Chap 19: Gia đình Hầu tước
- Eirlys này, anh nói thật, thời gian này em ở nhà đi. - Stephen nghiêm túc nói với Eirlys
- Nhưng tại sao ạ? - Eirlys có chút ngạc nhiên
Stephen có chút lớn giọng chất vấn:
- Eirlys à, em tưởng những chuyện xảy ra ở trường ba mẹ và anh không biết chút gì sao? Ngay lúc em gửi mẫu thực vật kia anh đã đi hỏi ngay ba mẹ, vụ án ở trường em đã lên khắp các mặt báo ở thế giới phép thuật rồi. Nếu anh không nói ra chắc em cũng chẳng nhắc đến đâu nhỉ?
Eirlys vặn vẹo mấy ngón tay vào nhau không biết nói gì, kỳ thực là cô không muốn ba mẹ và anh trai mình lo lắng quá nhiều. Stephen nói tiếp nhưng lần này nhẹ nhàng hơn:
- Eirlys à, không phải vì em chưa trải qua nguy hiểm nào mà anh sợ mà là do em đã trải qua thì anh mới sợ. Em đã trải qua nên cảm thấy đó là bình thường nên càng làm liều. Đó mới là điều anh sợ. Vậy nên trước khi họ giải quyết xong mọi chuyện, em hãy ở nhà đi.
- Nhưng...nhưng mà anh hai. - Eirlys cố gắng cứu vớt lấy một chút hi vọng - Anh hai à, người bị nhắm đến không phải là em mà. Làm sao em gặp nguy hiểm được cơ chứ.
- Không phải đó là kẻ giết người hàng loạt như vụ án mà ba mẹ đang giải quyết sao? - Stephen đưa cho Eirlys tờ báo ở thế giới phép thuật với tiêu đề "Sát nhân hàng loạt xuất hiện tại Hogwarts".
- Theo em thấy là không phải đâu ạ. - Eirlys cầm lấy tờ báo - Sao anh lại có nó vậy ạ? Tờ báo này ấy?
- Em quên mẹ chúng ta cũng là phù thủy sao? Vì để nắm bắt tình hình, lâu đài ở ngoài đảo sắp chất đầy đồ dùng phép thuật rồi. - Stephen nói - Và không cần đánh trổng lảng, ở nhà đi.
Eirlys phải cật lực giải thích tất cả mọi hướng để cho Stephen yên tâm không bắt mình ở nhà nữa, và công cuộc thuyết phục anh trai của Eirlys trải dài từ ngày này qua ngày khác cho đến những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ khi mà Eirlys cùng với Stephen tiễn nốt những người khách cuối cùng là gia đình Hầu tước Midford cũng là gia đình em gái của ba cô. Gia đình Hầu tước Midford xứ Cambridge, Hầu tước phu nhân là bà Frances Midford chính là em gái ruột của ba cô. Cũng là người cô mà Eirlys nhìn thôi cũng phát hoảng, thật chất là cả Stephen cũng phát hoảng chứ đừng nói là Eirlys. Thật may rằng ngài Hầu tước còn dễ tính, nói thế nào nhỉ, tính của ngài ấy rất trẻ con. Ba cô từng nói rằng ngài Hầu tước từng là đàn em của ba cô, lúc nhìn hai người đứng cạnh nhau Eirlys không dám nghĩ rằng hai người từng học cùng trường.
Gia đình Hầu tước ở lại biệt thự nhà Grace hai ngày, hai ngày đó Eirlys gần như quên khuấy mất đi vụ án ở trường học mình. Từ tuần đầu tiêng nghỉ lễ, nói rằng nghỉ lễ chứ hết tổ chức tiệc tại nhà, lại phải đến gia đình khác để chúc mừng. Đó là điều duy nhất mà Eirlys ghét các ngày lễ đến, đôi khi có nhiều người đến chúc mừng mà còn không báo trước.
- Anh hai, em mệt quá. - Eirlys than vãn
Đúng lúc đó bà Ataca đi ngang qua nói:
- Tiểu thư, rất có thể sẽ có nhiều vị khách đến thăm bất chợt đó ạ.
- Bà Ataca à, hôm nay con không muốn giữ lễ nghi gì đâu ạ. - Eirlys uể oải nằm dài ra ghế. - Ba mẹ con vẫn chưa về sao ạ?
Lúc này anh Stephen vào phòng nhìn "con cá ươn" Eirlys nằm dài trên ghế phì cười:
- Eirlys, em chán ở nhà đến thế rồi sao?
- Không có đâu mà. - Eirlys lười nhác đáp lại - Mà ba mẹ sao mãi chưa về thế ạ?
- Anh vẫn chưa nói với em sao? - Stephen ngồi xuống phía đối diện Eirlys nói - Dạo này ở York có một tên sát nhân, người ta gọi là "Sát nhân uống máu người". Ba mẹ đang đi giải quyết vụ đó. Nhưng mà mọi chuyện đã xong rồi, tối nay họ sẽ về.
Eirlys lười nhác gật đầu biểu thị việc đã hiểu ra mọi chuyện. Và bất chợt lúc này cô mới nhớ ra việc Stephen đã cấm túc mình ở nhà không cho đến Hogwarts, Eirlys lập tức "vuốt mông ngựa" lấy lòng anh trai mình năn nỉ cho cô đi học, dù sao thì ngày kia cô cũng phải đi đến trường rồi. Nhưng thái độ của Stephen rất kiên quyết. Vậy thì chỉ có thể đợi ba mẹ cô về mà xin thôi chứ sao. Cô muốn biết là thần sáng bắt hung thủ kiểu gì mà sao khó khăn quá.
Đến lúc ba mẹ cô về cũng khuyên cô nên ở lại nhà một thời gian, "Chắc chắn họ đã thông đồng với nhau!" Eirlys gào thét trong lòng, cô cố gắng nói:
- Có thể là hung thủ đã bị bắt rồi ạ. Nên là con phải đi học chứ.
- Vậy thì xin chia buồn với con, họ chưa bắt được. - ông Farley đáp
- Nhưng với khoảng thời gian lâu như thế thì chắc tên hung thủ trốn mất tiêu rồi ấy ạ. - Eirlys giật giật khóe môi, cô không nghĩ rằng họ vẫn chưa giải quyết xong
Dường như cô tưởng rằng, họ chỉ cần lần ra nguồn gốc của phép thuật thì sẽ mau chóng tìm ra hung thủ hơn tất thảy, vậy mà qua gần một tháng mà vẫn chưa có tí tiến triển nào sao.
Cũng vì tò mò như Eirlys nên mẹ cô đã đi kiểm tra mẫu thực vật kia kỹ càng hơn, kết quả nhận được là huyết bích thảo. Cũng như hoa bích thảo, loài hoa này thường trồng ở gần miệng núi lửa, là loài cây chỉ có ở giới phù thủy, được tìm thấy ở Nhật Bản vào những năm 40 sau công nguyên. Loài hoa này có tác dụng thanh tẩy vậy nên thường được các pháp sư Nhật Bản sử dụng để thanh tẩy một món đồ bị nguyền rủa. Loài hoa này hiếm được thấy ở bên ngoài Nhật Bản bởi chúng chỉ có thể sống được ở khí hậu Nhật Bản.
- Nhưng....- bà Anria ngưng lại
Ba bố con nhà Grace tròn mắt há miệng nghe bà Anria nói rồi nhanh chóng thúc dục bà Anria nói tiếp. Nhưng còn một cách để trồng loài hoa này, đó là để chúng vào máu bất cứ loại máu nào có màu đỏ. Nhưng khi để chúng vào máu thì chỉ cần đọc một câu thần chú duy nhất để có thể kích hoạt loài cây này.
- Cái này nghe ảo quá mẹ ơi. - Eirlys giật giật khóe miệng
Bà Anria nhún vai nói rằng, giáo sư viện ma pháp Nhật Bản đã nói vậy còn thực hư ra sao thì bà Anria cũng không biết. Chuyện này cũng là bà Anria tò mò mà đi hỏi mà thôi. Còn nguồn gốc loài hoa hẳn các thần sáng cũng biết được rồi.
- Con vẫn nên đến trường đúng không ạ? - Eirlys vòng qua vòng lại cuối cũng cũng về vấn đề chính
- Sao con cứ muốn về trường vậy hả? - bà Anria lườm Eirlys rồi híp mắt nhìn cô - Không phải là con nhớ thằng nhóc cùng phòng đấy chứ?
- Cái gì? - ông Farley nhảy dựng lên - Con nên ở nhà!
Stephen cũng gật đầu liên tục đồng ý với ý kiến của ba mình. Eirlys giật giật khóe môi nói:
- Mọi người, bình tĩnh nào, mắt nhìn người của con tốt lắm đấy nhé....
- Con mới chỉ 11 tuổi và mấy thằng lỏi đó chẳng mấy ai tốt lành cả. - bà Anria lắc ly nước ép trên tay nói
- Vâng - Eirlys kéo dài chữ ra nói tiếp - Nhưng yên tâm đi ạ, con chỉ muốn xem thử mật mã này....
Eirlys sực nhớ ra dòng mật mã kia vội vã chạy về phòng lấy đồ dưới ánh mắt ngao ngán của ba mẹ mình. Eirlys luôn thế, tùy hứng, lúc nhớ lúc quên, lúc thì rất hứng thú, nhưng chỉ cần có thứ khiến Eirlys hứng thú hơn hoặc làm phiền cô thì cô sẽ quên béng đi mất chuyện vừa khiến cô hứng thú kia. Lúc Eirlys mang chỗ mật mã kia đến cho ba mẹ và anh trai mình xem, họ cũng không thế nào giải được, ông Farley nhìn dãy mật mã không đầu không đuôi nói với Eirlys:
- Trong Sherlock Holmes cũng từng có một vụ án như vậy, và ba chắc chắn con cần phải có nhiều tài liệu hơn mới có thể giải được chỗ mật mã này.
- Làm sao con có thể đi tìm cơ chứ, thậm chí là chỗ con lấy được dãy ký tự này cũng bị xóa mất rồi. - Eirlys chán nản nói
- Đúng vậy, đó là thông điệp nói rằng em hãy ở nhà đi đó. - Stephen nói. Stephen thực sự muốn giữ Eirlys ở nhà rồi.
Khi mà Eirlys toan nói thì bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở bất ngờ. Một người đàn ông Trung Quốc mảnh khảnh bước vào cùng một người phụ nữ quyến rũ bước vào. Người đàn ông đó mặc một bộ vest đỏ đô, bước vào còn cầm theo nhiều chiếc đèn lồng đỏ, cùng nhiều dải ruy băng. Anh ta rất tự nhiên đi nhanh đến trước mặt mọi người trong phòng, chào và dúi vào tay cô và mọi người những cái móc treo hình con khỉ con.
- Wang, anh nên để quản gia đưa vào chứ. - ông Farley nói với người đàn ông họ Wang người Trung Quốc kia
Người đàn ông mảnh khánh với đôi mắt híp lại đó với vẻ mặt tươi cười mang chút ý vị đùa cợt trên mỗi câu chữ mà người đó nói, rất nhanh anh ta đáp lại:
- Ôi ngài Hầu tước và gia đình nhỏ đáng yêu! Chúc mừng năm mới đi nào!
- Nhưng ngài Wang. - Eirlys lắc lắc chiếc móc nhỏ trên tay - Đã đến năm mới đâu ạ.
- Bá tước tiểu thư thật đáng yêu mà! - ngài Wang dúi thêm vào tay Eirlys thêm một phong bao lì xì đỏ - Đành chịu thôi, năm nay tôi sẽ về nước ăn tết mà nên phải làm bất ngời cho mọi người sớm đúng không Li.
Người phụ nữ quyến rũ tên Li đứng bên cạnh rất ít nói, thậm chí ngay cả khi ngài Wang hỏi thì cô ấy cũng chỉ gật gật đầu vài cái, thật không giống với vẻ ngoài phóng khoáng của cô ấy. Bà Anria chỉ nói cô Li vẫn ít nói như ngày nào, có lẽ cô ấy thuộc kiểu người thích hành động nhiều hơn là nói. Ngài Wang vẫn tiếp tục:
- Nhưng tôi đã canh đúng giờ ăn tối cơ mà nhỉ?
- Vậy anh đến đây chỉ để ăn bữa tối thôi sao? - ông Farley cười khan
- Đúng vậy. - ngài Wang thở dài - Tôi đã tốn công trang trí cho dinh thự này cơ mà.
- Trang trí? - người nhà Grace đồng thanh nói lớn
Rồi tất cả mọi người vội vàng chạy ra phía hành lang nhìn xuống đại sảnh. Vốn dĩ đại sảnh dinh thự được trang trí với sắc đỏ của Noel nhưng lần này cũng là đỏ nhưng đỏ này lạ lắm. Dây rợ cũng lằng nhằng nữa, còn có rất nhiều đèn lồng kỳ lạ đỏ chói cả đại sảnh dinh thự.
- Thế nào? - ngài Wang tự hào nói - Rất tuyệt đúng không?
- Nó sẽ đẹp hơn nếu như anh không tự tiện trang trí lên dinh thự của tôi, anh Wang ạ. - ông Farley nhắc nhở một cách nhẹ nhàng, ông cũng quá quen với cách làm tự nhiên của ngài Wang quá rồi.
- Nhưng ngài Wang...- Eirlys giơ các móc hình con khỉ con lên hỏi - Tại sao lại là hình khỉ con ạ?
- Bá tước tiểu thư nói gì vậy chứ? Năm sau là năm khỉ mà! - ngài Wang nói
- Năm khỉ?- Eirlys cùng Stephen cùng đồng thanh hỏi
- Đó là một nét văn hóa đặc trưng của người phương Đông. - bà Anria đáp - Theo văn hóa Phương Đông, lịch được xác lập theo chu kỳ thay đổi đều đặn của Mặt trăng. Do đó 12 con giáp ứng với 12 giờ trong ngày, 12 tháng trong năm, 12 năm trong một giáp – đó là những nền tảng quan trọng để tính lịch và là dấu hiệu để nhận đoán về số mệnh của từng người theo cung Hoàng Đạo.
- Đúng là Hầu tước phu nhân có khác mà, kiến thức của phu nhân thật tuyệt vời! - ngài Wang dang rộng hai tay khuôn mặt rạng rỡ nói
- Wang thân mến. - ông Farley vỗ vai ngài Wang - Chúng ta nói chuyện thôi. - ông hướng về phía Eirlys và Stephen nói tiếp - Hai đứa có thể xuống đại sảnh, có lẽ là ngài Wang đây có chuẩn bị vài thứ cho hai đứa.
- Vâng! - Eirlys và Stephen hào hứng chạy xuống đại sảnh
Cũng không rõ với thế lực nào có thể thay đổi suy nghĩa của ba người nhà Grace mà họ đã đồng ý cho Eirlys tiếp tục theo học. Hỏi mãi thì Eirlys mới biết rằng thần sáng đã rút khỏi Hogwarts vì khi lần theo nguồn gốc phép thuật gây ra nắm đước phép thuật đó đến từ phía bên ngoài trường. Hiện tại họ đang đuổi theo dấu vết đó.
Buổi trưa ngày trở về trường, Eirlys được đưa ra sân ga một cách bí mật. Sau khi vào đến ga chín ba phần tư, cô đã gặp lại Hermione. Lúc mà Hermione nhìn thấy Eirlys như nhìn thấy ma vậy.
- Ôi, Eirlys! Mình....ôi trời đất ơi....mình...- Hermione ôm đầu của cô bé thốt lên - Mình....tại sao....sao lại có thể????
Eirlys có chút ngạc nhiên trước thái độ của Hermione đối với mình, liền vội vàng trấn an cô bé trước mặt, Hermione thì vẫn không thể nào tin vào mắt mình, cũng chẳng thể nào tin vào bộ não chăm học của mình rằng cô bé đã quên béng mất không gửi quả Giáng sinh cho Eirlys. Dường như có một thế lực nào đó khiến Hermione chỉ mới rời sân ga chín ba phần tư đã quên mất bản thân có một người bạn là Eirlys. Cô bé thảng thốt nói:
- Ôi Eirlys! Mình đã quên mất không gửi quà Giáng sinh cho bồ. Điều đó thật đáng xấu hổ.
Eirlys đã mất một khoảng thời gian chỉ để trấn tĩnh lại Hermione. Lúc đi ngang qua toa của Theodore cùng Blaise, Eirlys cũng không quên chào lại họ.
- Chúng mày....- Theodore nhìn Eirlys đi qua nói với lũ bạn - Có thực sự nghĩ nhà Eirlys nghèo không?
- Sao tự dưng mày hỏi thế? - Blaise với tay lên phía trước lấy vài viên kẹo sô cô la
- Thì đồ của Eirlys cũng rất đẹp mà, nhìn chất liệu có vẻ là đồ đắt đấy. - Theodore nói
- Ai thèm quan tâm chứ. - Draco chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu
"Con nhỏ đó thế mà không thèm gửi quà cho mình thật." Draco hiện giờ đang tức anh ách trong lòng
Sau khi đến cổng trường, thì Harry và Ron đã đứng sẵn ở cổng đợi Eirlys và Hermione. Harry nói rằng các thần sáng đã rời khỏi Hogwarts, họ cho rằng kẻ tấn công đã trốn khỏi Hogwarts từ lâu rồi. Vậy nên họ đã rời khỏi Hogwarts, điều đó cũng không khiến Eirlys ngạc nhiên quá nhiều. Đám Draco đi ngang qua Harry và Ron, Draco vốn đang cọc trong người nên cũng chẳng bỏ qua cơ hội để phát tiết ra ngoài:
- Thế nào hở Ron, hẳn là mày đã có bữa tiệc Giáng sinh tuyệt vời nhất cuộc đời mày đúng chứ?
Khi Ron vừa định phản bác thì có một mảnh vải dài rơi xuống dính phải người của Draco, cậu cầm lấy mảnh vải đó, là một cái cà vạt của nhà Hufflepuff:
- Cái quỷ gì đây? - Draco nhăn mặt nói rồi mọi người cùng đồng loạt ngẩn lên trên
Nơi này là dưới chân tháp thiên văn, một tiếng vút xé gió vang lên, Eirlys cùng mọi người nhìn thấy một thứ gì đó từ trên cao rơi xuống với tốc độ rất nhanh, và cho đến khi mà tất cả hoàn hồn thì dưới mặt đất là là một cái xác lạnh ngắt. Gương mặt của mọi người tái ngắt đi, tiếng hét hỗn loạn. Tai Eirlys dần ù đi, mắt Eirlys mở to nhìn cái xác đang nằm dưới đất, đồng tử Eirlys co thắt lại. Mọi thứ trước mắt Eirlys như mờ dần, ruột gan cô như muốn trào ra ngoài. Eirlys khuỵu xuống giữ chặt lấy miệng mình để có thể kìm nén cơn buồn nôn của bản thân. Không một ai chú ý đến biểu cảm khác lạ của Eirlys.
Lúc này có một bàn tay che trước mắt của Eirlys, giọng của một người con trai lạ vang lên, rất trầm, anh ta nói:
- Đừng nhìn, theo anh.
Và rồi Eirlys bị dẫn đi, phía trước vẫn được che lại, cho đến khi Eirlys ngửi thấy mùi quen thuộc của bệnh thất. Lúc này người kia cũng đã bỏ tay ra nói với bà Pomfrey:
- Bà Pomfrey, cháu đưa bệnh nhân tới cho bà đây. Cô bé này có chút vấn đề.
- Wood đó hả? - bà Pomfrey đi ra ngoài
Eirlys lúc này mắt vẫn tái xanh, tay cố gắng bụm miếng mình lại. Anh Wood thấy Eirlys như vậy liền lấy cho cô một cái chậu nhỏ, bà Pomfrey cũng đưa Eirlys ra một góc kéo rèm vào cho cô. Khi này, mọi thứ trong người Eirlys trào ra, cô nôn khan, cho dù trong bụng chẳng có một chút thức ăn nào. Cổ họng Eirlys đắng ngắt, cô muốn nôn nhưng lại chẳng có gì để nôn ra cả. Lúc này anh Wood đưa vào một cốc nước đường ấm, bà Pomfrey bảo cô mau uống. Ngay khi Eirlys uống hết cốc nước, cô như được đà nôn hết ra. Cuối cũng thì cũng có thể trở lại bình thường. Bà Pomfrey kéo rèm lại, để lại cho cô một chậu nước ấm và khăn lau.
Lúc Eirlys bước ra ngoài thì bà Pomfrey đang băng lại cổ tay cho anh Wood, Eirlys lò dò đi đến cảm ơn anh thì bị anh trêu:
- Chà, Grace nhà Slytherin đúng không, lần trước Carl có dẫn em theo mà. Nhưng anh nhớ không nhầm thì lần trước em cũng thấy án mạng mà nhỉ. Sao lần này lại sốc thế?
Eirlys đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Eirlys không sợ xác chết, chỉ là cô từng chứng kiến một vụ nhảy lầu tự tự từ trên tháp đồng hồ xuống, khí đó Eirlys còn quá nhỏ, và điều ấy trở thành nỗi ám ảnh của Eirlys từ đó đến giờ. Tất nhiên là chỉ ám ảnh khi nhìn thấy quá trình nhảy lầu. Sau khi ảo não kể ra mọi chuyện, thì bà Pomfrey cũng đã băng bó xong cho anh Wood. Bà dặn cô và anh Wood ở lại bệnh thất, bà sẽ đem đồ ăn đến, có lẽ bữa tối đầu tiên sau lễ Giáng sinh sẽ bị gián đoạn vì vụ việc nhảy lầu tự sát đó.
- Vậy là nhảy lầu tự sát thật sao ạ? - Eirlys hỏi anh Wood
- Anh nghe vậy. - anh Wood đáp - Chỉ là đã mất mạng ngay lập tức.
- Tất nhiên rồi, tháp thiên văn cơ mà. - Eirlys đáp - Mọi người đã biết đó là ai chưa ạ?
- Anh không rõ, hiện tại thì chưa, nghe mấy đứa học sinh đi ngang qua thì có lẽ là chưa. Vì bị ngã từ độ cao đấy, lại còn úp mặt xuống nữa. À à, anh xin lỗi....- Wood lúc này có chút ngáo ngơ gãi đầu
Lúc bà Pomfrey bước vào mang theo chút thức ăn:
- Thật kinh khủng, sao đứa bé đấy lại có thể tự sát chứ.
- Vậy là tự sát thật sao ạ? - anh Wood nhận lấy đồ ăn từ bà Pomfrey
- Đúng vậy, đúng vậy. Thật đáng sợ, nó lại vào ngày đầu tiên các trò về trường - Wood, nhất là trò, trò nên tạm ngưng luyện tập lại, sẽ ra sao nếu trò gặp tai nạn hả?
Eirlys nhận lấy đồ ăn khi nghe bà Pomfrey nói xong liền khó hiểu quay sang nhìn. Bà Pomfrey nói:
- Thấy chưa, đến cả học sinh năm nhất cũng phải khó hiểu vì trò mà. Ngoài Quidditch thì trò còn biết gì nữa hả?
Anh Wood chỉ gãi đầu cười khan đáp lại bà Pomfrey:
- Phải làm sao được ạ, trận đầu Quidditch bất ngờ được được tiếp tục mà bà. Cháu đâu thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào cơ chứ. Lần trước đã thua nhà Slytherin rồi nên cơ hội càng khó hơn.
Eirlys ngồi bên cạnh bỗng chốc chột dạ cười khan trong lòng, tốt nhất không nên để anh Wood biết được cái người mà anh vừa lôi vào bệnh thất đã tiết lộ chiến thuật cho đội đối thủ. Cũng cầu mong anh Wood đừng bao giờ đoán ra.
- Được rồi. - bà Pomfrey nói - Dù thế nào thì Wood, đưa trò Grace về hầm nhà Slytherin đấy.
- Vâng. - anh Wood đáp lại rồi quay sang nhìn Eirlys đang cười ngây ngốc với anh liền thở dài.
Anh Wood là đội trường đội Quidditch, anh ấy cao và to tất nhiên là không hề có chuyện đen hay hôi gì ở đây đâu nhé. Anh là dân thể thao mà việc cao to là điều đương nhiên rồi, có lẽ cũng vì lý đó mà anh có chút cao to hơn bạn bè cùng trang lứa. Cao to một cách cân đối nhé! Anh Wood có nét rất thông minh, mấy lần đi cùng anh Carl ra sân Quidditch, Wood đôi lúc có nét thu hút ánh nhìn của Eirlys, nhất là lúc anh ấy đang chỉ huy làm gì đó. Trong lúc ăn, bà Pomfrey luôn miệng nói xấu anh Wood, chỉ cần kể sơ qua thôi cũng biết được là anh Wood là bệnh nhân thường xuyên của bệnh thất này vì chịu đừng cường độ luyện tập lớn nên không tránh khỏi trấn thương thường xuyên.
- Anh nên luyện tập cẩn thận một chút đấy ạ. Bà Pomfrey có vẻ rất bất mãn với việc anh cứ thường xuyên lui tới bệnh thất đấy ạ.
- Ờ ờ. - anh Wood gãi đầu - Biết sao được đây, trận đầu trước anh đã thua nhà của em mà.
Eirlys im lặng, chuyện này cũng là lỗi của cô mà.
- Rồi, đưa em đến tận cửa nhà nhé, anh về đây. - Wood tạm biệt Eirlys đi về
Lúc Eirlys bước vào phòng sinh hoạt chúng, ở đó vẫn còn vài học sinh năm nhất cùng các anh chị năm trên còn nán lại làm bài tập hoặc đội Quidditch họp lại cuối để thảo luận chiến lược cho trận đấu sắp tới.
- Nãy mình thấy có người nhà Gryffindor đi cũng bồ. - Daphne nói
- À, là anh Wood nhà Gryffindor. - Eirlys chậm rãi đáp lại
- Vậy sao nhóc đi cùng tên đó hả? - Flint tiến tới dí đầu cô xuống
- Đau em đó Flint! - Eirlys cố giãy dụa ra khỏi cái dí đầu của anh Flint - Nãy lúc có tai nạn, sức khỏe em chuyển biến xấu, khó chịu, buồn nôn. Mà lúc đó mọi người không có ai chú ý đến em cả. May mà có anh ấy đưa em đến bệnh thất thôi.
- Thằng đó lại đạo đức ghê. - Flint xì một cái rõ dài rồi bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top