5. Between Prey and Partner
Tác giả : Multific
Dịch : Nyly74
⸻
Tóm tắt: Tôi bị kẹt trên một hành tinh xa lạ, chỉ có một Yautja ở bên cạnh. Tôi không biết mình đã đến đây bằng cách nào, hay vì lý do gì.
Tôi không biết mình đã đến đây như thế nào.
Một khoảnh khắc trước, tôi vẫn còn ở nơi quen thuộc.
Rồi, một luồng sáng lóe lên.
Cảm giác bản thân đang rơi tự do, không có điểm dừng.
Và giờ đây, tôi đứng trên mảnh đất xa lạ, dưới bầu trời rộng quá mức, đỏ rực một cách kỳ lạ, nơi những mặt trăng xa xôi treo lơ lửng như những vị thần lặng lẽ.
Tôi tưởng mình cô độc.
Cho đến khi gặp hắn—một Yautja.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, máu trong người tôi như đông lại. Tôi đã từng nghe những câu chuyện về loài sinh vật này.
Những cỗ máy săn mồi, tàn nhẫn, chuẩn xác, không khoan nhượng.
Tôi là con người. Theo tiêu chuẩn của hắn, tôi yếu đuối.
Đáng lẽ kết cục đã được định sẵn.
Nhưng đòn chí mạng đó... chưa bao giờ xảy ra.
Thay vào đó, một thỏa thuận im lặng được hình thành.
Có lẽ vì bắt buộc—hành tinh này là cái bẫy chết người, nơi lũ quái vật coi cả hai chúng tôi là con mồi. Chúng tôi không thể đối đầu nhau.
Tôi không tin hắn, và hắn cũng không hề tin tôi. Nhưng tất cả những gì tôi biết, là tôi phải sống sót.
Từng ngày, từng tháng hay từng năm.
Ban đầu chỉ là sự hợp tác để sinh tồn, dần dần đã biến thành một điều gì đó rất khác.
Hắn mạnh mẽ, nhanh nhẹn là một thợ săn lành nghề với mỗi lần đi săn điều cực kì chính xác, điều đó khiến tôi phải ngưỡng mộ.
Còn tôi thì khéo léo, linh hoạt nên tôi thường giải quyết vấn đề một cách tinh tế . Điều mà sức mạnh không phải là yếu tố then chốt.
Chúng tôi cùng nhau dựng nơi trú ẩn, vũ khí, hệ thống phòng vệ. Hoạt động cùng nhau để tăng khả năng sống sót.
Và trong những khoảnh khắc yên lặng—khi hắn lặng lẽ quan sát tôi ngủ, khi móng vuốt sắc bén của hắn chạm vào da tôi mà không gây thương tổn—một điều khác bắt đầu nảy mầm.
Tình yêu.
Hay chí ít, là sự bắt đầu của nó.
Chúng tôi không nói cùng một thứ tiếng—ít nhất là chưa hoàn toàn.
Nhưng sự thấu hiểu dần được hình thành qua ánh mắt, cử chỉ, qua cách hắn đứng sát bên tôi mỗi khi có nguy hiểm, cách hắn nhường phần ngon nhất trong chiến lợi phẩm cho tôi trước khi tự lấy phần mình. Qua ánh mắt lo lắng của hắn mỗi lần tôi bị thương, như thể cơn đau của tôi cũng là của hắn.
Chúng tôi bắt đầu chia sẻ cùng một chiếc giường. Cơ thể hắn ấm áp và vững chãi, giữ tôi khỏi cái lạnh buốt ban đêm.
Tôi dần cảm thấy hạnh phúc, dù là trên hành tinh đầy hiểm nguy này.
Rồi tôi tìm thấy chiếc bảng dữ liệu.
Ban đầu, tôi chỉ định khám phá chút ít.
Hắn không giấu tôi nhiều điều, nhưng thứ này... lại bị cất giấu rất kỹ.
Tôi bật nó lên, nghĩ có thể sẽ là bản đồ, hoặc tư liệu về giống loài hắn.
Nhưng những gì hiện ra đã xé vụn tâm trí của tôi.
Nhật ký...Dữ liệu...Mục đích thật sự của hành tinh này.
Tôi không phải vô tình bị đưa đến đây. Tôi bị mang đến để làm con mồi.
Và hắn—hắn chính là kẻ săn đuổi tôi.
Nước mắt dâng đầy trong mắt khi tôi quay lại nhìn hắn, cảm giác bị phản bội đè nặng lên lồng ngực.
Chắc hắn đã cảm nhận được ngay lập tức—cái cách tôi khựng lại, ánh mắt tôi không còn ấm áp mà trở nên sắc lạnh, đầy tổn thương.
"Anh đã lừa tôi," tôi nghẹn giọng, hai bàn tay siết chặt. "Ngay từ đầu, anh định giết tôi."
Hắn không chối bỏ.
Điều đó càng khiến tôi tuyệt vọng.
Hắn đứng yên trong ánh lửa, bóng dáng to lớn như cái bóng im lặng, đôi mắt vàng không thể đọc được cảm xúc.
Nhưng giờ thì tôi hiểu. Sự do dự lúc ban đầu. Sự giằng xé trong im lặng của hắn. Cái cách tay hắn co lại, như đang kiềm chế một bản năng sâu xa nào đó.
"Tại sao?" tôi nghẹn lại. "Tại sao lại tha mạng cho tôi? Tại sao phải giả vờ?"
Một tiếng gầm trầm vang lên từ ngực hắn, nhưng không phải vì giận dữ.
Mà là đau đớn.
"Không... giả vờ," hắn nói, giọng thô ráp vì ít khi dùng tiếng người. "Đã... thay đổi. Khi thấy em."
Tim tôi đập dồn dập, nhưng tôi đã quá giận dữ, quá tuyệt vọng để nghe và hiểu điều đó.
"Thay đổi? Tiện thật đấy," tôi bật cười cay đắng. "Tôi vốn chỉ là chiến lợi phẩm của anh, đúng không? Một phần thưởng cho cuộc săn. Và giờ thì sao? Tôi là gì? Một món đồ chơi ? thú cưng?"
Hàm răng hắn mở ra, nhịp thở gấp gáp. "Không...Không phải đồ chơi... Không phải thú cưng... Không phải con mồi..."
Tôi lắc đầu, lùi lại. Hắn đưa tay ra chạm vào tôi.
Lần đầu tiên, hắn trông như thể đã lạc lối, không biết làm sao để nối lại cây cầu vừa bị gãy giữa chúng tôi.
"Tôi đã tin anh," tôi thì thầm, giọng khản đặc. "Tôi..."
Nhưng tôi không thể nói tiếp. Không thể thừa nhận rằng trái tim tôi đã thuộc về hắn từ lâu, trước cả khi tôi kịp nhận ra.
Tôi chỉ quay đi, bước về phía giường và vùi đầu vào gối, bật khóc như thể nỗi đau sẽ không bao giờ cạn.
Tôi không nói chuyện với hắn trong nhiều ngày sau đó. Tôi không thể.
Vậy mà hắn vẫn không rời đi.
Hắn không cầu xin, không cố gắng bắt tôi phải nói. Chỉ âm thầm ở bên. Bảo vệ tôi. Săn mồi cho tôi. Chữa trị cho tôi mỗi khi tôi bị thương.
Những điều hắn vẫn luôn làm.
Nhưng lần này, tôi thấy rõ—trong mắt hắn hiện lên sự hối hận.
Bức tường tôi dựng lên quanh mình bắt đầu rạn nứt. Tôi thấy hắn trong những lúc yên lặng, khi hắn cúi đầu nghĩ rằng tôi không nhìn, cái cách hắn đặt đồ ăn gần tôi nhưng không quá gần, như thể sợ tôi sẽ từ chối. Như thể sợ tôi sẽ từ chối hắn.
Thời gian trôi qua. Lâu hơn những gì cả hai mong muốn.
Nhưng cuối cùng, tôi lại ngồi bên cạnh hắn, cơn giận ngày nào tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
"Anh thực sự không định giết tôi sao?" tôi hỏi, phá vỡ im lặng.
Hắn thở ra, đôi mắt vàng khóa chặt lấy tôi. "Không bao giờ."
Tôi nuốt nghẹn, trái tim đau nhói. "Vậy tại sao anh không nói với tôi?"
Những ngón tay sắc nhọn của hắn khẽ động, ngập ngừng. "Không biết... phải nói sao. Không muốn em sợ."
Tôi bật cười, đắng nghét. "Tôi đã sợ. Nhưng không phải sợ anh. Mà là sợ... mối quan hệ mà chúng ta đang có. Sợ ý nghĩa của nó. Sợ nó sẽ phát triển thành điều gì."
Hắn gầm khẽ, âm thanh rung trong ngực, có gì đó đau thương và dịu dàng trong đó. "Giờ còn sợ không?"
Tôi nhìn hắn. Nhìn thật kỹ.
Thợ săn đã tha mạng tôi.
Chiến binh đã trở thành chốn nương thân cho tôi.
Sinh vật từng được nuôi để giết chóc... lại chọn tôi.
Và tôi cũng chọn hắn.
Tôi vươn tay, nhẹ chạm vào chiếc hàm của hắn.
Hắn bất động dưới cái chạm của tôi, như thể sợ nếu cử động, tôi sẽ tan biến.
"Không còn nữa," tôi thì thầm.
Và khi hắn ôm tôi vào lòng, như thể tôi là điều quý giá nhất trong vũ trụ này, tôi biết mình đã tha thứ cho hắn.
Không phải vì hắn cầu xin.
Mà bởi vì tình yêu chưa bao giờ là một cuộc đi săn—nó luôn là một lựa chọn.
Và tôi đã chọn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top