Chập 71: Văn hóa

Sau khoảnh khắc ngọt ngào trao nhau lời yêu, Lex ngồi trên giường, ánh mắt dịu dàng dõi theo Scar đang chăm chú lau chùi và điều chỉnh từng món vũ khí. Cô buông lỏng thân mình, đôi chân đong đưa nhẹ trên mép giường, câu được câu không trò chuyện với anh.

Sự tò mò lặng lẽ trỗi dậy trong lòng cô.

" Scar này... " Lex lên tiếng, giọng khẽ khàng như đang sợ phá vỡ sự bình yên quanh họ " Chuyện tình yêu giữa các Yautja... nó như thế nào vậy? Tôi cảm giác rất khác với con người bọn tôi "

Scar dừng lại một chút, đôi tay to lớn tạm ngừng trên thân vũ khí lạnh ngắt. Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô gái nhỏ của mình.

" Khác biệt rất lớn, Lex " anh chậm rãi đáp " Khác với Ooman, chúng tôi - Yautja - không có bạn đời cố định. Mỗi năm, chúng tôi sẽ trở về hành tinh mẹ Yautja Prime, tìm kiếm bạn đời, giao phối và sinh ra những thế hệ mới "

Lex khẽ gật đầu, cảm thấy trái tim mình khẽ run lên trước sự xa lạ ấy.

Scar tiếp tục, giọng trầm thấp như đang kể lại một phần truyền thống bất biến của giống loài anh.

" Như tôi đã từng nói, sự tranh giành con cái là điều không thể tránh khỏi. Chỉ những chiến binh mạnh mẽ nhất, đạt được nhiều chiến tích nhất, mới có quyền kết đôi với những Yautja cái. Những chiến binh yếu hơn... sẽ bị đào thải "

Anh tạm dừng, lau nhẹ lưỡi dao sắc bén rồi nói thêm.

" Chức vị, cấp bậc cũng có vai trò rất lớn. Những Yautja cái sẽ chú ý tới những chiến binh ưu tú nhất, những kẻ được coi là niềm tự hào của chủng tộc. "

Lex lắng nghe, lòng trào lên những cảm xúc hỗn độn.

Câu chuyện Scar kể khiến cô như đang ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc — hết bất ngờ lại đến ngỡ ngàng, rồi dần dần, một nỗi chết lặng ngấm vào cô.

Trong thế giới ấy, dường như tình yêu chẳng tồn tại như loài người cô vẫn hiểu. Nó chỉ là sự chọn lọc tự nhiên — mạnh thì sống, yếu thì chết.

Lex ngước nhìn Scar, người đang lặng lẽ lau chùi vũ khí như thể đó là lẽ sống của mình.

Cô chợt nhớ lại những gì từng nghe về cấp bậc trong xã hội Yautja: Wolf — một Predator Elite, chiến binh kỳ cựu, là tượng đài sống của giống loài.

Scar hiện tại, theo cô biết, đang ở ngưỡng thăng cấp lên Elite.

Một suy nghĩ bất chợt len lỏi vào tâm trí Lex, khiến cô thấy khó chịu không hiểu vì sao.

Nếu Scar mạnh mẽ như vậy... chẳng phải sẽ có rất nhiều nữ Yautja chú ý tới anh ấy sao?

Cô nuốt nước bọt, bối rối.

" Vậy... ờm... " Lex lắp bắp hỏi, tim đập nhanh " Anh có từng... được các Yautja cái... để mắt tới không? "

Câu hỏi bật ra, và ngay lập tức cô thấy mình như ngồi trên đống lửa, lòng ngập tràn bất an chờ đợi câu trả lời.

Scar chẳng tỏ ra bối rối. Anh bình thản thả một món vũ khí xuống rồi lại cầm lấy món khác, động tác ung dung như không hề bị ảnh hưởng.

" Không " anh nói gọn " Tôi là nỗi ô nhục của gia tộc. Các Yautja cái sẽ không tiếp cận tôi "

Câu trả lời thản nhiên ấy như một mũi kim lạnh buốt xuyên qua lòng Lex.

Ô nhục?

Scar — người mà trong mắt cô là vĩ đại, kiên cường — lại tự nhận mình như vậy?

Lex không tin vào tai mình. Cô bước xuống giường, đối diện thẳng với Scar, ánh mắt kiên quyết.

" Tại sao? " cô hỏi, giọng thấp và run vì giận dữ " Anh đã lập bao chiến công, lẽ ra phải được tôn vinh chứ! "

Scar khẽ nhếch môi, hàm anh hơi run như thể đang cười không thể hiện ý vị.

" Bởi vì tôi đã bị ký sinh bởi Facehugger " anh đáp nhẹ  " Và đứa con hoang bị sinh ra từ cơ thể tôi là một vết nhơ không thể tẩy xóa theo luật lệ của Yautja. Dòng máu của tôi đã bị xem là ô uế "

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Lex đứng yên, mắt nhìn Scar không chớp. Trong lòng cô cuộn lên một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt.

Một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm — Scar không bị những kẻ khác vây quanh. Nhưng phần còn lại — phần lớn hơn — tràn ngập tức giận, bất công.

Scar, người đàn ông tuyệt vời ấy, lại bị cả giống loài ruồng bỏ chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn.

Lex siết chặt tay, cố kìm nén cơn xúc động đang dâng trào.

Cô lặng lẽ cúi xuống, vuốt ve chú cún nhỏ đang nằm bên cạnh, như tìm kiếm chút bình tâm.

Scar quan sát mọi thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cô.

" Em... hối hận rồi sao? " Scar hỏi khẽ, ánh mắt lặng lẽ, như đã chuẩn bị sẵn cho một lời từ chối.

Nhưng Lex lập tức lắc đầu thật mạnh, đôi mắt sáng quắc đầy quả quyết.

" Không! " cô nói, giọng đanh lại " Tôi tự hào về anh. Về Scar — Yautja dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Predator mà tôi yêu bằng cả trái tim này "

Lex không hề do dự. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của Scar, áp môi hôn lên mu bàn tay anh, đầy trân trọng.

" Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh " cô thì thầm, giọng run run vì cảm xúc " thì tôi... tôi sẽ là người nắm tay anh đi đến cuối cùng. "

Scar lặng người.

Anh nhìn Lex, cô gái nhỏ bé mà số phận đã đưa đến với anh, người đã chấp nhận cả những vết thương sâu kín nhất trong tim anh, không phán xét, không rời xa.

Scar siết chặt lấy tay cô, nâng lên và cũng hôn lên đó, như đáp lại bằng chính sự chân thành nồng nhiệt nhất.

" Lex... tôi yêu em rất nhiều "
.
.
Buổi chiều trôi qua một cách lặng lẽ. Ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua khung cửa sổ, tạo nên một vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà. Lex đang ngồi trên giường, đôi tay vuốt ve chú cún nhỏ đang đùa nghịch trên đùi mình. Tiếng thở đều đều của Scar vang lên nhè nhẹ ở góc phòng, anh đang tựa vào tường nghỉ ngơi, chiếc mặt nạ tạm tháo ra đặt bên cạnh, trông có vẻ yên bình và lặng lẽ.

Bầu không khí thoáng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng "cạch" khe khẽ.

Cửa sổ bên hông phòng được mở ra, không ồn ào, không báo trước. Thân ảnh cao lớn của Wolf từ từ hiện ra, bước vào trong như một cái bóng im lặng.

Lex quay sang theo phản xạ. Ánh mắt cô lập tức đông cứng lại.

Trên người Wolf, máu xanh phát quang chảy loang lổ như thể anh vừa ngâm mình trong một dòng suối đầy chất lỏng ấy. Mùi sắt nhẹ, lành lạnh lan ra trong không khí.

Scar mở mắt ra, ánh nhìn quét qua vị chiến binh cấp cao. Anh hơi nhướn mày — hiếm khi anh tỏ rõ cảm xúc, nhưng lần này rõ ràng anh cũng khá bất ngờ.

" Bọn Bad-Blooded lạc đàn đã được xử lý " Wolf nói bằng giọng điềm nhiên như thể đó chỉ là một việc nhỏ trong danh sách việc cần làm trong ngày.

Scar đứng dậy, không nói gì thêm. Anh nhanh chóng đeo mặt nạ vào lại, động tác thành thục, gọn gàng. Sau đó anh quay sang nhìn Lex.

" Tôi đi đây " anh nói ngắn gọn, giọng trầm ấm.

Lex liền đứng bật dậy, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, ngăn anh đi ngay. Cô nhón chân, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mặt nạ của anh — ở nơi mà cô tưởng tượng là gò má phía sau lớp thép lạnh.

" Đi cẩn thận nhé " cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhưng cũng đầy tin tưởng.

Scar gật đầu thay cho lời hứa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa chính và biến mất sau ngưỡng cửa, thân ảnh cao lớn của anh khuất dần trong ánh chiều đang tắt.

Lex quay lại, ánh mắt lúc này chuyển sang nhìn Wolf đầy quan sát. Cô tiến lại gần.

" Chuyện gì xảy ra vậy? Sao người anh lại đầy máu thế kia? " cô hỏi, mắt không rời khỏi các vệt máu đang phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

" Chỉ là máu của những Yautja khác thôi " Wolf đáp một cách bình thản, ánh mắt không hề gợn sóng.

Lex nhăn mũi lại.

" Vậy anh mau đi rửa sạch đi. Trong tình trạng này mà cứ đi qua đi lại trong nhà thì dơ hết lên mất " cô nói, rồi chẳng để Wolf kịp từ chối, đẩy thẳng anh vào phòng tắm.

Thật may, dù căn phòng của Lex không rộng rãi gì cho cam, nhưng phòng tắm thì lại bất ngờ rộng lớn — đủ để một Predator cao hơn hai mét có thể thoải mái xoay người. Lex chỉ cho Wolf vài công tắc nước rồi bước ra ngoài, để anh lại với tiếng nước bắt đầu vang lên sau cánh cửa khép hờ.

Lex ngồi xuống giường, bế lấy chú cún đang sủa ăng ẳng nghịch ngợm. Cô vuốt ve lớp da đàn hồi của nó trong khi ánh mắt vẫn dán vào hướng phòng tắm, nơi hơi nước đang dần lan ra.

Một tiếng thở dài buông ra từ môi Lex.

Cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó đang âm thầm diễn ra sau những lớp yên bình mà Scar và Wolf cố tạo ra.

Scar và Wolf, họ không hề đi chung trong những chuyến đi gần đây. Mỗi lần một người rời đi, người còn lại đều ở lại — âm thầm nhưng kiên định, như thể thay phiên nhau canh chừng điều gì đó. Hay đúng hơn… là bảo vệ cô.

Lex ngả người xuống giường, chú cún liền leo lên ngực cô, gặm gặm phần áo đang mặc. Cô để mặc nó chơi đùa, trong đầu vẫn đang chìm trong những mảnh ghép chắp vá khó hiểu.

" Nhưng… tại sao Tracker lại như vậy với mình? "

Lex nhíu mày, một cảm giác đau đầu mơ hồ lan ra trong tâm trí cô.

Cô nhớ lại lời Wolf từng nói: nếu một Yautja đực tặng quà cho một Yautja cái, thì đó là hành động ngỏ lời yêu — một nghi thức lâu đời, thiêng liêng trong văn hóa của họ.

Nhưng Lex không thể hiểu nổi tại sao Tracker lại làm điều đó với cô. Cô không có ký ức thân thiết gì với hắn, thậm chí trong tiềm thức, cô còn cảm thấy xa lạ.

Khi gặp Scar, gặp Wolf và gặp Lake — những gương mặt từ thế giới mà cô từng quên lãng — Lex vẫn cảm nhận được sự thân thuộc mơ hồ, như một sợi dây vô hình nối họ lại. Nhưng với Tracker, là khoảng trống lạnh lẽo, như lần đầu tiên họ giáp mặt.

Vậy tại sao?

Nếu cả hai đều xa lạ… thì vì lý do gì hắn lại hành xử như thể cô là người hắn từng yêu? Hay còn điều gì khác mà cô chưa biết?

Lex trầm ngâm. Một phần trong cô nghi ngờ có một âm mưu, một động cơ ngầm mà Tracker đang che giấu.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình là người đặc biệt. Với cô, bản thân chỉ là một con người nhỏ bé, bình thường, và thậm chí còn không biết rõ mình là ai sau khi mất trí nhớ. Cô từng tin rằng mình chẳng có gì đủ để thu hút một chiến binh Yautja — huống gì là sự quan tâm hay thậm chí… sự chiếm hữu.

Nhưng Lex không biết — hoặc từ chối tin — rằng chính sự mạnh mẽ, kiên định, sự can đảm khi đối mặt với thế giới xa lạ, và ánh mắt biết nói ấy… là thứ đã khiến cô trở thành “con mồi” được nhiều kẻ săn lùng.

Không chỉ Tracker.

Ở nơi nào đó ngoài kia, trong những bóng tối mà cô chưa từng thấy… có những ánh mắt đang dõi theo cô, khát khao, đợi chờ, và tính toán.

---------------------------------------

T/g: Thấy bắt đầu lười viết truyện rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top