Chap 11: Âm thanh
Bảo là gật đầu không tránh mặt Draco nhưng Eirlys cũng thật sự chẳng rảnh rỗi sinh nông nổi mà kiếm việc vào người, quý cô nhà Parkinson nào có bỏ qua cho cô nếu cô đến gần Draco cơ chứ. Eirlys có một biệt tài là luôn biến bản thân trở thành một người bận rộn, tất nhiên là chẳng bao giờ bận rộn với việc học cả. Bài tập của môn này cô sẽ làm trong giờ của môn khác, cùng lắm thì lôi đến thư viện hoặc tranh thủ làm ở trên tòa soạn. Thí dụ như tiết Độc dược trước tiết Lịch sử pháp thuật thì cô sẽ làm bài môn Độc dược trong giờ Lịch sử pháp thuật, cứ lần lượt như vậy thôi. Môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám luôn là môn mà Harry luôn hào hứng nhất, dù Eirlys không học cùng lớp với Harry nhưng chỉ cần nghe Harry liếng thoắng bên tai cũng đủ hiểu, cậu bé luôn muốn trở thành Thần sáng như ba mẹ mình, còn Eirlys thì không. Eirlys luôn tâm niệm rằng "Giống Scotland Yard thì cũng chỉ như Scotland Yard mà thôi". Thầy Riddle không bao giờ bắt học quá nhiều lý thuyết. Các tiết học của thầy tuy rằng các phù thủy sinh năm nhất còn sai nhiều gây nên kha khá các vụ tai nạn nhỏ nhưng thầy chẳng bao giờ cho mọi người thấy cái thiên tài của thầy chỉ là cái danh. Như hôm trước Vincent đã làm xổng đám yêu nhí ra khỏi lồng, chỉ với một câu thần chú, thầy đã tóm gọn, nếu không làm được thì người đời lại cười cho cái danh hậu duệ Slytherin.
- Eirlys, bồ mới vào làm cho tờ "The Hogwarts Times" sao? - Hermione hỏi
- Ừ, nói mới nhớ, mình sắp có cuộc họp với các anh chị. - Eirlys gấp cuốn sách vào
- Eirlys, điều đó là thật sao? Điều mà Hermione nói ý, bồ vào tờ báo đó sao? - Ron hỏi
- Đúng vậy, có gì ngạc nhiên lắm không? - Eirlys hỏi lại
- Bồ có quá trời bài tập, bồ thao gia vào đó thì thời gian đâu mà làm, mà nghỉ ngơi. - Harry chỉ vào đống bài tập của mình nói
- Mình vừa làm xong môn cuối trước khi các cậu vào rồi.
- Xong rồi? - Harry cùng Ron há hốc miệng - Đến Hermione còn gần một nửa chưa làm kìa.
Eirlys cười khan rồi chợt nhận ra:
- Ba người không chí chóe nhau nữa sao?
- Hôm nọ Hermione cứu cái mạng nhỏ của bọn mình....- Ron lí nhí trong cổ họng
Harry vò mái tóc rối bù xù của mình kể lại sự tích huy hoàng của Hermione. Chuyện kể rằng vào mấy ngày trước, khi Ron và Harry đang rong ruổi khắp Hogwarts đi tìm những "sinh vật kỳ bí" thì bất ngờ bị tấn công, thật may mắn với sự xuất hiện của Hermione ngay lúc đó đã kịp thời kéo hai người còn lại bỏ chạy thật nhanh. Với câu thần chú "Alohomora" của mình Hermione thành công mở được một cánh cửa cứu mạng cả ba.
- Mấy bồ bị tấn công sao? - Eirlys có chút nhíu mày hỏi lại
- Đúng vậy. Tên đó đột ngột tấn công bọn mình.....Nhớ lại thôi mình đã sởn gai ốc - Ron run rẩy nói
- Mấy bồ đã báo với các giáo sư chưa? - Eirlys lo lắng hỏi - Nhỡ đâu lại có học sinh bị tấn công tiếp thì sao?
- Mình đoán là thằng Malfoy với lũ bạn của nó thôi. - Harry nghiến răng ken két đáp
- Đoán? Ý là cả ba không nhìn rõ mặt người tấn công sao?
Hermione gật đầu nói:
- Nhưng mình thấy tên đó có vẻ lạ lắm....- Hermione ngẫm nghĩ một chút - Lúc bọn mình quay lại chỗ đó thấy còn rơi lại vài lá cây. Nhưng chỗ hành lang làm gì có cây đâu.
- Nghĩ làm gì chứ, chắc là do bọn thằng Malfoy làm ra rồi còn đâu. - Harry xì một cái rõ dài rồi nhắc - Eirlys, bồ mau đi họp đi kìa.
Eirlys vội vã tạm biệt ba người đi lên tòa soạn, nghe chị Irene nói, hôm nay sẽ giao cho cô một nhiệm vụ đặc biệt đầu tiên. Khi trước, cô chỉ giúp chị Irene những việc nhỏ như chỉnh lại câu chữ, chính tả, bố cục bài báo sao cho hợp mắt độc giả. Xốc lại tinh thần bước vào cửa tòa soạn, thì Eirlys có chút ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh Carl làm bên chuyên mục Thể thao bận rộn chạy đôn chạy đáo đến vậy. Nhưng với cái tính ham vui của mình, anh Carl vẫn hồ hởi chào cô:
- A, Eirlys đến rồi à?
- Em chào anh chị. - Eirlys cười đáp
Khi Eirlys đến thì chỉ mấy phút sau, cuộc họp của tòa soạn chính thức bắt đầu. Đầu tiên chị Daily bắt đầu với việc khái quát kết quả lượt tiếp cận của tháng trước của các số báo, sau đó triển khai chủ đề của tháng này, hiền tại tháng 10 đã đi được một nửa, chủ để ngày lễ Halloween được chú trọng. Yêu cầu chủ đề về các mảng cũng được gắn liền với ngày lễ Halloween. Như anh Patrick của mảng thời trang phải tìm hiểu xu hướng thời trang mới nhất về chủ đề Halloween, thậm chí mảng Học thuật của anh Grimsby cũng phải ôn tập lại những câu thần chú biến hình đẹp mê li cho mọi người. Anh Carl tuy làm về thể thao, nhưng trận đấu Quidditch bắt đầu được các giáo sư chuẩn bị, nên anh lúc nào cũng trong tinh thần sẵn sàng cập nhật thông tin cho các đội của các nhà.
- Eirlys! Nhiệm vụ đặc biệt của em đây. - chị Daily đập bàn nói - Em biết cậu nhóc Theodore Nott chứ? Đại thiếu gia của gia tộc phù thủy thuần chủng Nott. Cậu ấy đang được rất nhiều các bạn nữ săn đón kể cả các nữ sinh khóa trên đó. Vậy nên em hẹn cậu ấy đến đây làm một bài phỏng vấn nhé.
- Theodore sao ạ? - Eirlys nghĩ ngợi rồi nói - Vâng để em thử nói chuyện với cậu ấy, nhưng em không chắc lắm đâu.
- Không sao! - chị Irene vỗ vai cô nói - Chỉ cần là em, nhất định cậu ta sẽ đồng ý. Chị để ý mấy ngày nay rồi!
Eirlys cũng chẳng biết vì sao chị Irene lại có thể khẳng định như vậy nhưng làm gì có chuyện gì mà Eirlys muốn mà không thể thực hiện được đâu. Đó vốn dĩ là điều từ xưa tới nay gia tốc Grace luôn chắc chắn "Chỉ cần muốn, chắc chắc sẽ có". Eirlys tự an ủi bản thân như vậy.
Chị Irene đưa cho cô một vài tập tài liệu của các số phỏng vấn những người có ảnh hưởng trong trường khi trước cho cô xem. Có vẻ như rất lâu rồi tờ "The Hogwarts Times" mới có chút cơ hội để tiếp cận đến nhà Slytherin. Chị Irene kể rằng, lúc trước số bài phỏng vấn được nhà Slytherin đều đếm trên đầu ngón tay, căn bản nhà Slytherin tài nguyên thì có nhưng lại chẳng bao giờ muốn chia sẻ ra ngoài quá nhiều chuyện. Với họ, chỉ cần quản tốt chuyện của mình thì sẽ chẳng có vấn đề nào có thể ảnh hưởng được đến họ. Điều đó càng làm cho những chàng trai có nhan sắc hay học hành giỏi giang trong nhà Slytherin lại càng được lòng các bạn nữ khác. Ai lại không thích một người bạn trai hay có một người bạn giỏi về Độc dược, môn học khó nhằn nhất nhì Hogwarts cơ chứ.
Nhưng vì điều đặc trưng của nhà Slytherin chỉ chấp nhận phù thủy thuần chủng cùng lắm là phù thủy lai thì điều đó khiến cho các nữ phù thùy sinh hay nam phù thủy sinh khác cũng khó lòng mà lọt vào mắt xanh của các phù thủy sinh nhà Slytherin. Tất nhiên không thể kể đến Eirlys được, cả cô và mẹ cô còn không hiểu tại sao chiếc nón phân loại lại phân mình vào nhà Slytherin, cho dù bất chấp rằng Eirlys là một phù thủy gốc Muggle.
Khi Eirlys đang nghiền ngẫm chỗ tài liệu của chị Irene đưa cho để có thể nghĩ câu hỏi phỏng vấn thì anh Carl chạy qua nói:
- Eirlys, cái này cho em. - anh Carl thả xuống bàn một túi vải nhỏ xinh xinh - Quà cho người mới đó. Hôm trước anh chị có chuyến đến thăm làng Hogsmeade, nên anh mua cho em đó!
- Em cảm ơn! - Eirlys hớn hở nhận lấy quà từ anh Carl
- Carl nó chọn kỹ lắm đó, nhưng thẩm mỹ của nó chán không dám nhận là bạn. - anh Patrick ngó qua nói - Với cả bọn anh không rõ em thích gì nên mỗi hình chọn một cái.
- Mỗi hình chọn một cái ạ? - Eirlys ngạc nhiên hỏi lại - Em tưởng chỉ là túi vải nhỏ này thôi chứ ạ?
- Thấy chưa! Con bé thích túi vải của mình mà! - Carl gào lên
Patrick lần này cũng phải chồm lên hỏi:
- Bé thỏ, em thích túi vải này thật sao?
- Hai tên ngốc nhà các cậu, con bé nói "...tưởng chỉ là túi vải nhỏ này thôi..." chứ không bảo thích túi vải nhỏ. - anh Grimsby đẩy gọng kính bóng loáng của mình nói
Chị Irene cùng chị Daily bĩu môi dè bỉu ba người còn lại, Eirly mở túi vải nhỏ ra, trong đó có rất nhiều kẹp tóc xinh xinh cùng với một loạt những chiếc đánh dấu sách bằng bạc. Eirlys nói:
- Chỗ này liệu có đắt quá không ạ?
- Không đâu, em yên tâm! - chị Irene vỗ vai Eirlys nói - Tuy nhà ba tên này không giàu bằng Nott kia, nhưng vẫn dư thừa để mua gấp bảy, tám lần chỗ này.
- Không dám đâu, nhà mình nghèo lắm! Irene, bồ nói vậy không thấy làm tổn thương mình sao? - Carl ôm ngực mình nói
- Đừng thấy nó nhiều quá làm gì, em có thể chia sẻ với các bạn mình mà. - Patrick nháy mắt với cô, rồi vỗ ngực tự hào nói - Các bạn em sẽ cảm thấy ghen tị khi em có những người anh có phẩm chất tốt đẹp như bọn anh.....
- Dẫu rằng cái túi vải xấu đến độ không dám nhìn. - anh Grimsby tiếp lời nhưng vẫn không quên đẩy gọng kính nói
Năm người trong tòa soạn hiện tại đang học năm ba cùng nhau, duy chỉ có Eirlys và Carl là hai nhà được coi là khắc nhau, lúc chị Daily mới nghe anh Bravat giói thiệu về Eirlys có chút chần chừ vì sợ rằng hai người sẽ khắc khẩu, vốn dĩ Gryffindor với Slytherin từ xưa đến giờ không hề hòa thuận, nhưng thật may rằng anh Bravat đã thuyết phục được chị Daily để Eirlys đến nói chuyện.
Ngồi tại tòa soạn một lúc thì mọi người cũng chia tay để đến các lớp học của mình. Eirlys sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, ghé qua nhà kính xem cây cùng anh Bravat một chút rồi cũng rời đến thư viện. Eirlys trở về với chỗ ngồi trên bệ cửa sổ quen thuộc của mình, lâu lắm rồi, Eirlys mới quay lại đây ngồi, ánh sáng của mặt trời đang dần tắt, một góc nhỏ yên tĩnh, Eirlys vốn đã nghĩ xong câu hỏi rồi, chỉ là hiện tại cô cần một nơi yên tĩnh như thư viện hay nhà kính để nghỉ ngơi.
Bữa tối ở Đại sảnh vẫn nhộn nhịp như thường ngày, đồ ăn thì không có chuyện phải bàn cãi. Theodore nhìn quanh bâng quơ nói với Blaise:
- Eirlys lại đi đâu mất rồi nhỉ?
- Dạo này bồ ấy ăn uống thất thường quá mức. - Blaise chẹp miệng nói - Khéo bồ ý muốn tránh mặt Pansy với Draco.
Pansy ngồi bên cạnh Draco bĩu môi ghét bỏ. Còn Draco sau khi nhìn quanh Đại sảnh một lượt rồi đứng dậy bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của nhóm bạn, Vincent hỏi:
- Đại ca sao vậy? Đồ ăn rất ngon mà.
- Mày ăn đi Vincent, thằng đó chắc chột dạ thôi. - Blaise sau khi thấy Vincent nhồm nhoàm miếng đùi gà không khác gì Ron liền tiện tay nhét thêm một miếng đùi khác vào đĩa của Vincent để cậu ta không còn nói chuyện nữa.
Theodore nhìn theo Draco một chút rồi cũng bắt đầu bữa tối của mình. Draco đi xuống bếp dặn mấy con gia tinh đem đồ ăn lên phòng mình rồi bỏ đi tìm Eirlys. Chẳng là lúc nãy cậu không thấy Bravat kia ở bên dãy nhà của mình, bỗng chợt tự dưng thấy lo lắng đành phải bỏ dở cả bữa ăn. Nhưng hiện giờ cậu đang đứng giữa sân trường, cậu chẳng biết được chỗ mà Eirlys hay đến, nên chỉ đành đến nhà kính tìm trước, nhưng lúc đến nhà kính thì tất cả các nhà kính đều được khóa chặt cửa rồi.
- Khốn kiếp, con nhỏ đó đi đâu được cơ chứ!
"Thư viện!" một ý nghĩ xẹt qua trong đầu của Draco. "Đúng rồi, con nhỏ đó hay đến thư viên đọc truyện!" Draco vừa suy nghĩ vừa chạy đến thư viện tìm Eirlys. Lúc này trong thư viện không còn có ai cả, cô thủ thư cũng khép lại cửa. Draco ngó vào thư viên, một màu tối om, cậu chỉ thấy loáng thoáng vài cuốn sách được ánh trăng bên ngoài kia chiếu vào mà thôi, nhìn phòng thư viện rộng thênh thang như vậy vẫn chưa nhìn thấy Eirlys đang ngồi ở đâu.
- Sh*t! Tối om om thì con nhỏ này ngồi chỗ quái nào cơ chứ?
Phải mất năm phút sau Draco mới tìm thấy chỗ Eirlys đang ngồi, ánh trăng tròn chiếu vào qua tấm kính cửa sổ một màu bạc trắng. Bóng của Eirlys hắt xuống sàn nhà, Eirlys lại ngủ quên tại thư viện rồi. Nhìn cô ngủ ngon như vậy bỗng chốc Draco chẳng nỡ gọi dậy. Thế mà cậu lại ngồi xuống chỗ trống còn lại. Thú thật, về đến phòng cũng chưa bao giờ Draco thức muộn hơn Eirlys nên đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ngủ trước mặt mình.
Draco suy nghĩ, tại sao cho đến lúc ngủ thì gương mặt của Eirlys vẫn mang ý cười như vậy, nụ cười rất dễ chịu. Nó dịu mát như ánh trăng kia. Trong đêm tối, Eirlys như vầng trăng lặng lẽ ló dạng trên bầu trời. Draco lại vô thức vươn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy:
- Thật mềm....-Draco lẩm bẩm
Chọc!
Draco tiện tay chọt thêm vài cái nữa, cậu nhận ra lúc nghịch má cô thực sự rất thoái mái. Cho đến khi Draco ý thức lại được hành động quá trớn của mình thì mới gọi Eirlys dậy:
- Grace, dậy đi, sao mày lại ngủ được ở đây cơ chứ?
Eirlys dụi mắt tỉnh dậy cầm cuốn sách đang úp trên người mình lên, sau cuộc họp ở tòa soạn, cô lại đến thư viện để nghĩ cách thuyết phục Theodore và câu hỏi phù hợp để phỏng vấn cho Theodore. Draco đánh vào đầu cô một cái:
- Mày lại bỏ bữa đấy!
Eirlys lắc đầu nói:
- Không phải, chỉ là mình ngủ quên chút thôi. Quá bữa tối rồi sao?
- Ờ, lúc ăn chẳng thấy mày đâu cả. Tao mang đồ về cho mày rồi đây.
- Cảm ơn cậu. - Eirlys đi theo sau Draco về hầm Slytherin
Eirlys chẳng biết rằng lúc Draco không thấy cả cô lần Bravat ở Đại sảnh trong đầu của Draco đã nghĩ ra một đống trường hợp xấu sảy ra liền vội vã đi tìm. Cả hai đi ngang qua dãy hành lang có một bên hướng ra sân trường, nay là ngày trăng tròn. Vừa tròn, vừa to, vừa sáng.
- Malfoy....- Eirlys đi đằng sau nói nhỏ
- Sao?
- Theodore có ở trong ký túc xá không? - Eirlys hỏi
- Lại Theodore...- Draco lầm bầm nói - Rốt cuộc ai mới là người lo rồi đi tìm mày hả?
- Tất nhiên là cậu rồi...- Eirlys cúi mặt nhìn xuống bước chân của mình điều chỉnh lại tốc độ và cách đi rồi nói tiếp - Nhưng bài phỏng vấn sắp tới mình cần phỏng vấn cậu ấy....
- Sao không phỏng vấn tao?
- Vậy bài sau cho mình phỏng vấn cậu nha? - Eirlys đi lên ngang hàng với Draco nghiêng đầu cười nhìn cậu nói
- Mày tưởng phỏng vấn tao dễ dàng thế à? - Draco bĩu môi nói
- Các chị ấy yêu cầu bài đầu về Theodore, vì cậu ấy đang được lòng nhiều bạn nữ ở trường. - Eirlys nhún vai đáp khi về đến hầm Slytherin - Cậu vào trước đi, mình ở ngoài này một lúc rồi vào sau.
Draco nghi hoặc nhìn Eirlys rồi đọc được khẩu hình miệng của cô "Parkinson" liền ngao ngán mặc kệ Eirlys đứng ngoài đi vào hầm trước. Khi Eirlys đứng ngoài cửa hầm, dù chưa đến giờ giới nghiêm nhưng khu vực xung quanh hầm cũng rất vắng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở đều của Eirlys, từng tiếng nước chảy rơi xuống tí tách vốn tiếng động rất nhỏ nhưng vì không gian vắng lặng liền như được phóng đại âm thanh hơn.
Tách!
Tách!
Âm thanh của nước nhỏ xuống này có chút không đúng lắm, tuy rằng hầm nhà Slytherin nằm sau dưới hầm ngục của Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen, tiếng nước nhỏ giọt vốn dĩ không mấy xa lạ, nhưng lần này, rõ ràng tiếng nước này có chút khác lạ. Tiếng rơi của nước sẽ thay đổi theo độ cao, có chút nghi ngờ với tiếng nước khác lạ này, Eirlys toan đi tìm thì ngay sau cánh cửa đá ẩm ướt dẫn vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin được mở ra. Là Theodore:
- Eirlys, bồ làm gì ngoài này vậy? Mình còn đang định đi tìm bồ đây.
Eirlys vãn đang chú ý đến tiếng nước chảy kia, nhưng có vẻ như ngày càng bé dần "Đang đi xa hay là không còn chảy nữa?"
Theodore đứng bên cạnh không thấy Eirlys chú ý đến mình liền lay lay cô vài cái, Eirlys lập tức quay lại cười nói:
- Mình vừa từ thư viện về, à đúng rồi, tờ "The Hogwarts Times" của bọn mình muốn phỏng vấn cậu....
Bỗng Theodore cúi mặt sát xuống, híp mắt nhìn Eirlys cười nói:
- Là "The Hogwarts Times" muốn phỏng vấn mình hay là bồ muốn phỏng vấn mình?
Eirlys có chút ngơ ra khi Theodore cúi sát nhìn mình như vậy, nhưng chỉ thoáng qua thôi, Eirlys rất nhanh bắt được ý của Theodore mà đáp rằng:
- Là mình muốn phỏng vấn cậu. Sao? Như vậy cậu có đồng ý không?
Theodore phì cười nói:
- Được một người xinh đẹp như cậu ngỏ lời thì tại sao mình phải từ chối cơ chứ....
Theodore còn chưa kịp nói hết thì cánh cửa đá ẩm ướt lại mở ra một lần nữa, cái giọng bực tức quen thuộc với Eirlys lại vang lên một lần nữa:
- Chúng mày đang làm cái quái gì ở ngoài này thế hả?
Theodore ngả ngớn xoay người lại khoác vai Eirlys nói:
- Draco, mày thật tình mở cửa chẳng đúng lúc chút nào.
- Tán tỉnh nhau thì ra chỗ khác mà làm! Đây là cửa nhà! - Draco liếc Eirlys rồi đùng đùng bỏ vào trong
Eirlys co rụt người lại núp đằng sau Theodore rồi ngó ra nói nhỏ:
- Nãy ai chọc cậu ấy sao?
Theodore lắc đầu bất lực chẹp miệng nói:
- Mình cũng chịu thôi, chơi với nó lâu năm nhưng có bao giờ mình hiếu nó nghĩ cái quái gì trong đầu đâu.
- Vậy mai hẹn cậu vào giờ nghỉ trưa nhé! Chúng ta sẽ tranh thủ lúc đó lên tòa soạn. Yên tâm, các anh chị sẽ chụp cho cậu thật đẹp!
- Mình đẹp như vậy dù chụp kiểu nào thì vẫn đẹp thôi. - Theodore xoa đầu Eirlys đi vào phòng sinh hoạt chung
Trước khi tạm biệt về phòng riêng, Eirlys kịp đưa cho Theodore những câu hỏi phỏng vấn cho ngày mai để Theodore có thể chuẩn bị trước.
Vừa vào phòng mình, Eirlys đã nổi cả da gà lên vì thái độ hậm hực không rõ lý do của Draco, Eirlys thầm thở dài trong lòng, tâm trạng của một đứa trẻ 11 tuổi thật là mưa nắng thất thường, lúc nãy còn đang nắng mà giờ đã xám xịt thế rồi.
Eirlys ngồi xuống bàn, những đĩa thức ăn đã được đám gia tinh đem về phòng cho. Eirlys lén nhìn Draco mặt mũi vẫn xám xịt lại như thể vừa rồi có ai đó cướp mất món đồ yêu thích của mình. Draco tuy vẫn khó chịu nhưng vẫn đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt cô rồi lại vắt chân khoanh tay mặt xám xịt nhìn Eirlys. Nhưng Eirlys không động dĩa mà thi thoảng lại len lén nhìn Draco khiến cậu phải hỏi:
- Còn phải đợi tao bón à?
Eirlys lắc đầu nhỏ giọng nói:
- Món này có tỏi....mình không ăn được.....
- Sao mày lắm chuyện thế!
- Mình xin lỗi....làm phiền cậu rồi....
Eirlys tự cảm thấy mình đã đòi hỏi quá nhiều, dù sao đây cũng không phải ở nhà, người ta mang đò ăn đến cho cô là may lắm rồi mà cô lại còn kén chọn. Eirlys toan nhấc dĩa lên cố gắng ăn, nhưng Draco đã đẩy đĩa khoai tây nghiền trước mặt mình cho cô, đổi với đĩa thức ăn kia, cậu nói:
- Ăn tạm đi, chỉ có khoai tây nghiền với salad gà nướng không có tỏi thôi.
Ánh mắt Eirlys sáng lấp lánh nhìn Draco rối rít cảm ơn
- À, Malfoy! - Eirlys lôi ra một chiếc đánh dấu sách bằng bạc có gắn một quả táo lúc lắc - Cái này cho cậu.
Draco đi gần đến cầm lấy hỏi:
- Cái gì đây?
- Đánh dấu sách đó! Mấy anh chị ở tòa soạn tặng mình, có nhiều lắm. - Eirlys bày ra trên bàn chỗ quà ở tòa soạn tặng - Có nhiều hình lắm, nhưng thấy cậu hay ăn táo nên tặng cậu hình quả táo đó.
Draco nhăn mày nhìn chỗ đồ bé tí xíu trên bàn mà Eirlys lại hào hứng khoe đến như vậy, Draco thật lòng cũng chẳng hiểu nối "Suy nghĩ của người nghèo cũng đơn thuần thật sự.". Bỗng chợt Draco nhớ đến cảnh lúc nãy ở ngoài cửa hầm liền hầm hè hỏi:
- Mày tặng thằng Theodore chưa?
Eirlys đang phân loại chỗ quà ra, nhận được câu hỏi của Draco liền ngước lên nhìn rồi hỏi lại:
- Phải tặng Theodore trước sao?
Rồi Eirlys suy ngẫm gật dù cái đầu nhỏ của mình:
- Cũng đúng, vì mình cần phải phỏng vấn cậu ý mà.
Draco giữ hai vai của Eirlys gương mặt hài lòng gật đầu nói:
- Mày làm rất tốt, không cần phải tặng nó.
- Như vậy có ổn không? - Eirlys chỉ vào chỗ quà - Mình còn định tặng cả Harry và Ron nữa.
- Không đươc. - Draco gạt phăng đi ý nghĩ của Eirlys - Hai thằng đầu bò đấy có chịu đọc sách đâu mà tặng.
Eirlys gật nhẹ đậu đồng ý rồi tiếp tục dùng bữa của mình còn Draco vui vẻ ăn xong liền đánh răng rồi ngủ một giấc thật ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top