Chập 81: Địa ngục

Tiếng súng nổ vang vọng khắp không gian, hòa lẫn cùng âm thanh rơi xuống của thân thể Lex—rồi tan biến dưới làn nước đen thẫm của hồ sâu.

Lake gầm lên một tiếng giận dữ, đôi mắt đỏ rực vì cơn thịnh nộ trào dâng, rồi lao thẳng về phía đám lính đánh thuê như một cơn cuồng phong.

Bọn lính nổ súng đáp trả. Những làn đạn xé gió bắn về phía Lake, nhưng ngay lúc ấy, một tia kim loại sắc bén lao vút qua không trung—chiếc phi tiêu của Scar, chuẩn xác và tàn nhẫn, cắt phăng đầu một tên lính trước khi hắn kịp siết cò.

Scar nhập trận.

Không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, Scar như hóa thành một con mãnh thú khát máu. Những đường chém của anh lạnh lùng, tàn nhẫn, không để lại chút nhân nhượng nào. Máu văng tung tóe, thân xác người ngã gục, những tiếng la hét tắt nghẽn giữa cơn mưa lưỡi dao.

Lake không nói gì, nhưng những đòn đánh của anh ta còn dữ dội hơn cả lời gầm. Từng cú đánh của Lake là sự phẫn nộ, là tang lễ đẫm máu cho người mà anh không kịp bảo vệ.

Wills vẫn đứng đó, giữa cơn bão máu và tử thần, vẻ mặt gần như dửng dưng.

Hắn không hoảng loạn, cũng không lùi bước. Trong ánh mắt hắn không có chút sợ hãi nào—như thể cái chết của Lex, hay cơn thịnh nộ của hai Predator chẳng là gì cả.

" Tháo xích cho Nữ Hoàng " Wills ra lệnh dứt khoát, như thể đang chỉ huy trong một cuộc thí nghiệm, không phải giữa địa ngục.

Những nhà khoa học vội vã làm theo, tay run lên nhưng vẫn tiếp tục nhấn từng nút, xoay từng khóa, gỡ từng sợi xích.

Scar như bị bóng ma dẫn lối, lao thẳng về phía Wills với tốc độ chết chóc. Không ai có thể ngăn được anh—không một kẻ nào còn sống đủ lâu để thử.

Cho đến khi một bóng đen xé gió xuất hiện.

Một cú quật đuôi hung hãn đánh ngang, buộc Scar phải lật người né gấp, lùi lại theo phản xạ chiến binh. Một vết cắt xé dài bên vai trái, máu phun ra, nhưng Scar vẫn đứng vững, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía nguồn cơn.

Nữ Hoàng Xenomorph đã được giải thoát.

Bà ta đứng chắn trước Wills, thân hình khổng lồ và dữ tợn, những sợi xích vỡ nát rơi xuống nước loảng xoảng.

Không như những sinh vật bản năng khác, nữ hoàng không tấn công bừa. Mụ lặng lẽ bảo vệ tên Ooman nhỏ bé sau lưng mình, rồi ngẩng đầu gào lên một tiếng rung động vòm đá, triệu hồi đàn con từ mọi hướng.

Lake lùi về cạnh Scar, cả hai chuẩn bị cho một trận tử chiến.

Từ bốn cửa của căn phòng tròn, hàng chục con Xenomorph tràn vào như bóng tối nuốt lấy ánh sáng. Trong khoảnh khắc đó, Wills quay lưng, dẫn theo nhóm nghiên cứu và nữ hoàng rời khỏi phòng, để lại sau lưng một chiến trường đẫm máu đang đợi bùng nổ.
.
.
Wills dẫn đầu nhóm nghiên cứu rời khỏi phòng giam hỗn loạn, theo sát sau là bóng hình khổng lồ của Nữ hoàng Xenomorph đang sải bước qua hành lang như thể mụ chưa từng bị giam giữ.

Không cần bản đồ, không cần chỉ dẫn.

Nữ hoàng không chỉ nhớ từng ngóc ngách trong kim tự tháp—mụ như thể cảm nhận được từng khe nứt, từng luồng khí chảy qua các vách đá. Mụ dẫn lối như một sinh vật sinh ra từ chính nơi này, và có lẽ đúng là như vậy.

Wills không nhìn lại. Tiếng gào thét, tiếng máu bắn tung và tiếng gầm của Predator phía sau đã quá đủ để hắn hiểu rằng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Nhưng trước mắt, là lối ra.

Họ đến được ngưỡng cửa của kim tự tháp—ánh sáng đầu tiên sau những tầng sâu tăm tối—nhưng lại không thể tiến thêm bước nào.

Ba bóng đen cao lớn đã đứng đó từ lúc nào, sừng sững như những vị thần phán xét kẻ phản bội.

Tracker, Falcon và Berserker.

Không một lời cảnh báo.

Không một cử động thừa.

Cả ba Predator phóng vào như ba mũi lao tử thần, xé toạc hàng phòng thủ cuối cùng của đội lính đánh thuê.

Địa ngục mở ra lần nữa.

Những tên lính sống sót sau trận chiến trong tháp nay lại bị nghiền nát trong cơn thịnh nộ của Bad-blooded. Máu bắn tung tóe lên mặt tường cổ, thân xác người văng qua từng cột đá như bù nhìn gãy nát.

Berserker là kẻ phá vòng vây đầu tiên. Đôi mắt hắn khóa chặt vào mục tiêu.

Wills.

Hắn lao tới, gầm lên như thú hoang, tay siết chặt vũ khí chuẩn bị xé tên Ooman này thành trăm mảnh.

Nhưng một bóng đen khác đã chắn đường hắn.

Nữ hoàng Xenomorph gào lên, lao thẳng vào Berserker như một cơn bão có móng vuốt.

Cuộc đụng độ không còn là giữa kẻ săn mồi và con mồi. Đây là hai sinh vật ở đỉnh cao chuỗi tiến hóa—và chỉ một kẻ có thể rời đi còn sống.

Berserker tung đòn hung mãnh, vũ khí của hắn cắt vào vảy đen bóng của Nữ hoàng, nhưng mụ linh hoạt một cách kinh hoàng. Đuôi mụ quất ngang, móng vuốt cào rách phần giáp trên ngực Berserker. Máu Predator phun ra thành vệt xanh lục.

Berserker lùi lại, lần đầu cảm nhận được nỗi đau từ một sinh vật không mang mặt nạ săn mồi.

Đột ngột những tiếng "Tạch tạch" vang lên, cát bụi trước cửa kim tự tháp bay như một cơn bão đang tới.

Trên bầu trời, tiếng cánh quạt trực thăng xé gió vang lên. Ánh đèn chiếu quét xuống kim tự tháp như mắt quỷ soi rọi.

Đội hổ trợ của tập đoàn Weyland đã tới.

Một nhóm lính mới đu dây từ trực thăng xuống, nã đạn về phía các Predator đang chiến đấu bên dưới, tạo ra một cơn hỗn loạn mới.

Làn đạn xé tan mọi ranh giới giữa kẻ thù và đồng minh. Những Bad-blooded bị ép phải lùi lại, tìm chỗ ẩn thân trước cơn mưa kim loại.

Những kẻ còn sống sót của nhóm Wills lập tức tận dụng thời cơ, vác theo các thùng chứa trứng Facehugger và chạy về phía trực thăng đang chờ.

Chiếc máy bay sẵn sàng cất cánh, chở đi mầm mống của sự diệt vong.

Nhưng số phận không cho phép điều đó.

BÙMMMM!

Một chùm năng lượng plasma từ xa lao đến xé toạc phần thân máy bay, khiến nó phát nổ trong ngọn lửa rực cháy, mảnh vỡ rơi xuống như mưa sắt.

Không chỉ một—hai chùm năng lượng nữa xé gió bắn thẳng vào phần cánh còn lại của chiếc trực thăng thứ hai, khiến nó rơi lệch, đâm xuống đất với tiếng nổ long trời.

Từ lối vào kim tự tháp, Scar, Lake và Zess xuất hiện như ba chiến thần trở về từ địa ngục. Mắt họ không còn ánh bình thản, chỉ còn sát khí.

Scar dẫn đầu, mỗi bước chân của anh như báo hiệu sự phán xét cuối cùng.

Máu sẽ tiếp tục đổ. Nhưng lần này, không còn là của Predator.
.
.
Thân thể Lex rơi xuống mặt nước như một cái xác nặng không còn sinh khí.

Không có tiếng kêu, không có giãy dụa. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy cô giữa lòng hồ đen đặc, nơi ánh sáng không thể len lỏi, và hơi thở không còn chỗ tồn tại.

Mặt nước nhanh chóng khép lại, dập tắt dấu vết cuối cùng của sinh mệnh vừa chìm xuống. Trên mặt hồ, chỉ còn làn sóng gợn nhẹ, lạnh lẽo và vô cảm. Nhưng... kỳ lạ thay, không có một giọt máu nào loang ra.

Vết đạn giữa trán Lex—một phát bắn đủ để tiễn bất kỳ sinh vật nào đến cõi chết—không hề rỉ máu.

Thay vào đó, dưới làn nước, lớp da xung quanh vết thương khẽ rung lên, co lại như đang tái cấu trúc. Những tơ thịt mảnh li ti như mạch ngầm bắt đầu đan cài, từng tế bào khép lại, hàn gắn lại một cách chậm rãi nhưng vững chắc.

Một điều gì đó không thuộc về nhân loại... đang tồn tại trong cô.

Và rồi, kim tự tháp lại chuyển mình.

Một tiếng gầm trầm trầm từ lòng đất vọng lên như tiếng thở của một cỗ máy cổ đại vừa thức giấc. Vách đá dưới đáy hồ nơi Lex đang yên nghỉ bất chợt tách ra như bị xé toạc. Từng mảng đá di chuyển, xoay vòng như những cơ chế khổng lồ dưới lớp xác đá, để lộ một khoảng trống hun hút phía dưới.

Lex rơi lần nữa.

Nhưng lần này không phải rơi trong nước—mà là rơi vào hư vô.

Mọi giác quan bị tước đoạt, không ánh sáng, không âm thanh, không trọng lực. Chỉ là một chiều không gian kỳ quái, nơi thời gian không còn trôi theo quy luật thường thấy.

Cô không biết đã rơi bao lâu.

Cho đến khi—một tiếng "bụp" vang lên nhỏ như tiếng bong bóng vỡ. Lex va vào mặt nước khác—ấm hơn, lạ hơn, như không phải chất lỏng nhưng vẫn khiến cô hoảng hốt bật mở mắt.

" Khụ—khụ!! "

Lex sặc nước.

Cổ họng cô nóng ran, tim đập loạn xạ. Cô ho sặc sụa, những ngụm nước trào ra khỏi phổi. Mắt mờ nhòe vì nước, cô quẫy mạnh, vẫy vùng như một con thú bị ném vào giữa thế giới không tên.

Cuối cùng, khi bàn tay cô chạm được vào rìa đá, Lex gồng người kéo thân thể mình lên. Lưng đập xuống nền cứng, ướt đẫm và lạnh buốt. Cô nằm ngửa, thở gấp như thể lần đầu tiên được sống lại.

Hơi thở dần ổn định.

Và rồi... cô mở mắt nhìn quanh.

Cô không còn ở kim tự tháp.

Không gian xung quanh tràn ngập ánh sáng vàng. Không phải ánh sáng tự nhiên, cũng không phải đèn điện. Thứ ánh sáng này như từ chính vách đá phát ra—nhân tạo, cổ xưa và đầy tính thần bí.

Nơi này giống như một điện thờ—hoặc một buồng tế lễ—với kiến trúc hình tròn và những cột đá vươn cao như những cánh tay đỡ lấy mái vòm. Những ký tự kỳ dị chạy dài trên mặt đá, cổ ngữ của giống loài đã sống qua hàng thiên niên kỷ. Không khí nơi đây dày đặc mùi kim loại, mùi đất lạnh, và cả một thứ mùi khó gọi tên... mùi của sự vĩnh cửu.

Ở giữa không gian đó là một chiếc ghế khổng lồ.

Không, không phải ghế.

Một ngai vàng—thứ không được tạo ra để ngồi mà để tôn thờ.

Chiếc ngai được tạc từ một chất liệu đen tuyền như obsidian, bề mặt bóng loáng như thể nó không dính bụi của thời gian. Những đường viền uốn lượn như xúc tu sinh vật, hoặc những mảnh giáp chồng chất lên nhau, tạo thành một hình thù lạnh lẽo và uy nghi.

Nó không dành cho con người, và càng không dành cho Lex.

Nó to lớn, khắc nghiệt và kỳ vĩ—mang dáng dấp của một thứ gì đó ngự trị trên toàn bộ kim tự tháp này. Một chiếc ngai không thuộc về bất kỳ loài nào, nhưng đã chờ đợi ai đó đủ "đúng" để xuất hiện.

Lex chầm chậm đứng dậy, từng bước chân nặng nề trên nền đá. Cô không thể rời mắt khỏi chiếc ngai. Cảm giác như có hàng trăm con mắt đang dõi theo mình từ những bóng tối chưa rõ hình thù.

Trái tim cô đập nhanh. Không phải vì sợ hãi, mà vì bản năng đang hét lên rằng—nơi này không dành cho cô.

Cô chỉ là kẻ lạc lối rơi xuống đây vì một trục trặc. Một linh hồn sống sót nhờ vào may mắn—hay là một ý chí khác đang điều khiển số phận?

Lex rùng mình. Tay cô siết chặt, đôi mắt nhìn sâu vào khoảng không sau chiếc ngai.

Có điều gì đó đang chờ cô ở nơi này.

Không phải ngai vàng, mà là bí mật đằng sau nó.

---------------------------------------

T/g: Zi là nhân vật chính không chết 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top