Chap 16: Dãy ký tự kỳ lạ
Sáng hôm sau, tại Hogwarts chưa bao giờ trầm lắng đến vậy. Chỉ vừa hôm qua thôi, một mạng người đã mất đi. Tất cả mọi người trong trường đêm qua không một ai ngủ ngon giấc, họ chẳng thể nào biết được người tiếp theo. Khi tại Hogwarts đã có đến hai phù thủy giỏi nhất, nhưng lại có vụ giết người, và chưa bao giờ tại Hogwarts có một vụ án như vậy. Những con cú đưa thư của trường chưa bao giờ bận rộn đến vậy, chúng chẳng đủ để chuyển hết thư cho học sinh.
- Em nghĩ là không nên cho bất cứ ai rời đi. - Eirlys ngồi trong thư viện với thầy Riddle - Vì tất cả mọi người trong trường đều có thể làm mà thầy.
Thầy Riddle chăm chú đọc một cuốn sách khác:
- Như vậy có thể gây nguy hiểm cho rất nhiều người.
- Nhưng cũng có thể giúp cho kẻ sát nhân đó bỏ trốn đúng không ạ? - Eirlys hỏi lại
- Chúng ta vẫn phải đặt tính mạng của mọi người lên hàng đầu.
Eirlys nghe thấy vậy cũng đúng, trẻ em là mầm non tương lai mà. Tất cả những điều tốt nhất phải dành cho trẻ em. Eirlys rời đi đến Đại sảnh tìm Harry. Ngay cả nhà Gryffindor bình thường ồn ào nhất nay cũng chầm lặng lại. Chẳng một ai có thể vui vẻ nổi. Eirlys thấy bộ ba đang ngồi buồn thiu tại một góc nhỏ của Đại sảnh. Cô tiến đến:
- Mọi người sao vậy?
Bộ ba ngẩng đầu lên nhìn Eirlys rồi lại thở dài lần nữa. Hermione chán, Eirlys chưa bao giờ thấy Hermione tỏ vẻ chán nản đến như vậy, cô hỏi:
- Hermione, có chuyện gì sao?
Hermione rầu rĩ nói:
- Vụ án giết người hôm qua đó, các giáo sư bảo rằng có lẽ sẽ phải đóng cửa. Còn gì đáng sợ hơn khi không thể đi học cơ chứ.
Eirlys gật gù đồng tình, đối với những người ham học như Hermione thì ngoài việc không thể đi học thì có lẽ chẳng có điều gì đáng sợ hơn thế nữa đâu. Eirlys thích đọc, ừ, chỉ thích đọc thôi, chứ chăm học như Hermione thì không. Harry rầu rĩ chỉ vì vụ án đó mà giờ các trận đấu Quidditch phải bãi bỏ, Ron thì lại không muốn về nhà chút nào.
- Ở chỗ mình, Scotland Yard sẽ xử lý những vụ như này. - Eirlys xoa cằm nói - Vậy tại sao chúng ta lại không nhờ ba mẹ của Harry nhỉ. Họ có thể giúp chúng ta đúng khống?
Harry mắt sáng lên, cậu ấy gật đầu lia lịa tự trách mình tại sao lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn. Harry cũng chắc chắn rằng, các Thần Sáng là những phù thủy giỏi nhất, họ sẽ sớm ngày bắt được tên sát nhân điên loạn kia thôi.
- Mình thật chẳng hiểu nổi tại sao mình đã làm điều ngu ngốc đó với hai bồ! - Hermione ôm đầu mình than trách - Tại sao mình lại quên béng mất việc ba mẹ của Harry có thể giúp chúng ta trong hoàn cảnh khốn khó này cơ chứ.
Eirlys ngồi kể cho bộ ba nhà Gryffindor về những gì cô thấy tối hôm qua, rồi cả việc Draco viết thư cho ba mẹ mình một cách vội vã ra sao. Còn Draco lúc này đang ngồi sầu não với đám rắn ở nhà. Chúng nó chẳng dám đi tách nhau ra, dính rịt lại một đám ngồi chật kín một góc của Đại sảnh. Giờ Draco đang sẫu não, một phần vì thư vẫn chưa được gửi đến ba mẹ cậu, một phần vì hành động sợ hãi thêm phần luống cuống của mình trước mặt Eirlys. Điều đó khiến cậu nghĩ lại xấu hổ đến dồ cả người. Draco ngó quanh Đại sảnh, đập vào mắt mình là đã thấy Eirlys đang ngồi với Bravat thì thầm to nhỏ điều gì đó rồi. Những lúc như này thật tình Draco chỉ muốn sút một cước thật mạnh đá bay Eirlys từ nhà Slytherin sang Ravenclaw mà thôi. Nếu như cụ Dumbledore mà cho Eirlys đội lại chiếc nón phân loại, hẳn cậu sẽ bỏ ra cả ngàn galleons để có thể mua chuộc cái nón rách nát đó để cho Eirlys sang nhà Ravenclaw. Thử nghĩ xem, rõ ràng là một con rắn nhưng cớ sao thời gian nó đi với bọn nhà khác còn nhiều hơn với bạn bè trong nhà cơ chứ.
Còn Eirlys lúc này đang ngây thơ không biết nỗi niềm khao khát thầm kín của Draco kia mà đi tìm thú vui mới. Kể ra ở nơi này cũng không chỉ có học tập như cô nghĩ.
- Anh Bravat....- Eirlys gọi nhỏ
Bravat im lặng, anh chẳng thể hiểu nổi tại sao người xấu số hôm qua lại là chị Penelope, anh cảm thấy mạng sống của tất cả những học sinh trong trường đều đang bị chơi đùa. Mọi người đang bị đẩy vào một vòng xoáy tội ác nào đó. Kẻ sát nhân cuồng loạn vẫn đang ở ngay trong trường. Nhưng, người anh yêu quý đã ra đi mãi, thậm chí còn chẳng thể được nguyên vẹn, đau đớn làm sao, nãy anh nhìn thấy ba mẹ cô ấy đến. Mẹ chị Penelope thậm chí còn ngất ngay tại thi thể của chị. Những bông hoa anh hứa sẽ chăm sóc cho chị Penelope chỉ vì những việc xảy ra mà chẳng thể chăm sóc chúng nữa. Anh Bravat nói rằng, ba mẹ chị Penelope đến để đưa chị về, nhưng bên Bộ đã biết tin, yêu cầu không di chuyển mọi thứ, họ sẽ cử những Thần Sáng giỏi nhất đến.
- Anh lại chỉ có thể bất lực nhìn cậu ấy mất....- tay anh Bravat nắm chặt lại
Tiết học phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay, thầy Riddle đẩy cao các cậu thần chú có thể giúp bảo vệ bản thân cho các học sinh. Ít nhất những điều đó có thể giúp các học sinh có thể cầm cự được trước khi các giáo sư có thể đến. Các buổi học của thầy Riddle xếp cặp không cố định. Thầy nói rằng, khi các học sinh đều được ghép cặp với nhiều người khác nhau sẽ nâng cao khả năng nhanh hơn. Nay cô phải ghép cặp với Draco, khi cả hai đang loay hoay với những con Bowtruckle. Những con Bowtruckle khá hiền lành, dạo này nó được áp dụng vào hầu hết các môn học tại Hogwarts vì đặc tính hệ mộc của nó. Các giáo sư nghĩ rằng khi để học sinh tiếp súc với các sinh vật hệ mộc sẽ giúp học sinh nắm bắt được ít nhiều những đặc tinh của các sinh vật hệ mộc nguy hiểm khác.
- Malfoy, cậu nhẹ nhàng với nó thôi chứ! - Eirlys gõ nhẹ vào mu bàn tay của Draco - Nó hiền đó, nhưng nó cũng săn sàng chọc tay vào mắt của cậu.
Draco nhăn mặt rụt tay lại, cậu khó chịu nói:
- Thật chẳng hiểu sao chúng ta lại phải học về cái loài vô dụng này.
- Vậy cậu đang nghi ngờ năng lực của thầy Riddle sao? - Eirlys vặn lại
- Mày biết ý tao không phải vậy mà. - Draco khó chịu nói khi bị thầy Riddle gõ vào đầu bằng cuộn giấy da.
Eirlys nhịn cười, nhưng vẫn tốt bụng hỏi Draco:
- Đau lắm không?
- Mày thử bị cuộn giấy da dày cộp gõ vào đầu đi! - Draco dứ dứ nắm tay vào phía Eirlys
Eirlys chun mũi hỏi:
- Cậu có muốn đến chỗ hiện trường vụ án hôm qua với mình không?
- Mày bị điên à? Ai mà lại quay lại chỗ đó chứ!
Eirlys ỉu xỉu, thôi vậy:
- Vậy thôi, mình sẽ đi cùng mấy bạn bên Gryffindor.
Với chất giọng hầm hè nhừa nhựa của mình, Draco lườm Eirlys cháy da nói:
- Bọn thằng Potter lại rủ mày làm điều ngu ngốc đó đúng không?
Haha, Eirlys cười khan trong lòng, là cô rủ rê họ đó chứ. Eirlys phải mất rất nhiều thời gian để có thể khơi gợi hứng thú của tụi nhỏ đó đấy. Eirlys nghĩ rằng bản thân mình rất tốt bụng khi rut Draco theo, nếu mà không rủ để Draco tự biết hẳn cô lại nghe mấy lời nói thiếu tính hoa mỹ từ Draco mà ra. Lúc này Theodore cùng Blaise ở hai nhóm khác ngó sang chỗ Eirlys cùng Draco hỏi:
- Eirlys, mình vừa nghe lén được là tí cậu đến chỗ hiện trường vụ án hở?
Eirlys nhẹ nhàng gật đầu, ai lại không muốn đến hiện trường vụ án cơ chứ. Ngay lập tức, Theodore cùng Blaise xin đi cùng, Eirlys cũng cảnh báo rằng sẽ có nhà Gryffindor đi cùng Eirlys. Nhưng có lẽ sự hấp dẫn của một vụ án kỳ bí đã dấy lên sự tò mò của cả những con rắn cẩn trọng. Draco nhìn hai thằng bạn mình đòi đi theo như vậy liền động chạm đến lòng tự ái của một thằng con trai liền ngay lập tức đòi đi theo dưới cái nhìn ghét bỏ của Theodore và Blaise.
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi sáng, giờ ăn trưa, một đám nhóc con năm nhất đang đứng thò thụt tại một góc nhỏ. Eirlys đứng giữa nhìn sang hai bên:
- Mình không nghĩ rằng sẽ có nhiều người hứng thú với việc này đến vậy.
Vẫn theo thông lệ cũ, muốn làm gì cũng phải khịa kháy nhau trước. Harry hếch mũi lên trời nói với Draco:
- Sao mày vẫn còn ở đây hả Malfoy? Tao tưởng mày phải chạy về khóc lóc với ba mẹ mày rồi cơ chứ!
- Còn mày sao lại cứ quanh quẩn vo ve ở mấy chỗ hôi hám vậy hả?
Nào nào, đừng cãi nhau nữa nào. Eirlys dẫn mọi người đến chỗ vụ án hôm qua. Trên đường đi, Eirlys vừa đi vừa kể lại mọi chuyện mà cô mới hỏi được chỗ hai chị bạn của chị Penelope. Theo lời của hai chị đó kể, sau khi kết thúc bữa ăn tối tại Đại sảnh, hai chị ấy cùng với chị Penelope rời khỏi Đại sảnh để về lại ký túc xá của nhà. Nhưng khi đi qua đoạn đường ngay hệ thống cầu thang thì bỗng dưng chị Penelope nói ra nhưng câu nói kỳ quái gì đó, cả hai chị đều không nghe rõ được những lời chị Penelope nói, hai người chỉ nghe được ".....connects us,.....flame burns,.....shall burn even brighter....". Và rồi bỗng nhiên chị ấy vùng chạy đi, vào đúng đoạn ngõ cụt đó, đi lên bậc thang phía trên cao. Hai chị đã nhìn thấy những nhành cây mọc ra từ bên trong người của chị Penelope. Chị ấy chạy lên rồi ôm mặt khóc rất nhiều rồi gieo mình xuống dưới. Những chuyện phía sau, mọi người cũng đã được nghe kể lại
Eirlys đưa mọi người đến chỗ chị Penelope gieo mình xuống. Rồi chỉ lên phía trên đầu mọi người nói:
- Như vậy là chị ấy nhảy xuống từ đó. Nhưng hệ thống cầu thang thay đổi thường xuyên....
- Ý của mày/ bồ là sao? - Draco cùng Blaise, Harry và Ron cũng hỏi
Câu hỏi đó khiến Hermione và Theodore ôm đầu chán nản. Hermione lắc đầu nói với Harry và Ron:
- Thật tình không thể hiểu nổi hai bồ.
- Đi với hai đứa mày khiến tao cảm thấy thật xấu hổ. - Theodore xoa xoa cái trán của mình
- Ý của bồ ấy là hiện trường vụ án đã bị thay đổi một cách vô tình đó, hai bồ đã hiểu chưa? - Hermione khoanh tay nhìn Harry cùng với Ron
Vì một mình Eirlys chẳng thể nào sớm tìm ra được cầu thang mà trước đó chị Penelope đã chạy lên. Vì điều đó mà Eirlys đã nhờ bộ ba nhà Gryffindor đi theo cùng mình để có thể tìm được nhanh hơn. Eirlys nhắc nhở mọi người rằng chiếc cầu thang đó chắc chắn còn dính máu của chị Penelope. Hermione định đi tìm cùng vơi Eirlys nhưng Draco nhanh hơn mà lôi cô đi riêng. Hermione chống nạnh nhìn Eirlys bị Draco lôi đi mà nói với Harry và Ron:
- Thằng Malfoy chưa bao giờ biết lịch sự là gì!
- Dù chẳng ưa gì bọn mày nhưng tao vẫn phải nói. Đúng quá không cãi được. - Blaise rời đi tìm cùng Theodore
Draco dò tìm dưới sàn một cách hời hợt. Thật may rằng hệ thống cầu thang ở Hogwarts tuy rắc rối và chạy lung tung, nhưng nó vẫn có một quy luật nhất đinh, chỉ có hai tầng liền nhau mới đổi cầu thang cho nhau. Vậy nên, bọn cô cũng chỉ cần tìm số lượng cầu thang ở hai tầng này. Tìm được chừng khoảng mười lăm phút thì bụng của ai cũng kêu lên. Draco kêu đói liên tục, Eirlys cũng cảm thấy tội lỗi nên lấy vài viên kẹo nhỏ đưa cho Draco. Nhưng Draco chê, cậu nói rằng sẽ chẳng ăn đồ của Muggle một lần nào nữa, nó có vị rất ghê. Nhưng Eirlys nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ ngon hơn thứ món ăn truyền thống của phù thủy, là mấy món chế biến từ ốc sên, cho dù ốc sên là một loại nguyên liệu vô cùng phổ biến trong ẩm thực của Pháp. Nói thật, Eirlys chưa từng động muỗng lấy một lần vào món đó.
- Ê Grace. - Draco gọi
- Có chuyện gì sao? - Eirlys quay sang Draco
- Cái cầu thang kia có vết máu thì phải? - Draco nheo mắt nhìn sang phía cầu thang đối diện
Eirlys phủ váy đứng dậy nhìn theo hướng Draco chỉ. Quả nhiên bên phía cầu thang đối diện có vết máu lưu lại. Eirlys vui mừng toan chạy qua nhưng bị Draco kéo lại.
- Mày điên à, cầu thang hụt kìa!
Eirlys nhìn lại, quả nhiên là có một cầu thang hụt bắc sang bên kia. Eirlys liền cảm ơn Draco rồi nhảy sang bên cạnh, cô cũng không quên đánh tiếng với mọi người rằng mình đã tìm được chiếc cầu thang. Sau khi nhảy sang được bên phía cầu thang bên kia, quả thực Eirlys đang tìm được nó rồi. Nhưng có vẻ như Draco có chút sợ máu thì phải. Nhìn mặt cậu tái tái đi khi nhìn phải mấy vệt máu. Eirlys thở dài đưa cho Draco một viên kẹo khác nhưng phải nói là do cô xuống nhà bếp làm nó, không có giấy bọc nên dùng tạm loại bọc của Muggle. Nhưng chẳng biết là do Draco sợ máu hay là do đói nên mặt mũi tái đi mà sau khi ăn mấy viên kẹo liền thì sắc mặt tốt hơn hẳn. Chắc do đói quá.
- Sao mày lại phải đến cái chỗ ghê chết này cơ chứ? - Draco nhai viên kẹo hỏi
"Để mình hù chết cậu!" Eirlys thầm nghĩ nhưng cũng đâu dám trả lời. Khi những đứa còn lại tập trung ở chỗ cầu thang đó, Eirlys liền nhờ mọi người tìm xem, liệu ở đây còn rơi lại chút manh mối nào không. Eirlys nghĩ rằng, nếu như chị ấy chạy lên đây chắc chắn phải làm rơi vài chiếc lá ở cái cây kỳ lạ kia. Eirlys nghĩ rằng nếu tìm được chút ít đó có thể biết được loài cây đó là gì.
Eirlys lần mò một hồi, thở dài, nếu không phải là do các giáo sư đem thi thể chị Penelope đi và không cho cô vào xem thì có lẽ Eirlys cũng chẳng mệt mỏi đến thế này. Lúc đang mò dưới sàn nhà thì Theodore gọi cô:
- Eirlys! Lại đây mà xem này.
Eirlys liền ngay lập tức đi đến, mọi người cũng tò mò mà chạy đến xem. Theodore chỉ xuống sàn nhà, ở chỗ đó quả thật còn rơi lại vài chiếc lá cây sau vụ nhảy của chị Penelope. Eirlys lấy khăn tay nhặt số lá đó lên gói lại thật cẩn thận. Có lẽ Eirlys sẽ phải trở lại nơi này một lần nữa. Cô nhìn đồng hồ rồi nói:
- Chúng ta về thôi, còn ba mươi phút nữa là vào tiết buổi chiều rồi. Mọi người cũng còn cần ăn trưa mà. Và....- Eirlys nhìn sang Draco đánh giá một hồi liền nói tiếp - Mình vừa nghe thấy giọng Parkinson lúc nãy, nên mình chạy trước đây.
Eirlys như con rùa rụt cổ chạy đi, ngay sau đó là bộ ba nhà Gryffindor xách giày chạy theo cô bỏ lại ba con rắn ngơ ngác. Một phút sau khi Eirlys cùng bộ ba nhà Gryffindor biến mất thì Theodore cùng Blaise phá ra cười, Blaise ôm bụng cười gập xuống nói:
- Draco....cười chết tao mất. Ôi quần đùi Hawaii, Eirlys vì mày mà hi sinh nhiều quá!
- Hai đứa chúng mày im ngay! Hè năm nay không có Hawaii nào hết nữa! - Draco đen mặt thét lên
- Ối! Draco bé nhỏ giận dỗi rồi sao? - Theodore hùa vào - Vậy để tao gọi Pansy bé nhỏ dỗ dành mày nhé.
Draco gào lên nạt lại hai đứa bạn mình. Thử hỏi xem đứa bạn cùng phòng của mình hở tí là co chân lên chạy xa khỏi mình trong khi cậu tự nhận thấy bản thân là một đứa bạn cùng phòng tốt nhất không ai từng có. Vậy mà Eirlys lại hở ra là chạy, bảo sao không tức. Nhưng Blaise cũng ngừng ngay lập tức lại khi có một cơn gió lạnh thổi qua. Blaise xoa xoa hai bắp tay của mình nói:
- Đi thôi chúng mày, tự dưng tao rợn tóc gáy quá.
Nói rồi, ba cậu bé dắt tay nhau rời đi.
Sau khi kết thúc bữa ăn tối tại Đại sảnh vào lúc năm rưỡi. Eirlys cùng mọi người về phòng sinh hoạt chung của nhà. Sau khi chắc chắn rằng tất cả mọi người đã vào phòng của riêng mình thì Eirlys mới bắt đầu rón rén rời đi, nhưng cô mới chỉ vừa đi qua chiếc ghế sofa dài ở phòng sinh hoạt chung thì cái giọng nhừa nhựa quen thuộc của Draco:
- Grace, mày lại đi đâu?
Eirlys giật thót mình cười lấy lệ định đánh trống lảng đi nhưng Draco đã híp mắt lại nhìn, Eirlys nhìn Draco hối lỗi có chút lấy lòng, Eirlys nói:
- Thì....thì mình định đi ra ngoài một chút thôi.
- Ra ngoài một chút? Vào lúc 11 giờ đêm?
Eirlys rụt đầu lại, rõ ràng cô canh lúc Draco đã ngủ say, rất say rồi cơ mà, đáng ra cô nên đánh thuốc mê thì hơn.
- Mình thề, mình chỉ ra ngoài một chút thôi, xong mình quay về luôn. - Eirlys cầu khẩn nói với Draco
Nhưng vẻ mặt và thái độ của Draco không chút lay động, Draco rất dứt khoát đi đến kéo tay Eirlys về. Eirlys cố gỡ tay của Draco ra nỉ non nói:
- Đừng mà Malfoy, cho mình ra ngoài một chút xíu thôi.
Draco mặt đen như đít nồi quay lại nói ngay trên chỗ hành lang đi lên phòng:
- Để mày ra ngoài làm điều gì đó ngu ngốc rồi nhà chúng ta bị trừ điểu hay sao?
Eirlys kịch liệt lắc đầu phản đối
Draco lại nói tiếp:
- Hay là để mày ra ngoài rồi hôm sau trả về nhà là một cái xác hả?
Lần này Eirlys lại càng kịch liệt phản đối hơn. Eirlys cố gắng nói:
- Mình chắc chắn sẽ cẩn thận mà, không thể để điều đó xảy ra đâu. Vậy nên cậu để mình ra ngoài đi mà.
Eirlys lắc lắc cánh tay của Draco, thiếu điều mọc thêm hai cái tai cùng chiếc đuôi vẫy vẫy lấy lòng mong Draco mắt nhắm mắt mở cho qua để cô còn đi.
Còn Draco nhìn cái đứa cùng phòng với mình lắc qua lắc lại. Lòng thì mềm oặt rồi đấy, nhưng miệng vẫn phải cứng, Draco cùng gồng lắm đấy, dù rằng ba cậu dặn rằng nếu không muốn các bạn nữ ghét bỏ thì phải mềm nắn rắn buông. Nhưng lúc nguy hiểm như này thì cậu phải rắn thôi. Draco kiên quyết từ chối, cố kéo Eirlys về. Eirlys cứu vớt chút cuối cùng khi đi đến cửa phòng:
- Malfoy, đừng mà, cho mình đi nhé. Nhé, làm ơn mà. - đến lúc này thì Eirlys chỉ có thể lôi nước mắt ra mà dụ thôi
- Sao lại có cái trò không được đi chơi thì khóc thế hả? - Draco nhăn mặt nói
- Mình hứa mà, mình hứa sẽ trở về an toàn mà. Cho mình đi đi, mình đi một chút thôi.
Sau một hồi cuối cùng Draco cũng phải bỏ cuộc việc lôi Eirlys trở lại giường ngủ làm một đứa bé ngoan. Hiện giờ thì cả hai đang men theo bờ tường đến lại cái cầu thang kia, Eirlys cũng chẳng thể cãi lại được cái lý do nhỡ có người giết cô thật thì Draco có thể chạy đi báo bắt tên sát nhân lập công lớn.
Eirlys cùng Draco cuối cùng cũng thành công đi đến chỗ cầu thang đó. Ban đêm ở đây đúng là rợn sống lưng thật. Draco lầm bầm mãi chẳng ngớt, ôi, Eirlys cảm thán, trước khi hai đứa bị sát nhân giết thì đã bị ông Filch tóm cổ rồi. Bất chợt, Eirlys nhìn thấy một dãy ký tự rất nhỏ. Cô nằm rạp xuống mặt sàn làm Draco chú ý mà đi đến xem sao, cậu hỏi:
- Mày thấy gì đấy?
Eirlys lấy trong túi áo một cuốn sổ là chiếc bút ra đáp lại:
- Cậu không thấy sao, ở đây có mấy ký tự kỳ lạ lắm.
- Kỳ lạ? - Draco cùng cúi sát xuống nhìn, quả thực nó rất nhỏ, Draco nhìn xong thì đáp - Kỳ lạ chỗ nào chứ? Kỳ quái thì có, nhưng đây là dùng bút gì viết đây? Màu mực cũng lạ nữa.
- Mình không biết....- Eirlys cố gắng nhìn rõ từng ký tự một để chép vào sổ - Đây là máu, không phải mực.
Draco rên lên khe khẽ nhưng cũng nhìn vào trong cuốn sổ mà Eirlys đang chép, trong cuốn sổ là một dãy ký tự hình dạng khác nhau:
Eirlys chép xong dãy ký tự kỳ lạ rồi cũng rời đi tìm chỗ khác nhưng hoàn toàn không thu lại được thêm chút gì. Draco buồn ngủ đến díu cả mắt vào quyết định lôi Eirlys về nhà. Eirlys cũng không phản đối mà đi theo Draco về, cô cũng cảm nhận được rằng cố tìm thêm cũng không thu thập thêm được chút gì. Eirlys lẽo đẽo đi theo sau Draco trở về nhà, Eirlys vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ về dãy ký tự kỳ lạ kia. Eirlys nghĩ rằng đó là một dãy mật mã nào đó như mật mã Morse hoặc mật mã như dạng trong cuốn trinh thám Sherlock Holmes, những hình nhân nhảy múa. Trong dãy ký tự này có hai ký tự được lặp lại, chắc hẳn đây là một dạng mật mã có quy luật nhất định được người ta tạo ra. Mải mê trong dòng suy nghĩ, Eirlys đâm sầm vào lưng của Draco:
- Có chuyện gì sao Malfoy? - Eirlys xoa xoa cái trán của mình ngẩn lên hỏi
Thì trước mắt Eirlys là thầy Riddle đang khoanh tay đứng nhìn cô cùng Draco. Draco đứng trước mặt thầy Riddle mặt tái mép đi lắp bắp nói.
- T....Thầy......
- Giờ đã quá giờ giới nghiêm, cũng là lúc nửa đêm. Sao hai trò lại ở bên ngoài? Lại còn là nhà Slytherin chứ, thật đáng xấu hổ mà.
Eirlys né tránh ánh nhìn của thầy Riddle về phía mình, thầy Riddle cũng biết được rằng cố hỏi thì Eirlys cũng chẳng nói đâu, rồi thầy liếc mắt sang cậu quý tử nhà Malfoy. Thầy đỡ trán thở dài:
- Ta cũng chẳng rảnh rỗi để trừ điểm các trò. Nhưng không phải được các giáo sư bảo vệ là các trò muốn đi đâu thì đi đâu. Về thôi, ta đưa các trò về.
Thầy Riddle nắm lấy tay của Eirlys dắt đi, còn Draco lẽo đẽo theo sau, giờ này thần hồn của Draco mới chỉ trở về được một nửa. Giờ thì Draco nhìn chằm chằm vào thầy Riddle và Eirlys "Sao thầy Riddle lại dắt thay con nhỏ Grace đi!!!!!". Một buổi tối kinh hoàng của Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top