Chap 14: Giận dỗi vô cớ

Tiếng chửi bới vẫn được vang ra không ngừng nghỉ, Eirlys ngó đầu vào trong đã thấy anh Carl giơ máy ảnh lên để dọa nạt, Eirlys hỏi:

- Thầy không định ngăn cản sao ạ?

Thầy Riddle chắp tay ra sau lưng sải bước đi nói:

- Học sinh mà, đánh nhau vài lần là thân nhau thôi.

Eirlys cũng lon ton chạy theo thầy Riddle, bước vào thư viện, không khí học tập và không gian yên lặng vẫn như mọi khi. Khi thấy thầy Riddle bước vào, cô thủ thư theo thói quen khi thầy Riddle đến thì cầm theo chùm chìa khóa đến khu vực Hạn chế mở cửa cho thầy. Bà Pince khi thấy Eirlys định đi vào theo thầy Riddle thì ngăn lại:

- Trò không được phép vào trong.

- Không sao, trò ấy đi cùng tôi. - thầy Riddle đẩy Eirlys đi vào trước mình

Khu vực Hạn chế nằm ở cuối thư viện. Vừa cẩn thận bước qua sợi dây thừng ngăn khu vực này với phần còn lại của thư viện.

Những mẫu tự mạ vàng đã phai tróc, lại bằng những ngôn ngữ Latinh. Có những quyển sách thậm chí chẳng còn tựa nữa. Một quyển lại vấy một vết ố trông giống vết máu thật kinh khủng. Nó nghe như có tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ những quyển sách. Cũng có thể đó chỉ là tưởng tượng, mà cũng có thể là nó nghe thấy thật: dường như những cuốn sách biết là có người đang ở đây, mà người đó lẽ ra không được bén mảng tới chỗ này.

Eirlys nhìn chung quanh, cô không hứng thú với một cuốn sách nào cả. Thầy Riddle nói rằng có lẽ kẻ tấn công là người trong trường. Không hề có một dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài trường vào, thậm chí việc đột nhập từ phía sau nhà kính chỉ để làm nên một vụ tấn công lớn gây ồn ào sao? 

Thầy Riddle dẫn cô đến một kệ sách, lấy một cuốn đã mất nhãn đưa cho Eirlys đọc. Thầy nói:

- Trò hẳn đọc được tiếng Latinh đúng chứ?

- Vâng. - Eirlys nhận lấy cuốn sách

Trong cuốn sách đó là những câu thần chú, cách sử dụng, tác hại, hoàn toàn là những câu thần chú của nghệ thuật hắc ám. Thậm chí còn có cả nghi lễ để thực hiện. Một nghi lễ nguyền rủa một điều gì đó, một nghi lễ điều khiển một thứ gì đó trái với luân thường đạo lý, trái với tự nhiên. Eirlys lật từng trang đọc, nói:

- Thầy có nghĩ là do học sinh trong trường làm không ạ?

- Điều đó quá khó đối với các giáo sư chứ đừng nói đến.....- thầy Riddle ngẩng đầu nhìn Eirlys - ....học sinh.

Eirlys ồ lên một tiếng cảm thán rồi tiếp tục đọc. Nếu không phải là học sinh thì chẳng phải chỉ có thể là một trong những giáo sư trong trường sao. Nhưng cho đến khi thầy Snape và thầy Riddle rời đi thì toàn bộ các giáo sư và nhân viên của trường Hogwarts đều có mặt tại Đại sảnh. Không phải người ngoài, không phải học sinh, không là các giáo sư. Vậy chẳng nhẽ là ma sao?

Trong khi Eirlys cùng thầy Riddle nhàn nhã ngồi tại khu vực Hạn chế, hạn chế cả người vào, thì anh Carl sau khi "đấu tranh giành lại tự do cho bản thân" khi ra ngoài không thấy Eirlys đâu thì tá hỏa hét lên làm đôin Quidditch nhà Slytherin đang ngồi chửi rủa trong phòng cũng phải chạy ra ngó. Anh Carl túm lấy cổ áo của Flint mà hét:

- Eirlys! Eirlys! Con bé đâu mất rồi?

- Eirlys nào? - Flint nghiên người ra phía sau, tay gạt anh Carl ra khỏi mình

- Con bé cùng nhà với mày đấy!

- Có...có khi nào.....là con bé bị tấn công tuần trước không? - một truy thủ hỏi

- Chẳng nhẽ.....- mặt anh Carl tái mép rồi vùng chạy đi

Lúc này, chỉ có thể ở Đại sảnh mới có nhiều giáo sư nhất mà thôi. Lúc này, tại Đại sảnh cũng có vài ba tốp học sinh ngồi với nhau. Anh Carl hốt hoảng chạy vào:

- Eirlys, không thấy con bé đâu cả!

Chị Daily đang đứng cạnh Bravat hỏi chuyện nghe Carl hét lên như vậy cũng hoảng hốt chạy ra. Chân của Bravat đi cà nhắc dù chậm hơn nhưng cũng phải cố gắng đi ra hỏi chuyện cho bằng được. Carl lắp bắp kể lại từ chuyện đi lên tòa soạn gặp Eirlys ra sao, rủ Eirlys đi như thế nào. Chị Daily nghe xong đánh thùm thụp vào người anh Carl mắng chửi rằng tại sao lại không chịu để ý Eirlys. Anh Bravat cũng không khá hơn là bao nhiêu, thử nghĩ xem, bản thân anh Bravat là nạn nhân bị tấn công đến đi lại giờ đây còn khó khăn thì làm sao có thể không thôi tưởng tượng ra những điều kinh khủng có thể xảy ra tiếp theo đến với người khác. 

Đám rắn nhỏ vì hôm nay trời hơi mưa nên cũng chẳng thể ra sân chơi, nhưng chúng nó làm ồn hết cả Đại sảnh. Daphne cũng ngồi trong chỗ đó, nhưng cô bé chỉ ngồi nghe thôi. khi thấy anh Carl hớt hải chạy vào rồi bị chị Daily cùng anh Bravat đánh thùm thụp vào người. Cô bé cũng có chút hóng hớt mà lén đi ra. Chị Daily cố gắng trấn an Carly và Bravat bình tĩnh lại. Daphne nghe được xong cũng kinh hoàng mở to mắt thét làm đám rắn con nhà Slytherin chú ý. Khi biết được chuyện, "Trời xanh mây trắng nắng vàng" thiếu tiếng hò reo là đủ bộ. Ngay khi thấy bóng dáng chiếc áo choàng đen quen thuộc của thầy Snape, Daphne đã nhào đến bấu chặt vào vạt áo choàng của thầy Snape nói năng loạn xạ. Nhưng thầy Snape chỉ ngó quanh rồi với gương mặt ráo hoảnh chẳng thèm để ý đến. Đám rắn nhỏ nhìn thấy vậy liền loạn cào cào lên, Draco hai tay vặn vẹo vào với nhau để cố tỏ vẻ bản thân không lo lắng nhưng hai tay vặn vạo bấu chặt đến mức những ngón tay được cắt móng gọn gàng cũng bấu vào da thịt in lên vết hằn.

Đúng lúc này, Eirlys cùng thầy Riddle mang bịch bánh biscotti ló mặt vào Đại sảnh. Thầy Riddle nhìn Đại sảnh nhốn nháo hết cả lên, thầy cho miếng bánh vào miệng, chiếc bánh biscotti giòn tan trong miệng thầy. 

- Lâu lắm rồi Đại sảnh mới nhộn nhịp trở lại như thế này. Trò có muốn một bữa trà chiều không?

Eirlys bê bịch bánh miệng hơi chu nhìn vào Đại sảnh, cô cũng không ngờ rằng Đại sảnh hôm nay lại đông vui náo nhiệt như vậy. Eirlys nhấm nháp miếng bánh rồi đáp lại:

- Uống trà vẫn nên xuống bếp thì hơn, đợi gia tinh mang đến thì vị trà cũng không còn ngon nữa rồi thầy ạ.

Lúc này thầy Snape đã nhìn thấy hai bóng dáng lấp ló ở ngoài cửa Đại sảnh đang chần chừ không biết có nên bước vào hay không thì thầy Snape đã nhanh chóng đi đến.

- Ngài Riddle, ngài mang trò Grace đi thì ít ra cũng nên báo với người đi cùng trò ấy lúc trước một tiếng trước chứ.

Thầy Riddle chỉ ồ lên một tiếng như thể bảo rằng đã biết, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Thầy Snape thì chỉ có thể đỡ trán chán nản không thể thoát ra ngoài. Eirlys rút lui ra gần chỗ đám rắn nhỏ cùng anh Carl. Đôi mắt ầng ậc nước của Carl vẫn chưa được lau đi, khi Eirlys đi đến gần thì anh Carl bổ nhào đến òa khóc:

- Ôi, bé yêu của anh! Em làm anh sợ chết khiếp đi được!....

"Bé yêu của anh?" lời nói này đã đánh động đến thần kinh nhạy bén của Draco. Khoé môi của Draco giật giật. Tay nắm thành quyền, ngay cái lúc mà cậu đang định kéo Eirlys về lại chỗ đám rắn thì Theodore đã nhanh hơn mà kéo cô về phía sau mình.

- Ai là bé yêu của anh chứ? - Theodore nói

Anh Carl vẫn tiếp tục nói năng loạn xạ hết cả lên. Eirlys đành ngắt lời bằng cách đưa ra bịch bánh nói:

- Mọi người ăn không ạ? Thầy Riddle đã tốn rất nhiều thời gian làm nó đấy.

Nhắc đến thầy Riddle phát, ai cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Một áo giáp chắc chắn.

- Bé yêu của anh....- giọng Draco eo éo, nhừa nhựa vâng lên

Eirlys lúc này chuẩn bị đi ngủ khi nghe Draco nói vậy chỉ nhíu mày chứ cũng chẳng quan tâm nhiều. Nếu không muốn nói tâm trạng của Eirlys hôm này khá tệ. Bản thân cô không ngờ rằng dù có sự trợ giúp của sức mạnh kỳ diệu nhất là phép thuật rồi mà việc tìm kiếm hung thủ vẫn chậm đến mức một người ôn hoà như Eirlys cũng phải phát mệt theo.

Việc học tập cũng phải theo tiến độ của các học sinh khác, có nhiều thứ đơn giản đến mức như một phép toán 1+1= 2 mà đến giờ Eirlys đã hiểu được tại sao 1+1 là chủ nghĩa đa văn hoá hay 3 x 3 là bình đẳng giới....

Bỏ ngoài tai những lời nói của Draco nói. Vì từ lúc chiều đến giờ, chỉ cần hở ra Draco và đám Pansy lại dùng cái giọng eo éo đó để nhại lại câu mà anh Carl nói

- Thôi nào Malfoy! - giọng Eirlys có chút lớn - Làm ơn đi, cho mình đi nghỉ, được chứ?

- Sao lúc thằng sư tử hôi hám kia gọi mày là "Bé yêu của anh..." mày không lớn tiếng bác bỏ như lúc này đi. - giọng của Draco cũng lớn theo còn mang theo ý hầm hè doạ dẫm

- Lạy Merlin! - Eirlys lớn tiếng rồi cô chợt nhận ra bản thân đang mất kiểm soát.

Eirlys nhắm mắt định thần hít thở thật sâu rồi rồi cố gắng nở nụ cười mà cô cho rằng hoà nhã nhất. Ba cô luôn dạy anh em cô rằng, nói chuyện với bất cứ ai, trong hoàn cảnh nào đều phải kiềm chế cảm xúc cá nhân mà luôn luôn phải nở một nụ cười thật tươi với đối phương. Chỉ khi có thể làm điều đó thì cô mới có thể giao tiếp với tất cả mọi tầng lớp, loại người trong xã hội.

- Mình xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Nhưng tất cả các anh chị trong toà soạn đều gọi mình như vậy, không riêng ai cả. Cậu hiểu mà đúng không?

Eirlys nhìn Draco, ánh mắt cô như thể cầu xin bộ não mà Eirlys nhận định là của một con sứa của Draco có thể hiểu được.

- Nhưng mày có thể nói là mày không thích mà. Hay là....- Draco vẫn không cảm nhận được sự tức giận của Eirlys, và cậu cũng quên rằng, một con rắn dù hiền đến cỡ nào thì thì nó vẫn là một con rắn. Nó sẽ cắn cậu vào lúc nào cậu chẳng thể nào biết nổi, vì nó vốn dĩ có độc đâu. -....Hay là mày thích cái cảm giác mấy thằng con trai vây quanh?

- Mình....- kìm nén cơn giận lại, Eirlys lấy lại bình tĩnh nói - Cậu muốn hiểu sao cũng được, dù sao chúng ta cũng chỉ cùng phòng.

Cũng không biết ba ngày sau Draco với đám rắn nhỏ chọc ghẹo bộ ba nhà Gryffindor làm sao mà Draco bị gãy chân đến mức nhập bệnh xá. Nghe bảo rằng, trong lúc trêu chọc đám Harry vì xô xát nên trẹo chân ngã cầu thang, lăn xuống mấy bậc liền. Ba mẹ của Draco cũng ngay lập tức đến trường, theo lời kể của Harry thì có vẻ như khuôn mặt của họ đến 7 phần hợm hĩnh 3 phần khinh thường. Rất muốn trừng trị đám Harry nhưng mà cuộc ẩu đả này là do cậu con trai quỷ tử nhà mình gây ra trước, và cô McGonagall cũng đe thêm một câu "Chó cậy gần nhà", làm họ im re. Eirlys luyến tiếc lắm, chí ít cũng muốn nhìn thấy gương mặt khiến cho Harry và Ron ghét cay ghét đắng đó có ba mẹ như nào chứ.

Trong ba ngày đấy, đám rắn nhỏ còn lại không bị gãy chân thì bị bắt đi cấm túc. Harry, Rộn và Hermione thì vui vẻ lắm dù họ cũng bị phạt đi chăng nữa.

- Vừa lòng mình lắm, ít ra không còn phải nhìn thấy mặt thằng Malfoy trong một thời gian. - Harry vỗ vỗ cái bụng no căng của mình

Eirlys hấp háy ánh mắt nhìn Harry nói:

- Sắp diễn ra giải Quidditch rồi đó.

Eirlys đưa cho bộ ba tờ báo mới phát hành sáng nay nói:

- Mấy bồ nên đặt báo thường nhật đi, vì dạo này bài báo về thể thao sẽ được đẩy lên đấy. Đội Quidditch của các nhà cũng đặt hết rồi, năm nay thông báo trên "The Hogwarts Times" hết đấy.

- Ôi, giá như mình được tham gia. - Harry chán nản nhận lấy tờ báo mà Eirlys đưa cho - Ối, Ron ơi, Merlin ơi. Bọn mình đấu với Slytherin ngay trận đầu tiên!

Ron ngó vào hừng hực khí thế nói:

- Hi vọng năm nay anh Fred và George cho bọn đấy ra bã!

- Hai bồ thôi ngay! - Hermione ngắt lời của Harry và Ron - Eirlys còn ngồi đấy đó.

Eirlys cười xoà bênh Harry và Ron:

- Thôi mà Hermione, tất nhiên các cậu phải cổ vũ cho đội nhà mình rồi. Mình còn phải cảm ơn Harry và Ron ý chứ.

Eirlys ẩn ý nói rồi rời đi. Giờ cô nhận nhiệm vụ từ anh Carl, chuyện là đội Quidditch nhà cô không chịu lấy nhận báo nên giờ cô phải đi giao đến tận tay đội trưởng của nhà. Đến giữa đường, cô gặp Daphne đang đi cùng hai cô bạn khác, Eirlys cũng đến gần hỏi chuyện:

- Daphne, bồ có biết anh Flint đang ở đâu không?

- À, nãy anh ấy ở bệnh xá nói chuyện với Malfoy đó.

Eirlys cảm ơn rồi nhanh chóng đi đến bệnh xá. Thời tiết giữa tháng 11 cũng thật lạnh. Mấy cơn gió lạnh thôi qua những ngóc ngách hút gió của Hogwarts lại càng lạnh hơn. Khi Eirlys tiến vào bệnh thất thì một số anh chị ở trong đội Quidditch đang ở đó. Dù Draco không được nhận làm thành viên của trong năm học này thì nhà Malfoy vẫn là nhà tài trợ nhiều nhất cho đội nhà. Chuyện đến thăm cậu quý tử nhà Malfoy cũng là đúng lễ nghĩa. 

Khi Eirlys đưa tờ báo cho Flint thì anh ta chối đây đẩy, nhưng Eirlys đã kịp thông báo rằng mọi thông báo của các trận Quidditch hay lịch tập của các đội sau này đều được cập nhật ở trên "The Hogwarts Times" và chủ nhiệm nhà cũng đã đăng ký mua báo thường nhật rồi. Dù không muốn cũng phải nhận mà thôi.

- Chẳng mấy khi mới gặp được anh Flint. Anh cho em phỏng vấn một hai câu nhé. Làm một mẩu phỏng vấn nhỏ thôi ấy mà. - Eirlys lấy giấy bút ra - Dù sao thì đây cũng không phải chuyên mục thể thao đâu, cái này để tăng độ nhận diện của đội với các nhà khác thôi.

Flint chần chừ rồi cũng đồng ý.

- Theo khảo sát của bọn em thì độ nhận diện của đội trưởng nhà chúng ta chỉ sau tầm thủ của đội nhà, vậy anh có cảm giác như thế nào khi được các học sinh nữ cùng nhà hay khác nhà vây quanh? Tự hào?

Draco ngồi bên cạnh nghe đến câu hỏi này liền chột dạ. Đó chẳng phải là câu mà cậu nói với Eirlys hay sao. Đây là cô cố tình nhắc lại cho cậu nhớ hay thế nào đây. Quả thực từ hôm đó, Eirlys về phòng lặng lẽ hơn bao giờ hết. Lúc trước lấy đồ hay làm gì đó đều có thể tạo ra tiếng động trong phòng, nay về phòng thì Eirlys chỉ ngủ thôi. Sau khi trả lời phỏng vấn xong thì mấy người trong đội Quidditch toan rời đi thì Eirlys nói:

- Năm nay đội Gryffindor có thay đổi đội hình, ít nhất là ba vị trí của Truy thủ,....và cả Tấn thủ.

Flint dừng lại hỏi với vẻ mặt câng câng thiếu đòn của mình:

- Sao em lại nói cho bọn anh biết? Nhớ rằng em rất thân với lũ sư tử đó cơ mà. Và tại sao em lại biết được điều đó?

Eirlys gấp lại tờ giấy da vừa ghi lại cuộc phỏng vấn nói:

- Em chỉ nói vậy thôi, dù sao em cũng là Slytherin mà.

Eirlys ở lại một chút thu dọn lại đồ đạc của mình. Lúc này Draco mới nói:

- Grace.....

Eirlys bình thản nhìn Draco như thế hai người chưa từng có bất cứ cuộc tranh cãi nào xảy ra vậy. Giọng nói của Eirlys vẫn trầm bổng như nói với tất cả mọi người:

- Sao vậy Malfoy? Cậu muốn xuất viện sao?

- Mày.....- Draco có chút bất ngờ về thái độ của Eirlys, bình thường nếu như cậu chọc ghẹo bọn Harry hay bất cứ ai hiển nhiên chúng sẽ phản kháng dữ dội. Nay Eirlys lại quá đỗi bình thường với cậu khiến trong lòng có chút khó hiểu -.....mày không phải còn giận tao chuyện hôm trước đấy chứ? Lúc nãy....

Eirlys tiếp tục thu dọn lại giấy bút đáp lại lời của Draco, chẳng có chút vướng bận nào:

- Chuyện hôm trước? Chẳng sao đâu, là mình có lỗi. Mình đi trước đây. Hi vọng cậu có thể đến xem được trận Quidditch của nhà.

Draco chân người ra, vậy là còn giận hay hết giận rồi? Cậu có nên viết thư hỏi mẹ mình hay không nhỉ? Hay là hỏi thằng Blaise trước? Nhưng hỏi rồi thằng Blaise có cười vào mặt mình không nhỉ? Mà khoan, tại sao cậu lại phải bận tâm xem con nhỏ cùng phòng với mình có giận dỗi hay không. Từ khi nào mà một Malfoy lại cần phải nhìn mặt người khác mà bày tỏ quan điểm của mình? Mà rõ ràng con nhỏ cùng phòng cậu tự nhận là nó sai cơ mà, thế thì cậu đâu có sai! Đúng, cậu đâu có sai!

Gần đến trận đấu Quidditch đầu tiên, ngoại trừ việc các học sinh buông lỏng việc có kẻ tấn công còn đang trong trường và những trận cá cược xem đội nhà nào năm nay thắng. Nhà Gryffindor thực sự rất quyết tâm, năm ngoái họ đã để cúp rơi vào tay đội nhà Slytherin rồi. Cũng chỉ ngoại trừ hai việc đó ra thì dạo này không biết ai đã bắt đầu một trào lưu gì đó rất hòa mình vào với thiê nnhiên. Bên tòa soạn của cô cũng đã từng lên vài bài rồi, nhưng cô không chú ý lắm.

- Mọi người đang làm gì vậy? - Eirlys đến gần chỗ Daphne và Theodore hỏi

Lúc này, đám rắn nhỏ nhà Slytherin đang túm năm tụm ba lại làm điều gì đó mà Eirlys tự cảm thấy rằng rất mờ ám. Pansy sau một thời gian dài cùng nhà với Eirlys thay vì thể hiện "yêu quý" cô hơn thì thay vào đó là ngấm ngầm "yêu quý"  cô. Như là giấu giày, giấu cặp....nhiều lần Theodore cùng Blaise với bộ ba nhà Gryffindor phải giúp cô đi tìm chúng về. Lần này cũng vậy, Pansy vẫn tiếp tục xỉa xói cô về những bộ đồ quái gở, về bài báo trên tờ tạp chí.

Sự tốt bụng của Daphne vẫn đủ sức để đánh bật lại Pansy, Daphne đưa cho cô một chiếc lá khô. Lúc này Eirlys mới để ý, trên tay ai cũng cầm một nắm lá nhỏ, cả tươi cả khô. Eirlys nhìn những cậu ấm cô chiêu giới phù thủy cũng thật biết cách chơi dù chỉ có mười mấy tuổi. Đó là Brugmansia, hay "Hơi thở của quỷ" vốn dĩ là thứ chẳng tốt lành gì. Eirlys nhìn chỗ lá của Daphne cũng chẳng ít gì. Theodore bảo rằng bọn họ đang chơi trò sai khiến. Dạo gần đây, ở Hogwarts bỗng rộ lên trào lưu dùng lá của Brugmansia để chơi trò chơi này. Thứ duy nhất khiến Brugmansia hơn loài hoa Anh túc chính là có tác dụng tạm thời.

Eirlys híp mắt nhìn "Ăn chơi sa đọa." nhưng Eirlys vẫn lấy lại lá từ trong lòng bàn tay của Daphne nói:

- Nó không tốt đâu, bồ biết mà.

Eirlys sau khi lấy đi chỗ lá của Daphne thì đi lên phòng. Một lúc sau thì Draco mắt nhắm mắt mở về phòng, Eirlys đoán rằng hẳn cậu đã dùng một ít, dù cho Eirlys đã nói cảnh báo sao? Eirlys khẽ thở dài trong lòng, dù sao cô cũng chẳng có trách nhiệm và nghĩa vụ để quản hết những điều như thế. Và dù sao....gia đình cô cũng làm những việc như vậy mà. 

Vừa vào đến phòng, Draco đã nằm phịch lên giường lăn qua lăn lại kêu ca vài tiếng. Eirlys cũng không quá để tâm đến những tiếng mà giờ đây cô coi là tiếng muỗi kêu của Draco. Eirlys tự cảm thấy năng lực thích ứng của bản thân mình thật mạnh mẽ và mãnh liệt làm sao. Eirlys sau khi làm xong chỗ bài báo sáng mai phát hành thì tiếp tục lấy cuốn sách ở trong khu vực Hạn chế ra đọc. Tuy nó hay và có nhiều thứ thật đấy, nhưng những nghi lễ và các spell đó không dễ gì có thể thực hiện được. Eirlys cảm thấy đây không phải do các giáo sư làm, cũng không phải do người bên ngoài tấn công vào. 

Dò từng chữ trên trang sách đã ố vàng, chẳng thu thập được gì. 

- Mày làm cái gì vậy?

- Đọc sách đó. - Eirlys nhàn nhạt đáp

- Tao không có dùng chỗ lá đấy. - Draco lườm Eirlys nói

- Mình đâu có hỏi.

- Nhàm chán.

- Tại sao tao với mày chỉ nói chuyện ở trong phòng hoặc những nơi ít người cơ chứ?

- Vậy cậu nghĩ xem nếu Parkinson nhìn thấy thì mình sẽ ra sao?

- Grace, mày vì chuyện đấy nên ghét tao à?

- Mình không rảnh để dành thời gian cho việc đó đâu. - Eirlys vẫn không bận tâm

- Grace! - Draco giật lấy cuốn sách của cô đang đọc - Mày vẫn đang giận tao đúng không?

Eirlys ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Draco nói:

- Vậy cậu thử nói ra ba lý do để mình giận cậu đi?

Draco bông dưng bị hỏi lại chần chừ một lúc để ngẫm nghĩ rồi quả quyết đáp lại:

- Tao thấy chẳng có lý do nào để mày giận tao cả!

Eirlys lấy lại cuốn sách ở trên tay của Draco cười đáp lại:

- Đúng vậy, vậy nên là mình đâu có giận gì cậu đậu Malfoy. Mình đã hứa rằng dù cậu có làm chuyện gì thì mình cũng không ghét cậu mà.

Ngày hôm sau, Eirlys đến nhà kính xem Bravat, tất nhiên là nhà kính số một rồi. Nhưng vừa bước vào nhà kính, Eirlys thấy Bravat đang đứng nói chuyện với một chị nhà Ravenclaw khác. Khi thấy Eirlys đi vào thì chị ý ngay lập tức nói:

- Vậy mọi chuyện nhờ anh nhé! Em cảm ơn!

Eirlys gật đầu chào lại chị gái đó rồi đi đến gần hỏi thăm xem chân của Bravat đã đỡ hơn chưa. 

- Người lúc nãy là hơn tuổi em đúng không ạ?

- À, ý em là Penelope ý hả? - Bravat ngẩng đầu nói - Cô ấy học cùng năm với anh mà.

Eirlys ngạc nhiên:

- Học cùng năm với anh nhưng sao lại xưng hô với anh như vậy ạ? Chẳng nhẽ.....

Eirlys kêu lên một tiếng đau vì bị Bravat gõ vào đầu:

- Cô bé này, anh thấy sai lầm khi xin cho em vào "The Hogwarts Times" đấy nhé! Bọn anh là bạn thôi, vì anh sinh sau mùng 1 tháng 9 nên mới học cùng cậu ấy.

- Nhưng vẫn có thể xưng hô như bạn bè mà! - Eirlys chu miệng nói - Như bao người vẫn làm đó thôi. Chẳng nhẽ....- Eirlys đang định nói tiếp thì nhìn thấy ánh mắt thiện cảm của Bravat liền đổi chủ đề -.....chị ấy nhờ làm gì vậy ạ?

- Cậu ấy nhờ trồng chút hoa tulip vàng thôi. - giọng Bravat trầm dần xuống

- Chị ấy tin tưởng anh thật. - Eirlys nhìn chỗ hạt giống hoa tulip mà Bravat lựa chọn

- Ừ.....giá như......- Bravat lẩm nhẩm vài câu trong miệng mà Eirlys không nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top