Chương 2

Đám người vội vã lôi một người trùm kín mặt vào. Bộ vest đen bị máu nhuộm đò lòm, hai chân bị đánh gẫy nát lộ rõ từng mẩu xương, máu thịt bầy nhầy khiến người ta phải nôn mửa.

Lý Vấn Thư ngờ ngợ viễn cảnh tương lai của mình sẽ chẳng khác gì hắn mà có khi còn thảm hơn.

Tần Bắc thu lại súng, ra hiệu cho đám người lui xuống. Hằn lẳng lặng tra ổ đạn mới vào khẩu Galil ACE ưa thích của mình. Lý Vấn Thư đổ mồ hôi lạnh, ngoài trời bắt đầu mưa rả rích. Bầu trời tối đen như mực nhấn chìm cảm xúc con người đến tận đáy.

Tần Bắc bước qua đống hỗn độn, đến bên cạnh kẻ đang nửa nằm nửa quỳ dưới đất. Hắn nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống dáng vẻ như Tu La địa ngục ép cho Lý Vấn Thư đang quỳ đối diện không dám ngẩng đầu. Tần Bắc âm trầm đem tấm vải đen lột ra. Dưới tấm vải đen một gương mặt bị tra tấn dã man đến độ không rõ là người hay ngợm.

Lý Vấn Thư bật cười, đây chẳng phải là tên khốn Ngạn Bách đã hại cô mấy lần hay sao? Lý Vấn Thư truy lùng hắn cũng được mấy tháng lại không ngờ tới người đã sớm trong tay con rắn độc này....

Tần Bắc tràn ngập hứng thú quan sát Lý Vấn Thư, hắn mở miệng:

- Nghe nói cô muốn gặp hắn?

Lý Vấn Thư nghiến răng lại nghĩ tên điên này rốt cục muốn làm cái quái gì vậy?

- Cậu chủ, đây là ý gì chứ?

- Cô nói xem? Lý do mà tôi gọi cô đến đây là gì chẳng phải cô là người rõ nhất sao.

Lý Vấn Thư mím môi nhìn về phía Ngạn Bách không rõ sống hay chết kia. Tám chín phần là thằng chết tiệt này báo hại cô. Lý Vấn Thư chán ghét, quay qua Tần Bắc. Đằng nào cũng chết cứ coi như không biết đi.

- Thứ lỗi cho tôi, cậu chủ...

- Lý Vấn Thư! Cô ăn gan hùm hay sao mà dám làm trò mèo đó đằng sau lưng tôi! – Hắn gầm lên.

Nói xong hắn còn chưa kịp cho cô phản ứng đã tiến tới nắm tóc kéo giật ra sau. Tần Bắc nghiến răng gân xanh nổi đầy trên trán. Cả đời này hắn chán ghét nhất là những loại nợ không trả, căm thù nhất chính là lũ đâm sau lưng hắn. Hắn chỉ hận không thể róc thịt lột da người phụ nữ trước mặt.

Lý Vấn Thư choáng váng đầu óc, tình thế cực kì bất lợi.

- Cậu chủ, xin hãy bình tĩnh...Tôi không làm gì hết, hãy tin tôi.

Bình tĩnh? Tin? Tần Bắc cười nhạt. Ngoài trời mưa càng lúc càng dữ dội, sấm chớp đùng đùng. Hắn vốn cũng muốn tin, Lý Vấn Thư chính là tâm ý của lão già hắn. Cô cùng hắn lớn lên, là trợ thủ đắc lực của hắn, bảo hắn không tin quả thực có chút buồn cười. Chỉ là khi tên nhãi kia tới đem đống bằng chứng giấy trắng mực đen rõ ràng Tần Bắc không thể không tin. Hơn nữa Tầm Tố Như lại ngày đêm bên tai hắn tố cáo Lý Vấn Thư. Dù hắn có tin tưởng cô như thế nào thì con thú đơn độc như hắn vĩnh viễn không thể tin mãi được.

Tần Bắc buông tóc Lý Vấn Thư, cầm tập giấy trên bàn ném vào người cô. Hắn cất giọng chế diễu:

- Lý Vấn Thư, xem truyện tốt mà cô đã làm đi.

Tần Bắc lạnh lùng đi ra cửa cũng không quên nã hai phát đạn vào người đang nằm dưới chân hắn. Hắn chính là con thú không bao giờ tha cho ai làm trái ý hắn, trừ Lý Vấn Thư.

Lý Vấn Thư chật vật cầm tập giấy lên xem. Từng dòng từng chữ như muốn cứa vào da thịt cô bóp chặt tâm trí cô. Hóa ra mười năm này hoàn toàn vô nghĩa sao?

Cánh cửa gỗ chầm chậm đóng lại chỉ còn nghe thấy giọng nói trào phúng của Tần Bắc.

- Đem cô ta nhốt lại đi.

- Vâng, cậu chủ.

Lý Vấn Thư không biết mình bị đưa đi như thế nào, cũng không nhớ Tầm Tố Như nói gì với cô mà cô phải ra tay đánh cô ta.

Lý Vấn Thư ở trong ngục hơn mười ngày. Đám đàn em cũng không dám bạc đãi cô, dù gì thì Lý Vấn Thư cũng rất có tiếng trong nhà họ Tần. Không biết vì lẽ gì mà cậu chủ lại tức giận như vậy. Bình thường đám đàn em thấy dù Lý Vấn Thư có phạm lỗi gì thì Tần Bắc cũng chỉ nhắc nhở qua loa. Hình như sự thay đổi này từ khi Tần Bắc "nhặt" Tầm Tố Như về.

Đến ngày thứ mười hai Lý Vấn Thư cũng đã quen với sự tối tăm ẩm thấp ở đây. Chỉ là, ở đây mãi cũng không phải cách tốt, chỉ còn cách gặp Tần Bắc giải quyết dứt điểm. 

Đến ngày thứ mười ba Tần Bắc thực sự đến gặp cô. Hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm, hơn mười ngày nay hắn chưa có giây phút nghỉ ngơi. Vừa phải để mắt đến tập đoàn vừa phải đối phó với mấy lão già trong gia tộc. Tin tức hắn đem nhốt Lý Vấn Thư không biết vì sao lại bị tuồn ra ngoài, quả thực là loạn đến gà bay chó nhảy.

Nhưng cũng từ đây hắn mới thấy mối đe dọa từ Lý Vấn Thư. Cô như bộ rễ cắm sâu xuống đất len lỏi vào từng ngóc ngách của gia tộc. Giờ đây Lý Vấn Thư như cái gai nhọn trong mắt Tần Bắc, nếu không nhổ đi hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Tần Bắc âm trầm ngồi xuống ghế đám đàn em đưa tới:

- Nói đi, có chuyện gì?



Writer: ThanhTunie

Editor: HimeLily

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top