Chap 12: Tấn công
Mừng một buổi sáng tốt lành, đối với Eirlys đây là một buổi sáng hợp ý với cô nhất kể từ khi đặt chân đến Hogwarts, dậy đúng giờ, thưởng thức tách trà hợp ý mình nhất, bữa sáng đúng giờ, mọi thứ thật tuyệt vời, mặc dù cô phải đi xuống tận phòng bếp chỉ để làm mọi thứ. Tung tăng đến lớp học Biến hình, lúc này chỉ có Eirlys ở trong phòng, đến giáo sư McGonagall còn chưa đến, nhìn đồng hồ, bình thường giờ này thì giáo sư thường đã đến chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Chỉ vài phút sau cô McGonagall bước vào, Eirlys híp mắt cười chào cô:
- Con chào cô, cô McGonagall.
- Chào trò Grace. - cô McGonagall mỉm cười hài lòng chào lại
- Thưa cô, có chuyện gì đã xảy ra sao ạ? Hôm nay cô đã đến lớp muộn hơn so với bình thường. - Eirlys bâng quơ hỏi chuyện
Cô McGonagall thở dài sắp xếp lại sách vở chuẩn bị cho bài giảng đáp lại:
- Không có chuyện gì đâu, trò đừng lo lắng.
"Rõ ràng là có chuyện!" Eirlys chợt nhớ ra tiếng động hôm qua cô nghe thấy liền giả bộ nhớ ra một chuyện nói:
- A! Cô McGonagall, cô có nghe chuyện của Harry với Ron chưa ạ? Hai cậu ý ở nhà cô chủ nhiệm đó ạ.
Cô McGonagall khựng lại nhìn Eirlys, cô nhíu mày nhìn, ngay từ khi bắt đầu biết được danh sách các phù thủy sinh theo học tại Hogwarts, hồ sơ của Eirlys đã được đánh dấu đỏ đặc biệt. Chẳng lâu sau khi nhận thư của nhà Grace đồng ý đến Hogwarts nhập học thì ba mẹ của Eirlys đã tìm đến trường để nói chuyện với hiệu trưởng, cụ Dumbledore. Về chuyện phải đảm bảo an toàn cho Eirlys trong mọi trường hợp, vậy nên gần như bất cứ khi nào Eirlys cũng được đảm bảo trong tầm mắt của các giáo sư. Như chuyện lần trước khi Eirlys định tiếp cận khu vực Hạn chế của thư viện, lập tức thầy Riddle xuất hiện ngăn cản lại.
- Hai trò ấy có chuyện gì sao?
Eirlys ngây ngô đáp lại:
- Hai cậu ấy bị một người lạ mặt tấn công....
Cô McGonagall giật mình, Eirlys lập tức bắt được thái độ của giáo sư tiếp tục nói:
- Hai cậu ấy bị tấn công chỗ hàng lang gần hệ thống cầu thang của trường ý ạ. Em bảo hai cậu ấy nên báo cho các giáo sư biết vì nhỡ đâu.....có người khác bị tấn công thì sao.
Eirlys khẽ rùng mình một cái như đang sợ hãi điều gì đó giọng nói có chút run rẩy nhẹ:
- Chỉ nghĩ đến thôi mà em đã phải rùng mình rồi.
Cô McGonagall nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định cảnh báo Eirlys:
- Trò Grace, ba mẹ trò đã dặn dò chúng tôi phải đặc biệt để mắt đến trò. Vậy nên vẫn mong trò đừng tự tìm đến nguy hiểm.
Eirlys co rụt người lại nói:
- Ôi, em cũng không dám tự tìm đến nguy hiểm đâu ạ. Nhưng có vẻ như đêm qua Hogwarts có chuyện thì phải đúng không ạ? Nếu không thì làm sao mà cô lại đến muộn hơn được.
- Thôi được rồi, dù sao em làm bên tờ "The Hogwarts Times" cũng tiện lên bài cảnh báo các học sinh khác hơn. Vào đêm hôm qua, bà Norris cùng ông Filch tìm thấy một vệt máu dài gần hầm nhà Slytherin....nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được có phù thủy sinh nào bị thương. Tờ "The Hogwarts Times" cố gắng thông cáo tránh gây tình trạng hoang mang cho các phù thủy sinh khác.....- cô McGonagall nhìn qua Eirlys đang tái xanh mặt miệng mấp máy
- M....máu ý ạ? - Eirlys mặt tái mép đi
Xuyên suốt buổi học, tinh thần của Eirlys cứ lâng lâng ở trên mây, không chú ý gì đến bài giảng. Vì muốn nhanh chóng tan học có thể đến tòa soạn nên Eirlys chọn khu vực bàn cuối ngồi, Eirlys khều nhẹ Daphne:
- Daphne này, lúc nãy mình nghe cô McGonagall bảo là có vệt máu dài gần hầm nhà mình đấy....
Tình trạng của Daphne cũng tái xanh mặt nhìn y chang Eirlys, hai cô gái cứ dọa thần dọa quỷ rồi tự dọa mình cùng nhau run cầm cập ở trong lớp học.
- Daphne, tay bồ lạnh quá đi.....- Eirlys thì thầm nói
- Mình sợ đến mức các đầu ngón tay không còn cảm nhận được gì rồi.....
Ngay sau tiết học Biến hình, Eirlys nhanh chóng đi lên tòa soạn, lúc đó tại tòa soạn mới chỉ có chị Daily và anh Grimsby học gần đó đã có mặt ở tòa soạn, Eirlys hớt hải, bỏ qua cả hình tượng mà nói:
- Chị Daily, chị nghe tin gì chưa?
- Có chuyện gì sao Eirlys, sao chưa thấy Nott đâu? - chị Daily hỏi
Eirlys hít một hơi thật sâu nhắc chị Daily dùng cây bút lông kỳ diệu để có thể ghi chép nhanh và phát hành tờ báo ngay trong giờ ra chơi ngắn ngủi. Harry Potter và Ron Weasley nhà Gryffindor đã bị một kẻ lạ mặt tấn công chính xác vào 3 ngày trước gần chỗ hệ thống cầu thang của trường, khi bị tấn công cả hai đều không nhìn rõ mặt của người tấn công mình. Khi đó cả hai chỉ nghĩ rằng đó là trò đùa của những người không ưa mình mà thôi. Cho đến đêm ngày hôm qua, tức ngày 16/10/1991, bà Norris cùng thầy Filch đã tìm thấy những vệt máu dài gần với hầm nhà Slytherin, những vệt máu đó được văng ra từ độ cao 0,5 thước đến 1 thước. Nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin về bất cứ phù thủy sinh nào bị thương.
Eirlys kể xong hít một hơi thật sâu nói tiếp:
- Cô McGonagall đã nói với em rằng chúng ta hãy làm một bản thông cáo cho các học sinh biết.
Ngay lúc đó, anh Carl cùng chị Irene và anh Patrick cũng đến nơi, tất cả tập trung hoàn thành thông cáo. Chỉ trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ, các phù thủy sinh đều nhận được tin tức nóng hổi. Có nhiều học sinh sợ đến mức còn suy nghĩ về việc gửi thư về nhà báo phụ huynh đến đón, nhưng đến các tiết học, các giáo sư đã cố gắng trấn an học sinh rằng, hiện tại vẫn chưa có bất cứ học sinh nào bị thương, giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám giỏi nhất nước Anh đã đi xem xét khắp trường cũng chưa tìm thấy, có thể đây cũng chỉ là một trò đùa dai trước ngày lễ Halloween mà thôi.
- Mình không thể nào nghĩ được rằng mình đã nói sai cho thằng Malfoy. Và suýt nữa thì mình đã bay mất cái mạng này. - Harry cầm tờ báo đọc
- Mình đã nói với hai bồ rồi, thằng Malfoy không giỏi đến mức làm được chuyện tấn công hai bồ đâu. - Hermione múc súp vào bát của mình
- Nhưng tờ "The Hogwarts Times" bắt thông tin nhanh thật. Mấy tin này chắc chỉ có các giáo sư nói thì mới biết được thôi chứ. - Ron nhồm nhoàm nói - Đoạn có mình với Harry chắc chắn là Eirlys nói này. - Ron chỉ tay vào đoạn có nhắc đến Harry cũng Ron, trong đó có ghi là "Hai học sinh năm nhất nhà Gryffindor"
- Xin lỗi đã tự tiện ghi hai bồ lên nhé. - Eirlys ngó mặt vào nói
- Ôi Eirlys, bồ đây rồi. - Hermione ngồi xích ra nhường chỗ cho Eirlys - Bồ đã đi đâu vậy, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.
Eirlys nhờ Harry lấy một chút súp bí đỏ cho mình đáp lại:
- Mình đi với Theodore, bên mình có một cuộc phỏng vấn bạn ý.
Sau ngày hôm đó, Hogwarts lại trở về trật tự vốn có ban đầu, không còn xuất hiện điều gì bất thường, sau đó ai cũng nghĩ đó là một trò đùa ác ý mà thôi.
Những bài học sau cũng ngày càng thú vị hơn, ngày lễ Halloween cũng đến gần, không chỉ riếng các học sinh, các giáo sư khác cũng tất bật chuẩn bị. Phù thủy nào mà không thích thứ với ngày lễ có thể nói dành riêng cho bản thân mình cơ chứ. Đám rắn con năm nhất trong nhà hào hứng bàn luận xem nên hóa trang như thế nào, vì mới chỉ là năm nhất, lũ trẻ con như bọn Eirlys chưa được biết đến quá nhiều phép thuật biến hình để hóa trang, vậy nên, những ai muốn đầu tư trang phục hay ngoại hình đều phải dậy từ rất sớm.
Các anh chị lớn hơn cũng xúng xính chọn trang phục, nhân vật để hóa trang.
- Tao sẽ hóa trang thành Ma cà rồng. - Blaise vỗ ngực tự hào nói
- Mày như cục than ấy mà đòi làm Ma cà rồng sao? - Pansy vểnh môi lên đáp trả
Eirlys từ bên ngoài bước vào phòng sinh hoạt chung đã nghe thấy tiếng cãi nhau om xòm của Pansy và Blaise. Theodore ngó cô đi vào liên vẫy vẫy tay gọi đến:
- Sao bồ về muộn vậy? Giờ đã quá giờ giới nghiêm lâu rồi mà?
Blaise cũng ngừng cãi nhau với Pansy mà ngó ra hóng hớt, ngay cả Vincent cùng Gregory cũng tạm dừng việc ăn lại mà nghe. Eirlys đặt chỗ tài liệu cần phân tích và chỗ bài báo mẫu cần sửa lại bố cục cho ngày mai phát hành xuống nói:
- Mình vào "The Hogwarts Times" mà, nên giờ giới nghiêm với mình được tăng thêm một tiếng. Các anh chị khác còn được hẳn hai tiếng cơ.
- Vậy bồ đã nghĩ xem bản thân sẽ hóa trang thành gì chưa? - Blaise hỏi - Một Ma cà rồng như mình cũng không tồi đâu.
- Vậy sao? - Eirlys có chút suy nghĩ rồi nói - Mình cũng chưa biết nữa, nếu như thực sự cần phải hóa trang thì mình sẽ làm. Mình về phòng trước nhé, còn nhiều việc phải làm lắm. Mọi người ngủ ngon.
Lúc Eirlys về phòng thì đã thầy Draco đang loay hoay làm một thứ gì đó rất chăm chú rồi. Eirlys cũng chẳng nhiều chuyện mà đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn giải quyết chỗ công việc được giao.
- Xong rồi! - Draco nói lớn làm Eirlys giật mình
Cô ngó ra đằng sau nhìn Draco đang vui vẻ với thành phẩm của mình. Eirlys nghiên đầu nhìn Draco với vẻ mặt khó hiểu, thấy Eirlys nhìn mình như vậy, Draco có nhận ra bản thân đã thể hiện ra vẻ mặt trẻ con được nhận quà của bản thân một cách quá lố. Draco hằng giọng. Eirlys phì cười hỏi:
- Mình có thể hỏi rằng điều gì khiến cậu bỏ cả cuộc vui dưới phòng sinh hoạt chung lúc nãy và vừa phải reo hò vui mừng vậy không?
Draco hằng giọng đi đến gần, ngó nghiêng chỗ của Eirlys một chút rồi nói:
- Tao làm chỉnh lại đồ hóa trang ngày mai. Mai mày định làm gì?
- Ô, hôm nay ai cũng hỏi mình câu này. Mình chưa nghĩ nữa. Cậu định hóa trang thành ai?
- Tao sẽ hóa trang thành thần chết. Tao vừa thêm vào một vài chi tiết cho tăng thêm phần kinh dị.
- Vậy sao? - Eirlys xoay xoay chiếc bút lông - Vậy mà mình đã nghĩ rằng cậu sẽ hóa trang thành Bá tước Dracula cơ.
- Bá tước Dracula? - Draco hỏi lại
- Là một nhân vật trong cuốn tiể thuyết cùng tên thôi. Nhưng mình đang viết về cậu đây này. - Eirlys chỉ vào tờ giấy mà mình đang viết
Bài báo về những dự đoán về nhân vật mà những người được yêu thích nhất tại Hogwarts sẽ hóa trang. Hiện tại Eirlys đang viết đến Draco, Eirlys nói:
- Mình đã nghĩ rằng cậu sẽ thích làm một Bá tước Dracula, vì cậu rất trắng và.....- Eirlys đánh giá từ trên xuống dưới Draco rồi nói tiếp - ...cũng rất khớp giọng mà mình từng nghĩ một Bá tước Dracula sẽ nói nữa. Các vở kịch về Bá tước Dracula mà mình từng xem chưa có ai có giọng giống với mình tưởng tượng....
- Vậy sao? - Draco vểnh mũi cao lên trên tận hưởng lời khen có cánh mà Eirlys dành cho.
Eirlys gõ cạch cạch chiếc bút lên mặt bàn nói tiếp:
- Việc hóa trang thành các nhân vật vào ngày lễ Halloween ở đây đã được diễn ra lâu chưa vậy Malfoy?
- Tao không rõ, cái này chẳng nhẽ chúng mày chưa từng làm sao?....Mày như một đứa Muggle vậy.
Eirlys cười trừ:
- Cậu biết lúc trước lễ hội Halloween được diễn ra như nào không? - Eirlys hỏi
- Hử? - Draco đang đọc mẩu báo Eirlys viết dở hỏi
Eirlys mỉm cười đưa cho Draco một tờ báo sẽ được phát hành cùng ngày mai cho Draco đọc.
Halloween, thời điểm mà mùa đông bắt đầu đến, khi chúng ta mừng lễ thu hoạch của mùa thu và tổ chức lễ hội để rửa sạch vùng đất đầy linh hồn quỷ dữ. Ngày mà ranh giới giữa thế giới này và thế giới bên kia gần như không còn tồn tại, để cho linh hồn những người đã khuất lại một lần nữa trở về đây...
Các trò chơi vào ngày lễ Halloween ở Anh Quốc sẽ diễn ra từ Cắt bột mì - cắt bột thật khéo léo sao cho đồng sáu xu trên đỉnh không bị rơi xuống. Snap Dragon - để nho khô vào một cái đĩa, đốt chúng bằng rượu Brandy và cố lấy nho ra khỏi ngọn lửa đang cháy. Đớp táo - dùng miệng để lấy những quả táo đang nổi trong một xô nước....
- Tao không biết là có mấy trò như vậy. - Draco nhăn mặt nói - Nghe thật quê.
- Ngày mai sẽ có đấy. - Eirlys nói - Bọn mình được phân công tổ chức cho lễ hội mà. Những trò chơi này xuất hiện từ lâu lắm rồi, chỉ tiếc rằng giờ đã bị biến chất đi thôi.
Eirlys tiếp tục viết nốt bài báo còn dở của mình. Draco nằm dài ra bàn hỏi:
- Hay tao đổi sang hóa trang thành Dracula?
- Thần chết hay Tử thần cũng được mà. - Eirlys vẫn tiếp tục viết, mắt không rời khỏi tờ báo - Nhưng nếu có một chiếc kính nữa sẽ giống hơn.
- Hử? - Draco nhíu mày hỏi - Sao lại kính, tao không muốn trông đụt như thằng đầu bô Potter.
- Mọi người thường quen với một hình tượng Thần chết hay Tử thần như một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn, mặc áo choàng đêm; hay áo chùng; hay áo choàng không tay đen gắn với mũ trùm đầu; hoặc đôi khi một bộ trang phục bằng vải liệm trắng. Nhưng theo nhiều tài liệu mình đọc được, thần chết không giống như những gì mà người đời hay miêu tả, tử thần hầu hết là nam giới, hình dáng giống với con người nhưng mắt họ rất kém, họ không thể nhìn thấy gì nếu như không có kính.
- Sao mày lại biết mấy cái này? - Draco méo mặt hỏi
- Có nhiều thứ đọc được rồi nhớ ra thôi. Cậu không đọc bài báo của bọn mình vào đầu tuần này đúng không, mình cá là ngày mai có nhiều người sẽ hóa trang giống vậy đó. - Eirlys đưa cho Draco
Những Tử thần thực ra là những con người, chỉ vì tự tử vậy nên đã bị trừng phạt phải theo dõi sổ tử và thu thập linh hồn. Những Tử thần thường mặc những trang phục lịch lãm, những bộ suit thời thượng, sành điệu và sa hoa. Trong giây phút các nạn nhân hấp hối, các Tử thần sẽ xem lại đoạn băng ký ức về cuộc đời mà người đó đã trải qua. Họ phải duy trì sự trung lập và vô cảm, chỉ được đánh giá và thu thập linh hồn. Có một vài trường hợp khi sự tồn tại của mục tiêu có thể "có lợi cho thế giới" thì việc chết của họ sẽ được xem xét lại, nhưng rất ít khi xảy ra. Những Tử thần có đôi mắt kém, không tinh tường, thường xuyên phải đeo kính là do sự trừng phạt khi còn sống không biết trân trọng mạng sống của bản thân, trân trọng những điều trước mắt. Cũng có một vài dị bản ghi chép rằng, những Tử thần là những người tự tử vì bị tổn thương tình cảm quá lâu, họ bị ép phải trở thành những người đi thu thập linh hồn, việc mắt kém là vì không muốn họ sau khi hoàn thành đủ chỉ tiêu thu thập linh hồn, họ sẽ được đầu thai, sang một kiếp khác, không còn vướng bận chuyện tình bi thương nữa.
- Những cái này mày lấy đâu ra? - Draco đọc xong hỏi
- Mình tự nghĩ ra thôi.
- Xuyên tạc sao?
- Không. - Eirlys ngó sang cười - Mình đang tạo một hình tượng Tử thần dễ nhìn và lịch lãm hơn thôi mà.
- Vong vo! - Draco quăng tập báo sang một bên - Mày vẫn chưa nói là mày sẽ hóa trang thành ai.
- Một nữ Tử tước....ma thì sao? Mình có quá nhiều việc để có thể nghĩ xem làm điều gì. Không cần quá lo lắng đâu, dù sao thì đến trưa mai các cậu mới được mặc những trang phục hóa trang mà.
Khi vào buổi sáng lễ hội Halloween, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Đại Sảnh. Buổi tối hôm diễn ra lễ hội Halloween hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm. Đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy. Mọi người bắt đầu nhập tiệc Halloween.
- Eirlys! - Bravat chạy qua chỗ Eirlys đang đứng cùng các anh chị bên tòa soạn
- Có chuyện gì sao ạ? - Eirlys hỏi
- Anh xin lỗi nhưng em giúp anh chuyển một số chậu cây vào trong nhà kính được không? Anh mang chúng về phòng chăm sóc mà quên mất không đem về nhà kính, giờ nhiều quá mình anh không chuyển hết được. - Bravat khóc không ra tiếng nói
- Được ạ, bên em cũng ổn định rồi.
Trong Đại sảnh, đồ ăn đột ngột hiện ra trên những chiếc dĩa vàng, y như trong bữa tiệc khai giảng hồi đầu năm học vậy. Mọi người bắt đầu nhập tiệc Halloween. Còn bên chỗ của Eirlys và Bravat thì giục nhau mau mau nhanh đem mấy chậu cây về nhà kính nhanh còn đến dự bữa tiệc. Bữa tiệc Halloween đầu tiên ở trường, cũng là bữa tiệc Halloween ở trường học đầu tiên của Eirlys. Từ trước đến giờ cô chỉ loanh quanh trong lâu đài, dinh thự của nhà mình, việc học tập cũng được diễn ra ở nhà, các giáo viên đến để dạy riêng cho một mình cô, chỉ có anh trai cô là theo học trường ngoài.
- Không biết mọi người đã tổ chức tiệc đến đâu rồi nhỉ? - Eirlys bâng quơ hỏi Bravat khi cả hai đang chuyển nốt những chậu cây gần cuối cùng về phía nhà kính
- Xin lỗi em nha, làm phiền em quá. Bữa tiệc đầu tiên ở trường của em mà lại phải ở đây giúp anh. - Bravat hối lỗi
- Không sao đâu ạ. - Eirlys cười hiền đáp
Bữa tiệc diễn ra được tầm mười lăm phút, Draco nhìn quanh lại không thấy bóng dáng của Eirlys đâu cả "Chẳng nhẽ con nhỏ này lại ngủ quên ở thư viện?". Draco toan bỏ đi tìm thì lại bị Pansy hóa trang thành một ma nữ y tá quấn lấy không rời, phải mất năm phút sau Draco mới lẻ đi được vì nhờ có Vincent và Gregory giữ chân thì cậu mới chuồn đi được. Nhưng vừa mới đi được một nửa đường bỗng dưng Draco cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng cô thủ thư đã khóa cửa thư viện từ sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc Halloween rồi còn đâu.
- Vậy bây giờ con nhỏ đó ở đâu được, nãy còn thấy bóng dáng trong Đại sảnh cơ mà. - Draco chửi um lên rồi chợt nhớ ra lúc nãy còn thấy Eirlys nói chuyện với Bravat - Lại đi với thằng đầu bô đấy!
Bên chỗ Eirlys đã bê đến chậu cây cuối cùng, Bravat bảo với Eirlys:
- Chậu cuối rồi, em cứ về Đại sảnh trước đi.
- Thôi ạ, dạo này có kẻ tấn công mà, em cũng sợ nữa.....- Eirlys như cái đuôi nhỏ đi phía sau nói
- Ừ nhỉ, vậy thì đợi anh một chút nhé.
Khi Draco đi đến gần nhà kính bỗng nghe được tiếng hét thất thanh:
- Tiếng của con nhỏ Grace!
Chỗ nhà kính, khi Bravat chuyển những chậu cây cuối cùng vào trong nhà kính, Eirlys đứng ở bên ngoài đợi, nhưng khi Eirlys vừa nhìn thầy Bravat vui vẻ vẫy tay đi ra ngoài, như thể có một lực vô hình nào đó giật ngược Bravat lại. Cả thân người của Bravat đập mạnh xuống sàn đất. Những ngón tay của Bravat cố gắng nắm lấy những ngọn cỏ, viên đá nằm dưới mặt đất để cố gắng níu lấy mạng sống của mình. Những nhành cây không biết từ đâu ra quấn chặt lấy hai chân của Bravat, những chiếc gai ghim sâu vào hai bắp chân của Bravat, Bravat dùng hết sức bò ra ngoài, bấu chặt lấy cảnh cửa nhà kính nói lớn:
- Eirlys! Chạy mau!
Eirlys sợ đến mức hai chân bủn rủn ngã phịch xuống đất lắp bắp:
- Anh...anh...Bravat.....Anh Bravat! Anh đừng dọa em!
- Grace! Mày làm cái quái gì mà hét lên thế hả? - Draco ngoáy ngoáy lỗ tai đi đến
Bữa tiệc Halloween ở Đại sảnh đang rất vui vẻ thì Draco hớt hải chạy vào quần áo xộc xệch, chân có chút cà nhắc và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt. Cậu chạy thẳng lên chỗ bàn giáo sư nói với thầy Snape và thầy Riddle:
- Con nhỏ Grace.....có gì đó đang tấn công nó... ở chỗ nhà kính!
Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Hai giáo sư vừa nghe xong ngay lập tức chạy đến nhà kính. Chỗ Đại sảnh, Draco thở như vừa được trao trả lại oxy. Cụ Dumbledore ra lệnh:
- Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức. Bà Pomfrey đưa trò Malfoy về bệnh thất kiểm tra. - Nói rồi thầy cũng vội vàng đến nhà kính.
Bravat cố gắng bấu vào cánh cửa để không bị lôi giật ngược ra phía sau, những cành cây quấn chặt lấy hai chân của Bravat khéo mạnh ra đằng sau. Bravat hét lên đau đơn, như thể hai chân của anh tách rời khỏi cơ thể mình. Eirlys sợ đến khóc lớn nhưng vẫn cố gìm thật chắc tay của Bravat vào cửa. Bravat cố gắng đuổi Eirlys đi:
- Eirlys! Mau chạy đi, kệ anh, em còn ở đây nó sẽ giết cả hai chúng ta mất! Mau chạy đi!
- Không được....nhỡ em bỏ tay ra thì anh bị kéo đi mất thì sao? - Eirlys mếu máo nói - Malfoy chạy đi gọi giáo sư rồi.....anh...anh cố lên.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top