Chap 21: Chân tướng dần lộ diện

- Ủa, Malfoy, cậu đi đâu vây? - Eirlys nhận thấy sau tiết học, Draco đang đi cùng hướng với mình

Draco khua khua tập giấy da trên tay khinh khỉnh nói:

- Đừng làm như có một mình mày có thể đến tìm thầy Riddle.

- Mình có nói thế đâu. - Eirlys chẳng hiểu sao lúc nào cũng bị Draco vặn lại như vậy

- Rồi nếu mày biết được cái tên sát nhân đấy là ai thì mày cũng có còn bằng chứng để bắt đâu cơ chứ, dù sao bằng chững duy nhất bị xóa bỏ rồi còn đâu. - Draco nói

- Thì mình nói rồi, mình chỉ muốn biết đó là ai mà thôi. - Eirlys thầm nghĩ "Dù sao mình cũng chẳng nhận bất cứ nhiệm vụ Hoàng gia nào mà ba mẹ mình hay nhận từ Nữ hoàng"

Eirlys cùng Draco đến trước cửa phòng thầy Riddle, cô gõ cửa trước, lúc thầy Riddle bước ra thì Eirlys thấy bên trong có hai người lớn khác, thầy Riddle hỏi:

- Hai trò tìm tôi có chuyện gì sao?

- Thì có chuyện em mới đến tìm thầy chứ ạ. - Eirlys cười rồi tự nhiên bước vào phòng thầy Riddle - Cháu chào hai bác. 

Eirlys chào hai người trong phòng, con Draco sau khi đưa tập giấy da cũng rời đi ngay sau đó. Thầy Riddle xin phép hai người lớn trong phòng để nói chuyện với Eirlys.

- Tôi mong trò thực sự cần sự giúp đỡ của tôi. - thầy Riddle nói

Eirlys nhìn ra phía bên ngoài phòng nhìn cặp vợ chồng ngã ngục xuống thi thể của Alan, người cha luôn miệng nói "Con ơi, sao con lại dại dột thế con ơi".

- Vậy đó là ba mẹ của nạn nhân sao ạ? - Eirlys hỏi

- Nạn nhân? Sao trò lại nói như vậy? - thầy Riddle hỏi

Eirlys kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Riddle nghe:

- Mọi chuyện là như vậy đó ạ, làm gì có người nào tự sát mà mang theo nhiều đồ như vậy chứ ạ. Em nghĩ nên nói với ba mẹ họ, chứ chẳng nhẽ để họ nghĩ con mình không có lý do gì cũng tự tử hay sao?

- Đó sẽ là một cú sốc đối với họ. - thầy Riddle phản đối

- Và họ cần một người chịu trách nhiệm cho điều đó.

Thầy Riddle rời đi để lại Eirlys ở một mình phòng trong. Eirlys khẽ nhìn trộm ra ngoài xem tình hình, rồi cô cũng chỉ đi loanh quanh trong phòng. Eirlys thấy trên mặt bàn của thầy có vài tờ tài liệu về hoa huyết bích thảo liền nhanh chóng ngồi xuống đọc thử. Khi bên ngoài tiếng thầy Riddle bên ngoài nói với ba mẹ Alan:

- Hai vị có thể tạm thời giữ im lặng về việc để lại thi thể của trò ấy ở đây được không? Nếu như để bên ngoài biết được có thể khiến hung thủ đề cao cảnh giác hơn.

Mọi chuyện coi như cũng giải quyết xong, khi thầy Riddle tiến vào phòng trong thì thấy Eirlys đang nhàn nhã đọc xấp tài liệu của mình. Eirlys thấy thầy Riddle tiếng vào liền nhảy khỏi ghế cầm theo xấp tài liệu mỏng mà đi ra ngoài phòng lớn nói:

- Em mượn thầy chỗ tài liệu này nhé, còn thi thể nạn nhân, thầy cứ kiểm tra đi ạ.

Eirlys đi về phía đại sảnh dùng bữa tối, trên đường đi về đại sảnh, cô cứ thắc mắc mãi, nếu không phải nuôi trồng với một lượng máu nhất định thì làm cách nào mà hung thủ có thể đưa thứ cây đó vào cơ thể. Lúc này một giọng nói lạ là của một người đàn ông trưởng thành vang lên:

- Em đang nghĩ làm sao thứ cây đó được đưa vào cơ thể đúng không?

- Anh là ai? - Eirlys nhìn người đàn ông đang che mặt trước mắt mình hỏi

Người đàn ông phía trước nhẹ nhàng trả lời:

- Em yên tâm, tôi không làm hại em.

- Vậy anh là người làm ra mọi chuyện sao? - Eirlys hỏi

- Không phải tôi, nhưng em đừng tiến sâu vào chuyện này được không Eirlys? - người đàn ông đó nói, giọng điệu rất thành khẩn

- Thật bất lịch sự khi ngay lần đầu tiên đã gọi tên thánh của người khác. - Eirlys bỏ đi

Sau bữa ăn tối tại đại sảnh, Eirlys có gặp đám Harry đang túm tụm lại tính làm điều gì đó, Eirlys cũng lân la đến hỏi:

- Ba người tính làm gì vậy?

- Ôi Eirlys! - Ron thốt lên - Đừng làm mình giật mình thế chứ!

- Xin lỗi nha! Nhưng người ta chỉ giật mình khi đang làm chuyện xấu thôi. - Eirlys nói - Mấy bồ đang tính làm gì vậy?

Eirlys khoanh tay nhìn ba con người đứng trước mắt đang cố làm vẻ mặt tỉnh bơ chẳng có chuyện gì đáng sợ xảy ra đâu nhưng mà Eirlys càng nhìn thì mắt của họ càng đảo loạn cả lên, cuối cùng thì Harry cũng là người vẫy cờ trắng lên đầu tiên:

- Bọn mình đang dụ thằng Crabbe với Goyle ăn bánh có cho thuốc xổ mới của anh Fred và George.....

- Lý do là gì? - Eirlys nhăn mày hỏi, dù sao Vincent với Gregory cũng là cùng nhà với Eirlys, vậy nên có phải cô cũng nên bảo vệ chứ nhỉ?

- Chiều nay, hai thằng đó đã giật tóc và làm nát mấy cuốn sách của Hermione! - Ron tố cáo

Nghe đến đây Eirlys liền giả vờ không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy mọi chuyện:

- Mấy bồ tìm hai cậu ấy để "đưa sách" sao? Mình vừa thấy hai cậu ấy đi về hướng nhà vệ sinh tầng một đó. - Eirlys còn kèm theo một cái nháy mắt, Hermione nhận được cái nháy mắt của Eirlys cũng liền nháy mắt lại với cô.

Eirlys chợt nhớ ra người đàn ông kỳ lạ mà lúc nãy Eirlys gặp được, ngay lập tức nói tiếp:

- Lúc nãy mình có gặp một người đàn ông kỳ lạ, mình không thấy được mặt của anh ta vì anh ta đã che hết mặt lại rồi.

- Cái gì? - cả Hermione, Harry và Ron đồng thanh hỏi - Có khi nào là tên giết người không?

Eirlys nhún vai nói:

- Mình không biết, nhưng mấy bồ cẩn thận nhé. Và mau nhanh đi "đưa sách" đi. 

Eirlys rời đi trở về với ký túc xá, nhưng lại ngay lập tức gặp Daphne đang kệ nệ bê rất nhiều đồ, Eirlys liền chạy đến gọi:

- Daphne, bồ làm gì bê nhiều đồ vậy?

- Của con nhỏ Parkinson chứ còn của ai nữa. - Daphne càu nhàu

- Cậu ta lại sai vặt bồ nữa sao? - Eirlys bê hộ Daphne một nửa

- Cậu ta vốn dĩ thế mà. - Daphne ảo não nói - Cậu ta luôn lấy lý do rằng do gia tộc mình nhỏ nên luôn bắt nạt mình. - Daphne nhìn qua Eirlys ảo não hơn - Thà mình bị như cậu còn hơn, ít nhất không bị con nhỏ đó sai vặt.

- Vậy thì đừng nghe lời cậu ta nữa. - Eirlys hồn nhiên đáp lại

- Cậu ta là con gái cưng của ba mẹ đó, nhỡ về cậu ta lại tâu hớt gì với ba mẹ của cậu ta rồi gia tộc mình bị ảnh hưởng thì sao? - Daphne thở dài - Nhịn một chút vậy.

Eirlys tặc lưỡi công nhận. Trở về với chiếc giường dù không êm ái nhưng Eirlys đã kịp làm quen. Nay trong phòng Draco chưa về, mọi thứ trở lại như những ngày đầu tiên Eirlys đi học, căn phòng luôn yên tĩnh như vậy. Ngồi xuống bàn, Eirlys còn một số bài chưa giải quyết nhưng đang làm một nửa, bỗng dưng cô cảm thấy buồn chán tột độ, giá như lúc này có Stephen ở đây, hoặc là có thể nói chuyện với anh qua điện thoại. Lúc này cửa sổ phòng cô có gì đó cố tình lao vào. Eirlys đứng dậy loay hoay tìm cách mở cửa sổ ra, là con Miber, nó đưa thư đến cho cô. Như thể Stephen biết tâm trạng cô buồn liền gửi thư hỏi thăm còn kèm theo quà, trong thư Stephen còn bảo rằng ba mẹ sẽ mua một con cú mới để có thể chuyển nhiều đồ hơn, dù sao con Miber cũng già rồi.

Lúc này tâm trạng Eirlys tốt lên hẳn, dù thế nào, dù có thân phận gì, dù có là một Bá tước đi chăng nữa thì Eirlys vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, lần đầu xa nhà lâu như vậy. Vừa mới về gặp gia đình được hai tuần lại phải xa những người thân thuộc nhất, dù có ở độ tuổi nào thì cũng sẽ buồn mà tủi thân thôi.

Eirlys lấy vài chiếc bánh ra đĩa nhỏ nhấm nháp, làm nốt bài rồi lại nghĩ đến vụ án kia. Eirlys tìm được vài tài liệu về loài hoa này ở văn phòng thầy Riddle, nhưng tài liệu về loài hoa này ở ANh rất ít, có lẽ cũng vì do điều kiện thời tiết không phù hợp để tròng, và cách mà phù thủy Anh Quốc thực hiện phép thuật khác với pháp sư Nhật Bản.

Để có thể khiến hoa huyết bính thảo có thể mọc trong cơ thể tức là phải đưa hạt giống của hoa vào trong cơ thể, nhưng làm gì có thể khiến ai ăn một loại hay nuốt chửng một loại hạt giống to như hạt bí đỏ cơ chứ, thậm chí nếu như ăn thì dạ dày giải phóng các protease (enzyme tiêu hóa protein như pepsin) và axit hydrochloric, giúp tiêu hóa thức ăn và cung cấp pH axit cho các protease hoạt động, nếu như vậy thì làm sao hung thủ có thể đưa hạt giống vào trong máu của nạn nhân.

"Không phải tôi, nhưng em đừng tiến sâu vào chuyện này được không Eirlys?" Eirlys bỗng dưng nhớ đến lời của người đàn ông kỳ lạ kia. Bất chợt Eirlys cảm thấy bồn chồn trong lòng. Eirlys tự thắc mắc rằng người đó là ai, chắc chắn không phải là học sinh trong trường, cũng chắc chắn không phải là giáo sư nào cả. Lúc này cánh cửa phòng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhưng nhìn tình trạng mà Draco bước vào khiến Eirlys sửng sốt, tàn tạ, quần áo bị rách, mặt mũi lấm lem, thậm chí tay còn bị thương khá nặng.

- Ôi Chúa ơi, Malfoy! - Eirlys thốt lên - Cậu đã làm cái quái gì vậy?

- Mày đừng hét lên được không? - Draco rít lên - Mày muốn cho cả cái ký túc xá này biết à?

- Nhưng...- Eirlys nhìn vết thương ở trên cánh tay của Draco mà muốn chầm cảm - Sao cậu lại bị như thế này?

- Nhờ ơn thằng Potter thân mến của mày đấy. - Draco rít từng chữ qua kẽ răng

- Nhưng....Harry thì làm gì cơ chứ? - Eirlys tay chân luốn cuống - Cái này....vết thương này nặng lắm, Episkey mình làm sợ không đủ đâu.

- Làm thế nào cũng được, đừng để ai biết. - Draco nhanh chóng nói

- Biết vậy sao còn dính đến Harry làm cái gì cơ chứ! - Eirlys cảm thán nhưng vẫn phải nhăn mặt chạy đi tìm đồ để băng bó cho Draco

Draco nói rằng đã gửi lời thách đấu đến đám Harry, cả hai hẹn nhau lúc nửa đêm taih phòng truyền thống, ấy thế mà tưởng rằng Draco chỉ cố tình để lừa cho đám Harry bị ông Filch và bà Norris bắt mà thôi, ai dè Draco đi đấu tay đôi kiểu phù thủy thật, thực ra không chỉ Draco bị thương mà ngay cả Vincent bị bắt đi cùng với Draco cũng bị thương ít nhiều. Tất nhiên rằng Harry với Ron cũng không tránh được kiếp nạn. Ngay khi cả đôi bên đều đang đấu với nhau ở phòng truyền thống thì nghe thấy tiếng bước chân chạy của ông Filch và bà Norris. Lúc này cả đôi bên đều đã bị thương hết thảy rồi, nhưng thà chịu đau còn hơn bị ông Filch tóm được tại trận. Và cả bốn đứa nhắm mắt mà chạy tuôn ra khỏi phòng truyền thống, không dám ngoái cổ lại một lần xem ông Filch có đuổi theo hay không.

Eirlys rửa vết thương bằng nước sạch, cô dùng kèm với câu thần chú Episkey, nhưng và sức mạnh của cô chưa đủ, chỉ có thể khép miệng vết thương vào một chút. Eirlys nhắc Draco cố chịu đau một chút rồi lấy băng quấn quanh vết thương của Draco. Vài phút sau thì vết thương của Draco cũng đã được băng bó gọn gàng lại. Eirlys thầm cảm thán rằng may sao mà hồi trước bị cô Angelina là một bác sĩ cũng là em gái của mẹ cô bắt học mấy thứ này nên cũng coi là có một chút kiến thức nếu không cô sẽ mặc kệ Draco cho máu chảy đến lúc không chịu nổi sẽ tự biết vác xác đến bệnh thất.

Eirlys nhìn thành phẩm của mình làm xong liền tặc lưỡi:

- Tuyệt vời chưa kìa? 

Draco khé cử động cánh tay liền bị Eirlys nhắc nhở:

- Cậu có thể cử động thật mạnh nếu như muốn có một vết sẹo thật lớn ở trên cánh tay mình.

Nghe đến đây Draco lập tức dừng lại hành động can đảm của mình. Eirlys nhăn mặt thu dọn lại hết đồ đạc vừa dùng để băng bó cho Draco vào. Draco nhìn cánh tay tưởng chừng như muốn gãy ra của mình cảm thán:

- Như này thì mai đi học viết bài kiểu gì cơ chứ?

- Bảo Parkinson chép cho. - Eirlys quay qua híp mắt nhìn một lượt rồi đánh giá - Hẳn là cậu ấy chẳng thèm đợi cậu đề nghị đâu.

- Mày thôi đi. - Draco nhăn mặt nói

- À ừ, đâu cần mình gợi ý đúng không, mình hiểu mà. - Eirlys sau khi cất xong đồ cũng ngồi xuống tiếp tục suy nghĩ. Giá như Eirlys là một thiên tài, có lẽ vụ án này đã được giải quyết xong rồi, nghĩ đến đây Eirlys lại cảm thấy bực mình.

- Này Grace, nó thực sự không để lại sẹo chứ?

Eirlys có chút lớn giọng:

- Mình đã bảo là.....- Eirlys nói giữa chừng nhưng lúc cô quay qua nhìn Draco thì đập vào mắt cô là cánh tay mà cô vừa băng bó cho Draco, ngay lập tức Eirlys hỏi lại đồn dập - Malfoy, cậu vừa nói gì? Cậu nhắc lại cho mình ngay đi!

Mặt Draco méo xệch đi nhưng vẫn nhắc lại câu nói. Ngay sau khi nghe Draco nói xong, Eirlys vội chạy đi tìm tài liệu về hoa huyết bích thảo lấy được ở phòng thầy Riddle kia dò lại. Tìm....tìm thấy rồi! Eirlys nắm chắc tập tài liệu trong tay, gương mặt của Eirlys chợt trở nên đáng sợ kỳ lạ. Draco đứng bên cạnh nhìn thấy cũng hơi ren rén hỏi:

- Mày làm sao đấy?

- Mình thấy rồi! - Eirlys hăm hở quay sang nói với Draco - Nhưng đợi mình một chút, mình cần xác định lại.

Eirlys vội vơ lấy tờ giấy da có ghi lại bảng ký tự kia của chị Penelope cùng với cuốn sổ tay. Eirlys bắt đầu lật tìm khoảng thời gian gần đây.

"...Ngày 25/11/1991, sau tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mình bị thương khá nặng ở tay, mọi người không biết chuyện đó. Nhưng thỏ mặt trăng lại để ý thấy, anh ấy đá giúp mình băng bó....."

"....Ngày 30/11/1991, dạo này cơ thể mình có gì đó rất lạ, mình cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, mình có đến bệnh thất nhưng bà Pomfrey bảo rằng mình không bị sao cả...."

".....Ngày 10/12/1991, cơ thể mình dạo này càng ngày càng yếu đi thì phải, mình cũng gầy hơn nữa, có phải là mình có bệnh gì không, dạo này chỗ ngủ của mình còn xuất hiện vài chiếc lá kỳ lạ nữa, hay là do mình bị mộng du mà đi lang thang..."

Sau khi Eirlys đọc xong liền gập vội cuốn sổ vào:

- Mình biết cách mà hung thủ có thể làm cho loài hoa đấy mọc ra từ cơ thể chị Penelope rồi. Cậu đọc mà xem...- Eirlys đưa tập tài liệu về hoa huyết bích thảo cho Draco rồi giải thích - Theo như tài liệu thì hoa huyết bích thảo mọc ở điều kiện bình thường ở khí hậu Nhật Bản thì mất khoảng hai tháng để có thể phát triển và nở hoa, chính vì thế đây không phải là loài hoa hiếm gặp đối với pháp sư Nhật Bản. Nhưng nếu muốn trồng loài hoa này ở xử sở khác thì là điều không thể ngoại trừ dùng máu để trồng. Và khi dùng máu thì loài hoa này chỉ cần hơn nửa tháng là có thể đến giai đoạn nở hoa. Khi để loài hoa này vào máu thì chỉ cần khoảng 30 phút là hạt giống đã tan ra. Như vậy...- Eirlys chỉ vào cánh tay của Draco - Chắc chắn tên "Thỏ mặt trăng" đã nhân cơ hội chị Penelope bị thương rồi băng bó cho chị ấy rồi dùng chính hạt giống để vào miệng vết thương. Vì là thương nặng nên chị ấy cũng chỉ có thể để tên đó kiểm tra mà thôi. Ngoài ra, những lúc chị ấy thấy ngứa ngáy trong người hoặc là gầy và ốm yếu có lẽ là do loài hoa này phát triển và hút lấy máu của chị ấy mà sống. Ở đây người ta cũng nói là loài hoa đó phát triển mạnh vào ban đêm thì y như rằng chị ấy sau khi tỉnh dậy có thấy quay chỗ ngủ có rơi vài lá cây đây.

- Ờ, thế mày biết là ai chưa? - Draco hỏi

- Chưa....- Eirlys đáp ráo hoảnh

- Thế làm thế nào mà mấy cái cây kia tấn công được mày? - Draco hỏi tiếp

- Nó tấn công anh Bravat. - Eirlys chỉnh lại câu hỏi - Nhưng mình chưa biết, chắc hẳn đó là một loại thần chú cấp cao nào đó thôi.

- Mày ngốc à, làm gì có câu thần chú nào có thể điều khiển cây cối như có linh hồn như thế được.

- Chắc là sẽ có và chúng ta không biết rằng nó có. - Eirlys khẳng định - Cậu đi nghỉ đi, khéo ngày mai lại không trụ nổi với Parkinson đâu.

Draco ngồi nghiến răng ken két.

Sáng hôm sau, Eirlys mang một khuôn mặt buồn ngủ ra ngoài vì hôm qua đã phải thức khuya.

- Ui da! - Eirlys lại đụng vào một người khác nhưng lần này không phải là Eirlys kêu mà là người đối diện - Eirlys, em sao vậy?

Eirlys xoa trán cũng tranh thủ ngáp lén một cái:

- Anh Bravat đó ạ?

- Ừ, là anh, mà sao em trong buồn ngủ vậy? Hiếm đó nha. - anh Bravat nói - Tinh thần xuống như này có muốn đến nhà kính với anh giải tỏa không?

Eirlys ngẫm nghĩ một chút rồi cũng quyết định vứt vụ án ra sau lưng đi thả lỏng tinh thần. Mùa đông mới đi đến nửa, tiết trời ngày càng lạnh hơn, Eirlys còn phải cùng cả túi giữ ấm để nhét tay vào. 

Eirlys cùng Bravat đi đến nhà kính, lúc anh Bravat sắn tay áo lên để xúc đất vào chậu, Eirlys nhận thấy tay của Bravat cũng đang bị thương đã được băng bó:

- Anh Bravat, anh cũng bị thương sao ạ? - Eirlys hỏi

- Ừ, hôm qua anh đi không cẩn thận nên bị thương. Mà cũng là sao? - Bravat quay qua hỏi

- Hôm qua Malfoy với và Harry gây lộn với nhau cũng sứt đầu mẻ trán khiến em phát bực, từ lúc đến trường em không biết phải băng bó cho hai người đó biết bao nhiêu lần rồi, mà kiểu gây lộn với nhau nên có dám đến bệnh thất đâu anh. - Eirlys cúi người xuống bê chậu cây đặt lên kệ.

Keng!

Một vật gì đó rơi xuống mặt sàn, Eirlys cùng Bravat cúi xuống tìm đồ. Bravat nhặt lên cái móc treo nhỏ của Eirlys, Bravat hỏi:

- Cái này là của em sao? 

Eirlys nhận ra đó là cái móc mà ngài Wang đã đưa cho cô lần trước. Eirlys nhận lại cái móc từ tay Bravat, cô không biết là mình có mang theo thứ này đến trường.

- Dạ vâng, một người bạn của ba mẹ em đã tặng. Người đó bảo tặng sớm ạ.

- Ừ, anh có biết, là con khỉ, đó là con giáp cho năm nay. - Bravat đáp lại

- Con giáp sao ạ? - Eirlys bất ngờ hỏi lại

- Đúng vậy, có lẽ em không biết nhưng vì mẹ anh là người Nhật mà, nên những chuyện này anh biết rõ lắm. - Bravat vừa tưới cây vừa kể cho Eirlys nghe về sự tích mười hai con giáp tại Nhật Bản.

- Em không biết rằng lại có những chuyện đấy nữa ạ. - Eirlys ngạc nhiên

- Đúng vậy, thậm chí còn có tuổi theo mười hai con giáp cơ. Như anh là tuổi Thỏ, còn Eirlys à....xem nào.....a, là năm khỉ đó, năm nay trùng với năm mà em sinh ra. - Bravat hào hứng đáp

Eirlys chợt ngây người ra nhẩm tính lại theo những gì Bravat nói, cô nhanh chóng hỏi lại:

- Anh Bravat, tại sao anh lại là tuổi Thỏ ạ, vì như cách anh vừa chỉ thì anh phải là tuổi con....con rồng chứ ạ?

Bravat bật cười:

- Ừ, nhưng em quên mất là anh phải nhập học sau sao? Mẹ anh còn kể rằng anh được sinh ra vào đêm trăng tròn nên nhiều họ hàng của anh gọi anh là "Thỏ ngọc" cơ. Mà em có biết đến "Thỏ ngọc" không nhỉ?

- Em....- Eirlys ngập ngừng đáp lại -.....em không biết.

Bravat lại một lần nữa hào hứng kể cho Eirlys nghe về sự tích "Thỏ ngọc cung trăng" nhưng Eirlys chỉ à nhẹ một vài cái rồi thôi. Vài phút sau Eirlys cũng tạm biệt Bravat mà đi trước.

Eirlys chạy thật nhanh đi tìm thầy Riddle cho dù Eirlys được dặn là trong bất cứ trường hợp nào cũng phải thật bình tĩnh, nhưng hiện giờ Eirlys đang không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ, cô muốn thật nhanh chóng đi kiểm tra lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top