Chap 18: Về nhà
- À mà Grace, địa chỉ nhà mày ở đâu đấy? - Draco bỗng nhiên hỏi làm Eirlys ngớ người
Thực sự thì Eirlys đang không biết rằng Draco muốn hỏi địa chỉ nhà nào của Eirlys đây.
- Để làm gì vậy Malfoy?
- Thì quà Giáng sinh đó. - Draco đáp
Eirlys bỗng "A" lên một tiếng, bình thường quà cáp giáng sinh đều là ba mẹ hoặc quản gia chuẩn bị, cô nào có để ý đến đâu. Draco nhìn mặt Eirlys đang suy nghĩ điều gì đó thì cậu nói tiếp:
- Tất nhiên tao không cần mày phải tặng lại tao, dù sao nhà mày cũng khó khăn. - Draco nhún vai nói - Mà mày rốt cuộc có ở lại trường không hay về nhà?
- Mình ư? - Eirlys lúc này mới phản ứng lại - Mình sẽ về nhà thôi. Mà cậu không cần gửi quà đâu.
Kỳ thật Eirlys còn chưa biết được mình sẽ ở căn nhà nào cơ mà với cả cô và Draco cũng chả thân thiết gì mà tặng quà cho nhau, nhìn thái độ của cậu ta cô cũng biết rằng Draco chưa biết cô là phù thủy gốc Muggle rồi.
- Tao có cần mày gửi lại quà đâu. - Draco khoanh tay đứng nhìn Eirlys nói
- Thì...- Eirlys gãi gãi sống mũi mình -....như vậy cũng rất tốn công mà. - Eirlys tìm vài viên kẹo đưa cho Draco nói tiếp - Hơi sơ sài một chút nhưng coi như là tấm lòng của mình nha.
Draco cầm lấy mấy viên kẹo nhăn mặt nói:
- Thế này mà là hơi sơ sài à, quá sơ sài đấy!
Eirlys chu môi, thực sự là Eirlys không thể cho địa chỉ nhà cho Draco biết mà. Cô còn chẳng biết được là năm nay cô sẽ ỏ căn nhà nào thì làm sao cô có thể cho Draco được địa chỉ chứ. Eirlys nhìn gương mặt nhắn nhó của Draco chẳng hài lòng một chút nào hẳn là nếu như Eirlys không nói một điều gì đó hợp tại của Draco thì chắc chắn Draco chẳng chịu để yên chuyện này đâu. Eirlys nói:
- Thật ra mình tặng cậu kẹo đều có ý nghĩa hết cả đấy. Sau này cậu sẽ biết thôi.
Tặng kẹo thì có ý nghĩa gì cơ chứ, nhưng cuối cùng thì Draco cũng cất mấy viên kẹo vào túi rồi hỏi Eirlys:
- Rồi mày giải được đống ký tự kỳ lạ không?
Eirlys đau khổ lắc đầu bất lực.
- Mình thậm chí còn không biết được đó là lời nhắn của chị Penelope hay là của hung thủ để lại nữa.
Draco nói rằng, lúc cậu trốn vào lấy trộm nắm lá thì nghe được một vài lời của những thần sáng, sau khi họ xét nghiệm tử thi thì nhận thấy trong cơ thể của nạn nhân có chứa một lượng lớn chất scopolamine đến đây Eirlys liền ngắt lời Draco hỏi:
- Chất scopolamine sao?
Draco gật đầu, chất scopolamine là chất gây ảo giác một loại độc dược có khả năng gây ảo giác, khi chất độc này đi vào cơ thể, chúng sẽ nhanh chóng đưa nạn nhân vào trạng thái vô thức. Draco tiếp tục nói, những thần sáng nghĩ rằng là do nạn nhân dùng quá liều chất scopolamine mới dẫn đến tử vong. Một ý nghĩ trẻ con đến mức Eirlys cũng phải tức mình, và cho đến khi biết được những lời đó là của chú Sirius thì cũng chẳng hi vọng gì nhiều:
- Sao chú ý có thể có suy nghĩ nông cạn như vậy cơ chứ.
- Làm sao tao biết? - Draco nhún vai đáp - Nhưng nếu là như vậy lại tốt, ít nhất không có tên nào giết người lởn vởn quanh đây.
- Không đâu, chắc chắn không thể nào là do chị ấy dùng quá liều được. - Eirlys khẳng định - Những vết thương trên chân anh Bravat không phải là giả mà những gì mình với cậu nhìn thấy cũng không phải là giả.
Draco làm điệu bộ nhại lại lời của Eirlys nói rồi cốc vào đầu Eirlys một cái rõ kêu:
- Malfoy....- Eirlys ủy khuất xoa đầu mình - Malfoy, cậu mà cốc đầu mình nữa thì đầu mình sẽ mọc một cục u đó.
- Vậy tao sẽ cốc nốt bên còn lại cho đều cả hai bên. - Draco xắn tay áo lên còn Eirlys ôm đầu mình lại phản kháng yếu ớt
- Không đâu, nhìn không khác gì đeo cái bờm có tai hết ý. Lại còn đau nữa. - Eirlys phụng phịu nói
"Bờm có tai?" Draco bỗng nhiên suy nghĩ đến hình ảnh Eirlys trong bộ trang phục thỏ trắng, vừa nghĩ đến Draco cũng vô ý thức đưa tay lên xoa đầu Eirlys. Thực sự nếu Eirlys mà đội một cái bờm tai thỏ cũng rất đáng yêu đó chứ. Còn EIrlys đang chịu đựng cái xoa đầu thô bạo của Draco:
- Malfoy....rối tóc mình rồi....- Eirlys bất lực phản kháng
Draco vội vã thu tay lại nói rằng nghịch có tí mà Eirlys cũng làm căng nhưng Eirlys có làm căng được chút nào đâu cơ chứ.
- Nói thật....- Eirlys vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình nói - Mình thấy họ chẳng đáng tin chút nào.
- Ý mày là đám thần sáng đó sao? - Draco chèo lên giường ngáp dài - Tuy tao chẳng ưa gì đám đó nhưng lũ đó là đám phù thủy giỏi đấy.
Haha, Eirlys cười thầm trong lòng, người dân nước Anh cũng hay khen Scotland Yard giỏi lắm nhưng cô chưa có thấy được điều đó. Và nếu như thực sự những thần sáng đó khẳng định là do chị Penelope dùng quá liều chất scopolamine thì quả thật cũng chẳng giúp ích gì. Giờ đây cô thật sự thắc mắc về loài hoa kia, nó có màu đỏ như thể lá phong vậy. Và cô cũng thắc mắc không biết những thần sáng đã tìm ra những ký tự kỳ lạ kia hay chưa. Nếu như họ không tìm thấy rất có thể họ sẽ kết luận rằng đây là một vụ học sinh sử dụng quá liều chất scopolamine.
- Nhưng hẳn họ sẽ thắc mắc về việc cây kia làm sao có thể mọc từ trong người chị Penelope đúng không? - Eirlys hỏi Draco
- Làm sao tao biết được. Chẳng phải lúc trước khi chết mấy người kia nói nạn nhân lẩm bẩm gì đấy à. Chắc đó là một câu thần chú nào đó. Ai biết được trước khi chết nạn nhân còn muốn đẹp thì sao.
"Làm gì có ai muốn làm đẹp kiểu đó hả Malfoy!!!!" Eirlys gào thét trong lòng.
Eirlys nằm lên giường thở dài rồi chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, các thần sáng vẫn ở lại trường, nghe có vẻ như là cô Lily đã gạt phăng đi suy nghĩ kỳ quặc của chú Sirius là chị Penelope đã dùng quá liều chất scopolamine nên họ mới tiếp tục ở lại trường. Mẫu hoa cũng được họ gửi đi. Ngồi ăn sáng tại đại sảnh đợi thư của anh trai, đúng giờ như mọi hôm, đàn cú bay vào đại sảnh. Thư của anh trai cuối cùng cũng đến. Eirlys nhận lấy thư:
Eirlys bé cưng,
Dạo này em có khỏe không? Anh và mọi người ở nhà vẫn khỏe. Em đó, ở trường mà bị ai bắt nạt nhất định phải nói cho anh hai biết nghe chưa!
Mẫu thực vật em gửi cho anh, anh đã đem cho người đi kiểm tra. Kết quả nhận được lại không rõ ràng, nhưng có lẽ đó là một nhánh của loài cây bích thảo, hay mọc gần các dãy núi lửa hay là miệng núi lửa. Hạt của loại hoa này có thể "nằm im" chờ nảy mầm trong nhiều thập kỷ. Người ta tin khói và lượng mưa ảnh hưởng lớn đến việc nảy mầm của loài hoa này. Thông thường hoa Bích thảo có cánh hoa màu trắng tới hồng, có lông mượt ở bên trên, lá có màu xanh, nhưng mẫu thực vật em đem về có màu đỏ như màu đỏ của lá phong. Có lẽ loài cây này đã được nuôi dưỡng ở trong một loại dung dịch màu đỏ mới có thể khiến cho lá cây có màu đỏ như vậy. Anh chắc chắn rằng đây là một nhánh của hoa Bích thảo. Có lẽ là một loại riêng của giới phù thủy chăng? Nhưng có một điều anh muốn cảnh báo em, bé cưng của anh à, đừng dấn thân vào nguy hiểm, đó không phải là cách mà người nhà Grace làm. Thứ dung dịch màu đỏ mà anh nhắc ở phía trên, khả năng cao là máu.
Anh chỉ nhắc nhở em vậy thôi, nhưng em cũng biết điều đó đúng không? Còn một điều nữa, năm nay ba mẹ có việc rồi, nên chỉ có chúng ta thôi. Và chúng ta sẽ tổ chức lễ Giáng sinh ở nhà phụ tại London. Em cũng được nghỉ vào cuối tuần sau đúng chứ? Hãy gửi thời gian cho anh và anh sẽ đến ga đón em nhé! Nhớ em nhiều, Eirlys!
Anh trai của em,
Stephen
Eirlys đọc xong bức thư liền "A" lên một tiếng, lúc này Harry cùng Ron và Hermione chạy đến. Harry tự nhiên khoác vai Eirlys bất ngờ khiến cho Eirlys giật thót mình gập vội bức thư lại.
- Eirlys! Bồ đang đọc gì đó?
- Lũ chúng mày chạy sang đây làm cái gì? - Draco vung vẩy chiếc dĩa trên tay - Hay là Ron, mày đến đây để xin ăn hay sao?
Eirlys vội vàng giữ tay Ron lại nhẹ nhàng lắc đầu nói với Harry, Ron và Hermione:
- Mình đọc thư của anh mình thôi, anh ấy báo rằng năm nay ba mẹ mình sẽ không có nhà.
Lúc này Draco cũng chú ý đến lời nói của Eirlys.
- Sao chứ? Vậy là bồ sẽ ở lại trường cùng chúng mình sao? - Harry sáng mắt lên rồi nói nhỏ vào tai của Eirlys - Lúc đó mình sẽ mời bồ sang nhà Gryffindor chơi. Chắc chắn nó sẽ ấm áp hơn cái hầm lạnh cóng kia.
Eirlys cười trừ cất lá thư vào phong bao một cách cẩn thận đáp lại lời của Harry:
- Mình thật sự lấy làm tiếc Harry ạ, có lẽ phải để lần sau rồi. Tuy ba mẹ mình đi vắng nhưng mà mình vẫn về với ông bà và anh trai mà.
- Gì chứ Grace? Nhà mày còn nuôi cả ông bà sao? - Pansy cười lớn - Tao càng ngày càng thấy mày giống với thằng chồn đỏ này rồi đấy. Có khi nào vì nuôi nhiều người quá nên ba mẹ mày sợ không dám về nhà không hả?
Nói rồi Pansy cười lớn rời đi, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp đại sảnh. Harry tay nắm chặt thành nắm đấm muốn lao tới và cả Hermione cũng muốn dùng cuốn sách dày cộp trên tay mình đập thẳng tới tấp vào mặt Pansy. Nhưng lại một lần nữa Eirlys cản lại. Chúa ơi, thề rằng Eirlys cô là một sứ giả của hòa bình đấy.
- Thật tình! - Theodore tặc lưỡi - Con Pansy chưa bao giờ biết thế nào là lịch sự.
- Mà ý cậu là sao vậy Harry? Nãy bồ bảo "sẽ ở trường cùng chúng mình", ý của bồ là? - Eirlys hỏi
- Năm nay mình ở lại trường cùng với ba mẹ mình, họ vẫn ở lại để điều tra. - Harry đáp - Còn Ron cũng ở lại trường vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani. Chỉ có Hermione trở về nhà thôi.
- Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh. - Draco đẩy ghế đứng dậy
Harry lập tức phản bác:
- Không có gì tội nghiệp cả Malfoy ạ. Với nhiều người thì có lẽ sẽ là lễ Giáng sinh tuyệt vời nhất đấy!
Draco nhếch mép cười khinh:
- Như nhau cả thôi. Ừ, nó sẽ hạnh phúc ghê lắm vì đây hẳn sẽ lớn hơn cái nhà lụp xụp đó mà. - Draco liếc nhìn Ron một cái khiêu khích rồi rời đi.
Chỉ riêng Hermione lúc đưa giấy da cho Eirlys để viết thư thì để ý một điều đó là phong bao thư mà anh trai của Eirlys rất tinh tế cũng kèm theo dấu sáp niêm phong màu đỏ nữa. Điều đó càng làm Hermione thêm hiếu kỳ, cô bé liền nói:
- Eirlys, bao thư anh trai cậu gửi tinh tế nhỉ?
Eirlys cười đúc thư vừa viết vào bao rồi gửi đi cho anh mình nói rằng đó là điều bình thường mà thôi, đừng quá để ý nhiều. Sau đó Eirlys cũng rời đi đến phòng học. Quả nhiên ngồi cạnh Daphne vẫn thoải mái nhất. Daphne nằm dài ra bàn than vãn:
- Eirlys à, mình cảm thấy bức bối quá đi.
- Sao vậy Daphne? - Eirlys hỏi
- Ở đây với tận ba thần sáng, quá bí bách, chẳng thoải mái chút nào. - Daphne than thở
- Thôi nào Daphne, họ ở đây để điều tra mà. - Eirlys nói "Dù chưa thấy họ có ích chỗ nào cho lắm."
Lúc này Theodore cùng Blaise quay ra phía sau hỏi cô cùng Daphne rằng Giáng sinh này bọn cô thích quà gì. Đây luôn là câu hỏi mà Eirlys muốn né tránh nhất, thử hỏi xem thứ quan trọng nhất là dãy ký tự kỳ lạ mà Eirlys lại quên mất không gửi cho anh trai mình để nhờ anh ấy giải mã thì làm gì còn có tâm trạng mà muốn quà Giáng sinh là gì cơ chứ. Eirlys từ chối khéo về việc nhận quà Giáng sinh, thậm chí Eirlys bình thường nhận quà Giáng sinh cũng chẳng hào hứng gì, những món quà quanh đi quẩn lại vài ba món đồ. Điều đó thật nhàm chán, dãy ký tự kỳ lạ thú vị hơn rất nhiều. Giờ nghỉ trưa, Eirlys đi tìm anh Bravat:
- Anh Bravat. - Eirlys vỗ vai anh Bravat khiến anh ấy giật mình - Anh sao vậy ạ?
- Không có gì đâu Eirlys. Dạo này anh hơi chóng mặt một chút. - anh Bravat nói nhỏ đúng hơn nghe giọng anh ấy thật thều thào
Làn da của anh ấy cũng xanh xao, nhợt nhạt hơn nhiều. Eirlys ngồi cạnh anh Bravat hỏi thăm về sức khỏe của anh ấy, hóa ra dạo này anh ấy bị thiếu ngủ chầm trọng, ăn gì cũng không ngon miệng. Cái chết của chị Penelope có lẽ ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Eirlys muốn xác nhận theo nét chữ của chị Penelope nhưng chữ của người sắp chết lúc nào chả run, nãy xin anh Bravat được mấy dòng chữ chị ấy viết, Eirlys cảm thấy bất lực thật sự, chữ chị Penelope chẳng giống chút nào. Muốn vào phòng của chị Penelope cũng không dễ dàng gì khi ba thàng sáng sứ quanh quẩn chia nhau, một người ở chỗ thi thể, hai người ở chỗ nhà Ravenclaw.
Eirlys lại loanh quanh đến chỗ hiện trường, chẳng có một ai ở đây cả, chiếc cầu thang không được sử dụng đến nên chẳng có ai đi. Eirlys đang lo lắng rằng thủ phạm sẽ quay lại để xóa dấu vết, nếu như xóa dấu vết thì sợ rằng càng ngày càng khó bắt.
Eirlys thở hắt ra một cái, quả nhiên ngoại trừ những vết máu còn sót lại ra, dòng ký tự kia đã bị xóa đi rồi.
- Mày lại đến đây. - giọng của Draco vang lên phía sau lưng
Eirlys giật mình quay lại bất bình khi lúc nào Draco cũng bất ngờ ở đằng sau lưng của cô. Eirlys cảm thấy nhiều lúc bản thân như bị âm hồn đeo bám sau lưng bất thình lình xuất hiện hù dọa mình.
- Malfoy.....- Eirlys vuốt ngực - Cậu đừng dọa mình như vậy. Nhưng mà Malfoy ơi, dòng ký tự kia bị xóa mất rồi.
Draco không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, cậu đưa tay đỡ Eirlys đứng dậy. Draco bảo rằng cậu sớm biết rằng dòng ký tự ấy sẽ bị biến mất thôi. Bởi vì nếu như Eirlys khăng khăng có người làm ra thì chắc chắn tên đó đã đến hiện trường để xóa mọi dấu vết thôi. Draco càm ràm rằng Eirlys quá nhiều chuyện và thầy Snape cùng thầy Riddle không thể nào lúc nào cũng để mắt tới cô cho được đành phải nhờ Draco để mắt tới. Và cậu cũng nói rằng bản thân chẳng thể nào từ chối được khi mà các thầy nhờ vả. Xin lỗi đã làm phiền cậu nhiều.
- Tao tưởng mày phải biết trước việc hung thủ sẽ đến để xóa dấu vết chứ? - Draco nói
- Một sai lầm của bản thân mình. - Eirlys chán nản đáp
- Vậy là mày vẫn về nhà sao? Dù ba mẹ mày không có ở nhà? - Draco hỏi
Eirlys nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là về nhà đón Giáng sinh thôi, sao mà lũ trẻ ở đây lại có thể làm quá mọi chuyện lên như vậy. Đã vậy còn được nghỉ trước một tuần, cô không biết việc nghỉ trước một tuần có phải là do bình thường vẫn được nghỉ trước hay không hay là do nghỉ trước để giúp các thần sáng dễ dàng tìm kiếm hơn.
- Nhưng mày thật sự không cần quà sao? - Draco hỏi
- Trông mình thật sự cần sao? Nhận quà mà không thể tặng lại là một gánh nặng đó. - Eirlys đáp
Eirlys biết rằng nếu như gửi quà cho mọi người ở đây thì thật sự tội cho con Miber của cô, nó đủ già và đủ tuổi hưởng phước chúa ban rồi. Ở cái tuổi xế chiều của của con Miber thì chỉ có ăn rồi rỉa lông là giỏi thôi.
- Nhưng tao đâu bắt mày tặng lại. - Draco lầm bầm nói
Nhưng Eirlys không nghe thấy, cô chỉ nhún vai nói rằng coi như cô xin lỗi bằng cách sau kỳ nghỉ sẽ mang bánh mà ông bà làm cho Draco. Tất nhiên đó là nếu như Draco muốn điều đó xảy ra. Và Eirlys cũng không muốn bản thân mình tốn công làm gì. Mắc công những người khác nhìn vào lại nghĩ rằng Eirlys muốn lấy lòng của Draco. Dạo gần đây thi thoảng Eirlys nghe được điều đó, và những lời nói đó khiến Eirlys cảm thấy việc học ở nhà một mình với gia sư thật sự có điểm tốt, đó là không cần phải nhìn vào mặt người khác mà sống. Nhưng giờ đây làm sao mà Eirlys có thể trở lại cuộc sống yên bình trước kia được cơ chứ. Đó thực sự là một điều buồn phiền của Eirlys.
Ngày mốt cô sẽ lên tàu về nhà vậy nên trước khi về cô có đi cùng Harry đến gặp cô Lily cùng chú James, dạo này họ hay đi đi về về từ sở thần sáng đến trường Hogwarts.
- Cháu chào cô chú. - Eirlys vui vẻ chào ba mẹ Harry
- Ồ, chào cháu Eirlys. Cháu sẽ về nhà đúng không? - cô Lily hỏi
- Dạ vâng, cháu đến để hỏi rằng, cô chú có uống rượu không ạ? - Eirlys hồn nhiên hỏi
- S...sao cơ? - chú James hỏi lại - Rượu sao?
- À vâng, cháu đã kể chuyện rằng mọi người đã giúp đỡ cháu rất nhiều với ba mẹ mình và họ nói rằng không có gì quý hơn nếu chúng ta tặng nhau nhưng chai rượu vang. - Eirlys vui vẻ đáp
- Vậy nhà cháu làm rượu vang sao? - cô Lily hỏi
Eirlys gật đầu lia lịa bảy tỏ điều cô Lily nói là chính xác nhưng Eirlys đã nói rằng, cô không chắc việc ba mẹ Harry có dùng rượu hay không. Nếu như họ không dùng rượu thì việc tặng rượu cho một người không uống rượu thì điều đó là một sự xúc phạm lớn đối với những người được tặng. Vì điều đó mà Eirlys đã phải đi hỏi Harry nhưng chính Harry còn chẳng để ý ba mẹ mình có uống rượu hay không nên mới có chuyện Eirlys đã phải đi hỏi ba mẹ Harry như này.
Kỳ nghỉ lễ cuối cùng cũng đến, lúc nào đi về nhà cũng thoái mái như này, tất nhiên là do ngồi cùng ai nữa. Lúc đi đến trường Eirlys ngồi cùng toa với đám rắn kia làm cô chẳng thoải mái chút nào, lúc nào cũng phải căng cứng người đề phòng. Giờ đây cô đang ngồi cạnh Hermione, cảm giác này thật thích.
- Eirlys, bồ sẽ làm gì trong kỳ nghỉ này? - Hermione hỏi
- Mình sao? Mình chỉ ở nhà thôi. - Eirlys lười biếng đáp lại
Ừ, cô chỉ ở nhà và đợi khách đến nhà thôi. Năm nào chả vậy.
- Sao? Bồ ở York? - Eirlys hỏi Hermione sau khi nghe cô ấy kể rằng năm nay sẽ được ba mẹ dắt tới phố Shambles.
- Đúng vậy, nhưng mình ở tít tận ngoại thành cơ, xa lắm, năm nay mình sẽ được ba mẹ dẫn đến đó. Sao vậy? Bồ cũng ở York sao?
- Cũng gần như vậy. - Eirlys mơ hồ đáp nhìn ra cửa sổ bên ngoài
Ngay khi ra khỏi sân ga Chín-ba-phần-tư, Eirlys đã rời đi theo một lối riêng được đánh dấu để lại Hermione ngó ngang ngó dọc từ lúc xuống tàu cho đến giờ. Sau khi đi theo lối đi riêng được một đoạn, bà Ataca xuất hiện đón cô:
- Tiểu thư, mừng cô trở về.
- Cháu chào bà. - Eirlys đưa đồ cho bà Ataca rồi lên xe về nhà phụ của cô ở London.
Vì tính đặc biệt trong thân phận vậy nên việc cô là một phù thủy càng phải được bảo mật kỹ càng. Ai lại tin được người nhà Grace lại đem theo một đống đồ lỉnh kỉnh đến sân ga cơ chứ.
Cho đến giờ người ngoài vẫn nghĩ rằng Eirlys đang học tại nhà riêng mà thôi. Vừa về đến biệt thự, Eirlys đã nhìn quanh để tìm anh trai mình, cô muốn mau chóng đưa cho anh trai thấy đoạn mật mã kia để anh giải ra. Nhưng nhìn mãi mà cô chẳng tìm thấy anh Stephen đâu cả. Bà Ataca buồn cười nói:
- Tiểu thư, cô lại quên rồi sao, cô được nghỉ sớm một tuần mà tiểu thư.
Lúc này Eirlys mới nhớ ra rằng cô phải ở đây một tuần chỉ có một mình, vậy thì thà ở Hogwarts thêm chút nữa cho bớt cô đơn còn hơn. Bà Ataca nhận ra vẻ mặt thất vọng của tiểu thư nhà mình nên cũng không giấu giếm gì Eirlys nữa mà nhắc nhở Eirlys rằng, trường mà anh trai cô theo học không phải là trường nội trú vậy nên chiều nay anh cô sẽ về thôi. Eirlys vội vã đi thay đồ, bà Ataca bảo rằng may thay cô được về sớm một tuần nên có thể những bộ đồ cho Giáng sinh năm nay sẽ không phải may vội nữa. Ngày mai chủ tiệm may Franking sẽ đến may đồ cho mùa Giáng sinh năm nay. Năm nào cũng vậy, Eirlys thở dài, bản thân như một con ma nơ canh nếu như rơi vào tay của chủ tiệm may Franking đó vậy. Người ta nói thời trang không bao giờ là bình thường cả, hẳn người làm thời trang cũng vậy.
Đến chiều muộn Stephen mới về đến nhà, Eirlys chạy ù từ trên xuống sảnh lớn:
- Anh hai!
Stephen đưa áo cho một người làm đứng ở đó ôm lấy Eirlys cưng chiều:
- Eirlys, nhớ anh lắm hả?
- Tất nhiên là nhớ anh rồi!
Bà Ataca đứng bên cạnh luôn miệng nhắc nhở hành động của Eirlys đang đi quá những gì mà một quý cô phải giữ nhưng Stephen đã bênh Eirlys, anh ấy nói rằng dù sao cũng không có người ngoài ở đây, cứ để Eirlys thoải mái đi. Sau bữa tối, hai anh em nhà Grace ngồi tại phòng khách đánh cờ với nhau. Anh Stephen vung vẩy quân cờ trên tay mình nói với giọng có chút giận dỗi:
- Eirlys à, em không chú ý đến ván cờ. Anh đang tự hỏi rằng em có thực sự nhớ người anh trai này không hay đang nhớ đến thằng nhóc cùng phòng của mình đấy.
Eirlys giật mình tròn mắt nhìn anh trai mình lắp bắp hỏi:
- Sao...sao anh biết em ở cùng với con trai?
Stephen híp mắt nhìn em gái mình chán nản hờn dỗi nói:
- Em gái lớn, sắp không giữ được rồi.
- Anh hai! - Eirlys đứng bật dậy nói - Em không có, em cũng chẳng thèm nhá!
Stephen đưa ngón trỏ chỉ về phía Eirlys xoay tròn nói:
- Vậy tại sao em không xin đổi phòng đi chứ? Hay là do em cũng thích đấy hửm?
- Em nói rồi mà! - Eirlys bất lực đáp lại - Em không thèm đâu nhá! - Eirlys ngồi phịch xuống ghế - Mà anh chắc cũng biết rồi đó, vì thân phận mà em được đặt vòng bảo mật danh tính chỉ những người 17 tuổi trở lên nếu biết thì mới có thể nhớ về thân phận em thôi mà. Nếu như để lộ ra thật sự nguy hiểm đó.
- Không sao, không sao. - Stephen vung vẩy bàn tay xua đi - Nếu em ngại đề nghị thì để anh với ba mẹ đề nghị cho. Anh chẳng tin thằng lỏi con kia tử tế đâu.
- Anh hai, vấn đề này nên để bạn kia làm thì hơn. Ôi em đang ở một nơi đầy rẫy sự kỳ thị. - Eirlys thở dài
Stephen không vui ra mặt, giọng nói có chút tức giận:
- Thằng lỏi con đấy còn dám kỳ thị em gái anh? Đổi phòng ngay, anh đã nói rồi, em mà bị bắt nạt phải bảo anh cơ mà!
Eirlys cố gắng xoa dịu anh trai mình nhưng hình như ấn tượng của Stephen với Draco dù chưa gặp mặt đã thật sự tồi tệ rồi. Sau mấy lần gặng hỏi thì Eirlys mới biết được rằng Stephen biết được Eirlys đang ở cùng phòng với Draco qua lời của ba mẹ mình, vì thầy Snape báo lại với ba mẹ cô, nhưng mọi người chỉ biết là cô đang ở với con trai chứ không biết là ở với một Malfoy. Lúc đầu ông Farley, tức ba của cô muốn đổi phòng ngay lập tức nếu không sẽ đưa cô về nhà, nhưng mẹ cô đã ngăn cản vì sợ nếu đổi phòng theo ý của Eirlys sẽ bị mọi người xung quanh nghi ngờ. Vậy nên mới có chuyện Grace ở cùng Malfoy.
Hiện giờ Stephen chỉ muốn phanh thây Draco treo ở quảng trường thành phố mà thôi. Eirlys thầm cầu nguyện cho Draco qua khỏi kiếp nạn lần này. Cùng lúc đó ở thái ấp Malfoy, Draco thi thoảng lại rùng mình vài cái khiến bà Narcissa nghĩ rằng cậu quý tử nhà mình bị ốm. Không được lòng Stephen rồi, liệu sau này có được lòng ba mẹ Eirlys hay không, điều này thì phải xem lại việc đối nhân xử thế của Draco rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top