42

Eirlys nhận được thư của Hermione gửi tới. Ngay lập tức Eirlys hiểu được ý của cụ Dumbledore, cô vội vàng viết lại thư gửi cho Hermione.

"Gửi Hermione,

Rõ ràng cụ Dumbledore đã cố tình để lại manh mối cho bất cứ ai có thể giải quyết chuyện này. Bồ có thể đưa tờ giấy đó cho giáo sư McGonagall để cô có thể giải quyết, nhưng nếu bồ muốn tự giải quyết thì hãy đọc kỹ những câu mình viết sau đây. Như lần trước chúng ta phân tích với nhau, chắc chắn tên sát nhân chỉ có thể ở dưới hệ thống thoát nước, khi cụ Dumbledore sẵn sàng đưa manh mối để cho người khác sẵn sàng thì có nghĩa nó không hẳn liên quan đến hầm chứa bí mật mà chỉ là hệ thống thoát nước. Không cần lo lắng về việc vào hầm chứa. Hãy cố giải mã tờ giấy. Mình sẽ đưa người về hỗ trợ. 

Chúc may mắn"

Sau khi gửi thư lại cho Hermione, thì đến chính Eirlys cũng không biết cách phải làm sao để có thể đưa cụ Dumbledore hoặc thầy Riddle quay về.

Eirlys nhăn mày nhìn con Kriday:

- Việc khó quá để ba mẹ lo.

Eirlys dứt khoát quyết định như vậy, cô phải tự giải thoát bản thân, chứ nếu tiếp tục ở nhà thì cô sẽ chết trong đống bài tập mất. Thật may mắn vì bây giờ cô không phải 15 tuổi, nếu không cô còn phải xử lý cả công vụ nhỏ nữa. 

Nhưng còn chưa kịp kể cho ba mẹ mình nghe, khi cô đến văn phòng của ba mình, cô đã thấy ông quản gia đang đứng ngoài cửa cùng với một người đàn ông mặc vest cũ kỹ.

- Tiểu thư. - ông quản gia đến gần chào Eirlys

- Ba cháu ở trong phòng chứ?- Eirlys hỏi

- Ngài Hầu tước đang tiếp khách ở bên trong ạ.

- Vậy cháu sẽ gặp ông ấy sau.

Eirlys rời khỏi. Bên trong văn phòng, bộ trưởng bộ Pháp thuật đến nói chuyện với Hầu tước Grace nhằm đưa Eirlys quay lại trường Hogwarts. Ông ta đưa ra lý do việc học ở nhà không đảm bảo kiến thức cho Eirlys kiểm soát phép thuật của mình, cũng như Eirlys có thể vô tình sử dụng phép thuật tại thế giới Muggle.

- Con bé sẽ quay lại trường, nếu như giáo sư Riddle được trả về trường. - Hầu tước thiện ý nói

- Nhưng...- ông Fudge bối rồi nhìn ngài Hầu tước -....ông ấy đang nằm trong dạng tình nghi.

- Vậy thì không có bất cứ ai trở về trường hết. - ngài Hầu tước chầm chậm nhấp tách trà của mình

Ông Fudge nắm chặt lòng bàn tay của mình lại nghiến răng nói:

- Nếu vậy thì chúng tôi buộc phải tước đi phép thuật của tiểu thư.

- Vậy tôi cũng tước đi Giao thương của 2 bên. - ngài Hầu tước không nhanh không chậm nói lại - Ông nghĩ đi Fudge, không có Giao thương, cái thế giới phù thủy của ông sẽ như nào đây? Tôi không cấp tiền trao đổi giữa 2 bên, ngân hàng của thế giới ông sẽ ra sao? Phù thủy đang sống ở thế giới loài người không được phép rời khỏi nơi cư trú hiện tại và ngược lại. Còn chưa nói đến các nguyên vật liệu dành riêng cho thế giới phù thủy chỉ tìm được ở chỗ tôi mà đã nhiều vấn đề quá rồi nhỉ? Nghĩ kỹ vào Fudge.

- Ngài đang muốn tạo chiến tranh Lạnh sao? - ông Fudge cắn răng nói

- Tôi không hề muốn, ông ép mà Fudge. - Hầu tước Grace vẫn giữ khuôn mặt hòa nhã nói - Tôi chỉ là người đưa ra những vấn đề mà bên ông có thể gặp phải, quyền quyết định là của ông, tôi đâu có quyền quyết định, đúng chứ?

Hầu tước Grace bấm bào cái chuông bên cạnh mình. Bên ngoài, ông quản gia nhận được tiếng chuông cũng gõ cửa rồi mở cửa hỏi:

- Thưa ngài, ngài có chuyện gì cần giao phó ạ?

- Ta thấy ông Fudge và phụ tá của ông ấy sức khỏe không được tốt cho lắm. Ông đưa hai vị về nghỉ ngơi.

Sau khi ông Fudge rời khỏi, ông quản gia cũng thông báo cho ngài Hầu tước Grace về việc Eirlys có qua tìm ông nói chuyện. Hầu tước Grace cũng dành chút thời gian qua phòng học của con gái mình để gặp Eirlys.

Eirlys lúc này đang ngồi học năng khiếu, Hầu tước nói chuyện xin vài phút với Eirlys qua giáo viên của cô.

- Eirlys, quản gia có nói con tới tìm ta.

- Con có tới tìm để đưa ba lá thư của bạn con. - Eirlys đưa cho Hầu tước Grace lá thư của Hermione

Hầu tước chỉ xem qua rồi gấp lại đưa cho Eirlys nói với cô:

- Chuyện này ta cũng đã lường trước được, nhưng trong trường hợp này người nên quay về trường phải là giáo sư Riddle chứ không phải cụ Dumbledore. Giáo sư Riddle là người duy nhất có thể vào hầm chứa bí mật, dù có thể không liên quan đến hầm chứa thì giáo sư Riddle vẫn là người hợp lý nhất để đề phòng trường hợp xấu nhất là có kẻ ngoài giáo sư Riddle vào bên trong được.

Eirlys ngẫm nghĩ lời ba mình nói cũng ngầm đồng tình. Hầu tước Grace nói tiếp:

- Còn một vấn đề tuy rằng ta cần phải bàn bạc với mẹ của con trước, nhưng ta nghĩ vẫn nên nói với con trước. Khi nãy người của Bộ Pháp thuật đến yêu cầu con cần quay về trường học.

- Ba đồng ý sao? - Eirlys hỏi lại

- Hiện tại là chưa. Mẹ con cần biết chuyện. Ta đã ra 1 điều kiện trước là giáo sư Riddle cần quay về trường học để bảo vệ cho con.

- Con vẫn không hào hứng lắm. Có thể trở lại khi mà đã bắt được tên sát nhân kia không? Tính đúng thì đã có 5 người mất mạng rồi. Đến trường khác nào lại nộp mạng chứ. - Eirlys nhăn mặt tỏ thái độ không bằng lòng về việc phải quay về trường khi chưa thực sự an toàn

- Ta cũng không muốn để con đi đâu. - Hầu tước Grace ôm chầm lấy Eirlys 

- Thả con ra đi ba! - Eirlys cố đẩy ba mình ra nhưng không thể

- Thơm ta một cái đi mà! - Hầu tước Grace dụi đầu vào con gái mình

- Thả con ra!!!!

Ở Hogwarts, sau một ngày, Kriday cũng mang thư gửi đến cho Hermione. Sau khi cô bé đọc xong bức thư cũng lén lút đưa cho Theodore. Theodore sau khi đọc xong liền thắc mắc ngay:

- Eirlys làm cách nào để đưa người về hỗ trợ được cơ chứ.

- Tôi không biết. Nhưng cậu ấy có thể ở nhà thì chắc cũng sẽ có cách để giúp chúng ta. - Hermione lật mở quyển sách bùa chú để tìm cách giải thông điệp mà cụ Dumbledore để lại

Theodore híp mắt nhìn sang Hermione tóc xù bên cạnh, Theodore thực sự không thích ngồi cạnh phù thủy gốc Muggle, phù thủy gốc Muggle thì thôi đi, Hermione trong nhận định của Theodore vừa đanh đá còn kèm theo ngoại hình không mấy ưa nhìn. Nhưng Theodore cũng phải đành thừa nhận, Hermione có một cái đầu tốt. Và Hermione chính là người có thể giúp mọi người giải được thông điệp này của cụ Dumbledore.

Hermione ngồi tra từng câu thần chú một, từng dòng một nhưng vẫn không thể tra ra được cách nào thử ra được cách giải mã tờ giấy trắng của cụ Dumbledore. 

- Cậu thử hơ lửa hay nào chưa? Kiểu làm ấm nó lên ý. - Theodore nhăn mặt nhìn Hermione đang cố làm rối thêm bộ tóc xù của cô bé

- Thử rồi! - Hermione quay phắt mặt sang nhìn

- Gớm quá! - Theodore ghét bỏ đập cuốn sách bên cạnh mình vào Hermione

- Hay phải theo từng nhiệt độ nhỉ? - Hermione nhăn mặt nhìn tờ giấy trắng tinh trong tay mình

- Từng nhiệt độ thì thử đến bao giờ? - Theodore nhăn mặt - Đấy, tự cậu xử lý đi.

Sau đó Theodore cũng phủi ghế bỏ đi để Hermione vẫn nhìn tờ giấy trắng một cách day dứt.

- Sao cụ Dumbledore lại nghĩ là mấy thứ kỳ quặc vậy cơ chứ. - Bỗng một ý nghĩ chợt xoẹt qua đầu Hermione khi cô bé nhớ về tách trà ngay trên bàn làm việc của cụ Dumbledore - Phải pha trà hả trời?

Cuối cùng Hermione cũng phải thỏa hiệp, vì đây là cách cuối cùng để có thể tìm ra lời giải. Cô bé trốn vào phòng pha một tách trà, đặt nó ở trên tờ giấy trắng, cũng để 1 thanh nhiệt độ vào để đo nhiệt độ của tách trà.

Đợi mãi, cuối cùng dòng chữ mờ mờ trên tờ giấy cũng từ từ hiện ra ở nhiệt độ 45.

"When glory comes to an end

Energy exhaustion kills faith

Sounds of screams in the black tunnel

That it can alter all the course of kind."

- Cái...cái gì đây? - Hermione đọc xong 4 dòng chữ trên tờ giấy liền không hiểu gì

Nhưng Hermione cũng phải thở phào vì bản thân đã giải quyết được tờ giấy này của cụ Dumbledore để lại. Cô bé cũng phải muốn quỳ lạy cụ Dumbledore khi lại nghĩ ra mấy trò oái oăm để cho cô bé phải ngồi canh từng chút một để xem nhiệt độ bao nhiêu.

Hermione đợi đến hôm sau mang theo tờ giấy đến tìm Theodore nói chuyện

- Vậy đây là tất cả những gì mà tờ giấy này hiện lên? - Theodore đọc 4 dòng chữ rồi quay qua hỏi Hermione

- Đúng vậy, toàn bộ luôn đấy, hiện ở nhiệt độ 45.

- Thì giải theo cách đơn giản thôi. Lấy 4 chữ cái đầu của 4 dòng ta được từ WEST 45 độ. Là 45 độ phía Tây theo trường Hogwart.

- Chuyện đó tôi thừa biết, nhưng khu phía Tây đấy chúng ta có lạ gì. Nhưng mà vấn đề là làm sao để mở được cửa xuống dưới đó. Chắc chắn phải có câu thần chú nào đó. - Hermione nói 

"Khi ánh hào quang kết thúc cuộc đời

Năng lượng cạn kiệt giết chết niềm tin

Âm thanh gào thét trong đường hầm đen

Nó có thể làm cho dòng đời thay đổi hướng."

-Rốt cuộc là có câu thần chú nào trong đống này được chứ? 

Theodore cầm mảnh giấy lên suy nghĩ một lúc rồi như chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng chạy lên thư viện, Hermione cũng giật mình đi theo, Theodore chạy lên thư viện lật tung mấy cuốn sách dạy thần chú từ cấp cơ bản cho đến nâng cao, Hermione thì lại đang mù mờ không hiểu rốt cuộc Theodore muốn tìm thứ gì:

- Nott! Nott! - Hermione cố hạ tone giọng của mình xuồng kéo Theodore ra khỏi đống sách vở, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô bé phải kéo người khác khỏi sách vở chứ không phải là ai đó kéo cô bé ra - Rốt cuộc cậu đã nghĩ ra cái gì?

Lúc này Theodore mới sực tỉnh rồi ngồi xuống giải thích cho Hermione:

- Mỗi một dòng là một gợi ý đó, đầu tiên:

"Khi ánh hào quang kết thúc cuộc đời" - có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu từ lúc mà ánh mặt trời biết mất hoàn toàn.

"Năng lượng cạn kiệt giết chết niềm tin" - có nghĩa là đây là một lời cảnh báo 1 là hãy chuẩn bị đầy đủ sức khỏe để đi tiếp, nhưng tôi đoán nó còn thêm một ý nghĩa nữa là hãy mang theo chút thức ăn.

"Âm thanh gào thét trong đường hầm đen

Nó có thể làm cho dòng đời thay đổi hướng." - hai câu này có lẽ là gợi ý một câu thần chú về gió, thứ có thể gào thét dễ nhất trong đường hầm không phải là chúng ta mà là gió, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết được là câu thần chú về gió nào.

- Gió xoáy hoặc lốc xoáy. - Hermione đáp - Tôi biết câu thần chú đó ở đâu - Vì nó còn có thể tự thay đổi hướng vậy thì chỉ có thể là câu thần chú này thôi "Glacius Ventus"

- Vậy tổng kết lại là: Ở hướng 45 độ về phía Tây của lâu đài, khi mặt trời đã lặn hoàn toàn; chuẩn bị đầy đủ năng lượng, đồ ăn; và câu thần chú là Glacius Ventus. - Theodore chốt lại

- Nhưng! - Hermione thốt lên bất ngờ làm Theodore giật mình - Là đi lúc khi mà mặt trời vừa lặn hết hay là lúc nào buổi tối cũng được?

Theodore im lặng bất lực nhìn Hermione, Theodore đang không hiểu rốt cuộc bộ não của đứa phù thủy gốc Muggle trước mặt mình đây có thể phức tạp đến mức độ nào mà luôn có thể nghĩ ra những thứ phức tạp, thậm chí là đôi khi làm khó người khác như vậy.

- Bớt! Bớt nghĩ phức tạp lại! - Theodore giật đùng đùng bỏ về cùng với tờ giấy sau đó còn bồi thêm mấy câu cho Hermione - Báo được thì báo cho Eirlys một câu, còn tôi sẽ bảo lại với giáo sư Snape.

- Nhưng tại sao không phải là giáo sư McGonagall?! – Hermione tức giận nói

Theodore thực tình đau đầu với Hermione, lần đầu tiên Theodore cảm thấy có chút lòng thương hại đối với chú bé đần với cái đầu đỏ chót – Ron, bạn cùng phòng với con bé gốc Muggle lắm mồm này. Vừa ra đến cửa thư viện thì Theodore đã gặp Jade cùng với 2 đứa bạn cùng nhà Slytherin, mấy đứa năm nhất đang thì thào chuyện gì đó rất thú vị, chúng chào Theodore một câu rồi đi vào trong thư viện tiếp tục câu chuyện của mình. Jade đi vào được hai bước thì nhìn thấy Hermione đang ở bên trong, rồi Jade cũng nhớ ra dạo gần đây hay thấy Theodore cùng Hermione hay đi cùng với nhau, cô bé liền quay lại gọi với lấy Theodore:

- Anh Nott!

Theodore đang tính đi đến gặp giáo sư Snape thì bị Jade gọi ngược lại, cậu có chút khó chịu khi Jade không chịu gọi tên của mình mà toàn gọi bằng họ, nhưng cậu cũng quay lại hỏi:

- Có chuyện gì sao? Chẳng phải anh đã bảo em là có thể gọi bằng tên rồi à.

- Em chẳng muốn gọi bằng tên đâu, trẻ con mới gọi nhau bằng tên. – Jade bĩu môi

Theodore mặt đen xì nhìn con bé vắt mũi chưa sạch trước mặt mình nói rằng chỉ có trẻ con mới gọi nhau bằng tên, thế thì sao con bé lại gọi thằng đần với cái đầu đỏ chót kia bằng tên cơ chứ.

- Em đòi người lớn với ai? Chẳng phải em vẫn gọi thằng Weasly bằng tên đó sao?

- Anh Ron khác, gia đình em với anh ý có lạ gì nhau đâu. Chúng em coi nhau như gia đình.

- Thế anh không phải gia đình của em à? – Theodore không bằng lòng với câu trả lời của Jade

- Hả? Liên quan gì? – Jade khó hiểu

- Chúng ta chung nhà mà em kêu anh không phải gia đình còn gì, thế mà lúc nào cũng liến thoắng nói là "Slytherin là một gia đình". – Theodore giả bộ giận dỗi

- Thì...- Jade ngập ngừng – A-anh Theodore? A-anh Theo? EO! Ngượng mồm chết mất! - Jade gào lên than khóc, nhưng cô bé thấy ngượng miệng thật mà, thử nghĩ đi, tự dưng gọi một người bằng tên của người ta như kiểu thân từ kiếp trước vậy đó - Để lần sau rồi tính ha! Bye anh!

Jade quyết định tính bài chuồn với cả Theodore nhưng vì lần này Theodore bận tìm giáo sư Snape không thì chắc cũng chẳng để Jade thoát thân như vậy. Khi Theodore tìm gặp được giáo sư Snape cũng là lúc giáo sư đang dạy bổ túc cho Draco, Theodore nghĩ cũng chẳng cần giấu diếm gì với cả Draco nên cũng đưa hẳn tờ giấy cho giáo sư rồi trình bày mọi việc. 

- Theo thầy nghĩ với những cái này thì có thể đưa giáo sư Riddle về Hogwarts không ạ? - Theodore hỏi

Giáo sư Snape cầm tờ giấy lên đọc lướt qua rồi nhanh chóng hỏi lại ngay:

- Những ai đã biết về tờ giấy này?

- Có con, con nhỏ tóc xù Gryffindor và Eirlys. - Theodore chậm rãi kể ra

- Sao lại để cho Grace biết? Hãy mong là Grace sẽ không đến trường ngay đi! - Nói rồi thầy Snape quay người cầm theo tờ giấy mà bỏ đi luôn để lại 2 đứa học trò đứng như trời trồng, Draco còn đang điều chế dở lọ thuốc của mình.

Draco nheo mắt không hiểu chuyện gì quay sang hỏi cậu bạn mình:

- Có chuyện gì mà giáo sư không muốn cho nhỏ Grace biết?

- Làm sao tao biết được. - Theodore chẳng mặn cũng chẳng nhạt đáp lời Draco

- Sao mày lại hững hờ với tao thế cơ chứ, tao thấy mày hào hứng với con em gái thằng Potter và con máu bùn bên kia qua vậy?

Theodore nghe xong liền chán nản nói:

- Mày với Eirlys chẳng phải cũng vậy sao? So đo quá vậy?

- Nhỏ Grace khác mà. - Draco phản bác

- Ờ, khác ở chỗ mày ở cùng với Eirlys còn với 2 người kia thì không hả?

- Chẳng liên quan, nhưng nhớ nhỏ Grace ghê, có nhỏ ở đây tao sẽ chép bài được, không cần phải tự làm.

- Nhiều lúc tao phải coi khinh mày đấy Draco.

Còn bên Eirlys sau khi nhận được thư của Hermione cũng đưa lại cho ba mẹ mình giải quyết. Cho đến 1 tuần sau lần cuối mà Eirlys liên lạc với đám bạn ở Hogwart. Hogwarts rơi vào tình cảnh bị kiểm soát chặt chẽ mọi ngóc ngách của Bộ phép thuật, ngay cả các giáo sư cũng bị người của Bộ kiểm soát kè kè bên người 24/7. Không khí ở Hogwarts nặng nề khó thở đến mức không thể tả được, vì ngay dưới con mắt kiểm soát của bộ, vẫn xảy ra thêm 1 vụ án mạng nữa. Cho đến một buổi sáng, khi các phù thủy sinh của Slytherin nhấc những bước chân nặng nè của mình rời khỏi phòng ngủ của họ để xuống phòng sinh hoạt chung chuẩn bị cho một ngày học nặng nề mới thì họ thấy một bóng người nhỏ nhỏ đã ngồi sẵn ở phòng sinh hoạt chung.

- Mừng các cậu vẫn còn nguyên vẹn. - Eirlys nhẹ nhàng nói 

- Eirlys!!!!! - Daphne mở to mắt nhìn Eirlys đang ngồi đọc sách ngay tại phòng sinh hoạt chung của ký túc xá

- Grace!!!!- Draco lao đến ôm chầm lấy Eirlys.

Cô nhíu mày nghiêng đầu né xa khỏi cái đầu của Draco. Draco ôm chặt Eirlys ghê gớm, hẳn là cậu nhớ và lo cho Eirlys lắm. Draco còn bắt Eirlys đứng lên xoay mấy vòng cho cậu kiểm tra xem người có mất miếng thịt nào không.

- Grace! Cậu gầy đi mất rồi....ở nhà không được ăn uống đầy đủ đúng không? 

- Mình không có gầy, là mình ăn uống điều độ và tập luyện nhiều hơn để cân nặng đúng chuẩn thôi.

- Không đúng, cậu gầy đi nhiều quá rồi! - Draco nước mắt lưng tròng nói- Bao nhiêu công sức mình vỗ béo cậu lên mà.

- Không nói chuyện riêng nữa, mình có quà cho mọi người đây. - Eirlys né xa đám bạn ra nói 

Khi Eirlys vừa dứt lời, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đám phù thủy sinh năm 7 phản ứng nhanh nhất mà reo lên:

- Thầy Riddle!

Cả đám phù thủy sinh nhà Slytherin cũng hò reo lên, bọn họ ríu rít như đám rắt nhỏ quấn quanh thầy Riddle hỏi đủ thứ trên trời dưới biển. Eirlys ngồi bên cạnh cũng phải cảm thán vì quá đỗi ồn ào. Thầy Riddle cũng phổ biến lại với đám phù thủy sinh nhà Slytherin:

- Tôi đã trở về Hogwarts nhưng tất nhiên cũng phải chịu sự kiểm soát của Bộ phép thuật, đây là người sẽ thường xuyên xuất hiện cùng tôi. 

Một bóng đen gù gù thấp thấp xuất hiện, vẻ mặt không mấy thân thiện với đám trẻ, hắn ta chỉ xưng tên rồi nhắc nhở thầy Riddle nhanh chóng chuẩn bị cho tiết học.

Eirlys cũng rời khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin mà đến Đại sảnh để dùng bữa sáng cùng mọi người, đám bạn cô luôn miệng hỏi cô là tại sao cô lại xuất hiện cùng thầy Riddle như vậy nhưng cô im lặng không nói, cùng lắm chỉ qua loa giải thích rằng Bộ phép thuật ép cô quay lại trường nhưng ba mẹ cô bảo rằng cô sẽ không quay lại nếu cụ Dumbledore hoặc thầy Riddle không trở về, sau một thời gian thì Bộ phép thuật cũng đành thỏa hiệp vì sợ cô không kiểm soát được phép thuật của mình khi ở thế giới Muggle.

- Sao bồ đưa được thầy Riddle về vậy? - Hermione mon men đến hỏi chuyện

- Vì mình là phủ thủy Muggle, và mình ở Slytherin. - Eirlys nhẹ nhàng thở ra một câu

Eirlys nghĩ lại những điều cần đánh đổi để Bộ pháp thuật không dễ dàng để cho thầy Riddle trở về, theo như những gì cô biết, ba mẹ cô đã phải mất kha khá thời gian để đàm phán với Bộ để có thể đưa được thầy về, thậm chí thầy Riddle phải đeo vòng hạn chế phép thuật để Bộ phép thuật có thể kiểm soạt được thầy Riddle dễ dành hơn. Nhưng tất nhiên nhà Grace sẽ có giải pháp cho chuyện này, chỉ cần thầy Riddle quay về, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top