Chap 23: Lộ diện
Lúc Eirlys đang chạy đi tìm thầy Riddle thì gặp được cô McGonagall, cô gọi với Eirlys lại:
- Trò Grace, có chuyện gì vậy, sao trò lại hớt hải vậy?
- Giáo sư McGonagall, con muốn gặp thầy Riddle.
Giáo sư McGonagall lặp lại:
- Gặp thầy Riddle? Để làm gì?
Giọng giáo sư như thể bà ngờ Eirlys đang định làm một chuyện gì đó vô cùng ám muội. Eirlys hít một hơi thật sâu lấy lại hơi thở bình ổn của mình:
- Dạ, đây là chuyện bí mật...
Giáo sư McGonagall hỉnh mũi lên, bà lạnh lùng nói:
- Giáo sư Riddle cùng giáo sư Dumbledore vừa đi vắng cách đây mười phút. Họ nhận được một con cú khẩn của Bộ trưởng Pháp thuật và đã lập tức bay đến Luân Đôn rồi.
- Họ đã đi rồi? Đúng lúc này sao
- Họ là những pháp sư rất vĩ đại, Eirlys à, thời giờ của họ quý hiếm lắm.
- Nhưng chuyện này rất quan trọng...
- Con nói coi, chuyện gì mà quan trọng hơn được cả Bộ trưởng Pháp thuật hả, Harry?
- Không có thầy Riddle thì ai sẽ là người mở của văn phòng của thầy ấy cho con cơ chứ....- nói đến đây Eirlys chợt nhận ra - Có cô, cô McGonagall hãy mở cửa phòng thầy Riddle cho con. Không có thời gian đâu ạ. Đây là yêu cầu của Grace!
Cô McGonagall có chút sửng sốt trước thái độ của Eirlys, trước giờ cô vẫn nghĩ rằng Eirlys vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa ý thức được thân phận của mình nhưng có lẽ cô đã nhầm, hóa ra mỗi một thành viên của Hoàng gia đều không được dạy dỗ với những bài học thông thường, rằng là một đứa trẻ phải ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của người lớn. Eirlys trên đường đến trước cửa văn phòng thầy Riddle cũng đã nói sơ qua về vấn đề, tuy rằng văn phòng của thầy Riddle có đặt phép thuật bảo vệ nhưng cô McGonagall vẫn có thể vào được.
Đến chính cô McGonagall cũng không biết rằng thầy Riddle vẫn còn giữ lại thi thể của Alan:
- Hai thầy trò làm mà không báo với chúng tôi một câu sao?
Eirlys không vội trả lời mà nhanh chóng lấy khăn tay của mình mà nâng cánh tay của Alan lên, thi thể của anh Alan đã được thầy Riddle làm phép giữ nguyên hiện trạng không bị thối rữa. Quả nhiên hai móng tay của Alan đã bị bật ra ngoài. Eirlys ngồi bệt xuống đất thất thần. Eirlys không tin vào những gì mình đã nghĩ, người đầu tiên cô loại ra khỏi nghi phạm lại là hung thủ của cả hai vụ án. Người mà Eirlys nghĩ rằng thật tội nghiệ lại chính là kẻ giết người không ghê tay. Nhưng dù thế nào thì việc đẩy một người từ tháp thiên văn xuống mà không bị kéo theo hay không có bất cứ to tiếng hay tiếng động nào đánh động tới những người ở dưới chân tháp là không thể. Eirlys nuốt nước bọt, một tay bịt chặt miệng và mũi của mình lại, tay còn lại lót khăn tay tiếp tục di chuyển lên phía cổ nạn nhân, cởi bỏ vài cúc áo sơ mi, Eirlys nhìn thấy dấu vết siết cổ có vết cào của nạn nhân khi chống cự tuy rằng đã bị máu che đi gần hết. Dẫu rằng thầy Riddle đã nói rằng trong cơ thể của Alan cũng có chất scopolamine như của chị Penelope, nhưng có vẻ như nó không đủ mạnh như chị Penelope vậy nên mới có thể khiến cho Alan có thể chống cự lại để lại vết thương trên tay Bravat và vết siết cổ có vết cào ấy.
Eirlys gượng đứng dậy nói với cô McGonagall:
- Cô McGonagall, nếu thầy Riddle về, ngay lập tức bảo thầy ấy đến gặp em được không ạ?
- Đ-Được, nhưng trò Grace, rốt cuộc có chuyện gì? - cô McGonagall hỏi
Eirlys nhìn quanh rồi nói:
- Em nghĩ em đã tìm ra hung thủ rồi, ít nhất là người khiến anh Alan thành ra vậy. Nhưng em cần có thời gian, hãy bảo thầy ấy đến gặp em ngay.
Eirlys nhanh chóng rời khỏi phòng thầy Riddle, hai móng tay bị bật ra ấy rất có thể vẫn còn, hoặc là đã bị Bravat lấy mất đi rồi. Lần trước lúc lên tháp thiên văn cô cùng Hermione thực sự là tìm chưa kỹ, hoặc hai chiếc móng đó đã rơi dưới chân ngọn tháp. Lúc Eirlys đang đi ra sấn lớn thì bắt gặp Draco cùng với Theodore, Blaise, Vincent và Gregory đang đứng túm năm tụm ba nói chuyện, thấy Eirlys đi ngang qua thì Theodore mới gọi với lại:
- Eirlys, bồ đang bị con quỷ khổng lồ đuổi theo sao?
- Eirlys à, đừng vội vàng như thế, qua đây nói chuyện chút nào. - Blaise gọi với lại
Eirlys cũng quay lại nhưng là để kéo Theodore đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Blaise cắn góc tay áo nước mắt lưng tròng nói:
- Sao người được kéo khỏi đám đực rựa này không phải là mình mà lại là Theodore chứ, thật không công bằng!
- Tránh xa tao ra! - Draco đẩy mạnh Blaise ra khỏi người mình - Muốn thì đi mà chạy theo đi!
Blaise nép sát lại Vincent bĩu môi nói:
- Khiếp, ai làm gì mày mà ghê thế....
Theodore khi bị Eirlys kéo đi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra vội vã hỏi Eirlys. Theodore còn tưởng rằng Eirlys đã gặp chuyện gì rất khủng khiếp, hóa ra chuyện đó thực sự khủng khiếp. Nhưng điều Theodore nghĩ rằng khủng khiếp chỉ xảy ra sau khi nghe Eirlys nói chuyện với Bravat ở tại đại sảnh. Khi Eirlys kéo Theodore đi đến đại sảnh thì lại gặp Bravat, mặt Eirlys có chút biến sắc nhưng Eirlys cố gắng trấn tĩnh bản thân phải thật bình tĩnh, không được run. Nhưng tay của Eirlys vẫn bóp chặt vào cổ tay của Theodore làm cậu bé có chút đau đớn nhưng không thể nói lên. Eirlys hiện tại thật sự sợ trong lòng, nếu như Eirlys bị phát hiện, chắc chắc sẵn sẽ bị giết người diệt khẩu:
- Eirlys, đi đâu vội vàng vậy em?
- Anh Bravat, nãy em làm rơi đồ giờ phải nhờ bạn ý - Eirlys chỉ sang Theodore - đi tìm cùng với em ạ.
- Có cần anh giúp gì không? - Bravat vui vẻ hỏi lại
Eirlys cảm thấy có chút buồn:
- Dạ không cần đâu ạ.
Nói rồi Eirlys kéo Theodore đi. Lúc đi được một khoảng cách khá xa đại sảnh, lúc này Theodore mới kêu lên:
- Eirlys, Eirlys, bồ làm mình đau đó.
Eirlys mới giật mình bỏ tay ra, cô khịt khịt mũi:
- Xin lỗi nhé. Nhưng mình thực sự cần bồ tìm một thứ giúp mình....
Eirlys kể lại tất cả cả mọi chuyện cho Theodore nghe, vừa nghe mức độ ngạc nhiên của Theodore càng tăng đến mức cậu phải tự bụm miệng mình lại để có thể không thét lên một cách kinh hoàng:
- Chẳng phải vừa nãy mình đã đứng trước hung thủ hay sao?
Eirlys chậm rãi gật đầu, đứng trước chân tháp thiên văn, Eirlys thực sự bối rối, cô không biết có nên tiếp tục nữa hay không, dù sao cô cũng biết được ai là người làm ra tất cả mọi chuyện rồi, vậy thì cô còn lý do nào khác để tiếp tục lấn sâu vào nữa đâu, cô chỉ cần nói với thầy Riddle rồi để thầy cùng các giáo sư khác làm nốt mọi chuyện là xong mà. Nhìn lên đỉnh ngọn tháp thiên văn, Eirlys thở dài:
- Chúng ta về thôi, biết đên đây là đủ rồi, các giáo sư sẽ làm nốt.
Nhưng Theodore lúc này lại không nghĩ vậy, cậu quay sang hỏi Eirlys:
- Eirlys, bồ có nghĩ rằng đây không phải là nơi vụ án xảy ra không?
Eirlys khó hiểu nhìn Theodore, Theodore cũng hướng mắt về phía cầu thang lên xuống tháp thiên văn:
- Tháp thiên văn chỉ có một đường lên xuống, lúc nạn nhân rơi xuống cũng cách cầu thang có mấy thước nhưng vì không ai nhìn thấy có người chạy xuống, "hắn ta" mặc áo tàng hình sao?
- So với mặc áo tàng hình thì mình nghiêng về phía hai người đó xô xát ở một chỗ khác hơn. Bởi vì dù thế nào thì thần sáng cũng đã khám xét rất kỹ những người có liên quan đến chị Penelope, áo choàng tàng hình chỉ có Harry mới có......- Eirlys nói
- Vậy thì làm sao "hắn ta" có thể đưa nạn nhân lên đỉnh ngọn tháp? - Theodore tiếp tục
- "Hắn ta" có thể điều khiển một cái cây tấn công chính mình, có thể khiến một cái cây mọc ra từ cơ thể con người vậy nên việc đưa một người lên cao bằng một cái cây cũng không có gì là khó khăn.....- Eirlys đang nói bỗng dưng bên tai lại có giọng nói "Eirlys, làm ơn, đừng tiến sâu nữa!"
Cô giật mình nhìn quanh, nhưng không thấy bất cứ ai cả, chỉ có Theodore đang đứng đợi cô nói nốt. Eirlys thở dài:
- Về thôi, chúng ta hết phận sự rồi.
Tối đó Eirlys lên giường đi nằm sớm, hiện giờ đầu óc Eirlys rối tung rối mù cả lên, cô phân vân lắm chứ, giờ chỉ có thể khẳng định được Bravat là người hại Alan chứ không có bằng chứng để có thể khẳng định được Bravat là người hại chị Penelope. Draco vừa vào phòng đã huỳnh huỵch huỳnh huỵch khiến Eirlys đầu óc rối mù càng đau đầu hơn. Eirlys liền chùm chăn kín đầu giữ chặt bịt tai để không nghe thấy gì. Draco thấy thế cũng nói oang oang:
- Grace, nay sao mày lại lôi thằng Theodore đi đâu thế hả? Mày không dứt nó ra không được à, bao nhiêu đứa ở đấy sao mày không lôi đi. Thằng Crabbe, thằng Goyle đấy! Sao cứ phải dính chặt lấy thằng Theodore thế hả?
Eirlys bực mình tung chăn ngồi dậy:
- Cậu muốn gì hả Malfoy? - Eirlys lớn giọng - Chẳng phải hôm nay cậu cũng dính chặt lấy Parkinson đó sao? Vậy nên đừng chất vấn mình là mình đi với ai nữa!
- Mày....- Draco nghiến răng - Tao tất nhiên là đi với Pansy rồi, chẳng nhẽ tao đi với mày!
- Đúng vậy đó! - Eirlys lớn tiếng - Vậy nên đừng suốt ngày hỏi tại sao mình đi với người này người kia nữa!
Eirlys chùm chăn qua đầu nhưng vẫn nghe thấy tiếng quát tháo của Draco. Eirlys tức mình tung chăn ra, cô đi xuống giường, gom chăn của mình lại ôm đi ra phía cửa. Draco nhìn theo hỏi:
- Mày lại muốn đi đâu nữa?
- Mặc kệ mình đi!
Eirlys hậm hực ôm chăn đi xuống phòng sinh hoạt chung nằm cuộn tròn trước lò sưởi. Draco ở trong phòng cũng tức điên lên, rõ ràng là lo cho Eirlys bị thằng nào lừa mà lại bị Eirlys nói ngược lại.
- Mặc kệ mày! Xem mày chịu được ở ngoài đấy bao lâu!
Đến nửa tiếng sau, Draco vẫn chưa thấy Eirlys quay lại, Draco liền thở hắt ra một cái lần theo hành lang, xuống cầu thang đến phòng sinh hoạt chung thì thấy một cục bông đang cuộn tròn xoe ngọ ngoạy trước lò sưởi. Draco đi đến lật chăn ra bịt lấy miệng của Eirlys:
- Im lặng và đi theo tao về phòng! - Draco một tay ôm lấy cái chăn, một tay cầm chắc lấy cổ tay của Eirlys mà lôi lên phòng.
Vừa vào đến phòng, Draco đã ấn Eirlys ngồi xuống giường mắng xối xả:
- Mày bị điên à, mày biết bên ngoài bao nhiêu độ không hả? Mày muốn ra ngoài đấy nằm rồi chết cóng ngoài đấy hay gì? Xong rồi để tao bị nói là đuổi mày ra ngoài đúng không?
Eirlys òa khóc:
- Cậu toàn bắt nạt mình thôi! Mình có làm gì cậu đâu mà cậu suốt ngày chỉ quát mình.....hức....hức....ba mẹ mình cũng chưa mắng mình như thế bao giờ....mình có làm gì cậu đâu.....
Draco hoảng hốt, sao lại khóc thế này rồi, rõ ràng là cậu đang lo cho cô lại thành bắt nạt rồi, Eirlys vẫn chưa ngừng khóc, còn Draco thì tay chân luống cuống hết cả lên không biết dỗ sao, càng làm làm cậu lớn tiếng:
- Không phải là tao lo cho mày bị ai chúng nó lừa mới hỏi mày à! Mày còn nói tao bắt nạt mày!
- Cậu lại quát mình....- Eirlys tiếp tục khóc
- T-Tao có quát đâu....mày đừng khóc nữa....- Draco luống cuống, cậu vỗ vỗ nhẹ lưng Eirlys - Đừng khóc nữa...
Draco lấy khăn tay ra lau mặt cho Eirlys, gương mặt của cô vì khóc mà ướt hết cả.
- Rồi...rồi....là lỗi của tao, tao không nên mắng mày, đừng khóc nữa....
Cuối cùng thì Eirlys cũng nín, Draco thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm nhìn Eirlys đang dùng tay lay bỏ nước mắt.
- Thế rồi rốt cuộc sao hôm nay mày lại kéo thằng Theodore đi? - Draco vẫn không nhịn được mà hỏi
Eirlys lại ngước mắt lên nhìn Draco, cậu nhìn thấy thư vậy liền liến thoắng:
- Tao chỉ chỉ hỏi thôi mày không cần kể.
Eirlys sụt sịt kể ra mọi chuyện:
- Lúc đầu mình định đi tìm nên kéo cậu ấy đi....
- Vậy giờ tâm trạng mày không tốt vì Bravat chính là hung thủ? - Draco nheo mắt hỏi
Eirlys lắc đầu:
- Không phải...- Eirlys tiếp tục sụt sịt - Tâm trạng không tốt vì nhiều lý do....vì mình lại để hung thủ ra ngoài diện tình nghi chỉ vì mình thấy anh ta bị tấn công.
- Vớ vẩn vừa. - Draco xì một cái rõ dài - Ngủ đi! Mày mà lẻn ra ngoài nữa tao....kệ mày!
Hôm sau thầy Riddle cùng cụ Dumbledore cuối cùng cũng về trường nhưng Eirlys không còn hào hứng như trước nữa. Có lẽ thực sự Eirlys không còn hứng thú với vụ việc này nữa rồi. Thầy Riddle cuối cùng cũng xong xuôi công việc đến gặp Eirlys. Lúc đó Eirlys đang trong tiết học bay của cô Hooch.
- Giáo sư, tôi mượn trò Grace một chút được chứ? - thầy Riddle hỏi
Eirlys lững thững đi ra gặp thầy Riddle. Thầy Riddle nghiêm mặt nhìn Eirlys:
- Tôi có nghe giáo sư McGonagall nói lại hôm qua trò đã biết người gây án là ai.
- Là Bravat nhà Ravenclaw, nhưng hiện trường gây án với Alan không phải trên đỉnh tháp thiên văn, thầy chỉ việc tìm ra hiện trường đầu tiên là có thể tìm được ít nhất là máu của Bravat hoặc là của Alan còn dính lại ở đó hoặc là hai chiếc móng tay của Alan. Bên trong móng tay có lẽ có khá nhiều da và máu của hung thủ, đem chỗ đó đi khám nghiệm ADN là có thể khẳng định. Nếu như ở thế giới phép thuật không có xét nghiệm ADN có thể tìm đến ba mẹ em để nhờ giúp đỡ. Còn ở vụ án đầu tiên cũng là Bravat thôi, nhưng bằng chứng đã bị anh ta xóa bỏ rồi. - Eirlys đưa cuốn sổ của chị Penelope ra cho thầy Riddle - Em chỉ nói được đến đó thôi. Còn lại là việc của người lớn rồi.
- Trò thực sự không muốn tận tay làm sao? - thầy Riddle nhận lấy cuốn sổ hỏi
- Em không biết, có thể là do bây giờ chưa muốn ạ.
Eirlys còn chần chừ chưa muốn tham gia vào vì cô không biết được Bravat đã sử dụng loại phép thuật gì để có thể làm ra loại chuyện đó, có lẽ là một loại phép thuật nào đó của Nhật Bản.
Tòa soạn đã được mở lại, tuy vậy, chị Daisy cũng không đưa tin Alan có thể không phải tự sát lên mặt báo, Eirlys tiếp tục công việc của mình, anh Grymsby hớn hở bước vào tòa soạn nói oang oang:
- Lạy Merlin, cuối cùng Merlin cũng có thể mặc quần dài!
- Bồ nói gì đó Grymsby? - Carl ngơ ngác hỏi
- Chẳng phải mọi người luôn đau đầu với các tài liệu nước ngoài sao? Giờ đây chúng ta đã có câu thần chú giúp ích cho việc đó. Nhưng chỉ là dịch từng từ một thôi.
Mọi người ngay lập tức túm tụm lại xem, Grymsby đưa ra một mảnh báo:
- Đây, phỏng vấn đặc quyền đó, thần chú này sẽ được thêm vào sách lớp 1. Là một phù thủy người Tây Ban Nha, thần chú đó đọc là "Le....Le"....khó ghê đấy.
- Leer libros en ingles. - Eirlys nói - Thần chú đó đọc là "Leer libros en ingles"
Mọi người nhìn Eirlys với vẻ mặt thán phục, Eirlys ngơ ngơ gãi đầu:
- Em biết một chút xíu xiu tiếng Tây Ban Nha ạ.
Mọi người "Ồ" lên một tiếng, anh Grymsby liền nhường mục này cho Eirlys vì lý do Eirlys biết tiếng Tây Ban Nha sẽ dịch bài một cách chính xác hơn. Eirlys cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ của mình. Kết thúc một buổi ở tòa soạn, Eirlys lại đến thư viện trốn vào khu vực hạn chế để ngủ. Chỉ là đến giữa chừng cô thủ thư vào trong nhờ Eirlys tìm một cuốn sách để cô đưa cho thầy Snape. Eirlys kê thang bắt đầu trèo lên tìm giúp cô thủ thư, đến kệ cao nhất, đây là kệ sách cao đến mức gần chạm đến trần nhà, Eirlys dùng đũa thần soi sáng từng gáy sách để tìm, khi cô lướt qua khe hở nhỏ sát trần nhà, bỗng dưng cô thấy một bóng đen của một vật nào đó.
- Trò Grace, ta tìm được rồi, cảm ơn trò đã giúp. Cùng gần đến giờ bữa tối rồi, nhanh chóng quay lại đại sảnh dùng bữa nhé. - cô thủ thư nói
- Dạ vâng.
Sau khi cô thủ thư rời đi Eirlys cố gắng dùng tay để kéo vật ở bên trong khe nhỏ kia ra, nhưng khe nhỏ quá, vật đó cũng khá sâu, tay của Eirlys không vào được, ở đây cũng không có vật gì có thể khều được đồ ra cả. Eirlys nhìn chiếc đũa phép của mình, rồi nhìn vào khe hở vẻ mặt hối lỗi nói với đũa phép.
- Xin lỗi nha.
Eirlys bắt đầu đưa đũa phép vào khều ra đồ ở trong khe ra. Đó là một cuốn sách khá mỏng, phủ đầy bụi, Eirlys lật vài trang toàn là những từ cô không biết. Eirlys liền cầm cuốn sách cùng đồ của mình ra khỏi thư viện. Sau khi dùng bữa ở đại sảnh, cô cũng quay về phòng của mình.
- Mày không chạy đi tìm mấy thứ liên quan đến tên kia nữa à? - Draco hỏi
Eirlys đặt tập báo của tòa soạn cùng quyển sách ở thư viện xuống nhún vai đáp:
- Câu không thích điều đó mà.
Draco có chút khó hiểu, là trẻ nhỏ dễ dạy, nói một chút là có thể hiểu chuyện đến vậy sao? Trong đầu Draco hiện lên một cảnh tượng đến hình ảnh một cô bé tuổi vừa mười mấy phải nhìn sắc mặt mọi người xung quanh để thể hiện hành động của mình, không dám phản bác lại mọi ý kiến. Draco lắc đầu vỗ vai Eirlys:
- Mày vất vả rồi.
Eirlys có chút ngớ người trước câu nói của Draco, Eirlys từng vất vả sao? Sao chính bản thân cô lại không biết nhỉ, à, chắc ý của Draco là cô đã vất vả khi cố gắng nhẫn nhịn các tính cách hở ra là quát của Draco. Ừ, nếu vậy thì Eirlys vất vả thật, vất vả từ sáng đến đêm lại đến sáng, không giây phút nào nghỉ ngơi.
Eirlys kéo ghế ra ngồi vào bàn bắt đầu hoàn thành chỗ báo sẽ phát hành vào ngày mai, Draco thật hời mà, ở cùng Eirlys, bài báo nào mới nhất cũng được đọc đầu tiên. Khi Eirlys đang chỉnh lại vài lỗi chính tả trong bài báo thì Draco ngồi vắt vẻo lấy mấy tờ báo Eirlys đã chỉnh xong mà đọc. Đúng là kẻ làm bục mặt kẻ nằm chơi. Draco chú ý đến một quyển sách cũ rích, còn bám bụi khá dày mà Eirlys mang về. Draco chỉ vào nó hỏi:
- Mày nhặt ở bụi cây hay đào được ở chỗ nào đấy?
Eirlys nhìn theo hướng Draco chỉ liền à lên một tiếng:
- Mình nhặt ở thư viện đó.
Draco dùng hai ngón tay cầm quyển sách đầy bụi lên giũ hai cái, bụi bay tung hết lên làm cả hai đứa ho sặc sụa. Eirlys phàn nàn đáng lý Draco nên dùng khăn ẩm lau cho bụi không bay. Draco mở cuốn sách ra là một đống ký tự loằng ngoằng nhìn hoa hết cả mắt:
- Mày đọc được mấy chữ này?
- Không. - Eirlys lắc đầu - Đó là tiếng Nhật mà, làm sao mình biết được, mình chỉ biết chút chút tiếng Trung và mấy từ tiếng Nhật thôi, đúng hơn là chào bằng tiếng Nhật. Mình có phải thiên tài đâu mà có thể biết được từng ấy thứ tiếng chứ.
- Vậy mày mang nó về làm gì? Tao không biết cuốn sách này đã bị nhét ở cái xó nào trong thư viện nữa. - Draco nhăn mặt
- Mang về để đọc đó, mình thấy nó ở tít trên nóc kệ cao nhất gần sát trần nhà trong thư viện, ở khu vực hạn chế.
Draco giật mình:
- Sao mày được vào chỗ đó?
Eirlys làm mặt đáng sợ trêu Draco:
- Mình đã biến thành thầy Riddle để vào đó đấy. - rồi Eirlys phẩy phẩy tay - Đùa chút thôi, mình vào đó lâu rồi, thầy Riddle cho mình vào.
- Tại sao lại được nhỉ? - Draco nhăn mặt lẩm bẩm - Thế rồi mày định hiểu nó kiểu gì đây?
Eirlys cười có chút ranh mãnh, đưa ra cho Draco xem một tờ báo được cắt rời:
- Mới đây thôi, sắp tới người ta sẽ cải cách lại sách giáo khoa của chúng ta, sách lớp 1 sẽ có thêm một câu thần chú để có thể chuyển đổi để nghe đó. Nghe bằng tiếng Anh, nhưng tất nhiên là không phải kiểu dịch thuật đâu, dịch theo kiểu từng từ một thôi.
- Rồi mày biết làm à? - Draco hỏi
- Không. - Eirlys đáp ráo hoảnh - Mình chưa thử bao giờ, nhưng ở đây có hướng dẫn. Mình sẽ thử.
- Rồi nó nổ tung. Mặt mày sẽ đen xì, tóc chỉa ra tứ phía.
- Đừng nói gở như thế.
Sau khi giải quyết xong chỗ bài báo cho sáng mai, Eirlys lẩm nhẩm lại câu thần chú và động tác dùng đũa. Động tác gồm một vòng tròn khép kín rồi một đường zic zac đoạn cuối là một đường chéo hướng lên trên. Chú ý động tác tạo một vòng tròn khép kín phải để quyển sách ở giữa tâm. Eirlys hít một hơi thật sâu, cô không muốn bị nổ tung xù hết lên đâu:
- Leer libros en ingles
Cả căn phòng yên lặng như tờ không một tiếng động nào nổ ra, Eirlys vẫn còn nguyên vẹn. Eirlys cùng Draco bốn mắt nhìn nhau, cuốn sách vẫn nằm im, theo hướng dẫn phải đợi tầm ba đến năm phút. Cả hai nín thở ngồi đợi. Đến phút thứ tư cuốn sách bắt đầu cử động và bay lên, cất giọng ồm ồm: "Những nghi lễ cổ xưa....."
- Cái giọng hơi ghê....- Eirlys nói - Phát âm còn khó nghe nữa....
Cuốn sách bắt đầu lật từng trang và đọc lên với cái giọng ồm ồm đều đều không ngắt nghi, không nhấn nhá câu từ. Đôi mắt của Eirlys cứ từ từ mà nhắm dần vào, tiếng của của cuốn sách vẫn cứ đều đều vang lên, dù nội dung của cuốn sách khá thú vị, như có nghi lễ bán linh hồn cho quỷ dữ để trẻ mãi không già nhưng chừng đó vẫn không phải là thứ Eirlys hứng thú.
- Ê, Grace dậy, dậy đi!
Draco vỗ vỗ vài cái vào gương mặt Eirlys, cô dụi dụi mắt:
- Sao vậy? Sáng rồi sao?
- Sáng cái đầu mày ý. - Draco gõ vào đầu cô một cái - Nghe cái sách kia nói gì kìa.
- Cậu vẫn ngồi nghe sao? - Eirlys che miệng lén ngáp một cái lơ mơ ngồi thẳng dậy nghe
Khi nghe xong Eirlys vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng Draco bảo rằng cô hãy làm cho cuốn sách ngưng nói đi. Eirlys cũng gật đầu làm theo. Còn Draco bắt đầu giải thích cho Eirlys hiểu, nghi lễ mà cuốn sách vừa nói xong có tên là "Nghi lễ tạo linh hồn cho đồ vật". Yêu cầu của nghi lễ cần phải có hai vật quan trọng nhất chính là đồ vật cần tạo linh hồn và......thể xác của người thực hiện nghi lễ. Bản chất của nghi lễ này không phải là tạo ra một linh hồn mới mà là chia đôi linh hồn của người thực hiện nghi lễ ra làm hai, một phần người ở lại thể xác, một phần thú chuyển sang đồ vật, cả hai linh hồn gắn liền với nhau. Trên cơ thể của người thực hiện nghi lễ sau khi thực hiện xong sẽ có một vết sẹo lớn phía sau lưng. Đồ vật được cho linh hồn có thể cử động như một sinh vật sống.
- Vậy thì? - Eirlys hỏi lại
- Mày.....- Draco híp mắt - Có phải Grace không?
- Vẫn là mình đây. - Eirlys khẳng định.
- Thì cái thứ tấn công mày chắc chắn là từ cái này mà ra chứ còn gì nữa.
"Ồ" Eirlys mở to mắt ngạc nhiên rồi lại hỏi tiếp:
- Nhưng mà thứ này thì liên quan đến Bravat thật đấy, nhưng làm sao chứng minh nó liên quan đến chị Penelope.
Draco lại tiếp túc gõ vào đầu của Eirlys:
- Bảo mày nghe thì mày không chịu nghe. Ở cuối có lưu ý với các loại thực vật cần nuôi trồng rồi mới có thể thực hiện và với những loại thực vật có thể sản sinh thêm, như vậy thì còn cần phải thắc mắc sao? Là thằng Bravat đã thực hiện cái nghi lễ này với cái cây kia, khi cái cây lớn hắn ta lấy hạt giống làm như những gì mày từng nói với nạn nhân. Sau đó hắn ta chỉ cần đứng từ xa hàng ngày dùng câu thần chú để điều khiển cây trong cơ thể nạn nhân. Tao cũng biết được rồi, đợt trước bỗng rộ lên việc sử dụng lá Brugmansia cũng bắt nguồn từ thằng Bravat ra, nó rủ lũ bạn chơi trò chơi và từ đó các học sinh khác bắt chước theo. Hẳn là hắn ta muốn sử dụng lá Brugmansia để đánh lừa lũ thần sáng cùng giáo sư đổ cho dùng lá đó quá liều gây ra ảo giác.
Eirlys ngồi bên cạnh nhìn Draco nói xong ánh mắt lấp lánh vỗ tay ngưỡng mộ. Tay của Eirlys liên tục vỗ, bất chợt, Eirlys nghĩ ra:
- Nhưng tại sao Bravat biết được nghi lễ này, nghe cậu nói cũng biết là nó không dễ làm. Nếu như vậy thì chẳng nhẽ anh ta chép ra một tờ giấy khác rồi làm theo sao? Cũng tốn sức quá rồi, để lại cuốn sách ở thư viện có thể bị tìm thấy bất cứ lúc nào mà.
- Cái này thì tao chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top