một
ngày...tháng...năm
tôi nghĩ bản thân mình sẽ luôn khắc sâu hình bóng của em,mọi lúc,mọi thời điểm,thậm chí có thể vượt cả thời gian để có thể tìm em lần nữa.
tôi,han jisung một hoạ sĩ trẻ,tôi có phòng tranh riêng,có nhà,có xe nói đúng hơn mọi thứ với tôi đều gần như sung túc đầy đủ,nhưng thật tiếc,tôi chỉ có thể hưởng thụ niềm vui này một mình,không có người kề cạnh sẻ chia. đó là điều tôi muốn nhất.
chắc bạn sẽ thắc mắc rằng tôi có tiền,giỏi giang làm sao lại không có người yêu ? không,tôi có chứ,chỉ là tôi chưa tìm ra em. trong lòng tôi,từ lâu luôn có một hình bóng rất lạ,một người nhỏ con cùng với mái tóc hạt dẻ hơn hết là nụ cười ấm áp.
phải,tôi đã rất nhiều lần mơ thấy em nhưng không hề rõ mặt,chỉ biết em thật ấm áp,khiến tôi muốn ngắm nhìn em cười,ôm em.
nên tôi chẳng muốn yêu ai,đến khi tìm được em.
và rồi cái gì đến,nó cũng đến.
tôi mở phòng tranh rất lâu rồi,cũng kể từ hai ba năm trước,nhưng khách đến đây xem tranh rất ít. tôi chỉ vẽ những bước tranh trù tượng và không theo một chủ đề nhất định, có lẽ vì thế mà chẳng ai chú ý tới.
một hôm, tôi định đem mấy cái chai đựng màu đi rửa thì có một cậu trai nhìn trông cũng trạc tuổi tôi tới xem tranh,tôi lật đật buông xuống rồi chạy đến.
"chào,cậu muốn xem tranh hay mua tranh ?"
"tôi xem,cảm ơn cậu"
"vâng,cậu tự nhiên nhé,tôi đi rửa mấy cái chai này đã.."
quả thực,người này rất đẹp,lại còn rất ngầu nữa,thật khó để tìm ra câu từ diễn tả.
tôi rửa xong, đi vào phòng tranh,cậu ấy đứng ngay bức "predestined" của tôi và nói.
"bức tranh này có ý nghĩa là gì thế ?"
"à,tôi luôn cảm thấy mình đang đợi người nào đó có ngoại hình như thế,nhưng tôi chỉ có thể phác hoạ được lưng thôi,cảm thấy nếu vẽ cùng vườn hoa,ánh mặt trời sẽ rất đẹp lắm"
"vậy cậu có biết tại sao cậu lại như thế không ?"
"ý cậu là gì thế ?"
người con trai ấy quay sang tôi gỡ cặp mắt kính và mũ ra,nhìn tôi cặp mắt không thể lạnh hơn,và nói "là tao,seo changbin đây,quên tao sớm vậy sao ?"
tôi sững sờ..đây chính là bạn đồng niên của tôi.
đúng là người bạn thân của tôi hồi cấp 3,khi lên đại học tôi chuyển đi nơi khác sống nên hai người không gặp nhau nữa.vì quá ngại ngùng nên tôi chỉ có thể cười trừ,mời cậu ấy dùng trà.
"changbin này.."
"ờ ?"
"hôm nay mày đến...có...gì không ?"
"tao cũng không thích nói nhiều,tao nghĩ tao biết người đó"
"người nào cơ ?"
" p r e d e s t i n e d của mày "
"cái đó là tranh thôi mà điên à"
"chẳng phải khi trước mày luôn bảo tao nó xuất hiện trong giấc mơ của mày à ? gì mà cánh đồng hoa,rồi bướm chim gì nữa đấy "
tôi im lặng.
"bộ còn mơ à...?"
"ừm,gần đây mơ rất nhiều,chỉ thấy như bức hoạ của tao thôi,chẳng rõ ra sao"
"hôm bữa tao đi dạo ở công viên tao thấy có người rất giống ý mày nói,tao nghĩ là người đó"
"tính ra người ta là của tao luôn á mà mày nhận giùm vậy đó hả ?"
"mẹ thằng jisung điên,tao không đùa!"
"ờ ờ tao đùa"
"thế người đó ở đâu ?"
"cách mày sáu căn"
"oh man"
"thật mà mày không tin bạn à?"
"tao mở phòng tranh hai ba năm nay,cách tao cũng chỉ có sáu căn thôi mà chả bao giờ gặp,ít ra phải gặp rồi chứ"
"thì mày nhiều khi gặp rồi mà mày không để ý"
"thế cũng không được,người ta phải qua tao,tao không qua bên đấy đâu"
"muốn sao cũng được,mê mà cứ tự trọng,nhà bán hoa,chắc cũng thơ ngây đấy"
bán hoa sao ? bức hoạ của tôi có rất nhiều hoa cẩm tú cầu trắng,tôi nghĩ em thích chúng..
chúng tôi ngồi một hồi lâu nói chuyện thì cậu ấy cũng phải đi về.
" changbin tao muốn nói..."
"cảm ơn..ơn mày"
"cảm ơn chuyện gì ?"
"cứ tưởng là tao chuyển đi nơi khác xong tình bạn của chúng ta được chuyển đi luôn,nhưng hôm nay mày lạ tìm tao"
"ờ,tao còn giận đấy nhé,từ nay tao sẽ đến thường xuyên hơn,nhà tao không xa nơi đây lắm tầm bao mươi phút đi xe,có gì cần thì gọi cho tao,vẫn số cũ,bye"
hoá ra bạn bè tôi vẫn thế,chỉ có tôi là đổi thay,nói đúng hơn có lẽ khá vô tâm.
còn về em thì...tôi chưa tin người mà changbin gặp là em,tôi muốn tự tìm em...
.
.
nhạt ghê..:"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top