Chương 15: Ngày Trăng Tròn

Lex không hiểu Ngày Trăng Tròn là gì, nhưng dựa vào phản ứng của các Predator xung quanh, có vẻ như đó là một nghi lễ vô cùng quan trọng đối với họ. 

" Già làng— " Zess không cam tâm, hắn nghiến răng cố lên tiếng phản đối.

Nhưng Elder chỉ cần đưa tay ra hiệu, không cần nói một lời, cũng đủ để bắt hắn im lặng. 

Ánh mắt uy nghiêm của vị trưởng lão quét qua đám đông đang xì xào, rồi dừng lại nơi ba thân ảnh vẫn còn quỳ dưới đất. 

" Quyết định đã được đưa ra " Giọng ông trầm ổn nhưng nặng nề như một lời tuyên án " Còn về vấn đề hôm nay… Ta không muốn nhìn thấy nó tái diễn một lần nào nữa. Nếu bất kỳ ai dám gây sự trong không gian không được phép, kẻ đó sẽ phải nhận lãnh hình phạt thích đáng "

Lời cảnh cáo vừa dứt, một cái liếc mắt đầy uy lực quét qua những kẻ có mặt. 

Chỉ một ánh nhìn của Elder cũng đủ để khiến đám Predator non trẻ nín lặng. Không ai dám thở mạnh, bởi vì tất cả đều hiểu rằng nếu tái phạm, vị trưởng lão này chắc chắn sẽ không chỉ đơn thuần "giáo huấn" nữa. 

Sự im lặng kéo dài một lát, rồi Elder quay người bước đi. 

Đám đông hiểu rằng sự việc đã kết thúc, bọn họ lặng lẽ tản ra trả lại không gian cho ba kẻ còn lại. 

Lex chớp chớp mắt, dõi theo bóng dáng cao lớn của Elder khuất dần. 

< Vậy là… mình được tha rồi sao? > 

Cô vẫn chưa kịp định thần thì— 

" RẦM! " Một tiếng động mạnh vang lên làm Lex giật bắn người. 

Zess, với khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận, hung hăng đấm một phát xuống sàn tàu kim loại. Đôi mắt hắn hằn lên tơ máu, gắt gao nhìn theo bóng dáng Elder khuất dần, rồi chuyển sang nhìn cô—đầy thù hằn. 

Một tiếng gầm gừ trầm thấp thoát ra từ cổ họng hắn. 

Nhưng rốt cuộc, Zess cũng không tiếp tục kiếm chuyện. Hắn ôm lấy vết thương nơi bụng, lầm lì đứng dậy rồi bước đi. 

Lex dõi theo bóng lưng hắn rời xa. 

Chỉ đến khi Zess hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới định hình lại chính mình, rồi cố chống tay xuống sàn để đứng lên.

Nhưng ngay lúc đó... 

" —Agh! " Một cơn đau sắc bén như lưỡi dao xé toạc từng sợi thần kinh trên cơ thể cô. 

Toàn thân Lex khựng lại, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Bây giờ, khi mọi chuyện căng thẳng đã qua đi, cô mới nhận ra cơn đau của bản thân đã nghiêm trọng đến mức nào. 

" Chúng ta đến trạm y tế "

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh. 

Scar đã kịp bước tới, vươn tay đỡ lấy cô. Anh cúi đầu nhìn Lex—cô đang không ngừng hộc ra chất lỏng đỏ sẫm.

Máu và máu của Ooman. 

Scar không nói gì thêm. Anh chỉ im lặng dìu cô đi. 

Bước chân của họ xa dần, để lại phía sau sàn tàu lạnh lẽo vương đầy vệt máu. Máu của con người hòa lẫn với máu của một Predator. 

Nó tạo thành một sắc đỏ kỳ lạ—một màu sắc không thể gọi tên.
.
.
Trong phòng y tế. 

Lex nằm trên giường, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía hai Predator đang trao đổi với nhau. Cô nhận ra một điều—cách giao tiếp của họ rất khác con người.

Không có quá nhiều lời nói. Thay vào đó họ sử dụng cử động tay, hàm và ánh mắt để trao đổi thông tin. Những cử chỉ tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại mang nhiều tầng ý nghĩa. 

Lex quay sang nhìn Scar, nhưng anh không chú ý đến cô. Cô lại chuyển ánh mắt lên trần nhà kim loại lạnh ngắt. 

< Hồi nãy… mình điên thật đấy > Cô tự thán phục chính mình. 

Chắc chẳng có người bình thường nào lại đi gây sự với một chủng tộc mạnh hơn mình. Huống hồ, cô thậm chí còn đứng giữa một đám Predator và chửi kẻ thù ngay trước mặt các trưởng lão của họ… 

" Lex ơi, sao mày lại trở nên như vậy… " Cô lẩm bẩm, tự vấn bản thân. 

Trước đây, cô không phải kiểu người liều lĩnh đến mức này. Khi nhận ra tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát, cô sẽ tránh né hoặc tìm cách khác để đối phó, chứ không bao giờ lao đầu vào nguy hiểm như một kẻ mất trí. 

Nhưng bây giờ…

" Haha… " Cô khẽ cười, một nụ cười mang đầy sự tự giễu. 

Mình bây giờ chẳng khác nào châu chấu đá xe. 

Hai Predator đang trao đổi nghe tiếng lầu bầu của cô thì đồng loạt quay sang nhìn. 

Chả hiểu sao con người này lại tự nói chuyện một mình nữa. 

Scar trao đổi thêm vài câu với Predator đối diện, rồi không nói gì nữa mà quay bước về phía cô. 

Lex thấy anh đến gần, liền nhổm dậy ngồi trên giường. 

" Ờm… xin lỗi anh, vì hồi nãy đã gây chuyện " Lex gãi đầu.

Scar khoanh tay, lặng lẽ quan sát cô trong chốc lát rồi bình thản nói. 

" Không sao " 

Anh đột nhiên đưa tay chỉ vào cổ cô. 

Lex chớp mắt, theo phản xạ đưa tay lên chạm vào cổ mình—vết bầm từ cú siết của Zess.

Khi ngón tay cô lướt qua, cô có thể cảm nhận được làn da nơi đó vẫn còn sưng tấy. Nó không chỉ là một vết thương đơn thuần—mà là một dấu tay hằn sâu, rõ ràng và ghê rợn. 

Một dấu vết mà, có lẽ... Không thường xuất hiện trên cơ thể các Predator. 

" Không sao, nó sẽ mờ sau một thời gian thôi " Lex đáp, giọng nhẹ bẫng. 

Scar gật đầu như đã hiểu. 

Không khí giữa hai người trầm xuống trong giây lát, trước khi Lex lên tiếng phá vỡ sự im lặng. 

" Này Scar… 'Ngày Trăng Tròn' là gì vậy? "

Vừa nghe câu hỏi đó, Scar bỗng dưng khựng lại. 

Chỉ trong một thoáng thôi, nhưng Lex vẫn kịp nhận ra sự ngập ngừng trong ánh mắt anh. 

Điều này khá kỳ lạ trong cách cư xử của giống loài này.

Scar nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ lặng lẽ quay lưng rời khỏi phòng. 

" Anh đi đâu vậy? " Lex gọi với theo khi thấy anh rời đi. 

" Sẽ quay trở lại " Scar không dừng lại, cũng không giải thích gì thêm. 

Lex nhìn theo bóng lưng anh khuất dần ngoài cửa, lòng đầy nghi hoặc.
.
.
Một lúc sau, khi Lex nghĩ rằng mình sẽ nằm mốc meo trong phòng thì scar trở lại, và trên tay anh là một thiết bị hình vuông khá kỳ lạ. 

" Cái gì vậy? " Lex nhìn thiết bị Scar cầm trên tay. 

" Máy phát chiếu " Scar đơn giản nói sau đó khởi động chiếc máy.

Không gian trong phòng y tế chìm trong ánh sáng nhạt từ thiết bị phát chiếu mà Scar mang đến. Ánh sáng xanh nhấp nháy trên bề mặt thiết bị trước khi những hình ảnh ba chiều bao phủ khắp căn phòng, tràn lên cả các bức tường kim loại lạnh lẽo. 

Lex mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. 

Những hình ảnh ba chiều hiện ra trước mắt Lex như một thước phim sống động, đưa cô đến một thế giới khác—một thế giới của quá khứ, nơi bắt nguồn của một truyền thống khắc nghiệt.

Cô lặng lẽ theo dõi, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. 

Tất cả bắt đầu với một bầu trời đêm tĩnh lặng, nơi vầng trăng tròn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, bao trùm một vùng đất hoang sơ rộng lớn. Khu rừng nguyên sinh trải dài đến tận chân trời, những thân cây khổng lồ vươn cao như những cột trụ chống đỡ cả bầu trời, dây leo rủ xuống như những sợi xích tự nhiên trói buộc mọi thứ trong bóng tối mịt mù. 

Gió thổi qua những tán lá dày, mang theo âm thanh của hàng ngàn sinh vật ẩn mình trong bóng đêm. Nhưng điều khiến Lex chú ý hơn cả chính là những kim tự tháp khổng lồ nhô lên giữa khu rừng.

Lex nhíu mày. Cấu trúc này… rất quen thuộc. 

Chúng gần như giống với những kim tự tháp ở Trái Đất, nhưng có những đường nét và ký tự mà cô chưa từng thấy trước đây. Bên trong những kim tự tháp đó—cô có thể thấy hình ảnh những con Xenomorph bị giam giữ.

Lex liếc nhìn Scar, nhưng anh không nói gì chỉ chăm chú theo dõi. 

Rồi, thước phim tiếp tục. 

Từ thời xa xưa, khi chủng tộc Predator vẫn còn hoang dã và man rợ hơn bây giờ, một nghi thức trưởng thành đã ra đời.

Đây không chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra sức mạnh—mà là một cuộc chiến sinh tử. 

Những Predator non trẻ bị thả vào khu rừng nguyên sinh, không vũ khí, không giáp, không dụng cụ chữa thương—thậm chí không có đồng đội bên cạnh.

Họ chỉ có duy nhất một nhiệm vụ: Sống sót đến bình minh. 

Không có ai bảo vệ họ. Không có lối thoát. Nếu muốn chứng tỏ bản thân, họ phải tự lực cánh sinh giữa một nơi đầy rẫy quái vật chết chóc. 

Đây không phải một nghi lễ... mà là một cuộc tự sát

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Lex khi cô nhìn thấy cảnh tượng các Predator non trẻ lần lượt bị xé xác, bị săn đuổi, bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn. 

Những sinh vật ngoài hành tinh khủng khiếp—nhiều loài quái vật khác nhau, không chỉ Xenomorph—được thả vào khu vực đó cùng lúc, biến khu rừng thành một chiến trường hỗn loạn. 

Lex nín thở khi thấy một Predator trẻ tuổi—có vẻ chưa đến tuổi trưởng thành—bị một sinh vật giống như rắn khổng lồ siết chặt đến mức xương gãy nát. 

Khi bình minh ló dạng, hơn 90% Predator tham gia nghi lễ đã chết. 

Những kẻ sống sót...nếu có, cũng mang trên người đầy thương tích, nhiều kẻ không còn đủ sức để tiếp tục cuộc sống chiến binh. 

Chính vì thế, theo thời gian Nghi Lễ Trăng Tròn dần trở thành một nghi thức hiếm hoi.

Nó không còn phổ biến như trước, bởi vì số lượng Predator non trẻ chết quá nhiều. Thêm vào đó, những kẻ sống sót thường bị thương nặng, trở thành gánh nặng cho cả clan. 

Nghi lễ này dần bị hạn chế, chỉ được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt. 

Và bây giờ… 

Lex—một con người—sẽ phải tham gia nghi thức này.

Nghi lễ tựa như một vụ tự sát—để chứng minh bản thân mình. 

Lex nuốt khan, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. 

Cô không phải một Predator. Cô không có móng vuốt, không có vũ khí thiên bẩm, không có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Nếu ngay cả những Predator non trẻ còn phải chật vật sống sót… 

Vậy thì cô có thể trụ được bao lâu?

---

Những hình ảnh dần phai nhạt, ánh sáng xanh lùi lại vào thiết bị phát chiếu. Không gian lại trở về sự im lặng vốn có của nó. 

Lex vẫn chưa thể nói được gì. 

Cô nhìn xuống tay mình, cảm giác như mồ hôi lạnh đã thấm ướt lòng bàn tay từ lúc nào. 

Sau một hồi im lặng, cô quay qua nhìn Scar. 

"…Ý anh là tôi phải trải qua thứ đó?" Lex hỏi, giọng cô trầm xuống. 

Scar không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cô một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Dường như, Scar đã có suy tính trong lòng. 

---------------------------------------

T/g: Mới đi chích ngừa dại xong quất được thêm 2 chương truyện 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top