Chập 60: Sát nhân

Tên cướp ra lệnh cho Lex lái xe rời khỏi khu trung tâm thị trấn – nơi chỉ vài phút trước còn đông đúc tiếng người, ánh đèn và hơi thở cuộc sống – để tiến vào một vùng đất hoang vu, vắng lặng như bị thời gian lãng quên. Con đường phía trước dần hẹp lại, hai bên là những hàng cây khô cằn và các công trình bỏ hoang hằn dấu vết của một thời phồn vinh đã qua.

Lex không nói gì, tay vẫn vững vàng trên vô-lăng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc lên gương chiếu hậu. Qua lớp kính phản chiếu, cô quan sát tên cướp đang ngồi ở ghế sau.

Hắn ngả người như thể chẳng có gì đáng bận tâm, đôi mắt tối sẫm vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Không chút hối hận, không một dấu hiệu lo lắng nào khi đồng bọn bị bắt giữ. Trái lại, trong ánh nhìn ấy là sự thích thú lạnh lẽo, như một con thú hoang đang tỉ mỉ đánh giá con mồi.

Lex khẽ lắc nhẹ chân, cảm nhận con dao giấu bên trong chiếc bốt. Cảm giác kim loại lạnh chạm vào da khiến cô trấn tĩnh lại.

Chưa phải lúc.

Cô hít sâu, mắt trở lại với con đường phía trước.

Chiếc xe rẽ vào một con dốc dẫn đến khu khai thác đã bị bỏ hoang từ lâu. Khi xe dừng trước cánh cổng rỉ sét của một mỏ muối cũ kỹ, tên cướp liền ra lệnh.

" Xuống xe. Đi vào trong "

Không nói lời nào, Lex mở cửa và bước ra. Tiếng giày của cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hắn đi sát sau lưng, nòng súng luôn hướng vào cô như một lời nhắc nhở.

Họ băng qua lớp đá muối trắng xếp thành từng tầng loang lổ, phía trên đầu là những khối thạch nhũ nhọn hoắt, trông như răng nanh của một con quái vật khổng lồ đang há miệng chờ mồi.

Càng đi sâu vào lòng mỏ, không khí càng lạnh và ẩm, và mùi tanh lạ lùng bắt đầu len lỏi trong gió. Khi đi ngang một gian hầm được chiếu sáng bằng bóng đèn vàng nhạt treo lơ lửng, Lex bắt đầu nhận ra—đây không chỉ là nơi trú ẩn.

Góc phòng lộn xộn với những mảnh rác, đồ dùng cá nhân, chăn mền và... những vệt đỏ nâu đã khô lại. Mùi tanh nồng nặc khiến cô phải nín thở.

" Đứng lại. Giơ tay lên " tên cướp nói, giọng khàn khàn và trầm đục, như bị bào mòn bởi năm tháng sống trong bóng tối.

Lex chậm rãi giơ hai tay lên cao, cố giữ bình tĩnh trong từng cử động. Hắn bước lên phía trước, đôi mắt quét dọc theo cơ thể cô với ánh nhìn như một kẻ nghệ sĩ bệnh hoạn đang đánh giá tác phẩm mới. Lex cảm thấy ánh mắt hắn lướt qua từng đường cong trên người mình với sự háo hức ghê tởm.

" Đẹp quá… " Hắn thì thào, giọng nói lọt qua lớp vải che mặt nghe nghèn nghẹt như vọng từ đáy hầm lên.

Cô nhìn theo ánh mắt hắn vừa đảo qua bên trái. Và rồi, cô thấy.

Nằm trên một chiếc kệ kim loại là những chiếc bình thủy tinh cao gần bằng nửa người. Bên trong, đầu của các cô gái—xinh đẹp, còn nguyên vẹn—nằm lặng yên trong dung dịch lỏng sẫm màu. Gương mặt họ vẫn tươi trẻ như vừa mới trang điểm xong. Nhưng ánh mắt… tất cả đều trống rỗng, đông cứng lại trong khoảnh khắc cuối cùng của nỗi kinh hoàng.

Cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng Lex, không phải vì sợ mà là kinh tởm với những gì từng xảy ra với các cô gái. 

Cô nghiến răng, móng tay siết vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Cô nhớ lại một trong những bài báo sáng nay " Hàng loạt cô gái trẻ biến mất bí ẩn trong hai tháng gần đây " Cảnh sát không tìm được dấu vết, không lời nhắn, không thi thể.

Giờ thì Lex biết chính xác tại sao.

Tên điên trước mặt cô không chỉ là một kẻ cướp – hắn là kẻ sát nhân hàng loạt, một tên biến thái giết người để thoả mãn thú vui bệnh hoạn nào đó.

Lex liếm nhẹ môi, ánh mắt dần lạnh đi. Tay cô khẽ co rút, chuẩn bị cho một pha phản đòn.

Lần này, cô sẽ không nương tay.

---

" Xào xạc… "

Tiếng gió lạnh quét qua rừng cây khô cằn như tiếng thì thầm ma quái từ một thế giới khác. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, từng cơn gió mang theo hơi thở lạnh buốt như báo hiệu một cơn bão đang âm thầm hình thành nơi chân trời đen kịt.

Từ phía cánh rừng rậm sát khu mỏ bỏ hoang, có một âm thanh khẽ vang lên—như tiếng lá mục bị dẫm nát, hay tiếng chân đạp trên cành khô. Lũ chim trú trong tán cây đột ngột ào lên, vỗ cánh hoảng loạn giữa đêm đen. Chúng tản ra như thể vừa chứng kiến điều gì đó không thuộc về thế giới này.

" Roẹt… "

Một tiếng cắt vang lên, mượt như lưỡi dao lướt qua vải lụa, nhưng thay vì vải, thứ bị rạch lại là lớp da dày thớ của một con gấu to lớn. Máu tươi phụt ra, bắn lên nền tuyết trắng xóa, tạo thành một vệt đỏ dữ dội đến ghê rợn, như thể đất trời bị xé toạc.

Dưới ánh trăng xanh ngắt, một bóng người cao lớn, phủ kín trong lớp giáp sẫm màu, đang quỳ bên xác con vật. Dáng hình ấy toát ra sự tĩnh lặng chết chóc, nhưng mỗi cử động đều chuẩn xác và đầy ám ảnh. Không chỉ là giết chóc—hành động ấy mang dáng dấp của một nghi thức.

Lớp da gấu được lột ra một cách cẩn trọng, không hề vội vàng. Người đó treo nó lên cành cây bằng một dây móc, như thể trưng bày chiến lợi phẩm. Tiếng xé vang lên tiếp tục sau đó, thô ráp nhưng không hề hỗn loạn—cứ như kẻ ấy đã làm việc này hàng trăm lần trước đó.

Rồi, khi một đường rạch cuối cùng được hoàn tất, bàn tay to lớn ấy luồn sâu vào bên trong xác thịt con vật và từ từ kéo ra thứ mà người thường khó có thể chịu nổi—cột sống nguyên vẹn, còn dính cả hộp sọ và vệt máu nhỏ giọt xuống tuyết.

Không một chút ghê tởm, không một giây do dự.

Từ thắt lưng, bóng người đó lấy ra một chiếc bình kim loại nhỏ. Hắn ấn nhẹ, và một luồng dung dịch màu bạc xịt thẳng vào bộ xương đẫm máu. Ngay lập tức, thứ chất lỏng ấy sủi bọt lên như axit, làm sạch mọi dấu vết sinh học, để lại một bộ xương trắng sáng, tinh khiết như được mài rửa nhiều giờ liền bằng tay người thợ điêu khắc.

Người đó nâng hộp sọ lên bằng hai ngón tay sắc nhọn, xoay nhẹ như thể đang ngắm nhìn một viên ngọc. Sau đó, hắn lồng nó vào một sợi dây và đeo lên người cùng những chiến lợi phẩm khác đã được sưu tầm từ trước—một bộ sưu tập im lặng nhưng nặng trĩu mùi chết chóc.

Ngay khi hắn vừa đứng thẳng dậy, chưa kịp tận hưởng thành quả rợn người của mình thì…

" ĐÙNG! "

Tiếng nổ vang vọng phá tan màn đêm, chấn động cả không gian yên tĩnh. Tiếng vọng dội vào vách đá, lan ra khắp lòng rừng như tiếng chuông tử thần.

Bóng dáng kia quay đầu lại, không vội vã, không lo sợ. Đôi mắt phản chiếu ánh trăng sắc như lưỡi kiếm. Hắn bước từng bước nặng nề nhưng chắc chắn về hướng phát ra tiếng động—khu mỏ hoang, nơi một thứ gì đó vừa mới được khơi dậy.

Lặng lẽ, quyết đoán và không thể ngăn cản.
.
.
" Cạch " Một tiếng động khẽ vang lên trên mái tòa nhà cao tầng. Bóng đêm che phủ thân ảnh to lớn vừa đáp xuống, chỉ để lại một cái bóng mờ phủ lên những viên gạch phủ tuyết lạnh giá. Xa xa bên dưới, ánh đèn nhấp nháy đỏ trắng từ xe cứu thương và cảnh sát tô điểm cho khung cảnh hỗn loạn như một sân khấu vừa xảy ra bi kịch.

Scar đứng bất động, như thể hòa tan vào đêm đen. Anh chạm nhẹ vào mặt nạ, chuyển sang chế độ tầm nhìn xa. Thị giác lập tức điều chỉnh, phóng to hình ảnh và khuếch đại âm thanh từ hàng trăm mét phía dưới. Hàng loạt cuộc trò chuyện chồng lấn nhau, đan xen giữa tiếng radio và tiếng người kêu gọi.

" Là một vụ cướp vũ trang! "

" Có người bị thương, nghi là mất nhiều máu! "

" Hai nghi phạm đã bị bắt, còn một tên đang chạy trốn với một con tin nữ! "

Scar nghiêng đầu, đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ ánh lên vẻ không hứng thú. Anh như đang cân nhắc xem liệu tình hình có đáng để quan tâm, và có thông tin nào hữu ích cho việc tìm kiếm Lex không thì—

" Các anh phải cứu Lex! Cô ấy bị bắt đi rồi!!! " Giọng nói đầy tuyệt vọng vang lên, cắt ngang tất cả.

Trên cáng cứu thương, một người đàn ông trẻ—máu thấm đỏ áo—cố gắng ngồi dậy, túm lấy áo của viên cảnh sát gần đó, gào lên trong đau đớn.

Scar cứng đờ trong thoáng chốc.

Lex?

Âm thanh ấy như nhấn chìm tất cả những tiếng ồn còn lại. Cái tên đó làm không khí xung quanh anh trở nên đặc quánh. Sâu trong cổ họng Scar phát ra một tiếng gầm trầm, không lời, giống như một con dã thú bất chợt bị chọc giận.

Anh lập tức thay đổi chế độ hiển thị, chuyển sang hệ thống tìm kiếm nhiệt năng và dấu vết di chuyển. Những điểm sáng bắt đầu hiện lên trong màn hình của anh như bản đồ sống. Không đợi thêm một giây nào nữa, Scar bật dậy, phóng khỏi mép mái nhà, hòa mình vào màn đêm.

Anh không còn là người quan sát.
 
Giờ đây, anh là kẻ săn. 

Và Lex…

Lex là con mồi của một kẻ khác—một kẻ đang đứng đầu trong danh sách sẽ bị xé xác.
.
.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh hòa cùng vị mặn sắc bén của muối, ánh đèn tù mù từ những chiếc bóng điện cũ kỹ phản chiếu hai bóng người đang đối đầu nhau giữa lòng mỏ hoang. Những lớp đá trắng xếp chồng dường như lặng im chứng kiến cuộc đối đầu không khoan nhượng.

Lex đứng thẳng, cơ thể cô căng như dây cung. Đôi mắt cô không chớp, nhìn chằm chằm vào tên sát nhân đang lải nhải như kẻ mất trí. Những ngón tay giấu sau lưng co bóp nhẹ, như lên dây cót cho một cú phản công chớp nhoáng.

" Vút! " Không báo trước, Lex bỗng lao vút về phía hắn như một cơn bão nhỏ.

Tên sát nhân sửng sốt, hắn không ngờ người phụ nữ trông yếu ớt kia lại dám tấn công. Hắn toan giơ súng lên, nhưng "Bốp!"—một cú đá từ Lex giáng mạnh vào cánh tay, hất bay khẩu súng khỏi tay hắn như quẳng một món đồ chơi rẻ tiền. Kim loại va vào đá tạo nên tiếng lăn lóc chát chúa giữa không gian lạnh lẽo.

Không dừng lại, Lex xoay người hạ chân xuống, tung một cú đá thẳng vào mặt đối thủ.

" Cốp! "

Âm thanh của đế giày cao gót va chạm với xương sọ vang lên sắc như tiếng roi da quất vào nền đá. Máu phụt ra từ mũi tên sát nhân, hắn rú lên đau đớn và lùi lại loạng choạng, bàn tay run rẩy che lấy khuôn mặt méo mó.

Nhưng Lex không để hắn kịp thở.
Cô nhào tới, liên tục tung ra những cú đấm, đá như trút hết căm giận đã dồn nén trong lòng.

Mỗi cú đánh là một lời tuyên án.

Mỗi lần ra đòn, cô nhớ đến những gương mặt trẻ trung trong chiếc bình thuỷ tinh kia.

Mỗi lần tung chân, cô nhớ đến tiêu đề bài báo "Một phụ nữ khác lại mất tích..."

Tên sát nhân chỉ biết lùi, mỗi bước là thêm một phần tuyệt vọng.

" Ầm! "

Một cú đấm mạnh mẽ như búa tạ giáng vào bụng hắn. Cả cơ thể hắn bị nhấc bổng lên rồi văng ngược về phía sau, va vào vách đá. Cơn đau làm hắn quằn quại như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Lex không hề dừng lại.

Cô bước qua mặt đất rải rác những chiếc răng rơi rụng, ánh mắt trống rỗng như thể không còn gì để nói. Mỗi bước tiến gần, cô như con thú dữ đang tiếp cận con mồi cuối cùng. Gió lạnh lùa qua những khe đá tạo nên âm thanh rì rào như lời thì thầm của những oan hồn xưa cũ.

" Cạch "

Lex cúi người, rút ra từ trong chiếc boot một con dao gấp. Một động tác nhẹ nhàng, chính xác, và đầy dứt khoát.

Dao bật ra, lưỡi sáng lạnh.

Tên sát nhân ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hắn long lên sòng sọc, nhưng không phải vì giận dữ—mà là vì khao khát méo mó và điên loạn. Dù máu đang chảy đầm đìa từ miệng, hắn vẫn nở một nụ cười.

" Em... " Hắn thều thào  " Quả là đẹp nhất... Đẹp hơn tất cả bọn kia... "

Một nụ cười méo mó trên khuôn mặt biến dạng. Rồi—

" Đoàng! "

Một tiếng súng chát chúa xé nát bầu không khí. Cả lòng mỏ rung lên bởi tiếng vang dội của viên đạn.

Thời gian như ngưng đọng.

---------------------------------------

T/g: Mời anh em đoán diễn biến của chương sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top