẩm bẩm nói

Ông Nott có chút sững sờ nhưng cố lôi bạn mình ra khỏi hẻm Knockturn.

Tại tiệm Phú quý và Cơ hàn, Eirlys cũng đang gặp rắc rối nhỏ. Cô gặp lại Draco kể từ lần Draco nói rằng cô khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Giờ Eirlys chỉ muốn "Ét o ét" thôi. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối từ khi Harry bỏ mấy cuốn sách vô tình trúng thưởng của Lockhart vào giỏ của Ginny:

- Cho em mấy thứ này nè. Anh sẽ mua sách của anh sau...

- Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter? - cái giọng lè nhè, nhừa nhựa của Draco vang lên làm Eirlys giật thót người, cái người cô chẳng muốn chạm mặt sớm thì lại gặp sớm thế. Jade đứng bên cạnh Eirlys dẫu rất muốn nhảy cẩng lên rồi đấy, nhưng cũng cố gắp bám chặt vào tay Eirlys mặc dù cô không có quay đầu lại nhìn Draco, cố gắng ngó lơ nhất có thể.

Ginny nói:

- Để anh ấy yên!

- Mày kiếm được cả một con bồ nhí cho mày nữa hả, Potter? Không còn phải là con Grace mà mày suốt ngày bám lấy nữa à? - Draco dài giọng lè nhè

"Gì! Sao lại lôi mình vào?" Eirlys không cần xoay người lại nhìn cũng biết là không nên lộ mặt vào lúc này. Cô nên tìm cách chuồn khỏi đây thôi, nhưng mà họ chặn ngay cửa chính rồi, phải làm sao?

Ron nhìn Malfoy như thể nhìn một cái gì gớm lắm dính ở đế giày nó:

- Thì ra mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?

Draco cãi lại:

- Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong tiệm sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả cho mớ sách đó!

Ron cũng đỏ mặt lên không kém gì Ginnỵ. Nó cũng quẳng mớ sách vô cái vạc của Ginny, rồi xấn vô Draco, đến lúc này thì Eirlys không còn làm ngơ được nữa mà vội vã quay người lại túm chặt vào áo của Ron mà kéo người của Ron lại.

Draco nhìn thấy Eirlys, cô cũng nhìn thấy Theodore đang đứng bên cạnh. Cuộc chiến của người nhà Slytherin bắt đầu:

- Xem kẻ nói dối nào kìa, nay lại biết cách ăn mặc thế sao? Hay là muốn quyến rũ thằng Potter để đổi đời đây? - Draco nói

- Dù là ai cũng không phải là cậu mà Malfoy. - Eirlys vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng nói

Cô cúi xuống nhặt cuốn sách mà Malfoy lúc nãy tránh Ron mà làm rơi xuống đất để lên kệ sách nói tiếp:

- Nếu cậu không vừa ý với mình như vậy thì nên báo với thầy Snape, dù sao mình nhớ rằng cậu rất có tiếng nói mà nhỉ, chuyện đổi phòng như này hẳn sẽ đơn giản mà đúng không?

Khi đó ở quán Cái Vạc Lủng, ông Lucius cũng không dám tin vào tai mình, chính ông vừa nghe thấy giọng của Anria, ông Nott ngồi bên cạnh trấn an:

- Không thể nào có chuyện đó xảy ra được, chính anh cũng nhìn thấy "thứ đó" mà, làm sao có chuyện cô ta còn sống được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top