Chập 54: Mất trí nhớ

Lex tỉnh dậy giữa một khoảng tối dày đặc như sương mù trong não bộ. Mí mắt cô run lên, hàng mi dài khẽ động đậy như phản xạ của một kẻ vừa bị kéo ra khỏi giấc mơ dài đằng đẵng. Cô mở mắt.

" Kích " Âm thanh cơ học vang lên, khoang chữa trị từ từ hạ một dòng dung dịch màu xanh ngọc nhạt xuống, chầm chậm rút lui, rồi cửa mở ra như một cánh cổng dẫn cô trở lại thế giới.

Lex bước ra.

Và lập tức vấp ngã.

" Rầm! " Âm thanh cơ thể va xuống nền kim loại vang vọng khắp hành lang khiến những người đang ở phòng bên giật bắn mình.

Isabella là người đầu tiên phản ứng. Cô lập tức chạy về phía khoang trị liệu, ánh mắt loé lên kinh hoàng khi thấy Lex đang nằm sóng soài dưới sàn, làn tóc đen xõa tung như vệt mực đổ ra đất lạnh.

" Lex! " Isabella lao tới, đỡ cô dậy với đôi tay run nhẹ.

" Cô có sao không? Có thấy đau ở đâu không? " Giọng cô lẫn lộn giữa lo lắng và bối rối.

Lex ngước nhìn người phụ nữ lạ mặt ấy, không nói gì, chỉ lắc đầu chậm rãi.

Lúc này, những người khác cũng kéo tới, nhưng vừa ló mặt vào cửa, họ lập tức quay đầu như bị bỏng lửa.

Lex đang hoàn toàn trần truồng.

Trong ánh sáng mờ của phòng chữa trị, người ta nhìn thấy một cô gái với làn da nâu quyến rũ, mái tóc đen dài mượt phủ xuống tận mặt đất. Cơ thể cô gần như hoàn mỹ, không một vết xước nào, ngoại trừ một vết sẹo mảnh nằm trên gò má trái—dấu tích của điều gì đó, đau đớn, nhưng cũng khiến cô toát lên khí chất của một chiến binh từng lội qua máu lửa. Không ai có thể rời mắt. Cô vừa mong manh, vừa dữ dội.

" Lấy gì đó để che cho cô ấy đi! " Isabella quay ra nói lớn.

Một lúc sau, Hanzo bước vào, hai mắt nhìn xuống sàn, tay đưa ra một chiếc chăn lớn. Lex đón lấy nó với một cái gật đầu khẽ khàng, choàng lên người rồi để Isabella dìu ngồi dậy.

" Cô bất tỉnh ba ngày rồi " Isabella nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng nói. " Cảm giác có gì lạ không? Chóng mặt? Đau đầu? "

Lex khựng lại khi bàn tay đang xoa trán của mình chợt đông cứng. Cô nhìn từng người trong phòng một lượt, như thể đang cố tìm trong những gương mặt ấy một mảnh ký ức, một chút quen thuộc.

Nhưng không.

Chỉ là khoảng trống.

" Cảm ơn... vì sự giúp đỡ của mọi người " Cô cất giọng, chậm rãi và bình tĩnh đến kỳ lạ " Nhưng… chúng ta quen nhau à? Mọi người biết tên tôi ư? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây… và bất tỉnh ba ngày? "

Từng câu hỏi rơi ra như giọt nước trong không khí đặc quánh.

Một sự im lặng như đè nặng căn phòng.

Tất cả nhìn cô không chớp mắt. Nikolai là người đầu tiên lên tiếng, giọng nhỏ như gió.

" Cô… không nhớ chúng tôi sao? "

Lex lắc đầu.

Một cái lắc đầu như nhát dao cắt đứt sợi dây vô hình nối cô với thế giới này.

Tất cả những người còn lại không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn nhau, mỗi người đều thấy rõ sự thật trong ánh mắt của người bên cạnh.

Lex đã mất trí nhớ.
.
.
Trong căn phòng rộng nhưng trống rỗng, chỉ có một bục kim loại nhô lên ở trung tâm như một chiếc giường ngủ đơn độc giữa sa mạc lạnh. Vài người ngồi quanh đó, im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía người phụ nữ tóc dài đang ngồi thẳng lưng, tay cầm ly nước.

" Cạch " Lex đặt ly xuống, tiếng chạm nhẹ vào kim loại vang lên sắc lạnh trong không gian yên ắng. Ánh mắt cô lướt qua từng khuôn mặt đối diện, đôi đồng tử tối màu ánh lên sự thận trọng.

" Vậy là… " Cô mở lời, giọng đều đều, không biểu lộ cảm xúc " Chúng ta gặp nhau trên một hành tinh xa lạ, bị sinh vật gọi là predator truy đuổi, sau đó cướp được phi thuyền của chúng và quay về Trái Đất "

" Đúng vậy " Isabella chậm rãi gật đầu, rồi bổ sung, như thể đang dò xét phản ứng của Lex " Có một predator tên Fylak’i đã giúp chúng ta hack con tàu… và cô… có vẻ từng quen biết sinh vật đó "

Lex không đáp.

Mí mắt cô chớp nhẹ một nhịp rồi cụp xuống, toàn bộ biểu cảm đóng kín như chiếc cửa sắt nặng trịch. Không có gì trong lời kể đó khiến cô thấy gần gũi. Không một gương mặt. Không một cảm xúc. Không một kỷ niệm.

Trong đầu cô, những mảnh ghép duy nhất hiện lên là ký ức cuối cùng trên tàu Weyland, khi nó chuẩn bị tiến vào Nam Cực lạnh giá. Sau đó, mọi thứ như bị cắt cụt. Một vệt trắng vô tận che phủ toàn bộ trí nhớ còn lại, như thể ai đó đã nhấn nút "xóa sạch".

Và điều đó khiến Lex khó chịu.

Sự im lặng của cô khiến căn phòng càng trở nên nặng nề hơn. Thấy nét mặt Lex căng thẳng, hàng mày nhíu lại rồi lại giãn ra theo từng nhịp thở, những người còn lại khẽ gật với nhau rồi rời khỏi căn phòng, để cô lại một mình với chính mình.

Lex thở dài, một tiếng thở trĩu nặng như vừa mang hết hỗn loạn trong lòng ra ngoài. Những điều họ kể nghe chẳng khác gì truyện khoa học viễn tưởng.

Cô—Lex Woods—một nhà thám hiểm, một người luôn đấu tranh cho môi trường và bảo tồn tự nhiên, lại cưỡi lên lưng một sinh vật khổng lồ, kết bạn với quái vật ngoài hành tinh, và thậm chí… đốt rừng?

Cô cảm thấy như mình đang được mô tả bằng một cái tên khác.

Lex cắn môi dưới, hít vào thật sâu, tay siết nhẹ vào nhau như cố níu lấy chút bản ngã sót lại.

Cô từng dũng cảm, đúng. Nhưng dũng cảm đến mức lao vào cửa tử hết lần này đến lần khác? Thân thiện với một chủng loài ngoài hành tinh? Tin tưởng một sinh vật đeo mặt nạ kim loại?

Không.

Không phải cô.

Hoặc ít nhất… không phải là Lex mà cô nhớ.

" Đã có chuyện gì xảy ra…? " cô thì thầm, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng, mắt ngước nhìn lên trần nhà trắng lạnh như băng. Giọng nói nhỏ bé ấy chẳng dành cho ai ngoài chính mình.

Một phần nào đó trong cô gào thét muốn nhớ lại. Một phần khác lại sợ phải đối mặt với những điều có thể khiến thế giới quan của cô tan vỡ.

Lex đứng dậy, muốn đi lại để xua đi cơn bức bối trong lòng. Nhưng mái tóc dài bất tận của cô liên tục quấn lấy chân, khiến bước đi cứ vấp váp như đứa trẻ chưa biết cách dùng cơ thể mình. Cô khẽ lẩm bẩm điều gì đó rồi cúi xuống gom tóc lại trong tay, cảm thấy nó quá xa lạ với thói quen cũ của mình.

" Chắc phải nhờ cô gái kia cắt giúp thôi… " cô lẩm bẩm, bước đi giữa căn phòng trống trải.

Không có đồ đạc, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống thường nhật. Chỉ có bục kim loại ở giữa và những bức tường kim loại lạnh lẽo.

Tay cô khẽ lướt qua một mặt tường, định quay đi thì—

" Cạch "

Một tấm kim loại có hoa văn lạ phát ra tiếng động rồi từ từ trượt sang bên, để lộ phía sau nó là một cỗ máy mà cô chưa từng thấy bao giờ. Không khí trong phòng lập tức thay đổi, như thể cô vừa mở ra cánh cổng sang một thế giới khác.

" Lick kick " Âm thanh cơ khí vang lên, và một luồng sáng đỏ quét ngang người cô.

Lex giật mình lùi lại, tay bản năng đưa lên che ngực. Nhưng ánh sáng ấy không làm hại cô. Thay vào đó, trước mắt cô hiện lên hàng loạt màn hình trong suốt, nổi lơ lửng giữa không trung. Một mô hình ba chiều của chính cô xuất hiện—đúng là cô, từng đường nét cơ thể được mô phỏng chính xác đến kinh ngạc.

" Cái gì đây…? " Lex lùi lại một chút, nhưng rồi tò mò bước tới.

Cô chạm vào hình ảnh 3D ấy.

Mô hình lập tức phóng to, hiện lên nửa người phía trên. Cô thấy từng nhịp tim, từng cơ bắp… thậm chí là huyết quản.

Nhưng rồi cô chợt khựng lại.

Ở vai phải của mình—trên mô hình—có một điểm sáng đỏ nhỏ, nhấp nháy đều đặn như tín hiệu báo động.

Lex sững người.

Cô chạm vào điểm đó. Mô hình lại zoom sâu hơn, hé lộ một vật thể lạ—như một con chip nhỏ đang nằm trong cơ thể cô, ẩn sâu dưới da.

Tim cô thắt lại.

Bàn tay run rẩy sờ lên vai thật của mình. Không đau, không cảm giác, nhưng hình ảnh kia không nói dối.

Ngay lúc ấy, một bảng giao diện lạ hiện lên—với những ký tự không thể đọc được. Chỉ có hai biểu tượng như một trò chơi yes/no. 

Lex nuốt nước bọt, chần chừ một giây trước khi đưa tay chọn vào biểu tượng bên phải.

Lập tức, ánh sáng xung quanh biến mất. Một luồng sáng tập trung chiếu thẳng vào vai phải của cô.

" Lick kick " Âm thanh máy móc vang lên nhịp nhàng.

Lex không cảm thấy gì cả, không đau, không nóng. Chỉ là… một luồng ánh sáng như đang quét qua da thịt cô, đọc lấy những bí mật mà chính cô không biết.

Vài phút sau, ánh sáng biến mất. Mô hình 3D lại hiện ra, điểm sáng đỏ trên vai—đã biến mất.

Lex nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó, đầu nghiêng nhẹ.

Không một lời giải thích, không một lời cảnh báo. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng thứ gì đó vừa được gỡ bỏ khỏi cơ thể cô.

Một con chip? Một thiết bị theo dõi? Hay một thứ gì… tồi tệ hơn?

Lex không biết.

Nhưng rõ ràng, cơ thể cô đã bị ai đó—hoặc thứ gì đó—can thiệp.

Và như một phản xạ tự nhiên, cô thấy trong ngực mình nhen lên một điều mà trước đó cô còn nghi ngờ bản thân có.

Sự cảnh giác.

Và nỗi giận ngầm.

Câu hỏi tiếp theo của cô không còn là chuyện gì đã xảy ra? mà là...

Ai đã làm điều này?
.
.
" Ầm! " Tiếng va chạm dữ dội vang lên, làm rung chuyển cả một đấu trường khổng lồ. Máu bắn tung giữa không trung, hòa quyện cùng tiếng reo hò cuồng loạn của hàng trăm predator đang đứng trên các khán đài, háo hức dõi theo một trận tử chiến không khoan nhượng.

Ở giữa sàn đấu, một predator ngã gục, toàn thân bê bết máu, tứ chi gần như bị nghiền nát đến mức méo mó. Hắn quằn quại ôm lấy phần ngực bị cào rách, thở dốc, đôi mắt mờ đục cố nhìn lên kẻ đã hạ mình.

Kẻ chiến thắng đứng sừng sững như một ác thần giáng thế. Một predator cao lớn, toàn thân là những bắp cơ cuồn cuộn như được đúc bằng thép nóng. Đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy, tỏa ra sát khí khiến không khí quanh hắn như đông lại. Những lọn xúc tu đen đỏ quấn lấy nhau trên đầu, nhưng không hoàn hảo—một vài lọn trong đó bị cắt cụt, để lại những vết sẹo như những nhát chém ám ảnh.

" Berserker! Berserker! Berserker! " Cả đấu trường gào thét trong khoái lạc đẫm máu, ca tụng tên kẻ đã nghiền nát đối thủ của mình một cách dã man.

Nhưng Berserker không hề để tâm đến sự tung hô đó. Không một chút dao động, không một chút kiêu ngạo, hắn bước chậm rãi tới gần tên predator gục ngã, từng bước chân nặng như định mệnh của lưỡi hái tử thần. Đôi mắt đỏ của hắn không hề chớp, sát ý dâng tràn.

Hắn đến để kết liễu.

Xung quanh, những predator khác càng trở nên phấn khích. Càng tàn nhẫn, càng khiến chúng hưng phấn. Với chúng, nỗi đau không phải thứ đáng thương—mà là hương vị của vinh quang.

Ở phía xa, Falcon đứng yên lặng, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống đấu trường. Hắn quan sát Berserker, thấy rõ từng hành vi của hắn đã trở nên hung hăng và dã man hơn kể từ sau chuyến đi đó—chuyến đi đã thay đổi cả ba bọn họ mãi mãi.

Cả ba trở về trong hình hài của những chiến binh từng bước qua địa ngục.

Berserker với cơ thể rách nát và vài xúc tu bị chặt cụt.

Tracker mất đi một răng nanh—vũ khí bản năng của hắn.

Và chính Falcon… mất đi một cánh tay.

Tất cả đều mang dấu tích của cùng một kẻ thù.

Scar.

Cái tên ấy được khắc sâu trong tâm khảm cả ba như một lời thề báo thù. Một vết sẹo sống trong ký ức, không thể lành.

Nếu không phải vì mang về hai cái đầu của địch thủ, có lẽ bọn họ đã bị chính đồng tộc xử tử như những kẻ thất bại.

Dù vậy, lời đàm tiếu vẫn không ngớt. Bởi vì bộ ba ấy—kẻ từng là niềm tự hào của đấu trường—đã để cho những con mồi trốn thoát. Một điều bị xem là ô nhục trong thế giới của những kẻ săn mồi.

Nhưng Berserker đã nhanh chóng dập tắt những cái miệng không biết điều. Hắn không tranh cãi. Hắn không phản bác. Hắn đơn giản là khiến chúng im lặng—mãi mãi. Từng kẻ một, hắn lôi lên sàn đấu, nghiền nát họ trước ánh mắt kinh hoàng của cả hội tộc. Cái chết dưới tay hắn là một bản tuyên ngôn đầy máu.

Hắn vẫn là kẻ mạnh nhất.

Và rồi, từ sợ hãi, những lời đàm tiếu biến thành kính sợ. Không ai dám nhắc đến 'sự sỉ nhục' ấy nữa. Nhưng thay vào đó, một cái tên khác được xướng lên, âm vang khắp các hành lang của chiến tộc, lan sang cả những gia tộc xa xôi.

Lex.

Một Ooman—một sinh vật con người, kẻ từng được công nhận là chiến binh danh dự bởi một gia tộc Yautja khác. Cô trở thành truyền thuyết sống. Không phải vì sức mạnh, mà bởi vì cô đã sống sót. Hết lần này đến lần khác, cô đối đầu với những thứ mà ngay cả predator cũng ngần ngại. Mưu trí, lì lợm, và đáng sợ nhất...Cô hiểu Yauja, gần như là một phần trong số họ.

Lex không chỉ khiến giới chiến binh sửng sốt, cô còn khiến các trưởng tộc tranh luận nảy lửa. Làm sao một Ooman lại có thể được xem như một Yautja? Cô không mang dòng máu. Cô không có móng vuốt. Nhưng cô có tất cả những gì cần có ở một thợ săn.

Falcon không quan tâm đến những tranh cãi đó.

Hắn đứng giữa dòng bão tố, nhưng mắt lại hướng về một điều duy nhất.

Lần gặp lại tiếp theo.

Hắn không nói ra, nhưng sự tò mò, sự hứng thú, và một điều gì đó sâu thẳm hơn khiến hắn không thể ngừng nghĩ đến Lex.

Cô là một kẻ ngoại lai, một con người.

Nhưng lại thu hút được cả những kẻ vốn xem loài người là trò chơi trong những mùa săn.

Một Ooman… khiến những chiến binh predator không thể rời mắt.

---

Trong căn phòng Trung tâm—nơi cao nhất của phi thuyền mẹ, nơi quyền lực và điều khiển hội tụ—bóng tối vẫn là thứ chiếm ưu thế. Những bức tường bằng kim loại đen phủ lớp sáng mờ nhạt như đang nuốt chửng mọi tia sáng le lói, tạo nên một không gian im ắng, lạnh lẽo và đậm đặc sự đe dọa.

Bỗng nhiên, giữa màn đêm ấy, một ánh sáng lóe lên.

" Tích " Một màn hình 3D hình lập thể bất ngờ hiện ra, xoay nhẹ như thể được triệu hồi bởi ý chí chứ không cần đến bất kỳ công tắc nào. Những ký hiệu Yautja cổ xưa nhấp nháy liên tục trên không trung, tạo thành một bảng thông báo khẩn. Âm thanh kim loại vang vọng khẽ khàng như tiếng thì thầm của máy móc sống.

Một cánh tay vươn ra từ bóng tối. Màu da của nó trắng nhợt đến mức gần như phát sáng trong không gian tối tăm ấy—một sự bất thường đối với một predator. Những khớp xương như được khắc từ đá cẩm thạch sống, thon dài nhưng vẫn toát lên cảm giác chết chóc.

Ngón tay của hắn chạm vào màn hình, lướt nhẹ qua các dòng dữ liệu đang chạy. Rồi đột ngột dừng lại khi một đoạn thông báo đỏ rực hiện ra.

THIẾT BỊ THEO DÕI: MẤT TÍN HIỆU.

Dòng chữ lơ lửng, nhấp nháy như một lời cảnh báo đâm thẳng vào bóng tối.

Đôi mắt—ẩn trong bóng đêm—hẳn đã nheo lại. Cái tên trong tệp dữ liệu đó chỉ có một.

Lex.

Người đã từng bị gắn thiết bị theo dõi—cẩn trọng, tỉ mỉ, như một con mồi đặc biệt giữa đàn thú hoang—giờ đây hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của kẻ theo dõi.

Cánh tay ấy chậm rãi hạ xuống, đặt lên tay ghế bằng hợp kim đen bóng. Những đầu móng vuốt cứng như thép gõ xuống bề mặt kim loại từng nhịp, đều đặn.

Tạch... tạch... tạch...

Mỗi cú gõ như đánh vào sự im lặng, tạo thành một điệp khúc suy tính lạnh lẽo. Không vội vã. Không tức giận. Chỉ là... chuẩn bị.

Từng nhịp gõ là từng bước lên kế hoạch. Mất dấu Lex không phải là thất bại—đó là lời mời cho một trò chơi mới. Một cuộc săn, lần này có thể còn hấp dẫn hơn trước.

Bóng tối vẫn bao phủ, nhưng trong đó, một nụ cười tàn nhẫn dường như đang dần hình thành.

---------------------------------------

T/g: Nếu nói ai bị thương nặng nhất thì là Berserker chứ không phải Falcon. Bởi vì như đã đề cập trong một chap, các xúc tu trên đầu predator có vô số dây thần kinh cảm giác và nhạy cảm, ngoài ra xúc tu càng dài thì càng dễ thu hút bạn tình.

Dù không mô tả nhưng mà Scar rất mạnh và có thể chấp luôn cả Falcon, Tracker và cả Berserker. Bởi vì Scar là chiến binh chuẩn bị tham gia thăng lên cấp Elite, trong khi đó Tracker và Falcon chỉ là young blood, nếu nói ra thì chỉ có Berserker mới đánh ngang cơ với Scar (Hoặc không).

Nên là mọi người không cần lo về khoảng đánh ghen, Scar cân được =))))

Mà tự nhiên thêm chi tiết mất trí nhớ vô cái thấy giống ngôn tình ngang rồi đó 👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top